Khi bạn có Niềm Tin..... Có đôi lần rơi vào trạng thái hoang mang, hụt hẫng, chới với, vô định trước tất cả những gì cuộc sống mang đến cho mình, tôi trở nên dè dặt, đắn đo, ngập ngừng và sợ hãi con đường phía trước. Nhưng rồi tôi hiểu, nếu lót dưới bước chân mình, một Niềm Tin mãnh liệt vào cuộc sống thì nỗi sợ hãi sẽ không là gì cả. Chẳng ai trong chúng ta sống mà không có Niềm Tin, chỉ là Niềm Tin tồn tại như thế nào thôi. Bởi đây không phải thứ đồ vật có thể nhìn, sờ mó, cầm nắm, và dĩ nhiên càng không thể thấy được nó khi ta bao phủ mình một sự hoài nghi về chính bản thân, cũng như sự hoài nghi về cuộc sống. Cuộc sống mang đến cho ta tất cả những gì nó muốn, chứ không phải những gì ta muốn, và dù muốn hay không ta cũng phải đón nhận những thứ cuộc sống gửi đến cho mình. Tuy nhiên, ta có quyền lựa chọn một cách, một thái độ để đón nhận. Gượng ép hay cởi mở với Niềm Tin yêu cuộc sống? Cuộc sống có bao giờ trơn tru, hoàn hảo, bằng phẳng với ai đó trong chúng ta đâu. Mỗi người có một nỗi niềm, tâm tư, khó khăn, trở ngại riêng và những nỗi đau không ai giống ai, nhưng sống với Niềm Tin giúp ta cảm thấy mọi thứ trở nên tốt hơn. Khi những thử thách của cuộc sống làm ta đau đớn, ta sẽ tìm thấy sự an ủi cần thiết nơi những người thân, những người bạn, nhưng họ chỉ là người khơi dậy Niềm Tin nơi ta mà thôi. Chính ta mới là người nuôi dưỡng Niềm Tin, và làm cho Niềm Tin sống và tồn tại. Hãy nuôi dưỡng nó bằng sự nhẫn nại, kiên trì, ý chí kiên định, bằng nghị lực đủ lớn để cảm thấy ta có thể tiếp tục bước về phía trước, mà không tìm cho mình một ngã rẽ nào khác tiêu cực hơn. Vì sao ta có hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, hai tay, hai chân? Nhưng chỉ có một cái đầu, một cái miệng và một trái tim. Ta sinh ra và có một hình hài như thế đều có ý nghĩa cả! Ta có hai con mắt bởi cuộc sống muốn ta nhìn, quan sát nhiều hơn và biết trân trọng những gì ta đang có. Ta có hai cái tai, bởi ta cần phải lắng nghe nhiều hơn những âm thanh cuộc sống muốn gửi đến. Ta có hai lỗ mũi, để hít thở nhiều hơn và cảm ơn những gì cuộc sống đã ban tặng. Ta có hai cái tay, để làm việc, cầm nắm và trao tặng yêu thương cho mọi người. Ta có hai cái chân, để bước đi nhiều hơn, đến những nơi mà ta muốn, và rồi những bước chân đó sẽ cho ta biết đâu là bến đỗ của cuộc đời mình. Vậy tại sao ta có một cái đầu? Một cái miệng? Và một con tim? Ta có một cái đầu, vì ta cần gom lại tất cả những gì đã thấy, đã nghe, đã làm, đã đi, quy tụ về làm một trong suy nghĩ của mình, để soi xét và phân tích tất cả mọi việc dưới ánh sáng của Niềm Tin. Ta có một cái miệng, chẳng phải ta cần nói ít lại những lời than vãn, trách móc, than phiền hơn đó sao? Vì than vãn, trách móc, than phiền chỉ làm cho Niềm Tin của ta bị bào mòn, hoen rỉ, rạn nứt, mục rữa đi mà thôi. Trái tim chính là cái "kho" chứa đựng của tâm hồn, không cần phải có đến hai cái đâu, bởi con tim có thể lưu trữ tất cả những gì nó muốn và giới hạn là vô tận, là nơi cho Niềm Tin cư ngự và được che chắn trước những sóng gió của cuộc đời. Vậy đấy! Niềm Tin là một ngôn từ hết sức đơn giản mà ai cũng có thể nói được, đọc được. Nhưng để có được Niềm Tin là một điều kỳ diệu mà mỗi người cần nỗ lực giành lấy. Niềm Tin sẽ giúp ta đứng vững trước vòng xoáy cuộc đời và khi bạn có Niềm Tin bạn sẽ làm được những điều tưởng chừng không thể. Hãy trân trọng Niềm Tin đang có nơi mình, và làm giàu giá trị của Niềm Tin, cũng như phát huy sức mạnh của Niềm Tin bằng những hành động cụ thể bạn nhé! Nguồn : Hoathuytinh
Tìm việc: kinh nghiệm không "qua" ngoại hình? Em hiện đang đi học nhưng do bệnh nên đã bảo lưu kết quả học tập. Thời gian này em đang rất cần việc làm, em đã nộp 5 bộ hồ sơ trong tuần nhưng vẫn không có hồi đáp. Tuy chưa tốt nghiệp nhưng em có kinh nghiệm bán hàng 1 năm và kinh nghiệm trong việc chăm sóc - tư vấn - hỗ trợ khách hàng. Em học công nghệ thông tin nên các kỹ năng về vi tính của em đều tốt. Về tiếng Anh, vốn từ và khả năng nghe viết của em tốt, chỉ có khả năng nói là không được tốt. Do từ nhỏ em đã mang bệnh nên ngoại hình không được đẹp, có lúc em đi xin việc mà cửa hàng không nhận. Em thật sự chán nản lắm. Gia đình em thì thường xuyên gọi vào hỏi tại sao chưa tìm được việc. Hồ sơ của em ghi khá đầy đủ về công việc em từng làm, kinh nghiệm có được, được người quản lý cũ của em xác nhận. Nhưng em vẫn không hiểu tại sao em không tìm được công việc cho mình, cho dù chỉ là một chân phụ bếp. Mong các anh chị cho em lời khuyên… (Một bạn đọc) ************** - Trả lời tư vấn của Huỳnh Duy Tân (Trưởng phòng tư vấn tuyển dụng Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) : Chào bạn, Chúng tôi rất hiểu và thông cảm với những khó khăn mà bạn đang gặp phải. Chúng tôi xin được chia sẻ với bạn một vài vấn đề như sau : Thứ nhất, bạn nên dành thời gian để xem lại đâu là thế mạnh thật sự của mình cũng như những kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá khứ, sau đó mới định hướng công việc phù hợp nhất đối với mình trước khi bắt đầu quá trình tìm kiếm việc làm. Thứ hai, một khi đã có sự lựa chọn thì bạn nên thật sự kiên định trong suy nghĩ và nhẫn nại khi tìm việc. Bạn không nên để những yếu tố bên ngoài tác động quá nhiều khiến mình trở nên vội vã mà lựa chọn những công việc không thích hoặc không đúng sở trường. Theo như bạn trình bày thì hiện nay bạn đang theo học ngành công nghệ thông tin và đã có một vài kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng... Để ứng dụng những kiến thức trên, bạn hoàn toàn có thể nộp đơn ứng tuyển vào các vị trí tư vấn viên, chuyên viên chăm sóc khách hàng tại các công ty phân phối thiết bị công nghệ thông tin hoặc làm việc tại các trung tâm hỗ trợ khách hàng trong ngành bảo hiểm, tài chính… Một khi bạn đã thật sự chọn được một công việc phù hợp và có thời gian trau dồi thêm kiến thức thực tiễn cũng như ngoại ngữ, chúng tôi tin rằng bạn sẽ nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Chúc bạn luôn tự tin và lạc quan! Nguồn : Tuổi Trẻ Online
Vượt qua thất bại "Khi nhắm một mục tiêu, đừng nhắm thấp hơn khả năng của bạn. Ít người đạt được mục tiêu cao hơn mục tiêu họ nhắm ra" - Patricia Harris. "Tôi không biết chìa khóa của thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa của thất bại là cố gắng làm vừa lòng mọi người" - Bill Cosby. "Nếu chẳng may bạn phạm lỗi lầm, kể cả những lỗi lớn, hãy nhớ rằng luôn luôn có cơ may khác cho bạn chuộc lỗi" - Khuyết Danh. "Đừng để ai phiền trách bạn. Trong một việc nếu bạn không thành công thì hãy cho là lỗi tại bạn. Đừng đổ lỗi cho ai" - Earvin Johnson. Nguồn : HerVietnam.com
Khủng hoảng tinh thần, làm sao vượt qua ? Khi gặp một vấn đề nào đó gây sốc trong cuộc sống, bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần. Khi đó, trong đầu bạn sẽ luôn xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực, chán đời và gây ra những hệ lụy khác. Vậy nên, hãy tìm cách vượt qua tình trạng khủng hoảng này để tiếp tục sống tốt hơn. Nghĩ về tương lai Khi trải qua một cú sốc lớn trong chuyện tình cảm, bạn sẽ cảm thấy tuyệt vọng và cảm thấy rằng mình không còn niềm vui nào trong cuộc sống. Nhưng hãy thử nghĩ về tương lai, có rất nhiều con đường dẫn đến hạnh phúc và bạn hoàn toàn có thể đạt được nó. Có rất nhiều lý do để bạn phấn đấu để có được hạnh phúc trong tương lai như phát triển sự nghiệp,đạt được một mức lương cao hơn hiện tại, kiếm thật nhiều tiền để xây nhà và đi du lịch… Hãy nghĩ về tương lai tươi sáng rồi bạn sẽ tìm ra tia hy vọng. Cho phép mình được đau khổ Bạn càng né tránh sự thật, nó càng đeo đuổi theo bạn. Vì vậy, cách để vượt qua khủng hoảng là chấp nhận nó, đối mặt với nó và bước qua nó. Bạn cứ việc khóc, khóc thật nhiều nếu bạn muốn, sau đó hãy học cách chấp nhận nó và chuyển cuộc đời mình sang một trang mới. Nên nhớ rằng đừng cố trốn tránh nỗi buồn, vì bạn sẽ càng trở nên khủng hoảng hơn. Đối mặt với nó là cách duy nhất để bạn cho nó lui vào dĩ vãng. Đừng ôm nỗi đau một mình Trong lúc khủng hoảng, điều đáng sợ nhất là sự cô đơn, lẻ loi và có cảm giác bị bỏ rơi. Đừng nhốt mình ở một mình trong phòng, một người bạn biết sẻ chia lúc nào là rất cần thiết. Bạn sẽ dẹp tan được cảm giác đáng sợ, đau khổ và cảm thấy tự tin hơn. Tình bạn là món quà đẹp nhất trên thế gian, hãy tìm đến những người bạn biết lắng nghe, chia sẻ và đưa ra lời khuyên bổ ích cho mình. Tìm đến chuyên gia tư vấn Chuyên gia tư vấn không thể hiểu rõ bạn như những người bạn thân. Tuy nhiên, họ là những khách quan và có chuyên môn trong vấn đề tâm lý, họ sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích để giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tìm lại nụ cười của chính mình Hãy cố gắng tìm mọi cách để làm mình cười. Bạn có thể xem phim hài, đọc truyện tranh vui nhộn hay tán gẫu trên mạng. Nụ cười có sức mạnh hơn cả bạn tưởng tượng. Khoa học chứng minh rằng, nếu một người ép mình cười thì lúc sau họ sẽ tự nhiên cảm thấy vui thật sự. Thở chậm và sâu Điều này thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng nó cũng có tác dụng không nhỏ. Điều tiết hơi thở của mình chậm và sâu sẽ giúp cho bạn trở nên bình tĩnh hơn và kìm hãm được cảm xúc của mình. Ngủ Khi bạn đã quá mệt mỏi và buồn bã, cách tạm quên nó đi là ngủ. Khi thức dậy, tâm trạng của bạn sẽ thoải mái hơn, bạn cũng cảm thấy có sinh lực hơn. Suy nghĩ lúc bạn đang khỏe khoắn sẽ khác hơn so với lúc bạn đang mệt mỏi. Ai trong đời cũng trải qua chuyện buồn, quan trọng là bạn phải biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Hãy lạc quan về cuộc sống để tìm cho mình những hướng đi mới, tạm quên nỗi buồn và viết tiếp những giấc mơ phía trước. Sưu tầm
Tự vượt qua khủng hoảng tinh thần Khủng hoảng tinh thần làm suy giảm nguồn năng lượng, hy vọng và động lực để thực hiện các mục tiêu trong cuộc sống. Không có cam kết nào về thời gian ngắn hay dài sẽ dứt được suy nhược tinh thần, tuy nhiên để vượt qua khủng hoảng chúng ta phải học cách kiểm soát tình trạng này. Hãy bắt đầu từ những điều rất nhỏ, chọn làm những điều tích cực mỗi ngày rồi bản thân sẽ có thể dần thoát khỏi tình trạng tâm lý tiêu cực này. Lộ trình vượt qua khủng hoảng tinh thần cần những hành động cụ thể nhưng khi đã rơi vào khủng hoảng thì mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Trên thực tế, dù chỉ nghĩ đến việc ra ngoài tản bộ, gặp gỡ bạn bè thôi cũng có thể làm người trong tình trạng khủng hoảng cảm thấy mệt mỏi. Trước tiên hãy bắt đầu và tập trung vào những mục tiêu nho nhỏ Chìa khóa giúp hồi phục khủng hoảng thành công là hãy bắt đầu xây dựng và kiên trì với những mục tiêu nho nhỏ trước. Dù uể oải, hãy cố đi dạo lòng vòng đâu đó xung quanh nhà hay gọi điện thoại cho người bạn yêu thương. Hãy làm những điều này cùng một thời điểm mỗi ngày, từng bước từng bước một. Mỗi ngày thêm vào danh sách những việc bạn làm, từ từ bạn sẽ hồi phục nhanh chóng. Dưới đây là 5 điều tối quan trọng giúp bản thân người khủng hoảng tinh thần dần dần hồi phục và thoát khỏi trạng thái khủng hoảng một cách hiệu quả. Điều 1: Hãy phát huy những mối quan hệ tương trợ cho bạn Đề nghị và tiếp nhận sự hỗ trợ cần thiết đóng vai trò quan trọng giúp vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên, về bản chất, người khủng hoảng thường không đề nghị và tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác dù rằng điều này không có lợi cho sự hồi phục của họ. Sự tách biệt và một mình làm khủng hoảng thêm trầm trọng. Vì thế, duy trì các mối quan hệ thân thiết và các hoạt động xã hội là điều cần thiết. Suy nghĩ thoát ly, thậm chí xa cách với gia đình và bạn bè thân thiết rất phổ biến ở người khủng hoảng dù họ có khi cảm thấy xấu hổ, mệt mỏi khi trò chuyện với người khác hoặc cảm thấy có lỗi khi thờ ơ với các mối quan hệ gần gũi xung quanh. Hãy tự nhắc nhở mình rằng: Trò chuyện hay tâm sự, giãi bày để thoát khỏi khủng hoảng không phải là điều yếu kém và không có nghĩa bạn là gánh nặng của người khác. Người xung quanh bạn quan tâm và muốn giúp đỡ bạn. Bên cạnh đó, cũng đừng ngần ngại xây dựng các mối quan hệ mới giúp bạn cải thiện tình trạng thực tế. Hãy nghĩ đến gia đình và bạn bè thân thiết - Hãy chia sẻ những gì bạn đang trải qua với gia đình và bạn thân, một cách trực tiếp (mặt đối mặt) càng tốt. Người nghe không nhất thiết phải giúp bạn làm gì đó, sau khi nghe bạn chia sẻ. Đề nghị được giúp đỡ hoặc hỗ trợ nếu bạn cần. Hãy hòa vào các hoạt động xã hội dù bạn không thích - Khi bị khủng hoảng, ở một mình “trong cái vỏ của chính mình” làm bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu nhưng nếu tương tác với mọi người chắc chắn sẽ làm bạn giảm được khủng hoảng. Kết bạn với những người đang bị khủng hoảng khác - Dù rằng điều này có vẻ khó khăn nhưng cũng sẽ giúp bạn giảm cảm giác cô độc, tách biệt. Người trong nhóm sẽ có thể động viên nhau, chia sẻ kinh nghiệm vượt qua khủng hoảng với nhau. Những cách giúp bạn xây dựng quan hệ với người khác là: chia sẻ với ai đó về cảm xúc của bạn, tình nguyện giúp đỡ người khác, ăn trưa hoặc cà phê, cùng đi xem phim hoặc hội họp, gọi điện thoại hoặc viết mail cho bạn cũ, đi dạo với người bạn yêu quý, hẹn ăn tối, tham gia lớp học hoặc câu lạc bộ, trò chuyện, chia sẻ với người tư vấn hoặc chuyên gia nào đó. Điều 2: Vượt qua những suy nghĩ tiêu cực Khủng hoảng làm cho người ta có cái nhìn tiêu cực về mọi thứ, kể cả cách nhìn nhận và đánh giá về bản thân, trong những tình huống đang gặp phải, những điều mong muốn ở tương lai. Tuy nhiên không đơn giản là hãy nghĩ tích cực để lấn át hay loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ về hạnh phúc và hy vọng không thể giúp làm giảm những suy nghĩ tiêu cực. Cách tốt nhất là thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ cân bằng hơn, trung tính hơn. Làm thế nào để vượt qua những suy nghĩ tiêu cực? Hãy nghĩ và đưa ra nhận định một cách thực tế hơn về bản thân, đừng quá khắt khe trong suy nghĩ về bản thân mình. Đừng đòi hỏi sự hoàn hảo ở bản thân - Nhiều người rơi vào khủng hoảng là do cầu toàn, tự đặt để mình vào chuỗi tham chiếu tiêu chuẩn quá cao và cảm thấy suy sụp khi không đạt được chúng. Để vượt qua dạng khủng hoảng tự mình gây ra này không cách nào khác là xóa bỏ cách suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Hòa vào cộng đồng những người sống tích cực - Bằng cách này, bạn sẽ học được cách người khác nhìn về mặt tích cực khi đối mặt với thử thách hay khó khăn, từ khó khăn và thử thách nhỏ nhất. Và sau đó nhìn lại cách bạn phản ứng trong tình huống tương tự đó. Nhật ký những suy nghĩ tiêu cực - Bất cứ khi nào suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, hãy ghi nhận lại vào nhật ký. Hãy xem lại những ghi nhận này khi tâm trạng tốt, tự nhìn nhận xem bạn có thể nhìn nhận vấn đề dưới góc độ và góc nhìn khác hay không. Điều 3: Chăm sóc bản thân mình Chăm sóc bản thân cũng là điều quan trọng giúp vượt qua khủng hoảng, bao gồm lối sống (thói quen) lành mạnh, học cách kiểm soát stress, nhận diện các giới hạn về năng lực bản thân (khả năng làm được gì và không làm được gì), lên lịch các hoạt động thư giãn mỗi ngày. Ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày - Khủng hoảng cũng khởi phát từ các vấn đề và bất ổn về giấc ngủ. Dù tâm trạng tốt hay không tốt cũng phải có giờ giấc ngủ nghỉ ổn định và đầy đủ. Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời mỗi ngày - Thiếu ánh sáng mặt trời càng làm khủng hoảng xấu thêm. Ra ngoài tản bộ, uống tách cà phê hoặc ăn sáng ngoài trời, dạo công viên… ít nhất 15 phút mỗi ngày để giúp tinh thần thoải mái và phấn chấn. Kiểm soát stress - Không chỉ kéo dài và làm nghiêm trọng tình trạng khủng hoảng, stress còn là nguyên nhân gây khởi phát khủng hoảng. Hãy nhận diện và xử lý những điều trong cuộc sống làm bạn bị stress (như quá tải công việc, quan hệ xã hội không tốt, các vấn đề sức khỏe,…) Một khi đã xác định được các nguồn gây ra stress, bạn sẽ biết cách giảm thiểu và tránh được khủng hoảng. Thư giãn mỗi ngày - Thư giãn mỗi ngày giúp làm giảm các dấu hiệu khủng hoảng, giảm stress, giúp tinh thần vui vẻ và khỏe mạnh. Đừng bỏ qua những sự thực hành như hít thở sâu, các bài tập thư giãn cơ, thiền tập và yoga. Làm những điều bạn yêu thích hay từng yêu thích - Sở thích, môn thể thao yêu thích, leo núi, thăm viện bảo tàng, biểu đạt bản thân một cách sáng tạo qua âm nhạc, hội họa hoặc viết lách,… đều là những cách giúp bạn có được niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Điều 4: Thường xuyên tập thể dục Thể dục có lẽ là giải pháp sau cùng người bị khủng hoảng chọn lựa. Tuy vậy, thể dục là công cụ hiệu quả giúp đối mặt với khủng hoảng. Các nghiên cứu khoa học đã khẳng định thể dục như là một liệu pháp chống trầm cảm, giúp làm tăng mức hoạt động và năng lượng tích cực và làm giảm cảm giác mệt mỏi. Tập thể dục hoặc các hoạt động thể chất giúp tăng trưởng các tế bào thần kinh mới, làm tăng các dẫn truyền thần kinh thúc đẩy trạng thái tinh thần tích cực và endorphin, giảm stress, thư giãn các cơ… Những tác dụng này đều có lợi cho người bị khủng hoảng tinh thần. Để phát huy những tác dụng này, hãy tập thể dục 30 phút mỗi ngày. Điều 5: Chế độ ăn lành mạnh và khoa học Thực phẩm có tác động trực tiếp lên trạng thái tinh thần. Nên xây dựng chế độ ăn ít béo, carb phức hợp, và giàu rau củ quả. Giảm các thực phẩm tác động xấu lên não như: caffeine, cồn, chất béo chuyển hóa, chất béo bão hòa và các thực phẩm nhiều chất bảo quản. Không bỏ bữa - Bỏ bữa làm tăng cảm giác mệt mỏi, khó chịu. Hạn chế đường - Các thực phẩm giàu đường có tác động không tốt lên não. Tăng cường hấp thụ các vitamin nhóm B - Thiếu các vitamin nhóm B như folic acid và B12 làm khủng hoảng trở nên xấu hơn. Dùng vitamin bổ sung hoặc trái cây họ cam chanh, các loại rau có lá màu xanh sậm, các loại đậu… Một số thực phẩm tốt cho tinh thần như chuối (có magnesium giúp giảm lo âu, vitamin B6 giúp tỉnh táo, tryptophan làm tăng mức serotonin), gạo lứt (giàu serotonin và thiamine giúp tăng cường tính tương tác xã hội) và cải bó xôi (có nhiều magnesium và folate giúp giảm lo âu và cải thiện giấc ngủ). Ngoài ra, cũng cần tăng cường các thực phẩm giàu omega-3 (có trong các loại đậu hạt, dầu thực vật, hạt lanh, đậu nành, đậu hủ…). Trần Trọng Hiếu (Theo The HelpGuide.org)
Vượt qua nỗi đau để trưởng thành hơn trong cuộc sống "Khi một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa khác mở ra". Vì vậy đừng quá buồn khi bạn "chia tay", các cơ hội khác thậm chí còn tốt hơn đang chờ đợi bạn. Dù rất đau khổ sau một cuộc tình thất bại thì bạn cũng không thể chìm đắm mãi trong những suy nghĩ buồn chán, day dứt. Để sớm tiễn biệt nỗi đau thất tình, bạn hãy thử làm theo các bước sau. 1. Nhìn thẳng vào thực tế Bạn đã mất người ấy. Đó là điều không thể chối cãi. Đừng tìm cách tự an ủi mình rằng: "Rồi một ngày, người ta sẽ quay trở lại" hay dùng mọi biện pháp để níu kéo trong vô vọng. Để vượt qua nỗi đau trước hết bạn phải biết chấp nhận nỗi đau. 2. Cứ thoải mái... đau khổ và khóc nếu cần Hãy khóc nếu bạn muốn... Không cần lẩn tránh hay cố kìm nén sự đau khổ. Hãy chia sẻ, tâm sự thật lòng mình với một người bạn tin tưởng. Dù có là hotgirl hay hotboy thì cũng đừng cho rằng điều đó khiến bạn mất hình ảnh và trở thành kẻ bi lụy, vì trong tình yêu đâu có khái niệm "độc cô cầu bại". Trái lại chỉ cách ấy mới giúp bạn "xả" bớt nỗi đau tích tụ bấy lâu trong cơ thể. Thậm chí, bạn là đàn ông thì cũng đừng ngại khóc. Nước mắt là cách giải tỏa stress tốt nhất. 3. Định mức thời gian cho sự đau khổ Như đã nói, bạn cứ sùi sụt khóc lóc thả phanh, thậm chí tự cho phép mình làm những điều hơi "điên rồ" như say xỉn, gào thét... (tất nhiên ngoại trừ hành động dại dột). Nhưng cần phải xác định, chuyện đó sẽ chỉ xảy ra trong khoảng thời gian nhất định là 1 tuần, 2 tuần hoặc cùng lắm là một tháng thôi! Khi "hết hạn" buồn đau, hãy gạt nước mắt, tự nhủ: "Như thế là quá đủ! Mình phải đứng dậy bước tiếp thôi!". 4. Có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh Nếu lúc này bạn vẫn nhớ thương người ấy và khó thoát ra khỏi nỗi đau thì nên tự nhắc nhở: "Tại sao mình phải khổ sở nhiều đến vậy? Cứ thế này, người ta sẽ chỉ càng coi thường mình mà thôi". Lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh bản thân sẽ là động lực giúp bạn đứng dậy sau cú vấp ngã tình cảm. 5 . "Người đó cũng chẳng ra gì!" Khi đã dồn hết tâm tự tình cảm cho người ta nhưng lại chẳng được đáp trả xứng đáng thì bạn có thể đưa ra kết luận trên. Nghe có vẻ như "không ăn được là đạp đổ" song đừng bận tâm, giờ không phải lúc để bạn cao thượng, suy nghĩ tốt về người ấy. Hãy cứ "bới lông tìm vết", miễn sao để bạn thấy rằng mất đi người ấy chẳng có gì đáng tiếc. 6. Vứt bỏ quá khứ Bằng mọi cách bạn hãy tống khứ mọi thứ liên quan đến người cũ. Từ món quà kỉ niệm thiêng liêng cho tới các vật dụng bình thường, thậm chí là cái nick chat hay tên trong danh bạ điện thoại. Nên nhớ, phải vứt bỏ cái cũ thì bạn mới hi vọng tìm ra cái mới. Hét to lên để cảm thấy nhẹ nhàng... 7. Lạc quan Tuyệt đối không được bi quan với những lối suy nghĩ như: "Mình sẽ chẳng yêu được ai hơn thế?" hay "Rồi đây ai sẽ chấp nhận một cô gái không còn 'nguyên vẹn' như mình?"... Kết thúc một tình yêu không phải là dấu chấm hết, nó chỉ là dấu mốc đánh dấu cuộc đời bạn sẽ sang một trang mới. Hãy suy nghĩ một cách tích cực như: "Giờ mình có thể thoải mái tán tỉnh những cô nàng xinh đẹp khác", "Ngoài kia còn khối chàng trai thú vị hơn đang muốn săn đón mình"... Có vậy bạn sẽ thấy đời thật đẹp. Để trái tim "nghỉ ngơi"... Đừng cố tìm ngay một đối tượng thay thế với hi vọng nhanh chóng hàn gắn trái tim tan nát. Điều đó chỉ khiến bạn tiếp tục mắc sai lầm và thêm tổn thương mà thôi. Trái tim của bạn cần có thời gian "dưỡng thương". Hãy để nó "lành lặn", khỏe mạnh hơn trước khi đón nhận những cuộc phiêu lưu tình ái mới. Thời điểm này bạn nên làm những công việc mình yêu thích như shopping, du lịch hoặc dành thời gian cho gia đình, công việc. 8. Và "tái xuất" ngoạn mục Chỉ cần một đến hai tháng tĩnh dưỡng thôi, không nên triền miên vùi đầu vào những công việc "chỉ riêng mình ta". Giờ bạn phải thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể, năng tụ tập bạn bè, luôn là thành phần nòng cốt trong các "party"... Rồi sẽ có một ngày bạn giật mình nhận ra: "Ơ, mình quên người đó từ bao giờ không biết!". Lúc này, xin chúc mừng vì bạn đã vượt qua nỗi đau thất tình rồi đó! Việc cuối cùng là chờ một nửa đích thực đến với bạn mà thôi. Đừng có mà lì lợm trong nỗi đau đó, đã đến lúc phải đứng lên rồi .........Vững tin lên nhé, những người bạn của tôi ! Sưu tầm
Bài học vượt qua thất bại của triệu phú 26 tuổi "Mọi biến cố dù tồi tệ đến đâu cũng sẽ chấm dứt. Cái gì không giết chết được tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn. Thành công chỉ đến sau thời khắc khó khăn nhất" là chìa khóa giúp triệu phú trẻ Adam Khoo thành công. Adam Khoo luôn tự tin, sinh động trên bục giảng Từ đứa trẻ cứng đầu, bị đuổi học, chàng thanh niên Adam Khoo bỗng vụt sáng ở tuổi 26, đứng trong top 25 người dưới 40 tuổi giàu nhất Singapore. Anh cũng là tác giả 13 cuốn sách bán chạy nhất như "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế","Bí quyết tay trắng thành triệu phú", "Bí quyết xây dựng cơ nghiệp bạc tỷ"... Từ đó đến nay, chàng triệu phú trẻ trở thành diễn giả truyền cảm hứng cho hàng nghìn bạn trẻ khắp thế giới trong việc học hành, lập nghiệp. Là ông chủ của nhiều công ty ở 7 quốc gia trên thế giới với doanh số trên 30 triệu đôla một năm, Adam Khoo cho biết cuộc đời anh không phải là một dòng sông êm ả mà có rất nhiều biến cố thăng trầm. Trong một buổi giao lưu với các bạn trẻ tại TP HCM vừa qua, Adam chia sẻ bí quyết giúp anh có đủ can đảm đối diện và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống chính là niềm tin vào những chân giá trị sau. Thứ nhất: Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân Rất nhiều người đã bỏ cuộc lúc gặp khó khăn bởi họ cảm thấy chán nản khi phải gánh chịu những điều vô lý và bất công. Họ nghĩ rằng mình không có đủ năng lực và xui xẻo nên không còn khát khao đạt mục tiêu ban đầu đề ra. Với Adam, khi đối diện với khó khăn, anh luôn tin mọi thứ dù tồi tệ đến đâu đều ẩn chứa những điều tốt đẹp. Từ đó giúp anh có động lực và tự tin để vượt qua. "Các biến cố dạy tôi một bài học giá trị để hoàn thiện bản thân hoặc ẩn chứa trong đó những may mắn. Chỉ cần tôi tiếp tục hành động, vấn đề sẽ sớm lộ diện thành một vận may", Adam nhìn nhận. Nhớ lại 8 năm trước, Adam thành lập công ty thiết kế nội thất với vốn đầu tư 250.000 USD. Công ty làm ăn thua lỗ, chủ nợ đến đòi tiền hàng ngày, anh bị nhục mạ và đe doạ. Đó là một trong những giai đoạn căng thẳng và đau đớn nhất đối với anh. Song khi tự mình vực dậy mọi thứ và biến cố qua đi, anh nhận ra rằng thất bại nặng nề đó ẩn chứa một vận may vì qua đó anh có được bài học về kỹ năng kinh doanh giúp anh gây dựng nhiều công ty làm ăn phát đạt. "Biến cố đó dạy tôi biết quản lý tài chính thông minh, lựa chọn đối tác và nhóm đáng tin cậy. Đó là những bài học sinh động mà không nhà trường hay sách vở nào dạy được. Nếu không thất bại nặng nề như thế, tôi sẽ không bao giờ nghiệm ra được lối tư duy cũng như kỹ năng để trở thành một doanh nhân thành đạt", triệu phú trẻ bộc bạch. Thứ hai: Mọi biến cố dù tồi tệ đến đâu rồi cũng sẽ chấm dứt Theo quy luật, sau thời hậu khủng hoảng, một đợt bùng nổ kinh tế mới lại đến. Trong cuộc sống cũng thế, nỗi đau của những mối quan hệ đổ vỡ rồi sẽ nhạt phai, sau đó là cơ hội cho những mối quan hệ mới tốt hơn. "Niềm tin này trao cho tôi cơ hội kiếm được rất nhiều tiền từ các cuộc khủng hoảng tài chính", Adam nói. Cụ thể, vào tháng 1/2009, thị trường chứng khoán suy giảm kỷ lục (Mỹ giảm 55%, Singapore giảm 65%, Trung Quốc giảm 70%). Rất nhiều người bán tháo cổ phiếu. Lúc này anh quyết địnhđổ 80% tài sản của mình vào kênh này. Chỉ hai tháng sau đó, giá cổ phiếu tăng cao nhất trong suốt 50 năm, mỗi cổ phiếu anh mua với giá 2 USD đã lên đến 12 USD. Thế là anh có được cảgia tài. Thứ ba: Cái gì không giết chết được tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn Adam bảo mình có một "tuổi thơ dữ dội" bởi cha mẹ ly hôn khi anh mới lên 13. Song nhờ nghịch cảnh đó, anh trở nên mạnh mẽ và sống độc lập hơn. Từ khi đến tuổi cập kê, trải qua 3 mối tình sâu đậm nhưng kết thúc trong nước mắt, trải nghiệm nỗi đau cũng giúp anh trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn. Mới chập chững bước vào thị trường chứng khoán, Adam thua hơn 150.000 USD, song nhờ đó anh có được kinh nghiệm trở thành một nhà đầu tư thông minh. "Công ty nội thất của tôi phá sản 8 năm trước và tôi vẫn tồn tại. Thế nên ngày nay tôi không còn sợ thất bại nữa", anh nói vui. Thứ tư: Thành công chỉ đến sau thời khắc khó khăn nhất "Qua những biến cố, tôi nhận ra rằng khi mọi thứ trở nên tồi tệ, đó thường là dấu hiệu cho thấy gió sắp đổi chiều", Adam đúc kết. Thực tế, vào thời khắc mặt trời sắp xuất hiện là lúc màn đêm trở nên đen tối nhất. Khi mọi nhà đầu tư bán sạch cổ phiếu trong cơn khủng hoảng thì một kỳ tích nào đó sẽ xuất hiện và đẩy giá lên cao. Trong một bộ phim, trướccái kết có hậu, người anh hùng thường phải trải qua một giai đoạnvô vọng. Đó chínhlà cuộc sống. Vấn đề là rất nhiều người từ bỏ ở ngay điểm đen tối nhất nên không bao giờ có cơ hội ngắm nhìn bình minh. "Sẽ không bao giờ có thành quả nếu nghĩ rằng thành công là thứ dễ dàng hay không phải trả một cái giá nào đó", triệu phú trẻ nhắn nhủ. Thứ năm: Thành công chỉ đến với những người không ngừng học hỏi Adam Khoo tin lợi thế lớn nhất của một người thành công không phải nằm ở tài năng, học vấn hay gia cảnh màở chỗ không ngừng học hỏi dù họ thành công hay thất bại. Là một trong những người giàu nhất Singapore nhưng chàng triệu phú trẻ không xem đó là điểm dừng. Mỗi lần đi mua sắm Adam thường "tậu" về hàng trăm cuốn sách. "Những cuốn sách ta đọc, những người thầy ta học là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới cuộc sống củata. Đó là cách rút ngắn con đường đi tới thành công của mình nhờ ngồi trên vai của người khổng lồ - những người đã thành công lớn và thất bại lớn”, anh nói. Thi Trân (VNExpress)
Tính cách Cách để hiểu được tính cách của mình là thông qua những người khác. Họ là tấm gương phản chiếu nhân cách của bạn. Họ phản chiếu những điều bạn không nhìn thấy hoặc không muốn thấy về tính cách của bạn. Nếu ai đó có điều gì làm bạn phiền lòng, mà bạn có thể đáp ứng lại một cách bình tĩnh thì có nghĩa là điều phiền muộn không còn trong bạn nữa. Khi bạn không cảm thấy buồn với ý nghĩ rằng người khác cần phải thay đổi mà thay vào đó bạn tập trung vào sự thay đổi chính mình thì những điều tốt đẹp bắt đầu đến với bạn. Trước hết bạn cảm thấy bản thân mình khá hơn. Tiếp đó bạn bắt đầu có những ý nghĩ tích cực về những người khác và bạn bắt đầu hiểu họ. Và rồi những người khác sẽ có thái độ tích cực đối với bạn. Có rất nhiều lợi ích tiềm ẩn trong sự thay đổi bản thân mình. Bình an không phải là một thái độ thụ động. Nó đòi hỏi phải tập trung để sống và cư xử bình an trong bất kỳ biến động nào trong cuộc sống. Ai sẽ lấy đi sự bình an của ta? Vì sao sự bình an lại mất đi trong các mối quan hệ? Than phiền, mặc cảm tội lỗi và so sánh là nguyên nhân chính huỷ diệt sự bình an. Thay vì tìm một ai đó để đổ lỗi, bạn hãy nhận lấy trách nhiệm để cải thiện tình huống. Thay vì so sánh mình với người khác, bạn hãy trân trọng những điều tốt nơi họ. Biết tha thứ và biết quên đi sẽ mang lại tình thương yêu. Nhiều người trở thành nô lệ của quá khứ. Mọi chuyện đã qua đi, chúng không còn hiện hữu nhưng vẫn còn tiếp tục sống động trong tâm khảm. Hãy mở cửa trái tim bạn và tỏ ra rộng lượng, hãy tha thứ và quên đi, bạn sẽ sống mọi khoảnh khắc trong bình an. Mọi trăn trở đều là ảo ảnh. Chúng khiến bạn sống trong tương lai với niềm tin bạn sẽ phải luôn tách bạn ra khỏi hiện tại. Những trăn trở là những lời biện bạch cho việc bạn không làm những gì thực sự phải làm. Một người dễ phản ứng thường tỏ ra là một người bận rộn và hay lo lắng thì chẳng vấn đề nào được giải quyết. Người có phong cách chủ động sẽ tập trung chú ý vào hiện tại, thường hành động có sáng tạo và hiểu rằng bình tĩnh và không lo lắng sẽ hành động có hiệu quả hơn. Hành động là tấm gương phản chiếu những ý nghĩ của bạn. Bạn có thể giấu kín những ý nghĩ nhưng không thể che giấu được hành động. Hãy có ý nghĩ cao thượng rồi bạn sẽ có hành động cao thượng. Niềm tin vững chắc và lòng tin vào các mục tiêu sẽ quyết định số phận của bạn. Hãy đoán chắc bạn không quên cái đích của mình. Đừng để rơi vào những chuyện rắc rối, hãy chỉ nhìn vào những cơ hội. Làm chủ bản thân nghĩa là tạo ra ý nghĩ và có đầu óc sáng tạo và tìm thấy những câu trả lời mới mẻ. Điều này giúp bạn bình tĩnh và điềm đạm. Bạn tìm kiếm thứ mà bạn biết rằng nó tồn tại bởi vì bạn đã từng trải nghiệm qua trong quá khứ. Tất cả mọi điều bạn tìm kiếm đều kết thúc khi bạn tìm thấy chính mình. Cuộc sống của bạn sẽ tràn đầy sự bình an khi bạn khám phá ra rằng bạn chỉ là chính mình, là người vẫn như vậy - một con người sống bình an. Trích từ "Quà tặng của sự bình yên"
Vượt lên nổi sợ hải quá già để thành công Đối thủ lớn nhất và mạnh nhất của bạn chính là bạn đấy! Nhưng nhận thức sai lầm về việc cạnh tranh với người khác đã khiến cho nhiều người lo âu đến nỗi họ nghĩ rằng họ không thể chịu đựng nổi khi thất bại. Chúng ta quá già khi chúng ta so sánh mình với những đối thủ trẻ hơn. Hãy tự đánh giá bản thân, có phải bạn đã quá già? Không ai già đi chỉ vì đã sống qua nhiều năm. Người ta chỉ già đi vì đánh mất lý tưởng của mình. Năm tháng có thể in hằn những vết nhăn trên da nhưng lại từ chối in hằn những vết nhăn lên tâm hồn. Lo lắng, buồn phiền, ngờ vực, sợ hãi và thất vọng .. mới chính là những khoảng thời gian dài làm cho con người phải đầu hàng và làm cho tinh thần đang phát triển mạnh mẽ trở về với cát bụi. Tướng Douglas Mac Arthur đã nói : “ Càng tự tin bao nhiêu, bạn càng trẻ trung bấy nhiêu; càng sợ hãi bao nhiêu, bạn càng già cỗi bấy nhiêu; càng có nhiều hy vọng bao nhiêu, bạn càng trẻ trung bấy nhiêu; và càng thất vọng bao nhiêu, bạn càng già cỗi bấy nhiêu”. Hãy thử suy ngẫm điều này, “tuổi tác” thật sự là một sản phẩm của con người. Đoạn thơ trích dưới đây sẽ làm sáng tỏ điều này : TUỔI TÁC LÀ MỘT PHẨM CHẤT CỦA TRÍ TUỆ Nếu bạn đã bỏ giấc mơ của mình lại phía sau Nếu hy vọng mất đi, nếu bạn không nhìn về phía trước nữa, Nếu ngọn lửa nhiệt huyết của bạn đã lụi tàn, Thì lúc đó bạn đã quá già. Nhưng nếu từ cuộc sống, bạn đạt điều tốt đẹp nhất Và vẫn giữ được sự lạc quan trong cuộc sống Nếu bạn vẫn còn yêu quý những gì mình đang có, Thì dù bao nhiêu năm tháng trôi qua Dù bao nhiêu lần sinh nhật vút qua, Bạn vẫn mãi không già! “Càng tin tưởng, bạn càng trẻ trung; càng phiền não, bạn càng nhanh già; càng tự tin, bạn càng trẻ trung; càng lo sợ, bạn càng già cỗi; càng nhiều hy vọng, bạn càng trẻ trung; càng nhiều thất vọng, bạn càng già cỗi”. - Tướng Douglas Mac Arthur. Ở khía cạnh khác, điều quan trọng chính là ta sống được bao lâu. Vấn đề của tuổi trẻ và một cuộc đời ngắn ngủi là gì? Nếu bạn cảm thấy mình già rồi thì tại sao không kéo về cuộc sống bằng cách sống lành mạnh hơn? Nếu bây giờ bạn đã 50 tuổi và cảm thấy mình có thể sống đến 80 tuổi, tại sao bạn không nghĩ rằng mình khá hơn những người 40 tuổi mà chỉ sống đến 60 tuổi? Hãy suy ngẫm về điều này. Bạn sẽ thấy mình khá hơn so với khối kẻ trẻ hơn bạn đấy. Người đã đoạt giải Nobel, bác sĩ Alexis Carrel, đã chứng minh một học thuyết : nếu chúng ta có thể giữ cho cơ thể mình khỏi các “rác rưởi”, chúng ta có thể sống rất lâu. Một lần nọ, một người phụ nữ đến gần một cụ già nhỏ bé đang đung đưa trên chiếc xích đu trên hiên nhà. Người phụ nữ nói : “Cháu không tài nào hiểu được lúc nào cụ cũng trông vui vẻ thế. Bí quyết để cụ có có cuộc sống vui vẻ, lâu dài là gì ạ?”. “Mỗi ngày tôi hút ba gói thuốc lá” - bà cụ trả lời. “Tôi cũng uống hết một thùng whisky mỗi tuần, ăn thức ăn nhiều mỡ, và không bao giờ tập thể dục”. “Thật đáng kinh ngạc?”, người phụ nữ nói. “Vậy năm nay cụ bao nhiêu tuổi ạ?” “Hai mươi sáu”, bà cụ trả lời. “Tùy theo cách sống mà mỗi người có thể chết già ở tuổi 40 hay chết trẻ ở tuổi 80” - Vô Danh. “Tuổi xuân và tuổi già không phải tính bằng ngày tháng mà bằng trạng thái tinh thần. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là thêm tuổi vào cuộc đời mình mà là thêm sức sống vào tuổi tác của mình...…” - Myron J. Taylor. “Bi kịch tệ hại nhất trong tất cả các bi kịch không phải là cái chết non mà là sống đến 75 tuổi mà vẫn không có cuộc sống đúng nghĩa” - Martin Luther King J.R. Nếu phân tích kĩ lưỡng thì từ ngày ta sinh ra cho đến khi ta 10 tuổi, ta vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào cha mẹ. Tự mình ta chẳng làm được bao nhiêu. Từ 10 đến 20 tuổi, ta đi học ở trường. Từ 20 tuổi đến 30 tuổi, ta chỉ mới bắt đầu có được một số kinh nghiệm trong công việc. Từ 30 tuổi đến 40 tuổi, ta bắt đầu có được một số hiểu biết, kinh nghiệm và kĩ năng. Ta cũng biết cách tích lũy một ít tiền và vốn. Thật ra, giai đoạn đầu đời của một người bắt đầu từ sau năm tuổi 40. Vì vậy không thành công trong khoảng từ 40 tuổi đến 50 tuổi là một việc hết đỗi bình thường bởi vì chúng ta đang dấn thân vào giai đoạn mò mẫm tìm đường. Vì thế, đừng coi trọng tất cả các thất bại trong thời kì này. Hãy ghi nhớ rằng, nếu bạn có thể sống đến 80 tuổi, bạn có đến 40 năm của giai đoạn đầu đời! Hãy quên tuổi tác đi, chỉ nên bắt đầu với các mục tiêu của bạn, nó có thể ngốn mất một ít thời gian nhưng đừng cố xô đẩy nó, nếu không nó có thể phương hại đến cuộc đời bạn về sau. Có một nông dân ao ước được thấy lúa của mình lớn nhanh. Sau khi gieo hạt, ngày qua ngày, ông vẫn tiếp tục xem cây lúa của mình lớn như thế nào. Khi cây mạ cao được khoảng 5cm, vì không thể chờ thêm được nữa, ông quyết định giúp cây mạ lớn nhanh hơn. Thế là một hôm, ông đến kéo từng cây mạ lên cho đến khi chúng cao thêm được 2,54 cm. Chắc các bạn cũng đoán được điều gì sảy ra với tất cả các cây mạ vào ngày hôm sau. Vì thế, đừng ép buộc chúng phát triển một cách không tự nhiên. “Thật ra, tôi không già mà tôi chỉ sinh ra sớm hơn người khác mà thôi”. - Tun Ghaffar Baba, Phó Thủ Tướng Malaysia. Ray Kroc, người đã sáng lập ra tập đoàn McDonal's hamburger từng là người bán ly giấy trước khi thành lập tập đoàn McDonald's ở tuổi 52! Sau 55 năm làm việc, ở tuổi 66, Harland Sanders đã nắm được công thức bí mật pha chế món gà rán và bắt đầu thành lập nhà hàng gà rán Kentucky Fried Chicken (KFC). Michelangelo vẽ kiệt tác nổi tiếng “Ngày phán sử cuối cùng” trên trần nhà nguyện Sistine giữa tuổi 71 đến tuổi 89. Coco Chanel đã điều hành công ty thời trang của mình ở tuổi 90. “Đây là một điều thuận lợi với những người lớn tuổi vì ở môi trường xung quanh không trọng lượng, bạn có thể di chuyển dễ dàng hơn gấp bội” - John Glenn. Vào tháng 11 năm 1998, John Glenn, thượng nghị sĩ Mỷ, cựu phi hành gia, ở tuổi 77, đã trở thành phi hành gia tuổi thất thập đầu tiên đi vào trong không gian, 36 năm sau khi ông đi vào quỹ đạo trái đất lần đầu tiên. Chuyến du hành lần này của ông đã thu hút đến 250.000 khán giả xem phóng tên lửa. Trích từ "Dám thất bại" - Billi P.S Lim
Ép con sống theo “quy hoạch”! Khi phải sống theo cách mà cha mẹ mong muốn, liệu con cái có cảm thấy hạnh phúc? Là con duy nhất trong một gia đình trí thức, P. là niềm tự hào của bố mẹ. Giành suất học bổng ngành điện tử ở Pháp, sau hai năm đèn sách P. trở về nước với tấm bằng thạc sĩ. Chưa kịp hòa nhập lại với cuộc sống ở VN, ba P. đã tâm sự: “Ba mẹ không cần con kiếm nhiều tiền, chỉ cần con đi học tiến sĩ, thành công trên con đường khoa học là ba mẹ vui lòng”. “Chắc mình sẽ ráng...” P. nhớ lại cảm giác khi đem khoe bài của mình lần đầu tiên đăng trên báo thì ba đùng đùng nổi giận xé toạc tờ báo, từ đó P. giấu biệt luôn sở thích viết báo của mình. “Thôi thì đã theo nguyện vọng của ba mẹ từ hai mươi mấy năm qua, chỉ còn có bốn năm nữa, chắc mình sẽ ráng theo” - P. rầu rĩ nói. Tốt nghiệp ĐH, T. đăng ký hồ sơ thi lên thạc sĩ. Rớt lần một, gia đình động viên, đến lần hai T. đã có một suất học cao học ngành sinh học ở Trường ĐH Khoa học tự nhiên. Nhưng trong suốt quá trình học, nhận thấy mình thích hợp với kinh tế hơn là nghiên cứu khoa học, T. mở quán cà phê, tập tành kinh doanh. Tám năm sau ngày ra trường, bạn bè gặp lại T. trong trường ĐH: “Cả nhà vẫn muốn mình có tấm bằng thạc sĩ, mình sẽ cố gắng học xong rồi quay lại con đường kinh doanh”. Không chút đam mê về ngành học đang theo đuổi, tiến độ đề tài cứ trì trệ, bạn bè tự hỏi khi nào T. mới đạt được mục tiêu số một do gia đình đặt ra? Con cái sống với ước mơ của bố mẹ không còn là chuyện hiếm trong thời đại ngày nay. Không đạt được ước mơ thời trẻ, bố mẹ bắt đầu kỳ vọng con cái sẽ thay họ thực hiện. Thay vì trở thành bệ phóng cho con vững bước vào tương lai, họ lại vô tình tạo một áp lực nặng nề cho con cái khi những đứa con còn có ước mơ riêng cho chính cuộc đời họ. Sống hết mình khi cha mẹ cho cơ hội Trường hợp cha mẹ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống, sự nghiệp của người trẻ tại các nước phương Tây là vô cùng hiếm. Tiếp xúc với một số người bạn đến từ Anh, Mỹ... hầu hết cho biết bản thân họ đều có quyền tự quyết định về nghề nghiệp, tương lai từ khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông. Emory (bang Minnesota, Hoa Kỳ) khiến chúng tôi ngạc nhiên khi kể về việc cô chọn ngành học ở ĐH dễ và đơn giản như... trở bàn tay! “Tôi chỉ về nhà và nói: “Mẹ, con sẽ theo ngành khảo cổ học nhé”. Và mẹ tôi chỉ hỏi lại một câu duy nhất: “Con chắc chứ?” - Emory bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Cô cho biết chính nhờ sự thoải mái đó mà gia đình luôn là điểm tựa đầu tiên mỗi khi cô mệt mỏi. Emory chẳng bao giờ giấu giếm gia đình bất kỳ thông tin gì dẫu có thể sẽ gây bất lợi. “Vì tôi tin họ luôn cho tôi những lời khuyên tốt nhất” - cô khẳng định. Tương tự, Jim (ĐH Salford, Manchester) từng khiến nhiều người sửng sốt khi quyết định theo học ngành kinh tế dẫu gia đình anh đang sở hữu một công ty truyền thông riêng. “Tôi đã nói với cha trước khi nộp hồ sơ vào đại học rằng tôi không phù hợp với lĩnh vực truyền thông cũng như khó có thể ngồi vào vị trí quản lý, vì vậy tôi sẽ không đi theo con đường của ông”. Lẽ dĩ nhiên cha của anh rất buồn, nhưng ngày tiễn Jim dọn vào ký túc xá gần trường, ông đã khoác vai Jim rồi nói: “Cha tin con đã đủ trưởng thành để tự quyết định hướng đi cho cuộc đời mình”. Chính nhờ câu nói đó mà những khi thất bại, chán nản với ngành học đã chọn, Jim đã không cho phép mình gục ngã. “Tôi đã được cho cơ hội tự chịu trách nhiệm về mọi thứ nên tâm trạng lúc nào cũng thoải mái, cũng sống hết mình” - anh bộc bạch. Trái lại, các bạn trẻ Mỹ gốc Việt lại thở dài khi thú nhận mình không có đủ tự do như chúng bạn, và mâu thuẫn giữa họ với gia đình thậm chí còn nhiều và căng thẳng hơn khi ở VN. Bởi người Việt tại Mỹ thường có khuynh hướng muốn con cái theo đuổi các ngành nghề cấp cao như dược, y, luật... và không chấp nhận việc con cái theo đuổi một số lĩnh vực như nghệ thuật, lao động tay chân nên rất nhiều trường hợp cấm cản đã xảy ra. Justin T. (một Việt kiều) tâm sự: “Đầu tôi lúc nào cũng căng như dây đàn bởi theo đuổi nghề luật sư rất nhiều khổ cực, đòi hỏi phải có tình yêu nghề thật sự, mà đó đâu phải là sự lựa chọn của chính tôi! Còn ngày đám cưới của tôi, phải nói là tôi như bị đày dưới địa ngục! Nếu cho tự quyết định, tôi sẽ mời khoảng vài chục người bạn thân nhất để có một ngày vui thật sự, hơn là mời tới mấy trăm người mà hơn phân nửa tôi và vợ chưa từng gặp bao giờ. Đôi khi tôi thấy cuộc sống mình thật tẻ nhạt, vô nghĩa vì chính kiến của mình chẳng bao giờ được lắng nghe...”. Mong mỏi con cái nên người, thành đạt vốn dĩ là mơ ước hợp lý của cha mẹ. Dẫu thỏa mãn niềm mong mỏi của bố mẹ là niềm hạnh phúc to lớn của những đứa con, nhưng nếu ước mơ ấy vượt quá khả năng hãy biết chấp nhận thực tế và đấu tranh cho ước mơ của mình. Tận cùng của tình yêu thương, hạnh phúc lớn nhất của những bậc bố mẹ là nhìn thấy con mình trưởng thành và tự gầy dựng cuộc sống riêng. Công Lê - Vincent Phạm (Tuổi Trẻ Online)
Làm sao để có công việc tốt hơn? Tôi là cử nhân khoa Kế toán, bằng ĐH loại khá nhưng tiếng Anh của tôi không tốt. Hiện tôi đang đi làm nhưng thu nhập không cao. Tôi muốn có một công việc tốt hơn, lương cao hơn và có khả năng thăng tiến hơn. Tôi mong nhận được lời khuyên từ các chuyên gia về các vấn đề sau : 1. Tôi nên học thêm gì để dễ dàng xin chỗ làm khác tốt hơn? 2. Lần đầu tiên đi làm, tôi thấy mối quan hệ trong công việc cũng như trong giao tiếp hằng ngày giữa các đồng nghiệp rất phức tạp. Tôi thấy rất áp lực khi đi làm. Vậy tôi nên cư xử thế nào trong công ty để cân bằng tâm lý để vừa học tốt vừa làm tốt? Lê Thị Thương ************ - Trả lời tư vấn của Mai Đan Thanh (Chuyên viên tư vấn nghề nghiệp VietnamWorks.com) : Chào bạn Để có được công việc tốt hơn, ngay bây giờ bạn nên có kế hoạch khắc phục điểm còn yếu của mình là khả năng tiếng Anh bằng cách tham gia các lớp luyện kỹ năng đọc - viết, giao tiếp. Với sự tiến bộ về ngoại ngữ cùng với chuyên môn, chắc chắn khả năng thăng tiến của bạn sẽ nhanh hơn. Riêng về vấn đề lương bổng, ở ngành nghề - cấp bậc nào cũng vậy, nhà tuyển dụng sẽ sẵn sàng trả cho bạn mức lương cao hơn khi kinh nghiệm của bạn “dày” hơn, thành tích bạn đạt được trong công việc ấn tượng hơn, nghiệp vụ - kỹ năng của bạn tốt hơn… và khi đó, bạn sẽ tự tin để “đấu tranh” cho mình một mức lương như ý hơn. Do vậy, để đạt được mục tiêu của mình, bạn nên tìm kiếm những khóa học ngắn hạn để bổ sung nghiệp vụ Kế toán, từ đó đưa vào vận dụng và nâng cao năng suất công việc. Về kỹ năng, bạn có thể tham khảo thêm các sách báo, tài liệu trên mạng… và tự rèn luyện cho mình các kỹ năng mềm cần thiết, chúng thật sự sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong cả công việc cũng như cuộc sống. Ở công việc hiện tại, bạn cần phát huy năng lực của mình để gặt hái thêm nhiều kinh nghiệm và thành tích, đây sẽ là bước đệm quan trọng khi bạn bắt tay vào tìm kiếm một công việc tiềm năng khác. Về những mối quan hệ "phức tạp" ở công ty, thời gian đầu đi làm ai cũng sẽ gặp phải những bỡ ngỡ, khó khăn nhất định. Do vậy, việc gặp phải một số vấn đề nhỏ là điều bình thường bạn ạ. Hãy thả lỏng bản thân, tập quan sát và thích nghi để quen dần với môi trường làm việc, văn hóa công ty, cách giao tiếp với cấp trên và các đồng nghiệp… Môi trường làm việc khác với môi trường học tập, bạn sẽ thấy có những điều thật phức tạp và nhạy cảm, nhưng nếu biết cách cư xử thì mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Hòa nhập vào môi trường làm việc mới là bước khởi đầu quan trọng cho quá trình phát triển sự nghiệp của bạn. Nếu những mối quan hệ phức tạp mà bạn nói trực tiếp ảnh hưởng đến bạn, bạn hãy trao đổi thẳng thắn và khéo léo với những người trong cuộc để cải thiện mối quan hệ tốt hơn. Tự bản thân của bạn cũng phải điều chỉnh một chút để có thể hòa nhập tốt với môi trường làm việc. Chúc bạn sớm cân bằng tâm lý để có được một công việc như ý và một môi trường làm việc lý tưởng! Nguồn : Tuổi Trẻ Online
Hôn nhân "đóng băng" Tôi đang bối rối vì không biết làm thế nào? Gia đình tôi sắp tan vỡ vì tôi không thể chịu đựng được cảnh anh "đóng băng" sau một thời gian "vụng trộm"... Chúng tôi là bạn thân trước khi đi đến kết hôn. Một cậu con trai ra đời càng làm hạnh phúc bền chặt. Rồi chúng tôi ra thành phố, cuộc sống vất vả vì cả hai còn trẻ và nghèo, nhà phải thuê. Bằng nỗ lực của cả hai, chúng tôi dành dụm mua được một ngôi nhà. Những tưởng hạnh phúc thế là trọn vẹn, nhưng không phải... Chồng tôi là người tốt, rất nhiệt tình với bạn bè (trước kia tôi yêu anh ấy cũng vì đức tính đó); còn tôi là một phụ nữ chăm chỉ và khá tháo vát, đã lo tất cả mọi việc trong gia đình để anh toàn tâm toàn ý với công việc. Có lẽ vì điều ấy anh quên mất trách nhiệm phải chia sẻ công việc gia đình với vợ. Môi trường làm việc của anh ấy rất nhiều phụ nữ và anh đã thân thiết quá mức với một người. Khi tôi phản đối thì anh giải thích đó là tình bạn và với anh, gia đình quan trọng nhất. Tôi tin vậy nên bỏ qua mọi chuyện. Rồi tôi sinh thêm một cô con gái (dù tôi mắc bệnh tim) nhưng trong thời gian đó anh ấy lại nhắn nhủ yêu thương với một người khác cùng cơ quan. Tôi phát hiện thì anh vẫn bảo rằng đấy chỉ là bạn và gia đình vẫn rất quan trọng với anh ấy. Sau đó anh chuyển cơ quan mới và mâu thuẫn vợ chồng lên đến đỉnh điểm khi tại cơ quan mới anh ấy cũng nhắn nhủ quá thân mật với một cô gái. Khi biết chuyện, tôi đã xúc phạm chồng những lúc bực tức, tôi uống rượu và tự hành hạ bản thân, anh ấy tát tôi và đòi ra ở riêng với lý do kiểm chứng lại tình cảm của chúng tôi. Lúc đầu tôi không đồng ý vì sợ anh ấy ra ngoài để đến với người đàn bà ấy. Ngày tháng trôi đi chúng tôi sống cùng một mái nhà, ngủ cùng một giường mà đồng sàng dị mộng. Tôi đã nhiều lần đề nghị anh ấy bỏ qua tất cả để bắt đầu lại từ đầu nhưng anh ấy bảo anh ấy còn suy nghĩ... Giờ đây tôi nản lòng rồi, tôi muốn anh ấy ra ở riêng hoặc ly hôn nhưng anh ấy cứ im lặng, chẳng làm gì cả và đối xử lạnh lùng với tôi như kiểu bạo hành về tinh thần. Tôi phải làm gì, nếu ly hôn tôi có được nuôi 2 đứa con không vì tôi chẳng tin tưởng khi giao con cho anh ấy. Xin hãy cho tôi những lời khuyên đúng đắn trong lúc này... ************* - Trả lời tư vấn của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn : Chị thân! Xin được chia sẻ những nỗi đau của chị. Có lẽ những chia sẻ của chị làm chúng tôi cũng trăn trở khôn nguôi… Tình hình có vẻ càng lúc càng căng thẳng khi chính chị bảo rằng hình như chị cũng đang bị bạo hành, đặc biệt là bạo hành tinh thần. Hậu quả của nó sẽ vô cùng trầm trọng nếu vấn đề không sớm giải quyết. Bao giờ cũng vậy, khi có con, cha mẹ nào cũng muốn con mình sẽ hạnh phúc. Ai cũng mong con mình lớn lên một cách toàn vẹn để thật sự vững tin vào đời. Thế nhưng không phải bao giờ con cái cũng hạnh phúc nếu cha mẹ không cho con cái lớn lên một cách đúng nghĩa, mà ngược lại còn đẩy con cái sống trong bầu không khí tâm lý rất nặng nề… Liệu những gì chị và gia đình chị - mà đặc biệt là hai cháu - đang gặp phải là như thế? Ở đây có hai hướng chị cần suy nghĩ. Thứ nhất, liệu việc chị nghĩ anh ấy nhắn tin với người này và người khác là đúng hay sai? Phải chăng chị ghen quá mức? Nếu thật sự anh ấy không làm gì thì chị có nghi oan? Hay chính chị đã làm vấn đề trầm trọng nên cuối cùng mọi sự trở nên phức tạp? Nếu chị đã làm quá mức sự thật thì chị cũng cần điều chỉnh. Hướng thứ hai: đây không phải là lần đầu tiên anh ấy có những quan hệ thân thiết mà có thể đã nhiều lần! Nếu anh ấy cứ liên tục hết lần này đến lần khác thì đấy là bản chất của anh ấy, liệu mọi sự có thể thay đổi… Không thể thiếu sự cân nhắc trong quyết định nhưng nếu chỉ mình chị xoay xở chuyện gia đình thì có lẽ cũng nên thẳng thắn và rõ ràng cùng nhau. Không nhất thiết phải ly hôn ngay lập tức nhưng cũng nên có những động thái để chúng ta có sự đổi thay hoặc điều chỉnh từ hai phía để tìm tiếng nói chung. Chị còn cả tương lai dài, còn cả hành trình lớn khôn của hai cháu, cho nên cần nhất là hai vợ chồng hợp lực hoặc tuyệt vời nhất là cả hai sẽ hết lòng chăm sóc con và cho con lớn lên một cách đúng nghĩa và an toàn. Hi vọng với tấm lòng của người mẹ, với suy nghĩ của một người phụ nữ, chị sẽ làm hết những gì có thể để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Nếu mọi sự không thể cứu vãn, lúc ấy hãy nghĩ đến chuyện ly hôn. Chị cũng nên chuẩn bị công việc cho mình vững vàng, kinh tế ổn định, thắt chặt quan hệ tình cảm mẹ con để có bất kỳ bất trắc gì cũng có thể đương đầu một cách vững vàng chị nhé! Nguồn : Tuổi Trẻ Online
5 cách giúp bạn vượt qua nỗi buồn trong cuộc sống Cuộc sống của chúng ta có quá nhiều khó khăn, những nỗi buồn… Bạn làm gì để cân bằng cuộc sống của mình, vượt qua tất cả ? Thứ 1: Những lúc gặp chuyện buồn, bạn đừng nên quá bi quan. Nếu bạn muốn khóc thì hãy khóc cho xong đi. Khóc xong rồi bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Khóc xong rồi bạn hãy đi ngủ một giấc. Khi tỉnh lại bạn sẽ cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng hơn, mặc dù là lúc này bạn có mệt mỏi, nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là lúc đầu. Ngủ dậy cơ thể lại trở về trạng thái tự vệ. Đây là cách giúp bạn cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, dễ dàng vượt qua nỗi buồn trong cuộc sống. Thứ 2: Tiếp sau đó khi bạn đã bình tĩnh lại rồi thì hãy suy nghĩ cho thật kĩ, mình nên làm như thế nào ? Hãy tự hỏi bản thân mình làm như thế nào thì tốt, làm thế nào là đúng ? Bạn hãy vạch ra từng bước trong kế hoạch của mình, từng bước một sẽ làm như thế nào. Bạn sẽ cảm thấy mình có định hướng rõ ràng hơn cho những công việc và dự định sắp tới cho tương lai cũng là một trong các cách vượt qua nỗi buồn hiệu quả. Thứ 3: Bạn có thể trò chuyện tâm sự với những người thân, những người hiểu và quan tâm đến bạn, hay là những người mà bạn thích nghe những lời an ủi, động viên, lời khuyên của họ. Và có thể là cả những lời nói không dễ nghe cho lắm nhưng bạn hãy lắng nghe, vì điều đó tốt cho bạn, cuộc sống không hề dễ dàng và đơn giảm. Bạn cần có một hành trang vững vàng để có thể đi tiếp con đường mà bạn đã chọn. Thứ 4: Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp sẽ đến, nghĩ về người thân, gia đình thân yêu của bạn những người luôn chờ bạn, đợi bạn, mong bạn thành công và sống tốt. Hãy nghĩ về những người mà bạn yêu nhất sẽ giúp bạn có thêm động lực. Thứ 5: Hãy lấy lại tinh thần nhé, bạn hãy vui vẻ lên, hãy tự hát một bài, làm một món ăn mà bạn thích, hay nghe những bài hát mà bạn thường nghe, nói chuyện vui vẻ vói những người bạn yêu. Bạn sẽ thấy cuộc sống này vẫn còn có những điều ý nghĩa, và sẽ có rất nhiều niềm vui đang chờ bạn nếu như bạn nỗ lực và cố gắng hết mình. Những điều tốt đẹp không tự nhiên mà đến, bạn hãy sống nỗ lực hết mình rồi bạn sẽ tìm thấy những niềm vui thật sự, những điều thú vị và ý nghĩa mà cuộc sống này đang chờ bạn. Nguồn : Lặng nhìn cuộc sống
Mẹ cựu chủ tịch hội sinh viên Harvard dạy con : Chỉ cần vượt qua một người Mục tiêu rõ ràng và khả thi; hy vọng vừa sức và thực tế mới có thể đưa ra kế hoạch cụ thể dẫn bước ta đến đích. Có một cô bé lúc nhỏ thể trạng yếu ớt nên mỗi lần học thể dục mà phải chạy bộ là cô bé đều bị rớt lại sau cùng. Chuyện này khiến một đứa trẻ hiếu thắng như nó cảm thấy rất chán nản, thậm chí sợ hãi môn thể dục. Lúc đó, mẹ cô bé an ủi: “Không sao cả, con nhỏ tuổi nhất nên có thể chạy cuối cùng. Có điều, con gái à, mục tiêu lần sau của con là vượt qua được một người trước mặt.” Cô bé gật đầu nhớ lời mẹ dặn, lần chạy tiếp theo, cô bé cố gắng hết sức đuổi theo bạn chạy phía trước. Kết quả cô bé từ đứng bét lớp, đã trở thành người chạy chậm thứ hai, thứ ba...thứ tư… Chưa hết một học kỳ, thành tích chạy bộ của cô bé đã cái thiện đến mức trung bình, hơn nữa cũng dần dần yêu thích môn thể dục hơn. Người mẹ tiếp tục áp dùng ý tưởng “Vượt trước một người” vào việc học tập của con gái “Nếu mỗi lần kiểm tra con đều vượt qua một bạn thì con gái cừ lắm!” Cứ như vậy dưới sự dạy dỗ của mẹ, năm 2001 sau khi tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, cô bé ấy được trường đại học Harvard trao học bổng toàn phần, trở thành sinh viên duy nhất được trường đại học Harvard nhận vào năm đó. Cô bé ấy chính là Chu Thành. Sau đó, Chu Thành còn tiếp tục học lên thạc sỹ và tiến sỹ ở Harvard. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh, Chu Thành được chọn làm chủ tịch hội nghiên cứu sinh của 11 học viện và 1.3 vạn nghiên cứu sinh thuộc trường đại học Harvard. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 370 năm của trường Harvard có một sinh viên Trung Quốc nắm giữ chức chủ tịch đã gây tiếng vang lớn. “Vượt trước một người” chính là “tích tiểu thành đại”. Không có mục tiêu thì sẽ mất phương hướng, không có kỳ vọng thì cũng sẽ mất phương hướng, mà không có kỳ vọng thì sẽ mất đi động lực. Nhưng mục tiêu quá cao, hy vọng quá lớn kết quả đem lại không phải là không thể làm được, mà là làm không đến nơi đến chốn. Mục tiêu rõ ràng và khả thi; hy vọng vừa sức và thực tế mới có thể đưa ra kế hoạch cụ thể dẫn bước ta đến đích. “Vượt trước một người” khác với những đạo lý khác vừa khó hiểu lại vừa khó thực hiện, ngược lại, ý tưởng này lại rất dễ thực hành, dễ dàng kích thích lòng tự tin và ý chí phấn đấu của trẻ, mục tiêu tuy nhỏ nhưng cụ thể. Mục tiêu này trong thực tế giúp trẻ xác định suy nghĩ một cách rõ ràng, gạt bỏ những điều quấy nhiễu bên ngoài, vững vàng, nghiêm túc thực hiện. Trải qua từng bước từng bước thành công nhỏ, trẻ sẽ đạt được sự công nhận và tán thưởng của mọi người, dần dần sẽ đạt được thành công lớn hơn, sẽ làm nên sự nghiệp. Một câu nói có thể phá hoại sự tự tin của một người, thậm chí làm tiêu tan niềm hy vọng vào cuộc sống của người đó; nhưng một câu nói cũng có thể cổ vũ một người bước ra khỏi nhút nhát, hoặc khiến người đó có thể nhìn nhận bản thân họ từ góc độ khác, nhờ đó làm thay đổi cuộc đời của họ. Vì vậy dù lúc nào, chúng ta hãy đừng bao giờ hà tiện một câu nói cổ vũ tinh thần, cho một ánh mắt tin tưởng, làm những việc khả năng cho phép khích lệ người khác. Sức mạnh của một người có lẽ là giới hạn đối với họ, nhưng họ có thể giúp người khác phát huy khả năng tiềm tàng vô tận. Nguồn : Sức khỏe Cộng đồng
Làm thế nào để thoát khỏi bế tắc trong cuộc sống? Nhiều người có những ý nghĩ chung chung và mơ hồ về những điều mình muốn trong cuộc đời. Ta thường nghe những câu như: “Tôi muốn giàu có”, “Tôi muốn hạnh phúc”, “Tôi muốn nhiều tiền”, “Tôi muốn được mọi người yêu thương, kính trọng”, "Tôi muốn…" vân vân và vân vân. Đây chỉ là những mong muốn mơ hồ, khó có thể coi là mục đích cụ thể. Giống như khi bạn hỏi một người là họ đang đi đâu và họ trả lời “Tôi đang đi về nơi giàu có”, “Tôi đang đi về nơi hạnh phúc”… Ồ, thế nơi giàu có, nơi hạnh phúc cụ thể là nơi nào? Một điểm đến mơ hồ và chung chung như vậy thì biết đi đâu về đâu bây giờ ? Khi bạn gặp bế tắc, khó khăn trong cuộc sống bạn thử tiến hành 3 bước sau đây xem có tìm ra lối thoát hay không: Bước 1: Hãy tự hỏi lòng mình xem mình thực sự muốn gì trong cuộc đời? Hãy đặt ra những mục tiêu cụ thể (không chung chung, mơ hồ). Mục tiêu cũng cần phải thực tế (không mơ mộng viển vông, hão huyền). Tất nhiên là mục tiêu càng cụ thể và thực tế thì càng dễ đạt được. Mục tiêu vĩ đại quá thì nên chia nhỏ ra cho dễ thực hiện. Biết mình là ai để xác định mục tiêu phù hợp với mình, phù hợp với sức của mình là điều rất quan trọng. Thoạt nghe có vẻ đơn giản, ai mà chả biết mình (mình không biết mình thì ai biết mình vào đây nữa). Nhưng để hiểu rõ mình và để có một cái nhìn khách quan về bản thân mình không phải là điều dễ. Đôi khi ta hoang tưởng (tức là tự tin thái quá) về chính bản thân mình. Nhiều người không biết mình có điểm mạnh, điểm yếu gì, mình ở vị trí nào và sức của mình được đến đâu. Đàn ông đôi khi tự tin thái quá về tài năng của mình, đàn bà đôi khi tự tin thái quá về tình cảm người khác dành cho mình. Tất cả cũng bắt nguồn từ việc thiếu cái nhìn khách quan mình là ai. Bước 2: Sau khi đã đặt ra mục tiêu rõ ràng và cụ thể rồi, bạn cần xác định bạn sẽ bỏ ra cái gì và cố gắng bao nhiêu để có được nó. Không có cái gì trên cuộc đời này là tự nhiên đến với mình cả ! Để có một cái gì đó trong cuộc đời này mình luôn phải trả giá bằng một sự cố gắng tương ứng. Thành công và hạnh phúc giống như cái cây, mình phải bỏ công vun trồng mới cho quả ngọt ngào. Còn để tự nhiên có quả rơi vào miệng thì chắc chỉ ít người làm được. Bước 3: Nào bây giờ bạn đã trải qua bước 1 và bước 2 rồi, tức là đã có một mục đích rõ ràng và thực tế rồi. Và cũng đã xác định được mình sẽ bỏ ra nỗ lực bao nhiều rồi. Vậy thì bắt đầu ngay đi thôi, đừng chần chừ gì nữa. Mọi cái chỉ đến với mình khi mình bắt đầu làm việc vì nó. Tôi tin rằng thế giới này luôn rộng mở và tạo điều kiện cho các mục tiêu cụ thể và thực tế. Tôi cũng tin rằng thế giới này luôn rộng mở và tạo cơ hội cho những ai sẵn sàng bỏ công sức ra cố gắng vì mục đích của mình. Tuy nhiên, có được 3 điều trên vẫn chưa đủ, chưa thể đảm bảo rằng mình sẽ đạt được mục đích của mình. Còn một điều nữa làm nền tảng, làm nội lực bên trong. Đó là phải có một triết lý sống rõ ràng (hoặc là một lý tưởng sống, một niềm tin sống) để giúp mình vượt qua những chông gai, thử thách mà ta chắc chắn sẽ gặp trên con đường đi đến mục đích của mình. Triết lý sống rất quan trọng, nó là nền tảng bên trong của mỗi con người. Tầm nhìn, sứ mệnh và niềm tin sống (lý tưởng sống) chính là điều làm nên sức mạnh nội lực bên trong mỗi con người. Sưu tầm
Vượt qua sự lo âu - câu chuyện về bài học cuối cùng Một nhà hiền triết dẫn một toán học trò của mình đi ngao du khắp chốn trên đời. Trong vòng 10 năm trời thầy trò họ theo nhau đi hầu hết các nước, gặp gỡ hầu như tất cả những người có học vấn. Lúc này, thầy trò họ đã trở về, người nào người nấy kinh luân đầy một bụng, kinh nghiệm đầy mình. Trước khi vào thành, nhà hiền triết ngồi nghỉ trên một bãi cỏ ở ngoại thành, nói với học trò của mình: "Mười năm ngao du, các con đều đã trở thành kẻ sĩ học rộng hiểu nhiều, lúc này đây sự học sắp kết thúc, ta sẽ giảng cho các con bài học sau cùng". Các học trò kéo đến ngồi vây quanh nhà hiền triết. Một lát sau, nhà hiền triết hỏi: Hiện chúng ta đang ngồi ở đâu? Các học trò đồng thanh trả lời rằng đang ngồi trên bãi cỏ hoang ở bên ngoài thành. Nhà hiền triết lại hỏi: Trên bãi cỏ hoang này có cây gì mọc lên? Học trò đồng thanh đáp, trên bãi hoang mọc toàn cỏ dại ạ! Nhà hiền triết nói: Đúng! Trên bãi cỏ hoang này mọc toàn cỏ dại. Bây giờ ta muốn biết bằng cách gì để trừ hết thứ cỏ dại này đi? Các học trò nhìn nhau hết sức ngạc nhiên, họ thực sự không ngờ rằng, nhà hiền triết xưa nay vốn chỉ đi sâu nghiên cứu những điều huyền bí của cuộc sống, vậy mà trong bài học sau cùng này lại hỏi một vấn đề giản đơn như thế. Một người trong toán học trò lên tiếng trước: "Dạ thưa thầy, chỉ cần có một cái xẻng thôi là xong hết ạ!" Nhà hiền triết khe khẽ gật đầu. Một người học trò khác như phát hiện ra điều gì mới, nói tiếp: "Dạ thưa thầy, đốt lửa để diệt cỏ cũng là một cách rất hay đấy ạ!" Nhà hiền triết im lặng mỉm cười, ra hiệu gọi một người khác. Người học trò thứ ba nó: "Thưa thầy, rắc vôi lên cũng có thể diệt được hết tất cả các giống cỏ đấy ạ!". Tiếp ngay sau đó là người học trò thứ tư anh ta nói: “Diệt cỏ phải trừ tận gốc, chỉ cần nhổ được rễ lớn là xong hết!”. Các học trò đã lần lượt nói hết suy nghĩ của mình, nhà hiền triết đứng dậy, nói: "Bài học hôm nay đến đây là hết, các con hãy về đi, rồi theo cách mình nghĩ, mỗi người hãy diệt cỏ ở một mảnh đất trên bãi hoang này. Nếu không diệt được cỏ, một năm sau quay lại đây ta nói chuyện sau". Một năm sau, mọi người quay trở lại, có điều khác là bãi cỏ năm trước không còn đầy cỏ dại nữa, mà đã trở thành cánh đồng ngô lúa xanh tươi. Toán học trò lại ngồi quây quần gần ruộng lúa, chờ nhà hiền triết tới nhưng chờ mãi vẫn không thấy ông tới. Mấy năm sau nhà hiền triết ấy qua đời, những người học trò cũ của ông đã chỉnh lý lại những tài liệu, luận thuyết mà ông nêu ra, thấy ở một chương cuối, ông đã tự ghi thêm vào một câu: "Muốn diệt hết cỏ dại ở bãi hoang, chỉ có một cách hay nhất, đó là hãy trồng cấy mùa màng lên đấy. Cũng như vậy, muốn để tâm hồn không phải buồn lo tản mạn, thì cách duy nhất là hãy chiếm cứ nó bằng những suy nghĩ tích cực và lạc quan". Đọc câu chuyện vừa rồi, ai mà chẳng khâm phục sự vĩ đại của nhà hiền triết và sự thông minh của các học trò của ông. Hãy thử nghĩ nếu cuộc sống của chúng ta mà thiếu những bài học sau cùng như thế này, thì dẫu có học đến hàng xe sách cũng không có ý nghĩa gì. Sưu tầm
Chàng trai khuyết tật vượt lên số phận với một trái tim rực lửa Một chàng trai khuyết tật đã vượt lên số phận để sống năng nổ, giàu lòng nhân ái, cháy hết mình với những chuyến đi theo lời mách bảo từ trái tim. Anh luôn tâm niệm “Sống là cống hiến và hi sinh” vậy người đó là ai ? Số phận hẩm hiu Đó là Đặng Thế Lịch, một chàng trai sinh năm 1992 tại mảnh đất khô cằn đầy nắng và gió Hoằng Hóa - Thanh Hóa. Lịch không được may mắn như bao người khác, khi sinh ra cha mẹ anh vui mừng khôn xiết nhưng niềm vui đó cứ bớt dần khi những bước đi của anh cứ tập tễnh đến lạ thường. Gia đình đưa anh đi khám thì phát hiện đôi chân của anh đã không bình thường, nhiều khi nhìn anh cố những bước đi trong đau đớn mà cha mẹ anh nuốt nước mắt vào trong. Thế rồi bằng sự cố gắng của mình, anh đã tự làm từ những công việc nhỏ nhất để phục vụ bản thân. Những ngày đầu, đôi chân của anh luôn đau nhức khiến anh cảm thấy chán nản và định từ bỏ nhưng với ý chí sắt đá và nghị lực phi thường đã giúp anh vượt qua. Những ngày khó khăn rồi cuối cùng cũng được khắc phục, anh không những đi lại được mà còn phụ giúp gia đình những công việc từ chăn lợn, chăn trâu cho đến những công việc đồng áng như cấy, gặt, trồng ngô, hái củi, mò cua… giúp cho cha mẹ bớt đi nỗi vất vả. Nhà Lịch có 3 anh chị em, Lịch là con thứ 2 trong nhà, cả gia đình gồm 5 người sống nhờ vào 5 sào ruộng cằn cỗi, cha mẹ anh lao động vất vả quanh năm mà cuộc sống vẫn đói nghèo. Những cơn bão mỗi năm cứ kéo đến rồi cuốn đi biết bao mồ hôi nước mắt của những người lao động hiền từ, những lúc thấy cha mẹ rơm rớm nước mắt nhìn những ruộng lúa sắp đến kì thu hoạch chìm trong biển nước mà lòng anh đau nhói và anh tự hứa với lòng mình sẽ phải học thật giỏi để thoát nghèo. Suốt 12 năm học phổ thông anh luôn dành được danh hiệu học sinh khá, giỏi và là học sinh tiểu biểu của nhà trường, ngoài giờ lên lớp anh lại về nhà phụ giúp gia đình từ dọn dẹp nhà cửa đến công việc đồng áng. Lịch là một người hiền lành chất phác nên được thầy, cô gia đình và bè bạn yêu mến. Vượt lên số phận Bằng tất cả ý chí và nghị lực cùng với khát vọng giúp cho những số phận nghèo khổ và thiệt thòi giống mình trong xã hội nên anh đã quyết định thi vào khoa Công tác Xã hội của trường đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn. Với sự nỗ lực và quyết tâm anh đã thi đỗ đại học với một số điểm khá cao. Ngày nhận được tin đỗ đại học anh hét lên sung sướng bởi ước mơ của anh từ nay sẽ có khả năng thành sự thật; nhưng niềm vui đó cũng nhanh chóng biến mất dần khi nhìn thấy cha mẹ cầm tờ giấy báo nhập học mà nửa mừng nửa lo với ánh mắt buồn đến vô hạn. Cha mẹ anh mừng và tự hào vì con mình đã đỗ đại học nhưng họ lại lo vì số tiền học đại học là quá lớn đối với kinh tế nhà anh. Thế rồi tin vui đã đến với gia đình anh, anh đã nhận được sự giúp đỡ của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin cùng bà con làng xóm… giúp anh có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Lịch (bên phải thứ nhất) chụp cùng đội sinh viên làm tình nguyện Công Tác Xã Hội Anh tham gia vào câu lạc bộ Hoa Đá, Công Tác Xã Hội… những câu lạc bộ này có bề dày thành tích và có nhiệm vụ gắn kết những con người cùng số phận và hoạt động từ thiện lớn nhất trường Nhân Văn. Tôi thắc mắc hỏi anh “Sao anh khuyết tật mà anh vẫn nhiệt tình thế ?”, “Anh có bao giờ mệt mỏi khi tham gia nhiều hoạt động xã hội vậy không ?”, “Anh có tâm nguyện gì muốn chia sẻ cùng các bạn trẻ cùng trang lứa, bạn bè anh không ?”… muôn vàn câu hỏi vì sao hiện ra nhưng chỉ cần một hành động của anh “Đơn giản vì đó là tiếng nói từ trái tim” rồi anh mỉm cười. Câu chuyện giữa tôi và anh kết thúc khi những tia nắng cuối cùng của bầu trời Hà Nội vẫn còn len lỏi qua kẽ lá và đâu đây bất chợt có tiếng nhạc cất lên từ loa phóng thanh: “Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng Nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương Nếu là mây tôi sẽ là vầng mây ấm Nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương” (Tự Nguyện - Trương Quốc Khánh). Lý Viết Trường - Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN
Cuộc sống là không bao giờ được từ bỏ ! Buổi chiều đầu tháng 4, yêu thương trong tôi đong đầy trọn vẹn khi chúng tôi có cơ hội được cùng đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin đến thăm vùng đất con người Hải Dương và được lắng nghe về câu chuyện gia đình 1 thành viên trong Quỹ - bạn Nguyễn Thành Luân – Sinh viên năm 2 Đại học Hà Nội để nhận ra thật nhiều điều… Gia đình - thứ mà mỗi người sinh ra đều khao khát được ôm ấp nó, yêu thương và đưa trọn nó vào trái tim, vào tiềm thức mình để rồi mỗi khi đi xa, khi buồn người ta lại nhớ về nó với nỗi niềm đầy xúc cảm, đầy ám ảnh về quá khứ và những đắng cay, ngọt bùi người ta đã trải qua với nơi ấy. Đôi khi chính gia đình lại là nơi ta tìm về những lúc cô đơn, thất bại trên đường đời bởi ở đó có những người ta yêu thương, những người luôn dang rộng tay đón ta vào lòng như chính những ngày ta còn thơ bé. Và với Nguyễn Thành Luân - chàng trai có đôi mắt buồn, sinh ra trên mảnh đất Thanh Hà - Hải Dương thì gia đình chính là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất bởi ở đó có người mẹ luôn dành hết tình yêu thương cho cậu, có những người bà con thân thiện, giàu tình yêu thương. Ghé thăm gia đình Luân trong chuyến đi Hải Dương tháng 4/2014 Cũng như nhiều thành viên khác trong đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin, hoàn cảnh của Luân là câu chuyện mà có lẽ ngay cả trong mơ cậu cũng có thể hình dung rõ nét về nó. Hơn 20 tuổi nhưng có biết biết bao chuyện mà chàng trai ấy đã từng nếm trải trong suốt quãng thời niên thiếu của mình để rồi mỗi khi nhắc lại, ánh mắt cậu lại hiện lên nỗi buồn man mác, nhìn về hướng xa xăm và im lặng không nói. Sinh ra trong một gia đình thuần nông quê gốc ở Hà Nam nhưng Luân lại lớn lên cùng gia đình sinh sống tại vùng đất Thanh Hà - Hải Dương, nơi nổi tiếng với sản vật vải thiều. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã tỏ ra là một người con trai ngoan, một người anh gương mẫu, có trách nhiệm với gia đình. Luân thường giúp bố mẹ làm việc nhà, lo chuyện đồng áng và kèm em học tập. Kết quả học tập của chàng trai ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ và khâm phục, ai cũng hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến mái gia đình nhỏ nhưng yên ấm và hạnh phúc ấy. Nhưng có lẽ, cuộc đời là một chuỗi những điều trớ trêu, nghịch lý mà không một ai có thể nói trước được… Năm 2010, khi Luân đang học lớp 11, tai họa đổ xuống gia đình khiến cho mẹ Luân suy sụp hoàn toàn. Trên đường từ Hà Nam về Hải Dương, bố Luân đã không may bị tai giao thông và tử vong trước khi đưa về đến nhà. Như sét đánh vào tai, mẹ Luân - bác Lê Thị Lịch đã không kìm được lòng mình, ngất lịm đi nhiều lần khiến những người xung quanh không khỏi rớt nước mắt. Sự ra đi đột ngột của bố Luân khiến căn nhà nhỏ ven đường tiện làm quán sửa xe trở nên lạnh lẽo, ảm đạm, người ta không còn trông thấy hình ảnh một người đàn ông cặm cụi bên hộp đồ nghề cạnh mấy chiếc xe đạp cũ nữa mà thay vào đó là một sự nuối tiếc vô hạn cho sự ra đi của một người nông dân chân chất, hiền lành. Và mọi chuyện cũng từ đó mà phát sinh, 49 ngày cho Bố Luân cũng là ngày mẹ cậu ngất lịm đi khi máu từ các gân tay tự dưng tuôn ra quá nhiều, không cầm lại được và phải đưa vào bệnh viện huyện. Người ta chuẩn đoán và khẳng định mẹ Luân đã mắc phải chứng suy giảm hồng cầu mà biểu hiện rõ nét đó là triệu chứng máu khó đông. Mẹ cậu phải nằm lại bệnh viện điều trị dài ngày với hy vọng mong manh là vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo đó. Gia đình đã khó khăn giờ lại càng kiệt quệ hơn bởi chi phí điều trị căn bệnh này quá lớn, đồ đạc có giá trị trong nhà cũng phải đem bán gần hết, gia đình nhà nội ở xa nên mọi việc trong gia đình từ lớn đến nhỏ đều do mấy người anh em đằng ngoại Luân giúp đỡ. Chi phí điều trị bệnh của mẹ Luân một phần do làng xóm, họ hàng giúp đỡ, phần còn lại do vay mượn để chạy chữa với hy vọng giúp mẹ cậu phần nào phục hồi sức khỏe. Ngày mẹ xuất viện cũng là ngày trong nhà gần như không còn một đồ đạc nào giá trị, mấy mẹ con chỉ còn biết nhờ vào họ hàng giúp đỡ bởi sau đợt ốm, mẹ Luân đã yếu đi rất nhiều, gần như không làm được việc nặng. Mọi chuyện trong nhà từ lớn đến nhỏ đều đến tay em lo liệu và em phải cố gắng để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ, để mẹ có niềm tin chữa chạy bệnh tật. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, đầu năm 2012, trong một lần khám bệnh tại địa phương, bác sĩ kết luận mẹ Luân bị ung thư vòm họng giai đoạn đầu. Mọi thứ gần như sụp đổ bởi bệnh cũ chưa khỏi thì bệnh mới lại phát sinh, mọi hy vọng sống gần như vô cùng hiếm hoi, khó khăn gấp bội với bà mẹ nghèo ấy. Và không còn cách nào khác, Bác Lịch một lúc phải điều trị đồng thời tại hai bệnh viện là Bệnh viện huyết học và Bệnh viện Tai mũi họng Trung Ương để phần nào giảm nguy cơ biến chứng nặng của bệnh. May mắn thay, căn bệnh ung thư cũng dần suy giảm, mẹ Luân không còn phải khổ sở vì những cơn đau kéo dài hằng tuần và bác cũng không phải lặn lội tới bệnh viện Tai mũi họng điều trị bệnh nữa. Trong suốt quãng thời gian từ đầu năm 2011 đến nay, mẹ Luân đều đặn mỗi tháng một lần lên Bệnh Viện huyết học Trung ương để khám bệnh và lấy thuốc, chi phí rất tốn kém nhưng cũng được bảo hiểm y tế chi trả phần nào. Có lẽ người ta đã quen với hình ảnh một người phụ nữ trung tuổi cứ vào ngày 13- 14 hàng tháng xách đồ đạc, ăn tạm miếng bánh mì hay nắm cơm đem đi ngồi trên hàng ghế của bệnh nhân chờ được khám bệnh rồi lại nhanh chóng về cho kịp xe. Nhà khó khăn, lại chỉ có vài sào ruộng của ông bà để lại cho, mẹ Luân còn chạy chợ để kiếm thêm chút tiền sinh hoạt và học tập cho con cái, mua chút thức ăn cho ông bà ngoại Luân. Sáng sớm, từ 4 giờ, Luân đã phải dậy sớm, kéo xe chở hàng ra chợ cho mẹ rồi mới về rang cơm, nấu cháo cho ông bà và em ăn sáng, sửa soạn đi học. Suốt năm lớp 12, đó là công việc quen thuộc mà ngày nào Luân cũng làm một cách đều đặn, công việc mà bình thường khi còn sống Bố vẫn làm. Mặc dù lam lũ, chịu nhiều vất vả nhưng kết quả học tập của Luân rất đáng nể, nhiều năm liền, Luân là học sinh giỏi của trường, của địa phương. Người dân địa phương, bạn bè và thầy cô ai ai cũng quý cậu học trò nghèo hiếu học, hiền lành và hy vọng em sẽ học tập tốt để sau này đỡ đần mẹ. Và không phụ tấm lòng của mọi người, cùng trong năm 2012, Luân dự kì thi Đại học và đỗ vào trường Đại học Hà Nội với số điểm khá cao. Có lẽ đó là món quà lớn nhất mà Luân dành cho ông bà, cho mẹ và cho cả chính người Cha đã quá cố của mình nữa. Giờ đây, khi đã là cậu sinh viên năm 2 của Đại Học Hà Nội, Luân đã trưởng thành và chững trạc hơn rất nhiều, ngoài thời gian đi học, Luân còn làm thêm để kiếm tiền phụ giúp mẹ, đỡ phần nào chi phí cho cuộc sống sinh viên. Theo Luân cho biết, nếu có cơ hội đi du học ở nước ngoài thì cậu sẽ tận dụng để phần nào thay đổi cuộc sống, để giúp mẹ và em An đỡ phần nào gánh nặng. 2 năm đại học nữa cũng chính là quãng thời gian em dành thời gian nhiều hơn cho việc học tập và trau dồi thêm kĩ năng sống để sau này có cơ hội tìm kiếm được một nghề nghiệp tốt như chính kì vọng của mẹ và gia đình. Với em cuộc sống là không bao giờ được từ bỏ ! Câu chuyện của chàng trai xứ vải Thanh Hà ấy chỉ là một trong ngàn vạn những câu chuyện đời thật về những tấm gương sinh viên nghèo học giỏi và với Gia đình “Thắp Sáng Niềm Tin” thì đó chính là câu chuyện của đại gia đình lớn. Mong rằng, bằng ước mơ, bằng nghị lực và tình tình yêu thương vô bờ bến từ người mẹ, Luân sẽ thành công trên chính con đường mà mình đã chọn bởi “ Cuộc sống là cuộc hành trình dài không chờ đợi”. Lê Thị Hòa – ĐH Luật Hà Nội
“Yêu cây, học yêu cả rừng” Khi lấy chồng, dù bạn không ở cùng bố mẹ và gia đình chồng thì viêc gây thiên cảm, sự quý mến của gia đình chồng cũng là cần thiết. Bạn muốn yêu cây, hãy học cách yêu cả cánh rừng. Trước tiên hãy nhớ rằng “hay lam hay làm” là cái nết đáng quý ở người phụ nữ. Chẳng cha mẹ nào muốn con trai mình có một cô vợ lười biếng, vụng về. Tôi đã nghe thấy một bà mẹ chồng nhận xét về cô con dâu như sau : “Tuy cháu nó không được khéo léo, không xinh đẹp, nhưng được cái chịu thương chịu khó!” - đấy cũng như một lời khen. Một điều bạn cần lưu ý là kết hợp khéo léo giữa sự chủ động của bản thân với việc hỏi ý kiến của bố mẹ chồng. Khi bạn hỏi, họ cảm thấy mình được đề cao, và sẽ nghĩ bạn là người khiêm tốn, không lộng quyền. Có khi việc hỏi ý kiến chỉ là một thủ tục cho phải phép, nhưng vẫn khiến các cụ vui lòng. Bạn là người mới đến, nên đừng quên bài học “nhập gia tùy tục”. Mỗi gia đình có một nề nếp gia phong riêng. Có thể ở nhà bạn, mọi người sống theo phong cách “dân chủ”, không trọng hình thức, đến bữa ai có mặt thì ăn, ai vắng thì để phần. Nhưng gia đình chồng lại có quy định rằng cả ngày mới có một bữa ăn chung, phải đợi đông đủ mới được ăn. Vậy thì bạn đừng dại mà mang thói quen ở nhà bạn vào nhà chồng. Để tạo dựng mối thân tình giữa hai bên thông gia, bạn đừng đem chuyện bên này về kể xấu ở bên kia. Nếu khéo léo, mỗi khi về nhà chồng, bạn chỉ cần nói : “Bố mẹ con gửi lời thăm sức khoẻ bố mẹ!”, thế là đủ. Dù bạn được gia đình nhà chồng quý mến nhưng bạn chỉ là người xếp hàng thứ ba, sau con và các cháu. Đây là quy luật tình cảm đã ăn sâu vào tâm thức mỗi người. Một lẽ tự nhiên, họ sẽ yêu quý người nào hết lòng vì con cháu họ. Bạn đừng ghen tị khi thấy bố mẹ chồng có vẻ bênh vực, yêu quý chồng bạn và các con của bạn hơn. Khi bạn trở thành mẹ chồng, bạn sẽ thấm thía điều này. Bạn cũng đừng dại gì mà kể nhiều tội của chồng với bố mẹ anh ấy. Bạn nói xấu anh ấy, nghĩa là gián tiếp trách móc bố mẹ chồng, họ sẽ có phản ứng ngay. Còn nếu chồng bạn “hết ý”, thì không nên tiếc lời ca ngợi anh ấy với gia đình nhà chồng. Quy luật “khen cái tay, khen lây cả người” là thế đấy. Bài học “mồm miệng đỡ tay chân” bạn phải thuộc lòng. Có biết bao nhiêu lời khen gắn liền với lời ăn tiếng nói như “chưa thấy người đã thấy tiếng”, “chẳng được ăn thịt ăn xôi, cũng được lời nói cho tôi bằng lòng”. Giỏi giao tiếp là thế mạnh của phụ nữ, sao bạn không phát huy? Tuy nhiên, bạn cần nhớ lời ăn tiếng nói phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, chứ không phải những lời khéo léo ở chót lưỡi đầu môi. Người con dâu phải quan tâm, để ý lắm mới nói với bố chồng rằng : “Dạo này con thấy bố ho nhiều, bố bớt hút thuốc lào cho đỡ hại phổi”. Phải quý mẹ chồng lắm mới thốt ra những lời thương cảm : “Mẹ ăn ít, để con mua hộp sữa, thỉnh thoảng mẹ uống thêm cho khỏe“. Dù bạn bận rộn, ít đến thăm bố mẹ chồng, thì khi đến cũng hãy cứ nói thật lòng rằng : “Con bận quá, lâu lâu không ghé thăm bố mẹ, con cũng sốt ruột”. Dẫu bạn có vụng về đến đâu nhưng nếu biết nói : “Về làm dâu bố mẹ, con học thêm nhiều điều, chứ trước kia ở nhà, mải học, nên con không để ý những việc này”, chắc chắn không ai nỡ chê trách bạn đâu. Đặc biệt là cách xưng hô khi nói về bố mẹ chồng. Bạn cứ gọi họ là “bố mẹ“, nếu có con rồi có thể gọi là “ông bà“ thay con. Khi nói với chồng, bạn cứ nói “ông nội”, chứ đừng phân biệt rạch ròi là “bố anh”. Khi thưa chuyện với người ngoài, bạn cứ bảo “ông bà cháu”, không nhất thiết phải nói là “bố mẹ chồng em”. Điều cuối cùng cần lưu ý là những món quà. Người Việt ta không quá coi trọng vật chất nhưng quà cáp lại là thứ “nói hộ tấm lòng”. Người xưa dạy “Già bát canh, trẻ manh áo mới”, ý muốn nhắc rằng người già và trẻ em đều giống nhau ở chỗ thích được tặng quà, nhưng quà cho các cụ phải khác với quà cho trẻ em. Cái khăn ấm cho mẹ chồng, thang thuốc bổ cho bố chồng ngâm rượu, cái áo len hợp mốt cho cô em chồng, đôi giày thể thao cho cậu em chồng, vài đôi tất xanh xanh, đỏ đỏ cho các cháu - những món quà chứa đựng sự quan tâm ấy sẽ khiến cả nhà vui như hội. Có bà mẹ chồng rưng rưng khi cô con dâu đi ăn cưới về mang biếu bà một túi trầu cau. Có ông bố chồng đi đâu cũng khoe cô con dâu mua cho chiếc đèn sạc pin, khi mất điện không sợ tối. Nếu chú ý một chút, bạn sẽ thấy có nhiều tiền cũng chưa chắc đã mua được tình cảm quý mến của gia đình chồng như vậy. Yêu chồng, đối xử tốt với bố mẹ chồng là bạn đang làm gương cho chồng đối xử tử tế với gia đình mình. Đồng thời, bạn đang làm gương cho con cái đối xử với chính bạn mai sau. Đinh Đoàn (Báo Phụ Nử VN)
Thêm một kiểu lừa qua mạng Với sự phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội ngày nay, nhiều thủ đoạn lừa đảo đã rộ lên... Kiểu lừa đảo sau đây khá nhạy cảm, khiến những ai mắc phải cú lừa này cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bọn lừa đảo ở đây nấp dưới lốt vỏ một anh da trắng độc thân đang khát khao tìm nửa kia của mình. Từ nước Anh xa xôi, anh này làm một nghề ít có cơ hội giao tiếp như kỹ sư hàng hải... “Con mồi” được nhắm đến là những phụ nữ độc thân hoặc đang ly thân... có hồ sơ trên mạng. Một cô bạn thân của tôi đã rơi vào tầm ngắm của bọn này qua một mạng xã hội. Và đây là những gì đã xảy ra. Một ngày nọ, cô bạn tôi bỗng dưng nhận được lá thư từ anh chàng Smith Anderson, nước Anh, kể về tình cảnh độc thân và đang tìm một người đi tiếp quãng đường còn lại. Tò mò, cô trả lời vắn tắt hoàn cảnh của mình. Ngay lập tức, hôm sau cô nhận được một lá thư tình mùi mẫn với những lời lẽ cứ như cả hai đã biết nhau tự kiếp nào. Cô vẫn lịch sự trả lời và sau một hai thư, chàng Smith này bắt đầu hỏi xin địa chỉ và số điện thoại, với lý do muốn gửi cho cô một món quà nhỏ nhân dịp năm mới và rằng Smith sẽ phải đi công tác ngoài biển khơi. Cô bạn tôi tò mò gửi cho Smith địa chỉ và số điện thoại. Ngày kế tiếp, cô tá hỏa khi nhận được thư từ Yahoo của Smith với một nội dung bất thường. Sau một loạt những mỹ từ rỗng tuếch thể hiện tình yêu của anh ta dành cho cô, Smith thông báo vừa gửi một kiện hàng theo đường phát chuyển nhanh đến cho cô. Trong đó gồm có: 1. Một thiệp chúc mừng do chính Smith làm. 2. Ba bộ nữ trang kim cương gồm nhẫn, bông tai... 3. Một hộp xinh xắn, bên trong có 43.000 bảng Anh dành cho cô bạn mua nhà (!), bởi Smith sẽ qua Việt Nam ở ba tháng để dễ bề tìm hiểu cô và thăm gia đình cô. 4. Những tập ảnh gia đình và bạn bè của Smith. 5. Hai máy tính xách tay. Câu chuyện của bạn tôi chỉ mới đến lúc này. Nhưng khi chia sẻ thông tin với một người bạn đang sống ở nước ngoài, tôi được biết đoạn kết tất yếu của vở kịch nêu trên sẽ như sau. Xin chia sẻ để bạn đọc đề phòng. Bước kế tiếp sẽ là một ai đó xưng danh của một dịch vụ phát chuyển nhanh gọi vào điện thoại di động của con mồi để thông báo về kiện hàng đang được gửi đến, và vì một số vấn đề tế nhị của lô hàng, người nhận sẽ được yêu cầu nộp trước vài trăm đôla để “làm thủ tục nhận hai máy tính xách tay”, sau đó sẽ là để nhận được 43.000 bảng Anh, cần nộp một số tiền gọi là chênh lệch tỉ giá... Cứ thế, nhử một chút, rồi thêm một chút từ ít đến nhiều... cho đến khi nạn nhân kịp nhận ra mình bị lừa thì một số tiền đáng kể đã một đi không trở lại. Vì thế mong các bạn hãy cảnh giác. T.K. (Tuổi Trẻ Online)