Để có cả sự nghiệp và tình yêu... Chị Thanh Tâm thân mến! Tôi quê ở Phú Thọ, nhưng là cán bộ ở tận miền biên giới phía Bắc xa xôi hẻo lánh. Vợ tôi là cô giáo cấp 1 trường làng. Chúng tôi lấy nhau đã 5 năm nhưng chưa có con, bác sỹ bảo do tôi chị ạ. Cô B vợ tôi tuy có buồn, nhưng rất yêu tôi, không muốn phải sống xa chồng nên cô ấy đã có ý định xin chuyển công tác lên chỗ tôi dạy học để vợ chồng được gần gũi nhau. Nếu được vậy thì còn gì hạnh phúc bằng hở chị. Nhưng bố mẹ B chỉ có một mình cô ấy, nay ông bà đã già, nếu B đi với tôi thì ai chăm sóc bố mẹ già? Tôi rất hiểu hoàn cảnh và tâm trạng của B, bên tình bên hiếu thật khó xử. Chị Thanh Tâm ạ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều : Tôi cứ đi biền biệt cả năm mới về thăm nhà mươi hôm, có những năm vì yêu cầu công việc, tôi không thể về được, tôi rất thương B. Giá chúng tôi có đứa con thì B còn có niềm vui mà chờ đợi, đằng này... thật khổ cho B. Cũng vì rất yêu B nên tôi không muốn mình là kẻ ích kỷ, không muốn vì tôi mà B không được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ nên tôi đã nghĩ đến chuyện chủ động xin ly hôn để giải phóng cho B đi tìm hạnh phúc cho đời mình, dẫu biết rằng việc đó sẽ làm tôi đau đớn tái tê, nhưng không còn cách nào khác chị ạ. Tôi nghĩ như vậy nhưng không biết phải làm thế nào vì tôi không muốn làm tổn thương đến tình cảm của B. Ngày xưa ngỏ lời yêu đã khó, giờ phải nói lời chia tay đối với tôi càng khó hơn, nhưng trước sau gì rồi cũng phải giải quyết, không thể cứ kéo dài mãi như thế, tuổi xuân của người phụ nữ có là bao đâu, phải không chị? Tôi không muốn nó trôi qua phí hoài khiến B phải chịu thiệt thòi. Còn bản thân mình, tôi đã xác định ở lại nơi đây suốt đời với con đường tôi đã chọn, tôi sẽ phải tự tìm lấy niềm vui trong công việc thôi chị ạ. Nỗi niềm tâm sự của tôi không biết bày tỏ cùng ai. Hôm nay tôi mạnh dạn gửi thư cho chị, mong nhận được những lời khuyên chân tình của chị có thể giúp tôi vượt qua bước quyết định khó khăn này của cuộc đời. Xin chân thành cảm ơn chị đã dành thời gian cho tôi. Chào chị. Hoàng Hưng (Yên Bái) ************* - Trả lời tư vấn của Chuyên Gia Thanh Tâm : Gửi anh Hoàng Hưng, Tôi nghĩ ý định của B thể hiện rõ tính tích cực trong việc khắc phục hoàn cảnh. B hiểu và thông cảm với nhiệm vụ của anh, muốn được chia sẻ nhọc nhằn buồn vui cùng anh nơi xa xôi hẻo lánh ấy. Điều đó chứng tỏ B rất yêu anh, vậy làm sao anh có thể nói lời chia tay với một người vợ như vậy được? Anh không nên giải quyết vấn đề một cách tiêu cực là chia tay B mà hãy củng cố niềm tin yêu bằng cách tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp B thực hiện ý định tốt đẹp của cô ấy. Khi B lên dạy học ở chỗ anh, vợ chồng được gần gũi chăm sóc động viên nhau sẽ tạo ra sự gắn bó để cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc gia đình ngày càng ấm cúng hơn. Sự ấm cúng đó sẽ xua đi phần nào nỗi thiếu vắng đứa con. Nếu thật sự anh chị không thể có con, sao không nghĩ đến việc xin con nuôi nhỉ? Còn chuyện anh lo nếu B lên ở cùng anh thì không có người chăm sóc bố mẹ già của B... Kể khó thì cũng khó thật, nhưng nếu bố mẹ B biết là chỉ vì mình mà vợ chồng con phải chia tay thì tôi chắc rằng không đời nào các cụ lại để xảy ra chuyện đó. Vì hạnh phúc của con, cha mẹ có thể hy sinh tất cả! Sao anh không nghĩ đến một giải pháp tích cực hơn, chẳng hạn như anh và B sau khi ổn định cuộc sống trên quê hương mới sẽ về đón bố mẹ lên ở cùng, như thế có phải vẹn cả đôi đường không? Theo tôi, anh nên bàn bạc thật kỹ với B về một kế hoạch di chuyển chỗ ở và nơi lập nghiệp lâu dài cho cuộc đời. Tất nhiên việc này không hề đơn giản, nhưng nếu quyết tâm bảo vệ tình yêu và hạnh phúc, tôi tin rằng anh chị sẽ vượt qua. Trong hoàn cảnh này, người nọ hãy vì người kia, mỗi người hãy chấp nhận thiệt thòi một chút để cùng vươn tới cái tốt đẹp hơn. Con người sinh ra ở đời, mỗi người có một cái nghiệp, nghiệp nào cũng có cái khó, cái khổ mà người trong cuộc phải chấp nhận như một lẽ đương nhiên, không thể vì tình yêu mà bỏ sự nghiệp và ngược lại không thể vì sự nghiệp mà bỏ tình yêu. Người hạnh phúc nhất trên đời là người biết cách dung hòa để có cả sự nghiệp và tình yêu. Anh và B mỗi người đều có một cái nghiệp cho cuộc đời mình, lại rất yêu thương nhau, lẽ nào lại không cùng nhau tạo dựng được một cuộc sống hạnh phúc hay sao? Không có con, không có nghĩa là vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc, hãy biết chấp nhận hạnh phúc một cách tương đối, anh sẽ thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm hơn. Mong rằng anh và B sẽ vượt qua thử thách này để có cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Chúc anh thành công. Nguồn : Báo Phụ Nử VN
Hãy can đảm băng qua màn mưa Chuyện xảy ra vào một đêm cách đây không lâu. Đang dần chìm vào giấc ngủ, tôi bị đánh thức bởi tiếng rung bất thường của chiếc điện thoại di động. Đã quá nửa đêm rồi mà không biết ai còn nhắn tin. Mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn, một cảm giác lạnh buốt chạy xuyên qua lồng ngực. Tin nhắn từ cô bạn thân nhất của tôi, chỉ vỏn vẹn một câu: “H. ơi, Rùa xin lỗi... vĩnh biệt!”. Một chuyện tình tan vỡ Cơn buồn ngủ tan biến, hốt hoảng bật dậy, tôi vội gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng “tuuuu... tuuuu...” kéo dài đáng sợ. Tôi cuống lên, lục tìm số máy của hai người bạn ở gần chỗ Rùa trọ mà tôi biết để cầu cứu. Nhưng tôi gần như tuyệt vọng khi không ai nhận cuộc điện thoại lúc nửa đêm của tôi. Mà tôi và Rùa lại đang ở xa nhau hơn 300 km. Trong lúc đó tôi vẫn liên tục gửi cho Rùa những tin nhắn động viên với hy vọng mong manh những lời của tôi có thể thay đổi ý nghĩ dại dột nhất thời ấy. “Rùa ơi, Rùa làm sao vậy? Rùa phải nói H. biết rõ mọi chuyện đã chứ. Đừng ngốc nghếch nữa. Sao Rùa không nghĩ đến gia đình mình? Còn bố mẹ Rùa thì sao? Đã báo đáp được gì cho bố mẹ mà lại định làm bố mẹ đau lòng? Bình tĩnh lại đi...”. “Chết là hết sao? Rùa có nghĩ nếu Rùa dại dột, Rùa sẽ để lại sự đau khổ cho người khác không? H. sẽ thế nào nếu mất đi người bạn thân nhất? Bố mẹ Rùa sẽ ra sao khi mất đi người con thương yêu nhất?”.... Chín tin nhắn được gửi đi nhưng vẫn không hề có hồi âm, mặc cho tôi có bấm bao nhiêu cuộc gọi đi chăng nữa. Trong lúc tôi đã bất lực thì bỗng có số máy lạ gọi đến, tôi vội nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói run run, yếu ớt kêu tên tôi... Là Rùa! Khó khăn lắm cô bạn mới kêu được tên tôi trong giọng nói run rẩy đầy hoang mang kia, rồi những tiếng nức nở bỗng bật ra qua điện thoại cùng những câu nói đứt quãng: “H. ơi... tớ... tớ sợ... ợ...! Hức! Rùa sợ lắm! N...ó..., nó đe dọa tớ... Hức!”. Chờ cô bạn bình tĩnh hơn tôi mới hiểu ra vấn đề thật sự. Lại là một chuyện tình dang dở, nhưng không phải vì thất tình. Tự tử để minh oan? Cũng như bao tình yêu khác, bạn tôi đã có những phút giây hạnh phúc khi tình yêu chớm nở. Nhưng cô bạn đành quyết định dừng lại vì lý do quen thuộc: hai người không hiểu nhau. Vậy mà câu chuyện tình cảm ngọt ngào này lại không được kết thúc một cách buồn và đẹp như những tình yêu khác. Bởi cậu bạn kia không dễ dàng chấp nhận, lộ rõ bản chất là một kẻ “không ăn được thì đạp đổ”. Cậu ta ra điều kiện một là bạn tôi phải chấp nhận thuộc về cậu ta mãi mãi, hai là cậu ta sẽ làm cho bạn tôi không thể yêu ai khác bằng cách dựng chuyện để bôi nhọ danh dự của cô ấy. “Tớ đã nói nếu nó làm thế tớ sẽ chết. Nó cũng chẳng sợ mà còn nói là nếu tớ chết, nó sẽ chết theo tớ” - dứt lời cô bạn lại khóc nấc lên. Vốn là một cô gái hiền lành và yếu đuối, trong cơn tuyệt vọng, hoảng loạn và mất niềm tin, bạn tôi quyết định tìm đến cái chết, bởi vì: “Lúc ấy tớ nghĩ sẽ không ai tin tớ. Tất cả sẽ quay lưng với tớ, khinh miệt tớ, cho tớ là đứa con gái đi học xa nhà rồi hư hỏng. Có sống cũng chỉ làm khổ bố mẹ, chi bằng chết đi thì tớ sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình. Nhưng rồi khi nhận được tin nhắn của H., tớ đã nhận ra nó không đáng để tớ phải từ bỏ cuộc sống, không đáng để làm cho bố mẹ và người bạn thân nhất của tớ phải đau lòng. Vì thế thay vì trốn chạy, tớ sẽ học cách đối mặt”. Nghe lời tôi, hôm sau Rùa can đảm gọi điện nói hết sự thật với bố mẹ. Và thật bất ngờ. Hoàn toàn trái với những gì chúng tôi lo ngại, bố mẹ Rùa kiên nhẫn lắng nghe tất cả, rồi nói: “Gia đình tin con! Đừng sợ!”. Sau đó mẹ Rùa còn điện thoại nói chuyện với cậu bạn kia. Cậu ta lại chống chế rằng chỉ vì quá yêu bạn tôi nên cậu ta muốn dùng cách đó để giữ bạn tôi lại. Xin lỗi bố mẹ Rùa xong, cậu ta hứa sẽ không làm điều đó. Đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại, cô bạn vẫn hoang mang: “Nếu khi ấy tớ cứ sợ không ai tin và hiểu mình, rồi không dám nói với ai mà một mình chịu đựng thì có lẽ tớ đã là đứa ngốc nghếch nhất trên đời khi từ bỏ cuộc sống của mình chỉ vì một sóng gió đầu đời”. Có một điều sai lầm là chúng ta luôn đề cao “cái chết”, cho rằng nó là một sự minh oan, một sự giải thoát. Nhưng thật ra nó chỉ là cuộc trốn chạy của những người yếu đuối mà thôi. Để rồi đằng sau cuộc trốn chạy ấy là sự đau lòng của những người thân quanh ta. Vậy thì thay vì trốn chạy, tại sao ta không khẳng định mình bằng cách dũng cảm đối mặt? Để nhận ra ta mạnh mẽ hơn ta vẫn tưởng, để biết ta không chỉ có một mình, bởi xung quanh ta còn biết bao bạn bè, người thân luôn hiểu và tin ta. Những sóng gió hôm nay chỉ là một cơn mưa xối xả mà ai cũng sợ ướt, nhưng rồi nắng sẽ hong khô lại cho ta - nếu ta can đảm chạy qua, chấp nhận ướt mèm. Vậy thì hãy can đảm băng qua màn mưa ấy nhé! P.M.H. (Tuổi Trẻ Online)
Hãy phấn đấu để trưởng thành Các em đã lớn. Nhưng lớn lên không đồng nghĩa với trưởng thành. Bởi theo thói quen, chúng ta nghĩ rằng càng lớn sẽ càng hiểu biết và chín chắn hơn. Điều này chỉ đúng với những ai dám trải nghiệm và thực sự muốn vươn lên trong cuộc sống. Đó là khi em biết trải lòng: “Em đã từng rất hận cuộc đời này vì đã mang người cha thân yêu của em đi xa. Trái tim em như muốn vỡ tung khi đối diện điều đó. Nhưng giờ đây em đã thấu hiểu. Nỗi đau này ai cũng phải gánh chịu, chỉ là sớm hay muộn. Từ đó, em biết trân trọng hơn những người em yêu quý, biết được mỗi chúng ta đều phải trải qua nghịch cảnh. Chỉ khác nhau cách lựa chọn: làm loài cá bơi lên thượng nguồn hay lặn sâu xuống đáy biển…”. (Phan Thị Thanh Tâm - 12A10) Là khi em biết nhận ra: “Cuộc sống luôn biến động khó lường. Vì làm ăn thua lỗ, cờ bạc… mà món nợ khổng lồ đã mang gia đình đi xa khi tiếng “mẹ” tôi còn chưa kịp gọi. Tôi lớn lên từ tình yêu ấm áp nhẹ nhàng của nội. Thiếu thốn vật chất thì tôi có đấy nhưng tình thương thì luôn đầy. Tôi vô cùng hạnh phúc khi là cháu của nội. Tôi luôn hãnh diện vì nội đã nuôi lớn tôi bằng nghị lực và tình yêu thương. Vì vậy, tôi rất trân trọng khoảng thời gian đẹp được ở bên nội. Được yêu nội và được nội yêu là nguồn sức mạnh lớn xoa dịu tâm hồn tôi những lúc đơn độc và đớn đau để tôi nhận ra nội chính là nguồn sống của tôi…”. (Nguyễn Hoàng Thông - 12A10) Và khi thực sự trưởng thành, em sẽ biết ghi dấu ký ức một cách sâu sắc và không quên gắn với trách nhiệm: “Mẹ à! Bây giờ con đã thấu hiểu được công lao của mẹ. Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời con. Bởi có mấy ai chịu nổi khi gửi 3 đứa con 3 nơi để làm việc kiếm tiền nuôi chúng ăn học. Có mấy ai đi bán tôm cá ở Hà Nội đến 11g đêm rồi lên xe khách về Thanh Hóa thăm con để 4g sáng quay lại Hà Nội không? Con nghĩ là không đâu mẹ à. Con thường trách mẹ sao cứ về muộn để con không kịp nhìn thấy mẹ. Thời gian cứ thế trôi đi. Và ngày anh em con đoàn tụ bên mẹ cũng đến. Với mẹ, đó là ngày hạnh phúc nhất. Cảm ơn mẹ. Để đáp lại, con sẽ cố gắng trở thành một sĩ quan cảnh sát hoặc một bác sĩ để mẹ tự hào. Mẹ hãy tin ở con vì con đã trưởng thành". (Lê Hồng Phúc - 12A10) Nhận thức đó chỉ có ở người trưởng thành. Vì các em dám đương đầu với thử thách, dám đón lấy những khó khăn, dám thách thức những cơ hội để được phát huy hết khả năng của mình. Từ đó các em sẽ nhận ra trưởng thành là khi ta khao khát thành công và sống hết mình với ước mơ và hoài bão. Khi trưởng thành, chúng ta luôn tìm kiếm những cơ hội để thành công và sống trọn vẹn với cuộc sống mình đã chọn. Lớn lên là quá trình sinh học của mỗi con người. Nhưng nếu không biết mình cần gì và làm gì để trưởng thành thì mãi mãi chỉ nằm ở quá trình lớn lên mà thôi. Chỉ khi các em dám bước ra khỏi thế giới của mình từ những trải nghiệm ý nghĩa, những rào cản và thử thách, những mất mát và đớn đau… để học cách chấp nhận và đối diện, khi đó các em mới thực sự trưởng thành. Dương Thu Trang
"Yêu" không có nghĩa là "Cho" Tôi từng là một sinh viên sống xa gia đình. Ở khu nhà tôi trọ học có ba phòng với chín người toàn con gái, nhưng có đến bảy người từng nhiều lần ngủ chung với người yêu trong phòng. Và dĩ nhiên, người cùng phòng phải xách gối đi ngủ nhờ phòng bên cạnh để nhường "thiên đường yêu" cho bạn mình. Không phải tôi khoe khoang khi mình là thiểu số. Là một sinh viên kinh tế, tôi cũng đủ hiện đại để có thể hiểu và thông cảm cho những cặp yêu nhau theo kiểu đa số sinh viên đã làm. Nhưng tôi không thông cảm cho chính mình. Bạn bè xem tôi là kẻ lập dị, có người còn nói ác là do tôi lớn lên ở vùng quê nghèo nên không tân tiến, yêu mà còn giữ giá nọ kia... Tôi không buồn vì điều đó, vì tôi biết chí ít còn có bố mẹ thông cảm và hiểu cho tôi. Hơn ai hết, chắc chắn họ cũng không muốn tôi giống những người "hiện đại" trong khu trọ. Dĩ nhiên, làm được điều đó không phải đơn giản khi người yêu tôi cứ giận trách, bảo tôi không yêu anh nên mới không "cho". Tôi đã nói thẳng với anh: "Với em, yêu không đồng nghĩa với cho". Sau này, do hoàn cảnh chúng tôi chia tay nhau. Đúng là trong cuộc đời này có rất nhiều người, nhưng tìm được "nửa kia" của mình thì không đơn giản. Và đúng là đôi khi người ta không lấy được người mình yêu, nhưng không vì thế mà các cô gái phải dễ dãi "cho" đi. Khi quan hệ thân xác, người đàn ông có mất gì đâu, trong khi người con gái thường phải trả giá rất đắt. Vì thế, các bạn gái hãy biết giữ mình khi yêu. Xã hội có tân tiến, hiện đại đến đâu thì chúng ta cũng không nên buông thả cuộc đời mình. "Yêu" và "Cho" là hai chuyện khác nhau.Báo chí, phim ảnh cũng đã đề cập rất nhiều đến vấn đề này và các bạn cũng dễ dàng thấy được nếu "cho" rồi, người chịu thiệt thòi vẫn là con gái chúng mình. Tôi biết ngày nay, nhiều cô dâu đã không còn "ngàn vàng", hoặc mang bụng bầu trong ngày cưới nhưng tôi tin, vẫn còn rất nhiều người giống như tôi, muốn giữ cái "ngàn vàng" ấy cho đêm tân hôn – bước ngoặt hạnh phúc, thiêng liêng trong cuộc đời mỗi người phụ nữ. Phụ Nữ Online
9 bí quyết duy trì thái độ sống tích cực Một thái độ sống tích cực sẽ có tác dụng giúp bạn học được các kỹ năng cần thiết để thành công. Có và duy trì được một thái độ tích cực là yếu tố rất quan trọng để thành công trong công việc và cuộc sống. Zig Ziglar hoàn toàn đúng khi nói rằng “Không phải do năng khiếu của bạn, mà chính là thái độ sẽ quyết định thành công của bạn”. Chắc chắn bạn cần những kỹ năng, nhưng bạn hoàn toàn có thể học được các kỹ năng này - trong thực tế một thái độ sống tích cực sẽ có tác dụng giúp bạn học được các kỹ năng cần thiết để thành công. Nếu như có hai nhân viên với những kỹ năng tương đương nhau thì người có thái độ tích cực hơn sẽ giành chiến thắng. Đáng tiếc là việc luôn có được suy nghĩ tích cực và duy trì một thái độ lạc quan không phải là điều dễ dàng. Có nhiều sự việc xảy ra trong ngày không được như ý muốn, chúng khiến cho bạn nảy sinh những thái độ tiêu cực. May mắn thay là vẫn còn rất nhiều thứ có thể giúp bạn duy trì được thái độ sống tích cực. Theo Dumblittleman, có 9 bí quyết bạn có thể áp dụng đều đặn, đảm bảo sẽ giúp cho bạn luôn có một thái độ sống tích cực. 1. Đọc những cuốn sách truyền cảm hứng tích cực Một trong những cách tốt nhất để duy trì thái độ sống lạc quan là bằng cách đọc những cuốn sách tích cực. Những cuốn sách này nhằm mục đích khuyến khích cổ vũ, truyền cảm hứng cho bạn và đồng thời cũng dạy bạn rất nhiều điều trong cuộc sống. Việc đọc đòi hỏi bạn phải ngồi yên tĩnh, tập trung và bởi vì mải tập trung vào một điều tích cực nên điều đó sẽ giúp cho bạn có một thái độ tích cực suốt cả ngày. 2. Nghe CD hoặc băng ghi âm có nội dung tích cực Ưu điểm của việc lắng nghe các bài nói chuyện trên đĩa CD hoặc qua điện thoại là bạn có thể nghe được hầu như mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể lắng nghe chúng trong khi đang dọn dẹp nhà cửa, tập thể dục hay đang ngồi trên máy bay. Những bài diễn thuyết từ những người nổi tiếng có thể vừa dạy và vừa truyền cảm hứng cho bạn. 3. Thức dậy sớm mỗi ngày Một trong những cách tốt nhất giúp bạn có thể duy trì thái độ tích cực là tạo ra thói quen thức dậy sớm mỗi ngày. Thức dậy sớm cho phép bạn sẵn sàng để khởi đầu ngày mới. Bạn có thể chuẩn bị cho công việc và bắt đầu ngày mới của bạn mà không cảm thấy vội vã. Bạn có thể để tâm vào nhiều công việc quan trọng, trước khi phần còn lại của thế giới thức dậy và làm phiền bạn. Bạn có thể dành chút thời gian để đọc sách, cầu nguyện hay ngồi thiền. 4. Tập thể dục Rất ít thứ trong cuộc sống có nhiều tác dụng như là việc tập thể dục thể thao. Rõ ràng là nó giúp cải thiện sức khỏe thể chất của bạn, đồng thời nó cũng có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe tinh thần nữa. Tập thể dục có tác dụng chống lại chứng trầm cảm và tăng cường tâm trạng tích cực. Hơn nữa, nếu tập thể dục vào buổi sáng sớm giúp bạn có thể dẻo dai để hoàn thành các công việc có ý nghĩa mà bạn phải làm trong ngày. 5. Lên kế hoạch cho mỗi tuần và mỗi ngày Có được một kế hoạch cụ thể cho mỗi ngày và mỗi tuần có thể giúp bạn duy trì được thái độ tích cực một cách lâu dài. Nhờ biết rõ những công việc muốn hoàn thành, bạn sẽ tập trung vào những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Một kế hoạch hàng tuần giúp bạn duy trì được mục tiêu dài hạn bằng những kết quả được hoàn thành mỗi tuần. Kế hoạch hàng ngày giúp bạn hoàn thành các công việc cần làm mỗi ngày để đạt được mục tiêu hàng tuần đó. 6. Hiểu rằng mọi thứ sẽ không luôn luôn diễn ra như kế hoạch Nếu bạn lên kế hoạch và mong chờ mọi thứ trong cuộc sống sẽ sẽ diễn ra như dự tính của bạn, thì bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy thất vọng. Một trong những chìa khóa để duy trì thái độ sống tích cực là hiểu rằng mọi thứ sẽ không diễn ra đúng như dự kiến. Vì vậy phải có một kế hoạch, nhưng hiểu rằng mọi thứ sẽ không diễn ra chính xác như kế hoạch đó. Kế hoạch giúp bạn tự điều chỉnh khi gặp sai sót và dành ưu tiên cho những việc quan trọng nhất. 7. Có sự kết nối về tâm linh Đương nhiên điều này thì tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người và đây đơn giản là một tùy chọn cần quan tâm. Nếu bạn là một người có tín ngưỡng, bạn sẽ có một cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. Điều này thể hiện qua việc cầu nguyện, thiền định hoặc đọc sách Kinh Thánh. Dành chút thời gian mỗi ngày cho tín ngưỡng của bạn là việc rất cần thiết. 8. Biết ơn cuộc sống Dành một chút thời gian để cảm ơn cuộc sống. Biết ơn về những gì bạn đang có, bạn là ai và cuộc sống hiện tại của bạn. Suy nghĩ về tất cả những điều mà bạn cảm thấy biết ơn. Ngay cả khi bạn đang trong thời điểm khó khăn trong cuộc sống thì cũng có rất nhiều thứ mà bạn có thể biết ơn. Bạn cần phải tìm và nhận ra chúng. Chỉ riêng hành động tập trung vào những thứ mà bạn cảm thấy biết ơn cũng sẽ giúp cho bạn duy trì được thái độ sống tích cực rồi. 9. Giao lưu với những người có thái độ tích cực Những người xung quanh bạn có một tác động rất lớn đến cuộc sống của bạn. Họ tác động đến bạn là ai, số tiền bạn kiếm được và giá trị sống của bạn. Họ cũng ảnh hưởng đến cái cách mà bạn suy nghĩ. Nếu bao quanh bạn bởi những người có suy nghĩ tiêu cực bạn cũng sẽ bị "nhiễm" tiêu cực theo. Việc luôn nghe những lời nói tiêu cực suốt cả ngày sẽ dẫn đến bạn cũng suy nghĩ tiêu cực. Điều ngược lại cũng đúng. Bao quanh bạn bởi những người có suy nghĩ tích cực thì bạn cũng sẽ suy nghĩ tích cực hơn. Văn Hiến
Học cách xin lỗi "Cho mình xin lỗi" - thật là dễ dàng để viết câu này xuống giấy. Nhưng khi phải thốt ra với một ai đó, ta thường cảm thấy "nghẹn nghẹn" trong cổ họng, như danh ca Elton John đã từng nói: "Xin lỗi dường như là từ khó nói nhất". Xin lỗi là sự công nhận chúng ta đã làm một điều sai trái - dù đấy là một lời bình phẩm vô tình, một hành động nông nổi hay một cử chỉ không đẹp. Bằng lời xin lỗi, chúng ta muốn đưa ra thông điệp như sau: "Mình cảm thấy vô cùng ân hận và giày vò vì việc mình đã làm. Mong bạn hãy tha thứ cho mình!". Cũng chính vì điều này mà khi xin lỗi, chúng ta thường cảm thấy bản thân quá... "nhỏ nhoi", thấp bé", rằng xin lỗi là dấu hiệu của sự yếu đuối, của sự mất quyền lực và để cho nguời khác "nắm đầu" Tuy nhiên, một thực tế cho thấy là "nhân vô thập toàn", không có ai trên cuộc đời này dám vỗ ngực tự hào là mình hoàn hảo cả. Cho nên, việc bạn sẵn lòng nhận lỗi lầm, đối diện thẳng thắn với nó và hành động để đưa mọi việc vào trật tự tốt đẹp như cũ, cho thấy nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao và cá tính tuyệt vời của bạn. Bạn bè (người thân, đồng nghiệp, cha mẹ v.v...) sẽ không đánh giá thấp những nỗ lực của bạn. Ngược lại, họ sẽ đánh giá bạn cao hơn, mở rộng lòng hơn cho sự tha thứ và bỏ lại đàng sau quá khứ những niềm đau, nỗi buồn. Nên xin lỗi vào lúc nào? Trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, câu xin lỗi cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt, để chứng tỏ sự thiện chí của bạn. Nếu cứ chần chừ biện hộ cho rằng bạn không cần xin lỗi vì chẳng có lỗi chi cả, hoặc bạn sẽ xin lỗi với một số điều kiện từ đối tượng, thì e rằng bạn đang làm vấn đề rắc rối thêm. Hãy nhớ lại những chi tiết sau đây để bạn hiểu rõ sự cần thiết và khẩn cấp của một lời xin lỗi: • Bạn đã phát biểu một câu nói gì đấy không được duyên dáng, êm tai cho lắm và bạn đã nhìn thấy nét đau đớn ngạc nhiên trên khuôn mặt người ấy? Như vậy là bạn đã làm tổn thương bạn mình không ít! • Ðã có ai la hét, gằn giọng, hạ bệ bạn bằng những ngôn từ không trau chuốt chưa? Hẳn bạn sẽ không ưa thích gì, thậm chí bực bội nữa là khác. Vậy mà bạn đã làm điều ấy cho người thân yêu của mình, thật đáng trách biết bao! Một số người có tâm hồn nhạy cảm hơn những người khác. Ðiều mà bạn cho là nhỏ nhoi lại có sự tác động rất lớn đến cuộc sống của họ. Hoặc khi đôi bên tranh cãi nhau, ai cũng cố đưa ra những lời nói "nặng ký" nhất để giành chiến thắng, và bạn nghĩ rằng "kẻ kia" phải hạ mình xin lỗi bạn mới đúng. Vấn đề cần bàn ở đây không phải là việc bạn có chủ ý làm người khác tổn thuơng, thất vọng, đau đớn hay không, mà là việc bạn đã gây ra "tội ác" ấy, dù bạn thật sự "vô tội". Bằng bất cứ gịá nào, bạn hãy xin lỗi và nói cho người ấy hiểu, rằng bạn không cố ý làm một việc xấu như vậy. Xin lỗi sớm trong trường hợp này chứng tỏ bạn rất dũng cảm và nhanh nhạy, còn hơn là khi bị "dồn đến mức đường cùng" rồi mới tỏ thái độ ân hận muộn màng, thì lời xin lỗi sẽ không còn giá trị lớn nữa. Phải tự hoàn thiện bản thân Biết xin lỗi là nét sống lành mạnh của một con nguời có lòng tự trọng và biết chia sẻ với cảm xúc của những người khác. Tuy nhiên, việc lạm dụng từ "xin lỗi" quá thường xuyên sẽ bớt đi nét đẹp vốn có của nó. Nếu bạn xin lỗi mà cứ tiếp tục phạm sai lầm tuơng tự, người khác sẽ nghi ngờ mức độ thành thật của bạn. Hãy cho từ "xin lỗi" một tác động lớn hơn và kỳ diệu hơn, khi sự tự hoàn thiện bản thân chứng tỏ bạn đã để tâm và trí để cải thiện mối quan hệ theo chiều hướng tốt đẹp. Nói câu xin lỗi như thế nào? Nói câu xin lỗi là một bước quan trọng để sửa chữa lại những lỗi lầm, thiệt hại mà bạn đã gây ra thông qua hành động "trêu ngươi" vừa rồi. Thế nhưng, phụ thuộc vào mức độ thiện chí của bạn, bạn vẫn có cách hay nhất để xây dựng lại niềm tin và những cảm xúc tốt đẹp giữa đôi bên. • Không nên xin lỗi qua email, điện thoại, nếu như bạn có điều kiện gặp trực tiếp • Hãy nói câu xin lỗi bằng ánh mắt chân thành, cử chỉ thân ái, từ tốn. • Không nên biện luận dài dòng để "chạy tội", mà hãy nhìn thẳng vào vấn đề và nhận lãnh trách nhiệm về phía mình. • Thể hiện một cử chỉ đặc biệt của lòng tốt khác hẳn ngày thường, để tạo ra sự khác lạ đáng lưu ý trong cung cách ứng xử. • Nếu có thể thì nên tặng hoa kèm với lời xin lỗi, bạn sẽ thấy cực kỳ "ép-phê". • Sau khi đã xin lỗi xong, bạn cần phải biết tha thứ cho bản thân mình trước, bởi vì bạn đã công nhận sai lầm và cố gắng để sống tốt hơn. Hãy rút kinh nghiệm để trở thành một con người mới mẻ hơn, tích cực hơn, khôn ngoan hơn. Nếu không, bạn sẽ phải hối tiếc và lại phải xin lỗi 1001 lần nữa! Sưu tầm
Cách xử sự khi bị phê bình Một điều tối quan trọng là cần tự chủ và kiểm soát những cảm xúc của bản thân khi người khác phê bình bạn. Nếu không bạn sẽ không còn khả năng đánh giá đúng đắn thông tin đang nhận được. 1. Cố giữ im lặng một lúc Không cần thiết phải phản đối ngay lập tức để tự vệ. Hãy lặng im một lát, hít thở sâu và bình tĩnh lại. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó giúp bạn lắng nghe đến hết lập luận của người đối thoại. Khả năng kiềm chế bản thân chứng tỏ bạn là người điềm tĩnh và tự tin. 2. Hãy dùng lý trí, chứ không dùng cảm xúc để xử sự Một điều tối quan trọng là cần tự chủ và kiểm soát những cảm xúc của bản thân khi người khác phê bình bạn. Nếu không bạn sẽ không còn khả năng đánh giá đúng đắn thông tin đang nhận được. Hãy học cách tập trung vào các sự kiện và lời nói của người đối diện. Cố hiểu một điều rằng người ta phê bình bạn chỉ với mục đích giúp bạn tiến bộ. Thường thường vào thời điểm bị chỉ trích, não của chúng ta mải tìm những lý do và chứng cớ để biện minh cho bản thân, và thế là chúng ta để mất thông tin cần thiết. 3. Hãy học cách thừa nhận những lỗi lầm của mình Bạn nên biết rằng khi bạn nhận khuyết điểm, không có nghĩa bạn là người thua cuộc. Nếu thấy rằng mình đúng là đáng trách, không nên tìm cách thanh minh. Trong trường hợp này có thể ôn tồn nói: “Tôi rất tiếc là hành động của tôi đã dẫn tới hậu quả như vậy”. Hoặc có thể hỏi ý kiến người đối thoại xem nên khắc phục tình trạng đó ra sao, để lần sau không lặp lại sai sót tương tự. 4. Hãy thông báo về những dự định sửa sai của bạn Sau khi lắng nghe phê bình, nên bày tỏ ý kiến rằng bạn sẽ có kế hoạch khắc phục khuyết điểm trong thời gian gần nhất. 5. Hoan nghênh người phê bình Nhất định cần cám ơn người đối thoại đã cho biết những thiếu sót và nhấn mạnh rằng đối với bạn điều đó rất quan trọng, giúp bạn phấn đấu nỗ lực hơn. Bằng cách này bạn cho người phê bình biết rằng luôn sẵn sàng tiếp thu ý kiến và sửa đổi. Hương Nhi (Tiền Phong Online)
Tu thân Thấy người hay, thì phải cố mà bắt chước; thấy người dở thì phải tự xét xem có dở như thế không để mà sửa đổi. Chính mình có điều hay, thì phải cố mà giữ lấy; chính mình có điều dở, thì phải cố mà trừ đi. Người chê ta, mà chê phải, tức là thầy ta; người khen ta, mà khen phải, tức là bạn ta; còn người nịnh hót ta lại là người cừu địch hại ta vậy. Cho nên người quân tử trọng thầy, quí bạn và rất ghét cừu địch, thích điều phải mà không chán, nghe lời can mà biết răn... như thế dù muốn không hay cũng không được. Lời bàn : Cái đạo tu thân rút lại chỉ có biết theo điều hay, biết tránh điều dở. Mà muốn tới cái mục đích ấy, thì không những là tự mình phải xét mình lại còn phải xét cái cách người ở với mình nữa. Đối với người, cần phải biết hai điều: Ai khen chê phải, khuyên răn hay, thì phục, thì bắt chước; ai chiều lòng nịnh hót, thì tránh cho xa, coi như quân cừu địch. "Nên ưa người ta khuyên mình hơn người ta khen mình" có như thế, thì mới tu thân được. Trích từ "Cổ học tinh hoa"
Nghệ thuật làm lành Sau các cuộc cãi cọ bao giờ cũng là giai đoạn giận dỗi, tiếp đó là làm lành. Đây chính là thời điểm khó khăn nhất với các cặp vợ chồng bởi không ai muốn mình là kẻ tiên phong trong công cuộc "tái thiết hòa bình". Nhà văn Mỹ Ambrose từng nói: "Hôn nhân là cuộc nói chuyện dài, thỉnh thoảng giải lao bằng một chút cãi nhau". Tuy nhiên mọi tranh cãi đều có thể được hóa giải nếu biết cách làm lành, hay cao hơn, đạt đến nghệ thuật làm lành. Trong thực tế, sau khi nội chiến xảy ra, người ta thường phản ứng theo một trong 3 cách sau: - Thứ nhất: hy sinh cái mà mình thích và làm theo cái người kia thích. Đây là thái độ nhượng bộ, nó có tác dụng làm cho đối phương hài lòng nhưng chính bạn lại ấm ức. - Thứ hai: không cần biết đối phương nghĩ gì, cứ làm theo cách mà mình thích. Bạn sẽ dương dương tự đắc nhưng gây khó khăn cho đối phương. - Thứ ba: Phớt lờ coi như không có chuyện gì xảy ra. Trong thực tế, cả ba cách đó đều không xua tan được bầu không khí bất hòa, có khi còn đẩy mâu thuẫn đến chỗ gay gắt hơn. Cho nên tốt nhất là nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nhưng nghệ thuật làm lành là ở chỗ nói chuyện như thế nào. Xin giới thiệu quy tắc vàng của nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ, Daniel Johnson : Quy tắc thứ nhất: Thương lượng vui vẻ và an toàn Không ít người coi việc thương lượng để làm lành nặng nề như đi vào phòng tra tấn. Bởi vì những cố gắng của họ thường không đi đến đâu sau khi trở ra với "thương tích đầy mình". Cho nên trước khi đàm phán, bạn phải nắm chắc quy tắc cơ bản là cả hai cùng vui vẻ. Hãy cất ngay bộ mặt khó đăm đăm của bạn đi và hãy nở nụ cười. Muốn được như thế cần tuân thủ 3 điều cơ bản dưới đây: - Duy trì không khí vui vẻ trong suốt quá trình đàm phán. Bạn hãy thoải mái nêu vấn đề với tâm trạng vui vẻ. Nếu thấy tình hình không sáng sủa, bầu không khí không sẵn sàng thì dừng lại ngay. - Xác định an toàn là trên hết. Mục đích của làm lành là để cứu vãn hôn nhân, bởi thế phải bình tĩnh ngay cả khi đối phương tỏ ra nóng nảy. Khi thấy mình bị xúc phạm, bản năng tự vệ trong bạn bắt đầu thức dậy. Lúc này tâm lý thông thường là bạn muốn trả đũa nhưng nên nhớ rằng cuộc đấu khẩu sẽ không đi đến đâu. - Nếu bạn thấy cuộc thương lượng bế tắc thì cách hay nhất là rút lui. Bạn không thể giải quyết vấn đề tại một thời điểm bất lợi như thế. Điều đó không có nghĩa rằng bạn sẽ không tìm thấy một cơ hội khác trong tương lai. Rút lui không chỉ có nghĩa là bỏ đi mà là chuyển đề tài và đợi thời cơ khác. Không được cứng nhắc theo kiểu đã định hôm nay nói là phải thanh toán hết, muốn ra sao thì ra. Đó là cách phá hủy hôn nhân chứ không phải cứu vãn nó. Quy tắc thứ hai: Tìm ra điều mà đối phương quan tâm Nhiều người hoàn toàn không hiểu nguyên nhân chính của sự xung đột và cũng không biết đối phương quan tâm tới cái gì. Có khi chính họ cũng không biết thật ra mình muốn gì? Đến khi những vấn đề riêng tư của mỗi người sáng tỏ, họ sửng sốt nhận ra: "Tưởng gì, hóa ra có thế mà cũng cãi nhau". Và khi đó họ mới hiểu mâu thuẫn không nghiêm trọng như họ tưởng. Sẽ dễ dàng hơn nhiều khi ta điều đình với ai mà biết rõ họ muốn gì. Còn không, ta sẽ gạt phăng yêu cầu của họ khiến họ cảm thấy bị coi thường và thế là bùng nổ giận dữ. Quy tắc thứ ba: Tháo gỡ mâu thuẫn một cách sáng tạo Không nhất thiết hai người phải ngồi lại nói chuyện. Có thể khi cả hai đang cùng đi dạo hay bạn giả vờ nhờ đối phương giúp một việc gì đó rồi vừa làm vừa trao đổi. Biết đâu chính lúc đó, cuộc hòa giải được giải quyết một cách hoàn hảo. Thử nhớ lại quá trình yêu nhau trước khi cưới, chắc hẳn các bạn cũng có những phen lục đục nhưng hồi ấy sao bạn lắm sáng kiến thế. Còn bây giờ bạn chỉ nghĩ đến một cuộc nói chuyện tay đôi như ngồi họp hoặc như cảnh sát lấy khẩu cung. Nếu bạn có thiện chí, chắc chắn bạn sẽ nghĩ ra những cách làm mà cả hai đều hài lòng. Quy tắc thứ tư: Khoanh vùng phạm vi mâu thuẫn Không ít trường hợp sau khi cãi nhau kịch liệt người ta không nhớ nổi cuộc cãi vã đã bắt đầu từ cái gì. Có thể nguyên nhân cãi nhau lúc đầu chỉ bằng con kiến nhưng khi kết thúc lại to bằng con voi. Rồi có khi, cả hai còn lôi cả những chuyện xưa từ đời nào ra để nói cho bõ ghét khiến cho mâu thuẫn không những không được giải quyết mà càng thêm trầm trọng. Cho nên khi làm lành không nên nhằm vào cái đuôi của mâu thuẫn mà cố nhớ lại lúc đầu cãi nhau vì cái gì rồi chỉ rút kinh nghiệm về cái đó. Không nên để ngọn lửa chiến tranh lan rộng. Sưu tầm
Nếu con đường bạn sẽ đi, không mang tên Đại Học Cho dù với trường hợp nào, bạn thi rớt hay vì hoàn cảnh nên chưa thể bước chân vào đại học, điều đó không hề ngăn cản bạn tìm thấy và nắm lấy cơ hội cùa mình. Cơ hội không nhất thiết là mình phải đạt được những thứ giống người khác đạt được. Không vì người ta đỗ đại học, mình cũng phải đỗ đại học mới gọi là có cơ hội. Phần lớn do quan niệm của xã hội, áp lực bởi kỳ vọng của cha mẹ và sự hướng nghiệp chưa đầy đủ của nhà trường nên chúng ta hoang mang khi phải lập nghiệp trên con đường không mang tên đại học. Tuy nhiên dù hoàn cảnh thế nào, chúng ta vẫn có cơ hội để vươn lên nếu chúng ta không tự làm mình gục ngã. Nếu con đường bạn sẽ đi không mang tên đại học, nếu bạn không có kế hoạch ôn luyện để thi lại (vài) lần nữa, bạn vẫn còn có nhiều cơ hội khác để chọn lựa, đừng phân vân, một trong số những con đường ấy mang tên: Dấn Thân và Lập Nghiệp. Đại học (ĐH) không phải là con đường duy nhất để đến thành công. Bạn hoàn toàn có thể gầy dựng nên sự nghiệp mà không cần đến tấm bằng ĐH. Sự thành công trên ghế nhà trường (tức chuyện học hành) không đảm bảo cho sự thành công trong sự nghiệp. Nói cách khác, không phải cứ học giỏi, bằng cấp cao là sẽ thành công trong công việc, sự nghiệp. Điều này, bạn hoàn toàn có thể thấy ngoài thực tế rằng có rất nhiều người đậu ĐH, có bằng cấp, học lực tốt nhưng vẫn khó xin việc, khi đi làm thì lại rất chật vật với công việc và mức thu nhập không cao. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thấy hàng trăm, hàng ngàn tỉ phú, triệu phú, những vị giám đốc không có bằng ĐH, thậm chí là trình độ học vấn rất thấp trên khắp thế giới cũng như ngay ở Việt Nam nhưng đã thành công. Vậy, những gì bạn cần chỉ là cháy bỏng ước mơ và sự nỗ lực để khai phá tiềm năng của bạn! Trượt ĐH hay học hành kém cỏi không có nghĩa là bạn cũng kém cỏi. Mỗi một con người có một tố chất riêng và một trong những tố chất đó là có phù hợp với con đường học hành hay không? Người nào có tố chất dễ thành công trong học hành, họ có thể trở thành nhà khoa bảng, nhiều bằng cấp; bạn không có tố chất học hành, bạn có thể làm doanh nhân và đi thuê những người có bằng cấp về làm việc cho mình. Hãy biến ước mơ thành sự thật, kiên trì với quyết tâm và thật sự nổ lực, bạn sẽ thành công. Không thành danh cũng thành nhân, đừng phân biệt sang hèn cao thấp mà chọn nghề; nên tùy nghi theo hoàn cảnh thực tế, khả năng thật sự và sở thích của mình để vững bước trên con đường đã chọn. Không ai thật sự là người vô dụng nhưng để tìm ra và phát huy điểm mạnh của mình, bạn hãy sẵn sàng cố gắng và dám thất bại, bạn sẽ khống chế được nỗi sợ hãi của mình. Bạn sẽ trưởng thành bất kể những gì bạn làm dù là thành công hay thất bại. Nếu đã chọn lựa, bạn hãy vững tin bước đi trên con đường lập nghiệp, bạn hãy chọn và “sống” với nghề không chỉ là để kiếm tiền mà nó còn chính là cơ hội để bạn học hỏi kinh nghiệm cho thành công sau này. Con đường dấn thân và lập nghiệp sẽ không có “lá me bay”, sẽ không có “hoa hồng lãng mạn”; nó là con đường nhiều thử thách, lắm chông gai nhưng có con đường thành công nào là con đường bằng phẳng? “Ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai?” - Nguyễn Công Trứ. ĐH chỉ là một trong rất nhiều con đường đi đến đích thành công chứ không phải là duy nhất. Nếu bạn có ước mơ, có khao khát, sẵn sàng nổ lực để hoàn thiện bản thân và quyết tâm theo đuổi đam mê của mình thì bạn hoàn toàn có thể đặt chân lên đỉnh vinh quang mà không cần phải học ĐH. Còn bạn, bạn có tin tưởng vào bản thân mình không? Ngoài kia dưới bầu trời lồng lộng, con đường dẫn đến thành công vẫn đang vẫy gọi…. Chúc bạn thêm quyết tâm và hạnh phúc! Văn Gia Kỳ (Hieuhoc.com)
Thắng và thua Mặc dù phải chống chọi với căn bệnh ung thư xương đang bước vào giai đọan cuối nhưng Jim Valvano - 47 tuổi - cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng rổ bang Carolina vẫn cố gắng để trò chuyện cùng một số phóng viên. Ông đã kể lại một câu chuyện xảy ra khi còn là một huấn luyện viên trẻ cho đội tuyển của một trường trung học - khi ông mới hai mươi ba tuổi. Lúc ấy, trước một trận đấu quan trọng, ông đã nói với các cầu thủ của mình lúc sắp ra sân : - Các em có biết tại sao chuyện thắng thua trong trận đấu lại luôn quan trọng không ? Bởi vì, tỉ số cuối cùng của trận đấu sẽ chỉ rõ chúng ta là ai. Nếu thua, chúng ta là những kẻ bại trận; còn nếu thắng, chúng ta sẽ khẳng định được thành công của mình. - Chưa hẳn thế đâu ! - Người thầy già của Valvano, lúc đó cũng được mời huấn thị, điềm đạm lên tiếng - " Việc dấn thân và quyết tâm hết mình trong thi đấu mới là điều quan trọng. Phải thể hiện hết năng lực của mình, đừng quan tâm đến việc chúng ta thắng hay thua - chính điều đó mới thể hiện rõ chúng ta là ai ! " Hai mươi bốn năm qua, chính những lời nói ấy đã giúp Valvano có thêm nghị lực. Đã từ lâu, mỗi đêm ông phải bật dậy ba bốn lần trên giường bệnh với chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, hai hàm răng nghiến chặt chịu đựng cơn đau đớn, những cơn sốt do ảnh hưởng của những lần hóa trị. Thêm vào đó là nỗi kinh hoàng khi nhìn thấy mình đang chết dần chết mòn trong những cơn ác mộng. Thế nhưng, Valvano đã không bỏ cuộc. Ông vẫn tiếp tục chiến đấu đến những giấy phút cuối cùng của cuộc đời. Tất cả những gì ông muốn nói là : "Nỗ lực bền bỉ của bạn mới là điều quan trọng, chứ không phải kết quả đạt được. Hãy luôn biết cố gắng vươn lên, hướng về phía trứơc - cho dù bất cứ điều gì xãy ra". Sưu tầm
Những Điều Làm Nên Hạnh Phúc Nếu chỉ ngồi chờ hạnh phúc đến với mình thì có lẽ suốt đời bạn sẽ phải chờ đợi. Bởi vậy,hãy chủ động tạo nên điều đó với một số gợi ý dưới đây: - Khi có những ý nghĩ và nỗi buồn, hãy xua chúng ra khỏi đầu và nhớ rằng có những hoàn cảnh bạn không có đủ sức để thay đổi, vậy cách tốt nhất là phải bình tĩnh để suy xét mọi việc. - Hãy nhớ lại những cảm giác tuyệt vời nảy sinh trong bạn khi ngắm hoàng hôn ở một nơi tuyệt đẹp nào đó. Hãy nhớ lại sự nhẹ nhõm và niềm vui khi bạn kết thúc thành công một công việc lớn nào đó hoặc thi xong, hay niềm vui khi bất ngờ nhận được một món quà thú vị. Tự bạn sẽ biết những hồi tưởng và ý nghĩ nào sẽ cho cảm giác dễ chịu. - Hãy quen với việc cảm thấy mình hạnh phúc và điều đó trở thành một trong những bài tập chủ yếu của bạn. Thường xuyên cười với bản thân và những người khác và hãy để cho họ hiểu rằng bạn là người hạnh phúc. - Cố gắng làm cho cả những người xung quanh hạnh phúc. Khi bạn thấy một người nào đó gặp nạn, hãy đề nghị để bạn giúp đỡ họ mặc dù chỉ là những sự hỗ trợ rất nhỏ. Ví dụ, bạn chỉ đường cho một khách du lịch để anh ta đến được nơi cần thiết một cách nhanh chóng và thuận lợi. Từ niềm vui của người khác, chắc chắn, bạn sẽ cảm thấy vui hơn. - Đừng quên những người đã làm cho cuộc đời bạn sáng sủa hơn, giàu có hơn và hãy dành nhiều thời gian cho người đó. - Cố gắng bớt chỉ trích hành động của người khác và bạn có thể tránh được nhiều cảm giác tiêu cực cho cuộc đời mình. - Đừng cố gắng để ngay lập tức thành người hoàn toàn hạnh phúc. Tốt nhất, bạn nên vui mừng với những việc nhỏ hơn là chờ đợi một điều gì đó thật to lớn. - Hãy quên đi sự ganh tị vì nó có thể làm hại cả cuộc đời bạn. Nhiều người cảm thấy mình bất hạnh vì những kỳ vọng của họ hoàn toàn không thực tế bởi hạnh phúc chỉ là một khái niệm tương đối. Sưu tầm
Tình Mẹ Bất Tử Mẹ ơi Mẹ, trần gian dù vắng mặt Tình Mẹ còn hiện diện mãi nơi đây Con còn nghe tiếng Mẹ gọi mỗi ngày Lời Mẹ hát ru con thời thơ bé Con tin chắc Mẹ vẫn trên dương thế Dõi nhìn con, từng mỗi bước con đi Cũng xót xa khi sơ sót, lầm gì Mẹ cũng muốn ôm con xoa dịu bớt Con vẫn nghe những lời khuyên êm ngọt Mẹ vỗ về bảo con nhớ học ngoan Con lớn lên được văn võ song toàn Nên thánh đức, giúp đỡ người đây đó Con cố gắng mỗi ngày làm việc nhỏ Giúp người này, giúp người nọ quanh con Vẫn chuyên tâm cố gắng phận vuông tròn Nhớ đôi mắt Mẹ nhìn con mỗi tối Con bối rối mỗi khi làm lầm lỗi Mẹ hiền từ nhắc nhở đỡ nâng lên Ngã: Đứng lên! Nằm luôn đó mới hèn Mỗi cố gắng chứng tỏ mình phấn đấu Con gắng tiến hỡi Mẹ hiền yêu dấu Mỗi một ngày con đã hứa năm xưa Mẹ cần cù làm lụng dưới nắng mưa Nhưng trong trí luôn vì con nhắc nhớ Ôi tình Mẹ muôn đời hằng bất tử Ở quanh con hình bóng Mẹ như còn Mỗi một ngày con cố gắng giỏi hơn Như có Mẹ đang dõi nhìn khuyến khích Tác giả : Nguyên Đỗ
Hãy Sống Cho Ngày Hôm Nay Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác. Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống. Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất. Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau. Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ. Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp. Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn. Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ. Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích... Và ngày hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào. Bạn cũng vậy nhé ! Sưu tầm
Thoát khỏi vỏ ốc tự ti của tình yêu Em là một người rất bình thường. Nhưng anh lại là người của công chúng, anh nổi tiếng và luôn bận rộn. Anh chưa bao giờ chê hay cảm thấy xấu hổ khi quen em và anh cũng đã ngỏ lời cầu hôn với em. Tuy nhiên, nhiều khi nhìn lại mình, em không tự tin. Em không cao, không tài giỏi như anh và không xinh đẹp nữa. Chính vì suy nghĩ như thế, em không tự tin khi đi cùng anh ra ngoài. Tất cả những thứ em có, đều không bằng anh, em không biết có nên chấp nhận anh hay không? Em lại ngại về chiều cao của mình. Anh cao 1m80, còn em chỉ cao 1m45. Quá nhiều sự chênh lệch... (Quỳnh N) ********** - Trả lời tư vấn của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Hạnh phúc chỉ đến khi chúng ta đón nhận mọi thứ một cách bình thường nhất. Không thể có sự nỗ lực quá sức để trao đổi hay thỏa thuận. Nổi tiếng hay có tiếng đôi lúc chưa chắc là hạnh phúc vì cứ mải mê ràng buộc mình theo những chuẩn này hay chuẩn khác thì thật là khó chịu... Vấn đề quan trọng không phải là bạn và anh ấy có tương hợp hay không khi cả hai có những chênh lệch. Mà ngay cả sự chênh lệch này cũng do chính bạn suy nghĩ mà ra chứ đâu phải hoàn toàn do thực tế? Anh ấy có cao hơn nữa, anh ấy vẫn là người bạn yêu nếu như anh ấy yêu bạn. Anh ấy có nổi tiếng hơn nữa, vẫn là người của bạn nếu anh ấy muốn như thế. Như vậy vấn đề quan trọng lại không phải ở bạn hay không phải ở mối quan hệ của bạn và anh ấy, mà ở suy nghĩ và trái tim của anh ấy. Tình cảm anh ấy có thực sự dành cho bạn hay không, trái tim anh ấy có thực sự hướng về phía bạn hay không, mới là vấn đề quan trọng! Sự chênh lệch cũng là một khó khăn nhất định, nhưng nó không là gì cả với những trái tim quyết chí yêu nhau. Bạn thấy đấy, anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn với bạn và đang chờ bạn trả lời, vậy thì theo bạn anh ấy muốn gì và cần gì? Đừng tự quá mặc cảm vì nếu như thế, chính bạn đã bỏ lỡ những cơ hội quan trọng trong cuộc sống. Đúng là khi yêu, cũng cần nhận thức hay lý trí tham gia, nhưng nếu cứ liên tục căng thẳng thì chính bạn đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của bạn... Hãy suy nghĩ thật kỹ và nếu thấy rằng mình yêu anh ấy, anh ấy yêu bạn, thì đừng nên nhốt mình trong những suy nghĩ lẩn quẩn, mà hãy mở rộng lòng để cảm nhận hết hương vị của tình yêu. Chúng tôi tin bạn và chúc bạn thật may mắn, hạnh phúc... Nguồn : Tuổi Trẻ
Có phải tình yêu để giữ? Cô Hạnh Dung kính, Cháu 22 tuổi, đang là sinh viên. Cháu và bạn trai quen nhau đã gần một năm. Trước khi quen cháu, anh và một người con gái đã có tình cảm với nhau (dù chưa ai nói ra). Hai bên gia đình anh và cô ấy lại là bạn lâu năm nên rất thân thiết. Ba mẹ anh cũng thích cô ấy. Do hoàn cảnh, cô ấy đã sang Mỹ, có thể sẽ định cư cùng gia đình bên đó. Đến giờ, hai người vẫn giữ liên lạc. Ban đầu, cháu hy vọng tình cảm của cháu có thể làm phai nhạt hình bóng người cũ trong anh nhưng thực tế thì không như vậy. Lúc mới quen, anh rất quan tâm đến cháu, thường đưa cháu đi chơi, giới thiệu với bạn bè của anh, khiến cháu rất vui và hạnh phúc. Nhưng càng về sau, biểu hiện tình cảm anh dành cho cháu cứ thưa dần. Cháu có nhắn tin hỏi thăm, anh cũng chỉ trả lời đại khái, khiến cháu có cảm giác cháu đang làm phiền anh. Có lần, anh bảo: "Thực ra anh vẫn còn tình cảm với cô ấy, dù hình bóng của cô ấy đang nhạt dần". Cháu thì cảm nhận hoàn toàn khác, bởi anh ngày càng nhắc đến cô ấy nhiều hơn, khiến cháu buồn và tổn thương rất nhiều. Nhiều lần cháu muốn ngưng liên lạc với anh một thời gian để anh định hình lại tình cảm đối với cháu, nhưng lại không đủ can đảm, sợ sẽ mất anh mãi mãi. Có lúc cháu muốn nói cho anh biết cảm xúc của cháu nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, cháu không muốn là người ích kỷ, nhỏ nhen với quá khứ. Có phải cháu đã sai khi chấp nhận làm người thứ hai trong trái tim anh? Cháu nên làm thế nào cho đúng? Vấn đề thứ hai cháu muốn nhờ cô tư vấn là anh đã nhiều lần đòi hỏi nhưng cháu không đồng ý. Anh tôn trọng quyết định của cháu, nhưng cho rằng cháu trẻ con và bảo rằng nhiều khi muốn bỏ cuộc với cháu vì lý do đó. Theo cô, với mức độ tình cảm của chúng cháu hiện nay, cháu có nên chấp nhận để giữ chân tình yêu? Hằng (TPHCM) ***************** - Trả lời tư vấn của Chuyên viên Hạnh Dung : Cháu Hằng mến, Cháu đã nghĩ đúng khi “muốn ngưng liên lạc với anh một thời gian để anh định hình lại tình cảm đối với cháu”. Không thể chấp nhận cảnh quan hệ tình cảm với người này mà lòng cứ nghĩ về người khác. Ở đây không phải là nhỏ nhen với quá khứ mà quá khứ phải được xếp lại để hướng tới tương lai chứ không thể lửng lơ mãi được. Cháu không cần lo có thể mất anh ấy vì có định hình lại tình cảm, có hướng về cháu, anh ấy mới thật sự là của cháu. Còn ngược lại, khi cứ ôm chặt quá khứ trong lòng, dù anh ấy có bên cạnh cháu cũng không hề là của cháu. Cháu vẫn cứ phải “buồn và tổn thương”, phải tiếp tục “làm người thứ hai trong trái tim anh”. Cháu nên tìm thời điểm thích hợp, bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc của mình với anh ấy, để anh ấy hiểu nếu cứ kéo dài như thế này, chuyện của hai cháu khó tiến xa được. Cháu có thể chủ động đề nghị ngưng liên lạc, dành thời gian cho anh ấy xác định lại tình cảm của mình. Đồng thời cháu phải chuẩn bị tâm lý chấp nhận được hoặc mất tất cả, vì trong tình yêu, không thể chấp nhận chuyện lập lờ. Đến đây, vấn đề thứ hai cháu hỏi hẳn đã có câu trả lời. Tình yêu chưa định hình, chưa tính được chuyện tương lai với nhau, cháu có dám chấp nhận những đòi hỏi của anh ấy? Ở đây, nhiều khả năng anh ấy chỉ mượn cháu để lấp khoảng trống mất mát chứ không hẳn thật lòng yêu cháu. Anh ấy cũng thiếu tôn trọng cháu khi chưa dành tình yêu cho cháu mà đã đòi quan hệ. Cả thèm, chóng chán, có thể cháu chỉ là một cuộc vui qua đường của anh ấy. Cháu cần thêm nhiều thời gian và sự tỉnh táo để chờ đợi sự tiến triển và nhìn nhận lại mối quan hệ này. Nguồn : Phụ Nữ Online
Tình yêu không thể là chọn ....cá ! Bạn trai và em là SV. Tình yêu của chúng em đã trải qua 5 năm. Bạn ấy rất yêu em, hy sinh vì em nhiều, giúp em học thi đậu vào ĐH, quan tâm đến mọi vui buồn và là chàng trai khá lãng mạn, giàu tình cảm. Chúng em cũng đã vượt rào nhiều lần nhưng chỉ là quan hệ bên ngoài vì em không cho và bạn ấy nói là cũng muốn giữ cho em. Nhưng gần đây bạn ấy đã thay đổi, nói lời yêu với một cô bé học lớp 10 nhà giàu có nhưng ở xa, họ chỉ nói chuyện qua điện thoại và chat. Khi phát hiện ra bạn ấy lừa dối, em đã yêu cầu bạn không liên lạc với cô bé đó nữa và bạn hứa - nhưng không giữ được lời. Hỏi thì bạn nói "muốn tìm hiểu nhiều cô gái, để khi cưới có thể lựa chọn người phù hợp nhất". Em rất yêu bạn ấy và nghĩ khi yêu thì chỉ có thể yêu một người chứ không thể cùng lúc bắt cá hai tay như vậy. Trước đây bạn cũng nghĩ như em nhưng giờ lại thay đổi. Em có nhiều người để ý nhưng em không muốn quen. Với em, bạn thì nhiều nhưng tình yêu chỉ một mà thôi. Em yêu bạn ấy lắm và không muốn mất bạn. Em phải làm sao để giữ bạn ở bên em và chỉ yêu mình em thôi. Thanh Hoài **************** - Trả lời tư vấn của Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn : Hoài thân mến! Chương trình thật sự đồng cảm với những lo lắng của em. Một mối tình thật đẹp, rất lãng mạn và có quá nhiều kỉ niệm làm cho em thật sự day dứt. Ai mà không như thế khi chính mình cũng đã dựng xây và đã có những thành quả tương đối chứ em? Người ấy đã từng quan tâm tới em, người ấy từng giúp đỡ em, người ấy cũng từng đồng cảm, chia sẻ và hứa với em thật nhiều thế nhưng người ấy vẫn không thể vượt qua được... Chính em cũng đã nhận thấy lý do còn gì. Phải chăng chính sự lãng mạn và giàu cảm xúc quá mức, phải chăng chính nhận thức của người ấy chưa thật sự rõ ràng và dứt khoát... Việc người ấy yêu bất kỳ ai dù là cô bé 16, 18 hay 35 đi chăng nữa thì cũng đã là yêu. Việc yêu qua email, chat hay qua điện thoại hay gặp trực tiếp thì cũng là yêu. Không thể chối bỏ được sự thật này em ạ! Có thể anh ấy sẽ sai lầm, có thể anh ấy chưa thực sự nghĩ suy nhưng chính em phải hiểu rằng dù không có cô gái ấy thì cũng sẽ có người khác. Việc anh ấy quan niệm rằng có thể tìm hiểu một lúc cùng nhiều người để lựa chọn khi cưới liệu rằng có công bằng cho cả đôi đường? Nếu em cũng làm như thế và cô bé kia cũng làm như thế thì sao? Hơn thế nữa, đâu phải ai cũng chấp nhận chuyện mình dễ dàng vào cuộc để người khác chọn lựa như chọn cá ở chợ, quán? Tình yêu và hôn nhân là sự chọn lựa lẫn nhau giữa hai con người thực sự thích nhau, thương nhau và có trách nhiệm về nhau. Yêu một người và trách nhiệm với tình yêu thực sự là một cách nhìn mang tính nhân văn và nghiêm túc em ạ! Thuốc đắng sẽ giã tật, sự thật có thể làm mất lòng. Em phải có quan điểm thật rõ ràng. Muốn giữ người ấy bên cạnh khi và chỉ khi người ấy đồng ý cho em giữ cũng như tích cực tự giữ mình. Việc anh ấy quan tâm đến em có thể là một thói quen hay thậm chí chỉ giao tiếp để trấn an, trường hợp tệ nhất là chăm sóc để giữ đó. Còn việc có chọn em hay không thì hậu xét... Liệu rằng có làm cho em thương tổn hay không hở em? Một cuộc nói chuyện rõ ràng thậm chí một lời chia tay thiết nghĩ không quá sớm. Nếu anh ấy có hồi tâm, chuyển ý, em cũng hiểu rằng tình yêu cần được chăm bón và nuôi dưỡng, những hành vi quá mức khi trái yêu chưa chín (dù em nói chỉ quan hệ bên ngoài) vẫn thực sự nguy hại cho chính em. Lúc ấy em có thể suy xét để chọn lựa mối quan hệ với anh ấy sao cho thật an toàn và đúng mực. Hy vọng em sẽ can đảm và có thái độ dứt khoát em nhé! Nguồn : Tuổi Trẻ Online
Có nên chọn người trắng tay ? Em 25 tuổi, cuối năm nay sẽ lên xe hoa nhưng cảm thấy không tự tin lắm. Anh rất thương em, quan tâm đến em. Nhưng về vật chất, tiền bạc thì anh chưa có gì. Nếu cưới nhau, chúng em sẽ phải ở nhà thuê, vì lương hai đứa không thể mua nhà được. Em lo khi khó khăn về tài chính, sẽ xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Hiện có một người khác cũng thương em, tài chính ổn định, nhưng người này chỉ lo cho công việc và tình cảm của em dành cho anh ấy cũng không nhiều. Em nên chọn ai? Có nên theo anh - người trắng tay, để bắt đầu làm và tích lũy? Từ nhỏ em chưa phải cực khổ ngày nào, ba mẹ cũng muốn em có cuộc sống ổn định và đầy đủ. Em gái (TP.HCM) ************* - Trả lời của Chuyên Gia tư vấn Hạnh Dung : Thành vợ chồng với người yêu mình, biết quan tâm mọi mặt cho mình và mình cũng yêu người đó, bao giờ cũng là sự chọn lựa tốt nhất. Điều đáng lo ở đây là "em chưa phải cực khổ ngày nào" nên khi chọn người tay trắng, liệu em có đủ quyết tâm để vượt qua khó khăn, cùng người đó gầy dựng cuộc sống hay không? Đây là câu hỏi mà em phải tự trả lời. Mặt khác, "người tay trắng" của em là "trắng" thế nào? Nếu anh ấy có ăn học, có nghề nghiệp, có việc làm ổn định, có ý chí cầu tiến, tinh thần vượt khó vươn lên thì khó khăn, nếu có, chỉ là chuyện trước mắt, tương lai chắc chắn sẽ thay đổi. Nhưng, nếu anh ấy thiếu những điều đó, chỉ có tình yêu không thôi, hạnh phúc chắc chắn sẽ rất khó tìm. Phụ Nữ Online
Không nên vội vàng khi nhận lời yêu! Em đang gặp một chuyện khúc mắc rất khó giải quyết, xin cho em một lời khuyên. Cách đây chưa đầy một tháng em có quen và kết bạn với một người qua mạng. Chỉ sau một buổi nói chuyện anh ấy đã gọi điện và hẹn gặp em. Em đã nhanh chóng chấp nhận và gặp anh ấy không hề suy tính gì vì nghe giọng nói anh ấy là người thật thà. Lần đầu tiên gặp gỡ em đã có cảm giác anh ấy có tình cảm với mình và là người đáng tin cậy. Chúng em đã đi chơi và anh ấy đã ngỏ lời yêu em. Anh nói với em xin phép được về gặp bố mẹ em. Em về nhà và kể mọi chuyện với bố mẹ em, bố mẹ em rất lo lắng vì đây là quen qua mạng, hơn thế nữa anh ấy có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ em không muốn em đến với người không đảm bảo được tương lai cho em sau này. Em là người học hành tử tế, ngoan ngoãn, là nhân viên trong cơ quan nhà nước có thể coi là có tiếng. Vì thế bố mẹ em luôn mong con cái mình có cuộc sống tốt và có sự lựa chọn đúng đắn. Bố mẹ đã ngăn cản và yêu cầu em phải chấm dứt mối quan hệ này. Em đã nói chia tay anh, nhưng sau một tuần không gặp, anh ấy ngỏ ý muốn gặp em, em nghĩ gặp để nói chuyện dăm ba câu thì cũng không sao nên em đã đồng ý. Nhưng ngay hôm đó bố mẹ em biết em lại tiếp tục đi chơi với anh ấy nên lo lắng và quyết định mời anh ấy về để nói chuyện trực tiếp. Anh ấy đã về và nói chuyện với bố mẹ em, anh ấy nói có ý tiến tới hôn nhân với em. Bố mẹ em nói nếu anh ấy có ý định tiến tới hôn nhân mà cả em và anh ấy đều quyết tâm thì hãy mời bố mẹ anh ấy đến để nói chuyện. Bố mẹ em ra hạn phải quyết định rõ ràng trong vòng 1-2 tuần. Trong lúc này em đang rất phân vân vì em chưa thực sự có ý muốn gắn bó với anh ấy cả đời, có lẽ vì em còn mong đợi một người có đủ điều kiện hơn anh ấy. Nhưng em cảm thấy bên anh ấy em được chăm sóc, cảm thấy rất hài hoà và phù hợp, em cũng muốn ở bên anh ấy tuy rằng em chưa yêu sâu sắc. Hiện tại em chưa có ai khác, nhưng ở cơ quan em có rất nhiều người có ý làm mối cho em. Chính điều này đã gieo vào em hy vọng khác. Em đang phân vân không biết phải làm sao. Có phải em đang mong đợi điều mà mình không có hay không? Em có nên quyết định yêu và lấy anh ấy hay không? Xin cho em lời khuyên em nên làm gì bây giờ... V.T. ************ - Trả lời tư vấn của Chuyên viên Thu Hiên, TS Tư vấn Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình của Hội LHTN Việt Nam: V.T. thân mến, Thời hiện đại, có rất nhiều điều kiện để các bạn nam nữ quen nhau, đáp ứng nhu cầu tìm bạn, tìm bạn khác giới để tiến đến tình yêu và hôn nhân. Quen nhau qua Internet là một trong những điều kiện ấy. Nhưng mọi hình thức giúp các bạn quen nhau: tìm bạn bốn phương qua báo, câu lạc bộ làm quen, chat, email... chỉ được coi là chiếc cầu nối hai người chưa quen biết đến với nhau. Còn nên hay không là cả một quá trình: quen biết, gặp gỡ, hiểu biết... về nhau. Trường hợp của em "chưa đầy một tháng" quen và kết bạn với một người qua mạng. Cũng chỉ sau một tuần hẹn gặp, anh ấy ngỏ lời yêu em. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chưa đủ thời gian để các em hiểu nhau. Việc ngỏ lời có vội vàng quá không? Có lẽ chính vì sự chấp nhận của em chưa có cơ sở nên bố mẹ không cho phép. Hiện nay em chưa thực sự có ý gắn bó với anh ấy cả đời, đó là suy nghĩ đúng. Hôn nhân là chuyện hệ trọng, phải có thời gian để hiểu nhau về gia cảnh, nghề nghiệp, đạo đức... Em nên chủ động cảm ơn lời tỏ tình này và đưa ra gợi ý: xem nhau là bạn nếu sau này thực sự hiểu và hợp nhau sẽ tiến đến. Em cũng thưa với bố mẹ về ý định của mình và không nên để gia đình anh đến gặp. Vì theo phong tục VN, khi hai bên gia đình đã nói chuyện với nhau, nếu sau này sự việc không thành thì rất nhiều phiền toái. Em nên bình tĩnh lại, giữ một khoảng cách cần thiết để có dịp cả hai người cùng tìm hiểu nhau. Mọi điều em "cảm thấy" chưa nên coi đó là tình yêu để rồi có những quyết định vội vàng. Nếu thực sự anh ấy yêu em, anh sẽ chấp nhận lời đề nghị hợp tình hợp lý này. Nguồn : Việt Báo
Những lời tỏ tình qua... mạng Năm nay em học lớp 12, em luôn cố gắng học thật tốt để thi đậu vào Đại học Luật - ngành mà em yêu thích và để không phụ lòng ba mẹ đã cực khổ cả đời vì chị em chúng em. Em cũng biết muốn đậu Đại học thì phải nỗ lực học tập tối đa ngay từ bây giờ nên hè vừa qua em đã đi học thêm nhiều để nắm vững căn bản. Nhưng cô ơi, dạo gần đây em học hành không tập trung được vì tình cờ em quen với một người qua mạng, người ấy nói yêu em, em bối rối quá, những lời nói của người đó làm em cứ nhớ mãi nên không tập trung học được, em sợ tình trạng này kéo dài em sẽ thi rớt đại học, em phải làm sao để quên người ấy, cô giúp em với. Thu Tâm, Quận Bình Chánh ************** - Trả lời tư vấn của Nguyển Thị Kim Cúc (Hội Tâm lý TP.HCM, chuyên viên tư vấn Mảng Tâm lý học đường) : Thu Tâm mến, Chị rất vui khi thấy em là một cô gái sống có trách nhiệm đối với bản thân mình và với gia đình, biết định hướng nghề nghiệp cho tương lai dựa vào ước mơ. Em cũng biết cách từng bước hướng ước mơ của mình thành hiện thực qua việc xây dựng kế hoạch học tập rất bài bản, có kế hoạch cụ thể. Những điều này chứng tỏ em là người đã trưởng thành, không phải ai, kể cả người lớn, cũng biết sống như vậy đâu em ạ! Trong cuộc sống, nếu ai biết đặt ra mục tiêu cho mình trong tương lai và bằng mọi cách phải thực hiện cho bằng được mục tiêu ấy thì người đó sẽ có rất nhiều cơ hội để thành công em ạ. Tuy nhiên cuộc sống thì lắm chông gai, không êm ả như mặt nước hồ thu, để đạt được điều mình mong muốn không phải chuyện đơn giản mà đòi hỏi chúng ta phải có nghị lực để vượt qua mọi thử thách. Chuyện tình cảm cũng đòi hỏi phải có bản lĩnh. Chị biết hiện em đang bối rối và lo lắng trước sự thay đổi trong tâm hồn trong khi chuyện học tập sắp tới sẽ quyết định tương lai của mình nhưng em lại không tập trung được. Em đừng quá lo lắng, khi đứng trước lời tỏ tình thì khó tránh khỏi xao động, em khó quên là đúng thôi, tuy nhiên chỉ trao đổi qua mạng chưa gặp mặt mà đã nói lời yêu em thì đừng nên vội tin vào những lời này, có lẽ cậu ta không thật lòng vì tình yêu đâu em ạ. Tình cảm cũng cần kết hợp vừa yếu tố tinh thần vừa vẻ bên ngoài thông qua thái độ, hành vi ứng xử xem có phù hợp nhau không. Và để nói lên lời yêu nhau chân thật phải cần có thời gian em à. Em hãy tập trung vào chuyện học để không phải hối tiếc khi kết quả không mong đợi xảy ra với em. Rồi mọi chuyện sẽ qua đi khi em không liên hệ với người đó nữa và chuyên tâm vào việc học như đã định. Hiện nay vấn đề làm quen qua mạng khá phổ biến, có nhiều cô gái trẻ nghe lời "đường mật" qua mạng rồi nhầm tưởng là tình yêu, cuối cùng tình yêu đâu không thấy mà các cô phải tự một mình đến bệnh viện để giải quyết trong nỗi lo sợ, đau đớn về tinh thần cũng như thể xác và đã để lại vết thương lòng khó phai mờ đôi khi còn bị mất niềm tin trong tình yêu, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể ảnh hưởng cả đến tương lai. Tất nhiên không phải ai quen nhau qua mạng đều như vậy, cũng có người quen nhau qua mạng rồi đi đến hôn nhân và cũng có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Vì thế em phải thận trọng, phải thật sáng suốt để nhận định vấn đề, không nên vội vàng đặt niềm tin vào đối tượng vì qua mạng người ta sẽ không bộc lộ những khuyết điểm của mình mà họ luôn tự đề cao mình, tự khẳng định nên sự phán đoán rất khó chính xác và không loại trừ khả năng để lợi dụng nhất là đối với những cô gái trẻ mới lớn như em. Chúc em nhìn ra vấn đề và gặt hái được nhiều kết quả trong học tập nhé. Thân ái ! Nguồn : Tuổi Trẻ Online