Tâm sự Vượt Lên Chính Mình

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi langtu, 27/4/15.

Moderators: amylee
  1. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Ứng phó với đồng nghiệp “khó ưa”

    Chắc hẳn đã có lúc bạn phải làm việc với một hoặc một vài đồng nghiệp “khó ưa” - những người thường làm phiền và gây ảnh hưởng tới công việc của bạn.

    Cho dù bạn không thể thay đổi tính cách hoặc thói quen hay làm phiền của đồng nghiệp, vẫn có cách để làm việc hiệu quả hơn với anh/cô ấy.

    Dưới đây là 4 kiểu đồng nghiệp “khó ưa” phổ biến nhất và cách "đối phó" với họ:

    Đồng nghiệp hay phàn nàn

    Khi được giao thêm việc hay một nhiệm vụ mới, người này thường phản ứng như thể mình sẽ không bao giờ được rời khỏi văn phòng. Thường họ sẽ càm ràm, hoặc thường xuyên thở dài với vẻ mặt đau khổ. Không những thế, họ còn tìm kiếm sự cảm thông và cố gắng thuyết phục mọi người rằng công ty đã đối xử không công bằng với mình.

    Chắc hẳn sự nhiệt tình của bạn với công việc sẽ nhanh chóng giảm sút nếu tiếp xúc với người hay phàn nàn như vậy. Do đó, khi tiếp xúc với kiểu đồng nghiệp này, hãy tập trung vào nhiệm vụ và thẳng thắn thể hiện quan điểm của bạn.

    Nếu anh/cô ấy phàn nàn về thời gian hoàn thành dự án, bạn có thể nói ngắn gọn lý do của việc này hoặc đưa ra một số gợi ý giúp họ hoàn thành đúng hạn. Nếu họ tiếp tục “rên rỉ”, hãy thay đổi đề tài hoặc rút lui khỏi cuộc nói chuyện.

    Đồng nghiệp thích “tám chuyện”

    Bạn đi tới văn phòng của cô/anh ấy để cập nhật nhanh thông tin về dự án nhưng lại phải nghe cô/anh ấy “tám” về kế hoạch đi nghỉ cuối tuần với gia đình. Còn khi cô/anh ấy ghé qua chỗ bạn, bạn phải "chịu trận" trước những câu chuyện dài lê thê...

    Cách đối phó: Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện, hãy nói “Tôi chỉ có vài phút”. Và khi cô/anh ấy bắt đầu "lạc đề”, hãy giải thích rằng bạn phải quay lại công việc nhưng sẽ lắng nghe khi rảnh rỗi. Bạn cũng có thể sử dụng email hay tin nhắn khi trao đổi công việc với cô/anh ấy để tránh bị "tra tấn".

    Đồng nghiệp khó tính

    Cô/anh ấy rất xuất sắc về mặt chuyên môn, nhưng tính cách cô/anh ấy quả thật là khó "chiều", đặc biệt là phong cách giao tiếp. Cuộc nói chuyện với cô/anh ấy lúc nào cũng ngắn gọn, email hiếm khi dài quá 3 dòng và bất cứ câu hỏi nào bạn đặt ra đều được đáp lại: “Tại sao anh/chị lại làm phiền tôi?”.

    Cách tốt nhất để tiếp cận với người này là thích ứng với phong cách giao tiếp của cô/anh ấy: ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề; dùng gạch đầu dòng thay vì viết thành đoạn dài khi gửi email...

    Đồng nghiệp lười biếng

    Đồng nghiệp này có khả năng “đặc biệt”, đó là luôn tìm cách làm ít việc hơn bất cứ người nào khác. Đây có thể là nhân viên "ngôi sao" đang ngủ quên trên danh tiếng của mình hoặc có thể đơn giản là anh ta luôn khéo léo đóng vai người bận rộn mỗi lần sếp phân chia công việc.

    Cách đối phó: Dù tình huống là gì, soi mói và chỉ trích đồng nghiệp không phải là nhiệm vụ của bạn. Nếu anh ta lười biếng và làm việc kém hiệu quả, sớm muộn sự thật cũng sẽ phơi bày. Tuy nhiên, nếu sự biếng nhác này ảnh hưởng tới công việc của bạn, hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ta; khi không có kết quả, hãy thông báo cho sếp.


    VŨ HUYỀN (Theo Yahoo)
     
  2. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Tự lập sớm sẽ thành công ?

    Tình cờ lướt mạng, langtu đọc được tâm sự của bạn Tuấn Anh qua bài 20 tuổi có thể ra sống riêng? và nghỉ rằng đây củng là 1 câu hỏi làm trăn trở rất nhiều bạn trẻ cùng trang lứa.

    Xin mời các bạn cùng đọc tâm sự của bạn Tuấn Anh và nhửng lời chia sẻ, nhửng góp ý đa chiều, những câu chuyện của chính các bạn trẻ đã sớm tự lập, những suy nghĩ, tâm sự của mọi người, nhất là của các bậc phụ huynh về vấn đề này.


    =====​

    20 tuổi có thể ra sống riêng?

    Tôi 20 tuổi, đang học đại học năm 3, là con trai út trong nhà (anh trai tôi đã lấy vợ, đang ở chung nhà). Gia đình tôi xưa nay sống rất hạnh phúc, chính xác là tam đại đồng đường ấm êm.

    Nhưng vừa qua, theo như lời cha mẹ, tôi đã làm dậy sóng trong nhà, phá vỡ mọi gia phong nề nếp và học đòi làm bọn... giang hồ. Mọi cớ sự xảy ra khi tôi quyết định sẽ dọn ra riêng sống chung với thằng bạn thân, vừa đi làm vừa tự kiếm sống (cả hai chúng tôi đang làm marketing online bán thời gian, kiếm tiền rất khá, ngoài ra tôi còn phục vụ ở một quán cà phê để thực tập tiếng Anh).

    Sống chung với ba mẹ thì mỗi lần về khuya hoặc đi đứng bất thường hay bị ba mẹ cằn nhằn, đi thưa về trình rất rắc rối... Tôi đã thành niên, có quyền chọn lựa cách sống và chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình, nhưng thật sự tôi vẫn chưa thoải mái lắm về quyết định của mình, cứ mãi cật vấn: từng ấy tuổi có thể ra khỏi nhà được chưa?

    Ba tôi thì thẳng thừng: “Mày muốn đi thì cứ đi luôn đi, đừng trở về nhà nữa”; mẹ tôi thì khóc lóc, năn nỉ tôi ráng ở nhà thêm ít năm nữa, hết đại học chẳng hạn; còn anh tôi thì nước đôi: “Mày nhắm được không? Coi chừng quay về là mất mặt lắm nha...”.

    Hiện tại thằng bạn tôi đã thương thảo với gia đình thành công vì gia đình nó sống rất Tây. Ba của bạn tôi từng đi du học năm 18 tuổi, tự mình sống nơi đất khách nên rất hiểu con, còn khuyến khích bạn tôi tự lập. Chỉ có mẹ bạn tôi ngại ngần, nhưng rốt cuộc cũng đồng ý với điều kiện bạn tôi phải cung cấp đầy đủ địa chỉ, điện thoại nơi ở mới, lúc nào cũng phải mang theo di động và mỗi tuần phải về nhà ngày chủ nhật để mẹ kiểm tra “coi có sứt mẻ gì không”. Chỉ còn tôi vẫn đang trong quá trình “đấu tranh” với cả nhà.

    Tôi sẽ ra đi, đó là điều chắc chắn, cho dù cả nhà có đồng ý hay không. Nhưng điều tôi muốn hỏi cho mình mà cũng là hỏi cho rất nhiều bạn trẻ như tôi, liệu chúng tôi có quyền ra khỏi nhà ở lứa tuổi này? Điều này có gì sai trái? Tại sao các bậc phụ huynh VN lại không mừng khi thấy con mình có ý thức tự lập, tự trưởng thành, mà lại cản trở và có suy nghĩ không đúng về chúng tôi?

    TUẤN ANH

    ****​

    Tự lập cho tôi thành công

    Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng đất miền Trung nghèo khó, từ nhỏ đến năm 18 tuổi, ngoài mảnh đất nơi tôi lớn lên thì tôi chẳng biết nơi nào khác nữa. Thế giới xung quanh đối với tôi vô cùng nhỏ bé. Tuy nhiên, nhìn hoàn cảnh của gia đình, của bà con ở quê một nắng hai sương suốt đời lam lũ, tôi nhận ra chỉ có một con đường là thoát ra khỏi gia đình, tìm một con đường khác để đi thì mới có thể thay đổi và phát triển được.

    Và tôi đã quyết định vào Sài Gòn thi đại học và thực hiện ước mơ của mình. Với hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, cộng với việc từ nhỏ tôi chưa đi đâu xa bao giờ nên ba má tôi và cả bản thân tôi cũng rất lo lắng khi tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Nhưng ai cũng hiểu được rằng, có lẽ đó là con đường duy nhất của tôi, chính vì vậy mà tôi nhận được sự ủng hộ và động viên của ba má và một niềm tin tuyệt đối dành cho tôi khi tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình.

    Trải qua bao nhiêu khó khăn và sóng gió trong suốt quá trình học tập và bắt đầu khởi nghiệp ở đất Sài Gòn này, từ một thằng nhà quê nghèo khó chẳng biết thành phố hay đô thị là gì cả, đến bây giờ, 28 tuổi, tôi đã là một quản lý một bộ phận trong một tập đoàn hùng mạnh hàng đầu của Việt Nam. Đồng thời, lãnh đạo tập đoàn cũng đã tạo điều kiện cho tôi thành lập công ty riêng và hiện tại tôi đang rất thành công trong cả hai vai trò này.

    Tôi nói điều này để thấy rằng, ba má rất yêu thương con cái và mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho chúng ta, nhưng chính chúng ta mới nhận ra mình cần làm gì và phải làm gì, phải có kế hoạch và ước mơ và có đủ nghị lực để theo đuổi những điều ấy đến cùng.

    Môi trường bên ngoài tuy rất nhiều khó khăn và bất trắc chờ đợi phía trước, nhưng nó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Tôi tin là nếu thuyết phục được gia đình của mình, bằng những kế hoạch và hành động cụ thể, đồng thời biết lắng nghe những ý kiến đóng góp từ các thành viên trong gia đình, chúng ta có thể bắt đầu tự lập. Khi có được sự đồng thuận từ phía gia đình, khi đó, mỗi người chúng ta sẽ được chắp thêm đôi cánh cho ước mơ của mình.

    ĐÔNG DƯƠNG

    *****​

    Mỗi người chỉ có một cuộc đời

    Đọc những lời tâm sự của Tuấn Anh, tôi nhớ lại ba mươi năm về trước. Thời ấy, cũng trạc tuổi như Tuấn Anh bây giờ, tôi cũng vấp phải sự phản đối quyết liệt của ba mình - ông cụ là người cực kỳ gia trưởng - khi tôi quyết định rời gia đình lập nghiệp.

    Ngay cả sau khi tôi thành công nơi đất khách, ông cụ vẫn chưa nguôi giận, mãi cho đến lúc cuối đời, cha tôi mới hiểu những việc tôi đã làm. Tôi nói thế để Tuấn Anh thấy sự bao bọc đã ăn sâu vào người phương Đông chúng ta như thế nào!

    Nhưng Tuấn Anh à, mỗi người chỉ có một cuộc đời, không ai có thể sống thay ta được. Hồi con trai tôi - trạc tuổi Tuấn Anh - từ Sài Gòn ra Hà Nội học đại học, ngoài tôi ra, hai bên nội ngọai ai cũng phản đối ầm ầm. Và nay, con trai tôi cũng đã ra trường và đi làm đàng hoàng ở Hà Nội.

    Tôi ủng hộ suy nghĩ của Tuấn Anh. Chỉ cần giữ mình, thường xuyên thăm hỏi ba mẹ, và bắt đầu cuộc sống tự lập.

    BÙI MINH LƯƠNG

    *****​

    Dám chịu trách nhiệm với chính mình

    Trên VTV3 có chiếu bộ phim "Gia đình đá quý", nói về một gia đình giàu có và gia giáo. Ông bố của gia đình này rất nghiêm khắc. Ông đã yêu cầu con trai cưng của mình phải sống ở bên ngoài 1 năm, không được liên lạc với gia đình, không được chu cấp tiền bạc, không được hưởng những tiện nghi từ gia đình kể cả điện thoại di động... Tuy vậy ông vẫn âm thầm lặng lẽ dõi theo từng bước của con mình. Đây là một trong những thử thách cần thiết trước khi cậu con trai chính thức bước vào đời.

    Nhân vật thứ hai là một cô gái cũng con nhà giàu có và gia giáo. Bố mẹ cô gái quyết định hiến toàn bộ gia tài cho một tổ chức từ thiện chứ không hề để lại cho con gái mình bất cứ thứ gì chỉ vì ngày xưa hai ông bà cũng từ tay trắng lập nên sự nghiệp.

    Rõ ràng, cách giáo dục con cái của họ trong bộ phim này thật đáng để chúng ta suy nghĩ. Chúc những đứa con muốn ra ở riêng sống tự lập sẽ thuyết phục được ba mẹ mình. Suy nghĩ muốn tự lập chứng tỏ phần nào sự trưởng thành, chắn chắn không dễ trở thành kẻ hư hỏng. Hãy tự tin lên. Hãy dám đương đầu với những thử thách và dám chịu trách nhiệm với chính mình.

    Tôi là giáo viên, cũng có những đứa con cùng thế hệ với Tuấn Anh. Tôi hoàn toàn ủng hộ và chúc Tuấn Anh mọi sự tốt đẹp nhất

    THẢO ANH

    **********​

    Hãy dám nghĩ, dám làm

    Mình thấy chuyện ra sống riêng cũng bình thường thôi, đâu có gì gọi là hư hỏng hay "học đòi làm bọn... giang hồ" đâu. Hãy thử nhìn xung quanh đi, bao nhiêu bạn sinh viên, hoặc những học sinh cấp ba có gia đình ở vùng sâu, vùng xa, hết lớp 9 là đã phải ra thị trấn trọ học rồi, chẳng lẽ hư hỏng hết sao?

    Mình rất thích tính dám nghĩ dám làm của Tuấn Anh, mong ba mẹ của Tuấn Anh sẽ đọc được bài báo này để thấy con trai của mình đã lớn rồi.

    Chúc Tuấn Anh sẽ là một chàng thanh niên thực sự trưởng thành nhé.

    ANH MINH

    **********​

    Hãy thuyết phục gia đình bạn

    Mình ủng hộ việc bạn muốn ra ở riêng để tự lập. Vì bạn đã học Đại học năm thứ 3 rồi, và cũng có việc làm (dù là làm tạm) để có thu nhập lo cho cuộc sống riêng mình. Dù rằng bạn không cần gia đình lo về vật chất nhưng về tinh thần, về sự dạy dỗ của cha mẹ vẫn rất cần đấy bạn ạ! Mình nghĩ bạn thuyết phục gia đình cho bạn ra ở riêng nhưng phải cho gia đình biết rõ là ở đâu, ở với ai, và bạn làm những gì...

    Và thời gian rỗi bạn nên về nhà, nên tâm sự với gia đình về cuộc sống của bạn để rủi có việc gì thì có gia đình góp ý, kịp thời giúp bạn những khó khăn, khúc mắt trong cuộc sống. Dù có thể bạn tự lo cho mình được nhưng có rất nhiều thứ bạn cần phải có sự chăm sóc của gia đình đấy.

    Nhưng bạn là nam dù sao cũng đỡ hơn. Cá nhân tôi, hồi mới học lớp 11 mà đã tự lập rồi, thân gái 1 mình bước ra đời có rất nhiều thứ phải lo lắng, muốn có sự quan tâm của gia đình cũng không có được. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều, đến nay cũng đã học đại học và sắp ra trường.

    Cho nên, tôi rất ủng hộ bạn, nhưng phải rất cẩn thận, cân nhắc vì trong cuộc sống có nhiều điều mà bạn không thể lường trước được, có thể bây giờ bạn cho rằng sự quan tâm của gia đình là thừa nhưng 1 ngày nào đó bạn sẽ thấy gia đình vẫn là trên hết...

    THÙY DUNG

    ***********​

    Nên làm

    Tôi nghĩ việc quan trọng bây giờ của bạn là phải làm cho người thân tin ở bạn, tin bạn sẽ làm được nhiều điều hơn họ nghĩ. Và việc “sống riêng” vì mục đích tự lập là nên làm. Bạn thấy đó, đa số các bạn ở các vùng quê, khi bước chân vào giảng đường đại học là họ đã phải chấp nhận cuộc sống xa nhà, xa người thân và mọi thứ đều phải tự lập. Và đa số họ đã thành công.

    Tôi nghĩ bạn đã may mắn hơn tôi là 20 tuổi vẫn có quyền chọn lựa sống riêng hay không, vì năm 18 tuổi tôi đã phải xa người thân, xa gia đình để đi học đại học cách nhà gần 2.000km (quê tôi ngoài Bắc nhưng học ĐH trong Nam). Cuộc sống tự lập, xa gia đình suốt năm năm đại học đã dạy cho tôi nhiều điều và làm tôi lớn lên rất nhiều.

    Tôi tin bạn sẽ làm được nhiều điều hơn thế! Cố lên bạn nhé!

    HẢI LƯU

    ********​

    Đừng ra đi vì nông nổi

    Trước hết tôi không đồng ý với bạn khi bạn cho rằng “sống chung với ba mẹ thì mỗi lần về khuya hoặc đi đứng bất thường hay bị ba mẹ cằn nhằn, đi thưa về trình rất rắc rối... “Sao bạn lại cho rằng việc đi thưa về trình là rắc rối?

    Theo tôi nghĩ, tự lập lúc này cũng không phải không đúng nhưng có phải bạn muốn rời khỏi gia đình vì có chút mâu thuẫn? Ra đi khi có mâu thuẫn với người thân theo tôi là sự nông nổi. Chính sự nông nổi ấy mà cha mẹ không muốn bạn ra đi dù bạn cũng muốn tự lập!

    Tôi có một người bạn, đã có nhà riêng sau ít năm anh ra trường. Anh ấy tự do đúng nghĩa: muốn làm gì thì làm, như thường xuyên dẫn bạn gái về ở như vợ chồng hết cô này đến cô khác mà không muốn cưới ai. Hàng xóm chê cười, cha mẹ tỏ ra xấu hổ nhưng anh lại tỉnh bơ như không. Họ cứ thở dài ngao ngán!

    Ở các nước phương Tây, ý thức tự lập ở mỗi người có rất sớm, mọi người đều có thể ra riêng và tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, bởi ở nước ngoài họ được rèn luyện kỹ năng sống ngay từ khi còn nhỏ, chưa kể an sinh xã hội của họ tốt hơn mình, được mượn tiền đủ để trang trải cuộc sống và học phí từ chính sách của nhà nước. Còn ở nước ta chưa được như thế, nhiều người vẫn mang tư tưởng của đứa trẻ, vẫn lệ thuộc cha mẹ mặc dù họ đã có gia đình riêng.

    Tôi mong bạn chứng tỏ cho cha mẹ thấy khả năng tự lập của mình thì chắc các bậc sinh thành sẽ yên tâm.

    ĐÀM THỊ XUÂN UYÊN

    ********​

    Đừng quên trách nhiệm làm con

    Theo tôi ra tự lập là một điều chính đáng, thực ra đây chả phải là điều gì mới mẻ, đây chỉ là cái bản năng "Con" của con người chúng ta, loài động vật nó cũng vậy chứ có khác gì đâu. Nhưng tôi không đồng ý lắm lý lẽ của bạn Tuấn Anh về việc ra tự lập là "Đi khuya về hay bị cằn nhằn, đi thưa về trình"....

    Cha mẹ có quan tâm con cái thì cha mẹ mới làm thế, khi mình tự lập rồi mới biết được rằng, trong cuộc đời này không có người nào thương mình bằng cha mẹ mình. Bạn ra tự lập là chuyện chính đang nhưng cũng đừng có quên trách nhiệm của một người con với cha mẹ mình, gia đình mình,....

    Nguyễn Thanh Quân

    *********​

    Tự lập : Bắt đầu từ những việc nhỏ

    So với văn hóa Phương Tây, khi đã 18 tuổi mà còn sống chung với cha mẹ là một điều gì đó không bình thường. Hầu hết sinh viên nước ngoài đều tự kiếm tiền trang trải cho việc học và các khoản chi phí khác. Đấy là một điều tốt, chúng ta hảy học theo phương Tây, thế thì sao không học điều đó?

    Cha mẹ không thể sống và theo ta hết cuộc đời này và cũng không chịu trách nhiệm cho chính những quyết định mà cha mẹ áp đặt cho con cái. Bên ngoài trách nhiệm của cha mẹ, đó là sự thương yêu vô bờ bến nhưng thương yêu đòi hỏi chúng ta phải sáng suốt suy nghĩ đâu là điều tốt.

    Tôi sinh ra trong gia đình 6 anh chị em. Một tay cha tôi làm lụng vất vả với công việc ruộng nương chân lấm tay bùn qua năm tháng. Từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ và chứng kiến sự vất vả của cha, anh em chúng tôi đã tự lập rất sớm. Tự lập ở đây không có nghĩa là tách ra sống riêng, độc lập tài chính, điều đó không khả dĩ, ý tôi muốn nói là tự bản thân lo những công việc mà không phải nhờ vả, lệ thuộc vào ai từ áo quần, sách vở, học trường nào, thi ngành gì đến cơm nước trong gia đình.

    Cha tôi đã quá nhiều việc không thể cáng đán hết những việc như thế. Lên đại học, vì tai nạn trong lúc lao động, cha tôi vĩnh viễn không thể đi lại được, chỉ nằm yên bất động. Thực sự gia đình lâm vào tình cảnh khốn cùng, trong lúc 5 anh em chúng tôi đều đang đi học. Với niềm tin và nền tảng ý chí cha tôi đã hun đúc từ nhỏ "phải thoát khỏi cảnh nghèo, hy sinh đời bố cũng cố đời con, mình có thể nghèo về vật chất nhưng kiến thức, tinh thần không thế nghèo được" tôi vừa học vừa làm, tự trang trải cho cuôc sống của mình bằng rất nhiều công việc mà một sinh viên có thể làm.

    Cũng may nhà nước có chính sách vay vốn dành cho sinh viên để trang trải học phí và sinh hoạt. Tôi nghĩ đây là một cơ sở tốt để các bạn sinh viên có thể tự tin nếu muốn tự lập. Các bạn sử dụng số tiền này như chính của các bạn và trong tương lai các bạn có công việc ổn đinh đi làm để trả nợ, giảm gánh nặng cho cha mẹ, không sao cả.

    Hiện nay, tôi đang là sinh viên năm cuối trường đại học Bách Khoa TP.HCM, cũng sắp bước vào bươn chải với đời. Tôi vẫn thường nói với những đứa em ở chung ký túc xá với tôi rằng "sinh viên hãy kiếm một việc gì đó để làm". Mục đích là có thêm chi phí học hành, và cũng để tích góp kinh nghiệm, bây giờ sinh viên ra trường thiếu kỹ năng mềm và thiếu hoạt động xã hội nhiều lắm.

    Tôi rất ngưỡng mộ những ai tự lực cánh sinh vươn lên bằng chính sức lực của mình. Tuy nhiên nói thế không phải là không cần sự hỗ trợ của người khác. Người xưa có câu "tự cứu rồi Trời cứu", hãy cứ làm hết sức mình có thể, muốn được người khác giúp thì hãy đứng vững trên đôi chân của mình đã. Tôi không có ý chê trách các bạn được cha mẹ bao bọc, lót đường đi nước bước.

    Quanh tôi có rất nhiều bạn giàu có đi học với đầy đủ phương tiện: xe tay ga, điện thoại hạng sang, quần áo sành điều. Kể cả mua sẵn cho nhà cửa, đất đai để khi ra trường lập gia đình có chỗ ở. Tất cả điều từ tiền cha mẹ cả. So với tôi ra trường tay trắng với tài sản là gánh nặng gia đình và nợ nần chồng chất. Không sao cả. Nếu bạn có điều kiện hãy tận dụng nó cho tốt, xem nó là bàn đạp để tiến xa hơn.

    Chỉ tiếc là nhiều bậc cha mẹ làm nhụt chí con cái, không còn chút ý chí phấn đấu. Nếu thương con hãy "dạy cho con cách câu cá chứ đừng chỉ cho cá mà thôi". Hãy cho con cái nền tảng kiến thức và để chúng tự xây dựng cuộc sống riêng của mình. Cha mẹ hãy đóng vai trò người cho lời khuyên. Tôi cho rằng các bạn nên tự lập khi các bạn nhận thấy rằng mình đủ khả năng. Các bạn đủ 18 tuổi đã có thể chịu trách nhiệm pháp lý và đủ khả năng để nhận biết đâu là đúng sai, tốt xấu, thiện ác...

    Hãy tự lập bắt đầu từ những việc nhỏ nhất khi các bạn còn lệ thuộc gia đình.

    Hồ Hạ Vũ

    **********​

    Tự lập về mặt nào?

    So sánh việc một sinh viên sống xa nhà và một người tách ra riêng (tự lập) là tương đối khập khiểng. Một mặt được chu cấp vật chất, một mặt phải tự kiếm sống. Chúng ta khi đi làm cũng đã thấy chuyện kiếm đồng tiền nó phức tạp thế nào, giải quyết những vấn đề phát sinh từ việc kiếm tiền cấu thành bao nhiêu % những "sự kiện" của một cuộc sống thực.

    Vì thế tôi bỏ phiếu cho tự lập khi có thu nhập ổn định cho dù đó là tiền vay ngân hàng hay từ nguồn nào đó mà bạn phải trả nó bằng những con số cụ thể. Thứ khác, vấn đề này phụ thuộc vào độ tuổi tâm lý chứ không phải tuổi sinh lý, tôi không đặt ra là bạn 18 hay 20 hay 22 tuổi thì tự lập.

    Về phía cha mẹ, tôi đồng ý với một số ý kiến nói về tâm lý Á Đông, phần lớn khá lo lắng trước những sự thay đổi như vậy. Tuy nhiên, chỉ cần suy ngược lại, lúc các cha mẹ bằng tuổi con mình hiện giờ thì thế nào, lấy độ tuổi trung bình các cha mẹ hiện giờ có con 20 tuổi là 48, tôi lấy ví dụ thế. Lúc các cha mẹ 20 tuổi, vào năm những 1982, nếu không bươn chải liệu họ có được như ngày hôm nay không? Rốt cuộc thì họ vẫn nuôi được con mình khôn lớn trong một giai đoạn rất khó khăn. Ý tôi là như vậy. Vậy nên tôi ủng hộ việc "ra riêng" với tất cả những bạn có khả năng nuôi được bản thân, kiểm soát được những vấn đề phát sinh từ đó. Dần dần chúng ta sẽ có một xã hội đầy những cá nhân tự lập, thông thoáng trong cách nghĩ từ đó thông thoáng mọi thứ.

    Nguyễn Đình

    ***********​

    Nên tự lập

    Mình đang là lưu học sinh sống xa nhà và hiện năm nay là năm cuối đại học, mình nghĩ 18 tuổi nên ra ngoài tự lập riêng, có thể là sớm hơn cũng được nếu mình cảm thấy mình có đủ khả năng. Tự lập là chuyện trước sau gì mình cũng phải làm, và hơn thế nữa tự lâp còn có thể thể hiện mình có trách nhiệm với gia đinh, đơn giản vì khi mình có khả năng lo cho mình trước thì mới nói đến chuyện lo cho gia đình, cho người khác sau.

    Còn điều này nữa : chỉ có mình mới biết là mình muốn gì? sở trường của mình là gì?

    Tự lập mới phát huy được hết khả năng của mình và là con đường dẫn đến thành công.

    TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

    ********​

    Sống riêng được

    Theo mình nghĩ thì 20 tuổi đã hoàn toàn có thể ra sống riêng tốt rồi, dù đầu tiên thì có khó khăn, chật vật. Nhưng phải cố gắng và quyết tâm rồi cái gì cũng qua, chỉ cần sống tốt, sống có ích, sống tích cực là sẽ sống được đàng hoàng.

    Những bạn sinh viên năm thứ nhất, thứ hai khi đó tuổi đời của họ mới 19-20 tuổi mà họ vẫn xa nhà đi học, tự đi làm dạy thêm để sống. Có bạn còn gửi tiền về cha mẹ phụ giúp gia đình đang gặp khó khăn.

    20 tuổi là đã tự chịu trách nhiệm mọi hành vi trước pháp luật và đã được tham gia bầu cử cách đó hơn một năm rồi vì thế các bạn trẻ cũng phải tìm hướng mà tự lập, và cố gắng mà sống tự lập.

    Nguyễn Hải Bình

    ***********​

    Hãy tự rèn mình trước khi bước vào đời

    Có lẽ như bao ý kiến khác, tôi đồng ý với các bạn rằng chúng ta nên tự lập và mạnh dạn dám nghĩ, dám làm.

    Nhưng trước hết bạn ạ, mình phải xác định một điều là mình có thể làm gì? Sẽ làm gì và làm như thế nào khi bước chân ra đi "tự lập"? Cuộc sống không đơn giản như trên phim ảnh hay trong những diễn đàn nào đó, có thể nó suôn sẻ và nhiều may mắn đối với ai đó nhưng cũng có thể sóng gió phong ba mà ta phải đương đầu. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một hành trang đầy đủ khi bước vào đời.

    Không phải cứ có tiền hay một công việc ổn định là bạn có thể "ra ở riêng" mà trước tiên là bạn cần có một chút "bương chải" gọi là "tập sự". Đối với tôi, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã có một hoàn cảnh không thuận lợi cho lắm khi cha tôi qua đời, lúc đó tôi mới 8 tuổi và mẹ tôi thì chỉ là một nông dân nghèo với mái nhà tranh vách đất ở một làng quê cũng không hơn gì.

    Một đứa trẻ 8 tuổi thì chưa có thể nói là mình biết gì, hiểu gì về cuộc đời, nhưng có lẽ tôi cũng có chút gì cảm nhận. Lớn lên với một lý trí của cậu học trò nghèo sống nhờ gia đình anh chị khi mẹ không còn sức để trụ vững gia đình, một buổi đi học, một buổi phụ giúp anh chị kiếm sống qua ngày... bạn hiểu cái gì đến với tôi.

    Ba lần suýt bỏ học vì kinh tế gia đình rồi tôi cũng cố gắng học xong đại học bằng chính nỗ lực nghèo khó. Cầm tấm bằng đại học trên tay rồi lại phải xếp vào góc khuất để rồi làm hồ sơ xin việc lao động phổ thông với tấm bằng cấp 3 mãi đến 2 năm sau tôi mới xin được việc mà tôi đang làm hiện nay với tấm bằng đại học.

    Tôi không tự ra ở riêng nhưng cuộc đời "bắt" tôi ra ở riêng. Tôi lấy vợ rất sớm, khi mới có 24 tuổi cũng một lý do đơn giản là để cùng gắng sức xây dựng cuộc sống. Khi tôi cưới vợ chỉ có ba trăm ngàn tiền lương đủ trả tiền thuê phòng và vợ tôi nhận lương bảy trăm ngàn, chắt chiu gây dựng gia đình.

    Cố lên! Câu đó tôi tự rèn mình từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bạn phải rèn mình từ cái nhỏ nhất và cái đặc biệt nhất là tính kỷ luật cá nhân, đạo đức, lối sống, nó quyết định đến cuộc đời của bạn.
    Chúc bạn may mắn ! Bạn tự hiểu bản thân mình, đó cũng là một may mắn rồi bạn ạ !

    Xuân Cảnh

    ***********​

    Tự lập nhưng không tách biệt

    Tôi nghĩ bạn nên sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống tự lập được rồi đấy! 20 là cái tuổi quá chín chắn đối với những bạn trẻ nơi tỉnh lẻ. Vì nếu bạn nào lên phố theo học các trường ĐH, CĐ, học nghề thì phải tự lập từ lúc 18 tuổi. Còn bạn nào không theo nghiệp học thì cũng phải tự bươn chải để vào đời rồi bạn ạ!

    Tâm lý của những người làm cha làm mẹ thì ai chả vậy, con cái luôn luôn khờ dại bé bỏng trong mắt họ. Đặc biệt tâm lý của những người phương Đông ảnh hưởng tới quan niệm của bậc làm cha làm mẹ rất nhiều. Con cái phải được bao bọc che chở cho tới lúc lập gia đình, nhất là con cái những gia đình có điều kiện ở thành phố.

    Mình nghĩ ba của bạn cũng vì quá lo lắng cho bạn nên mới có những phản ưng thái quá như thế. Bạn không nên tự ái vì lời nói của ba mà dẫn tới những hành động không đúng đắn sau này. Tuy nhiên tôi rất ủng hộ việc tự lập của bạn. Cuộc sống tự lập sẽ mang lại cho bạn rất nhiều thứ. Bạn hãy trải nghiệm và rút ra cho mình những bài học cuộc sống. Bạn sẽ thấy mình trưởng thành hẳn lên sau một thời gian làm chủ cuộc sống.

    Bên cạnh đó chắc chắn bạn sẽ phải đối mặt với những cạm bẫy cuộc sống. Đó là những tệ nạn xã hội, những cám dỗ cuộc sống, đồng tiền. Bạn phải thận trọng. Nếu ở trọ gần nhà ba mẹ, bạn nên thường xuyên ghé thăm nhà để mọi người vẫn có cảm giác gần gũi nhau. Bạn nên tâm sự cùng ba mẹ, anh chị về công việc, việc học của mình để nhận từ họ những lời khuyên bổ ích. Mình chỉ muốn nói với bạn rằng tự lập không có nghĩa là tách biệt với gia đình.

    Chúc bạn thành công và vui vẻ với gia đình nhé!

    Thanh Sơn

    ***********​

    Tự lập không đơn giản

    Bạn Tuấn Anh thân mến!

    Trước hết tôi muốn bạn hiểu được cuộc sống tự lập của giới trẻ sẽ có sự khác nhau giữa các khu vực, từ đó mong bạn có được một suy nghĩ chín chắn hơn trước khi bước ra thế giới bên ngoài. Ở các nước phương Tây, ví dụ như ở Úc, pháp luật không quy định cụ thể về độ tuổi thanh thiếu niên có thể bắt đầu một cuộc sống tự lập hoàn toàn. Tuy nhiên, chính phủ cũng đưa ra đề xuất rằng thiếu niên trên 16 tuổi có thể sống độc lập.

    Mặc dù vậy, cha mẹ các em vẫn phải có trách nhiệm cho tới khi các em đủ 18 tuổi, trừ phi các em đã lập gia đình có sự đồng ý của cha mẹ. Đối với những thiếu niên dưới 16 tuổi sống độc lập, luật pháp ở một số bang quy định các bậc phụ huynh cũng phải có trách nhiệm kiểm tra kĩ lưỡng mọi điều kiện như công việc, nơi ăn, chốn ở của các em để đảm bảo trong trường hợp khẩn cấp xảy ra, các em có được sự trợ giúp cần thiết. Nếu các em phải sống ở những nơi nguy hiểm, thiếu thốn thì cha mẹ họ có thể sẽ bị truy tố theo Bộ Luật Hình sự Úc.

    Còn thực tế ở các nước phương Đông, mà cụ thể là ở nước Việt Nam, pháp luật chưa mấy quan tâm tới vấn đề này. Như vậy có nghĩa là khi bạn “dứt áo ra đi” là phải tự lập hoàn toàn. Xa gia đình, xa cha mẹ có nghĩa là bạn sẽ thiếu sự chỉ dạy bảo ban thường xuyên của những người đi trước. Không còn sự giám sát dẫn dắt nữa nên bạn rất dễ “lạc hướng”.

    Theo kinh nghiệm của một người tự lập quá sớm như tôi, những cám dỗ mà bạn phải đối mặt thường xuyên đó là rượu chè, cờ bạc, thuốc lá, sex… Dù tôi đã cố giữ mình hết sức nhưng vẫn không tránh khỏi được một số cảm dỗ đó. Tôi phải tính toán lo lắng quá nhiều thứ, hơn nữa nỗi nhớ nhà, sự cô đơn đã đưa tôi đến với khói thuốc lá và trở thành “tín đồ” trung thành của những buổi nhậu nhẹt tiệc tùng. Mặc dù trước đó tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ đụng tới một điếu thuốc và chén rượu. Trong lúc đó bạn đang hoàn toàn có đủ điều kiện để sống cùng gia đình thì không biết tận hưởng.

    Ở cái tuổi của bạn tất nhiên cái tôi rất lớn và luôn muốn tự khẳng định mình nhưng theo mình nghĩ tự lập không chỉ có cách ra khỏi nhà mới gọi là tự lập. Hơn nữa tôi thấy động cơ của bạn để ra ngoài cũng chưa chín chắn lắm. Tôi thấy mẹ của bạn đã rất đúng khi khuyên bạn: “ráng ở nhà thêm ít năm nữa!”.

    Chúc bạn hạnh phúc bên gia đình.

    Nguyễn Mậu Trường

    *******​

    Hãy bình tĩnh và kiên trì

    Bạn trẻ thân mến!

    Tôi hơn bạn khoảng 12 tuổi. Cách đây 10 năm tôi cũng đã từng nằm trong hoàn cảnh của bạn. Tôi cũng nghĩ như bạn. Và tôi cũng đã hành động như bạn. Tôi đã ra đi để ở riêng bất chấp sự phản đối của ba mẹ mình. Điều bạn suy nghĩ là đúng. Mỗi người trong chúng ta cần cuộc sống tự lập khi đã trưởng thành.

    Nhưng việc đề cập đến nguyên nhân ra đi của bạn không thực sự là nghiêm túc mà nó xuất phát từ việc bạn hay bị rầy khi về khuya. Điều này thể hiện sự trẻ con của bạn và nó làm cho các bậc cha mẹ cảm thấy lo lắng cho con của mình. Giá như bạn đặt vấn đề một cách "người lớn" hơn thì có lẻ ba mẹ bạn cũng đã suy nghĩ lại.

    Một điều nữa, bạn có hỏi "liệu chúng tôi có quyền ra khỏi nhà ở lứa tuổi này?", xin thưa rằng pháp luật sẽ đồng ý với bạn, ba mẹ bạn không thể ngăn cản được bạn cũng như tôi đã từng cương quyết ra đi. Nhưng sau này khi lập gia đình có con rồi, tôi mới hiểu tấm lòng của cha mẹ. Đối với ba mẹ, con cái dù bao nhiêu tuổi vẫn còn là nhỏ dại, đó là tâm lý chung bạn ạ! Bạn mới 18 tuổi, liệu bạn có vượt qua được những cám dỗ của cạm bẫy ngoài đời không? Và liệu lúc ấy ba mẹ bạn có thể phủi tay không chịu trách nhiệm gì về con mình không?

    Có lẽ nền văn hóa phương Đông đã tạo cho chúng ta cách sống như trên, thay đổi nó không phải là chuyện một sớm một chiều, bạn hãy kiên trì và bình tĩnh một chút. Thuyết phục ba mẹ, tạo sự tin tưởng nơi ba mẹ tìm thời cơ thích hợp, tôi nghĩ ba mẹ chác hẳn sẽ đồng ý. Có cần vì một vấn đề không lớn lắm mà phá bỏ đi tình cảm gia đình không? Nói như vậy vì mặc dù cho việc ra đi của bản thân mình là đúng, tôi cũng có một điều ân hận mãi cho đến suốt đời.

    Sau khi tôi ra đi, vì giận ba mẹ tôi đã không liên lạc gì với gia đình. Mẹ tôi lo lắng và đổ bệnh rồi mất. Ba tôi giận con không cho bà con thân tộc báo tin. Suốt 20 năm trời mẹ chăm chút cho tôi từng ly từng tý, nhưng tôi chính là nguyên nhân làm bà mất và khi bà nằm xuống tôi đã không được nhìn thấy mặt lần sau cùng.

    Mong bạn hãy cân nhắc, không phải việc gì cũng lấy cái lý mà tranh cải được. Cái tình của người Việt Nam mình nó vậy mà. Hy vọng bạn đừng đi theo vết xe đổ của tôi.
    Lê Công Minh

    ***********​

    Bạn có biết đi xe đạp nếu không té ngã lần nào khi tập đạp?

    Hiện tại tôi cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự của bạn Tuấn Anh. Tôi vừa mới trúng tuyển vào đại học Luật. Nhà tôi ở quận Bình Tân, khá xa trường nên tôi muốn chuyển về sống ở gần trường cho tiện việc đi lại và học tập. Người thân của tôi cũng có nhà ở trên Q.7, rất gần với nơi học.

    Tuy nhiên ý định này của tôi vấp phải sự hoài nghi thậm chí là phản đối từ phía gia đình, và người phản đối mạnh nhất là mẹ tôi. Cũng giống như Tuấn Anh, mọi hành động và cử chỉ của tôi đều bị giám sát gắt gao. Mẹ tôi rất hay nói, nói liên tu bất tận, dù việc có lớn bé đến đâu.

    Dường như mẹ tôi không thấy được rằng việc này gây ra sự phiền toái cho tôi và người thân xung quanh nên vẫn cứ mặc sức nói suốt vì nghĩ rằng mình có quyền làm vậy.

    Mẹ tôi ngày xưa cũng từng phải xa nhà đi học, cũng từng phải trải qua những thất bại rồi mới thành công như bây giờ. Việc tôi làm bây giờ chẳng ngoài mục đích tự học bằng chính sức mình và tự tìm kiếm kinh nghiệm riêng cho bản thân. Vậy mà mẹ tôi không chịu hiểu. Với bà thì mọi hành động trái lời là sự hỗn láo, kiểu như "khỏi vòng cong đuôi" mà không chịu nhìn nhận hết vấn đề.

    Tôi không muốn xa gia đình. Tôi chỉ muốn có một không gian sống riêng tự lo cho bản thân mình. Nếu gia đình thực sự lo lằng và mong muốn điều tốt đẹp cho tôi thì có thể hỗ trợ phần nào đó cho tôi, chứ đừng ép tôi phải sống theo sự sắp đặt.

    Bài học tập xe đạp luôn luôn mới trong mọi thời đại, có vấp ngã rồi thì mới thành công. Thử hỏi bạn có thể biết đi không khi mà chưa bị ngã lần nào?

    Đỗ Trần Thái Bảo

    ******​

    Đây là việc làm không cần thiết !!!

    Tôi là sinh viên năm 4, sống xa nhà và tôi thường hay so sánh cuộc sống giữa những bạn sinh viên xa nhà với các bạn sống ở thành phố và thấy rằng các bạn sống ở thành phố cũng không thua kém gì về mặt kinh nghiệm cuộc sống như chúng tôi.

    Việc va chạm với xã hội bên ngoài đâu phải chỉ qua việc ra ở một phòng trọ cùng những người khác. Đó hoàn toàn có thể là những hoạt động xã hội mà bạn có thể tham gia, các công việc trong môi trường tiếp xúc nhiều, việc học hành và đi chơi cùng bạn bè... Mọi người hay nói ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn và khuyên bạn nên tự lập sớm, nhưng trong trường hợp này tôi thấy bạn muốn ra ở riêng phần nhiều là để bạn có thể tự do đi lại mà không phải chịu sự quản lý của ba mẹ hơn.

    Tự do đi lại cho nhiều việc, có thể là học tập nhưng cũng có thể là để đi chơi với bạn bè, hoặc là những cuộc vui không lành mạnh vào những khoảng thời gian bị cấm. Những lời này có lẽ là không làm thay đổi được ý kiến của bạn, nhưng hy vọng mọi người có thể có một hướng nhìn khác về vấn đề này.

    Ngô Trí Viễn

    ************​

    Hằng năm có bao nhiêu bạn trẻ 18 tuổi bắt đầu sống xa gia đình?

    Bạn thử suy nghĩ trả lời câu hỏi này chính xác và thấy rằng việc sống xa gia đình từ năm 18 tuổi là bình thường.

    Bắt đầu từ năm học mới này, rất nhiều bạn sinh viên từ các tỉnh xa phải đổ về thành phố sinh sống học tập. Con số chính xác tôi không thể thống kê, nhưng chắc chắn là rất nhiều. Họ phải lo toan cuộc sống mới, xa gia đình, phải lo chuyện nhà trọ, chuyện đi lại ở nơi xa lạ, bạn bè mới, hàng xóm mới, văn hoá ứng xử mới... Nhưng rồi đa số các bạn đó vẫn vượt qua được, sống và học tập vẫn tốt. Một số ít không vượt qua được ..... Nhưng phần đông vẫn vượt qua được, nếu không thì sẽ không có bậc cha mẹ nào ở quê dám cho con lên thành phố học tập nữa.

    Do đó tôi có thể nói việc sống xa nhà là bình thường, rất bình thường. Không phải đợi đến 20 tuổi mà ở tuổi 18 thì việc này đã xảy ra trên quy mô lớn rồi, mấy chục năm nay rồi.

    Nhiều bạn đặt câu hỏi: Bạn có CHẮC CHẮN sẽ làm gia đình tự hào, không buồn phiền về mình. Theo tôi câu hỏi này là sai. Bạn không thể chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra trong xã hội. Bạn chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Ngay cả khi ở nhà, bạn cũng không chắc chắn là bạn sẽ làm gia đình tự hào, không buồn phiền. Vậy sao bạn lại đặt ra yêu cầu đó khi bạn ra sống nơi khác? Đòi hỏi đó là không phù hợp.

    Khi ra sống riêng, bạn chuốc lấy cái rủi ro để được trưởng thành. Khi ở chung với gia đình, bạn hy sinh kinh nghiệm sống để lấy sự an toàn. Tất cả tùy thuộc vào bạn, nhưng tôi nhấn mạnh rằng, sống riêng, xa gia đình không có gì là ghê gớm. Hàng trăm ngàn sinh viên vẫn làm vậy hàng năm đó thôi.

    Vinh Nguyên

    *************​

    Cuộc sống tự lập sẽ giúp bạn trưởng thành hơn

    Bạn Tuấn Anh ơi!

    Ở bất cứ đâu trên thế giới, cha mẹ nào chẳng mừng khi thấy con mình trưởng thành, có ý thức tự lập. Chỉ có điều các bậc phụ huynh ở VN không có suy nghĩ “thoáng” như phương Tây vì nếp sống gia đình, truyền thống dân tộc và các điều kiện về mọi mặt của ta khác xa họ. Riêng với bạn, là một con út trong gia đình êm ấm, hẳn bạn được chiều chuộng, được chăm lo cho mọi việc. Do đó, cha mẹ rất lo lắng khi bạn ra ở riêng khi cuộc sống tự lập có vô số những việc không tên mà bạn phải tự lo cho mình.

    Tôi năm nay cũng 22 tuổi, từ quê lên Sài Gòn và đi làm được 4 năm nay. Ngày đầu tiên ba mẹ cũng lo lắng và khuyên tôi nên ở nhà cho “lớn” thêm chút nữa rồi đi. Nhưng tôi xin ba mẹ cho đi bằng được và bây giờ tôi không hối tiếc vì điều đó. Ở tuổi 20 là quá đẹp cho việc khởi đầu cuộc sống tự lập. Bạn hãy làm những gì mình thích. Cuộc sống tự lập sẽ cho bạn biết bao điều mới mẻ, có cả niềm vui, nỗi buồn, cái tốt - xấu lẫn lộn sẽ cho bạn trưởng thành hơn.

    Điều quan trọng là bạn hãy làm cha mẹ an tâm. Bạn hãy cố gắng làm việc thật tốt và cũng đừng bỏ bê việc học. Hãy “chấp nhận” những điều kiện của mẹ vì lúc nào mẹ chẳng là người lo lắng cho con nhất. Cố gắng tránh xa mọi cám dỗ bạn nhé.

    Chúc bạn hạnh phúc.

    THUẬN TUẤN

    *************​

    Hoàn toàn có thể!

    Bạn Tuấn Anh thân mến!

    Tôi thấy điều bạn đang băn khoăn nhất là ở tuổi 20, bạn đã có thể ra khỏi nhà hay chưa? Nếu bạn hỏi tôi điều đó, tôi sẽ nói là: Hoàn toàn có thể! Mỗi năm có hàng triệu bạn trẻ 18, 19 tuổi sống xa nhà để theo học nghề, học đại học và hàng triệu những bạn còn nhỏ tuổi hơn thế rời quê lên các khu công nghiệp, khu chế xuất làm công nhân.

    20 tuổi là độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành của mỗi con người, tuy chưa đạt độ chín chắn nhưng lúc đó, chúng ta không còn là con trẻ nữa. Nếu bạn rời khỏi nhà để tiện bề cho việc chơi bời hư hỏng thì thật đáng trách, còn nếu mục đích của bạn là để tiện lợi cho việc vừa học, vừa làm thì có gì sai trái?

    Theo tôi, những lo lắng của cha mẹ và người thân dành cho bạn mới chính là những nỗi trăn trở nhất trong tâm trí bạn bây giờ. Bạn là con út trong một gia đình hạnh phúc, từ bé đến lớn được cha mẹ chăm lo mọi thứ, nay tự dưng “đòi” ra ở riêng, tất nhiên sẽ gây “sốc” cho mọi người. Hơn ai hết, cha mẹ hiểu cuộc sống tự lập sẽ vất vả thế nào, từ những việc nhỏ nhất bạn phải tự lo cho mình. Cha mẹ nào mà muốn con mình vất vả?

    Bạn đã quyết tâm ra ở riêng, tôi rất ủng hộ bạn. Có thể người thân trong gia đình sẽ “giận” bạn một thời gian đơn giản vì....họ rất yêu thương bạn.

    Bạn hãy chuẩn bị tâm lý đón chào cuộc sống mới, từ từ bạn sẽ quen với nó. Hãy thường xuyên gọi điện hỏi thăm cha mẹ, anh chị. Cuối tuần hãy về sum họp gia đình và “báo cáo” những thành quả tốt của việc học tập, làm thêm của bạn. Cha mẹ nào chẳng hạnh phúc và yên tâm khi thấy con mình trưởng thành và hiếu thảo như thế phải không bạn?

    Chúc bạn hạnh phúc với cuộc sống mới!

    LÊ MẠNH

    ***********​

    Nên quý trọng những gì mình đang có

    Chào bạn,

    Mình 22 tuổi, đã đi làm, và hiện cũng sống xa gia đình (Giới thiệu vậy để dễ nói chuyện nhỉ). Mình thấy mọi người khuyên bạn đã nhiều, động viên có mà cản ngăn cũng có, chắc bạn cũng rối.

    Mình chỉ muốn nói đơn giản thôi, rằng thường người ta không biết quý trọng những gì mình đang có. Mình là sinh viên tỉnh lẻ, năm 18 tuổi từng hăm hở hát vang bài ca tự do-xách vali ra khỏi nhà. Và chỉ một tuần sau đó đã bật khóc nức nở vì cảm giác cô đơn khi đau ốm một mình nơi đất lạ, chẳng còn bàn tay mẹ ân cần chăm nom. (Thế mà khi còn ở nhà, mỗi khi mẹ đến rờ trán và giục mình uống thuốc, mình lại gắt om sòm lên).

    Sẽ còn rất nhiều, rất nhiều trải nghiệm kèm nuối tiếc và ân hận mà chỉ khi sống xa gia đình, bạn mới nhận thấy. Mình không phủ nhận điều đó làm ta trưởng thành hơn, nhưng trưởng thành ở góc độ BIẾT THƯƠNG YÊU CHA MẸ VÀ TRÂN TRỌNG CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH HƠN.

    Vậy, rốt cục, mình khuyên bạn, hãy cứ ra riêng đi, bạn sẽ thấy mình được gì và mất gì (Chứ nếu ở nhà mà trong đầu chỉ một mực tơ tưởng đến giấc mơ tự do, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận cái gì là quý giá). Rồi cách này hay cách khác, bạn cũng sẽ phải "quay về". Vấn đề ở đây không phải là chứng minh ai đúng ai sai. Thôi thì cứ ra riêng, nhưng hãy làm sao nhẹ nhàng một chút.

    Và thân chúc bạn sẽ tìm ra kho báu của cuộc đời mình một cách ngọt ngào nhất.

    Nguyễn Hà Phương

    *******​

    20 tuổi có thể ra sống riêng?

    Người ta thường nói: "Cuộc đời của chúng ta do chúng ta quyết định". Đó là khi chúng ta trưởng thành sống không phụ thuộc vào gia đình và cha mẹ nữa... Đó là lúc chúng ta có thể làm việc tự nuôi sống bản thân mình..nghĩa là chúng ta tự lập do chính bản thân mình.

    Cuộc sống không đơn giản như chúng ta nghĩ nhưng tự lập là một điều hết sức cần thiết đối với mỗi con người chúng ta. Em hãy bản lĩnh chứng tỏ cho cha mẹ rằng: "Con có thể làm việc và tự nuôi sống bản thân mình nhưng con sẽ không bao giờ quên công lao sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ và con luôn luôn nhớ về gia đình mình".

    Gia đình là một chỗ dựa vững chắc nhất đó em, những lúc em cảm thấy bế tắc và mệt mỏi em hãy trở về với gia đình mình... mọi người sẽ sẵn sàng đón nhận em.

    Hãy tự lập: Đó là hai từ anh thích đấy. Anh đã sống xa gia đình từ năm lớp 9, từ đó bản tính tự lập của anh rất cao, anh sẽ dần nhận ra mình phải làm gì. Tự thu xếp và biết cách đối phó với những nghịch cảnh của cuộc đời, đến khi anh vào đại học anh đã đủ bản lĩnh tự nuôi sống bản thân mình, đôi khi cũng nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ về khoảng tiền học phí chứ.....

    Anh ủng hộ em, cha mẹ em sẽ hiểu và em hãy chứng tỏ cho ba mẹ của em là em đã đủ bản lĩnh của một công dân trưởng thành. Cuộc sống muôn màu..nhiều cạm bẫy, lắm chông gai, nhưng nó cũng thật là thú vị khi chúng ta chấp nhận và đương đầu với nó.

    Và nhân tiện ở đây tôi muốn nhắn với tất cả bậc phụ huynh: "Hãy tập cho trẻ sống tự lập từ nhỏ, từ đó trẻ sẽ học tập tốt hơn, nghiêm khắc với bản thân trẻ hơn. Hãy dạy cho trẻ kỷ năng sống, từ đó giá trị sống của trẻ sẽ cảm nhận một cách tích cực hơn, nhân văn hơn".

    Bạn thành nhân rồi bạn sẽ thành công!

    Ke Ju

    *************​

    Tự lập không có gì sai

    Nói thật, tôi thấy bạn rất đáng phục, nhưng suy nghĩ của những ông bà mẹ VN hiện nay cũng không phải ai cũng đồng tình và chả mấy ai muốn "cục cưng" của mình chịu cực. Họ sẽ xem đó là ý nghĩ bồng bột, bướng bỉnh của 1 đứa con ko nghe lời!

    Tôi cũng sống xa nhà, ba mẹ tôi cũng rất lo, nhưng vì việc học nên tôi muốn tự lập, ba mẹ không muốn cho làm sợ ảnh hưởng tới học tập và sức khỏe. Nhưng nếu thật sự công việc của bạn phù hợp và ko làm ảnh hưởng gì tới học tập thì hãy minh chứng cho ba mẹ và gia đình của mình thấy!

    Sồng tự lập sẽ cho bạn những kỹ năng sống, cái khó của đồng tiền mình tạo ra.

    Lúc trước tôi thiếu tiền cứ xin ba mẹ, nhưng khi tôi làm ra được nó thì thấy "đổ mồ hôi sót con mắt" chứ chẳng chơi! Ở các bạn trẻ, tự lập còn nhiều thứ để khám phá!

    Thật sự bạn có ý chí tự lập thì hãy khám phá bản thân và cuộc đời chứ đừng theo kiểu "ra riêng cho địch nó khiếp sợ mà ôm cục nợ vào thân" của 1 số bạn trẻ chỉ muốn "chứng tỏ". Cha mẹ cũng nên cho con cái sự lựa chọn hướng đi cho bản thân của mình!

    Hai Cù Nèo

    **********​

    Chuyện này nên làm

    Gửi bạn trẻ!

    Tôi nghĩ bạn đang có 1 quyết định rất đúng đắn. Việc gia đình bạn lo ngại bạn ra "sống riêng" là vì họ luôn nghĩ rằng bên ngoài xã hội có rất nhiều phức tạp, rất nhiều cạm bẫy đối với 1 "cậu bé", có thể ở nhà bạn vẫn được gọi như thế. Tôi nghĩ việc quan trọng bây giờ của bạn là phải làm cho người thân của mình tin ở bạn, tin rằng bạn sẽ làm được nhiều điều hơn họ nghĩ. Và việc "sống riêng" vì mục đích tự lập là nên làm. Vì bạn thấy đó, đa số các bạn ở các vùng quê, khi bước chân vào giảng đường đại học là họ đã phải chấp nhận cuộc sống xa nhà, xa người thân và mọi thứ đều phải tự lập. Và đa số trong số đó, họ đã thành công.

    Tôi nghĩ bạn đã may mắn hơn tôi là 20 tuổi bạn vẫn có quyền chọn lựa là "sống riêng" hay không, vì năm 18 tuổi tôi đã phải xa người thân, xa gia đình để đi học đại học cách nhà gần 2000km (tôi quê ngoài Bắc nhưng học ĐH trong này), ngày đó kinh tế còn khó khăn mỗi năm chỉ có được về thăm nhà 1 lần vào dịp tết bằng ô tô. Cuộc sống tự lập, xa gia đình trong suốt 5 năm Đại học đã dạy cho tôi được nhiều điều và đã làm tôi lớn lên rất nhiều trong suy nghĩ.

    Tôi tin bạn sẽ làm được nhiều điều hơn thế! Cố lên bạn nhé!

    HẢI LƯU

    ***********​

    Một quyết định đúng cần sự dẫn đường của lý trí

    20 tuổi, nghĩa là bạn đã đủ tuổi công dân, được công nhận là "lớn" của pháp luật. Nhưng trong mắt bố mẹ, bạn vẫn còn là một cậu con trai ăn chưa no lo chưa tới. Bạn không phải là người đầu tiên muốn ra ngoài tự lập. Mà những bạn trẻ như tôi cũng đang chập chững lớn lên không có cha mẹ bên cạnh, chật vật với cuộc sống sinh viên xa quê. Và cuộc sống xa nhà đó cho tôi nhiều bài hoc cuộc đời đáng quý. Nhưng, có sự lớn lên cũng có sự mất mát. Đó là hai mặt của cuộc sống này.

    Tôi nghĩ, bạn nên suy nghĩ vấn đề thật chín chắn. Tương lai của bạn còn dài, nhưng cha mẹ của bạn thì sẽ không thể sống trọn đời bên bạn. Hãy giữ những gì thật chặt trong vòng tay mình khi còn có thể. Tôi trân trọng quyết định của bạn. Đi hay ở là quyền của riêng bạn. Tôi chỉ xin tặng bạn hai câu thơ: "Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không"

    Nguyễn Thị Trâm Anh

    ************​

    Nên cân nhắc và lắng nghe bản thân nhiều hơn

    Tuấn Anh thân mến, năm nay mình 21 tuổi và cũng rất băn khoăn trước ý định ra riêng sống tự lập. Chuyện chi tiêu 1 tháng không phải là vấn đề đang lo ngại khi mình (và cả bạn) đều có thể có nguồn thu kha khá. Chuyện mà mình muốn nói tới đó là thái độ của mình đối với gia đình.

    Mình cũng đang trong hoàn cảnh như bạn, cảm thấy rất khó khăn khi ở chung trong gia đình có ba thế hệ, mình có cảm giác như gia đình không còn là nơi tương trợ nữa mà chỉ là nơi kềm hãm khả năng của mình!

    Song, nghĩ lại, lại thấy khi ra riêng lại có nhiều thứ không ổn! Khi đọc đoạn đầu tâm sự của bạn, mình nghĩ mình đã hiểu rất rõ hoàn cảnh của bạn!

    Bạn đã xem xét mọi thứ thấu đáo chưa? Bạn và cậu bạn thân sẽ có thể ở riêng được với nhau trong khoảng bao lâu? Rồi bạn có dự trù tới những trường hợp khác không?

    Hiện tại mình đang làm rất chi tiết bảng chi tiêu trong vòng 1 tháng của mình, mình kiếm được bao nhiêu trong 1 tháng, chi xài vào những việc gì? Bao nhiêu? Rồi mình tích lũy được bao nhiêu? Mình hy vọng cách làm này là một bước chuẩn bị để khi ra ở riêng mình sẽ tự tin và vững vàng hơn.

    Chúc bạn có được 1 quyết định đúng đắn!

    NGUYỄN BÌNH NGUYÊN

    *******​

    Cố lên

    Trước hết mình xin được chia sẻ nỗi ray rức trong bạn. Mình cũng là một sinh viên ở địa phương khác vào Sài thành để tự tìm con đường tương lai cho mình. Với những sinh viên như mình thì việc tự sống độc lập, không còn sự đùm bọc, che chở của gia đình gần như là một điều bắt buộc rồi.

    Mình nghĩ tất cả cha mẹ đều thương con ,chẳng ai muốn con mình gặp phải bất kì nguy hiểm nào cả. Đặc biệt, với bạn, có thể bạn là dân TP.HCM, hoặc ít ra cũng là một tỉnh giáp ranh, không xa trường, đúng không? Như vậy,cái ý thức cho con mình tự thân vận động, sống độc lập, khi vẫn còn nằm trong sự che chở của gia đình, đối với cha mẹ bạn thật sự là một điều mà họ chưa chuẩn bị được.

    Với lại, phong cách sống tam đại đồng đường, một lối sống rất đẹp của người VN mình, mang hơi hấn của phong kiến, nên cũng không trách ba mẹ và người nhà bạn được. Bạn thì khác, một đại diện cho lớp trẻ, cho những con người của thế hệ mới, dễ dàng tiếp cận những cái mới...

    Vấn đề ở đây là sau khi được sự đồng ý cho ra riêng của cha mẹ, bạn phải sống thế nào để cha mẹ phải tâm phục quyết định, ý chí của thằng con trai ngoan cố của mình!!! Đừng sa đà quá, hãy thể hiện bản lãnh của mình. Như thế, không chỉ cha mẹ bạn vui, hãnh diện, mà có thể bạn đã đánh tiếng, làm một tấm gương cho các bậc phụ huynh khác như trường hợp của bạn xem và suy nghĩ!

    Vậy cố lên! Chúc bạn may mắn và thành công!

    Sir MB_Q

    **********​

    Một cuộc đàm phán thực thụ

    Bạn Tuấn Anh mến!

    Tôi hoàn toàn ủng hộ ý nghĩ tự lập của bạn. Nhưng để thuyết phục được cha mẹ cho phép bạn ra riêng, theo tôi bạn cần xác định các vấn đề:

    1. Mục tiêu của bạn là gì khi ra tự lập? Kế hoạch cụ thể như thế nào? Bạn cần viết ra thật cụ thể và chi tiết. Trước tiên là cho mình đọc và ghi nhớ để làm theo. Sau đó là để trình bày cùng ba mẹ. Bạn có cam kết sẽ kiên định với mục tiêu đó không? Kế hoạch thì có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế.

    2. Tại sao ba mẹ ngăn cản bạn? Cần liệt kê ra càng nhiều lý do càng tốt. Ví dụ: Thương bạn, sợ bạn chưa đủ lớn, kế hoạch bạn không thuyết phục...

    3. Làm thế nào để ba mẹ đồng ý? Điều này hoàn toàn nằm ở bản thân bạn. Hoàn toàn phụ thuộc vào bạn đấy nhé! Hãy nghĩ như như một nhà đám phán thực thụ. Cuộc sống tự lập của bạn sẽ còn gặp nhiều người khó chịu, ít thương bạn và khó thuyết phục hơn ba mẹ của bạn nhiều.

    4. Hãy đặt mình vào vị trí của ba mẹ để hiểu được tình cảm và tâm tư ba mẹ đang dành cho bạn. Sau này bạn cũng phải đặt mình vào vị trí của người khác còn thường xuyên hơn gấp bội lần. Vì sao? Vì bạn tự lập nghĩa là bạn chỉ có một mình trong nhiều tình huống đàm phán.

    5. Khi tự lập phải đảm bảo với ba mẹ rằng bạn là cha mẹ của chính bạn. Đầu tiên là tình cảm. Hai là trong vai trò quản lý, dạy dỗ con cái. Ba là thời gian chăm sóc. Hãy để ý kỹ đến vấn đề thứ ba, những lúc bạn phải tự chăm sóc mình sẽ vất vả, mệt mỏi, bất tiện như thế nào? Nếu ở cùng ba mẹ, người làm việc đó không phải là bạn. Bạn sẽ hiểu được ba mẹ thương bạn ra sao. Khi đứng trước các cám dỗ, bạn có thực sự quản lý và răn mình như ba mẹ đã, đang và sẽ làm hay không?

    Vấn đề thứ 5 là vấn đề khó nhất và nói lên được bạn trưởng thành trong suy nghĩ. Đó sẽ là cơ sở để bạn thành công sau này!

    Chúc bạn đàm phán thành công!

    TRẦN THÀNH NGUYÊN

    ***********​

    Ra riêng để học nhiều bài học

    Mình thấy 20 tuổi ra ngoài sống tự lập là tốt rồi. Hơn nữa bạn là con trai, cần phải biết tự lập sớm hơn nữa là đằng khác. Biết rằng không có cha mẹ nào lại muốn con mình ra khỏi vòng tay của mình sớm, nhưng cũng chẳng có bậc phụ huynh nào lại muốn con mình thiếu kỹ năng sống.

    Mình xa nhà, tính tới bây giờ đã được bảy năm rồi. Việc tự tính toán chi tiêu mình đã phải biết ngay từ hồi mình học xong lớp 9. Cho dù mình chưa va chạm nhiều với cuộc sống, thu nhập tự mình kiếm được vẫn nho nhỏ thôi, nhưng thời gian sống xa gia đình đã mang lại cho mình rất nhiều bài học.

    Mặc dù khi sống xa gia đình, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, dễ đối diện với những cạm bẫy của xã hội, nhưng nếu vấp ngã từ bây giờ mình còn có thời gian để khắc phục, chứ nếu sau này thì liệu có được không?

    Mình rất ủng hộ bạn về quyết định này, chúc bạn sẽ có đủ nghị lực để vượt qua những thử thách của cuộc sống.

    Chúc bạn thuyết phục ba mẹ của bạn đồng ý.

    THANH TUYỀN

    *************​

    Cần xác định rõ động cơ

    Việc ra riêng là rất bình thường, khi đủ 18 tuổi thì đã có quyền công dân và tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Tuy nhiên, điều cần nói ở đây là động cơ của việc ra riêng đó là gì.

    Nếu như bạn đã nói: "Sống chung với ba mẹ thì mỗi lần về khuya hoặc đi đứng bất thường hay bị ba mẹ cằn nhằn, đi thưa về trình rất rắc rối" - thì mục đích của việc ra riêng chỉ là để được tự do không bị ai nhìn ngó, quản lý mình. Nếu đúng như vậy thì bạn cần suy nghĩ cẩn thận, và việc ra riêng như thế e không phải vì muốn tự lập....

    L.T.S


    Nguồn : Tuổi Trẻ Online
     
  3. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    7 điều giá trị trong cuộc sống

    1. Đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt.

    2. Chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.

    3. Đừng nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.

    4. Chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.

    5. Đừng bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.

    6. Đừng khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách nhanh chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.

    7. Đừng phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào lấy lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.

    Nguồn : SSC.vn
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/9/15
  4. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    5 chìa khoá của hạnh phúc

    Đối với một số người, hạnh phúc là phải đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có người thì hạnh phúc là luôn được sống bên người mình yêu thương, có người thì lại cho rằng phải được đắm mình trong nghệ thuật...

    Hạnh phúc không tự nhiên mà có. Hạnh phúc phụ thuộc rất nhiều vào khả năng cảm nhận và nỗ lực vun trồng của mỗi người. Có rất nhiều con đường dẫn tới hạnh phúc, tất cả dựa vào thái độ và việc luyện tập hàng ngày. Dưới đây là những lời khuyên dành cho các bạn.

    1. Tìm lại được hình ảnh bản thân

    Một vài người luôn tự làm mất đi giá trị của bản thân, những người khác lại biết rằng hình ảnh bản thân là một món quà của Tạo Hóa. Vậy sự khác nhau giữa hai dạng người này là gì ?

    Hình ảnh bản thân! Đó là một bằng chứng của hạnh phúc, một khía cạnh của nhân cách và nó cần được nuôi dưỡng. Một người có đánh giá tốt về bản thân mình, họ sẽ có trách nhiệm cao với cuộc sống và hạnh phúc của họ mà không làm tổn thương đến người khác. Đối với những người đánh giá về bản thân mình thấp, họ sẽ gặp phải vô vàn những khó khăn.

    Để nuôi trồng hạnh phúc, hãy bắt đầu giở ra những thước phim về sự thành công của cuộc đời bạn. Vào cuối ngày, hãy tạo cho bản thân thói quen nhớ lại những sự kiện xấu : tài liệu này thật khó, hoặc trời mưa khắp cả tuần. Hãy suy nghĩ tích cực nhiều hơn : làm được một điều gì đó thành công trong công việc, khen ngợi người yêu… như thế bạn sẽ thấy dễ chịu hơn.

    2. Nuôi dưỡng các mối quan hệ tốt với người khác

    Hạnh phúc ? Đó là gần gũi với những người bạn. Albert Ellis, người sáng lập ra trường phái cảm xúc- duy lý đã khẳng định «đối với cái tôi, nghĩ đến những người khác là một điều quan trọng để hạnh phúc». Ông cho rằng "đừng có tìm kiếm ở bản thân mình cảm giác được yêu hoặc được chấp nhận. Hãy khen thưởng những người khác. Thay vì chờ đợi người khác, hãy sẵn sàng cho họ. Đừng ngần ngại khi giúp họ một việc gì đó, hoặc hãy tổ chức các bữa tiệc. Mời những người hàng xóm ăn tối hoặc tổ chức các hoạt động với những người bạn vào ngày chủ nhật".

    3. Tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ

    Và nếu hạnh phúc tồn tại, liệu nó có phải là những hạnh phúc nhỏ nhoi ? Niềm vui nho nhỏ sẽ làm cho tâm trí thoải mái hơn… như ngồi ở một quán café để nói chuyện với một đồng nghiệp mà mình yêu mến, hoặc tận hưởng một tia nắng mặt trời vào mùa đông….

    Hãy làm những điều tốt và hãy tránh ôm vào mình những công việc nặng nhọc, hay cảm giác trống rỗng, những tính toán, hay những cuộc chạy đua. Hãy nghĩ đến những điều như «bù trừ lại» hoặc «lợi ích cá nhân». «Nếu tôi có khoản tiền này, tôi sẽ tặng cho người yêu của tôi một kỳ nghỉ cuối tuần». Hãy sử dụng lợi ích của niềm vui : niềm vui sẽ làm tăng chất endorphine, hócmôn thư giãn, phân tử của hạnh phúc.

    4. Sống hòa bình với quá khứ của mình

    Từ những cụ già cho đến những người trẻ tuổi, đôi khi câu chuyện về cuộc sống gia đình để lại những dấu ấn nặng nề. Đôi khi nhớ lại về những kỷ niệm đó, chúng ta không tránh khỏi sự phiền lòng. Để có thể chế ngự được nó, chúng ta phải sống hòa bình với nó, và cần thiết phải nói lên. Dễ dàng nhất, hãy tìm đến một người bạn để chia sẻ. Làm việc với sự chia ly hoặc sự tha thứ không phải là một việc dễ làm, chấp nhận nó đã là một bước đi để tiến đến giải quyết vấn đề. Nếu bạn gặp phải những vấn đề như thế, đừng ngần ngại tìm đến một nhà tâm lý.

    Để hiểu và để thoát ra những vấn đề trong quá khứ, tìm đến một nhà tâm lý sẽ là một giải pháp tốt và có hiệu quả. Đặc biệt nếu như sự lo lắng hoặc cảm thấy khó chịu trở thành một vật cản ảnh hưởng đến hạnh phúc. Sống dung hòa với quá khứ cũng là một bằng chứng chứng tỏ bạn đã trưởng thành, chín chắn.

    5. Hãy phát triển sự sáng tạo của bạn

    Chiến đấu với thói quen cũ và khám phá những cái còn chưa biết… và nếu chúng ta thử sáng tạo, đó là một trong những trụ cột để bảo vệ hạnh phúc ! Hãy tò mò ! Hãy biết chấp nhận những lỗi sai của bản thân, hãy tự mò mẫm… trong nhiều lĩnh vực. Tất cả mọi người đều làm như vậy ! Ví dụ như đối với bữa tối lãng mạn, hãy biết hài hước và dí dỏm. Hoặc viết lách về cuộc sống quanh bạn đôi khi cũng mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu, hay chuẩn bị một chuyến du lịch mà không cần phải tham khảo quá nhiều những thông tin của hãng.

    Kiều Diễm - Theo Doctissimo.fr (Sharevn.org)
     
    lichan and Ban Tang Du Tử like this.
  5. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Giúp con đương đầu với trầm cảm

    Có thể trước đây bạn không hề tin, nhưng thực tế ngay cả trẻ em cũng có thể cảm nhận sâu sắc nỗi buồn và trầm cảm.

    Nhửng gợi ý sau đây có thể giúp con của bạn đương đầu với chứng bệnh trầm cảm.

    1. Trấn an trẻ

    Trấn an con rằng tình trạng con đang phải trải qua không phải là điều gì đó đáng phải xấu hổ, cũng không phải như thế là “điên” như nhiều người nghĩ. Việc cảm thấy buồn là một điều bình thường. Thông thường tất cả mọi người đều cảm thấy buồn khi đứng trước những tình huống buồn. Và ở một số người có thể gặp một căn bệnh làm chúng ta cảm thấy khó khăn hơn để vượt qua nỗi buồn.

    2. Tránh để trẻ phải che giấu cảm xúc của mình

    Bằng sự nhạy cảm của mình, trẻ em có thể dễ dàng cảm nhận rằng việc nó đang cảm thấy chán nản không phải là một điều tốt. Nhất là khi trẻ nhận thấy bạn và mọi người đang lo lắng, phiền muộn trước trạng thái tinh thần của trẻ, và rồi trẻ có thể cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình không được có cảm xúc chán nản như vậy, từ đó dẫn đến xu hướng che giấu cảm xúc của mình hơn là ứng phó với chúng một cách lành mạnh.

    3. Nói cho con bạn sự thật

    Theo bản năng làm cha mẹ, ai cũng muốn bảo vệ con cái tránh khỏi đau đớn, nhưng trẻ em rất nhạy cảm để cảm nhận rằng có cái gì đó bất ổn đang xảy ra. Càng để trẻ sống trong cảm nhận và nỗi lo lắng mơ hồ về tình trạng của mình, càng không có lợi cho sức khỏe tâm trí của trẻ. Do vậy bằng việc nói chuyện với con một cách trung thực, cởi mở về vấn đề trẻ đang gặp phải sẽ giúp trẻ đương đầu với nỗi đau của chính mình.

    4. Quan tâm đến cảm xúc của trẻ và để trẻ có thời gian trải nghiệm nỗi đau buồn, kể cả với những sự kiện nhỏ

    Việc mất đi một con vật nuôi (như con chuột bạch, hay con thỏ con) dường như không có ý nghĩa mấy với bạn, nhưng có thể lại là một vấn đề rất lớn đối với con, những đứa trẻ chưa bao giờ phải trải nghiệm qua sự mất mát.

    5. Chú ý đến các triệu chứng của con

    Trẻ em thường rất khó bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình một cách trực tiếp như người lớn, cũng khó có thể tự tìm cách giải quyết khó khăn tinh thần như người lớn. Do vậy, đôi khi biểu hiện trầm cảm ở trẻ em trầm trọng hơn ở người lớn và nhiều khi biểu hiện chủ yếu thông qua những dấu hiệu về mặt cơ thể, sức khỏe thể chất.

    Do vậy nếu các triệu chứng trầm cảm kéo dài hoặc bạn đang nhìn thấy những thay đổi nghiêm trọng trong tính cách, thói quen sinh hoạt của trẻ, bạn cần tìm sự giúp đỡ của những người làm công tác trợ giúp chuyên nghiệp.

    6. Dạy con cách tìm kiếm sự giúp đỡ

    Giúp con bạn cảm thấy việc tìm đến sự trợ giúp khi gặp khó khăn là một việc bình thường, và dạy trẻ cách tìm kiếm, yêu cầu sự trợ giúp. Để làm được điều này, hãy trò chuyện và cung cấp cho trẻ một danh sách những người đáng tin cậy mà trẻ có thể nói chuyện như : Bố mẹ, ông bà, một cô giáo mà gia đình bạn tin tưởng, hoặc một cán bộ tư vấn tâm lý...

    7. Cảnh giác với nguy cơ tự tử

    Mặc dù ở trẻ em hiện tượng tự tử hiếm xảy ra nhưng ở những trẻ bị trầm cảm, đôi khi vẫn có thể có ý tưởng và hành vi tự sát. Mọi việc cần được coi là nghiêm trọng nếu con của bạn nói rằng cảm thấy muốn chết.

    8. Bạn chính là tấm gương của con

    Hãy tự ý thức về cách ứng phó của riêng bạn trước những tình huống đau khổ, khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là cách ứng phó của bạn trước vấn đề của con. Qua quan sát con của bạn sẽ học được kỹ năng ứng phó của chính bạn.

    9. Nói chuyện với con về các biểu hiện của trầm cảm

    Nói chuyện một cách tự nhiên, cởi mở với trẻ về vấn đề này với điều kiện trẻ có thể hiểu được bằng cách sử dụng những từ vựng và cách diễn đạt phù hợp với tuổi của trẻ.

    Bình Minh, biên dịch theo About.com (Sharevn.org)
     
    lichan thích bài này.
  6. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Nên và không nên

    Bạn không nên lo lắng vì sự lo lắng là một trong những hành động làm con người làm việc kém năng suất nhất.

    Bạn không nên sợ hãi vì hầu hết những gì bạn sợ hãi sẽ không bao giờ trôi qua.

    Bạn không nên mang trong lòng sự đố kỵ bởi vì chúng là những gánh nặng luôn trĩu oằn trong cuộc đời của bạn.

    Bạn nên đối diện với mỗi vấn đề khi chúng đến. Dù bất cứ chúng là gì, bạn đều có thể giải quyết.

    Bạn không nên lên giường đi ngủ với những rắc rối bởi vì chúng sẽ làm cho bạn mất ngủ và trằn trọc thêm thôi...

    Bạn không nên "vay mượn" những ý tưởng của người khác. Những gì thuộc về người khác sẽ được họ hiểu thấu đáo hơn bạn.

    Bạn không nên cố gắng hồi tưởng lại ngày hôm qua vì dù là xấu hay tốt, nó cũng sẽ không bao giờ trở lại. Hãy tập trung vào những gì đang diễn ra trong cuộc đời của bạn và hạnh phúc với điều đó ngay bây giờ!

    Bạn hãy là một người biết lắng nghe, bởi chỉ khi bạn lắng nghe, bạn sẽ được nghe người khác lắng nghe bạn.

    Bạn không nên trở thành kẻ nên sa lầy vào thất bại, bởi vì 90% những trường hợp đó chỉ làm bắt rễ lòng tự thương hại mình và sẽ cản trở hành động tích cực.

    Bạn hãy nghĩ đến những niềm vui, đừng bao giờ bỏ qua dù là những niềm vui bé nhỏ nào đấy, bởi vì nhiều niềm vui nhỏ sẽ cộng lại thành một niềm vui lớn.


    Nguồn : Tuổi Trẻ
     
    lichan thích bài này.
  7. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Cảnh giác bị lừa tiền, tình vì món quà vô hình

    Sau khi tán tỉnh yêu đương, hắn nói gửi cho mình một thùng quà gồm những thứ rất giá trị như laptop, điện thoại, nước hoa, đồng hồ... rồi hắn còn nói có nhét 10.000 bảng Anh trong thùng laptop để mình tiêu xài.

    Một gã tên David Smith làm quen với mình trên MySpace, tự xưng hiện đang sống ở Manchester, Anh, có hoàn cảnh rất là mủi lòng, vợ mất, đại khái như thế, tán tỉnh yêu đương này nọ, mình cũng à ơi qua lại mấy câu (bà con cảnh giác thằng nào mới làm quen mà đòi chuyển qua email riêng nói chuyện thế nào cũng có chuyện : không sex thì là lừa đảo).

    Khoảng một tuần sau hắn nói hắn gửi cho mình một thùng quà gồm những thứ rất giá trị như laptop, điện thoại, nước hoa, đồng hồ..., rồi hắn còn nói có nhét 10.000 bảng Anh trong thùng laptop để mình tiêu xài.

    Mình hỏi hắn sao lại gửi những đồ có giá trị như thế với lại nhét tiền vào làm gì, hắn nói đó là quà của ba mẹ hắn gửi cho mình. Cũng gửi cho mình Airwaybill của công ty có tên công ty GDE Link Express Courier Service với số tiền gửi hàng lên tới 1050 bảng Anh. Lại còn có cả số tracking để vào kiểm tra xem hàng về đến đâu rồi mới ghê chứ.

    Mấy ngày sau thì có cái email gửi cho mình với nội dung "hàng của bạn bị giữ lại Kuala Lumpur rồi vì hải quan họ phát hiện ra có tiền bên trong. Bạn phải đóng cước phí (để tụi nó lấy hàng ra) rồi bạn sẽ nhận được ngay trong ngày". Nó cho mình cái số tài khoản cá nhân đòi mình chuyển tiền qua Western Union làm mình bắt đầu cảnh giác.

    Với kinh nghiệm đi làm một số năm thì việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để làm việc gì đó cho công ty có gì đó không ổn, rồi mình hỏi nó : "Vậy số điện thoại bạn đang gọi đây là số cố định hay số di động ?" thì nó bảo là số di động, làm mình càng nghi ngờ vì những công ty đàng hoàng chả khi nào họ để số di động vào trang web làm gì cả, chỉ có số điện thoại cố định thôi.

    Mình cũng hỏi một ông bạn người Anh sống ở VN khá lâu rằng "anh đã nghe thấy cái tên công ty vận chuyển GDE Link Express bao giờ chưa ?", thì ổng nói chưa bao giờ. Mình cũng email qua hỏi một số đồng nghiệp của mình đang ở Kuala Lumpur xem họ có biết cái địa chỉ quái quỷ mà bọn kia đưa không, thì họ nói nó ở rất xa Kuala Lumpur, cách cả ngàn cây số.

    Mình cũng nói chuyện với một đứa bạn về chuyện này thế là nó cười rũ ra, bảo "chị ơi, chị bị lừa rồi", làm mình tỉnh cả người.

    Thế là mình quăng cho một cái email chửi nó : "Mày tưởng chị tao là đứa trẻ lên ba hay sao mà định lừa chị mày đấy hehe", thế là hắn im thin thít luôn.

    Mình mong mọi người cảnh giác trò lừa đảo mới, vì mình nghĩ chắc nó lừa không chỉ riêng mình. Đâu phải ai củng có đủ tỉnh táo để nhận ra trò lừa đảo. Mình có một số lời khuyên :

    1. Không trò chuyện thân mật với người lạ nhảy vào làm quen trên các mạng xã hội

    2. Nên cân nhắc tại sao một người mới quen biết lại gửi cho mình một số quà giá trị lớn như vậy

    3. Tuyệt đối không gửi tiền vào tài khoản cá nhân

    4. Kiểm tra số điện thoại, nếu là số di động thì có quyền nghi ngờ

    5. Cảnh giác với những người làm quen xuất xứ từ Manchester, Anh; Qatar,

    6. Chiêu của bọn này là nói gửi hàng xong nó phải đi công tác hay đi đâu đó, khó liên lạc, cảnh giác

    Van Nguyen (VnExpress)

    ************​

    Và sau đây là nhửng góp ý kiến hửu ích của các bạn đoc :

    Em gái mình suýt bị mắc đòn lừa - 1 kiểu khác

    Chào VanNguyen,

    Em gái mình (32 tuổi) đi làm công ty lớn cũng suýt bị lừa hồi tháng 6 vừa qua, cũng 1 gã tự xưng là người Anh - tên Sunny King từ website Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, do người đồng nghiệp giới thiệu website này. Hắn ta tự xưng 39 tuổi, là Assistant của Director công ty về dầu khí ở London Anh Draco Sail Petrochemical Company, ba mẹ thì sống ở Liverpool. Sau 2 tháng nói chuyện với nhau, hắn ta nói rằng sẽ về VN, sẽ làm đám cưới tại Anh, kêu em gái mình gởi bản photo passport để hắn ta xin visa. Rồi hắn ta nói ngày giờ đó bay về Việt Nam.

    Tới ngày đó, em mình nhận 1 cú phone - tự xưng là Hải quan Malaysia +60162887499 xưng tên Haliza, bà ta nói rằng có người tên Sunny King bị giữ lại sân bay do mang theo 1 vali $170.000 (một trăm bảy mươi ngàn Dollar) và bà ta nói là bây giờ phải liên lạc ông ta để giúp đi. Bà ta gọi em gái mình 2 lần để hối thúc, còn hắn thì nói chuyện với em mình rằng hắn ta mang tiền theo nhiều để về VN mua nhà kinh doanh, bên Malaysia nói "1- bị xử tù và tịch thu toàn bộ tiền mặt đó, hoặc 2-đóng phạt 1/10 số tiền đó, nghĩa là 17,000$ thì sẽ đựơc tự do". Em mình email sang Canada hỏi vợ chồng mình có hướng nào có thể giúp, vì em mình sợ bạn bị ở tù.

    Vợ chồng mình nghe qua đã thấy có vấn đề lừa đảo rồi, nhưng thử coi tụi này làm cái gì. Ông xã mình gọi cho bà "hải quan Kuala Lumpur-Malaysia" thì nghe giọng không phải người Malaysia, hắn ta gọi cho ông xã mình hiện số phone này 0060105444689 thì nghe giọng cũng không phải người Anh. Ông xã mình hỏi hắn tại sao mang theo tiền mặt nhiều vậy mà ra khỏi được nước Anh - hắn ú ớ, hỏi hắn là nhân viên cao cấp đi lại nhiều mà sao không biết chuyển tiền bằng hệ thống ngân hàng và mang tiền mặt thì phải làm thủ tục gì sao - hắn nói hắn không biết, hỏi hắn khi rút tiền ở ngân hàng bên Anh thì có 1 tờ giấy do ngân hàng và sở thuế cấp chứng nhận số tiền mặt lớn này hợp pháp từ tài khoản cá nhân mình, tờ giấy đó đâu? - hắn cũng ú ớ.

    Ông xã mình kêu hắn nếu là công dân Anh quốc thì liên lạc Embassy của Anh ở Malaysia chắc chắn họ giúp ngay, chứ em gái tôi không có giúp đựơc đâu, còn nếu đựơc thoát vụ này thì nên quay về Anh, nếu không kẻ xấu biết xách 1 vali tiền thì ra đến cổng sân bay thì không còn mạng để giữ nó nữa đâu. Vậy mà sau đó hắn ta còn liên lạc em gái mình nói cần em mình giúp $17.000, em mình nói không có tiền nhiều vậy và nói hắn cho số phone công ty/gia đình để em mình gọi giúp hắn, thì hắn không cho và nói đã liên lạc cha mẹ hắn - họ đang gởi tiền qua. Sau đó hắn có nói là trở lại Anh do đường đi nguy hiểm (như ông xã mình hù hắn), và sau vài ngày hắn liên lạc em mình bằng nick đó lẫn nick khác đều bị em gái mình lật mặt, nên giờ im luôn.

    Qua tình huống này mới thấy kẻ gian nước ngoài lừa người Vịêt mình dễ do:

    1- người dân mình ít có dùng giao dịch ngân hàng nên không biết những nguyên tắc căn bản của hệ thống ngân hàng.

    2- không có những kiến thức về hệ thống ngân hàng các nước phát triển. Ngân Hang-Sở Thuế-Cảnh Sát rất có quan hệ mật thiết khắng khít và không ai dám nợ thuế hay trốn thuế cả. (trừ kẻ làm bậy)

    3- không biết việc xã hội hoá các giao dịch ấy lẫn những thông tin về chế độ xã hội từ khi đứa trẻ lên 12 đã phải biết đế có thể làm những công vịêc part-time mùa hè hay 14 tuổi (có số SIN - Social Insurance Number) đi làm part-time lãnh tiền từ cheque thì còn biết giành quyền lợi mình với chủ.

    4- Hệ thống sân bay các nước đều khuyến khích chuyển tiền bằng ngân hàng thay vì mang nhiều tiền mặt khi đi lại bằng đường hàng không, không khai báo sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí ngồi tù, tử hình như chơi.

    5- Nhân viên hải quan/cơ quan nhà nước không bao giờ liên lạc người nhà của đương sự bằng điện thoại di động, và luôn luôn bắt phone với lời giới thiệu về mình và cơ quan mình trước khi hỏi "ông là ai? từ đâu gọi tới? gọi có việc gì?"

    6- không cho thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai, nếu có tình huống khẩn cấp (làm mình không sáng suốt bình tĩnh được) thì nên hỏi ý kiến và đừng ngại bày tỏ toàn bộ sự thật với người đáng tin có sự thông hiểu/giỏi tiếng Anh để cùng suy xét và giải quyết. Đừng ôm giữ 1 mình - cho dù sợ mắc cỡ nếu bị lừa.

    7- đừng tin làm quen qua các mạng xã hội, online. Hãy tìm người bạn tốt ngay bên cạnh sẽ an toàn và tốt hơn ở những nơi mình không thể kiểm soát và không hề biết tới. Những tổ chức lừa quốc tế rất tinh vi này không dễ bỏ cuộc đâu, nếu thấy thật sự "đây là con cá khó ăn" thì mới chịu buông.

    Mong các bạn tỉnh táo và ít nhiều biết thêm 1 kiểu lừa 'xưa như trái đất nhưng vẫn hiệu quả của bọn gian quốc tế: kẹt ở sân bay cần tiền để cứu ra. Nếu có ai có người thân/bạn bè bị rơi vào tình huống như em mình thì cũng xin đừng cười chê họ, vì trong tình huống đó bạn không thể tỉnh táo để phân tích theo lý được đâu, nên cảm thông họ và mừng cho họ vì sẽ an toàn hơn vì sẽ cảnh giác cao độ hơn với cuộc sống gian trá chung quanh.

    Thân ái và trân trọng,

    Langthang

    ======​

    Tôi gặp tình huống tương tự

    Tôi cũng quen một người nước ngoài qua mạng và hắn nói hắn ở Manchester UK. Sau hai tháng làm quen hắn nói sang VN thăm mình và kẹt ở sân bay KL Malaysia. Sau đó có một phụ nữ gọi điện cho mình nói là tiếp viên hàng không sân bay nói là mình muốn cứu hắn thì phải gửi 1000$. Linh tính mách bảo hắn là kẻ lừa đảo mình gọi điện chửi cho hắn một trận. Hắn nói mình là kẻ vô lương tâm vì không thương xót hắn đang nằm vạ vật ở sân bay chỉ vì hắn muốn đi thăm mình và muốn gặp mình. Mình quyết đinh khóa điện thoại và nói đừng cố gắng lừa tiền chị mày. Nếu mày có tiền thì gửi cho chị mày, đừng hy vọng chị mày gửi tiền cho nhé. Kể ra cũng vui vì có một kẻ để mình chửi cho bõ ghét. Đây là chuyện có thật 100% và mình cũng quen hắn qua Tagged. Sau này biết được đây là tổ chức lừa đảo gốc Phi, bọn hắn là người Nigeria và đang nhởn nhơ ở thành phố HCM.

    Nhưng không phải ai trên mạng cũng là xấu cả. Mình đã gặp được một anh chàng Mỹ trên mạng. Anh ta sang VN 2 lần gặp mình và anh đã quyết định sang VN lần thứ 3 để định cư ở VN và cầu hôn mình. Bây giờ thì mình đang suy nghĩ xem có nên gật đầu không.

    Chúc mọi người hạnh phúc và hãy lắng nghe trái tim mình mách bảo. Cảm nhận sẽ cho chúng ta biết ai là kẻ lừa đảo.

    Hong Ngoc

    ========​

    Cần cảnh giác trò lừa đảo

    Tôi cũng là nạn nhân của một trò lừa đảo mới tại TP.HCM. Tối 29/7 một thanh niên ăn mặc lịch sự đẩy chiếc xe tay ga của Yamaha tự xưng là nhân viên Viettel đến trước cửa hàng của tôi mượn 15 ngàn đổ xăng do đi làm quên mang theo tiền và hứa rằng trưa mai sẽ đem đến trả.

    Tôi nghĩ 15 ngàn không là bao, tôi lấy cho hắn mượn và cũng theo dõi hắn dắt bộ hay chạy. Cuối cùng tôi thấy hắn dắt bộ và tôi tin mình không bị lừa. Nhưng đến hôm nay không thấy hắn đến trả tiền, tôi nghĩ đây là một trò lừa đảo mới.

    Bà con hãy cảnh giác nha, khi đói thì chuyện gì cũng làm được hết.

    Thân chào Ngọc dung

    Phạm Ngoc Dung

    =======​

    Tỉnh táo với các chiêu lừa trên mạng

    Tôi cũng nhận được rất nhiều email lừa đảo kiểu như là ID của bạn trúng số, rồi thì bạn nhận được giải thưởng, hoặc bạn được thừa hưởng gia tài, hoặc bạn được trả công vì một việc làm gì đó (mà thực sự bạn không làm), hoặc nhờ bạn chuyển tiền, hay giữ hộ tiền để chuyển đi...với trị giá hàng trăm nghìn $ hay hàng triệu $. Tôi biết ngay đó là những trò lừa đảo hay rửa tiền của bọn tội phạm và chúng thường để lại một tên người nào đó, công ty nào đó ở Anh, Nigeria.v.v.

    Tôi đã làm phép thử bằng cách khai báo các thông tin giả mạo tên tuổi số điện thoại và nghề nghiệp giả danh là bà nội trợ và bảo chúng chuyển ngay tiền sang địa chỉ của tôi. Tuy nhiên phải chuyển bằng đường bưu điện và tuyệt đối không khai báo số tài khoản hoặc thông tin thực của mình. Lập tức chúng lộ nguyên hình nói rằng tôi phải đóng cho chúng một khoản tiền nào đó vài trăm $ trong vòng vài ba ngày.

    Tất nhiên là không bao giờ mình lại đưa tiền cho chúng và tôi cũng hiểu rằng "không ai cho không ai cái gì bao giờ" vậy nên chúng ta đừng bao giờ tin rằng tiền tự dưng từ trên trời rơi xuống.

    Mai

    ======​

    Hãy cảnh giác

    Đọc bài viết trên và ý kiến của các bạn, tôi xin góp thêm chuyện của mình.

    Một lần, bất ngờ nhận được 1 email lạ viết bằng tiếng Anh báo rằng tôi trúng một giải thưởng rất to nhưng muốn nhận phải gửi cho họ một số tiền để lo các thủ tục như thuế khoá và các giấy tờ khác...nhưng vì nghĩ chẳng ai tự dưng cho không mình một số tiền lớn như vậy nên không làm theo, đồng thời nghĩ rằng kẻ xấu đó có thể qua email mà đột nhập vào máy của mình, nên tôi huỷ luôn cả địa chỉ này. Tôi rất mong báo chí nên nêu ngay những chiêu lừa mới (và cả cũ) cho mọi người cảnh giác.

    Xin cảm ơn.

    Nguyễn Minh Xuân

    ======​

    Đã có kinh nghiệm!

    Chẳng hiểu sao những đối tượng bị lừa thì toàn là những người hay online, chat chít. Mặc dù tiếp cận với thông tin, báo chí, thế giới hằng ngày mà họ vẫn bị lừa. Chẳng phải vì thiếu hiểu biết, tôi nghĩ chẵng qua vì lòng tham mà thôi.

    Tự nhiên lại được 1 món quà to lớn như thế, những vật chất ấy đã làm mờ mắt, và sao nhãng đi sự cảnh giác của các bạn + thêm lòng tin cậy qua vài tháng chat chít làm quen, thêm vào nữa cái mác người nước ngoài làm các cô cứ quýnh cả lên. Ai cũng có suy nghĩ vài ngàn USD ở nước ngoài thì đáng là bao!

    Xin thưa rằng càng là người nước ngoài thì họ càng chi tiêu đúng mực, không hào nhoáng như người Á Châu chúng ta. Những thứ như trúng sổ số, nhận được phiếu may mắn thì tôi nhận được Email hằng ngày. Bạn nghĩ gì khi chúng ta chẳng làm gì mà có ai đó quăng cả mớ tiền vào túi chúng ta không? Hay thế giới nơi họ ở không xài tiền?

    Hì rút kinh nghiệm nhé...

    Lại Đình

    ======​

    Tôi cũng từng bị như vậy

    Đúng vậy, nếu ta tham thì sẽ thâm.

    Tôi đã "ngửi" được trò lừa đảo khi bọn chúng bảo tôi chuyển khỏan $400 để đóng tiền vận chuyển từ Kuala Lumpur.

    Và tôi đã cho chúng bài học : phụ nữ VN không phải ai cũng bị đồng tiền làm mờ mắt và thiếu kiến thức chuyên môn cơ bản.

    Tình yêu là tự nguyện và cho mà không cần đòi hỏi điều gì. Và ông bà ta có câu : "của cho không bằng cách cho". Không ai tặng quà mà bắt người yêu mình phải thanh tóan hóa đơn tiền gởi hết ....

    Trang

    ======​

    Nguyên tắc cơ bản để không bị lừa

    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.

    Trò lừa đảo này cũ rích, tôi đã gặp trường hợp này vài lần nhưng chưa bị lừa vì nguyên tắc cơ bản của tôi là :

    hàng/tiền chưa về đến tay hoặc chui vào Tài khoản của tôi thì tôi tuyệt đối không rời tiền ra.

    Bọn chúng gọi điện thoại thúc giục, tôi cứ mặc kệ. À ơi cho chúng tốn tiền điện thoại, thậm chí gửi cho chúng cả uỷ nhiệm chi dởm nữa (chịu khó dùng photoshop một chút thôi, dễ ợt mà).

    Vài dòng email đại ý: "Các bạn chưa nhận được tiền của tôi à, sao vậy nhỉ. Tôi gửi cho các bạn uỷ nhiệm chi, các bạn xem trong file đính kèm nhé. Để tôi hỏi ngân hàng xem sao."

    Đùa với chúng một chút để sả stress các bạn ạ.

    Cường

    ======​

    Nam giới cũng cần lưu ý

    Chuyên tương tự cũng đã từng xảy ra với tôi.

    Một cô gái trẻ, kèm ảnh rất xinh (có thể ảnh là của người khác) rồi cũng tán tỉnh. Không ít lâu sau, cô này nói là đang đi du lịch ở Nigeria hay đâu đó ngoài nước người ta. Do mất hộ chiếu nên bị tạm giữ nay muốn có tiền nộp phạt để lấy hộ chiếu ra để về nước nên cần vài trăm đô la Mỹ.

    Tất nhiên trước đó đã gọi mình là "chồng yêu rồi" và khoe rằng là con nhà Giáo sư, hay quan chức gì đó nữa. Rồi cũng bài gửi qua Western Union và còn nói rằng về nước được sẽ sang tận Việt Nam để cảm ơn, tặng quà và bàn việc tiến tới hôn nhân nữa. Kỳ cục quá phải không?

    Mình biết ngay là chuyện lừa đảo nên stop luôn. Hy vọng không ai mắc lừa kiểu tương tự như vậy.

    Hoàng Phương

    Nguồn : VnExpress
     
    lichan thích bài này.
  8. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Kiến thức, kỹ năng đánh bại ngoại hình

    Xin mời các bạn cùng đọc tâm sự của bạn HOÀNG Đ.B. qua bài Thấp bé, nhẹ cân có yếu thế? và nhửng lời khuyên, góp ý hửu ích của các bạn từ khắp các miền đất nước.

    ========​

    Thấp bé, nhẹ cân có yếu thế ?

    Tôi đang là sinh viên kinh tế năm cuối. Hết năm nay tôi sẽ ra trường nhưng đang rất lo vì chiều cao và thể trọng khiêm tốn của mình sẽ khó kiếm việc làm.

    Tôi là nam, 24 tuổi, nhưng chỉ cao 1,5m và nặng 40kg. Tôi thấy lối vào đời của mình mờ mịt quá, nhất là trong thời buổi ngoại hình lấn át cả kiến thức, kỹ năng như hiện nay. Ngay trong nhiều lần đi thi tuyển kiếm việc làm thêm với bạn bè, tôi bị đánh trượt chỉ vì ngoại hình nhìn có vẻ rất cần “xóa đói giảm nghèo cấp tốc” như bạn bè tôi vẫn trêu chọc... Biết mình bị nhiều hạn chế như vậy nên ngoài chuyện học rất vững chuyên ngành, tôi đã ráng bổ sung ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp sử dụng thành thạo), vi tính và còn đang học thêm ngành luật. Dẫu vậy tôi vẫn hoàn toàn không tự tin khi đi xin việc...

    Liệu những người thấp bé nhẹ cân như tôi có tìm được lối vào đời? Làm sao thuyết phục nhà tuyển dụng tin vào sức khỏe và năng lực của tôi?

    HOÀNG Đ.B.

    *********​

    Bạn phải biết thế mạnh của mình và phát huy nó!

    Hãy nhìn vào những gì bạn đang có : thành thạo hai ngoại ngữ, sắp có hai bằng đại học chính quy. Về mặt kiến thức, bạn đã nhỉnh hơn phần lớn SV đồng trang lứa. Bạn hãy xem lại những công việc trước đây mình từng dự tuyển có phải là công việc đòi hỏi kiến thức, hay đơn thuần cần ngoại hình nhiều hơn.

    Bạn có thể không cạnh tranh nổi với những bạn “vai năm tấc rộng thân mười thước cao” để làm PB (hoạt náo viên...) nhưng bạn hoàn toàn thích hợp làm thông dịch viên tiếng Anh, tiếng Pháp. Hãy tự tin lên bạn nhé, “tuy không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn”.

    Minh Trang (Q.Tân Phú)

    ************​

    Để vượt rào cản ngoại hình

    Tôi từng bị từ chối khi đi xin làm thêm tại các nhà hàng, công ty... Tất cả vì ngoại hình không phù hợp. Thời gian đầu tôi cũng hoang mang vì nỗi lo như bạn. Tuy nhiên nhờ ý kiến đóng góp của bạn bè, người thân, tôi đã vượt qua được “rào cản ngoại hình”.

    Trước hết, tôi xác định công việc chính của mình là học thật giỏi. Kiến thức sẽ giúp tôi có được thế mạnh riêng. Bên cạnh đó tôi còn trang bị những kỹ năng khác giúp chuyên ngành của mình sau này. Đó sẽ là điểm sáng để các nhà tuyển dụng soi vào. Và điều đó đã đúng khi tôi được nhận vào làm ngay cho một công ty cơ khí lớn tại TP.HCM (trước đó ai cũng bảo tôi nhỏ con khó xin việc khi ra trường vì cơ khí toàn việc nặng).

    Nếu bạn đã xác định được điểm yếu của mình và đang lên kế hoạch “bù đắp”, tôi tin bạn sẽ sớm có việc làm. Vững tin lên bạn nhé!

    Tô Tèo

    **********​

    Có thể thấp bé nhưng quyết không “nhẹ cân”

    Mười năm về trước anh cũng giống như em bây giờ. Khi ra trường anh đã “rải” hồ sơ nhưng đều không được tuyển dụng vì cái tội thấp bé nhẹ cân của mình. Nhưng cuối cùng lòng kiên trì của anh cũng đã được đền đáp. Hiện anh có một công việc ổn định và đã lên trưởng nhóm của một công ty liên doanh. Tuy anh vẫn còn “thấp bé” nhưng không hề “nhẹ cân” chút nào.

    Em đã biết điểm yếu của mình và không ngừng học tập như thế đã là một nửa thành công rồi. Việc em cần làm tiếp tục là trau dồi kiến thức, kỹ năng làm việc và các kỹ năng mềm khác. Khi ấy em có thừa sự tự tin và không còn tự ti trước mắt các nhà tuyển dụng. Những nhà tuyển dụng không thể nào làm ngơ trước một ứng viên thấp bé nhẹ cân mà ẩn chứa trong đó một nhân tài.

    Chúc em may mắn và thành công!

    Nguyễn Văn Tân

    ************​

    Ngoại hình không là tất cả

    Trước hết tôi muốn bạn thật bình tĩnh để xem xét lại thế mạnh và điểm yếu của mình một cách toàn diện nhất để chọn hướng đi phù hợp với bản thân. Chuyện không đến nỗi như bạn “thấy lối vào đời của mình mờ mịt quá” đâu!

    Đúng như bạn nói, trong thời buổi ngày nay người ta thường coi trọng hình thức. Nhưng điều đó chỉ đúng với một số chuyên ngành đặc trưng như du lịch, tiếp tân, tiếp thị...thôi bạn ạ! Phần lớn các ngành nghề khác đặc biệt là những người làm kinh tế như bạn thì vấn đề ngoại hình hầu như không mấy tác động tới sự thành công của công việc. Thử hỏi tuyển một người mẫu với cái đầu rổng tuếch làm nhà ngoại giao kinh tế liệu có ổn không? Kể cả trong một số lĩnh vực cần tới diện mạo ngoại hình như nghề ca sĩ người ta vẫn luôn coi trọng tài năng hơn là vẻ hào nhoáng bề ngoài.

    Điển hình là trong cuộc thi Britain's Got Talent's xuất hiện một thí sinh mà làm cả khán phòng (kể cả ban giảm khảo) bĩu môi khi xuất hiện lần đầu trên sân khấu. Đó là Susan Boyle – hiện tượng âm nhạc của thế giới. Nhưng khi tài năng được tỏa sáng đã thay đổi mọi suy nghĩ, thái độ ban đầu của mọi người.

    Với một người giỏi chuyên ngành, ngoại ngữ và có nhiều kỹ năng như bạn, tôi tin rằng các nhà tuyển dụng sẽ không mấy đặt nặng vấn đề ngoại hình nếu bạn chọn đúng chuyên ngành mà mình đã học.

    Chúc bạn thành công!

    Nguyễn Mậu Trường

    ************​

    Có thể bạn chưa gặp may

    Tôi cao lớn hơn bạn đôi chút nhưng tôi chưa bao giờ tự ti như bạn. Vài người bạn của tôi còn nhỏ con hơn bạn nhưng họ rất thành công sau khi ra trường 1-2 năm. Bạn hãy tự tin lên.

    Bây giờ sau 7 năm đi làm tôi cũng đã trở thành chủ 1 tiệm kinh doanh nho nhỏ, cũng tuyển người nhưng quan điểm của tôi là tuyển người làm được việc chứ không tuyển người làm người mẫu.

    Chúc bạn thành công

    Nguyễn Hoàng Ngôn


    Nguồn : Tuổi Trẻ Online
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/9/15
  9. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Bản đồ cuộc đời

    Bạn cần phải lên kế hoạch cho bản thân. Kế hoạch cũng như là tập bản đồ, lời chỉ dẫn, mục tiêu, đường đi, biển chỉ đường, phương hướng, lộ trình hay một chiến lược. Nó nói lên rằng lúc này bạn đang đi đến đâu, đang làm cái gì và ở đâu. Nó tạo nên cấu trúc và hình dạng cuộc sống của bạn, sự cuốn hút và quyền lực.

    Bạn có bao giờ bị nhà tuyển dụng đánh trượt khi hỏi về định hướng nghề nghiệp mình chưa? Câu hỏi vì sao bạn chọn nghề này và bạn định hướng gì cho vài năm tới. Lấp lửng không biết mình sẽ làm gì, đã làm được gì, và cuối cùng mình đang làm gì và để làm gì sẽ làm cho nhà tuyển dụng thấy bạn không có định hướng cũng như không có sự chuẩn bị kế hoạch cho cuộc đời.

    Định hướng cuộc đời

    Bạn phải suy nghĩ nghiêm túc xem mình muốn trở thành người như thế nào trên cõi đời này? 5, 10 năm nữa, bạn là ai? Có như vậy, bạn sẽ vẽ đường bản đồ cuộc đời của mình. Tuy nhiên, định hướng này cũng chỉ mang tính định hướng và không cứng nhắc. Rất có thể bạn sẽ phải thay đổi nó khi hoàn cảnh thay đổi. Quan trọng là bạn luôn chủ động “điều khiển” cuộc đời mình. Bạn cần phải lên kế hoạch cho bản thân.

    Kế hoạch cũng như là tập bản đồ, lời chỉ dẫn, mục tiêu, đường đi, biển chỉ đường, phương hướng, lộ trình hay một chiến lược. Nó nói lên rằng lúc này bạn đang đi đến đâu, đang làm cái gì và ở đâu. Nó tạo nên cấu trúc và hình dạng cuộc sống của bạn, sự cuốn hút và quyền lực.

    Khi được hỏi về vì sao bạn chọn nghề này?

    Hầu như đa số chúng ta đều chưa định hướng được, có nhiều người đi gần nửa cuộc đời với nghề giáo lại chuyển sang kinh doanh, có anh lại đi gần 1/3 chặng đường với nghề kỹ sư với công việc nghiên cứu lại chạy sang kinh doanh. Từ đó không số ít người đã tin vào sự may mắn và số phận trong cuộc đời. Họ nghĩ rằng “Trời sanh voi, ắt sanh cỏ”. Việc mưu sinh kiếm sống rất phong phú nên ý chí “sinh nghề tử nghiệp” đã không còn hào khí. Có phải chăng chuyên gia còn khan hiếm vì họ thiếu nhận thức về “Bản đồ cuộc đời”.

    Nói "bản đồ cuộc đời" nghe thật to lớn nhưng thật ra ai cũng có ước mơ cho tương lai hay một mục đích để vươn tới. Bản đồ này chính là công cụ trong hành trình đạt tới ước mơ đó.

    Thường người ta bắt đầu ước mơ từ lúc nào?

    Ngay từ nhỏ ta ước mơ theo đuổi một công việc nào đó như muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư, và ngày nay ta còn muốn trở thành nhà khoa học hay nhà phi hành vũ trụ... Có người muốn trở thành một chính trị gia, một nhà hoạt động xã hội phục vụ người nghèo... Không ít bạn trẻ có những ước mơ cao đẹp như cải tạo xã hội, phục vụ nhân loại, sống lý tưởng...

    Ước mơ hay lý tưởng ấy nếu được gia đình và xã hội góp phần hun đúc sẽ như chiếc la bàn để định hướng cá nhân trong cơn sóng gió của cuộc đời.

    Chiếc thuyền có thể trôi giạt trên sóng biển nhưng chiếc la bàn sẽ luôn giúp ta hướng về lý tưởng ban đầu.

    Để hướng tới ước mơ, cá nhân phải định cho mình một mục đích cụ thể. Nhưng mục đích này phải được chia ra thành những mục tiêu nhỏ hơn nữa và được thực hiện theo từng giai đoạn trong thời gian.

    Bản đồ được hoàn thành chính là những kế hoạch trong tương lai, những bài học kinh nghiệm ở quá khứ và những thách thức phải đối mặt với hiện tại. Kế hoạch chính là tấm bản đồ vẽ ra những đoạn đường đi cụ thể để đạt tới đích.

    Có người đi tới đích bằng xa lộ thẳng tắp. Ví dụ như được cha mẹ có đủ điều kiện cho ta ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng đa số chúng ta phải chọn những con đường ngoằn ngoèo, ví dụ như phải vừa học vừa làm, phải nghỉ vài năm giữa hai thời kỳ học để tích lũy tiền đóng học phí. Những đoạn đường nhỏ này cũng phải được vẽ trên bản đồ để ta có thể dự trù, tính toán hầu không bị động trong kế hoạch.

    Và các nhà khoa học nói có kế hoạch là đã đi được 2/3 đoạn đường

    Nếu không có sẵn bản đồ ta sẽ mất nhiều công sức và thời gian để mò mẫm. Người ta nghĩ đến những nghề nghiệp cụ thể hay có những ước mơ bay bổng. Dù còn “mơ mơ màng màng”, ước mơ là sức hút làm cho cá nhân vươn tới, là lực đẩy và phương hướng để ta tiến xa.

    Có đam mê, có yêu thích thực sự về định hướng nghề nghiệp mới tìm tòi học hỏi, tư duy, sáng tạo. Ngay từ nhỏ Henry Ford đã có đam mê về các cỗ xe, ông quyết tâm học hành, nghiên cứu và trở thành người thành công nhất trong nền kỹ nghệ xe hơi. Thomas Edison xuất phát từ quyết tâm "Mẹ tôi đã tạo ra tôi. Bà rất tin tưởng và chắc chắn về tôi; và tôi cảm thấy rằng tôi có một điều gì đó để sống, một ai đó để tôi không thể làm cho thất vọng." Tất cả đều là những kế hoạch và là những mục tiêu đã đề ra để đạt được trong cuộc sống.

    Đã nói đến bản đồ là nói đến đường đi nước bước

    Có con đường thẳng tắp để đi đến đích, có con đường ngoằn ngoèo và nếu chịu khó nghiên cứu ta thấy thêm những con đường tắt. Vô vàn đường đi, ta phải biết quyết định hướng đi đâu và quyết định đi theo con đường nào. Bạn biết cách lựa chọn đường đi thuận lợi nhất cho mình, hãy kiên trì sẽ thấy được điều lý thú.

    Nếu bạn chấp nhận để cho cuộc sống chỉ mang lại cho bạn những thứ không có gì là mới mẻ thì bạn sẽ chỉ cứ thế trôi dạt theo dòng chảy của cuộc sống. Không phải tất cả các tập bản đồ đều dẫn đến kho báu. Nhưng ít nhất bạn sẽ chộp được cơ hội tốt hơn nếu bạn có bản đồ kho báu và một chiếc xẻng thay cho việc bạn chỉ đào bới một cách hú họa hoặc như hầu hết những người khác, bạn chẳng hề chạm vào chiếc xẻng.

    Một kế hoạch cho cuộc đời sẽ chứng tỏ rằng bạn đã để tâm một chút đến việc suy nghĩ về cuộc sống của bạn chứ không phải chỉ ngồi chờ chuyện gì đó sẽ đến. Hoặc lại như hầu hết mọi người, thậm chí không hề suy nghĩ về nó một chút nào, cứ thế mà tiếp tục cuộc sống của mình và luôn bị bất ngờ với những gì xảy ra.

    Hãy xác định những gì bạn muốn làm, lên kế hoạch cho nó và đưa ra những bước đi để bạn có thể đạt được mục tiêu của mình và tiến lên cùng với nó. Giống như bạn đang vẽ cho mình một “bản đồ của cuộc đời”. Quá khứ là những bài học kinh nghiệm vô giá, bạn hãy khoanh vùng trên bản đồ nơi bạn bị vấp ngã để tránh không bị vấp ngã, lạc lối lần thứ hai.

    Nhìn lên “bản đồ” nơi mình đang đặt chân là cuộc sống thế nào?

    Mình phải trang bị ra sao để chống đỡ và vượt qua nó để đến vùng đất tốt đẹp hơn. Nghiên cứu tương lai xem ta nên trang bị những gì? Tất cả đều là một kế hoạch cho hành trình đi hết “bản đồ của cuộc đời”. Nếu bạn không lên kế hoạch cho dự định của mình thì dự định đó sẽ vẫn chỉ là một giấc mơ. Giống như bạn đang ở vùng sa mạc, rừng sâu không lối thoát.

    Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không biết mình là ai, mình đang ở đâu, mình đã làm gì, mình đang làm gì và mình sẽ làm gì?

    Vâng, bản thân bạn sẽ thấy ngày càng nhiều cái cảm giác “ngoài tầm kiểm soát”. Nhưng nếu bạn vạch được bản đồ cho chính bạn, cho mọi việc thì chúng sẽ nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Một khi đã có hướng đi, bạn hoàn toàn có thể có được hay tiếp cận được những bước đi hợp lý để hoàn thành kế hoạch đó. Tương lai của bạn không phải là một giấc mơ. Bạn phải định hướng xem bạn sẽ đi đến đâu và làm gì? Và lập kế hoạch cho cuộc đời có nghĩa là bạn đã suy nghĩ một cách thấu đáo để tìm ra phương pháp thực hiện điều đó.

    Dĩ nhiên, không ai có thể dự đoán được tương lai của chính mình nếu mất đi nghị lực và niềm tin trong cuộc sống. Bên cạnh những kế hoạch đã dự định sẵn, điều quan trọng là bạn biết lường trước được rủi ro và sự tính cách khắc phục để vượt qua nó. Vì thế kế hoạch đặt ra vẫn có thể được xem xét lại để hoàn thiện hơn hoặc thay đổi khi cần thiết.

    Nguyễn Thùy Trang (Saga.vn)
     
  10. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Những điều sáng suốt nhất Mẹ dạy cho chúng ta

    Mẹ là người thầy gần gũi với chúng ta nhất. Và với những gì đã trải nghiệm, Mẹ sẽ dạy chúng ta rất nhiều điều....

    A. Về cuộc sống

    1. "Con sẽ không có gì nếu chỉ mãi ngồi ở đó!" - Bạn muốn mọi thứ? Bạn phải đứng lên và đi tìm nó, công việc, sự thành công, một ly nước - bất cứ thứ gì đều cũng có giá của nó và chúng ta phải hành động để có nó!

    2. "Cảm ơn tất cả những lời ngợi khen mà con nhận được trong cuộc sống, và đừng than khóc cho những điều mà con không thể có. Tập trung vào những điều trong tầm tay của con, hãy quên đi những đau buồn hay những gì quá xa xôi"

    3. "Hầu hết mọi người có thể lấy đi mọi thứ từ con - nhưng trừ học thức của con, không ai có thể lấy nó đi được"

    B. Về những người đàn ông: Nếu bạn là con gái, thì Mẹ của bạn sẽ nói...

    4. "Nếu một người đàn ông thực sự muốn nói chuyện với con, anh ta sẽ gọi điện thoại cho con", lời khuyên này sẽ giúp bạn gái bớt đi sự mơ mộng trông chờ vào những cuộc điện thoại của những anh chàng mà mình thầm... để ý.

    5. "Con không thể thay đổi ai đó nếu người đó không muốn thay đổi". Nếu bạn yêu ai đó, nhưng không thể thay đổi được những điều "trái tính trái nết" của anh ta, thì cách tốt nhất là hãy chia tay với anh ta để tương lai sẽ hạnh phúc hơn...

    6. "Đừng dựa dẫm vào người đàn ông bên cạnh con mãi". Mẹ sẽ giúp bạn hiểu rằng bạn cần phải có sự tự lập và độc lập của chính mình.

    C. Về hôn nhân

    7. "Đừng vã mồ hôi hột cho những chuyện nhỏ nhặt trong hôn nhân. Tôn trọng người kia và bày tỏ sự tôn trọng đó hằng ngày. Cố gắng nhường nhịn"

    8. "Khi con kết hôn, con... kết hôn với cả một gia đình" - câu nói này giúp bạn sẽ xem gia đình của vợ (hoặc chồng mình) là gia đình của chính mình, để từ đó có cách cư xử đúng mực và thương yêu gia đình bên kia hơn.

    B.D. (Theo MSN)
     
  11. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Món quà vô giá

    Tình bạn là món quà vô giá - không thể để bán, mua. Giá trị của tình bạn còn tuyệt vời hơn cả một núi vàng rất nhiều.

    Bởi vì vàng là vật vô tri, không thể nhìn cũng như không biết lắng nghe. Và trong lúc chúng ta gặp rắc rối, vàng... không thể nói lời động viên, cổ vũ! Vàng cũng không có đôi tai để lắng nghe, không có trái tim để thấu hiểu!

    Vàng không thể đem đến cho bạn sự bình yên hoặc là sự chở che khi bạn cần.

    Hãy cảm ơn cuộc đời đã dâng tặng bạn món quà vô giá - không phải kim cương, châu báu - mà đó là tình cảm chân thành của một tình bạn thực sự...

    B.D (Theo Netlaugher)
     
  12. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Quản lý cảm xúc để không "chúi nhủi" khi yêu

    "Teen yêu, ngăn cấm hay ủng hộ?" là câu hỏi làm trăn trở không ít các bậc Cha Mẹ khi phải đối diện với cảnh teen "cảm nắng" ai đó. Ba Mẹ sẽ ra lệnh "cấm yêu" hay trở thành “chuyên viên tư vấn" cho teen? Làm thế nào để teen không bị lạc vào mê cung tình yêu tuổi mới lớn? Nên yêu khi ở tuổi nào...?

    Xin mời các bạn cùng tham khảo lời khuyên và góp ý của các Chuyên viên tâm lý : Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thị Bích Hồng, Thạc sĩ tâm lý Huỳnh Lâm Anh Chương và Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu.


    Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thị Bích Hồng khuyên : “Khi ba mẹ không ủng hộ chuyện yêu đương tuổi teen, không có nghĩa là ba mẹ ghét bỏ gì mình mà vì cả hai bên chưa thật hiểu nhau. Các bạn teen nên tìm đến người lớn để dễ dàng giải mã những khác thường về giới tính, tìm cho mình những giới hạn thích hợp của tình yêu”.

    Thạc sĩ tâm lý Huỳnh Lâm Anh Chương (khoa Tâm lý giáo dục, ĐH Sư phạm TP.HCM) góp ý : “Chuyện thay đổi tình yêu là chuyện rất bình thường ở tuổi teen. Nhưng không phải vì vậy mà các bạn muốn yêu ai là yêu, chia tay ai thì chia tay. Nếu các teen cứ nghĩ rằng có người yêu để nổi bật, để làm tâm điểm chú ý thì việc này không nên chút nào”.

    Tình yêu tuổi teen rất mong manh dễ vỡ. Chuyện tình của hai teen là học sinh một trường chuyên ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM là một ví dụ: hai bạn yêu nhau từ lớp 9, đến khi học lớp 10 thì bạn gái quyết định chia tay vì muốn tập trung học thật tốt, bạn trai không chấp nhận chuyện này nên đã đón đường, đánh bạn gái đến nỗi bạn trai phải ra hội đồng kỷ luật, còn bạn gái vì sợ quá nên chuyển trường.

    Teen đừng để tình yêu của mình rơi vào trường hợp không vui chút nào như câu chuyện trên nhé. Nếu “cảm” ai đó, teen hãy giữ tình cảm của mình luôn vui tươi, trong sáng để có những kỷ niệm thật dễ thương.

    Hãy biết cầm cương cỗ xe tình yêu

    Bản chất của tình yêu lúc nào cũng đẹp, có bị “đen” hay không là do cách yêu. Tuổi teen đang trong giai đoạn “chuẩn bị chín” chứ chưa "chín" hẳn. Vì vậy, để có một tình yêu “ấn tượng khó phai” chứ không phải là “vết sẹo khó phai” thì có hai kỹ năng quan trọng teen cần có trước khi trải nghiệm tình yêu.

    Một là hai bên có thể quản lý được cảm xúc của mình. Hãy biết cầm cương cỗ xe tình yêu để cỗ xe đi trên con đường thẳng thớm chứ không lùi hay nhủi vào bụi rậm. Kỹ năng quản lý cảm xúc sẽ đòi hỏi một khả năng ý chí để thắng cương cho con tim và cả “tay chân”.

    Hai là lý trí đủ sáng để soi đường cho tình cảm. Biết phân biệt đâu là tốt - xấu, hay - dở, hậu quả và cách phòng ngừa hậu quả. Trên con đường tình yêu, không chỉ biết lái xe mà còn phải thấy được đường đi.

    Yêu tuổi teen là chuyện bình thường. Tình yêu góp phần giúp teen phát triển sự nhạy cảm, cảm xúc theo chiều sâu, khẳng định được xu hướng giới tính, biết quan tâm và tinh tế trong ứng xử. Đây là sự phát triển tình cảm tự nhiên.

    Tuy nhiên, teen vẫn còn đang “thực tập”, phát triển chưa đầy đủ nên mới gây ra nhiều cớ sự băn khoăn và choáng váng cho cha mẹ cũng như gây nên những hậu quả “to tướng” cho nhau. Trái còn xanh nếu ăn nhiều tất nhiên sẽ gây “đau bụng”.

    Đây là một quan niệm rất sai lầm khi nghỉ rằng : "Teen không yêu là teen ngố, nhà quê". Đôi khi đây mới chính là teen "pro" nhất vì biết kiềm chế, chỉ yêu khi đã "chín". Có nhiều con đường để phát triển tình cảm (thông qua tình bạn, tình cảm gia đình, tình thầy trò…) chứ không nhất thiết phải yêu nhau ở cái tuổi 16 mới là phát triển bình thường.

    Bởi vậy, những teen chưa yêu thì cứ yên tâm ưỡn ngực tự hào là người chưa ham vui sớm nhé! Trái chín rồi ăn sẽ ngọt ngào và không thấy ngán!

    Lệch tuổi nhưng đừng "lệch pha" với con

    Sự thừa tiền ở tuổi mới lớn rất dễ khiến con đổ đốn, hư hỏng. Nhưng đây chỉ là một phần, quan trọng là thừa cái này nhưng thiếu cái kia: thừa vật chất nhưng thiếu sự quan tâm đúng hướng, thiếu một chuyên viên tâm lý. Quan trọng vẫn là cái nếp mẹ rèn cho con, cái tấm khiên tự vệ vô hình mẹ đã trao cho khi con bước ra khỏi vòng tay bao bọc của gia đình và sự tháo nút xì hơi đúng lúc cho quả bong bóng tò mò giới tính đang căng đầy trong trẻ.

    Nhiều phụ huynh cho biết không thể không quan tâm đến chuyện con ở tuổi teen đã bắt đầu yêu. Nhưng cụ thể quan tâm bằng cách nào thì các phụ huynh còn phân vân. Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu - giảng viên khoa tâm lý giáo dục ĐH Sư phạm TP.HCM khuyên :

    - Quan tâm bằng cách xem nhật ký: đó là điều cực kỳ sai lầm vì xúc phạm thế giới riêng tư của trẻ.

    - Quan tâm bằng cách “thám thính” bạn bè của con: là điều tuyệt mật tối kỵ vì bạn bè là “khoảng trời cấm” của bất cứ đứa trẻ nào.

    - Quan tâm bằng điều tra gạn hỏi con: đó là quan tâm khiên cưỡng vì không chắc chắc rằng con chúng ta sẽ nói thật, nói thẳng, nói hết.

    Cách quan tâm hay nhất: đừng làm cho con cảm thấy có khoảng cách với cha mẹ, “lệch tuổi nhưng không lệch pha”. Hãy nhìn bằng đôi mắt trẻ và cảm nhận bằng trái tim của trẻ. Sự lắng nghe chân thành và bình tĩnh trong mọi tình huống luôn là cánh cửa để con tự giác tâm sự từ đầu và tự nguyện “thú tội” khi cần thiết.

    Vì sao bút chì có tẩy?

    Kết thúc buổi phỏng vấn, Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu tâm sự : "Tôi rất thích câu “Không ai là không sai lầm, đó là lý do vì sao bút chì có tẩy”. Dù sai lầm sẽ để lại hậu quả nhưng không sai lầm thì khó mà trưởng thành. Người lớn còn sai phạm huống hồ gì teen đang trong tuổi “tập đi” trên những con đường chưa từng đi? Điều quan trọng là người lớn phải cho trẻ bản đồ, vũ trang cho trẻ mũ nón giày dép và phải sửa cho con cũng như cho con cơ hội sửa. Cách ứng xử của người lớn sẽ giúp uốn nhành cong quay lại với đường thẳng của nó. Đừng “căng” quá, cành non sẽ gãy, mà đã gãy thì vết sẹo còn nặng hơn." -

    Trung Uyên (Tuổi Trẻ Online)
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/9/15
  13. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Đừng để tâm trạng đánh lừa bạn

    Tâm trạng tức thời có thể gây hiểu lầm cho bạn. Khi đang thất vọng, chán chường, chúng có thể làm cho ta cảm thấy cuộc sống quá tồi tệ so với thực trạng đang diễn ra. Và khi sống trong tâm trạng vui vẻ lâng lâng, chúng sẽ đem lại cho bạn cảm nghĩ cuộc sống quá tuyệt vời và bạn sẽ hào phóng vung tay quá trán về mọi thứ. Nếu bình tĩnh suy nghĩ và cư xử khôn ngoan, đặc biệt không để tâm trạng tác động tới lý trí, bạn sẽ không bị chi phối bởi những việc xung quanh và mọi việc sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, ổn thoả hơn.

    Khi sống trong tâm trạng hồ hởi, vui vẻ thì các mối quan hệ diễn ra sẽ thông suốt và thân thiện hơn, nếu lúc đó có bị phê bình bạn cũng dễ dàng vượt qua được. Trái lại, sống trong tâm trạng buồn chán, cuộc sống sẽ trở nên nặng nề và khó khăn hơn. Bạn sẽ nhìn đời bằng ánh mắt bi quan và mất hết niềm tin vào tương lai tươi sáng. Trong tình huống này, chỉ một xung đột nhỏ cũng có thể khiến bạn gục ngã và nản lòng nhanh chóng.

    Hầu hết chúng ta đều không nhận ra rằng tâm trạng con người luôn luôn thay đổi. Thay vào đó, mọi người thường chỉ cảm thấy cuộc sống của mình hôm nay có vẻ tồi tệ, u buồn hơn hôm qua, và hiện tại họ cảm thấy chán chường hơn ban nãy. Vào buổi sáng, một người có thể rất vui vẻ, hứng khởi, cảm thấy yêu thương vợ con, yêu nghề nghiệp và thích chiếc xe mà hàng ngày mình vẫn đi, đồng thời có suy nghĩ lạc quan về tương lai và hãnh diện về quá khứ. Tuy thế, vào buổi trưa, tâm trạng anh ta lại trở nên chán chường, mệt mỏi và rất có thể anh ta cảm thấy ghét cái nghề của mình, nghĩ về vợ con như một mối phiền toái, xem chiếc xe là đồ bỏ đi, đồng thời nghĩ rằng mình chẳng có tiến bộ gì trong nghề nghiệp và tương lai chẳng khả quan gì cho lắm. Cũng trong tâm trạng này, nếu bạn hỏi anh ta về thời thơ ấu, chắc hẳn anh ta sẽ than phiền về mọi thứ, thậm chí đổ lỗi cho ai đó về cảnh ngộ hiện thời của mình.

    Những nhìn nhận này có vẻ tương phản mạnh mẽ, thậm chí rất buồn cười, nhưng thực tế chúng ta luôn gặp phải trường hợp này. Khi có tâm trạng buồn chán, chúng ta đánh mất tầm nhìn bao quát và mọi thứ dường như khẩn trương hơn. Chúng ta quên hẳn khi sống trong tâm trạng vui vẻ, mọi sự diễn ra rất tốt đẹp.

    Thỉnh thoảng một số sự việc, tình huống vẫn thường lặp lại trong cuộc sống nhưng tuỳ vào tâm trạng mà ta thấy thích hoặc ghét nó. Chẳng hạn, trước đây bạn cho rằng khó khăn trong công việc chính là những bài học quý giá để rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại, nhưng bây giờ khi đối diện với khó khăn, bạn lại cảm thấy nản chí, bực bội.

    Sự thật là, cuộc sống nhiều lúc không tồi tệ đến mức như bạn tưởng. Những nhìn nhận về cuộc sống thường chủ yếu thiên về định kiến chủ quan của riêng bạn. Do đó, thay vì giữ mãi tâm trạng buồn chán, hãy cố nhìn đời một cách thực tế và tập xem xét lại các phán đoán của mình.

    Khi đang trong tâm trạng thất vọng, bạn hãy tập xua tan nó đi bằng cách suy nghĩ rằng, tình trạng là không thể tránh khỏi nhưng rồi nó sẽ nhanh chóng trôi qua, vì thế tốt nhất cứ để mặc nó. Ngoài ra, hãy tự nhắc mình rằng tâm trạng buồn chán không phải là lúc để giải quyết sự việc, vấn đề. Nếu làm thế tức là tự sát về mặt cảm xúc. Vì thế, hãy đợi đến lúc tâm trí thư thái, thoải mái, bạn mới nên đưa ra những ý kiến mang tính quyết định. Hãy sống trọn vẹn cuộc sống bằng cách trân trọng cả tâm trạng vui tươi lẫn tâm trạng buồn chán – nhưng đừng quá coi trọng nó.

    Khi đối diện với cảm giác buồn chán – dù là vì bất cứ lý do gì – hãy tự nhủ rằng, cứ mặc kệ nó, cuối cùng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp. Sau cơn mưa trời lại sáng, khi những cảm xúc u buồn và chán nản qua đi, bạn rồi sẽ bình ổn trở lại.

    Trích từ "Đón nhận niềm vui cuộc sống" - Minh Phương, Việt Thảo
     
    lichan and Rafa like this.
  14. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Buông tay với quá khứ

    Tình cờ lướt mạng, langtu đọc được tâm sự của bạn Bảo Lộc qua bài "Con không muốn cha mẹ sum họp" và nghỉ rằng đây là 1 đề tài nóng bổng làm trăn trở không ít các bạn bị ám ảnh trong suốt thời thơ ấu vì thiếu tình thương yêu của Cha và vết thương lòng đả khắc sâu vào trong tiềm thức khó mà phai mờ với thời gian. Liệu có nên buông tay với quá khứ ?

    Xin mời các bạn cùng đọc tâm sự của bạn Bảo Lộc và những lời góp ý hửu ích của các bạn từ khắp các miền đất nước.


    ======​

    Con không muốn cha mẹ sum họp

    Cha mẹ không ở bên nhau từ khi tôi còn ẵm ngửa. Suốt những năm tháng ấu thơ tôi cứ nghĩ mình là con hoang như lời đám trẻ cùng xóm trêu chọc.

    Tôi lên 7, mẹ đón một “người lạ” về nhà, kêu tôi gọi ông ấy là “ba”. Tôi lắc đầu từ chối, xưng hô “ông - tôi” với vẻ hằn học con trẻ, không nuôi nấng ngày nào sao đòi làm cha! Vài tháng sau “người lạ” bỏ đi.

    Rồi “người lạ” trở lại sau một năm biến mất. “Người lạ” bằng những lời lẽ yêu thương, trách nhiệm đã thuyết phục mẹ trao hết tài sản tích lũy bao năm để ông ấy kinh doanh và thúc ép tôi nhận cha. Mẹ thất bại trong việc gắn kết tình phụ tử và cũng thất bại trước lòng tin đặt nhầm chỗ của mình. Bởi không phải chờ quá lâu, gia sản của mẹ tiêu tán vì những quyết định làm ăn của người đó. Tiền hết thì tình cũng tan, ông ấy trốn chạy khỏi mẹ, để lại sự thiếu thốn.

    Lớn lên tôi mới biết mẹ vốn chỉ là vợ sau, ông ấy cưới mẹ sau khi bỏ người vợ cả ở quê cùng năm đứa con nheo nhóc. Lúc tôi chào đời, ông ấy lại chạy theo người đàn bà khác và về lừa người vợ nhẹ dạ ký vào đơn ly hôn bằng cách nói dối được công ty cho đi tu nghiệp ở nước ngoài nhưng với điều kiện không vướng bận gia đình.

    16 năm sau tôi gặp lại người đàn ông cùng huyết thống đã bỏ rơi mình. Ông sống mệt mỏi, chán nản. Tôi gạt bỏ vẻ cực đoan, hằn học và chấp nhận gọi ông là ba. Rồi ông ngỏ ý muốn tái hợp với mẹ tôi. Như không cần nghĩ suy, tôi hồ hởi ủng hộ: “Ba về thăm mẹ đi. Mẹ sống ở quê một mình cũng buồn!”. Song ông vừa đi khỏi, tôi gọi điện cho mẹ nói rằng ba sắp về thăm, mẹ đừng hằn học, hãy coi ông như một người bạn cũ, nhưng... (luôn luôn có từ “nhưng”) đừng bao giờ chấp nhận cho ông quay trở về sống cùng, bởi ông đã già, hay than vãn bệnh trạng.

    Thời tuổi trẻ ông đã chẳng mang đến cho mẹ gì ngoài đau khổ, mất mát, những nỗi ân hận đến cuối đời, vậy cớ gì mẹ phải gánh vác tuổi già của ông”. Tất nhiên mẹ nói với tôi sẽ không tha thứ cho ông thêm lần nữa.

    Tôi nghĩ mình làm đúng. Vậy mà nhiều người biết chuyện đều trách tôi ích kỷ, không hiểu tuổi già thường cô đơn, nhất là mẹ tôi, con cái đều ở xa, rất cần người bầu bạn. Nghĩ mẹ đang sống neo đơn ở quê tôi rất chạnh lòng, song không bao giờ tôi muốn mẹ quay lại với ba, thà là một người đàn ông khác...

    BẢO LỘC

    ***********​

    Tôi từng muốn ba mẹ ly hôn

    Ba tôi có người đàn bà khác, đau đớn hơn, ông có một đứa con với người đàn bà ấy.

    Tôi, với tất cả những hiểu biết của một đứa trẻ lên 10, cặm cụi viết một lá thư nặc danh gửi đến cơ quan ba, buộc ông phải lựa chọn: hoặc gia đình mình, hoặc ly hôn để sống với người đàn bà và đứa trẻ kia. Bức thư không được trả lời, ba không chọn cả hai phương án mà tôi viết trong thư... Kết cục, mẹ tôi sau những chuỗi ngày đau khổ chấp nhận đời sống hôn nhân chung của ba và hai người đàn bà.

    Đứa bé lớn lên, ba hay chở nó về nhà. Mẹ tôi cư xử bình thường với nó như con cái trong nhà. Còn chúng tôi, sau thời gian đầu khắc nghiệt, đã bắt đầu chấp nhận nó là em chúng tôi. Nhưng thỉnh thoảng những chiếc gối vẫn ướt sũng những đêm ba vắng nhà. Một lần bùng nổ cơn kìm nén, mẹ bảo ba ký vào đơn ly hôn. Ba tức giận ký rẹt một cái, thế là mẹ cắn lưỡi rồi ngã ra, cả nhà tôi thét lên trong cơn thảng thốt.

    May mà trời còn thương... Từ đó tôi bỏ hẳn ý định muốn ba mẹ chia lìa. Cho đến một ngày tôi nhìn thấy ba tôi, người đàn ông hai thứ tóc trên đầu, đôi vai to bè rung rung như một đứa trẻ, khóc vì thương đứa con gái nhỏ thiếu thốn tình cảm khi mẹ nó chỉ là người đàn bà suốt ngày đánh đề, cờ bạc. Bất chợt tôi thấy mắt mình cay cay, hóa ra tôi vẫn còn may mắn và hạnh phúc hơn em gái rất nhiều.

    Bảo Lộc thân mến, câu chuyện của tôi không giống câu chuyện của bạn. Tôi hạnh phúc hơn bạn nhiều khi ba tôi dẫu sao vẫn có trách nhiệm với gia đình. Duy chỉ có một điều tôi muốn chia sẻ với bạn, đó là sức mạnh của lòng vị tha. Bạn bảo bạn chấp nhận ông, nhưng tôi nghĩ trong thâm tâm bạn không thật sự nghĩ như vậy. Sẽ thanh thản hơn rất nhiều khi bạn thật sự buông tay với quá khứ!

    T.N.

    ***********​

    Đừng để nỗi hối hận tiếp nối

    Bạn Lộc ạ!

    Bạn là người có tình cảm nhưng lại bị mặc cảm và nỗi hận lòng che khuất. “Cuộc đời con người có những mối dây ràng buộc”! Có những việc chúng ta nên đứng ra ngoài lòng ích kỷ mà suy nghĩ cho thông suốt. Dù sao ông ấy cũng là cha của bạn, ông cũng đã già. Đôi khi cha bạn muốn dành những ngày cuối đời bù đắp những lỗi lầm trước kia. Tôi tin cha bạn đã hối hận và bạn nên tin vào tình cảm của lòng hối hận ấy.

    Tin chưa đủ, bạn nên cho cha bạn một cơ hội để ông thực hiện những kế hoạch cuối đời của mình. Bạn nên nối lại mối dây tình cảm bị đứt ấy bằng một thứ keo mãnh liệt mà chất keo ấy chủ thể chính là bạn. Tôi nghĩ khi làm được điều đó bạn sẽ có thêm một “người bạn” đầy kinh nghiệm sống, ông sẽ chỉ dẫn cho bạn bước trên con đường bằng phẳng... Đừng bao giờ để lòng hối hận diễn ra mãi trong cuộc đời ngắn ngủi này Lộc ạ!

    Xin chúc gia đình bạn sum họp, hạnh phúc, yên vui...

    LIÊU NGỌC AN (An Giang)

    ************​

    Chữ “nghĩa” nặng biết bao...

    Ba rời bỏ mẹ con tôi khi tôi tròn 2 tuổi. Nhìn thấy bạn bè được ba đưa đón mỗi buổi đến trường, tôi tủi thân vô cùng. Mỗi năm, tôi và ông chỉ gặp nhau vài lần. Khi tôi vào đại học, mẹ một mình ở quê buôn bán trang trải cuộc sống. Tôi ra trường và tìm được công việc ở Sài Gòn, cố gắng làm việc, mua nhà ở đây rồi đón mẹ vào. Đến khi tôi gần thực hiện được nguyện vọng ấy, mẹ tôi nói bà muốn ở quê và muốn đón ba tôi về ở cùng vì bà vợ thứ hai của ba qua đời và hai người không có con.

    Bạn Bảo Lộc thân, tôi biết bạn cũng như tôi, chúng ta không có thiện cảm gì với ba, nhưng tôi mong bạn hãy nghĩ đến mẹ. Với mẹ bạn, ông vẫn là một người chồng. Có thể chữ “tình” đã hết nhưng chữ “nghĩa” còn nặng biết bao! Hai người cũng đi đến cuối dốc bên kia của cuộc đời, họ về với nhau cũng để tìm một người bầu bạn lúc về già. Và dù thế nào đi nữa, họ cũng là những người sinh thành của bạn. Nếu hai người đoàn tụ mà họ cảm thấy hạnh phúc thì tại sao bạn lại không muốn mẹ quay lại với ba? Hãy mở rộng tấm lòng bạn nhé!

    LÊ MẠNH


    Nguồn : Tuổi Trẻ Online
     
    lichan and Rafa like this.
  15. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Cuộc đời đáng sống

    Nhìn những cụ già bước đi xin lòng thương xót của mọi người qua đường, nhìn những người vô gia cư ngủ vất vưởng bên hè phố trong cái nóng ban ngày và cơn mưa rào ban đêm, nhìn những em bé vừa lọt lòng đã phải trở thành dụng cụ để cha mẹ chúng xin ăn, nhìn những cảnh đời giết chóc, chứng kiến những cái chết do tự vẫn, cái chết bất ngờ do tai nạn, thiên tai, nhìn thấy những người bị dị tật bẩm sinh sống quanh mình (bại não, khiếm thính, khiếm thị, mất một phần cơ thể….),đọc được những thống kê đáng buồn về tình hình phát triển kinh tế thế giới và trong nước… ta suỹ nghĩ, cảm nghiệm, và học được gì cho cuộc đời mình?

    Ta có cảm thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc biết bao vì còn lành lạnh, khoẻ mạnh, bình an vô sự, và còn đang được nếm trải cái hương vị của cuộc sống không? Hay ta lại thấy mình đáng thương, đáng tội nghiệp, và thấy đời không còn một chút lý do gì để mà sống?

    Với tỷ lệ người tự vẫn trên thế giới ngày một gia tăng, nạn đâm chém xảy ra đó đây trên thế giới cách vô tội vạ, cảnh người người vật vã sống qua ngày đoạn tháng tràn lan trên khắp mặt địa cầu, ta cũng có thể thấy con người ngày càng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa, vô lý, và vô vọng. Quả thật, nếu cứ theo nghĩa bình thường mà xét thì cuộc sống thật nhàm chán, chẳng có gì hay ho và thú vị hết, cả cuộc đời cứ luẩn quẩn với chuyện cơm – áo – gạo – tiền – tiệc tùng – hội hè – yêu nhau – sinh con – đi học – đi làm…. thật không có một sự gì khiến ta vui mãi và hạnh phúc mãi, trái lại toàn những chuyện không đâu xảy đến để rồi vui chưa kịp ngấm thì nỗi buồn và sự muộn phiền đã đến. Thế nhưng, đó không phải là bản chất thật của cuộc sống và cũng không phải là điều mà con người tự do của chúng ta phải đón nhận như một định mệnh chán chường của phận người, cuộc sống của mỗi người chúng ta có một ý nghĩa khác trổi vượt và cao vời hơn tất cả những thứ tầm thường ở đời mà ta đang bám víu tạm bợ vào đó để rồi chán nản thất vọng.

    Chúng ta đều biết mỗi người đều được tạo dựng và sinh ra bởi Tình Yêu. Thế nên, cuộc sống của ta chỉ có ý nghĩa thật sự khi chúng ta sống trong bầu khí yêu thương và biết thông ban tình yêu của mình cho mọi người. Hãy thử hình dung nếu mỗi sớm mai thức giấc, mở cánh cửa phòng ra ta thấy những tia nắng tình yêu lập tực đổ vào phòng, những tiếng chim hoan ca, những bông hoa đua nở, tiếng người người gọi nhau bằng ngôn ngữ của tình yêu, mọi người thân yêu trong gia đình ta cũng mỉm cười chào chúc nhau bằng tiếng nói của tình yêu, khi đến trường lớp thầy cô và bạn hữu cũng biết yêu ta như thể ta là người thân thiết của họ, đến cơ quan ta gặp thấy ai cũng nở nụ cười tươi đón chào ta…. thì ta có thấy đời đáng sống không? Thử hỏi có ai lại điên dại tự vẫn để mau mau ra khỏi cái thế giới tình yêu này không?

    Nếu như trong cuộc sống kể từ thuở ấu thơ ta luôn được nâng đỡ và trợ giúp bởi những người lớn tràn ngập tình yêu thương thì cuộc sống của ta sẽ khác rất nhiều. Đằng này ta lại toàn nếm phải trái đắng trong cuộc sống mỗi ngày bởi cái yếu đuối thể xác của những người lớn trong gia đình ta và ngoài xã hội: quát mắng, dọa nạt, khi chê, xỉ vả, phạt vạ, trù dập, đòn roi, bỏ đói, bỏ rơi, bạo lực, thiên vị… tất cả đều gợi cho ta cái cảm tưởng rằng đời này quá khắc nghiệt, và như thế lập tức bằng khả năng được trang bị sẵn để ta thay vì dùng để thông ban và yêu thương, thì giờ ta đề phòng, xây dựng rào chắn bảo vệ chiến hào, ta chủ động tấn công người khác và tấn công chính mình, ta cảm thấy đời chẳng đáng sống nhưng phải sống cho qua để còn có cơ hội để hành hạ, vật vã, cô lập, và làm tất cả những điều ta được nếm trải từ thuở ấu thơ lên trên người khác, và điều này trong ngành tâm lý học miền sâu gọi là “Sự Phóng Chiếu – Projection”.

    Theo đó, ta sẽ dễ dàng có xu hướng phóng chiếu tình cảm và hoàn cảnh của mình sang một người khác tốt xấu tùy theo mức độ mà đời sống của ta được đón nhận. Nếu ta được sinh ra và lớn lên trong một môi trường toàn sự dịu ngọt, tình yêu, và niềm vui thì khi lớn lên ta sẽ phóng chiếu nó ra cho người đối diện bằng cách ta cũng nghĩ họ giống ta, và ngược lại nếu ta sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh khá bất hạnh và toàn những điều xấu bao quanh, ta sẽ phóng chiếu nó sang người đối diện bằng việc nghĩ họ cũng giống ta, thậm chí ta sẽ đối xử với họ cách gian dối, tàn bạo, lạnh lùng, và bất hảo như ta đã từng bị bởi cuộc sống của mình. Bởi đó, nếu tất cả mọi người trên thế giới đều được sinh ra và lớn lên trong tình yêu, niềm vui, trung thực, hòa khí, trong sạch, cầu tiến, rộng lượng, tiết độ, hỗ tương….thì hẳn thế giới đã chẳng có chuyện vì gian tham mà đi đánh chiếm, chẳng có chuyện giàu nghèo, chẳng có chuyện ly hôn, giết chóc, tự vẫn, lọc lừa, chơi xấu, bệnh tật, và đói khổ. Tất cả sẽ được bao bọc bằng một bầu khí quyển của tình yêu và niềm vui, mà nếu thế thì dù cuộc sống có chút khó khăn ta vẫn cảm thấy mình không đơn độc và bị bỏ rơi.

    Vậy với bối cảnh xung quanh toàn những chuyện ngột ngạt và chán phèo, cuộc đời của ta có gì để gọi là đáng sống? Cuộc đời của tôi và của bạn đều đáng sống và sống tròn đầy là bởi vì những điều sau đây:

    - Luôn có ít nhất một người sẵn sàng yêu thương và dám thí mạng sống vì chính bạn:Người đó luôn khao khát và tìm kiếm bạn mỗi giây phút của đời sống; Người đó luôn thao thức vì sự thăng tiến của bạn trong đời sống; Người đó luôn luôn ấp ủ bạn trong trái tim họ trong từng giây phút sống của mình; Người đó luôn luôn sẵn sàng tâm sự và lắng nghe bạn mỗi khi bạn buồn, gặp khó khăn, gặp nỗi oan khiên ở đời….

    - Luôn có ít nhất một người sẵn sàng đón nhận và gánh vác lấy hết mọi nỗi khổ đau và nhọc nhằn của chính bạn:Cuộc sống không tránh khỏi những khổ đau là điều cần thiết để giúp ta trưởng thành hơn khi đi qua nó trong đời, thế nhưng ta khó có thể học được bài học của khổ đau khi ta biết rằng ta đang phải gánh lấy nó một mình và không ai sẵn sàng chịu khổ cùng ta. Song, thật may mắn là luôn luôn có một Người sẵn sàng đón nhận hết mọi khổ đau và đắng cay của đời bạn trước khi bạn kêu Người ấy giúp đỡ và thậm chí trước khi bạn gặp phải khổ đau ấy trong đời sống của mình.

    - Luôn có ít nhất một người sẵn sàng đón nhận lấy hết mọi sự nhục nhã mà cuộc sống này vô tình hay cố ý đập nó vào mặt bạn:Đức Phật đã nói“Đời là bể khổ”nghĩa là ta khó tránh khỏi những thứ làm cho ta cảm thấy cuộc sống mình ngột ngạt. Và một trong những thứ khiến ta cảm thấy đau đớn và xót xa nhất là ta bị ai đó làm ta nhục nhã ê chề dù chính đáng hay không chính đáng. Không ai muốn mình bị người khác lột trần truồng giữa phố phường, bị người khác cắt tóc như một kẻ cướp, bị người khác lăng mạ danh dự, bị người khác bôi nhọ cách lộ liễu, bị người khác khạc nhổ vào mặt mình những đờm rãi của sự nhơ bẩn…. song dù muốn dù không ta cũng sẽ phải đối diện với nó ít là một lần trong đời. Mà nếu vậy thì bạn hãy biết rằng luôn luôn có một người sẵn sàng vui vẻ đón nhận tất cả những điều ấy cho bạn. Người ấy khát những nhục nhã của bạn và luôn đón nhận bằng một tình yêu lớn lao nếu bạn biết gặp người ấy để chia sẻ.

    - Luôn có một sứ mạng lớn lao đang chờ bạn hoàn thành vai trò của mình:Mỗi một bông hoa đều có sứ mạng của chúng, mỗi cọng cỏ cũng có sứ mạng của nó, một con chim trời, một con cá dưới biển, hay một con kiến cũng có sứ mạng cần chúng hoàn thành để sự sống được thành toàn. Cũng thế, cuộc đời này luôn cần bạn vì chỉ có bạn không thể ai khác thay thế được đóng trọn vẹn vai trò và sứ mạng tốt lành của mình trong đời sống. Sứ mạng ấy chỉ được lộ rõ qua nghịch cảnh, và chỉ trong nghịch cảnh ta mới thấy cuộc đời này cần ta hiện diện và thực thi sứ mạng của mình. Cho nên, nếu bạn đang cảm thấy mình bất hạnh thì hãy nhìn vào trái tim và hỏi xem“Cuộc đời này cần tôi thực hiện vai trò gì trong nỗi thống khổ này, tôi có thể giúp ích gì được cho người khác qua nỗi thống khổ của bản thân?”

    - Luôn có hơn 1,4 triệu người sinh cùng ngôi sao xấu của bạn:Nếu một lúc nào đó vì yếu đuối về niềm tin mà bạn tự nhận thấy mình sinh nhầm một ngôi sao xấu nào đó nên mới phải chịu cảnh lao đao, khổ đau, bệnh tật, xúi quẩy, thất bại, bất hạnh…thì bạn hãy biết rằng cùng lúc bạn chào đời có đến hơn 1,4 triệu người trên thế giới này đồng hành theo bạn vào đời, mà nếu thế chả lẽ họ cũng đang gặp hoàn cảnh giống bạn lúc này sao? Thật là vô lý quá phải không? Vậy thì hãy bình an và hãy tin rằng khổ đau hiện tại không xuất phát bởi ngôi sao xấu nào đó chiếu mệnh, mà là do chính ta đồng thuận để cho nghịch cảnh xảy đến, và chỉ trong nghịch cảnh mà thôi ta mới được dịp thanh luyện tâm hồn và con người của mình để chuẩn bị đón nhận sứ mạng lớn lao mà cuộc đời mang lại.

    - Luôn có ít nhất một cánh cửa mở ra khi ta cảm thấy không còn lối thoát:Cuộc sống không tránh khỏi nhiều khi tiến thoái lưỡng nan, không tránh khỏi cảnh vô vọng và bế tắc không một lối thoát. Điều đó chỉ thành hiện thực khi bạn cứ đinh ninh tin rằng chỉ có một cánh cửa ra vào trong cái thế giới mênh mông mà bạn đang sống, bạn nghĩ thế bởi hằng ngày bạn ra vào cuộc đời này qua cánh cửa ấy mà quên mất một điều“khi Thượng Đế đóng sập tất cả các cánh cửa đời bạn lại thì Ngài mở ra cho bạn một cánh cửa khác lớn lao hơn”.Hãy mở đôi mắt tâm hồn mình ra để nhìn thấy cái cánh cửa vĩ đại lớn lao đang chờ bạn bước vào để nhận vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng nhé.

    - Luôn có ít nhất một niềm hạnh phúc chờ đón bạn nhận lấy mỗi ngày:Hãy thử hình dung bạn đang sống trong một căn phòng mà mọi cánh cửa đều có thể mở ra để đón nhận ánh nắng ban mai, để đón luồng gió mát, và để chìa bàn tay ra để hấng giọt mưa sa nhưng bạn đã đóng lại hết và cứ luôn miệng than thân trách phận“Sao mà đời tôi tăm tối, ngột ngạt, và khô khan thế này?”thì quả là vô nghĩa phải không? Bởi nắng vẫn có đó, gió vẫn thổi đó, và mưa vẫn cứ rơi đều đều nhưng do chính bạn không mở cửa phòng mình ra và đón nhận lấy những quà tặng nhưng không mà cuộc sống mang lại đó thôi. Cũng thế, bạn đã đóng kín cánh cửa trái tim mình lại với thế giới để thà sống trong bóng tối mà nguyền rủa ánh sáng còn hơn là đi vào ánh sáng mà quên đi bóng tối cuộc đời. Hãy mở lòng mình ra để nhìn, nghe, nếm, ngửi, và đụng chạm đến niềm hạnh phúc lớn lao hay nhỏ bé đang chờ đón bạn và chỉ dành cho bạn mà thôi.

    Cuộc đời đáng sống là một lời mời gọi tôi và bạn hãy cùng nhìn lại và tái khám phá các giá trị thực tại vô cùng cao quí mà chỉ có sự sống ở đời này ta mới có cơ hội để trải nghiệm và trao ban. Đôi khi vì quá chú tâm đến những điều vặt vãnh vô nghĩa, vô vị, và vô ích của cuộc sống mà ta quên mất cái thực tại hạnh phúc mà ta xứng đáng được hưởng dù bề ngoài có vẻ như nhàm chán, khổ đau, mệt mỏi, và căng thẳng. Hãy dành ít phút tĩnh lặng mỗi sớm mai để nói lên lời cám ơn cuộc sống, hãy dành một ít phút cuối ngày để điểm duyệt lại những niềm vui, khuyết điểm trong một ngày sống để ta kịp thời điều chỉnh và phát huy để sống tốt hơn cho ngày hôm sau. Việc này có ích hơn một giờ thể dục, hơn một tiếng Yoga, và hơn một tiếng lướt nét và đàm tiếu linh tinh cùng chúng bạn. Vì chỉ trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của cõi lòng, chỉ trong sự khiêm tốn chân thành nhìn lại bản thân ta mới thấy mình còn nhiều điều chưa hoàn hảo, chưa tốt, chưa xứng đáng để từ đó bồi đắp, chỉnh sửa, và sống hoàn thiện hơn trong tình yêu, để từ đó đôi mắt tâm hồn ta mới đủ tinh tường để nhận ra các giá trị cao quí mà bởi yếu đuối và lỗi lầm của bản thân đã che lấp tất cả tựa người ngu dốt không biết giá trị của Kim Cương. Và khi đã khám phá ra cái cao quí trong từng giây phút sống kể cả khổ đau ta sẽ thấy đời đáng sống biết bao, một cuộc sống chỉ có một lần duy nhất không có lần thứ hai cũng như không có sự đầu thai để sống kiếp khác.

    Joseph C. Pham

    + Ghi Chú: “Life Is Worth Living”- “Cuộc Đời Đáng Sống” là tên một chương trình truyền hình nổi tiếng ở Mỹ thu hút hơn 30 triệu người xem mỗi ngày vào thập niên 60, chương trình được thiết kế và thực hiện bởi ĐHY Fulton Sheen – một vị diễn giả nổi tiếng trên khắp nước Mỹ và cả thế giới, bằng chứng cụ thể là chỉ sau một năm khi chương trình phát hành Ngài đã được nhận giải thưởng Emmy Awards – một giải thưởng cao quí cho những người làm chương trình truyền hình xuất sắc nhất.

    Nguồn: Muối ánh sáng
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/10/15
    lichan and teacher.anh like this.
  16. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    "Bí quyết" tranh luận với sếp

    Bạn đang tham gia cuộc họp nhân viên hằng tuần và chỉ vừa mới trình bày ý tưởng của mình về cách làm tăng năng suất, tiết kiệm tiền bạc cho công ty. Nhưng ngay lập tức sếp bác bỏ ý kiến của bạn mà không có lý do chính đáng.

    Bạn thấy rõ ràng là sếp đã sai. Vậy bạn nên giữ im lặng hay lên tiếng bảo vệ ý kiến của mình?

    Joseph Grenny, đồng tác giả cuốn sách Sự đối đầu quan trọng, cho biết với nền tảng kỹ năng và kiến thức vững chắc, bạn có thể bất đồng ý kiến với sếp nhưng không tác động xấu tới mối quan hệ cũng như không ảnh hưởng tới công việc của bạn.

    Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn thể hiện sự bất đồng với sếp mà không lo bị sa thải.

    Nói thẳng ý kiến

    Trước tiên, hãy đảm bảo rằng ý kiến của bạn là đúng đắn và có giá trị. Sau đó, thẳng thắn nói lên quan điểm của mình với sếp. “Khả năng làm chủ cuộc nói chuyện là yếu tố quan trọng trong các cuộc đối thoại nơi công sở. Nếu bạn không thể vượt qua những tình huống đối lập ý kiến với người khác, bạn sẽ gặp khó khăn trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình”, Grenny nói.

    Emily Bennington, đồng tác giả cuốn sách Làm thế nào để hòa hợp, nổi bật và tiến xa trong công việc đầu tiên của bạn?, cũng đồng tình biết cách nói thẳng ý kiến góp phần tạo nên sự thành công. “Khi tiến lên trong công việc, bạn cần biết cách kiểm soát những cuộc nói chuyện tiêu cực. Và càng biết cách giải quyết sớm vấn đề, tình hình sẽ càng tốt hơn”, bà nói.

    Đảm bảo rằng vấn đề của bạn đáng để sếp quan tâm

    Nói lên ý kiến của mình là điều quan trọng nhưng bạn không nhất thiết phải bất đồng ý kiến với sếp cả về những chuyện nhỏ nhặt, không đáng quan tâm. Grenny nói: “Khi sếp đang bận rộn với công việc riêng của mình, bạn lại mang tới những chuyện không đâu, chắc hẳn anh/chị ấy sẽ phát cáu”.

    Vậy những vấn đề đáng để sếp quan tâm là gì? Đó là những tình huống ảnh hưởng lớn tới hiệu quả công việc của bạn và công ty, hoặc khi bạn cần thú nhận sai lầm của mình. Bennington đưa ra lời khuyên: “Hãy luôn nói cho sếp biết những sai lầm của bạn khiến ảnh hưởng tới mối quan hệ với khách hàng. Một người sếp tốt sẽ lắng nghe vấn đề trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn”.

    Cư xử khéo léo

    Khi bất đồng ý kiến với sếp, bạn sẽ cảm thấy bức xúc, dẫn tới mất bình tĩnh và không ngại ngần tranh cãi với sếp ngay trước mặt người khác. Hãy bình tĩnh bởi giận dữ sẽ không giải tỏa căng thẳng của bạn mà còn làm tình huống xấu đi. Gửi cả đống email đôi co với sếp cũng không phải là giải pháp.

    Trong tình huống này, bạn cần gặp mặt sếp trực tiếp. Bạn nên khéo léo hơn, chọn thời điểm thích hợp, đi tới phòng sếp nói chuyện hoặc hẹn gặp anh/chị ấy ở địa điểm riêng nào đó. Khi đó, cả hai bên đều bình tĩnh hơn để đi đến thống nhất vấn đề.

    Nói chuyện bằng tông giọng thoải mái

    Đừng bắt đầu cuộc nói chuyện với sếp bằng những lời nóng nảy, đầy tiêu cực. Hãy thoải mái nói về những khía cạnh đúng đắn của vấn đề. Sau đó, xác định mục đích và những gợi ý của bạn để giải quyết sự bất hòa.

    Grenny bổ sung: “Nếu sếp vẫn tỏ vẻ phản đối, bạn hãy dừng nói và cân nhắc lại tình huống một cách nhanh chóng. Hãy chắc chắn rằng bạn đang đi đúng hướng và cuộc nói chuyện mang tính tích cực, xây dựng cho cả hai bên”.

    Lấy công ty làm trọng tâm

    Luôn lấy những chính sách, nội quy của công ty làm nền tảng cho phần tranh luận của bạn, Andrea Kay - chuyên gia nghề nghiệp - đưa ra lời khuyên. Đừng so sánh hay nói tới cách các công ty, tổ chức khác giải quyết vấn đề tương tự ra sao, nó chỉ làm sếp kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình trong giới hạn của công ty.

    Cuối cùng, đừng bị kích động nếu sếp không ngay lập tức thay đổi ý kiến của mình. Dù chưa có sự thay đổi ngay nhưng bày tỏ ý kiến của mình sẽ chứng tỏ với sếp rằng bạn quan tâm và mong muốn sự thành công cho công ty.

    Vũ Huyền (Theo Yahoo)
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/10/15
    lichan thích bài này.
  17. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Làm thế nào để duy trì động lực học tập ?

    Làm thế nào để duy trì động lực học tâp? Trong khi hằng ngày, có nhiều yếu tố làm phân tâm, có những lý do để chần chừ… cùng với rất nhiều những thứ khác làm giảm động lực học tập của bạn. Hãy cùng đọc 10 điều sau đây, bạn sẽ yêu việc học của mình hơn đấy!

    1. Xác định một mục đích rõ ràng và thực tế mà bạn có thể làm được, phải chắc rằng đó thực sự là mục-đích-của-bạn chứ không phải là mục đích của bố mẹ, người xung quanh hay của số đông. Có thái độ và suy nghĩ tích cực để theo đuổi mục tiêu mà mình đề ra trong việc học, cũng như khi thực hiện kế hoạch.

    2. Lên danh sách những yếu tố thúc đẩy bạn học hành: khách quan (nhận được lời khen của bố mẹ, quà thưởng, học bổng…), chủ quan (đạt được trình độ cao cấp trong lĩnh vực mình đang học, thoả mãn sự ham mê tìm hiểu của bản thân …)

    3. Tạo một áp lực thời gian cho bản thân khi làm bài tập, nếu không có áp lực về thời gian, bạn sẽ dễ lãng quên nhiệm vụ chính của mình và dần dần mất động lực, hứng thú khi bắt tay vào làm. Tốt hơn cả, bạn hãy dán một tờ stick note ghi thời hạn chót nộp bài lên lịch, sau đó đánh dấu ngày bạn sẽ bắt đầu tiến hành làm bài cũng trên tờ lịch đó.

    4. Nếu bạn thấy bài tập quá nhiều và nặng, hãy chia nhỏ ra làm nhiều phần. Mỗi ngày làm một chút, nhưng phải chắc chắn là mình làm xong chứ không để dồn sang hôm sau.

    5. Nếu bạn muốn hoàn thành sớm bài tập thì hãy chọn phần dễ trước, khó sau, chọn làm những phần nào bạn cảm thấy hứng thú hoặc những đề mục nhỏ trước. Việc hoàn thành một cách nhanh chóng những phần như thế sẽ khiến bạn tự tin hơn về khả năng của mình.

    6. Nếu cảm thấy khó khăn hoặc khó hiểu ở điểm nào trong bài tập, đừng ngại hỏi giáo viên hoặc người hướng dẫn. Sự giảng giải đó sẽ giúp bài tập trở nên dễ hiểu hơn, bạn có thể tiếp tục phát triển bài làm nếu đi đúng hướng, cũng như hạn chế được những sai sót trong quá trình thực hiện.

    7. Tìm mối liên hệ giữa những gì bạn đang học, đang làm với những gì bạn sẽ thực hiện trong tương lai. Nó sẽ củng cố mục tiêu rõ ràng hơn, duy trì động lực học tập của bạn nhiều hơn.

    8. Cố gắng giải quyết những vấn đề cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến sự tập trung của bạn, nếu không, hãy điều tiết sao cho nó không can thiệp sâu vào việc học.

    9. Hạn chế những suy nghĩ hoặc thái độ thiếu tích cực như: chần chừ, chờ đợi may mắn mỉm cười, tự ti…khi học. Hãy nhìn vào những thành công hoặc kết quả mà bạn đạt được, tuy nhỏ thôi, nhưng nó có thể thay đổi thái độ của bạn đấy.

    10. Mỗi khi hoàn thành xong một phần bài tập đề ra, bạn hãy tự thưởng cho chính mình. Một que kem, thanh kẹo, một giờ nghe nhạc hoặc xem phim…vừa khiến đầu óc bạn thoải mái hơn, vừa duy trì được sự nhiệt tình trong bạn. Đừng nghĩ đến những gì chưa hoàn thành, hãy hài lòng và tự khen với những gì mình đã hoàn thành bạn nhé!

    Quỳnh Anh (Mực Tím)
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  18. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Giúp trẻ vượt qua biến cố

    P. bước vào cấp 2 và đang ở tuổi teen đầy biến động về tâm lý thì bố của em qua đời sau một cơn bạo bệnh, để lại nhiều hụt hẫng, buồn thương và nỗi lo cho ba mẹ con P. Sau đó, P. bỗng thay đổi hẳn và “lột xác” thành một cậu bé khó bảo, ngang ngạnh, dễ bị kích động, hay gây hấn và tính tình rất hung hăng.

    Đó chỉ là một trong những trường hợp trẻ em có sự thay đổi lớn về tính cách theo chiều hướng xấu sau một biến cố to lớn trong cuộc sống đã được trị liệu tâm lý tại Đơn vị Tâm lý – Bệnh viện Nhi Đồng 1. Và nhờ thế, trẻ đã sớm “trở về” với con người thật của mình.

    Tuy nhiên, với những phụ huynh không hiểu biết về tâm lý, có thể họ sẽ cho rằng, trẻ như… “rắn mất đầu” nên lì lợm hơn, hung hăng hơn, cần dạy trẻ “đến nơi đến chốn” và xiết chặt kỷ luật mới mong trẻ nên người… Hậu quả là vấn đề của trẻ càng nặng nề hơn...

    Thật ra, những trường hợp như P., y học gọi là rối loạn thích ứng trước những thay đổi lớn trong cuộc sống.

    Được nâng đỡ, vượt qua nhanh

    Mọi người đều có stress và cần thích ứng với những thay đổi trong đời sống. Tuy nhiên, những thay đổi lớn và căng thẳng dễ gây ra rối loạn thích ứng ở trẻ em và trẻ vị thành niên. Trẻ sẽ có những phản ứng cảm xúc hoặc thay đổi hành vi trước một sự cố gây căng thẳng thần kinh hoặc những thay đổi trầm trọng và đột xuất như sự “ra đi” của người thân trong gia đình, mất một đồ vật quan trọng đối với trẻ, phải chuyển nhà, thay đổi trường lớp…

    Rất may là rối loạn này thường không kéo dài quá ba tháng và trong giai đoạn trẻ bị căng thẳng (stress), việc tư vấn tâm lý có thể giúp ích cho trẻ và gia đình.

    Phản ứng của trẻ trước một biến cố có thể biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Trẻ có thể có hành vi trầm cảm, cảm thấy rất buồn, hay u sầu, thích ở một mình và lánh xa mọi người; trẻ có thể khóc nhiều, khó ngủ, chán ăn và cảm thấy thất vọng.

    Trẻ cũng có thể có hành vi lo âu, có những biểu hiện căng thẳng, đau đầu, đau bụng, hay cáu gắt, hoặc bỗng trở nên giận dữ, khó tính… Tuy nhiên, có một số trường hợp, trẻ có thể vừa trầm cảm vừa lo âu.

    Điều đáng lo là khi trẻ có hành vi giận dữ, với những biểu hiện khởi đầu là bất tuân các quy tắc trong gia đình và nội qui trường lớp như trốn học, đánh bạn và có những biểu hiện hung hăng rất khác so với trước khi gặp sự cố.

    Cần tìm ra nguyên nhân và điều trị tâm lý

    Không có cách nào phòng ngừa những sự cố gây stress trong cuộc sống; cũng khó có thể dự đoán cách phản ứng của một người với những sự thay đổi; nhưng có một kinh nghiệm là nếu trẻ được nâng đỡ tốt tại nhà, trường học hoặc trong cộng đồng thì trẻ có thể đối phó tốt hơn với những thay đổi trong cuộc sống.

    Để điều trị rối loạn thích ứng, trước hết phải tìm ra sự cố khiến trẻ stress và gây ra rối loạn thích ứng; rồi đưa trẻ đến gặp chuyên viên tâm lý để xác định là bị rối loạn thích ứng hay mắc một bệnh lý khác như lo âu, trầm cảm.

    Phụ huynh cần trao đổi với chuyên viên tâm lý về những yếu tố gây stress; điều này có thể giúp ích một cách hiệu quả trong việc làm cho trẻ giảm bớt căng thẳng. Tùy theo tình huống cụ thể, trẻ sẽ được tư vấn về giới tính hoặc về cách thích ứng trong tang chế, trong môi trường học tập mới…

    Mặt khác, phụ huynh cũng cần nói chuyện với trẻ về biến cố hoặc một sự thay đổi nào đó trong cuộc sống để nâng đỡ, động viên và giúp trẻ thích nghi, đối phó với tình huống stress.

    Một điều cần lưu ý là nếu các triệu chứng trầm cảm hoặc lo âu kéo dài quá 6 tháng, nên đưa trẻ đến gặp BS tâm thần để được điều trị bằng thuốc chống trầm cảm hoặc lo âu.

    BS Phạm Ngọc Thanh (Người Lao Động)
     
    lichan thích bài này.
  19. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    9 câu hỏi trước khi quyết định ly hôn

    Thế là cuối cùng điều đáng sợ ấy đã được nói ra, bởi anh ấy hay chính bạn: “Chúng ta hãy ly hôn!”. Hai chữ "ly hôn" ấy sẽ bám riết bạn, trở đi trở lại trong suy nghĩ của bạn mỗi khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nào đó.

    Các chuyên gia tư vấn tâm lý cho biết, câu hỏi: “Chúng tôi có nên ly hôn hay không?” là thắc mắc mà họ thường xuyên nhận được từ nhiều cặp vợ chồng, cả trẻ lẫn già.

    Khi hai người yêu thương nhau và quyết định gắn bó với nhau vĩnh viễn, họ phải trải qua bao suy nghĩ, đắn đo. Nếu cuối cùng cuộc sống chung ấy không mang đến cho họ hạnh phúc, thì họ cũng sẽ phải suy nghĩ rất lâu trước khi có quyết định cuối cùng: ly hôn.

    Vào thời điểm căng thẳng ấy, đầu óc của nhiều người cứ rối tung cả lên, như họ thường thú nhận với chuyên gia tâm lý. Họ không biết điều gì là quan trọng và điều gì chỉ là tiểu tiết. Điều gì có thể bỏ qua được, điều gì là không.

    Vậy thì bạn hãy cân nhắc và bình tĩnh trả lời chín câu hỏi sau trước khi quyết định :

    1 - Trong cuộc sống gia đình, bạn có từng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc bên nhau ?

    2 - Vì chính những giây phút hạnh phúc đã từng có, bạn có cảm thấy cần cố gắng cải thiện mối quan hệ của hai người ?

    3 - Bạn có người thân nào trong gia đình, bạn bè... sẵn sàng hỗ trợ và giúp bạn giải quyết vấn đề hay không?

    4 - Anh ấy (hay cô ấy) có sẵn sàng cùng bạn thảo luận và tìm ra tiếng nói chung khi nảy sinh mâu thuẫn?

    5 - Nếu không có người ấy thì cuộc sống tương lai của bạn sẽ tốt hơn hay tồi tệ hơn ?

    6 - Ngay cả hiện nay, khi bạn chưa tìm ra một giải pháp nào, bạn có cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi không có người ấy ?

    7 - Bạn có cảm thấy anh ấy (hay cô ấy) đang cần bạn giúp đỡ hay chia sẻ một vấn đề nào đó ?

    8 - Bạn có còn mong muốn được chia sẻ những vấn đề của riêng mình với anh ấy (hay cô ấy) hay không?

    9 - Nếu phải cắt đứt quan hệ thì mặc cảm bỏ rơi người kia sẽ làm khổ bạn, còn nhiều hơn cả sự đau đớn mà bạn đang phải chịu đựng trong lúc này ?

    Với đại đa số câu hỏi, câu trả lời thành thực của bạn là “có” thì mối quan hệ của bạn vẫn còn có khả năng duy trì, miễn là bạn tìm ra được con đường để hai người cùng thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

    Linh Ly (Phụ Nữ TPHCM)
     
    lichan thích bài này.
  20. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Doanh nhân làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình?

    Gia đình là hạt nhân, là cốt lõi của sự thành công trong mỗi con người. Khi ta vấp ngã, chỗ dựa tinh thần chính là gia đình. Khi ta thành công, chỗ dựa tinh thần cũng chính là gia đình. Một người thành đạt và hạnh phúc là người biết cân bằng giữa công việc và gia đình. (ThoPH)

    Xin chào các anh Doanh Nhân và các chị Vợ của các anh Doanh Nhân.

    Đọc những dòng tâm sự của các anh chị mà tôi cảm thấy buồn. Buồn không phải vì những đóng góp cho sự phát triển xã hội, cho sự ấm no của nước nhà. Cũng không phải buồn vì các chị phải chịu đựng những đêm vắng chồng, những ngày cuối tuần mong chồng đưa cả gia đình đi chơi...

    Tôi buồn vì chính các anh các chị đã đạt được đến tham vọng của mình nhưng đã đánh mất đi chính mình, chính những cái mình mong muốn: Công việc để xây dựng gia đình.

    Anh thì nói rằng công việc nhiều áp lực cần xả Stress. Tại sao anh không chọn cách xả stress bằng cách đưa vợ con đi chơi, niềm vui của vợ, tiếng cười của con không làm các anh cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc sao? Nếu các anh chú ý tới gia đình thân yêu sẽ cảm nhận được hạnh phúc đó. Thứ hạnh phúc giản dị sẽ theo anh suốt cuộc đời, không có các em chân dài nào có thể làm được.

    Các chị thì nói rằng chồng không quan tâm, thờ ơ... Các chị biết rằng công việc của anh nhiều áp lực như thế tại sao không chọn cách quan tâm và thương yêu chồng nhiều hơn nữa. Các chị hãy quan tâm tới từng cốc nước cam, từng cái ôm hôn mỗi khi chồng về hay đi làm. Những lúc chồng công tác vào giờ nghỉ sao không gọi điện nhắc nhở chồng giữ gìn sức khỏe, mẹ con mong anh về... Các chị chắc chắn sẽ làm được khi các chị bỏ qua cái tôi của mình.

    Tôi tuy không phải là doanh nhân nhưng tôi cũng thấu hiểu thế nào là áp lực công việc. Tôi hiện đang là lập trình viên phần mềm cho một công ty chuyên về lĩnh vực trực tuyến. Thời trai trẻ tôi cũng không phải là cậu thư sinh hiền lành, trái lại tôi cũng thuộc hàng nghịch ngợm. Sau khi lập gia đình tôi sống cùng bố mẹ vợ vì tôi xuất thân ở vùng mỏ.

    Những áp lực công việc và cái sĩ diện khi sống cùng gia đình vợ nhiều khi khiến tôi muốn vỡ tung. Đã có những lần tôi muốn buông xuôi tất cả, sống theo ý thích của mình nhưng tôi không thể làm được điều đó vì đó là con đường tôi đã chọn. Tôi sẽ đi theo suốt cuộc đời dù có gặp nhiều khó khăn đang chờ đón.

    Một lần, tôi ngồi nói chuyện với lãnh đạo công ty tôi. Anh tâm sự rằng, thời thanh niên của anh đã dành rất nhiều thời gian cho công việc, anh đã đạt được những thành công khiến tôi rất ngưỡng mộ anh. Để đạt được thành công đó, anh dồn tất cả thời gian vào công việc, không đoái hoài đến vợ con để rồi khi anh trở về nhà, con anh đã khóc khi nhìn thấy anh như nhìn thấy người xa lạ. Anh thấu hiểu rằng, mọi vinh quang anh đạt được không quan trọng bằng người vợ đang chờ ở nhà và tiếng cười của trẻ thơ. Anh đã bỏ tất cả chức vị trở thành nhân viên bình thường để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình.

    Chính câu chuyện của anh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi cũng hiểu ra rằng: Gia đình là hạt nhân, là cốt lõi của sự thành công trong mỗi con người. Khi ta vấp ngã, chỗ dựa tinh thần chính là gia đình. Khi ta thành công, chỗ dựa tinh thần cũng chính là gia đình. Một người thành đạt và hạnh phúc là người biết cân bằng giữa công việc và gia đình.

    Thân.

    Nguồn : VnExpress
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/10/15
    lichan thích bài này.
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này