Tâm sự Vượt Lên Chính Mình

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi langtu, 27/4/15.

Moderators: amylee
  1. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Không bao giờ là quá trễ! Bạn còn đủ thời gian làm một điều gì đó

    Chúng ta đang sống trong một thời đại với nhiều biến chuyển. Trong dòng xoáy của cuộc đời, đôi khi ta cảm thấy mình đuối sức trước quá nhiều áp lực, quá nhiều điều phải âu lo, toan tính. Nhìn những người bạn thành đạt, ta thường tự trách mình sao ta thật kém cỏi, không gặp may mắn và thường ao ước được như họ. Chúng ta luôn tưởng tượng ra thật nhiều điều tốt đẹp, nhưng không biết lúc nào và phải làm sao để đạt được những điều đó.

    Dù có mơ ước điều gì đi chăng nữa, chúng ta cũng cần phải có thời gian và phải biết chuẩn bị các điều kiện để biến những cơ hội thành hiện thực. Hãy tin rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn có đủ thời gian và sẽ còn cơ hội nếu thực sự muốn.

    Nếu không, chúng ta sẽ mãi sống trong ảo vọng và không bao giờ đi đến đích nếu cứ - muốn tự nhiên chỉ bằng một phép nhiệm màu nào đó - đi một con đường tắt để đến với thành công.

    *****************​

    Năm 1923 một trận động đất dữ dội đã xảy ra tại Tokyo tàn phá gần hết những ngôi biệt thự bằng gỗ và tiếp liền sau đó là một trận hoả hoạn khủng khiếp đã thiệu rụi tất cả những gì còn sót lại của trận động đất. Lúc đó, Taikichiro Mori được 19 tuổi. Chứng kiến cảnh tượng tàn phá này, anh tự nhủ : Tại sao người ta không xây nhà bằng béton ? Và cũng thầm ước nguyện sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ tự tay thực hiện công việc này.

    Thế nhưng một ngày nào đó chỉ đến với anh mãi gần 40 năm sau. Lúc đó, Mori đã 55 tuổi. Thực vậy, trước khi thành lập công ty bất động sản Mori Building Company vào năm 1959, Mori đã thử sức với nhiều công việc khác nhau và chỉ sau khi được thừa kế 6.600 m² đất, tại khu buôn bán Sầm Uất, ở Trung tâm Tokyo, ông mới có điều kiện xin thôi việc tại trường đại hoc Yokohama để thực hiện ước mơ thời trai trẻ của mình.

    Một khởi đầu, dù là khá muộn màn, nhưng không làm cho Mori nản chí. Ông quyết định mua lại khu Ark rộng 440.000 m². Trong nhiều năm liền, ông cùng nhân viên tới từng nhà để thuyết phục các chủ hộ phân tích thiệt hơn và đền bù xứng đáng, cùng trò chuyện, làm quen và giúp đở họ. Cuối cùng, kế hoạch thành công. Và tới năm 1986, toà nhà Ark được xây xong mang tới cho Mori Buiding Co một số lợi nhuận là 439 triệu đô-la. Một sự khởi đầu hanh thông kéo theo bao điều tốt đẹp khác.

    5 năm sau, vào năm 1991, ở tuổi 87, Mori đã là chủ nhân của 81 toà nhà chọc trời, có trong tay một gia sản tri giá 18 tỷ đô-la và được tạp chí Forbes xếp hàng đầu trong danh sách những người giàu có nhất thế giới, có được tài sản từ chính đôi tay của mình.

    *********​

    Thực tế đã chứng minh rằng, thành công của con người không phụ thuộc nhiều vào tuổi tác và thời gian. Đừng quá lo lắng về bản thân hay là cảm thấy tự ti khi chưa đạt được điều mình mong muốn.

    Hãy nỗ lực, cố gắng không ngừng trong từng chặng đường đi với niềm tin rằng bạn sẽ kịp làm được điều gì đó ý nghĩa cho cuộc đời mình.


    Trích từ "Bí quyết của thành công" - David Niven
     
  2. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Hãy Cố Ta Ơi

    Đời luôn mua nụ cười ta đó
    Những niềm đau như gió mưa sa
    Cuộc đời không như ta đã nghĩ
    Lắm chông gai khi chỉ có ta.

    Khi vào đời, đời dạy ta sống
    Kiếp con người, cuộc sống lầm than
    Ta vượt qua muôn ngàn sóng gió
    Đứng giữa đời, ta có sợ chi

    Khi vượt qua, đời cho ta biết
    Cay đắng rồi ta biết thương ta
    Đừng bi ai, đau khổ chán chường
    Hạnh phúc đầy, trên đường ta đi.


    Tác giả : Phương Vương
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/15
  3. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Mẹ Ơi! (Tình Mẹ)

    MẸ ƠI!
    Bài thơ con gửi mẹ hiền
    Được làm con mẹ là duyên bao đời
    Con yêu mẹ lắm mẹ ơi!

    Cảm ơn mẹ đã một đời vì con
    Ngày nao con trẻ còn son
    Ba năm bồng ẵm cho con đủ đầy
    Con đau mẹ chạy thuốc thầy
    Thức khuya dậy sớm héo gầy xác thân
    Mặc cho mưa bảo giữa trần
    Thân cò lặn lội, lo gần lo xa
    Năm xưa gia cảnh nhà ta
    Hạt cơm, hạt muối cũng là khó khăn
    Đêm về thao thức trở trăn
    Thân mẹ nhỏ bé cố ngăn lệ trào
    Dù cho gia cảnh ra sao
    Mẹ luôn dạy bảo thế nào nghĩa nhân
    Dạy con hiểu biết xa gần
    Dạy con phải biết nhớ ân sinh thành
    Đừng vì lợi ích công danh
    Mà gian tham của, mà ganh ghét người
    Cho con cuộc sống đẹp tươi
    Mẹ phải bơi giữa biển người mênh mông
    Thương con bằng cả tấm lòng
    Hơn sông, hơn biển, hơn dòng thác tuôn
    Con đau mắt mẹ nhuốm buồn
    Khi con vấp ngã mẹ luôn bên đời
    Giờ này con gọi mẹ ơi!
    Tình mẹ rộng lớn như trời biển kia
    Tim mẹ luôn biết sẽ chia
    Cho đàn con nhỏ không lìa phút giây
    Lời nào nói hết được đây?
    Để mẹ hiểu thấu lòng này khắc ghi
    Dù cho năm tháng qua đi
    Tình mẹ chẳng khác những gì năm xưa
    Đời mẹ như chuyến đò đưa
    Vượt bao sóng gió nắng mưa dãy dầu
    Thân mẹ nào xá chi đâu
    Để đưa con đến nhịp cầu tương lai
    Con xin ghi mãi không phai
    Tình thương của mẹ không ngày nào quên
    Hằng đêm con nguyện bề trên
    Cho mẹ sức khỏe sống bên con đời đời
    Chấp tay van váy ông trời
    Cầu cho thân mẫu đời đời bình yên
    Để con trả hiếu muôn niên
    Để tình mẫu tử gắng liền không phai.


    Tác giả : Nguyễn Thanh Diệp
     
  4. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Hãy để mục tiêu dẫn lối “phương hướng cuộc đời”

    Trong cuộc đời mỗi người, có một điều duy nhất mà ta không được quyền lựa chọn, đó là xuất thân của mình. Còn tất cả những điều khác mình đều có quyền chọn lựa.

    Lựa chọn như thế nào sẽ có kết quả như thế đó.

    Có lựa chọn là có thay đổi. Ai cũng có ưu và nhược điểm, điểm mạnh và điểm yếu. Chỉ có học hỏi và không ngừng sáng tạo mới có thể giúp bạn trở thành một cá nhân xuất sắc, một nhân viên vững vàng về chuyên môn. Thay đổi cần phải bắt đầu từ bản thân mình, và không nên có ý định thay đổi người khác. Trong quá trình thay đổi, điều tiên quyết là phải chiến thắng chính mình. Sữa đổi những thói quen xấu, nuôi dưỡng hình thành những thói quen tốt.

    Từ Thanh Hóa đi Hà Nội, ở mỗi ngã tư, bạn lựa chọn đường đi hướng Bắc thì không bao giờ đi sai đường. Nếu không có đường đi hướng Bắc cho bạn lựa chọn thì bạn cũng có thể chọn đường hướng Đông Bắc hoặc Tây Bắc. Nhưng khi đi đến các ngã tư tiếp theo, nếu bạn vẫn chọn hướng đi Tây Bắc hoặc Đông Bắc thì bạn sẽ phải đối chiếu lại phương hướng, sau đó lại chọn hướng Bắc. Như vậy bạn sẽ không bao giờ bị nhầm đường tới Hà Nội.

    Vì có mục tiêu là đến Hà Nội, chúng ta có phương hướng một cách chính xác, bước đi gần với mục tiêu chứ không xa rời. Hành trình cuộc đời như sau: người có mục tiêu, khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời, mới có thể đưa ra sự lựa chọn chính xác.

    Một người quê ở thôn Đông muốn vào thành. Buổi sớm tinh mơ thức dậy, anh vội vàng lên đường, hy vọng trước khi trời tối sẽ vào thành.

    Anh ta đi được nửa ngày đường, bỗng phát hiện mình bị lạc đường, đứng trước ngã tư không có người giúp đỡ, anh ta đành tự mình tìm hướng đi. Không bao lâu, anh này nhìn thấy một người nông phu đánh xe bò đi tới, anh ta liền vội vàng chạy tới và hỏi: “Xin hỏi từ đây vào thành mất bao xa?”

    Người nông phu dừng xe lại, đầu vẫn không ngẩng lên, trả lời: “Khoảng 30 phút nữa thì tới”.

    Anh nhà quê lại hỏi: “Tôi có thể đi nhờ xe được không? Tôi sẽ ngồi phía sau này thôi”.

    Người nông phu vẫn không ngẩng đầu lên đáp: “Được!”.

    Anh nhà quê rất mừng, ngồi lên xe và xoa đôi chân ê ẩm của mình sau nửa ngày đường vất vả.

    Qua khoảng nửa tiếng, anh nhà quê nhìn tứ phía, vẫn không thấy hình bóng kinh thành đâu cả, lại hỏi người nông phu: “Làm sao vẫn chưa tới thành, đường đi còn bao xa?”

    Người nông phu trả lời: “Còn đi khoảng một tiếng mới vào thành”.

    Anh nhà quê giật mình: “Sao cơ, xe của ông không phải vào thành hay sao?”.

    Người nông phu đáp lại: “Xe của tôi đi về phía Nam, anh lại không hỏi tôi có vào thành hay không, tự mình lên xe, bây giờ nên trách ai đây?”

    Anh nhà quê vội vàng xuống xe đi tiếp. Nhưng mặt trời đã bắt đầu xuống núi.

    Trong cuộc sống cũng vậy, khi ta không biết đi đường nào, lại vội vàng quyết định đi theo con đường mà chính ta cũng không rõ, cuối cùng con đường đó cũng chẳng dẫn ta đi đến đâu cả !

    Đó chính là cuộc đời.

    Mỗi người xem ra lúc nào cũng bận rộn. Nhưng khi được hỏi tại sao lại bận rộn như vậy, phần lớn mọi người đều có một đáp án duy nhất: “Ôi! Tôi vội quá!”…

    Cuộc sống như một chiếc bản đồ, do đó bạn phải sớm xác lập ra những mục tiêu rõ ràng, định ra trên bản đồ những mục tiêu muốn tới. Trời đất bao la rộng lớn, thế giới lại muôn màu nhưng cuộc đời và thời gian của bạn lại có hạn. Vì vậy bạn hãy xác định mục tiêu rõ ràng cho chính mình, biết mình muốn gì và mình muốn đi tới đâu.

    Một chàng thanh niên nọ không biết làm thế nào để thành công, đã đến thỉnh giáo một vị đại sư. Chàng thanh niên không hài lòng với cuộc sống hiện tại, hy vọng có thể có sự nghiệp khả quan hơn, cậu ta muốn biết làm thế nào để cải thiện tình hình.

    “Cậu định sẽ đi đâu?” - vị đại sư hỏi chàng thanh niên.

    “Về điểm này, nói thực tôi cũng chưa rõ” – chàng thanh niên suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục trả lời - “Tôi vốn dĩ chưa suy nghĩ gì về việc này, chỉ nghĩ là muốn đến một nơi khác”.

    “Cậu đã từng làm gì coi là tốt nhất rồi?” - vị đại sư tiếp tục hỏi - “Việc gì là tồi tệ nhất?”

    “Tôi không biết” - chàng thanh niên đáp - “Hai việc này, tôi thật chưa bao giờ nghĩ đến”.

    “Giả định hiện nay bắt buộc phải đưa ra một sự lựa chọn hoặc quyết định, cậu muốn làm việc gì? Mục tiêu cậu muốn theo đuổi nhất là gì? - vị đại sư hỏi.

    “Tôi không thể nói ra được” - chàng thanh niên vội vàng trả lời - “Tôi không biết mình muốn gì. Những việc này tôi chưa từng nghĩ tới. Đương nhiên tôi cũng từng cảm thấy rằng nên tính đến những việc này rồi”.

    “Bây giờ tôi có thể nói cho cậu biết” - vị đại sư nói - “Hiện tại cậu muốn thay đổi môi trường đến một nơi khác, nhưng lại khôngt biết đến đâu, vì cậu không biết phải làm gì, muốn làm gì. Thực ra trước khi thay đổi công việc, cậu nên sắp xếp những việc này đã”.

    Do đại đa số mọi người đều có một ấn tượng mơ hồ, không rõ ràng về mục tiêu và sự mong muốn trong tương lai, do vậy không biết nên lựa chọn thế nào. Hãy thử tưởng tượng, một người không biết bản thân muốn đi đâu làm sao có thể bước chân đi hướng nào.

    Cuộc sống giống như một dòng nước, con người tựa như một chiếc thuyền. Trên hành trình con thuyền tiến thẳng về phía trước, chúng ta cần phải biết mình muốn đi đến đâu. Mỗi lần đứng trước sự lựa chọn, bạn cần phải suy xét chính mình, xem liệu mình lựa chọn có đúng hay không, vì đó là cuộc sống của chính bạn và không ai có thể thay bạn chọn lựa. Nếu lựa chọn có lợi cho mục tiêu của bản thân, dù chỉ là một vài phần trăm thì cũng đã có ý nghĩa rồi. Nếu bạn xa rời mục tiêu của mình, thậm chí bạn lùi bước, thì bạn sẽ mãi không đạt được thành công.

    Trích từ “Làm thế nào khi lựa chọn sai” - Trần Thị Thanh Liêm
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/6/15
  5. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Có không tình yêu từ internet ?

    Chị Hạnh Dung mến,

    Em 37 tuổi. Cách đây tám năm, chồng em mất do bạo bệnh. Sau cú sốc đó em đã rơi vào tuyệt vọng. Một năm nay, em quen với một người qua internet. H. lớn hơn em một tuổi, đang làm kế toán cho dự án của công ty nước ngoài ở một tỉnh cách chỗ em 300km. H. có một con trai, vợ là giáo viên, đã ly hôn.

    Sáu tháng nay, em đến thăm H. sáu lần, chúng em thuê khách sạn ở lại đêm. Lần nào sáng ra H. cũng nói bận việc, hối thúc em về sớm. Em muốn H. giới thiệu em với người thân, bạn bè nhưng H. luôn kiếm cớ thoái thác. Giờ H. gọi điện bảo em đến chỗ H. nữa nhưng em không ra. H. chỉ mua vé xe, trả tiền khách sạn hai lần đầu, sau này H. để em tự lo. Em không ngại chuyện chi tiền, nhưng cũng có băn khoăn. Em nói với H. dự định mở kênh phân phối hàng, H. nói xong dự án, H. về chung sống với em, phụ giúp em, phòng khi em sinh nở. Em nói gia đình em nghiêm khắc, H. không thể tự do đến ở nhà em, không thể có con khi chưa kết hôn. H. lại nói em cứ có thai thì mọi việc sẽ đâu vào đó.

    Mới đây, H. lại gọi điện thoại cho em nhưng em không bắt máy. Chị ơi! Em không hiểu nổi H. nghĩ gì, muốn xây dựng mối quan hệ với em như thế nào? Em bối rối không biết nên tiếp tục hay nên dừng lại?

    Khánh Duyên

    **************​

    - Trả lời tư vấn của Chuyên gia Hạnh Dung :

    Khánh Duyên mến,

    Sau mất mát lớn lao ở mối tình đầu, em đã sống cô đơn đến tám năm dài ròng rã, chứng tỏ em là người khi đã yêu thì yêu sâu đậm, bền lâu. Nhưng, khi đến với mối tình thứ hai, em đã quá vội vàng!

    Qua mạng internet, nhiều tình bạn đã được kết giao, nhiều tình yêu được tìm thấy, nhiều một nửa đã kết thành đôi… Tuy nhiên, khi quen qua mạng, việc tìm hiểu sau khi gặp gỡ nhau lại là một hành trình mới. Em đã không có cuộc hành trình tìm hiểu đó.

    Em chủ động đến thăm H., đồng ý thuê khách sạn và quan hệ yêu đương ngay lần gặp đầu tiên. Cho dù H. có yêu thương em thật sự, chị nghĩ rằng H. cũng phải phân vân. Vì thế, tuy nói với em về những dự định gắn bó lâu dài như muốn có con, muốn về chung sống ở nhà em… nhưng H. cũng chưa công khai mối quan hệ này với bất kỳ ai. Theo chị, có thể chính vì bản thân H. cũng chưa đặt niềm tin nơi em và chưa hề yêu em! Đó là chưa xét đến thân nhân của H. và sự thật có phải là H. đã ly hôn?

    Phần em, chị cũng cảm nhận rằng em đang muốn có một bờ vai, một mái ấm… chứ không phải muốn có chính H. Vì thế, việc “dừng lại” của em bây giờ là hợp lý.

    Nếu sau này H. suy nghĩ lại, thực tâm và quyết liệt trong việc kết hôn với em, H. sẽ chủ động tìm gặp và cầu hôn em. Lúc đó, em vẫn cần có thời gian tìm hiểu rõ ràng hơn về H., xác định tình cảm của mình rồi hãy quyết định.


    *************​

    - Trả lời tư vấn của Nghệ sỉ Lê Bình :

    Sống hiện đại không có nghĩa là quên đạo lý

    Quen nhau qua mạng? Lại cách xa nhau 300km? Bạn đã có thời gian kiểm tra xem anh ấy đã ly hôn thật hay chưa mà đã vội tin, vội vào khách sạn, để mỗi sáng anh ấy lại hối bạn ra về vội vã, trong khi lại không vội... giới thiệu bạn với người thân như bạn yêu cầu. Đã vậy, lại cứ hối thúc bạn vội có con với anh ấy khi chưa thông qua gia đình và hôn lễ.

    Với tuổi của bạn, vì lo ngại việc không có gia đình nên có thể bạn đã có những quyết định quá vội vàng, dễ nhận sự hối hận về sau. Bạn nên tỉnh táo đặt vấn đề thẳng thắn với anh ấy: sống hiện đại không có nghĩa là bỏ qua đạo lý! Đó là những nguyên tắc cần phải có để tạo dựng một mối quan hệ gia đình như cưới xin, như được họ hàng, bạn bè công nhận v.v...

    Cứ theo nguyên tắc ông bà mình đã dạy, hãy nói với chàng, nếu thương nhau thật lòng, hãy làm theo những nguyên tắc đó. "Cha mẹ gia đình hai bên gặp nhau, miếng trầu ly rượu cho em nở mặt nở mày với thiên hạ." Nếu chàng cố ý thoái thác vì lý do nào đó... thì bạn tự biết mình nên hành xử thế nào rồi!

    Chúc bạn có đôi mắt thật sáng... để nhìn kỹ người bạn qua mạng này!


    PhụnữOnline
     
  6. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Đã từng thất bại

    Chẳng ai tìm kiếm thất bại. Nhưng thất bại, dù chúng ta vì trách nhiệm trước bản thân mình và những người xung quanh, cố gắng né tránh nó, vẫn tìm đến với mỗi người vào những thời điểm riêng.

    Một nhà tuyển dụng nói với tôi rằng: Nếu chỉ được chọn một giữa hai ứng viên có khả năng tương đương, người tràn trề tự tin và luôn chiến thắng; kẻ có phần dè dặt bởi đã từng phải nếm mùi thất bại, thậm chí là cay đắng, anh ta sẽ chọn người thứ hai. Những người đã từng thất bại đã học cách thất bại, và đó là bài học đắt đỏ nhất và vì thế cũng quý giá nhất.

    Bill Gates từng thổ lộ dù biết rằng nhân viên của mình là những người giỏi nhất, nhưng ông vẫn có một điều lo lắng về những kẻ giỏi giang và tràn ngập tự tin này, đó là "họ chưa từng nếm mùi thất bại". Tại sao? Có lẽ bởi nếu chưa từng thất bại, thì chưa thể biết sự mạnh mẽ của con người là sự mạnh mẽ của Đá hay của Nước.

    Một thạch trụ nặng hàng ngàn tấn có thể một ngày kia đổ sập. Nhưng Nước, bạn sẽ thấy nó khi rắn lạnh, khi tươi mát, uốn lượn mềm mại mà vượt qua tất cả, thiên biến vạn hoá mà vẫn là chính mình, có mặt ở khắp các đại dương và trong từng tế bào sống.

    Sự tự tin của một người chỉ mới biết đến chiến thắng và sự tự tin của những người đã từng trải qua thất bại là khác biệt. Đó là sự tự tin của người biết và sự tự tin của người hiểu. Để đi từ Biết đến Hiểu, chẳng thể tránh khỏi quá trình phải chiêm nghiệm bằng chính mình qua những lần vấp ngã.

    Bạn có thể nhận biết một người thành đạt không phải lúc họ ăn mừng chiến thắng, mà ở lúc họ đối diện với khoảnh khắc biết mình thua cuộc, bấn loạn hay bình tĩnh, đổ lỗi cho vận đen hay nhận lỗi về mình, khóc than hay tìm hiểu căn nguyên thất bại, vùi lấp bản thân trong tuyệt vọng hay tiếp tục tìm kiếm những cơ hội khác.

    Những người đã từng thất bại, bạn có thể nhận ra điều ấy trong mắt họ, sâu lặng hơn và trầm ngâm hơn, đôi mắt của những người hiểu được nỗi đau của thời kỳ trượt dốc.

    Những kẻ nông nổi sẽ bảo rằng họ có cái vẻ thu mình của kẻ nhút nhát, yếu đuối. Nhưng những kẻ hiểu đời sẽ nhận thấy trong đó có sự dè dặt khôn ngoan, náu mình đợi chờ thời cơ thích hợp. Họ có thể không phải là người đầu tiên, nhưng sẽ là người đúng lúc. Có thể không phải là người mạnh nhất, nhưng sẽ là người cuối cùng trụ lại.

    Những người đã từng thất bại, bạn có thể nhận thấy họ trong cách đối xử với con người, yêu thương hơn và xót xa hơn, bởi họ yêu thương và xót xa bằng những trải nghiệm đau đớn của chính bản thân mình, xuất phát tự sự yêu thương và xót xa chính mình.

    Và bởi thế bạn biết rằng, những thất bại, va vấp mà chúng ta trải qua trong đời cũng có ý nghĩa và giá trị của riêng nó, mỗi người phải có lúc thất bại đến đau đớn để hiểu mình hơn và hiểu người hơn. Để rồi để có yêu thương, sẻ chia, nâng đỡ và tha thứ.

    Thất bại không chỉ giúp chúng ta trưởng thành hơn, mà còn làm chúng ta con người hơn.

    Sưu tầm
     
  7. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Khám phá và vượt lên số phận

    “Số phận không phải là vấn đề của sự tình cờ, mà đó là vấn đề của sự lựa chọn. Số phận chẳng phải là điều để bạn chờ đợi, mà tùy thuộc vào những quyết định của chính bạn” - William Jennings Bryan.

    Chúng ta không thể sống không có mục đích, không có lý tưởng và chẳng biết mình tồn tại trên cõi đời này để làm gì? Rất có thể bạn không bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, nhưng dường như bạn lại đang để mặc cho những khó khăn, trở ngại ngăn bước tiến của bạn. Bạn cảm thấy “số phận” của mình sao mà đen đủi quá?

    Thật ra, những khó khăn trong cuộc sống chính là những cơ hội để bạn suy nghĩ và xác định con đường đi ngày càng đúng đắn hơn cho cuộc đời mình! Những hoàn cảnh mà bạn tưởng là bi đát lại chính là những thử thách mà bạn phải trải qua trong cuộc sống. Nhờ có chúng, bạn mới có thêm được nhiều trải nghiệm trong cuộc đời.

    Ngay từ thời còn ngồi trên giảng đường đại học, tôi cứ nghĩ rằng mình đã biết về số phận cuộc đời mình - là vận động viên bóng rổ thi đấu cho tổ chức NBA. Bằng sự tập luyện chăm chỉ, tôi rất tự hào được đứng vào hàng ngũ đội tuyển trong suốt hơn 4 năm. Đồng thời, tôi còn đảm nhiệm vai trò đội trưởng trong thời gian 3 năm. Trong năm học cuối, trung bình mỗi trận đấu, tôi đều ghi hơn 16 điểm. Điều quan trọng nhất chính là tôi luôn có một niềm đam mê cuồng nhiệt đối với môn thể thao này. Nhưng khi NBA không còn chọn tôi đi thi đấu, tôi nhận ra rằng, mặc dù sự nghiệp chơi bóng rổ chẳng phải là số phận của cuộc đời mình, nhưng những kiến thức, những kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống mà tôi đã góp nhặt, học hỏi và tích lũy được từ việc chơi bóng rổ trong suốt mấy năm qua đã giúp tôi tự hoàn thiện mình hơn, nhất là đã giúp tôi phát triển nhiều kỹ năng cần thiết để thành công trong nghề thuyết trình như ngày hôm nay.

    Chính môn bóng rổ đã khép tôi vào một khuôn khổ nề nếp nhất định, đã dạy cho tôi tinh thần kỷ luật, tinh thần đồng đội, sự đoàn kết, sự quên mình vì lợi ích chung của tập thể, và dạy cho tôi tầm quan trọng của việc hoạch định và ra chiến lược trước một “cuộc chơi”. Những khó khăn tôi đã trải qua trong môn bóng rổ, góp phần tạo nên “số phận” của tôi trong nghề thuyết trình viên sau này.

    Trước khi muốn làm bất cứ điều gì, bạn nên suy nghĩ mình làm điều đó vì ai, vì mục đích gì và phải tiến hành như thế nào? Sau đó, bạn phải đưa ra một kế hoạch chi tiết, cụ thể của những bước đi cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Bạn phải có một kế hoạch rõ ràng, nghiêm túc - đây là một bước đóng vai trò hết sức quan trọng giúp bạn thực hiện được những gì mà bạn đã đề ra. Chẳng hạn, bạn cần theo học hoặc đọc nhiều loại sách nhằm giúp bạn mở rộng những kiến thức liên quan đến mục đích công việc mà mình đang theo đuổi.

    “Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn trong lúc bạn trăn trở, bận bịu, mải mê với những kế hoạch của riêng mình” - John Lennon.

    “Chúng ta luôn nỗ lực tìm kiếm, khai phá, tạo dựng cho cuộc đời mình, và kết quả cuối cùng được gọi là: số phận” - G.K. Chesterton.

    Trích từ "Thay thái độ - Đổi cuộc đời" - Keith D. Harrell
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/6/15
  8. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Để cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp

    Sự nghiệp và gia đình luôn là hai vấn đề quan trọng nhưng nó cũng tạo cho cánh mày râu không ít áp lực. Nếu bạn tuân thủ những nguyên tắc sau đây, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy mọi việc thật dễ dàng.

    Một ngày cho gia đình

    Không cần phải dành quá nhiều thời gian và lên lịch cụ thể cho gia đình nhưng mỗi tuần, bạn nên dành ít nhất 1 ngày cuối tuần để ở bên vợ con.

    Điều quan trọng là bạn phải biết cách thay đổi linh hoạt, tránh sự nhàm chán mỗi khi ở bên gia đình. Muốn vậy, mỗi tuần bạn hãy tạo cho vợ con một sự quan tâm bất ngờ và mới mẻ.

    Tuần này có thể bạn nhờ người giúp việc trông con để hai vợ chồng có thể ra ngoài ăn tối ở một nhà hàng nào đó thật lãng mạn, ấm áp. Tuần sau bạn đưa cả gia đình ra ngoài dạo chơi. Tuần tiếp theo là thời gian bạn dành cho con cái, chắc chắn vợ bạn sẽ rất vui và đánh giá cao cách quan tâm đến gia đình của bạn.

    Trong suốt thời gian dành cho gia đình, bạn hãy tạm gác công việc sang một bên. Lúc này, bạn đừng nghe điện thoại, check mail hoặc trao đổi bất kỳ vấn đề gì liên quan đến công việc. Đó là khoảng thời gian bạn dành trọn vẹn cho gia đình và vợ con bạn sẽ nhận ra gia đình có ý nghĩa thế nào đối với bạn. Vì thế, khi công việc đòi hỏi quá nhiều thời gian, chắc chắn vợ con sẽ hiểu và thông cảm cho bạn.

    Biết hy sinh

    Hãy tạo ranh giới rõ ràng giữa công việc và gia đình. Khi ở nhà, bạn không nên nói chuyện điện thoại trong bữa ăn hay gọi điện trao đổi về công việc trong kỳ nghỉ cùng gia đình. Ở cơ quan, bạn cũng nên rõ ràng, nhiều khi cũng cần nói rõ với sếp là bạn không thể ở lại làm việc quá muộn vì con bạn đang chờ. Chắc chắn không có vị sếp nào nỡ ép nhân viên ngồi lại trong hoàn cảnh như thế. Ngoài ra, trong những kỳ nghỉ của bạn, bạn có thể đưa đón con đến trường để tạo sự gần gũi, yêu thương.

    Chính bản thân bạn cũng cần phải xác định rõ mục tiêu và hướng đi của mình. Bạn có quyền phấn đầu và thành công trong sự nghiệp nhưng bạn cũng có trách nhiệm chăm lo gia đình.

    Thành đạt không có nghĩa là bạn chỉ biết vùi đầu vào công việc, biến mình thành một kẻ luôn tham công tiếc việc mà không để ý gì đến vợ con.

    Nếu thực sự muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc thì bạn nên chọn cách hy sinh những thói quen cá nhân: bạn có thể thức dậy sớm hơn hoặc từ chối đi chơi cùng bạn bè để dành thời gian cho công việc. Nhưng tuyệt đối bạn không nên làm việc cả chiều thứ bảy vì đó là khoảng thời gian để gia đình đoàn tụ, quây quần bên nhau.

    Luôn nhớ đến gia đình

    Hầu hết các công ty hiện nay đều dành khoảng 1 giờ nghỉ trưa. Ngoài việc ăn trưa, nhiều người còn dành thời gian này vào việc rèn luyện thể dục, đi dạo bộ hoặc làm những việc lặt vặt khác.

    Thay vì đi ăn trưa cùng các đồng nghiệp, bạn hãy dành thời gian này cho gia đình dù chỉ một lần thôi trong 1 tuần cũng được. Nếu như công ty gần nhà, bạn có thể về nhà ăn trưa; còn nếu quá xa, sau khi ăn bạn hãy gọi điện trò chuyện cùng vợ. Thỉnh thoảng, bạn nên giành thời gian này để gửi cho con những tin nhắn yêu thương và đôi khi có thể đem đến cho chúng những niềm vui bất ngờ bằng việc ghé thăm con vào giờ nghỉ trưa nếu như nhà trường cho phép.

    “Bật mí” với vợ về thu nhập

    Nếu gia đình hiểu được những gì bạn đang làm, bạn sẽ cảm thấy việc cân bằng giữa công việc và gia đình trở nên dễ dàng hơn.

    Bạn không cần phải báo cáo chi tiết với “bà xã” về việc bạn đi đâu, làm gì, tiêu tiền như thế nào nhưng cũng không nên bí mật thu nhập của mình với gia đình. Những thông tin về tình hình tài chính minh bạch sẽ tạo không khí thân thiết để vợ chồng hiểu nhau hơn.

    Tâm sự về công việc

    Thời gian bạn làm việc ở văn phòng khá nhiều, gần như tương đương với thời gian bạn ở nhà. Vì thế hãy tâm sự với người bạn đời của mình về những khó khăn trong công việc hoặc những ngày vui của bạn ở công ty. Chắc chắn bạn sẽ tạo được lòng tin từ người bạn đời và giúp gia đình tránh được những cuộc cãi vã không đáng có. Hơn thế, bạn còn có thể nhận được sự ủng hộ của gia đình mỗi khi gặp khó khăn. Vì thế, khi công việc suôn sẻ, bạn đừng quên tổ chức những bữa tiệc nhỏ chia vui với gia đình.

    Nguồn : Zing News
     
  9. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Thi trượt, đừng tuyệt vọng

    Kết thúc mùa thi, nhiều sĩ tử hân hoan ăn mừng với kết quả thi cao nhưng không ít sĩ tử thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Nếu hỏng thi, bạn nên làm gì để vượt qua thất bại đầu đời?

    Dưới đây là chia sẻ của chuyên gia tâm lý, TS Nguyễn Kim Quý.


    Không tạo thêm áp lực

    Theo diễn biến tâm sinh lý, sĩ tử ở trong giai đoạn sôi nổi và phức tạp nhất trong cuộc đời con người. Đó là thời điểm mà các bạn đảm nhận trách nhiệm mới, tự học hỏi, thử nghiệm và khám phá.

    Các bạn luôn tràn trề khí thế, nhiệt tình, sáng tạo lòng hiếu thắng thôi thúc. Các bạn có những ước mơ hoài bão không dễ bị dập tắt, khó chấp nhận thất bại nên thường có xu hướng đánh giá cao bản thân, cảm xúc tình cảm lấn át lý trí.

    Những đặc điểm này dễ khiến suy sụp khi thất bại trong thi cử.

    Các bạn biết không, hầu hết chúng ta có ước mơ thi đỗ vào trường đại học mà mình yêu thích, vì thế ai cũng ra sức phấn đấu, dành nhiều tâm trí sức lực cho kỳ thi. Đây chính là lúc chúng ta tạo nên áp lực về tâm lý cho chính mình.

    Một số bạn hổng kiến thức các lớp dưới, chưa có phương pháp học tập đúng, chỉ dựa vào sự gắng sức học gạo ngày đêm đã dẫn tới sự căng thẳng, lo lắng, mất cân bằng về tâm lý, suy nhược thần kinh kéo dài trước, trong và sau khi thi.

    Đa số cha mẹ bị ảnh hưởng, chi phối bởi quan niệm học tập là con đường duy nhất để thoát nghèo, có vị thế xã hội, mang lại vinh hạnh cho gia đình, dòng họ. Chính sự kỳ vọng quá lớn ấy mà không tính đến năng lực, sở trường, hứng thú của con tạo ra áp lực rất lớn buộc các teen phải thi đỗ.

    Vì vậy, khi thi trượt các sĩ tử mang tâm lý xấu hổ, bế tắc, chán nản dẫn tới những hành vi lệch lạc tự xâm kích hủy hoại bản thân.

    Sao cứ phải vào đại học?

    Ở nước ta, hiện tượng tự tử trong dịp thi cử năm nào cũng xảy ra.

    Trung tâm Tư vấn Gia đình & Trẻ em của Hội Tâm lý Giáo dục, vào thời gian trước và sau khi thi tốt nghiệp, thi đại học, thường tư vấn cho nhiều sĩ tử với các triệu chứng suy sụp tinh thần trong quá trình ôn tập, nhờ giải tỏa những căng thẳng lo âu.

    Trượt tốt nghiệp hay chưa đỗ đại học có đáng phải trả giá bằng cả tính mạng mà gia đình và những người thương yêu chăm sóc, quan tâm đến bạn trong suốt mười mấy năm trời không?

    Bạn hãy nghĩ rộng hơn một chút : Vào đại học không phải là con đường duy nhất mà còn vô vàn các con đường khác vào đời nếu bạn biết nỗ lực phấn đấu. Bạn có thể thi lại, hoặc chọn con đường vòng học một trường nghề hay cao đẳng có chương trình liên thông lên đại học phù hợp với khả năng, hứng thú sở thích của bạn.

    Bạn đừng bao giờ giải quyết bế tắc trong cuộc sống bằng cách hủy hoại cuộc đời mình, đó là cách giải quyết tồi tệ nhất không đáng có ở tuổi các bạn.

    Khi bạn gặp khó khăn trong mùa thi, hãy gọi đến đường dây nóng 18001567, bạn sẽ được các nhân viên tư vấn tháo gỡ vướng mắc. Bạn yên tâm mọi thông tin bạn chia sẻ được giữ bí mật tuyệt đối.

    Lời khuyên của các chuyên gia với cha mẹ

    Kỳ vọng của cha mẹ phải dựa trên năng lực sở trường, hứng thú của con cái. Cha mẹ chú ý không nên bộc lộ cảm xúc, lo lắng, suy nghĩ có ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý và gây thêm áp lực cho con. Hãy quan tâm tới chế độ ăn uống đủ chất trong thời gian thi cử cho con.

    Khi con thi trượt, cha mẹ không nên thể hiện sự thất vọng, mất lòng tin vào con, tránh nói lại việc thi cử, tạo cho con một thời gian để quên đi những thất bại tạm thời.

    Cha mẹ cần chú ý tới những biểu hiện thất thường trong cuộc sống của các em trước, trong và sau kỳ thi như mất ngủ, đau đầu, lo lắng, hoảng loạn, thất vọng ủ rũ, thẫn thờ, không hào hứng tham gia các hoạt động mình yêu thích.

    Khi thấy con có những biểu hiện nôn nóng, dễ bị kích động, không thích trò chuyện, than thở chán đời, muốn đi xa hay có ý định từ biệt các bạn, ... cần lưu ý ngay đấy, có thể chính là tiếng kêu cứu của các em.

    Cách giải toả sự cố đầu đời

    Khi thất vọng trong tình yêu, thất vọng trong công việc, trong ứng xử của bố mẹ, trong thi cử, nhiều bạn không biết phải làm gì để giải thoát. Ở tuổi này các bạn luôn nghĩ đến thành công, không muốn thất bại nên khi gặp thất bại đầu đời các bạn lựa chọn hành động tiêu cực để trốn tránh.

    Các bạn có thể tự giải thoát mình bằng một số cách :

    Thứ nhất, hãy nhìn nhận lại bản thân, tự tìm hiểu nguyên nhân của sự thất bại đó, có phải do năng lực, yếu tố khách quan, sự bất cẩn.

    Thứ hai, đặt tình huống giả sử nếu được làm lại, bạn sẽ sửa sai và hoàn thiện như thế nào.

    Thứ ba, khi thất bại, hãy tìm đến người bạn cho là thân thiết và có thể là chỗ dựa cho bạn để tìm sự trợ giúp. Có thể họ chỉ lắng nghe bạn tâm sự, chia sẻ được tức là bạn có thể làm lại được. Điều tối kỵ là ôm thất bại và lặng lẽ giải quyết thất bại bằng hành động tiêu cực.

    Không có con đường nào cụt mà chỉ có các ngõ rẽ. Điều quan trọng là bạn biết chọn ngõ nào để đi mà thôi. Hảy bình tĩnh trong mọi tình huống và chọn một người tin cậy để chia sẻ.

    Khi bạn đã nhận thức đúng, bạn sẽ thay đổi thái độ, hành vi và vươn lên để đạt tới mục tiêu đề ra. Điều quan trọng là bạn vạch ra mục tiêu phải phù hợp với năng lực của bản thân.

    Chuyên gia tâm lý Nguyễn Kim Quý (Tiền Phong)
     
  10. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Cháu có nên đi đường vòng ?

    Cháu là sinh viên kinh tế năm thứ ba. Ở phổ thông, cháu học giỏi cả môn tự nhiên và xã hội. Thi đại học cháu đã chọn ngành kinh tế, nhưng sau ba năm học tập, cháu cảm thấy hình như mình không thích lắm ngành đã chọn. Thực sự cháu yêu thích nghề báo, phù hợp với mơ ước, sở thích và tính cách của cháu. Nhưng bây giờ bỏ học kinh tế, thi lại vào báo chí thì mất thời gian, tiếc công sức của mình và gia đình.

    Ba mẹ cháu bảo, cứ học kinh tế xong, cùng lúc học thêm đại học báo chí. Ra trường đi làm ngành kinh tế, nếu lúc ấy không hợp, chuyển sang nghề báo cũng được.

    Trong thời gian này vừa học, cháu vừa cộng tác viết bài cho các báo. Cháu đi đường vòng như thế theo cô có khả thi?

    Phương Mai (TP.HCM)

    ***************​

    - Trả lời tư vấn của Thạc sĩ xã hội học Nguyển Thị Oanh :

    Phương Mai thân mến!

    Cháu không đi đường vòng đâu, vì một nhà báo giỏi phải là một chuyên gia trong lĩnh vực nào đó. Đây cũng là lời khuyên của cô với các nhà báo trẻ.

    Một phóng viên về hôn nhân gia đình sẽ sâu sắc hơn nhiều nếu có học tâm lý học hay xã hội học.

    Một phóng viên chuyên viết về kinh tế sẽ giỏi nghề hơn nếu ngoài khả năng tin thông nghiệp vụ báo chí, còn là chuyên gia hoặc được đào tạo về chuyên ngành kinh tế.

    Tương tự, phóng viên chuyên về mảng luật pháp sẽ vững tin hơn nếu trước đó đã học qua ngành luật....

    Cháu cứ tiếp tục học kinh tế song song với học báo chí hoặc học báo chí sau khi tốt nghiệp kinh tế.

    Chúc cháu thành công!


    Nguồn : Phụ Nử Online
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/6/15
  11. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Ứng tuyển vào vị trí trưởng phòng giao dịch, cần chuẩn bị gì ?

    Tôi công tác tại một ngân hàng được bốn năm. Hiện tôi nhận thấy mình đủ khả năng để đảm nhận vị trí quản lý của ngân hàng. Tôi đang nỗ lực cập nhật những kiến thức cần thiết để ứng cử vào vị trí trưởng phòng giao dịch.

    Những kiến thức về nghiệp vụ tôi đã vững, nhưng các kiến thức phụ trợ lại không rõ lắm và cũng không biết hỏi ai. Nhờ chương trình hướng dẫn giúp tôi, xin cảm ơn!

    (Le Ha)

    ***************​

    - Trả lời của Bùi Thị Ngọc Chi - Trưởng phòng tư vấn tuyển dụng VIPdatabase Corporation :

    Chào bạn,

    Theo như bạn chia sẻ, bạn đã có bốn năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận giao dịch và nắm vững những kiến thức chuyên môn, đảm bảo có thể tự thực thi tốt công việc nghiệp vụ được giao. Tuy nhiên, khi trở thành một nhà quản lý thật sự, bạn sẽ gặp nhiều thử thách hơn. Khi đó, bạn sẽ đại diện cho cả bộ phận và phải lập kế hoạch, dẫn dắt cả bộ phận đạt được mục tiêu cũng như xử lý các tình huống xảy ra hằng ngày.

    Vì vậy, bạn nên đăng ký học thêm các khóa về quản lý nhân viên, quản lý quỹ thời gian làm việc, các kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, giải quyết vấn đề và các khóa học về giao tiếp tiếng Anh. Cho dù hội đủ các tiêu chuẩn về kiến thức cũng như chuyên môn, nếu khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn không tốt, cơ hội được chọn của bạn sẽ giảm đi.

    Để tìm hiểu và đăng ký những khóa học trên, bạn có thể đăng ký tại Công ty Tư vấn và phát triển nguồn nhân lực BCC (44 Đặng Dung, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) cho các khóa học về quản lý nhân sự, các kỹ năng thuyết trình và giao tiếp... Về tiếng Anh, bạn có thể đăng ký học ở các trung tâm như : Hội Việt Mỹ, Clever Learn hay ILA...

    Tuy nhiên, đối với các vị trí cấp quản lý nói chung và vị trí trưởng phòng giao dịch nói riêng, đa số ngân hàng hoặc các doanh nghiệp thường đòi hỏi phải có kinh nghiệm thực tế. Vì vậy với kinh nghiệm và kiến thức sẵn có, bạn có thể nộp hồ sơ vào các ngân hàng có nhu cầu tuyển dụng quản lý là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn nhưng không đòi hỏi kinh nghiệm về quản lý.

    Để biết thông tin tuyển dụng của các ngân hàng, bạn có thể xem thông báo tuyển dụng trên các báo hoặc website tuyển dụng.

    Chúc bạn sớm tìm được công việc phù hợp khả năng và mong muốn!


    Nguồn : Tuổi Trẻ Online
     
  12. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Chuẩn bị khi phỏng vấn xin việc

    Nhiều bạn trẻ trước khi phỏng vấn xin việc thường hồi hộp, lo lắng, không biết ứng xử thế nào để "ghi điểm" với nhà tuyển dụng.

    Chuyên viên tư vấn tuyển dụng Nguyễn Thị Hoan (Vieclambank) đã chia sẻ những sai lầm và hướng dẫn cách khắc phục khi phỏng vấn với hơn 300 bạn trẻ tại NVH Sinh Viên TP.HCM trong chuyên đề Kỹ năng phỏng vấn việc làm (ngày 23/5) do Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tổ chức.

    - Trước tiên, bạn cần tìm hiểu các thông tin về công ty như chiến lược, mục tiêu hoạt động cũng như những yêu cầu về vị trí bạn ứng tuyển. Sự hiểu biết về công ty và công việc thể hiện sự nghiêm túc và nhiệt thành, muốn được làm việc của bạn. Ngoài ra, bạn hãy chuẩn bị một số mẫu sản phẩm do bạn làm ra (nếu có) để minh họa. Người thật, việc thật, bao giờ cũng thuyết phục hơn những lời nói suông.

    - Bạn nên đến sớm 5 - 10 phút là vừa. Đến sớm quá, chờ đợi lâu sẽ khiến bạn thêm căng thẳng. Đến muộn sẽ gây ấn tượng xấu với nhà tuyển dụng.

    - Nên trung thành với cách ăn mặc hơi cổ điển một chút, tránh các bộ quần áo kiểu cách, màu mè. Nhà tuyển dụng hay...dị ứng với các ứng viên không mang giày; nữ mặc váy xẻ quá cao; người đeo kính râm suốt buổi phỏng vấn; xăm mình, nhuộm tóc; mặc áo phông quần bò; móng tay cáu bẩn...

    - Trong khi phỏng vấn, đừng tỏ ra tự tin thái quá, cái gì cũng "biết tuốt"; khoe khoang nhiều về bản thân, đặc biệt là vốn liếng kiến thức của mình, sẽ gây phản cảm cho người phỏng vấn. Ngược lại, bạn cũng đừng che giấu bản thân quá, sẽ làm nhà tuyển dụng cảm thấy tẻ nhạt.

    Ngoài ra, khi phỏng vấn, bạn không nên nghe điện thoại, nhìn đồng hồ chằm chằm, đảo mắt liên tục, vân vê tà áo, bẻ tay... mà hãy nhìn thẳng vào người phỏng vấn khi trả lời câu hỏi. Bạn cũng không nên tỏ ra quá thân mật với nhà tuyển dụng; giữ khoảng cách vừa phải. Chú tâm lắng nghe để hiểu đúng câu hỏi, cố gắng trình bày thông tin ngắn gọn, súc tích. Tuy nhiên, câu trả lời đúng hay sai nhiều khi không quan trọng bằng cách nhìn nhận và xử lý vấn đề. Một thái độ tích cực, chú tâm xây dựng và giải quyết vấn đề luôn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.

    Lê Uyên (Phụ Nử Online)
     
  13. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Hạnh phúc mong manh

    Kính gửi chị Hạnh Dung,

    Em lập gia đình được 6 năm nhưng hạnh phúc cứ chông chênh.

    Em 34 tuổi, chồng em hơn em một tuổi. Em hiện là Kế toán trưởng một công ty nước ngoài, anh là Kế toán viên một công ty nhà nước. Chúng em tìm hiểu và yêu nhau hơn 6 năm mới đi đến hôn nhân. Trước đó, em đã có một mối tình cũng dài 6 năm, nhưng khi gặp chồng em bây giờ, em quyết định chia tay người cũ vì nhận ra mình không phù hợp. Chồng em cũng biết về mối tình này. Em kết hôn vì tình yêu chứ không vì bất kỳ lý do nào khác bởi mọi vấn đề anh đều không bằng em: bề ngoài, khả năng giao tiếp, công việc, thu nhập… Em yêu anh vì anh có chí, sống có mục tiêu. Trước đây, do gia đình khó khăn nên tốt nghiệp cấp 3 anh phải lo phụ giúp kinh tế cho gia đình mà vẫn cố gắng luyện thi và đậu 4 trường đại học với số điểm rất cao.

    Vì tính chất công việc, anh phải thường xuyên tiếp khách và đi công tác tỉnh (mỗi tháng 1 lần khoảng 2-3 ngày). Cách đây 18 tháng anh có uống bia ôm – do anh kể lại, do phải tiếp khách! Sự việc đó khiến em đau lòng và gục ngã mất 3 ngày mới gượng dậy nổi dù em hiểu tính anh không trăng hoa, rất nghiêm túc trong chuyện trai gái. Em không bao giờ phải lo lắng về sự không chung thủy của chồng.

    Thế nhưng một tháng trước, khi mở máy tính xách tay của anh ra để làm việc, em phát hiện trong máy có một đọan phim ghi cảnh quan hệ của anh cùng một cô gái trẻ, trong ngày anh đi công tác tỉnh. Em hụt hẫng tưởng chừng ngã quỵ. Anh đã xin lỗi em, nói đó chỉ là chuyện ăn bánh trả tiền, lần đầu tiên trong đời anh! Hôm đó do khách hàng chiêu đãi!

    Em phải làm sao đây? Em không thể chia tay vì còn rất yêu anh, vì con em còn nhỏ, vì chia tay mái ấm của em sẽ tan nát! Em suy nghĩ thật nhiều và quyết định tha thứ cho anh sau hai ngày, nhưng trong đầu em mọi thứ cứ ráo hoảnh, chẳng thể làm được việc gì.

    Trong cuộc sống gia đình em rất chu toàn, trong công việc em vẫn cố gắng. Em không hiểu vì sao anh lại có thế làm như thế?

    Em đã thay đổi mình, không làm việc nhiều nữa. Chỉ tập trung làm ở công ty, không mang về nhà. Em chăm sóc chồng con và cả chăm sóc bản thân nhiều hơn. Em muốn kéo chồng lại, muốn giữ hạnh phúc cho mình, cho con.

    Nhưng, làm sao có thể xóa được những hình ảnh đó trong đầu em? Theo chị, việc em tha thứ có nên không? Đôi lúc em muốn chia tay cho nhẹ lòng, cho mình không có cảm giác bị phản bội, bị lừa dối! Em muốn mình bắt đầu một cuộc sống mới không có anh, để có thể quên hết hình ảnh đó nhưng con gái em rất cần có cha có mẹ!

    Người ta nói người phụ nữ thành công trong công việc thường bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân, phải không chị? Em đã phấn đấu, học hỏi không ngừng để có được vị trí ngày hôm nay. Hay là em phải từ bỏ ước mơ của mình, tìm một công việc nhẹ nhàng hơn, một vị trí nhân viên bình thường nào đó để gia đình được hạnh phúc, vì lúc đó, chồng em sẽ hơn em! Hạnh phúc của em sao mong manh quá!

    Hằng (TPHCM)

    *****************​

    - Trả lời của Chuyên Gia tư vấn Hạnh Dung :

    Em Hằng mến,

    Hạnh Dung hiểu nỗi đau của em khi người chồng mà mình rất tin tưởng, yêu thương, lại lừa dối, phản bội mình. Nhưng, em quyết định tha thứ là rất đúng!

    Trong cuộc sống ai chẳng phạm sai lầm, va vấp, nhất là người đàn ông trước những cám dỗ như thế. Tuy nhiên, tha thứ là phải bỏ qua, phải xóa sạch đi những sai lầm đó trong đầu mình, trong cả cuộc sống vợ chồng hàng ngày, chứ không phải chỉ tha thứ suông, đầu óc vẫn ám ảnh, vẫn đem những sai lầm đó soi chiếu mỗi ngày vào quan hệ vợ chồng, vào cuộc sống chung. Quên không phải dễ nhưng thời gian và tấm lòng sẽ giúp em, đừng quá nóng lòng cố quên ngay vì như thế sẽ càng khó quên hơn.

    Em đã chọn cho mình cách ứng xử cũng rất đúng là “đã thay đổi mình, không làm việc nhiều nữa. Chỉ tập trung làm ở công ty, không mang về nhà. Em chăm sóc chồng con nhiều hơn, em muốn giữ hạnh phúc cho mình, cho con.”.

    Nhưng bấy nhiêu chưa đủ, em còn cần có được một cam kết từ phía chồng em về việc thay đổi lối sống, không vướng lại sai lầm đó thêm lần nữa. Em cũng cần khéo léo giám sát chồng em nhiều hơn trước.

    Lòng tin đã bị đánh mất, cần có thời gian và những đáp ứng tích cực từ cả hai vợ chồng mới có thể dần khôi phục lại được. Vấn đề này em có thể đặt thẳng ra với chồng em. Là người phạm sai lầm, nếu thương vợ con, anh ấy sẽ hiểu và sẽ có những biểu hiện tích cực hơn để chuộc lỗi với vợ con.

    Em hỏi “Người ta nói người phụ nữ thành công trong công việc thường bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân phải không chị?” Thật ra, cách nhìn này chỉ đúng một phần.

    Hạnh phúc có được phải từ nỗ lực vun đắp của cả hai người. Nếu người phụ nữ ý thức được vai trò, vị trí của mình trong việc xây dựng hạnh phúc, chắc chắn họ sẽ không buông trôi hay đánh đổi tất cả để chạy theo sự thành công. Thêm vào đó, nếu họ có được người chồng biết yêu thương, chia sẻ, chắc chắn sự thành công và hạnh phúc gia đình sẽ không loại trừ nhau.

    Những cố gắng của em đang đúng hướng, đừng mệt mỏi mà buông trôi, đừng vì một phút sai lầm của chồng mà phá vỡ gia đình. Kéo chồng về, giữ chồng lại và hướng chồng chung tay với mình để xây dựng hạnh phúc gia đình là việc mà khi đọc thư em, Hạnh Dung tin chắc rằng em sẽ làm được…


    Nguồn : Phụ Nử Online
     
  14. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    "Mực" và "đèn"

    Thưa cô, ông bà ta nói "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", nhưng cháu thấy không chính xác lắm. Nếu gần người xấu mà người tốt có bản lĩnh, có tấm lòng thì đâu hề hấn gì, có khi lại cảm hóa được "mực" và bản thân mình còn sáng thêm. Còn gần "đèn" thì cháu đồng ý là không bị tối hơn. Nhưng không có nghĩa là bạn chơi với người không tốt thì bản thân bạn cũng xấu, phải không cô?

    Yến Anh (Bà Rịa-Vũng Tàu)

    **************​

    - Trả lời tư vấn của Tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Thị Bích Hồng :

    Yến Anh mến,

    Câu nói "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" phản ánh đúng đa số trường hợp, nhưng không hoàn toàn chính xác với mọi người. Bởi con người không thụ động mà có sự chọn lựa và chi phối trở lại các yếu tố của môi trường sống. Vì vậy, tùy vào vốn sống, sự định hướng giá trị, kỹ năng ứng phó... mà các cá nhân cùng sống trong một môi trường sẽ chịu ảnh hưởng khác nhau.

    Trong môi trường sống phức tạp, không ít người đã được ví von như hoa sen - "gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn", và nhân cách trong sáng, vững vàng của họ có thể giúp môi trường biến đổi, trở nên lành mạnh, đẹp đẽ hơn.

    Đối với thanh thiếu niên, môi trường sống có ý nghĩa quan trọng, trong đó, mối quan hệ bạn bè chi phối mạnh mẽ đến tâm lý và sự phát triển nhân cách của họ. Nhu cầu tự khẳng định có thể khiến bạn trẻ khó từ chối những lời rủ rê, đề nghị không tốt, dễ bị lay chuyển, bị lôi kéo và trở nên tha hóa theo nhóm bạn xấu.

    Vì thế, chúng ta vẫn nên "chọn bạn mà chơi". Dù tự tin có thể hỗ trợ "bạn xấu" sửa đổi, nhưng chúng ta vẫn nên chú trọng tự bảo vệ mình, không để bị tiêm nhiễm theo thói xấu của bạn, Yến Anh nhé!


    Nguồn : Phụ Nử Online
     
  15. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Yêu 10 năm có nên cưới ?

    Cô Thanh Tâm quý mến!

    Cháu năm nay gần 28 tuổi, cái tuổi mà mọi người đều bảo đã “chín” để lấy vợ, có con. Vả lại cháu có việc làm ổn định, thu nhập khá và người cháu yêu cũng thế ...

    Mọi việc tưởng như xuôi thuận, tốt đẹp với nhiều người thì với cháu thật khó khăn để quyết định tiến đến hôn nhân cô ạ. Cháu và H. quen nhau đã hơn 10 năm, khi cả hai còn học đại học.

    H. xinh và ngoan, gia đình nề nếp nên bên cháu hoàn toàn ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa và mẹ cháu cũng ngầm xem H. là con dâu tương lai của bà. Còn cháu cũng được gia đình H. quý mến, từ lâu đã xem cháu là một thành viên thân thiết trong nhà.

    Rồi bạn bè, đồng nghiệp cũng đều biết chuyện chúng cháu, đến mức khi cháu hay H. đi chơi, dự tiệc có một mình liền bị “tra hỏi” rằng “một nửa” kia đâu! Giữa bọn cháu cũng chẳng có gì mâu thuẫn, chỉ có những giận hờn vặt vãnh như mọi cặp tình nhân khác...

    Đọc đến đây chắc cô sẽ thắc mắc rằng quá thuận lợi như thế tại sao lại phân vân, thấy khó khăn khi cưới ? Thú thật với cô rằng, 10 năm yêu nhau chúng cháu đã khám phá nhau hết rồi, hiểu nhau quá rồi, “cho” nhau hết rồi. Bây giờ nếu tiếp tục sống với nhau nữa cháu chẳng còn gì để nao nức, hơn thế nữa cháu cảm thấy chán.

    Không ít lần cháu thử chia tay H. bằng cách im lặng, không gọi điện nhắn tin, không hẹn hò, không đến nhà... Chỉ cần một tuần thôi là H. lục tung khắp nơi, đến nhà cháu, cơ quan, bạn bè để moi cháu ra cho bằng được. Rồi H. khóc lóc, ỉ ôi cháu không thể nào chịu nổi.

    Hoặc lâu lâu cháu không đến nhà thăm là mẹ H. liền gọi điện “hỏi thăm sức khỏe” liệu cháu có sao không?. Ngay cả gia đình cháu cũng không muốn cháu xa H. Vì H. đã dành cho cháu một thời đẹp đẽ nhất của người con gái... Chắc chắn bạn bè, họ hàng cháu cũng sẽ lên án rằng cháu là “thằng đểu”, rằng yêu người ta đã đời rồi bỏ!

    Cô ơi, cháu biết rằng họ không sai, nhưng cháu, một gã thanh niên 28 tuổi sẽ bắt đầu cuộc hôn nhân như thế nào khi tất cả đã cũ kỹ, nhàm chán, thuộc lòng nhau từ A đến Z...

    Có vài lần thử tìm đến, tán tỉnh những cô gái trẻ hơn mà cháu thích, lập tức trái tim cháu như được hâm nóng lại, rạo rực... nhưng nghĩ đến nỗi tuyệt vọng của H. cháu lại không nỡ. Bây giờ nếu cháu cưới H. (mà chắc là phải vậy) cháu cũng cảm thấy mình rơi vào một nỗi tuyệt vọng không lối thoát và chỉ còn biết nhắm mắt xuôi tay. Mong cô giúp cháu một lời khuyên.

    Bảo Lâm (An Giang)

    ****************​

    - Trả lời của Chuyên Gia tư vấn Thanh Tâm :

    Bảo Lâm thân mến!

    Một cuộc hôn nhân tốt đẹp thường cần phải có thời gian tìm hiểu đối tượng, đó là một thời kỳ quan trọng và cần thiết thường gọi là “tiền hôn nhân” để đôi trai gái yêu nhau hiểu thêm về nhau trước khi quyết định tổ chức lễ cưới. Thời gian này không nhất thiết phải là bao lâu, có thể từ vài tháng đến vài năm tùy theo hoàn cảnh.

    Thế nhưng yêu nhau đến... 10 năm mà vẫn chưa cưới thì quả là lâu. Nhưng với những cặp yêu nhau vì phải xa cách, gặp trắc trở như bị gia đình ngăn cản hoặc chưa “khám phá” nhau từ A đến Z thì 10 năm ấy chỉ khiến cho tình yêu họ thêm nồng đượm, họ vẫn nao nức chờ đợi cuộc sống chung.

    Vấn đề của cháu ở đây là cả hai không biết giữ gìn, đã gần gũi, sống như vợ chồng khi chưa cưới, đó chính là gốc rễ của sự nhàm chán. Nó cũng giống như một người chuẩn bị dự một bữa tiệc thịnh soạn thì họ đã “ăn vụng” no nê rồi thì còn đâu hứng thú ngồi vào bàn tiệc. Nhất là tâm lý phái nam khi “no xôi chán chè” thường đi tìm “của lạ” như cái cách cháu tìm đến những cô gái trẻ hơn tán tỉnh và thấy trái tim rao rực “như được hâm nóng”.

    Cho nên những cô gái khôn ngoan thường không để cho người yêu “ăn cơm trước kẻng” là như thế, vì khi “đói” thì họ nôn nóng cưới, còn “no” rồi thì cứ hẹn lần hẹn mai... Cho nên việc cháu không cưới H. là một hành vi khó chấp nhận, nếu không nói là nhẫn tâm. Liệu cô gái nào còn tin cháu sau này? Và H. cũng không có lỗi gì ngoài chuyện cả hai đều dễ dãi như nhau...

    Việc các cháu nên làm là “làm mới” tình yêu của mình. Dù đã yêu nhau 10 năm, dù sắp cưới cũng không nên dễ dãi buông tuồng. Ngay cả khi cưới nhau rồi vẫn không ngừng làm mới mình, tạo ra một cuộc sống phong phú, biết vươn lên, biết tôn trong lẫn nhau, đó là việc phải làm suốt đời để chống chọi với sự nhàm chán.


    Nguồn : Thế Giới Phụ Nử
     
  16. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Sáng suốt khi yêu

    Để có một mối quan hệ lâu dài và lành mạnh, các bạn nữ hãy thử 10 lời khuyên dưới đây, chắc chắn sẽ có ích cho bạn đấy:

    1. Hãy sử dụng cái đầu, chứ không chỉ trái tim khi hẹn hò với một anh chàng. Thêm vào đó, bạn nên suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì quan trọng.

    2. Phân biệt rõ giữa dục vọng và tình yêu - nó sẽ giúp bạn tiết kiệm nước mắt và đau khổ về sau.

    3. Nói lên những mong muốn của mình. Người yêu của bạn không phải là thầy bói để biết được những mong muốn của bạn và chàng ta không thể làm bạn hạnh phúc trừ phi bạn nói ra những mong muốn của mình.

    4. Cùng vun đắp cho mối quan hệ của hai bạn. Một mối quan hệ vững chắc phải dựa trên lòng tin và sự cố gắng của cả hai bên.

    5. Tạo hình ảnh bản thân. Bạn không nhất thiết phải tạo cho mình một hình ảnh thật xinh đẹp, thật gợi cảm, mà đơn giản chỉ là sự gọn gàng, sáng sủa.

    6. Hiểu rõ cảm giác có thể thay đổi lúc này lúc khác: Không phải lúc nào hai bạn cũng có được cảm giác thú vị khi ở bên nhau, nhưng không có nghĩa là các bạn không yêu nhau. Vì vậy, hiểu nhau và làm mới tình yêu của hai bạn là việc làm cần thiết.

    7. Phân biệt tình dục và sự gần gũi. Tình dục chỉ là một con đường để dẫn tới sự gần gũi. Gần gũi nhau còn bao gồm nói chuyện, và khám phá mọi mặt của nhau, mặt tốt, mặt xấu, mặt đáng yêu, mặt đáng ghét...

    8. Nói chuyện về mọi thứ, chính là cách duy nhất để bạn giải quyết các vấn đề, duy trì sự thân mật và biết rằng trái tim hai người đang cùng nhịp đập.

    9. Hiểu rằng ngoài người yêu bạn còn có gia đình, bạn bè và công việc. Vì vậy, bạn nên biết cách cân bằng tình yêu, công việc, gia đình.

    10. Học cách xin lỗi. Đừng cho rằng lúc nào bạn cũng đúng.

    Vũ Vũ (Women24.com)
     
  17. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    8 chọn lựa sai lầm

    Trong cuộc đời, không ít lần bạn phải đứng trước những lựa chọn. Chỉ cần một quyết định sai lầm, có thể cả quãng đời còn lại của bạn sẽ phải thay đổi. Vì thế, hãy làm chủ cuộc sống của mình, đừng nóng vội để không phải hối tiếc về sau.

    1. Chọn người yêu

    Với nhiều người, người yêu chính là động lực giúp họ vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Thông thường, nếu kết quả không như mong đợi, bạn sẻ mất nhiều thời gian để thoát khỏi đau khổ, thậm chí không thể đứng dậy sau những va vấp....

    2. Cách chọn bạn đời

    Sẽ không có gì nếu cả hai yêu nhau và đi đến hôn nhân. Nhưng vì lý do nào đó, bạn kết hôn với người mình không yêu. Nếu không có sự cảm thông, chia sẻ, dễ dẫn đến bất đồng về quan điểm, cách sống.

    Bạn khó dứt ra vì trách nhiệm, vì dư luận xã hội. Kéo dài tình trạng này, bạn phải ôm khổ một đời.

    3. Chọn nghề

    Bạn theo học một trường vì sở thích, hợp khả năng hay do mong muốn của bố mẹ? Việc này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bạn đấy!

    Nếu quá trình học không mang lại hứng thú, bạn chán nản và kết quả học tập sẽ giảm sút. Khi ra trường, bạn không đủ năng lực để tìm một công việc tốt. Bạn dễ gặp thất bại. Lúc này, con đường tương lai của bạn sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

    4. Bạn thân

    Là người hiểu và chia sẻ với bạn những vui buồn. Nhưng nếu đặt niềm tin nhầm chỗ, họ có thể quay lưng khi bạn gặp thất bại, đau khổ. Thậm chí, họ bán đứng bạn vì lợi ích cá nhân.

    Khi ấy, bạn sẽ thấy hụt hẫng, sống vô cảm và khép kín hơn. Bạn nghi ngờ sự chân thành và lòng tốt của mọi người. Rất khó để bạn cân bằng lại cuộc sống.

    5. Chọn cách quan tâm

    Bạn muốn con học một ngành, nghề mà bạn thích và con bạn không thể đáp ứng được sự kỳ vọng đó.

    Bạn bực bội, cáu gắt, xem con như đồ bỏ đi. Con bạn sẽ buồn nản, không làm được việc gì tại vì nghĩ mình vô dụng. Vì vậy, cách bạn thể hiện sự quan tâm đối với người khác rất ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và cả bạn.

    6. Chọn sự nghiệp trên gia đình

    Bạn nghĩ có tiền là có tất cả. Bạn lao vào làm ăn, không quan tâm chăm sóc gia đình.

    Khi bố mẹ mất, con cái hư hỏng, bạn mới nhận ra mình đã đánh mất nhiều thứ quan trọng. Đôi khi, sự lựa chọn sai lầm sẽ làm bạn day dứt suốt quãng đời còn lại.

    7. Chọn thời điểm con ra đời

    Khi chưa muốn có con mà bị vỡ kế hoạch, bạn đành phải sinh em bé. Bao nhiêu dự tính quan trọng cho tương lai bị gác lại. Có người còn bỏ cả sự nghiệp, về an phận làm mẹ, làm vợ.

    Khi chưa chuẩn bị kinh tế đầy đủ để đón con chào đời, gia đình bạn sẽ gặp không ít khó khăn, dễ dẫn đến mâu thuẫn.

    Cuộc sống vì thế có thể sẽ thay đổi nếu bạn có một quyết định không sáng suốt.

    8. Cách giải trí thư giãn

    Khi buồn, người ta dễ có những hành động không màng đến hậu quả. Họ có thể tìm đến thuốc lá, bia rượu hoặc ma túy, thuốc lắc.

    Không những khi buồn mà cả lúc vui, có người cũng lao vào các kiểu giải trí này. Họ cứ trượt dài trong sa đọa, đến lúc muốn quay lại với cuộc sống bình thường cũng không thể.

    Nguồn : 24H.com.vn
     
  18. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Những lá thư hy vọng

    “Tôi sẽ tiếp tục làm công việc này cho đến hơi thở cuối cùng của mình. Tôi đã từng nghe một đứa trẻ khóc trong tuyệt vọng, đã từng thấy một đứa trẻ mỉm cười trong hy vọng. Tôi thích ngắm nhìn những nụ cười như thế và việc mang lại một niềm vui, dù nhỏ bé cho những người bạn nhỏ mới thực sự là điều quan trọng đối với tôi” - Linda Bremner.

    [​IMG]

    Tuần nào Linda Bremner cũng đều đặn gửi đi rất nhiều thư cho những đứa trẻ mà cô chưa từng biết mặt. Không giống như những bậc làm cha mẹ thường không cho phép con mình nhận thư của người lạ, phần lớn cha mẹ bọn trẻ và kể cả chúng luôn hồi âm cho cô. Họ viết thư cảm ơn Linda vì cô đã mang đến cho con cái họ niềm hy vọng và cơ hội kéo dài cuộc sống. Những lá thư của cô thực sự làm bọn trẻ cảm thấy phấn khích mỗi khi thoáng nhìn thấy bóng dáng của người phát thư.

    Câu chuyện bắt đầu vào tháng 11 năm 1980. Khi đó, cậu con trai Andy 8 tuổi của Linda được các bác sĩ phát hiện bị ung thư máu. Sau đợt hóa trị đầu tiên ở bệnh viện, Andy trở về nhà và nhận được hàng tá bưu thiếp cùng những lá thư chúc mừng, động viên của bạn bè và người thân. Linda bồi hồi nhớ lại: “Dù Andy có buồn đến thế nào nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng người đưa thư là nó lại phấn chấn hẳn lên”.

    Rồi những lá thư và tấm thiệp ấy ngày càng thưa dần và tinh thần cậu bé cũng sa sút theo đó. Thương con, Linda bèn tự mình viết một lá thư thật lạc quan và gửi cho Andy. Bên dưới lá thư, cô ký tên là “Một người bạn bí mật”. Nhận được thư, Andy lại vui vẻ và hoạt bát như trước. Kể từ đó, không ngày nào Linda không gởi một lá thư cho cậu con trai bé bỏng của mình.

    Khoảng một tháng sau đó, Linda để ý thấy Andy vẽ một bức tranh hai chú kỳ lân. Cậu bé bảo để tặng cho “Người bạn bí mật” của mình. Tối đó, sau khi Andy đã ngủ say, Linda cầm bức tranh lên xem và phát hiện dòng chữ ở cuối bức tranh: “Mẹ ơi, con yêu Mẹ lắm!”.

    Vậy là Andy đã biết ai là người đã gửi những lá thư nọ! Tuy nhiên, chuyện này cũng không sao – điều quan trọng là những lá thư đó đã giúp cậu cảm thấy hạnh phúc và vui hơn rất nhiều. Bốn năm sau đó, Andy từ giã cõi đời vào ngày 31 tháng 8 năm 1984.

    Linda tâm sự: “Mặc dù tôi vẫn còn hai đứa con khác, nhưng Andy đã để lại cho tôi niềm thương tiếc và nỗi đau buồn vô hạn. Tôi như vỡ vụn trước cái chết của con mình”. Trong một lần sắp xếp lại đồ đạc của Andy, Linda nhìn thấy một cuốn sổ tay nhỏ bên trong một chiếc hộp đựng giày. Cậu bé đã ghi lại địa chỉ của tất cả những người bạn mà cậu đã làm quen không lâu trước đó, trong một cuộc cắm trại dành cho các bệnh nhân ung thư trẻ tuổi. Cầm quyển sổ địa chỉ trong tay, Linda nghĩ chắc hẳn Andy sẽ rất vui nếu cô tiếp tục làm “Người bạn bí mật” của những người bạn mới quen của cậu.

    Thế là Linda quyết định gửi đến mỗi người bạn nhỏ ấy một tấm thiệp. Chưa tròn danh sách thì cô nhận được một bức thư cảm ơn của một cậu bé 12 tuổi. Cậu bé viết “Cháu nghĩ chắc chẳng có ai biết cháu vẫn còn sống trên đời này…” Những dòng chữ làm Linda nhận ra rằng quanh cô có rất nhiều người đang nếm trải những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô bật khóc, không phải cho mình, cũng không phải cho Andy mà cho cậu bé đang sống trong cô độc và sợ hãi đang cần người vỗ về.

    Vừa trả lời thư cậu bé xong, Linda tiếp tục nhận được một bức thư khác của một đứa trẻ khác có tên trong danh sách của Andy. Thế là Linda đã nhận ra một tiếng gọi. Cô cảm thấy sự quan tâm đó mang đến niềm say mê và ý nghĩa đích thực cho cuộc đời cô. Cô nguyện sẽ viết thư cho bất cứ đứa trẻ nào cần đến những lời động viên, chia sẻ của cô cho đến khi nào chúng không có thể hồi âm cho cô được nữa.

    Những tấm thiệp và những lá thư gửi đi của Linda đều rất ngắn gọn, lời lẽ lạc quan và không hề sao chép theo khuôn mẫu. Các bạn nhỏ và cha mẹ chúng đón nhận sự quan tâm, chia sẻ của cô và họ rất vui khi có một người bạn mới như cô. Ý tưởng thành lập một tổ chức của những người viết thư thiện nguyện cũng bắt đầu từ đây. Bạn bè, thậm chí những người hàng xóm của cô đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ cô thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Họ đặt tên cho tổ chức của họ là Love Letters (Những Lá thư Tình yêu).

    Cùng sát cánh bên nhau, Linda và đội quân tình nguyện của mình đã làm việc không mệt mỏi để giúp cho những người bạn trẻ chống chọi với căn bệnh bằng niềm vui sống. Rồi Love Letters phải đối mặt với một thử thách lớn cần phải vượt qua: đó là ước mong được nhận những lá thư tình yêu như vậy ngày càng nhiều trong khi khả năng tài chính của họ là hạn hẹp. Với sự hỗ trợ của cộng đồng, đặc biệt là các tổ chức như Rotary Club, Hội Doanh nghiệp trẻ, … Love Letters đã có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của mình nhờ tiền bạc, văn phòng làm việc và cả những con tem do mọi người quyên góp.

    Love Letters cũng viết thư kêu gọi lòng hảo tâm của 40 công ty lớn nhưng kết quả không như họ mong đợi. Dù vậy, Love Letters chưa bao giờ bỏ lỡ một bức thư nào của những người bạn nhỏ. Đối với Linda và 35 tình nguyện viên khác nữa, những người bạn nhỏ ấy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mọi người luôn động viên họ, khi thì mua ủng hộ họ vài chiếc bánh nướng, lúc thì chiếc áo thun, hoặc chỉ đơn giản là dốc hết những đồng tiền nhỏ bé còn lại trong túi mình ra quyên góp cho Love Letters.

    Đến nay, sau 10 năm kể từ ngày Linda gửi bức thư đầu tiên đến cậu bé mà cô không hề quen biết, mỗi năm Love Letters đã gửi đi tất cả 60.000 lá thư tình yêu như thế. Tuy có lúc gặp khó khăn về tài chính để duy trì hoạt động, nhưng tấm lòng và quyết tâm cao độ ở Love Letters thì lúc nào cũng có.

    Có đến ba mươi lăm người tình nguyện dành ra khoảng 400 giờ mỗi tuần để trao đổi thư từ với khoảng 1.100 trẻ em ở khắp nơi. Hàng tháng, họ chuyển từ 90 đến 110 món quà sinh nhật cho những người bạn nhỏ của họ. Riêng đối với những cô bé, cậu bé nào đang phải vượt qua giai đoạn đau đớn nhất của căn bệnh, Love Letters đều cố gắng gửi thư động viên mỗi ngày. Mỗi năm, Love Letters phải chia tay với khoảng 200 người bạn nhỏ tuổi, hoặc do các em đã hồi phục tốt, hoặc không qua được căn bệnh hiểm nghèo. Điều đáng buồn là, danh sách thư tín của Love Letters cứ luôn dài ra thêm.

    Riêng Linda, hàng tuần, cô đều dành 70 đến 80 giờ đồng hồ để điều hành và bảo đảm cho sự hoạt động liên tục của Love Letters. Mỗi khi cô gần như kiệt sức vì mệt thì một cuộc điện thoại gọi đến để giãi bày hay để bày tỏ lòng biết ơn chân thành lại bồi đắp thêm sức lực và quyết tâm cho cô. “Nó làm tôi khỏe lại, bởi chính tôi là người đầu tiên hiểu được sức mạnh của một bức thư động viên, chia sẻ trong việc chữa lành những vết thương trong tâm hồn.”

    Trích từ "Nơi nào có ý chí - Nơi đó có con đường" - Cynthia Kersey
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/6/15
  19. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Cô đơn có tên nghị lực

    Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi, lúc mà bạn còn có cả sức khoẻ lẫn sự dẻo dai; cả hưng phấn lẫn thất vọng; cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng; cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội.

    Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Lúc ấy là lúc có cả một tiềm năng - cái năng lực tiềm ẩn trong từng cử động, từng quyết định nhỏ; cái khả năng có thể nhảy rất dài, vượt rất xa, thay đổi cả thế giới; hoặc là cái nguy cơ trượt xa khôn cùng xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ, u uất và rệu rã.

    Tuổi trẻ - tự bản thân nó là một tài sản; tự bản thân nó đã hàm chứa ánh sáng và hạnh phúc; khi bị dúi xuống bùn, cơ hội để nó vẫn toả sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi bạn già đi. Lúc đó là lúc phép thử vẫn còn mầu nhiệm; con tốt đỏ trong tay có thể còn có thể phong Hậu; bạn có thời gian làm hậu thuẫn và chân trời vẫn còn gợi nhiều thôi thúc. Còn khi bạn đã lớn tuổi hơn, những xây xước đằng trước sẽ làm cho bạn ngần ngại, nếu bạn bị dúi xuống bùn thì rất có thể bạn sẽ tặc lưỡi nằm đó một mình, hoặc sẽ cố gắng vùng vẫy sao cho người khác cũng vấy bẩn lem luốc giống với bạn.

    Tuổi trẻ có một thứ vốn ngầm rất đáng quý mà không phải ai cũng biết: sự cô đơn. Trái tim là một giống loài dễ hư hỏng. Nếu nó được no đủ, nó sẽ đổ đốn ngay lập tức. Hạnh phúc làm cho con người ta mềm yếu, người ta vui tươi với mọi thứ, người ta quên mất việc phải làm; người ta bắt đầu tặc lưỡi nhiều hơn với những thói quen xấu. Tình yêu là một giống dây leo khó chiều. Nó cần được thử thách và bị tấn công. Nếu bạn mớm cơm cho nó hàng ngày, chăm sóc nó quá no đủ, nó sẽ chết yểu.

    Cô đơn ơi, tên của mi hàm chứa nghị lực. Nhưng sự cô đơn này không đơn thuần là “một mình” theo nghĩa đen của đúng từ này. Cô đơn là một trạng thái tổng hoà rất đặc trưng của tuổi trẻ. Cô đơn vì thấy mình quá bé nhỏ và ngộp thở trước sự rộng lớn của vũ trụ, của hằng hà tinh tú trên đầu mỗi đêm hè ta ngẩng lên. Cô đơn vì thấy mình bất lực trước một sinh vật ngang bằng mình, tồn tại cạnh mình, cần cho mình mà mình không sao sở hữu nổi nó. Cô đơn vì thấy có quá nhiều tiếng gọi mà không biết sẽ đi đâu. Cô đơn vì sự giằng xé giữa những ước mơ thời bé và những thực tế vừa mới đến. Cô đơn vì vừa buồn bã, vừa kiêu hãnh và khoái trá đi lại tung tăng, ngạo ngược trong thế giới của riêng mình, chỉ thỉnh thoảng hào phóng mời vào một hai người khách rồi lại mời họ ra ngoài để ta đóng cửa lại.

    Nguồn : Hạt Giống Tâm Hồn
     
  20. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Chàng trai “biến” số phận nghiệt ngã thành câu chuyện phi thường

    Matt King, một chàng trai ở Bedfordshire, Anh đã biến số phận nghiệt ngã của mình thành câu chuyện cảm động về một cầu thủ bóng bầu dục bị liệt đã vượt qua những khuyết tật của mình để giành được công việc đáng mơ ước tại một công ty luật danh tiếng.

    [​IMG]
    Dù phải ngồi xe lăn vì bị liệt sau vụ tai nạn, Matt King, 22 tuổi, vẫn vượt khó đi học đại học và tìm được việc tại một công ty luật hàng đầu.

    Cuộc đời của Matt King đã hoàn toàn thay đổi trong trận đấu bóng bầu dục chuyên nghiệp lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình vào tháng 04/2004. Matt King, lúc đó mới 17 tuổi đã gục ngã ngay ở 20 giây đầu tiên sau khi một cầu thủ khác vô tình hích đầu gối vào cổ cậu.

    Matt King đã bị chấn thương nặng ở cột sống đến mức cậu vĩnh viễn liệt từ cổ trở xuống và phải phụ thuộc vào một máy thông gió để thở.

    [​IMG]
    Matt King (giữa, mặc đồ đen) dang chơi trong một trận bóng bầu dục trước khi bị tai nạn

    Những tưởng Matt sẽ phải đầu hàng trước số phận và chấp nhận sống khép mình trong cơ thể tật nguyền suốt đời nhưng mọi chuyện hoàn toàn vượt xa ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

    5 năm sau, Matt King, lúc này 22 tuổi đã nhận được tấm bằng luật hạng nhất và giành được một hợp đồng đào tạo với công ty luật hàng đầu tại London. Công ty này chuyên giải quyết các khiếu nại về thương tật cá nhân.

    Matt King cho biết cậu đã phải trải qua một giai đoạn suy sụp trước khi quyết định phải đối mặt với cơn ác mộng của đời mình.

    “Tôi biết chiếc cổ của mình không còn bình thường nữa”, Matt nói. “Bác sĩ điều trị yêu cầu tôi nhúc nhích ngón chân nhưng tôi đã không thể. Điều đó thật đáng sợ”.

    “Suy nghĩ đầu tiên của tôi là Hãy để tôi chết bởi tôi tưởng tượng những gì sẽ xảy ra trong phần đời còn lại của mình thật quá khủng khiếp. Nhưng rồi ở trong bệnh viện tôi nhận ra tôi vẫn còn trẻ và nếu tôi muốn có một cuộc sống ý nghĩa, tôi sẽ cần phải học tập.”

    Sau khi bị chấn thương, Matt King đã trải qua 9 tháng điều trị.

    “Đó là thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy và nếm trải những thứ mà tôi chưa từng muốn thấy ở bất cứ người nào”, Matt King kể lại.

    Trải qua thời kì ảm đạm đó, Matt King quyết định phải làm những gì mình có thể khi rời bệnh viện. Cậu đã suy nghĩ về những gì mình có thể làm một cách hiệu quả như trước. Matt King nghĩ rằng trong lĩnh vực luật pháp, người ta chỉ cần sử dụng bộ óc của mình.

    Matt King quay lại trường vào tháng 3/2005 và đều đạt kết quả học tập xuất sắc.

    Sau đó, Matt King vào học tại trường đại học Hertfordshire. Suốt 3 năm học đại học, cậu đã hoàn thành hai tuần làm việc với công ty luật Stewarts ở trung tâm London.

    Công ty luật còn dành cho Matt một hợp đồng đào tạo dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2011. Đó là thời điểm Matt hoàn thành giai đoạn thực tập tại trường.

    Để sinh hoạt được bình thường, Matt phải cần đến hai người giúp việc luôn túc trực và một “thư kí” giúp cậu ghi chép lại các bài giảng. Ở nhà, Matt sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói để viết các bài luận.

    Năm 2007, Matt King trở thành người bị liệt toàn thân đầu tiên hoàn thành cuộc chạy đua New York Marathon được tổ chức vào năm đó. Matt King đã sử dụng một chiếc xe lăn điện được điều khiển bằng thiết bị giúp cậu có thể di chuyển bằng cằm của mình. Cậu đã mất 6 tiếng rưỡi để hoàn thành chặng đua và quyên góp được 10.000 bảng làm từ thiện.

    Ngoài ra, Matt còn đóng vai trò là cố vấn cho tổ chức từ thiện Back Up Trust chuyên giúp đỡ những người bị chấn thương cột sống.

    Mẹ của Matt tâm sự : “Lúc đầu, Matt đã rất chán nản. Nó chỉ muốn học cách sống với hoàn cảnh của mình để có thể ra viện.

    Chúng tôi không bao giờ tin rằng nó sẽ làm được nhiều hơn thế. Chúng tôi rất tự hào về con trai mình. Matt chưa bao giờ khiến chúng tôi khỏi bất ngờ với những gì mà nó sẽ làm tiếp theo.”

    Kevin Rogers, giảng viên cao cấp về luật tại trường đại học Hertfordshire, nơi Matt đang theo học cho biết : “Matthew là một sinh viên xuất sắc và tôi tin tưởng cậu ấy sẽ có một sự nghiệp sáng lạn”.

    Tại công ty luật Stewarts, chuyên gia đào tạo Julian Chamberlayne nói : “Cách mà Matt King vượt qua được khuyết tật của mình thật đáng kinh ngạc và trí tuệ sắc bén của Matt đã làm cho anh ấy trở thành tài sản của công ty.”

    Võ Hiền (Theo Daily Mail)
     
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này