Giúp con vượt qua tình đầu tan vỡ Không ai muốn thấy con mình buồn đau khi thất bại trong mối tình đầu, nhưng bạn không thể giúp con vượt qua nỗi buồn nếu không dành thời gian lắng nghe tâm sự của con trước khi đưa ra lời khuyên. Không nên chỉ trích bạn trai cũ của con Nhiều bậc cha mẹ cho rằng để giúp con vượt qua khủng hoảng khi mối tình đầu tan vỡ thì tốt nhất là giúp con hiểu cậu bạn trai cũ của con chỉ là một tên họ sở và không nên tiếc nuối, cũng chẳng có gì đáng phải buồn phiền, suy nghĩ. Trái lại đây là một sai lầm, bởi vì làm như vậy là càng “cứa” thêm vào vết thương lòng của con. Cách tốt nhất là hãy nói cho con hiểu nguyên nhân tan vỡ của mối tình đó là do bạn và con không tìm thấy điểm chung, không hòa hợp, còn quá trẻ và chưa chín chắn trong tình yêu… Chiều theo cảm xúc của con Có thể giai đoạn này con bạn sẽ khóc, sẽ buồn nhiều hơn và muốn ở một mình để tự hàn gắn vết thương lòng. Bạn không nên ngăn cản cảm xúc này của con trẻ, mà hãy để cho mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên. Khóc cũng là cách để con bạn vơi đi nỗi buồn tủi, hoặc để con một mình cũng là cách giúp cho con có thời gian suy nghĩ lại tất cả. Giúp con lấy lại cân bằng trong cuộc sống Sau khi dành cho con một khoảng thời gian nhất định để “tiêu hóa” nỗi buồn thì đây chính là thời điểm bạn giúp con lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Bạn cần bắt đầu bằng những việc gần gũi con trẻ, chia sẻ như một người bạn, cùng con đi xem phim, đi ra ngoài để ăn trưa, ăn tối, tâm sự… Những cách đó sẽ giúp con hiểu rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều điều thú vị, vẫn còn những người quan trọng với con hơn rất nhiều so với người đó. Và điều đặc biệt là giúp trẻ hiểu được bạn luôn bên con, gần gũi con trong mọi hoàn cảnh. Chia sẻ kinh nghiệm từ chính bản thân bạn Bạn cần nói với con về những câu chuyện tình cảm tương tự cảnh của con đang trải qua với một kết thúc có hậu. Rằng người trong cuộc đã lấy lại thăng bằng trong cuộc sống như thế nào, rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhưng khó giữ và không phải riêng con là người thất bại trong mối tình đầu. Hãy nhớ rằng những câu chuyện bạn kể là có thật hoặc do bạn tận mắt chứng kiến, không nên là những câu chuyện thêu dệt nên, làm như vậy con sẽ mất lòng tin ở bạn khi phát hiện tất cả chỉ là sự bịa đặt. Khổng Thu Hà (Theo CC)
Bình tĩnh luôn luôn có lợi Vội vàng, nôn nóng không phải là một nét tính cách vô hại. Nó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tâm lý và đến các mối quan hệ với mọi người xung quanh. Chính vì nét tính cách này mà mỗi người và toàn xã hội trở nên kém văn minh hơn. Tuy nhiên, thật may mắn là kể cả người nôn nóng nhất cũng có thể học cách trở thành người bình tĩnh. Tính toán phi thực tế Tại sao chúng ta lại cho phép mình có thể đánh đổi tính mạng mình hoặc tính mạng người khác chỉ vì muốn tiết kiệm vài phút? Các nhà tâm lí học cho rằng nguyên nhân của vội vàng là sự tính toán phi thực tế. Chúng ta trở nên nóng vội khi nghĩ rằng xe buýt chỉ cần 10 phút là tới bến, nhưng thực tế nó cần 15 phút kia. Hay khi ta nghĩ bác sĩ phải khám cho mình trong khi ông ta đang khám cho người khác. Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, các phương tiện kĩ thuật hiện đại như điện thoại, điện thoại di động, máy fax, thư điện tử... cũng góp công lớn trong việc tạo cho chúng ta thói quen nóng vội. Chúng ta quá quen với việc ấn nút là xong, là có thông tin ngay. Yêu cầu về thời gian, tốc độ, tính hiệu quả càng ngày càng lớn trong chúng ta. Cái giá quá đắt Vội vàng ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe và tâm lí. Giả sử trên đường đi làm bạn bị tắc đường. Cơn nóng giận, bực bội của bạn tăng lên từng phút từng giây. Thế là huyết áp tăng, mạch nhanh hơn, não sản sinh ra các hoocmon căng thẳng. Thỉnh thoảng bạn mới bị như vậy thì không sao, nhưng nếu thường xuyên rơi vào tình trạng này thì cơ thể bạn sẽ gặp nguy hiểm đấy. Hệ thống miễn dịch sẽ bị suy giảm, hệ tim mạch bị ảnh hưởng, cơ thể rơi vào tình trạng mất cân bằng về hoocmon. Hơn nữa, khi nóng vội, chúng ta thường cáu kỉnh, nói năng thô thiển, ảnh hưởng xấu đến đời sống tình cảm, đến quan hệ với mọi người. Đứa bé có người mẹ luôn vội vàng sẽ cảm thấy nó bị mẹ xa lánh, không gần gũi. Đời sống tinh thần của chúng ta cũng bị vội vàng làm cho tẻ nhạt nghèo nàn đi. Ví dụ khi bạn lao như điên trên cầu thang đến nỗi va phải người này người kia, bạn chỉ nghĩ đến giây phút phía trước, đến công việc trước mắt mà không thể tận hưởng những phút giây hạnh phúc đang diễn ra. Để thoát khỏi sự vội vàng, cần tập trung chú ý và tận hưởng những giây phút đang diễn ra. Điều này rất quan trọng đối với đời sống tâm hồn mỗi người. Hãy học cách trân trọng những gì đang có, đang tồn tại, chớ vội vã chạy theo những gì chưa có. Dưới đây là một số biện pháp để bạn rèn luyện cho mình thói quen bình tĩnh. 1. Dành đủ thời gian cho những công việc cần thiết Chúng ta thường nóng vội khi bị muộn. Những lúc thong thả, bạn có thể chẳng quan tâm gì đến đèn đỏ, nhưng lúc bị muộn thì bạn vô cùng bực bội khi thấy chúng. Khi vội vàng, chỉ một cụ già đang cẩn thận qua đường cũng làm bạn khó chịu, còn lúc rỗi rãi, có khi bạn lại vui vẻ dắt tay cụ qua. 2. Đừng quên sự rủi ro Máy móc kĩ thuật luôn có những trục trặc. Nếu bạn định trước khi hết giờ 5 phút sẽ nộp báo cáo cho sếp thì thế nào máy tính cũng bị “treo” suốt cả tiếng đồng hồ. Nếu bạn cần gửi gấp thư điện tử thì thế nào Internet cũng trục trặc. Hãy luôn tính trước những rủi ro này để khi chúng xảy ra, bạn sẽ đỡ bực tức hơn. 3. Chấp nhận những gì không phụ thuộc vào mình Nếu bạn gái bạn luôn đến chậm khiến bạn phải chờ thì hãy nhắc nhở cô ấy. Nếu nhắc cũng vô ích thì tốt nhất bạn cũng nên đến muộn một chút mỗi khi hẹn cô ấy. Như vậy bạn sẽ đỡ khó chịu. 4. Nhìn mình từ góc độ khác Mỗi khi định vượt đèn vàng, bạn hãy thử nghĩ mình đang đánh đổi cái gì để lấy vài giây, vài phút. Hãy nhìn hành động của mình bằng cách nhìn của người khác và bạn sẽ thấy sự vội vàng của mình thật nguy hiểm làm sao. 5. Thay đổi nhịp thở Mỗi khi cơn nóng vội đang đến, bạn hãy thở thật sâu ba cái để lấy lại bình tĩnh. Bài tập đơn giản này có thể áp dụng ở mọi nơi, mọi lúc, kể cả khi đang lái xe. 6. Nói với chính mình Bạn muốn cáu với người đứng vướng đường? Thay cho lời nói cáu kỉnh, thô thiển bạn hãy nói với chính mình đừng nóng, chỉ xấu thêm thôi hoặc chuyện vặt không đáng cáu. 7. Thư giãn bằng trí tưởng tượng Hãy chọn thời điểm nào đó, nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang ở bãi biển, trong rừng hay bên dòng suối trong xanh. Hít thở không khí trong lành, tận hưởng mùi thơm của thiên nhiên và lắng nghe tiếng sóng tiếng gió. Mỗi khi quá căng thẳng hay nóng nảy, bạn hãy “trốn” vào thế giới tưởng tượng để giải tỏa. 8. Kể ra tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn Mỗi khi cáu kỉnh bực tức, bạn hãy nhớ rằng không phải mọi chuyện của bạn đều xấu. Bạn có gia đình hạnh phúc, có công việc tốt, có sức khỏe, có học vấn v.v... Cách làm này giúp bạn bình tĩnh trở lại và nhìn nhận mọi việc khách quan hơn. 9. Chấp nhận những điều không như ý Dù muốn hay không thì trong thế giới này bạn vẫn phải vui vẻ chấp nhận cảnh tắc đường, cảnh chen chúc, cảnh xe buýt chật cứng, cảnh những người bán hàng đủng đỉnh, chậm chạp. Hãy coi đó là những chuyện đương nhiên và bạn sẽ thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn. Nguyễn Đông (Báo Phụ Nử VN)
Đâu là hạnh phúc đích thực ? Tình cờ lướt mạng, langtu đọc được tâm sự của bạn Thu Phương qua bài Cái giá của sự yếu mềm ? và nghỉ rằng đây là nhửng trải nghiệm trong cuộc sống có thể giúp ích cho các bạn trẻ trong việc lựa chọn bạn đời.... Xin mời các bạn cùng đọc tâm sự của bạn Thu Phương. ************ Cái giá của sự yếu mềm? Tôi đã làm khổ anh, làm khổ tôi, khổ cuộc đời của cả hai người chỉ vì tuổi thơ bồng bột của mình. Tôi năm nay ngoài 40, có gia đình và hai đứa con. Nhưng tôi muốn chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình, để bạn trẻ nào đang mắc những sai lầm giống tôi xin hãy tỉnh táo, mạnh mẽ để biết đâu là hạnh phúc đích thực mà nắm giữ. Tôi và anh yêu nhau từ khi tôi bước vào năm thứ 2 đại học, còn anh mới ra trường và đi làm. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung : Hoài bão, chí hướng, có nhiều bạn bè, thích nghe nhạc Trịnh và thích đi chơi dưới trời mưa. Anh là người thông minh, cá tính và yêu tôi hết lòng, giúp đỡ tôi nhiều trong học tập cũng như trong cuộc sống. Trong khoảng thời gian 2 năm yêu nhau, chúng tôi thật hạnh phúc, luôn hướng về nhau và định hướng cho tương lai phía trước. Anh luôn khiến tôi yên lòng, không bận tâm vì anh rất chu toàn trong mọi thứ, anh chỉ mong tôi học tốt và động viên tôi thực hiện những ước mơ. Anh vạch ra cho hai đứa một con đường mà ở đó chúng tôi sẽ rất hạnh phúc bên người thân, bạn bè. Một gia đình tràn ngập niềm vui, và tin tưởng vào tương lai đó… Nhưng nào ai biết chữ ngờ, một người con gái mềm yếu như tôi bị lung lay vì những vui vẻ tầm thường trong cuộc sống, và tôi thay đổi. Ngày ấy, trong khoảng thời gian 2 tháng anh phải đi công tác ở miền Nam, tôi đã trải qua những cảm giác mới lạ mà bấy lâu với anh tôi không có. Người đem lại cho tôi cảm giác đó là bạn cùng lớp với tôi (chồng hiện tại của tôi), người đã mến tôi từ lâu nhưng tôi đã có anh nên không để ý. Người đó kém xa anh về mọi mặt, chỉ có mỗi cái ngọt ngào của tuổi trẻ và tính cách không hợp với tôi, cũng không hiểu hết những suy nghĩ của tôi. Chỉ có những cảm giác mới lạ, những cảm giác ngọt ngào, những buổi đi chơi vui vẻ… để rồi tôi đã lầm tưởng đó là tình yêu. Tôi đã đẩy những ấn tượng mà anh dành cho tôi thành quá khứ, thành cái mà tôi gọi là nhàm chán và có sẵn. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng con đường anh và tôi đã định quá bằng phẳng và tuổi trẻ như tôi cần phải khám phá cái mới. Tẩt cả những điều đó đẩy tôi dần xa anh. Trong khoảng thời gian này, những lúc tỉnh táo, tôi vẫn biết là tôi không hợp với người ấy và tôi còn yêu anh. Chỉ có anh mới làm cho tôi hạnh phúc. Nhưng những lúc tỉnh táo như vậy thường bị tôi lãng quên bởi những ngọt ngào mà người kia mang lại. Anh cũng rất khổ sở, đã cố gắng rất nhiều để níu kéo tôi nhưng tôi không vượt qua được chính mình và chúng tôi mất nhau. Cố gắng mãi không được anh đành buông tay và chúc phúc cho tôi mà không oán than nửa lời. Hình như trong anh chỉ có tình yêu vô bờ bến anh dành cho tôi… Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và người ấy kết hôn. Chỉ một thời gian ngắn tôi nhận ra tình cảm của tôi với chồng không phải là tình yêu, chúng tôi không hợp nhau về quan điểm sống, về các mối quan hệ gia đình... Nhưng mọi sự đã muộn, tôi đang mang thai đứa con của chồng. Vì vậy tôi quyết tâm vun vén cho cuộc sống gia đình mình. Nhưng tôi cũng chỉ cố gắng tròn nghĩa vụ làm vợ và làm mẹ, còn cuộc sống tinh thần của tôi tắt lịm. Với chồng tôi, cuộc sống bươn chải với bao sóng gió ở đời đã đưa chồng tôi về bản chất của anh. Anh không có sự cố gắng trong cuộc sống, không giỏi trong công việc và không có quyết tâm vượt qua những khó khăn thử thách. Mỗi khi gặp khó khăn chồng tôi chỉ biết thu mình, mọi trách nhiệm gánh vác gia đình đều một tay tôi lo. Tôi đã cố gắng rất nhiều để giữ cho gia đình yên ấm, các con tôi có một cuộc sống khá đầy đủ và đặc biệt là có một gia đình vẹn toàn có bố có mẹ. Về phần anh, cũng đã lập gia đình sau chúng tôi khoảng 3 năm và sống cùng thành phố với chúng tôi. Anh có một người vợ hiền, các con ngoan ngoãn nhưng tôi biết anh không yêu chị ấy. Anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều. Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp gỡ nhau nhưng chỉ là trên phương diện xã giao vì anh có quan hệ rất tốt với bố mẹ tôi. Từ ngày chúng tôi chia tay dến nay đã gần 20 năm, chúng tôi mỗi người đều có một gia đình riêng của mình nhưng mỗi khi gặp và nhìn vào mắt anh, tôi luôn thấy nó hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi nhớ thương. Tôi cũng vậy, từ ngày để mất anh, tôi luôn nhớ đến anh, đến những hạnh phúc mà cả hai hướng tới nhưng tất cả đều quá muộn! Cả anh và tôi đều có trách nhiệm với gia đình của chính mình nên đành lặng lẽ đi bên đời nhau… Ước gì thời gian quay trở lại! Tôi sẽ không để mất anh! Ước gì… Thu Phương Nguồn : Tuổi Trẻ Online
Mềm mỏng trong đối kháng Tôi không tưởng tượng nổi có cuộc sống, công việc nào lại không có đối kháng ở mức độ nào đó. Chúng ta sống trong xã hội của những lợi ích đối kháng, mỗi người mỗi chuẩn mực riêng. Với bạn, kết quả công việc này là hoàn hảo nhưng với người khác thì không thể chấp nhận. Với bạn, việc này là gấp và vô cùng quan trọng, nhưng người khác thì không quan tâm. Xung quanh bạn luôn có quá nhiều việc, nhiều người đặt trong mối quan hệ đối kháng này và nó dường như là điều không thể tránh khỏi. Bạn phải đối kháng để có được một kết quả như mình mong muốn, để làm rõ một ý định, để thúc đẩy một công việc, để giải quyết mâu thuẫn hoặc để phá vỡ một lối mòn… Tuy nhiên, bởi đây là điều không tránh khỏi, bạn không nên coi nó như một cuộc chiến, và tự chuốc lấy căng thẳng, giận dữ, thất vọng. Bạn có thể đối kháng một cách mềm mỏng mà vẫn hiệu quả. Như thế, bạn không chỉ đạt được kết quả mong đợi mà còn gần gũi, thân thiện hơn với mọi người cả trong quan hệ công việc và cá nhân. Như tôi quan sát, đa phần mọi người thường tỏ ra thù địch khi phải đối kháng. Họ đánh mất cả sự khiêm nhường và tính nhân đạo. Bằng thái độ mình đúng, người khác sai, họ lên tiếng: “Tôi phản đối”, “Tôi sẽ chỉ cho anh thấy”... Thế nhưng, thái độ của họ đã tự biến mình thành kẻ thù và làm cho người kia trở nên dè chừng hơn. Người kia bắt đầu tỏ ra cố chấp, không biết lắng nghe. Khi một người cảm thấy không được tôn trọng, họ sẽ không bao giờ tôn trọng đối phương. Chìa khóa dẫn bạn tới thành công chính là hãy tỏ ra kiên quyết mà vẫn mềm mỏng, tôn trọng đối phương. Hãy tự nhủ những gì bạn đang tìm kiếm là một giải pháp. Đừng đổ lỗi, đừng trách mắng ai. Như thế, bạn sẽ nhìn ra sự vô tội của mình và của cả người khác. Tránh những câu nói dễ làm người khác tổn thương theo kiểu: “Anh sai rồi. Chúng ta cần phải nói chuyện”, thay bằng một câu nói có tình người hơn. Và quan trọng hơn lời nói là cảm xúc. Hãy cố tránh đối kháng vào những lúc tâm trạng không tốt. Bạn có thể chờ thêm đôi chút, khi mình không còn giận dữ, căng thẳng. Trước một người bình tĩnh, tự chủ đang nói những điều thành thật nhất từ đáy lòng, người khác thường trở nên có lý lẽ, biết lắng nghe. Trong mọi trường hợp, kể cả những tình huống được cho là khó khăn nhất, nếu bạn biết đối kháng một cách mềm mỏng, nó không chỉ giúp bạn có được kết quả như ý mà còn giảm bớt căng thẳng. Bạn mềm mỏng cũng có nghĩa là bạn thanh thản. Bạn bớt đấu tranh, gây hấn đồng thời được mọi người tôn trọng, hỗ trợ. Bên cạnh đó, quan trọng hơn hết là cảm giác dễ chịu của chính bạn cả trong ý nghĩ và cảm xúc. Lần tới đây, khi phải đối kháng với ai dù vì lý do gì, hãy tỏ ra mềm mỏng, bạn sẽ thấy cuộc sống bớt hẳn những trận chiến. Trích từ "Thăng tiến trong sự nghiệp" - Richard Carlson
Kinh nghiệm của Napoleon Hill Napoleon Hill được mọi người công nhận là người đặt nền móng cho khoa học của sự thành công. Và ông cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự hoàn thiện kỹ năng phát triển năng lực cá nhân. Dưới đây là một vài kinh nghiệm của ông: - Nếu bạn không chiến thắng bản thân, bạn sẽ bị chính bản thân đánh bại. - Người chiến thắng và hạnh phúc là người có một cuộc sống hài hòa. Nói cách khác, cảm giác phải cân bằng và hòa hợp với niềm tin cũng như sự hiểu biết của người đó. - Chiếc thang của sự thành công không có chỗ cho người ngây ngất trên đỉnh cao. - Điều lớn nhất đối với mỗi người không phải là “chấp nhận” mà là “đón nhận” sự thất bại như một người bạn dễ mến, bởi người bạn đó sẽ cho chúng ta rất nhiều bài học. Hiểu thấu thất bại và thiết lập những kế hoạch mới để không dẫm lại bước chân thất bại đó mới là điều quan trọng. - Mỗi lần thất bại đến, bạn hãy hiểu rằng đó là tín hiệu phản hồi khi sơ đồ kế hoạch của bạn được mã hóa chưa hợp lý. Vậy hãy thiết kế và sửa sang lại kế hoạch đó. Đặt nó lên thuyền và giương buồm lên! Hãy một lần nữa đi tìm và công phá mục tiêu khát khao của bạn. - Sẽ có lúc bạn học được cách chịu đựng những người mà bạn không muốn. Sẽ có lúc bạn có thể nói những điều bạn không tâm đắc của những người bạn không hề ngưỡng mộ. Sẽ có lúc bạn luôn tìm được những điểm tốt thay vì những điểm xấu tồn tại trong người khác. Và đó là lúc bạn thực sự biết thế nào là thành công và hạnh phúc. - Không ai chịu ảnh hưởng bởi danh mục thắng-bại của Thượng Đế. Chỉ có một sự tác động duy nhất, đó là dốc toàn tâm toàn lực thực hiện kế hoạch của mình. Sưu tầm
Một góc nhìn khác về bằng cấp Trong xã hội hiện nay, có nhiều nguyên nhân khiến người ta không thể tìm đến trường để học: không trang trải nổi chi phí học tập, bận nuôi sống bản thân mình và lo cho nhiều người khác... Nhưng cũng có những người sau khi làm bài toán so sánh họ chọn con đường tự học, tự đào tạo. Theo họ, lợi ích thu được từ việc đến trường không bằng cơ hội, thời gian, tiền bạc.. mà họ phải mất đi. Một tình huống, dù không phổ biến lắm nhưng đã xảy ra trong thực tế với hai loại người, có bằng cấp và không có bằng cấp. Khi đứng trước cơ ngơi của công ty nào đó mà cả hai đều muốn đặt chân vào: - Người có bằng cấp sẽ giải quyết việc này thật đơn giản; đàng hoàng, đĩnh đạc bước vào chưng bằng cấp, học vị, nêu nguyện vọng với người tuyển dụng, rồi đề nghị mức lương tương xứng – Có khi cao đến nỗi làm người trả lương phải đắn đo. - Người không bằng cấp thừa biết mình khó có thể vượt qua cửa ải này cho nên đã tìm một con đường vòng để lọt vào bên trong Công ty. Bằng cách nào? - Quyết định tìm cách mua đứt cơ ngơi này! Trong hoàn cảnh nghiệt ngã với người này có thể là rào cản, nhưng với người kia có khi lại là một lực đẩy giúp họ bật dậy vươn lên, vượt qua chính bản thân mình! Một công việc khai thác hết sở trường, một môi trường làm việc đủ để tung hoành khai phá, một mức thù lao cao, ổn định.., luôn là điểm nhắm hấp dẫn đối với nhiều người ... Để chiếm giữ những vị trí sáng giá này, kẻ trước người sau xếp hàng lũ lượt. Cái hàng rồng rắn đó được xếp khít khao đến nỗi người không có bằng cấp khó có thể chen chân. Khó chen chân thì tìm cách khác vậy. Một số người nổi trội đã quyết định bay lên…, lúc đó sẽ không còn hàng, lối, thứ tự trước sau, ngã ba, ngã tư, đèn xanh đèn đỏ hay barrière gì gì cả. Tận dụng mọi nỗ lực của bản thân, người không bằng cấp quyết đạt bằng được điều mình khao khát – thay vì nhận lương, họ phấn đấu trở thành người trả lương! Trong trường hợp này, xã hội thường mở lòng thừa nhận, nhưng không phải là không có người xét nét, quay lưng. Sự nỗ lực vươn lên của những người không bằng cấp thường rất cay nghiệt, chỉ có những người đồng cảnh ngộ mới thấu cảm. Họ không bị áp lực bởi giờ lên lớp, hạn nộp bài, ngày thi cử vì, 24 giờ trong ngày với họ đều là giờ học tập! Thầy, cô của họ vào ban ngày là những người mà họ tiếp xúc, giao tiếp, là công việc; vào ban đêm là sách vở, tài liệu, máy tính... Họ tận dụng mọi cơ hội để tích lũy thêm kiến thức. Bởi, họ ý thức được rằng: tự học và tự đào tạo sẽ giúp con người ta thích nghi mọi hoàn cảnh và là một trong những con đường ngắn nhất tìm đến sự thành công một cách bền vững. Và rồi cũng đến ngày hái quả, bằng cấp của họ không phải là tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp của những trường danh tiếng nào đó mà chính là những gì họ cống hiến cho xã hội: Những công ty hay tập đoàn do họ làm chủ, những thế hệ kế thừa do họ đào tạo, những công ăn việc làm do họ tạo ra cho nhiều người, những công trình kiến trúc do họ làm chủ đầu tư, những quyển sách chính họ là tác giả, những công trình nghiên cứu cũng chính họ là chủ đề tài. Và…v.v... Tuy vậy, trong xã hội hiện nay số người tiềm tàng tố chất làm chủ có, nhưng chưa nhiều, vì nhiều lẽ. Trong đó, không thể không đề cập: dù có không ít người trân trọng thành quả của những người tự học, tự đào tạo, có ý chí vươn lên, nhưng môi trường chung của xã hội hiện nay là chưa thật màu mỡ để giúp họ ươm mầm khát vọng. Đành rằng việc học ở trường sẽ giúp con người ta thu nạp kiến thức một cách có hệ thống, bài bản; nhưng, không phải ai ai trong xã hội cũng chọn, hoặc có điều kiện đến trường để học. Đề khẳng định mình, những người không bằng cấp gần như phải tự bơi trong dòng nước ngược. Vừa bươn chải kiếm sống, vừa tự học, tự đào tạo rất cật lực mới có thể được xã hội thừa nhận. Còn thì trong quá trình loay hoay tìm đường vươn lên, có không ít trường hợp, dù đã tích lũy được kiến thức, đạt được trình độ chuyên môn ngang ngửa hoặc vượt trội hơn người có bằng cấp, nhưng một số người trong họ vẫn chưa được đối xử công bằng. Sự ưu ái thái quá đối với bằng cấp đã làm không ít người xem con đường thi cử là con đường duy nhất để tiến thân, dẫn đến gian lận trong thi cử, mua bán bằng cấp... Lại có một số người trẻ cho rằng thi rớt là dấu chấm hết của cuộc đời mình, rồi hành xử tiêu cực... Trong khi đó cơ chế sử dụng nhân lực còn nhiều khiếm khuyết là một trong những nguyên nhân dẫn tới hệ quả như hiện nay: nhiều người biết làm việc nhưng không có việc làm, nhiều người được việc làm nhưng không làm được việc. Để công bằng hơn với những người tự học, tự đào tạo, để khuyến khích ý chí tự học ở mỗi người, xã hội và Nhà nước cần thay đổi tư duy sử dụng nhân lực. Lấy chất lượng bằng cấp, thực tài, đạo đức của mỗi con người làm trọng. Và có lẽ từ nay từng người trong chúng ta nên bắt đầu hình thành một thói quen trong giao tiếp, ứng xử. Thay vì hỏi: “Bạn có bằng cấp gì?” thì hãy hỏi một câu khác thực tế và nhân văn hơn: “Bạn đã và sẽ làm được những gì?” ….Đức Phật có nói “Giáo lý của ta là ngón tay chỉ mặt trăng”. Mặt trăng là chân lý. Ngón tay chỉ cho ta chân lý đó. Cho nên đừng lầm ngón tay là mặt trăng. Chỉ một câu nói này thôi khiến đạo Phật khác hẳn các tôn giáo khác. Lời dạy đó có thể áp dụng cho mọi trường hợp, từ chuyện cao siêu nhất, đến chuyện tự học và tự đào tạo của con người, nhất là những người trẻ vừa thi rớt đại học vừa qua. Thay vì sầu não, tiêu cực hãy một mình tìm đến ngôi chùa nào đó thanh tịnh nhất, nhìn Phật, rồi suy nghiệm: bằng cấp không phải là mặt trăng, chỉ là ngón tay, mà chưa chắc là ngón tay duy nhất. Có thể có ngón tay khác, ngón tay chỉ mặt trăng đang nằm trong lòng của mỗi chúng ta. Những người trẻ ơi, hoài bão của các bạn chính là mặt trăng đấy. Tạ Thị Ngọc Thảo (Huong Nghiep)
Hãy sống tràn đầy nhiệt huyết Bạn muốn trở thành nhà lãnh đạo, nhà kinh doanh, một tổng giám đốc, một chuyên gia đầu ngành, một nhà thiết kế tài năng... Mời bạn cùng tìm kiếm và khám phá những bí quyết đó. Thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố song nhân tố đầu tiên phải kể đến đó là sự nhiệt tình. Nhiệt tình là sự hưng phấn xuất phát từ con tim. Thực tế, một con người có nhiệt tình có nghĩa là trong tâm họ đã có "cái thần". Nhiệt tình là sự rực rỡ, huy hoàng của con tim, là một tính chất đặc biệt của tinh thần. Vậy thật ra nhiệt tình là gì? Nhiệt tình đó chính là cảm giác của nội tâm biểu hiện ra bên ngoài, giúp ta đàm luận với mọi người một cách hứng thú nhất. Thân thể kiện khang là cơ sở sản sinh lòng nhiệt tình. Một con người nếu hành động tràn đầy hoạt lực thì tinh thần và tình cảm ở họ cũng tràn đầy sức sống. Luyện tập thể dục như chạy chậm, đi xe đạp, thể dục nhịp điệu... vào mỗi sáng sớm khi vừa ngủ dậy, một mặt tăng cường sức khỏe, mặt khác còn là sự khởi đầu cho lòng nhiệt tình và tinh lực trong một ngày. Một con người nhiệt tình thì bất kể là lao động gì đối với họ đều là công việc đầy hứng thú và cũng đầy thử thách. Một con người nhiệt tình với công tác, dù việc khó khăn, họ luôn bằng thái độ bình tĩnh để thực hiện. Và bạn biết rồi đấy nếu luôn bình tĩnh xử lý sự việc thì sẽ luôn thành công và đạt được mục tiêu mình mong đợi. Emerson từng nói: "Từ khi có lịch sử, mọi thành công đều xuất phát từ lòng nhiệt tình" vì thế nhiệt tình chính là cái đích để hướng con người tới thành công. Vậy sự nhiệt tình có thể tạo ra, có thể vun đắp và nhân lên được không? Trước hết bản thân cần có hành vi nhiệt thành dần sẽ trở nên nhiệt tình. Thứ hai, cần có ý thức học tập, ra sức thu thập những tư liệu liên quan, bất giác sẽ giúp bạn nhiệt tình hơn. Bởi với bất kể sự việc nào, chỉ sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, bạn mới có thể nảy sinh nhiệt tình. Bạn cũng cần luôn rèn luyện để có được một cơ thể khỏe mạnh - điều kiện vật chất nảy sinh sự đam mê cũng như nhiệt huyết. Khi có được nhiệt huyết, con người sẽ có được sức mạnh vô biên. Giống như nhà nghệ thuật nếu không có lòng nhiệt tình thì sao có thể tạo ra những kiệt tác nhà thơ nếu không đắm mình trong những cảm hứng thì sao ra được những vần thơ bất hủ nhà khoa học nếu không quên ăn, quên ngủ trong phòng thí nghiệm, trong các thư viện thì sao có được những phát minh, sáng kiến... Vì thế, để thành công, điều quan trọng nhất mà mỗi con người phải có đó là lòng nhiệt tình đối với công việc mình đang làm bởi chính sự nhiệt tình này sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Nhiệt tình trước công việc chính là dấu hiệu của con người mong đợi thành công. Nguồn : TGPN
Các nhân tố của sự thành công Bạn hãy nghĩ xem mình thường làm gì trong những ngày nghỉ cuối tuần: đi mua sắm tại các siêu thị lớn, xem một bộ phim hay, nói chuyện phiếm trên điện thoại, chơi golf? Tất cả những hoạt động này đều mang lại cho bạn sự sảng khoái, thư giãn và ít nhiều cũng có những giá trị nhất định. Tuy nhiên, nếu đem so sánh những giá trị nhận được đó với những gì bạn sẽ có được nếu chịu bỏ thời gian để khám phá bản thân và con đường đi đến thành công cho mình chắc hẳn sẽ có ích hơn nhiều. Sức khỏe Sức khỏe không chỉ thuần túy mang tính thể chất. Nó còn là sức mạnh tinh thần và vật chất. Đó là có một cơ thể có thể chống đỡ và theo đuổi sự thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sức khỏe là nguồn gốc của sự sống lâu, của nguồn năng lượng dồi dào và trí tuệ minh mẫn. Trong nhân tố sức khỏe, khám phá và phát triển những thói quen tốt sẽ rất có lợi cho một cuộc sống lành mạnh. Sự giàu có Sự giàu có ở đây là cả của cải vật chất cũng như những tích lũy trong nghề nghiệp của bạn. Nhiều người không có được cái nhìn bao quát về tài sản của cá nhân như thế. Trong nhân tố này, hãy ứng dụng những kiến thức và các giá trị mà bạn có để làm giàu có tài sản cá nhân và các kiến thức nghề nghiệp. Sự hiểu biết, từng trải Bạn thỉnh thoảng quên mất rằng trí tuệ cũng giống như sức lực. Nếu không sử dụng nó sẽ mất đi quyền lực. Trong nhân tố sự hiểu biết, việc luyện tập liên tục bộ não, mở rộng đời sống tinh thần, và giữ cho tinh thần lành mạnh và sắc sảo trong suốt cả cuộc đời là rất quan trọng. Các mối quan hệ Đây có thể là lĩnh vực mà mọi người ít chú ý đến. Hãy cố gắng cân bằng thời gian của bạn trong cuộc sống nghề nghiệp và cá nhân. Hãy tận dụng để đạt được những lợi thế mà các mối quan hệ có thể mang lại cho bạn. Trong nhân tố các mối quan hệ, hãy tìm ra một con đường mới để làm giàu có sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa bạn với những người khác. Tài năng Cái mà bạn thường thiếu, đó là khám phá ra khả năng của chính bản thân mình. Trong mỗi con người chúng ta đều có những khả năng nhất định. Do đó, viên gạch đầu tiên xây dựng nên sự thành công chính là phải biết được một cách rõ ràng và chính xác tài năng và thiên hướng của mình là gì? Bạn là một nhà đổi mới hay người có tầm nhìn chiến lược? Một người có tài tổ chức? Một nhà nghiên cứu? Bạn có tài trong việc đưa ra các ý tưởng mới hay áp dụng các ý tưởng đó vào công việc và cuộc sống? Khi biết chắc mình là người có tài trong lĩnh vực nào, bạn có thể tránh được những thử nghiệm và sai lầm không cần thiết. Con đường xác định một cách rõ ràng Tất cả chúng ta, bất chấp tuổi tác, đều mơ ước xây dựng cho mình một gia tài bền vững. Nhưng bạn có thể phát triển gia tài đó như thế nào? Nhiều nhà nghiên cứu về cách thiết lập mục tiêu cho biết: những người đặt ra những mục tiêu rõ ràng bao giờ cũng thành công hơn là những người không làm được điều này. Chìa khóa để tạo ra những mục tiêu rõ ràng, đầy thách thức, có thể đánh giá được và nhiều điều khác nữa đều dựa trên những khả năng tự nhiên riêng biệt của chính bản thân bạn. Các giá trị Đó là một bộ các giá trị cốt lõi, chủ yếu cung cấp nguồn năng lượng cho sự thành công. Xác định các giá trị cốt lõi của mình không chỉ giúp bạn vươn tới các thành công, mà còn khiến cho thành công đó sâu sắc và giàu có hơn. Khả năng phát hiện và truyền tải chính xác những giá trị của mình sẽ giúp bạn phát triển nghề nghiệp cũng như các mối quan hệ cá nhân, đồng thời giúp bạn có được những định hướng để vượt qua các thách thức hàng ngày. Thành công được tạo ra bởi sự kết hợp tất cả các yếu tố trên. Các công cụ cần thiết cho thành công trong tương lai là tài năng thiên bẩm, mục tiêu được xác định rõ ràng, sự cân bằng trong tất cả các mặt của cuộc sống và các giá trị cốt lõi. Tất cả những yếu tố mà bạn có sẵn, không những giúp bạn tiết kiệm được thời gian và tiền bạc cho những thử nghiệm và sai lầm không đáng có, mà còn giúp bạn đi trên một con đường thích hợp và đích thực thuộc về mình. Nguồn : Bwportal
Chiến thắng sự do dự để thành công Bạn có nhiều ý tưởng hay nhưng sếp không chịu nghe. Bạn tin mình đáng giá hơn nhiều mức lương đang nhận. Bạn muốn là chủ nhân thực sự của cuộc đời mình... Nhưng sao mọi việc không xảy ra như ý? Thủ phạm nằm ở đâu? Các chuyên gia tâm lý có một lời khuyên bổ ích cho những ai gặp phải vấn đề này. Nguyên nhân số một nằm chính ở tính do dự và thiếu tự tin của bạn. Bất cứ người nào, trước khi thực hiện một bước đi hay việc làm quan trọng nào đó đều vấp phải trạng thái tâm lý này. Chúng ta bao giờ cũng sợ điều chưa biết rõ và chưa làm bao giờ, thậm chí, cả những việc có nhiều khả năng đem lại những thành công rực rỡ. Những người hướng nội khó vượt qua rào cản này nhất. Họ thường thích làm việc trong một tập thể ít người, chỉ phải chịu trách nhiệm trong một lĩnh vực cụ thể nào đó và không muốn mở rộng công việc của mình. Bất cứ một bước đi nào vượt ra khỏi lằn ranh giới quen thuộc đối với họ đều rất khó khăn: Họ bị cản trở bởi tính cẩn trọng thái quá. Để dứt họ ra khỏi vỏ ốc quen thuộc cần phải có một cú hích nào đó từ bên ngoài. Người hướng ngoại dễ vượt qua rào cản này hơn. Đối với họ càng nhiều quan hệ và trải nghiệm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Họ có thể lao vào kinh doanh sau đó mới suy nghĩ xem cần phải làm thế nào để tổ chức công việc được tốt nhất. Điều này cũng chính là nhược điểm lớn nhất của họ. Thực tế cho thấy nhiều công ty bị phá sản ngay từ những tháng đầu tiên sau khi thành lập vì chủ nhân của nó là người hướng ngoại. Thiếu tự tin có thể “chữa trị” nhờ vào... chiếc gương. Hàng ngày, bạn hãy bỏ ra ít phút nhìn thẳng vào mình trong gương và tự nói với bản thân rằng bạn là người thông minh, mưu trí, năng động và có hình thức rất tuyệt. Hãy khẳng định rằng mọi việc của bạn đều trôi chảy. Bài tập này chắc chắn sẽ phát huy tác dụng của nó, bởi vì thậm chí những lãnh đạo cấp cao của nhiều tập đoàn lớn, đôi khi cũng hành động như vậy. Ngoài ra, bạn nên học cách lên kế hoạch về thời gian. Hãy bỏ thời gian ngồi nghĩ về những công việc cần làm, sắp xếp chúng theo mức độ quan trọng giảm dần. Sau đó lên kế hoạch công việc trong một quý, một tháng, một tuần và cuối cùng là cả một ngày làm việc. Hãy làm sao để 2/3 thời gian trong ngày được dành cho những công việc đã được dự liệu trước và 1/3 còn lại dành cho những việc đột xuất. Bạn nên nhớ rằng, những người nghiêm túc không những họ lên kế hoạch trước một năm mà còn cả năm năm phía trước. Nguồn : Tiền Phong
Người thành công không ngại thất bại Người thành công biết rằng không có điều gì xảy ra chính xác như kế hoạch. Bất kể bạn làm việc vất vả hoặc chăm chỉ như thế nào, sớm hay muộn bạn cũng phải đối diện với thực tế là có ngày bạn sẽ thất bại. Không phải lúc nào bạn cũng ký được một hợp đồng. Không phải trò chơi nào bạn cũng thắng. Không phải lúc nào bạn cũng có được cái mình muốn. Thất bại chỉ là chuyện thường. Điều đáng ngại hơn là: Bạn sẽ làm gì sau đó? Bạn làm gì sau khi thất bại? Như danh ca Frank Sinatra đã hát “Bạn đứng dậy và trở lại cuộc đua. Đời là thế...” Bạn không thương hại bản thân. Bạn không ngồi ủ rủ suốt ngày. Bạn đứng dậy và làm việc đó lần nữa, lần nữa cho đến khi được việc! Trong cuộc sống, thất bại cũng là một phần lớn như thành công, nó phải được trông đợi. Thua cuộc cũng nhiều như thắng lợi. Mất cũng nhiều như có. Điều quan trọng nhất là suy nghĩ cách nào để bảo đảm rằng bạn sẽ không thất bại lần thứ hai theo cách tương tự. Hãy nhớ: Cuộc sống là một chuỗi những trải nghiệm cố gắng-và-sai lầm. Bạn có thể thấy chủ đề về thành công và thất bại luôn luôn quấn quít với nhau: bởi vì thông qua thất bại, chúng ta trưởng thành. Chúng ta học hỏi từ thất bại. Thất bại cho chúng ta thấy thiếu sót, sự bất toàn của mình, thấy những điều mình cần cải thiện. Để đạt được mục đích, để hoàn thành nguyện vọng của mình, để biến các giấc mơ thành hiện thực, bạn phải lao động. Và thất bại hết lần này đến lần khác là một phần của cuộc sống. Bạn chỉ không thể thất bại ở lần cố gắng cuối cùng. Nếu bạn không từng trải nghiệm thất bại, nghĩa là bạn chưa đủ tận tâm, chăm chỉ trong công việc đó. Nỗi sợ thất bại gây nên sự mất kiểm soát một bộ phận nào đó của cơ thể. Không may là rất nhiều người sống cả cuộc đời với một nỗi sợ thất bại. Họ sợ rằng họ sắp sửa mắc một sai lầm, rằng họ không thể làm điều gì đúng, không thể có điều hoàn hảo, và sợ đến nỗi họ không cố gắng làm bất kỳ điều gì. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Họ trở nên ù lì và không làm điều gì cả. Và với chứng tê liệt này, họ đánh mất khả năng tận hưởng cuộc sống nhiều thú vị, ý nghĩa. Thật tự nhiên, những người mang nỗi sợ thất bại không thể đạt được một điều gì cả, bởi vì bản thân họ không bao giờ cố gắng. Họ không bao giờ dám cho mình cơ hội để thành công. Chính trong việc làm, sự cố gắng, sự trải nghiệm những điều mà bạn chưa từng làm sẽ giúp bạn trưởng thành. Bằng sự rèn luyện, bạn sẽ tiến bộ và làm tốt hơn những việc đó. Học hỏi từ những thất bại Khi bạn gặp thất bại, hãy dành chút thời gian suy gẫm lại những gì đã xảy ra. Lấy một mẩu giấy và bắt đầu viết xuống những câu trả lời cho các câu hỏi sau: · Tại sao điều đó đã xảy ra? · Mình đã có thể làm khác đi như thế nào? · Làm sao để có thể làm tốt hơn lần tới? · Mình đã tạo ra những thay đổi nào trong những kế hoạch? · Mình có thể làm gì để hoàn thiện và chuẩn bị kế hoạch ? Hãy suy nghĩ về các câu trả lời. Phân tích chúng. Sau đó hãy thư giãn và quay lại công việc đó tốt hơn lần tới. Khi bạn chơi trò chơi, nếu bạn thua, hãy thay đổi lối chơi. Nếu cũng chưa được, hãy thay đổi lần nữa. Bạn vẫn có thể thua, nhưng hãy thua bằng nhiều cách khác nhau càng tốt. Vượt qua nỗi sợ hãi Sợ hãi là cảm giác sợ. Đó là sự lo âu. Đó là cảm giác bản thân đang gặp nguy hiểm. Trong đời, nỗi sợ có thể có thật và có thể do tưởng tượng. Nhưng thật ra, sợ hãi không là gì khác hơn một cảm giác tinh thần phụ thuộc vào sự điều khiển và kiểm soát của bản thân. Bạn có thể bỏ chạy, có thể đối mặt với sự việc đang gây cho bạn cảm giác sợ hãi. Chính sự đối mặt sẽ giúp bạn trưởng thành. Có sáu triệu chứng của sự sợ hãi: 1. Sự thờ ơ: Bạn nhanh chóng gạt bỏ một việc nào đó vì bạn cảm thấy chúng không quan trọng. Chúng không đáng để chú ý. Bạn không muốn bị phiền phức với nó. 2. Sự do dự: Bạn không thể quyết định. Bạn không biết liệu bạn có nên hoặc không nên làm một việc gì đó. Hoặc bạn không thể quyết định xem bạn nên làm A hay B. Vì lẽ đó bạn không làm gì cả! 3. Nghi ngờ: Bạn không chắc chắn mình cần làm gì. Bạn không thể quyết định. Bạn e ngại. 4. Lo lắng: Bạn cảm thấy lo lắng, bồn chồn. Bạn không thoải mái. Bạn không chắc mình đã quyết định đúng không. Bạn không tự tin. 5. Quá thận trọng: Bạn tỏ ra thận trọng quá đáng hoặc quá mức cần thiết. Bạn kiểm tra tất thảy mọi thứ hết lần này đến lần khác. Bạn muốn chắc ăn là mọi thứ đều hoàn hảo! 6. Sự trì hoãn: Bạn trì hoãn mọi việc lại phía sau. Bạn đợi lâu thật lâu để làm một việc gì đó đến nỗi cánh cửa cơ hội mở ra rồi lại đóng vào. Đừng để sáu triệu chứng của sợ hãi ngăn bạn đạt được những mục tiêu của mình. Nguồn : Huongnghiep
Phép lạ Đau khổ trong đời là điều không thể tránh, nhưng sầu thảm lại là vấn đề tự chọn của mỗi người. Mỗi tháng người quản lý của nghĩa trang đều nhận được một số tiền từ bà mệnh phụ tật nguyền đang được điều trị tại một bệnh viện trong thành phố. Số tiền ấy dành để mua hoa đặt lên mộ người con của bà ta, một chàng trai trẻ đã chết trong một tai nạn ô tô hai năm về trước. Ngày nọ, một chiếc ô tô đi vào nghĩa trang và dừng lại trước ngôi nhà phủ đầy dây trường xuân, đó là nơi bác quản lý nghĩa trang sử dụng làm văn phòng tiếp khách. Người tài xế bước xuống xe. Ở băng ghế sau, một người phụ nữ lớn tuổi ngồi nhắm mắt bất động, bà ta trông xanh xao như một xác chết. “Bà ta yếu quá. Không thể ra khỏi xe được - người tài xế nói với bác quản lý nghĩa trang - ”Xin bác vui lòng lên xe, đưa chúng tôi đến mộ thằng bé con bà ấy. Bà ta cũng muốn yêu cầu bác giúp cho một số việc. Bác thấy đấy, bà ta không còn sống được bao lâu nữa. Bà ấy đã yêu cầu tôi, một người bạn cố cựu của gia đình, đưa bà ấy đến đây để thăm mộ con trai lần cuối.” “Có phải là quý bà Wilson đấy không?” - Bác quản lý đưa mắt nhìn sang bà mệnh phụ ngồi trong xe. Ông tài xế gật đầu. “Vâng, tôi biết bà ấy" - Bác quản lý gật gù - “Hằng tháng, bà Wilson có gửi tiền cho tôi để đặt hoa cho ngôi mộ của con bà ta". Bác theo ông tài xế đến bên xe, bước vào hàng ghế sau ngồi cạnh bà mệnh phụ. Hai người lặng lẽ chào nhau qua ánh mắt. "Bà ta trông mong manh như cánh hoa tàn úa và xanh xao như một xác ướp", bác quản lý nhận xét thầm. Trong con người của bà ta, tất cả đều đã buông xuôi và từ chối cuộc sống, ngoại trừ đôi mắt; đôi mắt sâu thẳm mang nặng một nỗi đau thầm lặng và u uất. “Tôi là bà Wilson” - Bà ta thầm thì - “Hai năm qua, mỗi tháng…” “Vâng, đúng vậy. Mỗi tháng tôi đều nhận được tiền của bà” - Bác quản lý nhẹ nhàng đỡ lời. “Hôm nay, tôi đến đây” - bà Wilson cố gắng nói tiếp, “bởi vì các bác sĩ trong bệnh viện nói rằng tôi chỉ sống được vài tuần nữa thôi. Trước khi tôi chết, tôi muốn được nhìn mộ con trai tôi lần cuối. Nhân tiện tôi muốn gặp ông để thu xếp việc gửi tiền đặt hoa cho mộ con tôi sau này.” Bà có vẻ kiệt sức vì phải nói nhiều. Chiếc xe chầm chậm rẽ vào một ngõ hẹp, tiến dần đến ngôi mộ đứa con trai bà mệnh phụ ấy rồi dừng lại. Bà mẹ tội nghiệp cố sức ghé đầu qua ô cửa kính để nhìn ra ngôi mộ của con. Không gian tĩnh lặng, tiếng chim chíu chít đâu đó bên trên những tán cây. Bác quản lí nghĩa trang lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. “Thưa bà, tôi luôn lấy làm tiếc vì món tiền bà đã thường xuyên gửi đến để đặt hoa cho ngôi mộ.” Thoạt đầu bà mệnh phụ có vẻ không nghe được câu nói ấy. Sau đó bà chầm chậm xoay đầu lại. ”Xin lỗi ông” - bà ta thì thào - ”Ông đang nói đến việc gì thế! Con trai của tôi…” “Vâng, tôi hiểu” - bác quản lí dịu dàng ngắt lời - “Bà biết không, tôi là thành viên trong nhóm cứu trợ nhà thờ. Hằng tuần chúng tôi đều tổ chức đi thăm bệnh viện, trại tế bần, nhà dưỡng lão, nhà tù… Ở những nơi ấy, có nhiều người sống cần được quan tâm, đa số họ đều yêu thích hoa. Họ còn có thể nhìn ngắm màu sắc và thưởng thức mùi hương của hoa. Còn ngôi mộ này…” - bác quản lí đưa mắt về phía ngôi mộ…- "không có sự sống trong đó, không có ai nhìn ngắm và thưởng thức nét đẹp và hương thơm của hoa. Vì thế, tôi…” - Bác quay mặt đi và tránh cái nhìn của người mẹ sầu khổ, giọng của bác lạc dần rồi tắt hẳn. Bà mệnh phụ không nói gì cả, mắt đăm đăm nhìn về phía ngôi mộ của cậu con trai. Dường như hằng tiếng đồng hồ đã trôi qua trong bầu không khí lặng lẽ và ngột ngạt ấy. Cuối cùng bà ta khẽ đưa tay ra hiệu, người lái xe cho xe quay trở về phòng tiếp khách của nghĩa trang. “Mình đã xúc phạm bà ấy” - bác quản lý đưa mắt nhìn theo, lòng thầm nghĩ “ - Đúng ra mình không nên nói cho bà ta biết điều ấy.” Vài tháng sau, bác quản lí nghĩa trang không khỏi ngạc nhiên trước một cuộc viếng thăm bất ngờ và thú vị. Bà mệnh phụ ấy đã tìm đến gặp bác. Lần này không có tài xế, bà ta tự mình lái xe đến nghĩa trang. Bác quản lí không còn tin vào mắt mình nữa. “Vâng, ông đã nói đúng, ông quản lí thân mến!” - Bà Wilson vui vẻ mở lời - “Về chuyện thưởng thức hoa đó mà! Đó chính là lý do tại sao tôi ngưng gởi tiền cho ông suốt mấy tháng vừa qua. Hôm ấy tôi trở về bệnh viện, không thể nào gạt được những lời của ông ra khỏi tâm trí. Sau đó tôi bắt đầu đặt hoa gởi tặng cho các bệnh nhân trong bệnh viện, những người không được ai tặng hoa cả. Tôi cảm thấy vui khi họ yêu thích và thưởng thức chúng – những cánh hoa tươi đẹp đến từ một người hoàn toàn xa lạ. Điều đó đã khiến họ vui và tin tưởng hơn. Nhưng quan trọng hơn cả, điều đó đã làm tôi hạnh phúc và vui với cuộc sống.” “Không có vị bác sĩ nào hiểu được” - bà ta nheo mắt, “phép lạ nào đã khiến tôi bình phục nhanh đến thế. Chỉ có tôi biết được điều ấy thôi!” Nguồn :khoahocphothong.net Bà Wilson đã buôn xuôi, không thiết tha với cuộc sống nữa từ ngày mất đi đứa con thân yêu. Dần dần, bà Wilson đã hao mòn, kiệt sức như 1 ngọn đèn lấp loé xắp tắt ...nhưng điều kỳ diệu thay, 1 lời nói của bác quản lý nghĩa trang đã đánh thức bà ta : ở trên đời này còn có rất nhiều người bất hạnh cần đến sự an ủi, sự quan tâm .... Đôi khi cuộc sống có những phép lạ mà như bà Wilson đã nói "không có vị bác sĩ nào hiểu được". Đôi khi chính bản thân chúng ta đã quá khắt khe với cuộc sống, với tất cả những người xung quanh mà ta không biết một điều rằng: khi ta lấy đi một phần trái tim mình trao tặng cho người khác thì ta sẽ nhận được một mẫu trái tim khác đẹp hơn nhiều. Chỉ cần quan tâm hơn tới nhũng người xung quanh bằng một tình cảm chân thật, tạo cho họ niềm vui thì chính mình cũng có đươc niềm vui, một niềm vui chưa bao giơ được có. Chính bà Wilson đã nhận về được niềm hạnh phúc khôn tả trong con tim đau khổ từ bấy lâu nay của bà ta. Cho đi chính là nhận lại nhưng với niềm vui. Nhận lại những niềm vui và hạnh phúc vì đã làm được 1 việc có ích cho xả hội, đem lại niềm vui cho nhửng người bất hạnh. Hạnh phúc của mỗi người cũng là hạnh phúc của chính mình. Bà Wilson đã thấu hiểu được chân lý của cuộc sống : "Hãy cho đi, bạn sẻ được nhận lại !". Bà Wilson đang sống có ích, sống vì mọi người cũng là đang sống vì chính mình. Chính Bà Wilson đã tự cứu mình ra khỏi bờ vực thẩm của cái chết. Hạnh phúc là 1 cái gì đó bình dị , nhỏ bé, đôi khi trong cuộc sống, hạnh phúc là cho không chỉ nhận riêng mình. Câu truyện trên có lẽ là bài học dạy chúng ta trên đường đời, như 1 bài ca trong cuộc sống mang theo thông điệp nhẹ nhàng :hãy tìm hạnh phúc xung quanh chúng ta ,không đâu xa cả. Hạnh phúc của 1 người là nụ cười trên môi của nhiều người. Câu chuyện không dài, nhưng đã để lại 1 ấn tượng rất sâu sắc. Con người sống và tồn tại trên đời cần phải có sự cho đi, cho không vụ lợi, cho không cần đáp trả, bởi vì chính khi cho đi, con người mới tìm được cho chính mình hạnh phúc thật sự. Cho đi niềm vui tức là nhận về hạnh phúc !
Vinh quang Vinh quang không phụ thuộc vào số lần bạn sai lầm, vấp ngã cũng như không phụ thuộc vào chiến công của bạn to lớn như thế nào. Vinh quang thuộc về những con người đã chiến đấu thực sự trên đấu trường với khuôn mặt thấm đẫm bụi bặm, mồ hôi và cả máu; thuộc về những con người đã chiến đấu một cách anh dũng - người đã thất bại hay vấp ngã nhiều lần bởi không có nỗ lực nào mà hoàn toàn tránh khỏi sai lầm và thiếu sót. Vinh quang thuộc về những ai biết hy sinh hết mình cho mục đích chung, nỗ lực đến phút cuối cùng để giành được chiến thắng huy hoàng. Và lỡ như họ thất bại trong khi đang chiến đấu hết mình thì không ai có thể xem họ như những kẻ hèn nhát và vô cảm - những người không bao giờ được nếm trải cảm xúc thực sự của chiến thắng cũng như thất bại. Theodore Roosevelt
Sống Thành Công Trong cuộc sống, bạn hãy nhớ những điều sau đây... Chấp nhận: Hãy biết chấp nhận người khác, con người thật của họ và những lựa chọn của họ cho dù có khi bạn khó mà hiểu được niềm tin, động cơ hay hành động của họ. Kết bạn: Hãy tạo ra một nhóm bạn có thể chia sẻ với mình những hy vọng, ước mơ, nỗi buồn và niềm vui sướng. Niềm tin: Hãy tin tưởng vào chính mình, tin rằng mình sẽ thành công, hạnh phúc và những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Những rào chắn chỉ là những chướng ngại nhỏ trên đường và bạn sẽ vượt qua chúng thôi. Khám phá: Hãy luôn tìm tòi, khám phá và thử nghiệm. Cuộc sống luôn có nhiều điều kỳ lạ. Mỗi khi bạn thử một cái gì đó mới mẻ, bạn sẽ nhận được thêm nhiều điều hay. Tha thứ: Hãy tha thứ và quên đi những điều không hay. Sự giận dữ, thù hận chỉ làm lòng bạn thêm trĩu nặng và muộn phiền. Hãy để lòng mình rộng mở và nhớ rằng, ai cũng có thể mắc sai lầm. Trưởng thành: Hãy để lại sau lưng những con điều không hay từ thời thơ ấu. Hiện tại là ở đây và tương lai là phía trước, hãy chỉ sống hết mình cho hôm nay mà thôi… Hy vọng: Hãy hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất và đừng bao giờ quên rằng bất cứ điều tốt đẹp nào cũng có thể đến với bạn, miễn là bạn luôn sống và cố gắng hết sức mình. Bỏ qua: Hãy bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực trong đầu bạn. Thay vào đó, hãy tập trung vào mục đích chính của mình và hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp. Tiến lên: Hãy mở ra những cuộc hành trình mới, những cuộc thử thách mới bằng cách luôn khát vọng vươn lên, và mở rộng lòng mình. Cố gắng học một cái gì đó mới mẻ mỗi ngày và bạn sẽ trưởng thành hơn. Chờ đợi: Hãy kiên nhẫn, bạn phải biết rằng dù cho sự việc tệ đến thế nào đi nữa thì nó rồi cũng sẽ tốt hơn thôi. Hơi ấm của mùa xuân luôn đến sau mùa đông khắc nghiệt nhất. Yêu thương: Hãy để tình yêu lấp đầy trái tim bạn. Khi sự căm ghét ngự trị trong tim thì chẳng còn chỗ cho bất kì thứ gì khác, nhưng nếu có tình yêu hiện diện ở đó, bạn sẽ nhận ra rằng niềm hạnh phúc, niềm vui, thành công đều ở cả nơi đây. Quản lý: Hãy quản lí thời gian và chi tiêu của mình một cách khôn ngoan, bạn sẽ ít bị căng thẳng, lo lắng. Như vậy, bạn có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn trong cuộc sống của mình. Chú ý: Đừng bao giờ phớt lờ những người bệnh tật, đang tuyệt vọng, yêu đuối hay đau đớn đáng thương. Hãy giúp đỡ khi có thể và luôn luôn giúp bằng lòng tử tế và sự hiểu biết của mình. Đón nhận: Hãy mở mắt nhìn và đón nhận tất cả vẻ đẹp xung quanh bạn. Thậm chí ngay cả vào thời điểm khó khăn nhất cũng còn nhiều thứ khiến bạn phải mỉm cười, và mang ơn. Đùa vui: Đừng bao giờ quên đùa vui khi làm vịêc, thành công chẳng có ý nghĩa gì nếu không có tiếng cười và niềm vui sướng. Đặt câu hỏi: Hãy luôn luôn đặt nhiều câu hỏi vì bạn có mặt ở đây, trong cuộc sống này, là để học hỏi, để tìm hiểu cuộc sống và học cách sống. Thư giãn: Đừng để sự lo lắng và căng thẳng chiếm lĩnh cuộc đời bạn và hãy nhớ rằng cuối cùng mọi việc luôn luôn có cách giải quyết. Chia sẻ: Hãy chia sẻ tài năng, kỹ năng, kiến thức và thời gian của bạn với người khác. Mọi thứ bạn đầu tư vào người khác sẽ quay về với bạn gấp nhiều lần hơn thế. Cố gắng: Hãy cố gắng, cố gắng không ngừng. Thậm chí ngay cả khi ước mơ của bạn dường như không thể thực hiện được thì bạn cũng cứ thử xem sao. Bạn sẽ kinh ngạc trước những gì bạn có thể đạt được. Sử dụng: Hãy sử dụng năng khiếu của bạn theo khả năng tốt nhất. Tài năng bị lãng phí chẳng có giá trị gì, tài năng được sử dụng sẽ mang đến nhiều phần thưởng bất ngờ. Đánh giá: Hãy quí trọng bạn bè và thành viên trong gia đình, những người đã ủng hộ và động viên bạn và nhớ rằng, hãy sẵn lòng giúp họ. Làm việc: Hãy làm việc chăm chỉ mỗi ngày để trở thành con người tốt nhất mà bạn có thể, nhưng đừng bao giờ cảm thấy bản thân mình tội lỗi nếu bạn gặp thất bại hay lỗi lầm. Mỗi lần mặt trời mọc báo hiệu một ngày mới đều cho bạn cơ hội thứ hai. Nhìn và lắng nghe: Hãy nhìn sâu vào lòng những người xung quanh bạn và lắng nghe họ nói, bạn sẽ thấy những điều tốt đẹp hiện hữu nơi họ. Bay đi: Hãy bay đến những miền hạnh phúc khi những kỉ niệm buồn hay nỗi buồn bắt đầu… ngẩng cái đầu xấu xí của nó lên. Đừng để điều gì can thiệp vào mục tiêu cuộc đời của bạn. Thay vào đó, bạn hãy tập trung vào công việc, ước mơ của mình và nghĩ về một ngày mai tươi đẹp hơn... Sưu tầm
Trải lòng để nhận yêu thương Chúng em học chung hồi cấp III và là bạn thân rồi yêu nhau. Hai đứa thường chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện và có thể "buôn" điện thoại với nhau hàng giờ. Ngày đó em hay giận linh tinh, hay gây chuyện để người yêu em phải xin lỗi, hay đòi chia tay... Nhưng bây giờ em đã sửa rất nhiều. Hiện em đã ra trường, hai đứa ở hai nơi. Những lúc điện thoại với nhau cũng không quá 30 phút. Ngày trước mỗi lần gây gỗ với nhau, em không bao giờ xin lỗi trước, còn bây giờ thì ngược lại. Anh hay nổi giận với em hơn. Đúng là có lúc em hơi ích kỷ, thiếu tôn trọng anh ấy trước mặt bạn bè. Nhưng anh cũng được đà lấn tới. Do cãi nhau nhiều quá nên chúng em chia tay nhau, song khi nói ra thì anh khóc và bảo là còn yêu em. Em cũng rất yêu anh, tuy nhiên không thể chịu đựng cảnh cãi nhau mãi... (H.G.) ************* - Trả lời tư vấn của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn : Bạn thân mến! Bạn tìm được gì trong mối quan hệ này? Đó là sự thoải mái, hạnh phúc hay đó là sự mệt mỏi về tinh thần? Những căng thẳng mà bạn có được trong mối quan hệ này liệu đã đủ chưa? Tôi cho rằng chính bạn phải thật tỉnh táo để biết điều chỉnh hay thậm chí là tạm dừng mối quan hệ này. Rõ ràng trong quan hệ yêu đương, không phải mọi thứ đều có thể yên bình. Có khá nhiều mục tiêu khi yêu nhưng mục tiêu đơn giản nhất cũng khó khăn nhất là hạnh phúc. Mặt khác, có ai yêu nhau mà không muốn cưới nhau, có ai yêu nhau mà không muốn chung sống suốt đời như nghĩa vợ tình chồng? Tuy vậy, chính mình phải nhận ra rằng đường còn khá xa khi chúng ta mới bắt đầu yêu bạn ạ! Trong mối quan hệ của hai bạn, xem ra giai đoạn căng thẳng xuất hiện khá sớm và khá mạnh mẽ. Cũng trong khi yêu, có những giai đoạn khá trầm nhưng cũng có những giai đoạn tuột dốc bạn ạ! Đây cũng chính là dấu hiệu báo cho một mối quan hệ sắp rạn vỡ. Dẫu biết rằng bạn sẽ rất buồn khi nghe được điều này nhưng đấy là sự thật thì sao? Việc người ấy của bạn hay chính bạn bảo rằng còn yêu nhau nhiều nhưng nếu có quá nhiều điều xen vào mối quan hệ này thì sao có thể hướng đến hạnh phúc nếu quan hệ không hòa hợp, không bền vững? Đừng hỏi rằng tại ai mà hai bạn hay cãi nhau, tại ai mà mối quan hệ này nên nỗi nhưng bạn phải nhận thức rằng nếu chính mình và người ấy đã cố gắng đổi thay nhưng vẫn không tìm thấy niềm vui và sự hòa hợp nghĩa là chúng ta không thể đến với nhau. Dù tiếc, dù buồn nhưng đôi lúc sự thật vẫn là sự thật. Bạn có thể cố gắng hơn nữa nhưng chưa chắc kết quả như mong chờ mà biết đâu sẽ buồn hơn thì sao? Tuy nhiên, bạn cũng có thể cân nhắc để nói chuyện thẳng thắn cùng người ấy những gì chưa hài lòng về nhau, bộc bạch hết tất cả những gì cần mong chờ ở mỗi người nên sửa đổi. Nếu tình hình khá hơn thì mối quan hệ có thể tiếp tục, nhưng nếu mọi thứ không ổn thì việc tạm chia tay có thể nghĩ đến. Không hẳn là chia tay mãi mãi nhưng đó là hành động để mỗi người sẽ nghĩ suy và cân nhắc nhiều hơn để có quyết định đúng đắn và dứt khoát. Mong bạn sẽ bình tâm và sáng suốt. Nguồn : Tuổi Trẻ Online
Suy nghĩ về lối sống thời hiện đại của giới trẻ Hiện nay việc học sinh tự đặt những “tiêu chuẩn tiêu dùng hiện đại” để phân biệt đẳng cấp trong các mối quan hệ bạn bè là một nhu cầu có thật. Vậy hệ lụy của lối sống đó từ đâu? Trẻ thích chi tiêu lớn và ganh đua? Hiện trạng những đứa trẻ con cưng, con một sống trong những gia đình điều kiện vật chất dư dả (cha mẹ là đại gia, có chức quyền), các nhu cầu luôn được đáp ứng tối đa và được chiều chuộng quá đáng ngay từ khi còn rất bé dễ hình thành thói quen tiêu xài lớn, muốn gì được nấy và nhu cầu tiêu dùng là không giới hạn. Trong thời kỳ kinh tế thị trường, những áp lực công việc làm cha mẹ thiếu thời gian dành cho con nên có xu hướng lấy vật chất bù đắp cho tinh thần, thỏa mãn và chiều chuộng vô nguyên tắc những ham muốn tối đa của trẻ. Mặt khác do suy nghĩ “mình đã từng khổ rồi, nay có điều kiện con phải được sung sướng, làm ra tiền tiếc gì mà chẳng cho con”, từ đó dễ hình thành ở trẻ thói quen xấu tiêu xài hoang phí, muốn gì được nấy và chạy theo những giá trị vật chất, xem đó như tiêu chuẩn, thước đo giá trị con người. Trong học sinh hiện nay, chuẩn so sánh “ai sành điệu hơn”, “ai chi đẹp hơn”, “ai là người biết tiêu xài sang trọng, quý phái, độc quyền hơn” được xem là những giá trị của các mối quan hệ. Vì thế không ít trường hợp bạn đã có vật dụng đắt tiền, hàng hiệu thì bạn khác không chịu thua phải có cái đắt hơn để không bị mất mặt. Bản thân cha mẹ cũng là một tấm gương để trẻ soi rọi, cha mẹ xài đồ xịn, hàng hiệu và quá đề cao giá trị vật chất thì con cái cũng sớm trở thành bản sao của cha mẹ. Cha mẹ sẽ không thể dạy con tiết kiệm và tiêu dùng hạn chế khi bản thân quá mạnh tay cho việc chi tiêu. Hãy nhìn thấy trước hậu quả Tiêu dùng hoang phí, vung tay quá trán từ những đồng tiền không do mồ hôi công sức của mình bỏ ra khiến trẻ dễ sống ích kỷ, không biết tôn trọng giá trị lao động của người khác, dễ nảy sinh lối sống hưởng thụ, đua đòi. Về sau khi điều kiện sống không phù hợp, không đáp ứng đủ các nhu cầu, trẻ dễ nảy sinh những tật xấu như tham lam, vụ lợi, thậm chí trộm vặt, cắp vặt những thứ chúng thích mà không thể tự kiềm chế được bản thân khi các nhu cầu vô hạn, không có điểm dừng. Dạy cho trẻ biết tiết kiệm, quý trọng đồng tiền, chi tiêu hợp lý là những kỹ năng sống rất cần thiết cho tương lai. Khi trưởng thành trẻ sẽ có trách nhiệm với bản thân và gia đình, không có thói quen ỷ lại, dựa dẫm vào cha mẹ, trẻ biết tự lực, biết tiêu xài, chi tiêu theo hoàn cảnh và khả năng, biết chủ động trong cuộc sống, ứng phó linh hoạt các điều kiện, hoàn cảnh sống. Giáo dục sớm những tính cách tốt từ khi trẻ còn nhỏ rất cần thiết để phát triển lành mạnh cả thể chất lẫn tâm hồn; khi lớn lên trẻ có đủ sức đề kháng với những cạm bẫy, áp lực của bạn bè và có đủ nội lực để chiến thắng những nhu cầu vật chất tầm thường. Vậy để trẻ tránh được lối sống thụ hưởng, tiêu xài hoang phí là trách nhiệm giáo dục của cha mẹ. Thạc Sỉ tâm lý Nguyển Thị Mỷ Linh (Tuổi Trẻ Online)
Bệnh chán đời! Thuốc uống Theo bác sĩ Priscilla S. thuộc Đại học y khoa UCLA, chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đối với tình cảm con người. Theo bà, các loại sinh tố B và một số axit amin có hiệu quả rất khả quan trong việc chữa trị bệnh buồn rầu lo lắng. Nếu cảm thấy tinh thần xuống dốc, có thể dùng một liều từ 1000 đến 3000 miligam chất L-tyrosine khi mới thức dậy, chưa ăn gì hết. Khoảng nửa tiếng sau, uống thêm một viên sinh tố B-complex, đặc biệt là B6, có công dụng phân hóa các axit amin trong cơ thể. Bà Priscilla nói thêm rằng, phương pháp này chưa hề thất bại đối với những người bị bệnh chán đời ở mức độ vừa phải. Dù sao, bà cũng khuyên nên hỏi bác sĩ của bạn trước khi dùng phương pháp này. Tập thể dục Rất nhiều thí nghiệm và các nghiên cứu trên thế giới công nhận rằng, tập thể dục là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để chống lại sự buồn chán, lo lắng. Thể xác càng ít mệt bao nhiêu, tinh thần càng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Trong một ngày thật sự cảm thấy buồn chán, trống rỗng, hay lo lắng, hãy thử thực hiện các vận động hơi quá sức mình một chút, chẳng hạn như chạy bộ vài cây số, nhẩy xuống hồ bơi vài mươi vòng... Sau khi chấm dứt vận động, bạn sẽ cảm thấy cơ thể rã rời. Hãy tắm rửa sạch sẽ và lên giường ngủ một giấc. Khi thức dậy, bạn sẽ có một cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Những buồn rầu, lo lắng đã tan biến hết. Nếu vấn đề nan giải vẫn còn trước mắt thì việc tập thể dục có thể khiến bạn minh mẫn, giải quyết vấn đề một cách sáng suốt hơn. Ngoài ra, các phương pháp tự trị liệu về tâm lý dưới đây cũng có những kết quả hết sức khả quan: Nhìn thẳng và đối đầu với nỗi buồn chán Dùng đầu óc phân tích xem tại sao bạn lại có cảm giác buồn chán như thế này? Hãy suy nghĩ và phân tích thật tường tận cho đến ngọn ngành của vấn đề. Tất cả những phân tích này cuối cùng sẽ đưa bạn đến một kết qủa giống nhau : "Nỗi buồn này, cơn khó khăn này rồi cũng phải qua đi, và sau đó là những ngày không còn u ám nữa". Hãy tìm hiểu cặn kẽ nỗi buồn của bạn để biết rằng chắc chắn một lúc nào đó, mình sẽ ra khỏi cảm giác này. Và ngay bây giờ, khi ngồi chờ cảm giác buồn chán này qua đi, tại sao bạn không làm một cái gì để thời giờ trôi nhanh hơn?... Làm một việc gì đó để thời gian trôi nhanh hơn Các bác sĩ tâm lý đã làm nhiều thí nghiệm và đưa ra một số phương pháp có hiệu quả tốt như sau : - Làm một việc gì có vẻ hăng hái một chút : Theo bác sĩ tâm lý Jonathan S., khi buồn chán, tuyệt vọng, bạn nên làm những việc có tính cách chủ động, hăng hái như : đi thăm một người bạn, đi bộ vòng quanh hay đạp xe đạp ra đường phố, đánh cờ, đọc một cuốn sách. Nhớ đừng xem truyền hình, đây không phải là một hành động tích cực. - Làm một việc mình thích : Bác sĩ Eugene W. thuộc Đại học Oklahoma khuyên nên làm một trong những việc mình thích như đọc chuyện chưởng, chơi game, vẽ một bức tranh, hát karaoke... Nếu lúc đó bạn chẳng thấy ham thích gì cả, cứ tìm đại một việc gì làm với sự chú tâm lúc đầu. Sau đó, bạn sẽ tìm lại được sự thích thú. - Chia sẻ cảm giác buồn chán bằng cách tâm sự với người nào đó. - Khóc cho vơi cơn buồn. Nhiều cuộc nghiên cứu đã chứng minh kết quả của phương pháp này. Bất kể bạn là đàn bà hay đàn ông, hay khóc hoặc chưa từng biết khóc, phương pháp này sẽ giúp bạn trút bớt nỗi u uất trong lòng. Khi nín khóc, đôi lúc bạn lại thấy buồn cười với chính mình. - Đừng mơ ước quá xa vời. Nhiều lúc cảm giác buồn chán, tuyệt vọng xuất hiện là do bạn tự đặt cho mình một mục tiêu quá xa vời hay quá khó thực hiện... "Tôi phải có một triệu đồng!"... "Tôi phải chinh phục được cô hoa hậu năm nay"... Khi gặp một mục tiêu quá khó khăn hoặc quá lớn như vậy, bạn nên làm một trong 2 cách sau đây : + Chia thành từng bước nhỏ : Để có một triệu đồng trong vòng 10 năm, năm nay tôi cần có ít nhất 50 ngàn đồng... Việc chia nhỏ mục tiêu này giúp bạn dễ thành công hơn, đồng thời bạn cũng thấy con đường không còn quá xa xôi nữa. + Với những chuyện không chia nhỏ được, bạn cần có quyết định dứt khoát... Hãy bỏ cuộc để tinh thần được thoải mái hơn, hoặc ít nhất...là tạm thời bỏ cuộc trong lúc tinh thần mình đang xuống dốc và sẽ bắt đầu lại trong tương lai. - Hãy vẽ ra nỗi buồn, con giận, hay cảm giác lo lắng của mình. Dùng một cái hộp bút chì đủ màu, vẽ đại trên tờ giấy, không cần biết mình đang vẽ gì. Bác sĩ Ellen (Mỹ), tác giá phương pháp này, khuyên rằng, khi tâm trạng trở lại bình thường, bạn nhìn lại "tác phẩm" của mình và sẽ phải ngạc nhiên vì nó thật sự đã diễn tả được sự buồn phiền hay giận dữ. - Bạn có thật sự có lý do để buồn không vậy? Đôi lúc bạn buồn hay giận dữ vì những phán đoán sai lầm. Đừng để phải hối tiếc vì chuyện này. Bạn nghi ngờ người tình phản bội? Đừng buồn, hãy hỏi thẳng. Có thể nhờ vậy mà bạn tự biết được rằng mình có tật ghen tuông bóng gió. - Hãy tự hưởng thụ. Đến một tiệm massage và hưởng thụ cảm giác thoải mái trên các bắp thịt được xoa bóp. Mở đầy một bồn nước nóng và ngâm mình trong đó. Những tiện nghi trên thể xác này thường có thể giải tỏa được các phiền não trong lòng bạn. Đồng thời, khi nằm một cách thoải mái trong bồn nước hay trên giường đấm bóp, bạn có nhiều thời gian suy nghĩ một cách sâu xa, chín chắn mọi việc. - Hãy làm một việc gì thật đáng chán để cho đỡ chán! Ngồi cắn hạt dưa, đừng ăn, hãy để dành trong chén cho tới khi nào đủ số để làm 10 cái bánh trung thu! Hãy ra vườn thử nhổ từng cọng cỏ mọc lẫn trong hoa cho đến khi không còn cỏ nữa! Hãy chà sạch tường gạch men trong phòng tắm với một bàn chải... đánh răng! Những việc này thật sự đáng chán hơn nỗi buồn của bạn. Hãy kiên nhẫn làm cho đến khi cơn buồn chán của bạn hoàn toàn tan biến hết. Phương pháp này đã được thí nghiệm nhiều tại các bệnh viện và đưa đến kết quả rất khả quan. Những chuyện nên tuyệt đối tránh Khi cơn buồn chán qua đi, bạn sẽ hối hận rất nhiều nếu lỡ làm những hành động sau đây : - Lang thang vào sòng bài. - Lững thững đi shopping với một ví đầy tiền. - Nóng giận và làm buồn lòng người thân. - Nhắm mắt đưa chân với một người mình không có cảm tình sâu đậm lắm. - Mở tủ lạnh tìm đồ ăn 5-10 phút một lần ! Mẹo vặt Dùng bàn tay xoa bóp mạnh ở các bắp thịt phía sau gáy và hai bên gân cổ chạy xuống vai. Nếu có thể, nhờ một người khác đấm bóp thêm phần trên của lưng, từ khoảng trái tim trở lên đến gáy. Cơn buồn sẽ nhẹ hẳn đi sau 3-5 phút đấm bóp. Trích từ "Mẹo vặt y khoa thực dụng"
Thất vọng có thể “giết chết” tình cảm vợ chồng Thất vọng không chỉ đến vì một sai lầm kinh khủng của bạn mà có thể bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng sự ảnh hưởng của nó lên tình cảm vợ chồng thì thật lớn. 1. Liên tục... quên Phụ nữ có khả năng ghi nhớ tuyệt vời. Cô ấy có thể nhớ từng chi tiết khi bạn tranh luận với cô ấy, cỡ quần áo mà bạn hay mặc, sở thích trong ăn uống của bạn, thậm chí cả cửa hàng mà bạn hay tới cắt tóc. Và điều đáng nói là người vợ nào cũng mong bạn có khả năng ghi nhớ tương tự đối với tất cả những chi tiết trong cuộc đời cô ấy, gia đình cô ấy, công việc của cô ấy, bạn bè và thậm chí cả thương hiệu loại nước hoa mà cô ấy thích dùng. Cùng với đó là những ngày mà bạn không thể quên như ngày sinh nhật của cô ấy, ngày cưới, sinh nhật con, cả ngày đầu tiên hai người gặp nhau... Nếu bạn không nhớ được cô ấy sẽ cho là bạn không còn yêu cô ấy nữa. Khắc phục : Bạn cần những nỗ lực đáng kể để xây dựng một thái độ tích cực. Đặc biệt khi bạn quên một sự kiện quan trọng, bạn cần nhanh chóng sửa chữa. Điều cốt yếu là bạn phải để cô ấy biết rằng có thể bạn hay quên nhưng không có nghĩa là bạn không quan tâm. Hãy đặt những ghi nhớ vào điện thoại của bạn, cố gắng ghi lại vào sổ tay những gì bạn cho là quan trọng về cô ấy. Nếu bạn lại quên, hãy mua cho cô ấy một cuốn sách về tuổi thơ mà cô ấy yêu thích hoặc đặt bữa tối ở nhà hàng cô ấy thích... Đó thực sự là một cử chỉ thể hiện rằng có thể thực tế là bạn quên một vài thứ nhưng bạn luôn nhớ... sửa chữa nó. 2. Đánh mất tham vọng Phụ nữ dành rất nhiều thời gian để nghĩ về tương lai, và bạn có thể đã bước vào cuộc sống của cô ấy bởi suy nghĩ rằng bạn là người đàn ông thành đạt và nhiều tham vọng. Vì thế nếu như bạn không còn giống như hình ảnh bạn sau 20 năm nữa trong kế hoạch của cô ấy, nếu như bạn đã từng vẽ một bức tranh về tương lai mà đến giờ vẫn chưa thành hiện thực thì rất có thể trong cô ấy bạn là người không có khả năng thực hiện những dự định, thậm chí là không còn có ý muốn cố gắng nữa. Khắc phục : Hãy thành thật về những điều bạn muốn và có thể làm được. Đừng cho rằng cô ấy muốn một tuýp đàn ông thu nhập cao với tên công việc trong tưởng tượng và nói dối để gây ấn tượng với cô ấy bằng những mục tiêu to tát. Cô ấy chỉ cần biết bạn đã lên kế hoạch phát triển cho bản thân bạn và cho gia đình của hai người qua thời gian và bạn sẽ cố gắng để đạt được. 3. Hết lãng mạn Bạn đã từng nghĩ ra mọi cách thức lãng mạn để chinh phục cô ấy khi các bạn còn yêu đương. Vì vậy cô ấy có quyền mong đợi một số kiểu lãng mạn sẽ được tiếp tục ngay cả khi các bạn đã là vợ chồng. Khi những cử chỉ lãng mạn đó giảm xuống, cô ấy có thể cho bạn không còn yêu cô ấy nữa. Khắc phục : Hãy thử tặng hoa, hẹn ăn tối thậm chí là gọi những cuộc gọi trong ngày để nhắc cô ấy rằng bạn luôn nghĩ về cô ấy, luôn muốn làm cô ấy hạnh phúc. Đào Thanh Dung (Theo “GQ”)
Có nên rút khỏi tình yêu? Bạn gái thân mến! Mùa xuân 3 năm trước, tôi đã nhận lời yêu Nguyên. Nguyên rất đẹp trai, ăn nói lưu loát, hóm hỉnh đã làm xiêu lòng nhiều cô gái trong đó có tôi. Tôi yêu Nguyên say đắm bằng tất cả trái tim của người con gái lần đầu biết yêu và được yêu. Chúng tôi có biết bao kỷ niệm đẹp và tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu Nguyên dành cho tôi. Chúng tôi cũng có nhiều dự định tốt đẹp cho cuộc sống vợ chồng sau lễ cưới, tôi yên tâm với những dự định của mình. Tình yêu ngày càng mặn nồng và chúng tôi đã hoàn toàn thuộc về nhau. Như một thói quen đầy quyến rũ, tôi và Nguyên thường xuyên “quan hệ” với nhau. Vì nghĩ đơn giản rằng chúng tôi là của nhau mãi mãi nên tôi không nghĩ mình sẽ bị bỏ rơi sau những cuộc tình cháy bỏng với người mình yêu hết lòng... Không thể ngờ được rằng Nguyên đã phản bội tình yêu của tôi để đến với người con gái khác. Tôi đau đớn, ê chề và có lúc tôi đã nghĩ đến cái chết... Không hiểu sao tôi vẫn còn tồn tại và dần dần lấy lại thăng bằng và tự tin trong cuộc sống. Gần một năm sau mối tình đầu tan vỡ, tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của một tình yêu mới. Người ngỏ lời yêu tôi là Tuấn, một công nhân làm cùng công ty với tôi. Do mặc cảm với bản thân nên tôi rất dè dặt trong tình yêu với Tuấn. Trong một lần vô tình, tôi được xem bức ảnh chụp chung của Tuấn với một vài người bạn, trong đó có Nguyên. Tuấn giới thiệu với tôi đây là những bạn học cùng thời phổ thông với nhau. Kể từ đó, những ký ức buồn về mối tình của tôi với Nguyên lại hiện về. Tôi lo lắng nếu Tuấn biết sự thật về quá khứ của tôi với Nguyên và nếu vô tình cả tôi, Tuấn và Nguyên gặp nhau thì sẽ ra sao? Tôi có ý định rút lui vì không đủ tự tin để cùng Tuấn giáp mặt với Nguyên được. Có lẽ đó là cách giải quyết dễ dàng nhất để tôi có thể giữ được thể diện cho mình chăng? Tôi cần được chia sẻ, mong Bạn gái giúp tôi! Lê Mai Huyền (Bình Dương) ************ - Trả lời tư vấn của Chuyên Gia Bạn Gái : Bạn Huyền thân mến! Nếu bạn nghĩ rằng quan hệ tình dục là để thể hiện tình yêu say đắm, cháy bỏng, thậm chí là để chứng minh rằng mình đã hết lòng với người mình yêu thì bạn đã lầm. Và một khi thói quen hễ gặp nhau là làm “chuyện ấy” trở nên nhàm chán, đơn điệu thì tình cảm, tình yêu dành cho nhau sẽ dần dần nhạt phai theo thời gian là điều dễ hiểu. Nguyên bỏ rơi bạn để đi tìm cho mình một người con gái khác cho thấy đó là một người đáng phê phán, một kẻ lợi dụng, ích kỷ, hèn kém và không đàng hoàng. Tuy nhiên, để dẫn đến hậu quả đau buồn mà bạn đang phải chịu đựng thì bạn cũng là người đáng trách. Bạn đã thiếu trách nhiệm với bản thân, tự bao biện cho những việc làm sai trái khi yêu và không lường hết được hệ lụy xấu có thể đến với tương lai hạnh phúc của mình. Lấy lại được thăng bằng và tự tin, đó là một cố gắng rất lớn của bạn. Nhưng dường như mọi cố gắng của bạn nhằm quên đi mối tình đau buồn với Nguyên đã không được như mong muốn khi Tuấn lại là bạn học của Nguyên. Vì vậy, bạn không thể yêu Tuấn mà không trung thực với Tuấn về quá khứ của bạn với Nguyên. Bạn cũng không thể thật thà kể hết cho Tuấn nghe về những sai lầm của mình khi yêu Nguyên. Có thể nói ý định rút lui khỏi tình yêu với Tuấn là giải pháp phù hợp với tình thế hiện tại của bạn. Tuy nhiên, cần phải nhắc nhở riêng bạn và các bạn gái nói chung rằng tình yêu chỉ đẹp và bền chặt khi xuất phát từ những tình cảm chân thành, không vụ lợi đó mới là giá trị đích thực của tình yêu. Nguồn : Báo Phụ Nử VN
Hãy biết nghĩ cho người khác Charles Dickens là nhà văn nổi tiếng nhất của nước Anh vào thế kỷ 19. Các tác phẩm của ông được người đọc mến mộ, thường miêu tả về số phận những đứa trẻ cô đơn bất hạnh, tiêu biểu như cuốn “Oliver Twist”,… Tháng 05/1898, người con út của Dickens là Edward muốn đi đến Australia để bắt đầu cuộc sống mới. Khi đó Dickens đã già yếu rồi, ông biết rằng Edward ra đi lần này sẽ khó có ngày gặp lại. Trước khi Edward lên đường, ông đã khuyên răn con trai : Có lẽ cha không cần phải nói nhiều nhưng các con đều biết là cha thương yêu các con như thế nào. Giờ đây, Edward, khi con chuẩn bị lên đường đi tìm cuộc sống mới, cha cảm thấy thực sự rất quyến luyến, không nỡ chia tay. Nhưng cuộc sống phần lớn được hình thành bởi những ly biệt này. Là con người ai cũng phải trải qua những việc như vậy. Nhưng điều khiến cho cha cảm thấy an ủi là cha tin rằng cuộc sống mà con sắp bắt đầu sẽ rất thích hợp với con. Cha nghĩ những điều mà cuộc sống sắp tới đem lại sẽ phù hợp với con hơn rất nhiều so với những gì có trong sách vở hoặc các phòng thí nghiệm. Không có những rèn luyện như thế thì con sẽ không thể làm được gì… Trong mọi việc con không được tính toán lợi dụng người khác, càng không được quay lưng lại với những người đến cầu cứu mình. Hãy biết nghĩ cho người khác vì đó cũng chính là điều mà con mong muốn người khác làm cho con. Cho dù đôi lúc có người không hiểu được ý tốt của con, con cũng không nên buồn bã, tức giận. Hơn nữa, cha còn muốn khuyên con một câu : Hãy cảm nhận mọi thứ bằng tấm lòng thành kính của con, khi đó những gì mà con muốn có được sẽ ít hơn. Không nên tìm mọi cách để có được nhiều thứ, như vậy ngược lại sẽ không có được gì cả. Con cũng không được bỏ thói quen cầu nguyện nhé. Hãy nhớ kiên trì làm việc đó một cách không mệt mỏi. Cầu nguyện sẽ đem lại cho chúng ta cảm giác an toàn và thanh thản. Cha hy vọng một ngày nào đó con sẽ nói với người khác rằng : Con đã có một người cha tốt. Như vậy là cha đã hài lòng lắm rồi. Trích từ "Lời khuyên những danh nhân thế giới dành cho con cái"
Cần thêm thời gian tìm hiểu Kính gửi chị Hạnh Dung, Em 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đi làm và đang tiếp tục học cao học. Em là đứa con ngoan, hiền lành, học hành chăm chỉ, không chơi bời, được gia đình yêu thương. Trước đây, em từng quen bạn trai nhưng đã chia tay vì thấy không phù hợp. Đôi khi, em quen bạn trai không phải vì yêu mà vì họ luôn là người theo đuổi em trước. Thời gian đó, em hiểu mình chưa có quan niệm đúng đắn trong chuyện tình yêu, thậm chí còn cho là mình khô cằn, không có tình cảm. Suy nghĩ đó hoàn toàn thay đổi khi em gặp anh ấy. Chúng em rất hợp nhau, anh luôn làm em vui và em cảm thấy anh là người rất quan trọng với em. Anh học trung cấp, hiện mở công ty kinh doanh. Nhưng, gia đình em không ai hài lòng về anh, cấm em không được qua lại với anh. Người nhà em nói, chỉ nhìn bề ngoài đã thấy anh ấy là người không có đạo đức tốt. Cả anh và em đều nghĩ, có thể công việc đã ảnh hưởng đến bề ngoài của anh. Em vẫn tin tưởng anh bởi anh là người có ý chí, rất có hiếu với gia đình. Thời gian này em thấy thật nặng nề, vì em không thể nghe gia đình mà quên anh, lại cũng không thể bỏ gia đình theo anh được. Xin chị giúp em một lời khuyên để em có quyết định đúng đắn trong chuyện tình cảm của mình. Hồng Hoa (Quận 1) **************** - Trả lời tư vấn của Chuyên Gia Hạnh Dung : Em Hồng Hoa mến, Ông bà ta có nói “đừng trông mặt mà bắt hình dong” nhằm nhắc nhở mọi người không nên đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài, sẽ dễ rơi vào chủ quan, sai lệch. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài ít nhiều vẫn cho thấy điều gì đó về tính cách của người đối diện và ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc là rất mạnh và rất quan trọng. Vì thế, cũng khó trách gia đình em, nếu bạn trai em là một người có vẻ bên ngoài không phù hợp với cách nhình, cách nghĩ chung của mọi người. Có thể gia đình em không đánh giá anh ấy đúng như em hiểu nhưng em không nên xem nhẹ kinh nghiệm sống của người lớn mà cần dựa vào đó như một cảnh báo để có sự đánh giá tỉnh táo hơn người yêu của mình. Muốn đánh giá đúng một người cần có thời gian, có sự gần gũi, tiếp xúc để có thể hiểu nhau hơn qua những biểu hiện và cách ứng xử, cách giải quyết các vấn đề hàng ngày trong cuộc sống của người đó. Khi yêu, người ta thường nhắm mắt cho qua nhiều điều mà nếu tỉnh táo nhìn nhận lại, có khi thật.... choáng váng. Do vậy, Hạnh Dung nghĩ em đang cần có thêm thời gian để tìm hiểu kỹ hơn mọi điều về bạn trai của mình. Em chao đảo, phân vân ngay khi gia đình em nhận xét, chứng tỏ em cũng chưa đủ cơ sở để đặt trọn niềm tin vào người mình yêu. Nếu thật sự hiểu rõ anh ấy, một vài nhận xét của người khác làm sao có thể tác động được đến em. Em hãy xem đánh giá của gia đình chỉ là cảnh báo, sự thật thế nào phải do chính em xác minh và kết luận. Em phải tìm hiểu thật kỹ để yên tâm tiến tới và cũng có thể là để sớm rút lui mà không nuối tiếc. Vấn đề vẫn còn ở phía trước và đó là tương lai, là hạnh phúc hoặc đau khổ của chính em, nên chỉ có em là người có toàn quyền quyết định, chọn lựa, chứ không phải gia đình em. Hãy tỉnh táo và khôn ngoan hơn, đừng nhìn bằng cặp kính hồng của người đang yêu. Nguồn : Phụ Nử Online