Lời hứa Nếu không bị ép buộc phải hứa, thì lời hứa phát xuất từ trong phế phủ của ta. Kẻ nào phản lại lời hứa là phản lại chính mình" - Khuyết Danh "Lời hứa là một món nợ" - Tục ngữ Pháp. Trong phép giao tế hàng ngày thỉnh thoảng bạn thường sử dụng đến lời hứa. "Chiều thứ bảy tuần này em sẽ đến thăm anh - Anh yên tâm món nợ đó tôi sẽ thanh toán vào cuối tháng này - Ồ được! Tôi sẽ giao chiếc "xế" hộp của tôi cho anh để anh chở chị đi chơi - Con xin hứa với ba má từ đây con sẽ không bao giờ đến các hí viện nửa...". Đó là những lời hứa hẹn, nhưng có thực hiện hay không còn tùy theo tâm lý và hoàn cảnh của mỗi người. Lời hứa có tính chất nghiêm trọng và quyết tâm sẽ biến thành lời thề. Dù lời hẹn, lời hứa hay lời thề đều mang một tính chất chung là hướng việc phúc đáp ấy đến một tương lai gần. Thật tình mà nói, về phương tiện sống ngày nay khác hẳn với xưa. Ngày nay sự việc như những biến cố xảy ra đến một cách dồn dập. Nếu nhà bạn có điện thoại, bạn sẽ nghe những cuộc hẹn hò hoặc những lời xin lỗi "Rất tiếc..." xảy ra hàng giờ. Đôi khi ta không muốn thất hứa với ai, nhưng vì tin vào lời hứa của một người khác... cuối cùng xảy ra một cuộc thất hứa dây chuyền... Nghĩ cũng lạ, ngay trong cơ thể mình có ai biết con mắt sẽ nháy bao giờ? Cứ bình thản mà nghiệm : những cuộc hứa hẹn về tình yêu, những cuộc hò hẹn về nợ nần, những lời hứa về sự giúp đỡ... xưa nay mấy khi người ta phúc đáp như ý? Bạn cũng như tôi, chúng ta đều không muốn thất hứa, thế nhưng có những biến cố bất ngờ can thiệp vào nên đành "tùy biến nhi quyền" (theo việc biến mà thay đổi). Tiền nhân chúng ta rất tôn trọng lời hứa, thành ra họ ít dám hứa. Những chuyện "thề non hẹn biển" đời nào cũng nhiều, nơi nào cũng lắm nhưng phần lớn chỉ là sự lợi dụng. Việc yêu đương ngày nay cũng khác với ngày xưa rất nhiều, nên cuộc hứa hẹn "trăm năm" (nếu không có gia đình hai bên đứng ra bảo chứng) chỉ là... "tấn tuồng dâu biển" xảy ra như chớp mắt. Thơ văn bây giờ nói lên nhan nhản những điều đó. Việc hứa trăng hứa cuội nào phải chỉ trong tình yêu, trong sự giao tế bình thường "trăng gạt cuội" cũng đầy dẫy không đếm được. Nếu bạn là người bị gạt thì không nên trách người kia. Cứ coi đó là chuyện "hợp tan". Chúng ta hảy tự dặn mình nên thận trọng lời hứa hẹn và cũng nên thận trọng về những lời hứa của người khác. Đã đành mười lời hứa cũng có vài ba lời hứa đúng nhưng những lời hứa không đúng ai đền bù cho đây? Đức Khổng Tử là bậc Thánh, thế mà vẫn còn phải ... linh động về lời hứa. Trong Sử Ký, sử gia Tư Mã Thiên (Tiền Hán) có chép một đoạn về đức Khổng Tử : Khổng Tử đi qua đất Bồ, người đất Bồ vây đánh ông. Học trò của ông có người tên là Công Lương Nhụ ra sức chống cự với họ. Hai bên đánh nhau rất hăng. Người đất Bồ kêu Khổng Tử nói : - Nếu Ngài hứa không qua nước Vệ thì chúng tôi thả Ngài tự do. Khổng Tử cam kết với họ là không qua nước Vệ. Khổng Tử và người đất Bồ uống máu ăn thề (để làm tin). Sau đó, Khổng Tử đi về phía đông sang nước Vệ. Đệ tử của ông là Tử Cống hỏi : - Thầy có thể bỏ lời thề được sao? Khổng Tử đáp : - Nào ý ta muốn thề, họ ép ta thề đấy chứ ? Quỷ Thần nào chứng lời thề này? Cho đến những đại danh nhân trong lịch sử vì danh lợi mà phải bán đứng cả danh dự mình, nuốt lời hứa như nuốt thuốc bổ. Chẳng hạn tay thuyết khách lỗi lạc Trương Nghi nói với vua Sở Hoài Vương trước sân triều : "Nếu nhà vua tuyệt giao với Tề Quốc, thì nước Tần sẽ tặng cho Sở sáu trăm dặm đất Thương Ô!". Sở Hoài Vương đồng ý. Trương Nghi nuốt lời hứa. Lịch sử chánh trị thế giới cũng đầy dẫy những kẻ bội tín. Trong chữ tín chúng ta cần phải nghiêm khắc với chính mình càng ít thất hứa càng tốt. Điều quan trọng là đừng bao giờ hứa với trẻ nhỏ mà không làm. Chúng ta lấy gương bà Mạnh mẫu mà soi. Bà Mạnh mẫu một hôm nói đùa với con : "Nhà bên làm heo để lấy thịt cho con ăn đấy". Mạnh Kha đi học. Mạnh mẫu chợt nhớ lại lời đùa, bà không nỡ để con phải nghe những lời không thật, liền đem con heo nhỏ của mình ra giết đi để lấy thịt cho Mạnh Kha dùng. Về sau Mạnh Kha thành một đại nho, tư cách không kém gì đức Khổng Tử, người đời tôn ông là bậc Thánh. Ngoài tài năng, chúng ta cần phải trau dồi đức hạnh. Một trong những hạnh kiểm lớn là sự thủ tín. Bởi vì sự thất tín cũng gần giống như sự lừa đảo. Có lắm người nghĩ rằng : "Đời bây giờ có ai thủ tín đâu mà bảo ta thủ tín...". Bởi vì người giữ chử tín bao giờ cũng bị thiệt thòi. Nhưng thà chúng ta cam chịu sự thua thiệt về vật chất (mà thật ra chưa chắc gì có sự thua thiệt), nhưng chúng ta đừng đánh mất thanh danh. Chúng ta cần noi gương tốt cho con em chúng ta. Chúng ta giàu lòng vị tha, thì việc giữ tròn lời hứa cũng là đức vị tha đó. Bởi vậy : · Phải đắn đo trước khi hứa. · Đã hứa rồi nên cố mà thực thi lời hứa. · Đối với trẻ em đừng bao giờ thất hứa. · Thà muộn chứ đừng nuốt lời. Sưu tầm
Khiêm tốn, một nhân tố của thành công Khi trò truyện với người khiêm tốn, bạn luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu và rất thú vị. Người khiêm tốn không bao giờ thổi phồng hoặc đánh giá cao về mình, trong suy nghĩ lẫn hành động. Càng muốn tạo ấn tượng, khoe khoang để lôi kéo sự chú ý của người khác, chúng ta chỉ càng nhận lại một kết quả trái ngược. Vì thật ra, chính sự khiêm nhường đáng quý của bạn mới tạo được ấn tượng tốt đẹp hơn là thói kiêu căng, hợm hĩnh, thích tỏ ra hơn người. Một người con gái đi ngang qua để lại mùi hương nhẹ nhàng nhưng quyến rũ và sang trọng. Mọi người xung quanh dễ nhận ra, cô gái ấy biết cách chọn nước hoa và đó là một loại nước hoa đắt tiền. Nhưng cũng có những bạn gái muốn chứng tỏ mình giàu có và sành điệu, cố tìm cách bằng lời nói và điệu bộ cho mọi người biết, loại nước hoa cô đang dùng là hàng hiệu, đặt mua từ nước ngoài với giá rất cao. Cùng dùng một loại nước hoa cao cấp nhưng tính cách hai cô gái hoàn toàn khác nhau. Một người kín đáo, khiêm tốn còn người kia khoe khoang và có phần lố bịch. Một cô gái may mắn có được nhan sắc xinh đẹp hấp dẫn hoặc thông minh tài giỏi, thì hãy để mọi người nhận thấy chứ đừng tự mình nói ra, bởi vì “hữu xạ tự nhiên hương” như người xưa từng nói. Cho nên, đã không ít người nhận xét: ”Người con gái đẹp nhất chính là người không biết mình đẹp”. Nguyên, một chàng trai trẻ, trí thức và lịch lãm đã cảm thấy hụt hẫng, thất vọng về bạn gái vì những lời nói của nàng. Số là trong buổi họp mặt bạn bè cuối năm, mọi người tổ chức một buổi tiệc thân mật và Nguyên đã dẫn Mai ra mắt bạn bè. Mai biết cách ăn mặc, trang điểm nên ngày hôm ấy trong thật nổi bật. Không chỉ phái nam mà ngay cả những bạn nữ cũng thầm ngưỡng mộ. Nguyên không khỏi hãnh diện khi các cậu bạn tỏ ra ganh tỵ với cô bạn gái xinh đẹp của mình. Thế nhưng, niềm vui ấy không được bao lâu vì cuối buổi tiệc, Mai hớn hở nói với Nguyên :”Anh sướng nhé ! Hôm nay đâu ai đẹp hơn em, mấy ông bạn của anh cứ nhìn em hoài”. Điều đó hoàn toàn đúng sự thật, nhưng Nguyên thấy mất mát một thứ gì đó. Nếu Mai không nói ra câu ấy có lẽ cô sẽ đẹp hơn nhiều trong mắt Nguyên. Lòng khiêm tốn dễ đưa mọi người đến gần nhau, làm lan tỏa mối thân thiện giữa môi trường làm việc cũng như trong quan hệ bằng hữu, tình yêu. Tính khiêm tốn không thể đồng hành cùng tính tự cao tự đại, lúc nào cũng xem mình là “cái rốn của vũ trụ”. Hãy luôn xem trọng việc tự rèn luyện và không ngại học hỏi từ mọi người xung quanh. Để gây thiện cảm với mọi người, bí quyết chính là lòng khiêm tốn. Trong một buổi hội thảo khoa học, mọi người rất có thiện cảm với một nữ khoa học trẻ, xinh đẹp. Thế nhưng khi phát biểu, trong phần tự giới thiệu về mình cô nói rất nhiều về những thành tích, bằng cấp mình có được khiến ai cũng tiếc rằng một phụ nữ trẻ đẹp, trí thức mà lại kém duyên. Ngày nay, các bạn gái cần tự tin nhưng không có nghĩa là thiếu khiêm tốn, vô tư khoe khoang về mình. Thành ngữ có câu :”Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu”, càng ít nói về bản thân mọi người sẽ dành nhiều cảm tình với bạn hơn, vì thông thường người ta hay tìm điều ngược lại những gì bạn nói về mình. Người kiêu ngạo luôn ghi nhớ những lời khen của người khác về mình, trong khi người khiêm tốn thì nhớ đến những điều tốt lành, mà họ may mắn nhận được từ cuộc sống. Khiêm tốn còn thuộc là một tính tích cực của lòng tự trọng. Người tự trọng đánh giá đúng bản thân cũng như công việc của mình, biết tự chủ, tôn trọng người khác. Thế nên, những tính chất tốt đẹp do lòng khiêm tốn đem lại sẽ là hành trang cần thiết cùng bạn đi đến thành công. Sưu tầm
Nghệ thuật quản lý của người xưa nhìn từ “Tam Quốc Diễn Nghĩa” “Tam quốc diễn nghĩa” là một tác phẩm văn học đặc sắc của Trung Hoa cổ đại. Đọc tác phẩm nổi tiếng này, chúng ta không chỉ thán phục tài cầm quân và diệu kế của Gia Cát Lượng, Chu Du hay Tào Tháo mà còn có dịp hiểu thêm về nghệ thuật quản lý của người xưa. Phải biết học “nghe” Có lẽ ít ai ngờ rằng, sở dĩ Tào Tháo đạt nhiều thành công chính là nhờ biết “nghe”. Ông luôn nghe ý kiến của cấp dưới và nghe theo những lời khuyên có lợi cho mình. Còn nhớ, trong trận Quan Độ, Tào Tháo quân ít nên có ý định trở về Hứa Xương nhưng chưa vội vã rút quân mà viết thư mời Tuân Húc cùng bàn việc rút quân. Tuân Húc kiên quyết phản đối việc rút quân, cho rằng rút quân trong tình thế đó chẳng khác gì thua trận, và kiến nghị Tào Tháo giữ vững trận địa, chờ đợi thời cơ để đánh địch. Tào Tháo nhận thấy Tuân Húc nói có lý và nghe theo, sau đó lại theo mưu kế của Hứa Du đốt sạch quân lương của Viên Thiệu, đánh bại quân địch. Sau chiến thắng Quan Độ, quân Viên Thiệu đã thua, song Tào Tháo cũng cạn lương thực, cho rằng không dễ gì đánh chiếm Hà Bắc và chuẩn bị chuyển sang hướng Nam chinh phạt Lưu Biểu. Tuân Húc lại cản ngăn, thuyết trình cho Tào Tháo nghe cái được, cái mất. Thế là Tào Tháo hăng hái chỉ huy quân Bắc tiến, bình định quê hương của Viên Thiệu và 3 châu khác là Dực, U, Thanh.Chính nhờ nghe lời cấp dưới mà Tào Tháo đã biến nguy cơ thất bại thành chiến thắng huy hoàng. Kiến An năm thứ 11, Tào Tháo ban bố “lệnh cầu ngôn” nổi tiếng, trong đó nhấn mạnh: “Trị vì nhà nước, thiết lập trăm quan, phải thật sự phòng người xu nịnh". Kinh Thi nói: “Người biết dùng người và nghe ý kiến người khác thì không bao giờ phải hối hận”. Trái ngược với Tào Tháo là trường hợp Viên Thiệu, vì không biết “nghe” mà chuốc lấy thất bại. Đời Kiến An năm thứ 4, Viên Thiệu sau khi đánh bại Công Tôn Toản, dẫn hàng ngàn quân tiến về phía Nam công kích Hứa Xương. Nhận thấy 4 châu mà Thiệu chiếm đóng tuy đất đai phì nhiêu, lương thực sung túc nhưng trải qua nhiều năm chinh chiến liên miên, của cải hao phí quá lớn, mưu sĩ Điền Phong bèn hiến kế Viên Thiệu: “Nhiều năm chiến trận, dân chúng khốn cùng, kho tàng không còn nhiều dự trữ, không nên huy động quân đội bây giờ. Nên cho quân đến trú ở Lê Dương, đóng thêm thuyền bè, mua sắm vũ khí, tuyển chọn quân đội tinh nhuệ, trấn giữ biên ải. Trong 3 năm như thế, đại sự sẽ thành công”. Đấy là một chiến lược sáng suốt, chậm mà chắc. Thế nhưng nó lại không trúng với ý đồ của Viên Thiệu là muốn nhanh chóng hạ Tào Tháo. Viên Thiệu không chịu nghe lời trung thần, vẫn quyết chí đánh Tào Tháo. Lần khác, khi quân Tào Tháo ác chiến với quân Lưu Bị, mưu sĩ Điền Phong lại khuyên: “Nay Tào Tháo đánh Lưu Bị, Hứa Xương bỏ ngỏ, nếu thừa cơ đánh chiếm chắc chắn sẽ thắng. Đó thật là một cơ hội hiếm có. Mong minh công xem xét”. Song, Viên Thiệu lại từ chối kiến nghị này. Đến khi Tào Tháo đánh bại Lưu Bị trở về Quan Độ, Viên Thiệu mới nghĩ đến việc tập kích Hứa Xương. Cho rằng dịp may đã lỡ, Điền Phong kiến nghị: “Hãy ngồi chờ thời cơ!” Viên Thiệu không nghe lại còn tống giam người can gián vì tội “nói nhiều”. Trong ngục, Điền Phong vẫn viết sớ khuyên ngăn Thiệu nhưng không ăn thua gì. Rốt cuộc, trong trận Quan Độ Viên Thiệu thua xiểng liểng. Biết sử dụng người tài nhưng có “tật” Người tài thường có “tật”. Vấn đề là phải nắm được đặc điểm của người tài để vừa khai thác tài năng, sở trường, vừa tránh bỏ những khuyết tật của họ. Về mặt này, Gia Cát Lượng là một bậc kỳ tài, khi ông dùng cả Nguỵ Diên và Dương Nghi. Nguỵ Diên là viên tướng dũng mãnh hơn người, có hiểu chút ít mưu lược song tính tự phụ và không hoà nhập với mọi người. Hơn nữa, có tin đồn rằng Nguỵ Diên “có tướng phản nghịch, tâm địa mập mờ”. Gia Cát Lượng không hề nao lòng bởi những lời đồn đại đó, con mắt tinh đời của ông nhận ra đây là một nhân tài và mạnh dạn trọng dụng, lần lượt đề bạt lên tới chức Nam Trịnh Hầu. Nguỵ Diên không phụ lòng Gia Cát Lượng, lập rất nhiều chiến công, trở thành viên tướng tài của nước Thục sau này. Còn Dương Nghi là người chuẩn bị quân lương, phân phối quân nhu mỗi khi Gia Cát Lượng xuất quân. Tuy hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, song Dương Nghi tính tình hẹp hòi, không biết khoan dung, thường gây mâu thuẫn với Nguỵ Diên. Gia Cát Lượng không vì thế mà bỏ Nghi. Ông tiếc tài Nghi và sự dũng mãnh của Diên, chỉ ghét mỗi hai người bất hoà nên thường xuyên khuyên bảo hai người phải biết thương yêu nhau. Tào Tháo cũng là một điển hình về sự khoan hồng độ lượng và sử dụng người tài đã từng phản mình. Kiến An năm thứ 2, Tào Tháo dẫn 150 ngàn quân tấn công quân Trương Tú. Tú biết rằng không thể địch nổi Tào Tháo bèn dẫn quân đầu hàng. Rồi Tú hối hận, muốn tấn công quân Tào, bèn hỏi Giả Hủ nên làm thế nào? Hủ bày kế hãy mời thủ lĩnh quân bảo vệ của Tào Tháo là Điển Vi uống rượu say rồi cho người bang đêm lẻn vào doanh trại lấy cắp vũ khí, phóng hoả đốt trại và thừa cơ dấy binh tấn công. Trong trận ấy, Vi chết trận, Tào Tháo vội vàng thoát thân từ cửa hậu. Đứa cháu yêu là Tào An Dân chết trận. Con trưởng Tào Ngang cũng bị tên lạc bắn chết. Hai năm sau đó, Viên Thiệu cho người đến liên kết với Trương Tú. Tú thấy anh em Viên Thiệu, Viên Thuật không dung thứ nổi nhau huống chi kẻ khác bèn xé thư, đuổi sứ giả về. Song, lại sợ Viên Thiệu tấn công nên hỏi Giả Hủ bày cách đối phó. Hủ nói: “Chi bằng qui hàng Tào Tháo” Tú nói: “Ta với Tào Tháo có thù với nhau, ông ta làm sao tha thứ cho ta được?” Hủ khuyên: “Tào công có chí bá vương, tất sẽ bỏ qua hiềm khích để thể hiện đức độ của mình cho thiên hạ biết. Tướng quân đừng có lo ngại”. Trương Tú nghe theo, cùng Giả Hủ đến Hứa Xương đầu hàng. Tú thấy Tào Tháo liền quỳ dưới thềm. Tào Tháo vội vàng kéo Tú dậy, nói: “Những sai lầm nhỏ, đừng canh cánh bên lòng”, rồi sai mở yến tiệc linh đình đón Tú, Hủ quy thuận. Lại phong Trương Tú làm Dương Võ tướng quân, Gia Hủ làm Chấp Kim Ngô sứ. Tôn trọng và quan tâm cấp dưới Đây là một trong những nghệ thuật quản lý mà chúng ta có thể học hỏi ở Tào Tháo. Hồi thứ 18 của Tam Quốc diễn nghĩa kể rằng: Kiến An năm thứ 3, Tào Tháo chỉ huy quân đội tiến công Trương Tú. Khi đi qua Dục Thuỷ, ông ta bất chợt oà khóc nức nở, mọi người hốt hoảng hỏi nguyên nhân. Tào Tháo nói: “Ta nhớ đến năm ngoái ở đây ta mất viên đại tướng Điển Vi, không nén nổi cảm xúc mà khóc!”. Rồi ra lệnh ngừng hành quân, tổ chức tiệc giỗ linh đình, kỷ niệm Điển Vi. Tào Tháo tự tay thắp hương bái lạy, khóc hoài. Tướng sĩ ba quân không ai không cảm động. Làm lễ tưởng niệm Điển Vi xong, Tào Tháo mới làm lễ giỗ cháu Tào An Dân, con trai trưởng Tào Ngang, giỗ các tướng sĩ tử trận. Tào Tháo giỗ cả con ngựa của mình bị cung tên bắn chết hồi đó. Khi mưu sĩ Quách Gia chết, Tào Tháo cũng vô cùng đau buồn, viết thư cho Tuân Húc để bày tỏ lòng thương xót của mình, trong thư viết: “Quách Phụng Hiếu chưa tròn tứ tuần, cùng ta làm việc 11 năm, bao nhiêu gian truân vất vả đều cùng nhau nếm trải. Với sự thông minh nhanh nhạy, tiên sinh làm việc gì cũng chưa bao giờ trễ nãi, đang định sau này giao cho việc lớn thì bỗng nhiên tiên sinh mất rồi, làm cho ta đau đớn vô cùng! Nay ta ban cho con tiên sinh hàng ngàn hộ, song có ích gì với người đã khuất! Nghĩ lại tình cảm của ta và tiên sinh thì tiên sinh là người rất hiểu ta, trên đời này tri kỷ hiếm lắm, vì thế càng thấy đau xót, nhưng biết làm sao được! “Ôn cố tri tân”, ngày nay bài học “đối nhân xử thế” của Tào Tháo thiết nghĩ vẫn chưa hề mất đi tác dụng. Bởi, trong một cơ quan hay xí nghiệp, ngoài quan hệ công việc, thủ trưởng nếu biết tôn trọng và quan tâm cấp dưới thì chắc chắn tạo cho họ sự phấn khởi, làm việc hăng hái và có trách nhiệm. Kinh nghiệm ấy tưởng chừng rất đơn giản nhưng không phải ai cũng nhớ và làm được! Vân Trình (Kiến Thức Ngày Nay)
Các địa chỉ học trực tuyến miễn phí hiệu quả Giờ đây, chỉ với chiếc máy tính nối mạng, bạn có thể tham khảo hàng trăm ngàn nguồn tư liệu, sách, băng hình… miễn phí để bổ trợ kiến thức. Một số địa chỉ học trực tuyến sau đây được nhiều người tham khảo hơn cả. Học trực tuyến miễn phí, linh hoạt về thời gian, nâng cao tính chủ động, tự giác của người tham gia Khoá học và bài giảng băng hình Bạn sẽ phải làm quen với “không khí” xem video để học bài. Nghe giảng trước màn hình máy tính khiến bạn tự do, chủ động hơn về giờ giấc. Tuy nhiên, khi cần được giải đáp, bạn sẽ không thể giơ tay xin giáo viên trả lời. Do đó, bạn phải dần làm quen với phương pháp mới, dựa chủ yếu vào năng lực tự học. 1. OpenCourseware Consortium - tài nguyên giáo dục trực tuyến nổi tiếng nhất MIT bắt đầu xây dựng và công bố OpenCourseWare từ năm 2002. Năm 2005, MIT tiếp tục cho ra mắt OpenCourseWare Consortium (OPWC):Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, lấy nền tảng từ sự hợp tác với các trường đại học khác để cung cấp cho người học các khoá học miễn phí qua mạng. Hầu hết các bài giảng trên OpenCourseWare đều có sẵn tập tin audio hoặc băng video và hoàn toàn miễn phí, phát hành theo giấy phép mở. Cách dễ dàng nhất để tìm một khoá học bạn có nhu cầu là tìm kiếm trên trang OpenCourseWare Consortium. Nơi đây tập hợp các bài giảng từ 22 trường đại học đến từ Mỹ, gồm cả MIT, Johns Hopkins, Tufts, và University of Michigan… Dễ dàng tìm kiếm khóa học theo chủ đề và lĩnh vực Khoá học mở OPWC gồm hàng loạt môn học, từ thương mại, kinh tế tới kiến trúc và vật lý học. Phần lớn các trường đại học đều có những thế mạnh riêng, và bạn có thể tuỳ chọn theo ý thích. Tất nhiên, không phải trường đại học nào có các khoá học trực tuyến miễn phí cũng tham gia vào OPWC. Nhưng đây là địa chỉ bạn không thể bỏ qua nếu đang đi tìm các bài giảng chất lượng cao đến từ các chuyên gia hàng đầu. 2. Học viện Khan Đây là địa chỉ bạn cũng nên ghé qua. Khan Academy là công sức của một nhà giáo duy nhất với bảng phấn điện tử và… Youtube. Khan Academy chủ yếu tập trung vào lĩnh vực toán học. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà Khan Academy giành được sự chú ý đáng kể của cộng đồng mạng nhờ những bài giảng dễ hiểu, chuyên sâu. Khan Academy hoàn toàn miễn phí và bạn có thể tham khảo các bài giảng tại :Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. 3. Academic Earth Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link tập hợp bài giảng của 19 trường đại học theo nhiều môn học khác nhau. Ý tưởng của Academic Earth khá giống với OpenCourseWare Consortium, mặc dù về mặt quy mô nhỏ hơn chút ít và được tổ chức theo một cách khác. Academic Earth lưu trữ các tài liệu trên trang web thay vì chỉ đưa ra các liên kết tới trang chứa bài giảng của các trường đại học. Bộ máy tìm kiếm của Academic Earth cũng cho phép bạn tìm thấy những bài giảng và lớp học chuyên đề. Người học cũng có thể duyệt theo môn học, từ Khoa học máy tính, Nghiên cứu môi trường, Văn chương hoặc Triết học và Tôn giáo… cũng như tìm hiểu chi tiết nội dung bài giảng và giáo trình. Mỗi bài giảng có thêm phần xếp loại của người đã từng học, do đó bạn có thể tham khảo để tự đưa ra quyết định. Academic Earth cũng gồm bài giảng từ một số trường đại học không tham gia vào liên minh đại học mở OpenCourseWare. Do đó, đây vẫn là một địa chỉ hữu hiệu để bạn tham khảo, nhất là khi các bài giảng được lưu trữ trực tiếp trên trang. 4. iTunes U Đây cũng là nguồn video phong phú giúp bạn tìm các khoá học trực tuyến. Nếu bạn là người dùng iPod, iPhone, hay iPad, iTunes U sẽ là nguồn tài liệu thực sự tuyệt vời vì Apple cho phép người dùng tải về thiết bị và sử dụng lâu dài hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, giống như Academic Earth, iTunes U cho phép bạn tìm kiếm theo chủ đề hoặc bài giảng chi tiết. Tuy nhiên, iTunes U :Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link hỗ trợ chưa thật tốt để tìm và duyệt nội dung các khoá học. Do đó, một mẹo hiệu quả là bạn có thể tìm các khoá học trên OCWC hoặc Academic Earth sau đó lấy link trên iTunes để tải về thiết bị cầm tay. Nguồn tài liệu học Nếu bạn thích học bằng sách, tài liệu hơn là video, truy cập một số trang web sau đây bạn có thể tìm thấy rất nhiều bài giảng, giáo trình quý báu. Đây cũng là nguồn thông tin bổ sung cho các bài giảng video, audio ở trên. 5. Wikiversity Wikiversity :Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (và cả Wikibooks :Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) đều là những nguồn dữ liệu tuyệt vời, dù bạn tìm loại thông tin gì. Người dùng còn góp sức đóng góp vào các dự án này. Với hàng ngàn cuốn sách được phân loại, bạn có thể tìm kiếm theo danh mục như sách Nhân văn, sách Khoa học đời sống, Toán học hay Khoa học máy tính. Trong từng danh mục lại có tiểu danh mục, giới thiệu sách ở các lĩnh vực khoa học chuyên biệt. Các khoá học trên Wikiversity sẽ cung cấp cho người dùng địa chỉ sách trên Wikibook, theo chủ đề tương ứng. Thư viện mở với nguồn dữliệu dồi dào 6. Textbook Revolution Mục tiêu của Textbook Revolution là nỗ lực mang đến cho người dùng sách miễn phí nhiều nhất có thể. Textbook Revolution có cơ sở dữ liệu khá lớn, hỗ trợ tìm kiếm và duyệt theo chủ đề, như sách Sinh học, Kinh tế, Khoa học sức khoẻ.....Tham khảo thêm tại :Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. 7. Sách từ các trường đại học khác và...Google Còn khá nhiều trường đại học cung cấp sách miễn phí, như dự án Open Learning Initiative của trường Carnegie Mellon hay ở phần tài nguyên của trường MIT thuộc dự án OpenCourseWare, vốn tập trung chủ yếu vào các bài giảng video nhưng cũng có thêm khá nhiều sách, bài giảng, bài tập miễn phí. Ngoài ra, Google Search và Google Books (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) chính là kho sách điện tử khổng lồ nhất hiện nay. Bạn có thể đọc tham khảo một số phần hoặc dùng các thủ thuật tải về miễn phí. Nhật Vương tổng hợp (Tuổi Trẻ Online)
Học Thành Công Từ Những Bậc Thầy Trong buổi bình minh của loài người, con người luôn khao khát và cảm thấy cần có trách nhiệm chuyển giao kiến thức từ thế hệ này đến thế hệ sau. Mọi thăng trầm và phát triển của xã hội loài người đều phụ thuộc vào việc chuyển giao này. Từ những hình vẽ trong hang động thời nguyên thủy đến những chữ viết tượng hình thời Ai Cập cổ đại, từ những cuộn giấy da bí truyền và những quyển sách bọc da đến những vi mạch điện tử... Mọi thế hệ con người đều tìm kiếm những nhà lãnh đạo để dạy thế hệ sau cách bước vào tương lai thành công. Qua DVD "Học Thành Công Từ Những Bậc Thầy", bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều bộ óc vĩ đại và nghe họ chia sẻ những điều quý báu giúp họ có một cuộc sống thịnh vượng, đầy cảm hứng, thành công và hạnh phúc. Từ những chính trị gia đến nhà vô địch thể thao, từ những diễn giả tinh thần đến ngôi sao điện ảnh,... đây là cơ hội lớn cho bạn thu thập những kiến thức thực tiễn từ những con người đầy năng động, đầy cảm hứng, từ nhiều tầng lớp khác nhau - những anh hùng thời đại. Và bây giờ, họ muốn chia sẻ với bạn các chiến lược để bạn cũng có thể học hỏi, sống thành công và chuyển giao cho thế hệ sau. Xin mời các bạn xem Vidéo tại đây :
Những cánh thư vượt lên số phận “Nếu được tiếp sức, em sẽ nỗ lực hết sức mình để đạt kết quả tốt trong trường đại học, sẽ có được công việc sau này, trở thành người có ích và có cơ hội nhìn lại những mảnh đời bất hạnh như chính mình hôm nay...”. Đó là lá thư bày tỏ nỗi niềm của bạn Võ Thị Kim Huệ ở xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) gửi đến chương trình “Tiếp sức đến trường”. Hoàn cảnh và sức học của Kim Huệ đã thuyết phục những người xét trao học bổng. Và Kim Huệ trở thành một trong số 300 tân SV miền Trung được tiếp sức trong đợt nhập trường năm học 2009-2010. Ba mất từ lúc Huệ còn học lớp 3, mẹ Huệ phải một nách nuôi ba con nhỏ. Rồi người mẹ quê nghèo không đành nhìn đàn con lây lất, quệt nước mắt đứt ruột gửi bầy con thơ dại nơi quê nhà để vào TP.HCM bán vé số kiếm tiền gửi về nuôi con ăn học. Mẹ đi xa, mấy chị em bảo bọc nhau. Ngoài giờ đi học, Huệ còn đi gặt lúa, phụ hồ kiếm thêm. Nhờ vậy mà cùng với mẹ, dù trăm bề cơ cực nhưng ba chị em vẫn được cắp sách đến trường. Ngày hay tin đậu đại học, mấy mẹ con sau phút mừng vui ngắn ngủi là tràn ngập nỗi lo. Và Kim Huệ quyết định gửi bức thư đến chương trình “Tiếp sức đến trường”, không chỉ để tìm kiếm một phép mầu mà còn hạ quyết tâm: mình làm được, sẽ xứng đáng với khoản học bổng tiếp sức, để sau này thành đạt tiếp tục tiếp sức cho các lứa đàn em trên quê hương. Mỗi lá thư trong số 300 lá thư gửi về chương trình “Tiếp sức đến trường” là một hoàn cảnh gian nan. Nhưng mỗi hoàn cảnh gian nan ấy đều tỏa sáng nghị lực vượt lên số phận bất hạnh, nghèo khó để vững bước đến trường. Có bạn bố mẹ ly dị từ nhỏ, có bạn mồ côi cha, có bạn mồ côi mẹ, nhiều bạn bố mẹ bị bệnh hiểm nghèo hoặc tật nguyền, thay vì được chăm sóc thì chính các bạn vừa học vừa làm và vừa chăm sóc bố mẹ... Như bạn Dương Thị Việt Kiều (Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi), lúc học lớp 5 thì ba mất vì bệnh ung thư. Vài năm sau, khi mẹ bươn chải mưu sinh ở TP.HCM để gửi tiền về nuôi đàn con thì bị tai nạn giao thông qua đời lúc Kiều học lớp 10. Bốn anh em từ đó bơ vơ giữa cõi đời. Anh lớn vừa học vừa phụ bán phở dạo để kiếm tiền học hết bậc cao đẳng. Anh thứ ba đành nghỉ học giữa chừng, lên Gia Lai hái cà phê kiếm sống. Đứa em út học hết lớp 9 cũng đành nghỉ học vào Nam làm thuê. Riêng Kiều, ngoài giờ học phải đi rửa chén bát cho các nhà hàng ở TP Quảng Ngãi để kiếm tiền ăn học... “Cuộc sống tưởng chừng không lối thoát nhưng chính đường đến trường đã mở ra cho em con đường sáng” - Kiều bày tỏ. Đọc những lá thư là đọc những cuộc đời. Đọc để rơi nước mắt tin yêu và ngưỡng mộ những mái đầu trẻ có nghị lực phi thường, dám vượt qua nghịch cảnh cuộc sống và đem lại cho cuộc đời bài học về vượt lên số phận. Những cuộc đời gian nan đó đang được tiếp sức để bước đến một ngày mai tươi sáng. Minh Thu (Tuổi Trẻ Online) "Tiếp sức đến trường” là một học bổng thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ, được tổ chức từ năm 2003 dành cho HS đậu ĐH, CĐ có hoàn cảnh khó khăn, có khả năng không thể tiếp tục học nếu không được tiếp sức.
Vượt Lên Chính Mình “Trên đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều quan trọng là mình có đủ sức mạnh vượt qua những ranh giới đó hay không” - Nguyễn Khải. Nhắc đến câu văn ấy, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng biết. Quan trọng là các bạn đã sống, thực hiện và chiêm nghiệm nó như thế nào. Cuộc sống có muôn vàn khó khăn, nếu ai không vững bước sẽ vấp ngã. Và mấy ai tự thân đứng lên tiến về phía trước? Đó là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Bộ môn Văn, khoa Sư phạm có một sinh viên đã từng vấp ngã trên đường học vấn và đã kịp đứng lên, vượt qua hoàn cảnh, vượt qua mặc cảm tự ti để học tập và sống tốt. Vun đắp ước mơ Sinh ra tại Kiên Giang trong gia đình có 4 anh em, nhà không đất canh tác, cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào lò rượu bé nhỏ mà ba mẹ ngày đêm quần quật. Tiêu Văn Hào sớm bươn chảy vào đời nếm mùi cay đắng của một người làm thêm, kiếm tiền phụ ba mẹ trang trải cuộc sống trong nhà. Ngoài thời gian phụ ba mẹ nấu rượu, giao rượu cho khách hàng, Hào còn tranh thủ làm mướn kiếm tiền lo sách vở, mơ ước có một ngày mai tốt đẹp. Công việc như đắp bờ, xịt cỏ, vác lúa… dù cực nhọc nhưng tiền không là bao, không đủ chi phí cho việc học, nhất là tiền trang trải cho kỳ thi Đại học năm 2006, tiền cho hai em tiếp tục cắp sách đến trường (chị hai thì đã lấy chồng xứ lạ), Hào lại đi làm thêm ở công ty chế biến lương thực thực phẩm. Ngày đêm gòng mình bên những bao gạo nặng trì để vun đắp ước mơ. Và niềm vui, niềm hạnh phúc đã đến với chàng trai nghèo khó ấy là cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học An Giang, chuyên ngành Ngữ văn. Đậu đại học là niềm vui lớn trong đời, tương lai đang rộng mở đón chờ nhưng gánh nặng lại đè lên đôi vai gầy gò, yếu ớt của cha, trên mái tóc điểm sương, bàn tay sạm đen của mẹ. Chàng tân sinh viên nghèo lại tiếp tục vạch định kế hoạch: vừa làm thêm vừa đến trường. Làm thêm… việc học dần dần sa sút Cầm 1,5 triệu đồng dành dụm, chàng tân sinh viên không đủ xoay sở, chi tiêu cho việc học tập, sinh hoạt nơi chốn mới. Để có tiền chi tiêu cho việc học tập, sách vở, tiền trọ… Hào nghĩ “phải đi làm thêm một nghề gì đó để kiếm thu nhập”. Thế là ngày đêm chạy rong trên đường phố Long Xuyên, gặp bắt cứ nơi đâu cần nhân viên là Hào ghé vào hỏi thăm. Cuối cùng Hào làm thêm cho một quán nhậu. Tuy số tiền kiếm được không là bao nhưng chi tiêu tiết kiệm, hợp lý cũng trang trải đủ cho việc học tập, cộng thêm số tiền tiết kiệm lâu lâu gia đình gởi lên (tháng có, tháng không). Ngày lên giảng đường, tối về phải chạy bàn cho quán, nhiều đêm Hào phải thức trắng, mệt lã người nhưng Hào vẫn cố gắng học tập. Làm lụng tất bật vất vả đến khuya mới được nghỉ, về đến phòng trọ ngồi vào bàn học là Hào ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Nhiều hôm lên giảng đường ngồi nghe giảng viên giảng mà chẳng tiếp thu được bài vở. Cơn buồn ngủ cứ kéo về làm hai mắt sập mí, thế là lời giảng của Thầy không thể vào tai. Dù mùa thi đến, Hào không xin nghỉ được, vẫn phải làm thêm nơi quán nhậu và cũng vì nếu không làm thêm thì “moi” đâu ra tiền đóng tiền trọ, tiền cơm, tiền sách vở và biết bao thứ tiền khác cần phải chi dùng. Mệt mỏi. Buồn ngủ. Thế là bao bài vở không thể nào kham nổi. Ba học kỳ trôi qua lặng lẽ, học kỳ nào Hào cũng thi lại một, hai môn. Mà thi lại cơ hội vượt qua đâu có dễ dàng… Đáng tiếc cho Hào… nợ… môn Tiếng Trung… học phần 1 và 3. Vượt lên chính mình Học tập sa sút, không ít bạn bè có cái nhìn không thiện cảm về Hào. Nhưng hơn bao giờ hết, Hào ý thức được mình phải làm gì và đang làm gì. Nhờ sự động viên, giúp đỡ của những người bạn thân, nhất là sự giúp đỡ tận tình của cô Trương Bảo Ngọc - Giảng viên tình nguyện người Hoa, của Đại Học Đài Loan, người đã trực tiếp giảng dạy thêm cho Hào tiếng Trung vào tối các buổi 2, 4, 6 và thông qua văn phòng Đoàn Khối Xã hội, cô Ngọc giúp đỡ Hào hàng tháng với số tiền 400.000 đồng. Cô còn khuyên Hào nghỉ làm thêm nơi quán nhậu để học tập tốt hơn. Nhờ đó Tiêu Văn Hào đã yên tâm và “Vượt lên chính mình” để phấn đấu học tập thật tốt để không phụ lòng những người giúp mình.Học kỳ hai Hào rất chăm chú nghe giảng viên giảng bày, chép bài đầy đủ. Về nhà xem bài và học bài. Nhiều buổi học, Hào hăng hái phát biểu ý kiến, xây dựng bài. “Dạo này Hào đã học khá hơn trước rất nhiều. Các bạn khác nên cố gắng học hỏi theo”- cô Tố Nga- giảng viên môn Tiếng Trung nhận xét. Kết thúc kỳ thi học kỳ hai, nhiều bạn trong lớp không ngớt lời thán phục kết quả học tập của Hào. Hào đã xuất sắc vượt qua 7 môn học. Không những vậy, có một số môn điểm thi rất cao, đứng trong tốp năm của lớp như: môn Văn học, Bạn đọc và nhà văn (8,3 điểm), môn Văn học châu Á (7,5 điểm). Hào tâm sự: “Động lực giúp mình vươn lên trong học tập là gia đình, cô Ngọc, các thầy cô khác, và mấy bạn thân. Hào không thể phụ lòng họ. Nhất là ba mẹ đã đặt trọn sự kỳ vọng, Cô Ngọc đã giúp đỡ và dạy dỗ mình nhiệt tình”. Nói về Hào, bạn Mai Trọng Nghĩa cho biết: “Hào rất có ý chí. Học kỳ này điểm học tập của Hào đạt kết quả tương đối khá. Mình phục lắm! Ngoài ra, Hào còn tham gia tích cực hoạt động của lớp”. Hiện tại Hào đang tranh thủ làm thêm kiếm tiền đóng tiền học phí để khỏi phải bận tâm đến Cô Ngọc và cố gắng phấn đấu để học thi lấy chứng chỉ B tiếng Trung và A Tin học. Nói về ước mơ của mình Hào tâm sự: “Hy vọng mình sẽ học tập thật tốt ở hai năm học cuối để sau này sẽ là người thầy tốt dạy dỗ đàn em thân yêu, lo được cho cha mẹ già Có thể nói đạt kết quả học tập như thế là cả một sự cố gắng và nổ lực tuyệt vời không phải bạn nào cũng làm được. Đó là một tấm gương biết vượt lên trên hoàn cảnh, vượt lên chính bản thân mình, vượt qua sự mặc cảm (thi lại) để đạt kết quả tốt hơn trong học tập. Trong khi cuộc sống, đã có không ít sinh viên khi đã sa sút trong học tập, thì đua đòi ăn chơi, cá độ bóng đá… tự hủy hoại tương lai của mình thì Hào, đã biết đứng lên tiến về phía trước. Đó là một tấm gương cho tất cả các bạn noi theo. Hy vọng và cầu mong Hào sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hoàn thành tốt việc học tập trên giảng đường Đại học. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
Sống hết mình vì những điều mình mơ ước “Không biết đến bao giờ con mới biết lo lắng cho tương lai của mình đây!”. Mẹ tôi nói vậy mỗi lần tôi trở về nhà sau những cuộc vui thâu đêm với bạn bè. Lúc đó tôi đang chờ giấy báo điểm đại học và tôi tự cho phép mình được quyền tự do chơi bời để bù lại những ngày tôi học hành vì ba mẹ. Tôi nghĩ những lúc vui chơi như thế tôi mới sống cho chính mình. Và tôi trượt đà… Trong một lần đua xe, một người bạn của tôi đã bị ngã và cậu ấy mãi mãi phải ngồi trên xe lăn. Thêm vào đó, tin dữ là tôi lại trượt đại học. Hai cú sốc đó như một đòn giáng nặng nề đối với tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ điều gì đó tương tự kinh khủng như thế sẽ xảy đến với mình. Thế nhưng... Lần đầu tiên, tôi phải đối diện với thực tế, với những suy nghĩ giằng xé chính tôi. Tôi tự bó mình trong phòng, không gặp ai cả, và tự bình tâm suy nghĩ những gì mình đã làm, tôi thật tệ khi vô trách nhiệm với chính mình. Điều đó đã khiến ba mẹ tôi buồn thế nào. Trong khi thời gian trôi đi vùn vụt, nhìn dòng người hối hả, tôi chợt nhận ra rằng chỉ có tôi là đứng yên. Trong đầu tôi bất chợt nảy ra ý nghĩ sẽ thế nào nếu như một ngày kia, tôi không còn cơ hội để làm những điều tôi thích như cậu bạn của tôi chẳng hạn. Tôi hiểu rằng cần có trách nhiệm với bản thân mới có thể có trách nhiệm với người khác. “Tôi sẽ sống hết mình mỗi ngày vì biết đâu ngày mai tôi không còn trên cõi đời này nữa”. Tôi dán câu nói đó trước bàn học và bắt đầu nghĩ tôi thật sự muốn gì và thích gì. Tôi nghĩ thật sai lầm khi trước kia tôi luôn đợi chờ cơ hội đến. Ngồi và viết ra những điều mà tôi muốn, những gì tôi cần phải làm để thực hiện điều đó. Và tôi bắt đầu đến lớp ôn thi. Sống có trách nhiệm với chính mình Tôi đã từng rất thích được đi đó đây nên muốn trở thành một người viết chuyên nghiệp. Thế nhưng tôi chưa làm gì cả để thực hiện ước mơ ấy. Bạn bè tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi không còn bài trò cho những vụ đi chơi vô bổ hay la cà những nơi này đến nơi khác. Càng học càng làm tôi nhận ra rằng mình còn quá nhìều việc cần thực hiện, tôi thấy thời gian dường như lúc nào cũng thiếu. Có trách nhiệm với bản thân mình thì mọi việc làm của mình mới nghiêm túc, và cuộc sống thật sự có ý nghĩa. Đời tôi, tương lai tôi là của tôi và hơn ai hết chính tôi là người quyết định nó. Tôi rất vui khi những mẩu truyện ngắn của tôi được lên mặt báo, sau đó là đến những phóng sự nho nhỏ về xã hội. Vừa là sinh viên, tôi vừa là phóng viên tập sự. Với tôi, điều này có ý nghĩa thật sự lớn, vì tôi biết sự thay đổi của mình có tác dụng tích cực. Và đam mê những thành công, tôi muốn đi nhiều hơn, để biết nhìều hơn về thế giới bên ngoài đồng thời tôi vẫn tiếp tục đảm bảo học tập trên giảng đường đại học. Tuổi hai mươi đi qua, tôi đã đạt được nhiều thành công và phạm không ít lỗi lầm nhưng tôi đã đủ dũng cảm để vượt qua điều đó. Tất cả là sự cố gắng, nỗ lực hết mình của chính tôi bắt đầu từ việc thay đổi những suy nghĩ, thay đổi tư duy, là chính mình. Điều quan trọng nhất đó là “sống hết mình mỗi ngày vì những gì mình mơ ước”. Hải Trang, Đại học Văn hóa Hà Nội (Tuổi Trẻ Online)
Điều không thể chỉ cần thêm một ít thời gian "Tôi chưa từng biết một ai có thể nói chắc chắn rằng điều gì là có thể và điều gì là không" - Henry Ford. Ở tuổi hai mươi, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết trong đời. Tôi có một cơ thể khỏe mạnh : tôi là một tay chơi trượt nước và trượt tuyết khá cừ, chơi gôn, quần vợt, bóng rổ và bóng chuyền. Thậm chí tôi còn tham gia một giải đấu bowling nữa. Tôi chạy bộ gần như mỗi ngày. Tôi vừa khởi sự một công ty mới chuyên về xây dựng sân quần vợt nên triển vọng tài chính của tôi khá hấp dẫn và sáng sủa. Tôi đính hôn với một cô gái đẹp nhất trên đời. Và rồi bi kịch xảy ra, ít nhất là theo cách nhiều người gọi như vậy. Tôi giật bắn mình tỉnh giấc bởi tiếng kim loại bị nghiền nát và tiếng những mảnh kính vỡ. Mọi thứ lại đột ngột chìm vào im lặng, cũng nhanh như lúc nó xảy ra. Khi mở mắt ra, tôi thấy mọi thứ xung quanh đều tối sầm lại. Khi các giác quan hồi phục, tôi có thể cảm nhận được máu đang tuôn chảy trên khắp khuôn mặt mình. Và rồi tôi cảm nhận rõ cơn đau. Cơn đau ấy quả thật khủng khiếp và quá sức chịu đựng. Lúc tôi lại chìm vào vô thức, tôi nghe có nhiều giọng nói gọi tên mình. Tạm biệt gia đình ở California vào một đêm Giáng sinh tuyệt đẹp, tôi thẳng tiến tới Utah cùng với một người bạn. Tôi đến đó để tận hưởng những ngày nghỉ còn lại bên Dallas, vị hôn thê của mình. Chúng tôi đang hoàn tất kế hoạch cho đám cưới sắp tới. Lễ cưới của chúng tôi sẽ diễn ra chỉ sau năm tuần ngắn ngủi nữa. Tôi cầm lái suốt tám tiếng đầu của chuyến đi, sau đó tôi cảm thấy hơi mệt còn bạn tôi đã được nghỉ ngơi trong thời gian đó nên tôi đã nhường tay lái lại cho anh và ra ghế sau nghỉ ngơi. Tôi thắt dây an toàn và bạn tôi lái xe băng vào màn đêm. Sau khi lái xe được khoảng một tiếng rưỡi, cậu ấy ngủ gục trên tay lái. Chiếc xe lao vào dải phân cách bằng xi măng, leo lên trên, vọt qua và lộn nhào trên đường không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, khi chiếc xe dừng hẳn lại thì tôi đã bất tỉnh nhân sự. Tôi đã văng ra khỏi xe và bị gãy cổ. Tôi bị liệt từ ngực trở xuống. Khi tôi được xe cứu thương đưa đến một bệnh viện ở Las Vegas, Nevada, bác sĩ cho biết tôi đã bị liệt tứ chi. Tôi không thể cử động cẳng chân và bàn chân. Tôi không thể cử động các cơ bụng và hai trong số ba cơ ngực lớn của mình. Tôi không thể sử dụng cánh tay phải. Tôi mất hầu hết các chức năng và sức mạnh ở vai và cánh tay. Tôi hoàn toàn không thể sử dụng đôi bàn tay của mình được nữa. Cuộc sống mới của tôi bắt đầu từ đây. Các bác sĩ bảo tôi phải có những ước mơ mới và hãy nghĩ về những điều mới. Họ nói với tình trạng thể chất hiện giờ của tôi, tôi sẽ không bao giờ làm việc trở lại được nữa – tuy vậy, tôi khá vui vẻ về một điều là chỉ có 93% những người ở trong tình cảnh giống như tôi không làm việc được thôi. Họ nói rằng tôi sẽ không bao giờ lái xe được nữa, rằng phần đời còn lại của tôi sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào người khác lúc ăn, lúc mặc và thậm chí phụ thuộc cả việc di chuyển nữa. Họ bảo rằng tôi đừng nên nghĩ đến việc kết hôn bởi vì... ai mà muốn lấy tôi nữa chứ? Họ kết luận rằng tôi sẽ không bao giờ được chơi lại bất kỳ môn thể thao hoặc các hình thức thi đấu nào khác nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời trai trẻ của mình, tôi thật sự sợ hãi. Tôi sợ rằng những gì họ nói có thể trở thành sự thật. Nằm trên giường bệnh ở Las Vegas, tôi tự hỏi tất cả những hy vọng và mơ ước của tôi đâu mất cả rồi. Tôi tự hỏi không biết mình có thể trở lại nguyên vẹn như xưa nữa không. Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm việc, kết hôn, có một gia đình và tận hưởng những hoạt động của cuộc sống vốn đã từng đem lại cho tôi nhiều niềm vui thú hay không. Trong suốt khoảng thời gian kinh hoàng với đầy ắp sự hoài nghi và nỗi sợ hãi ấy, khi cả thế giới dường như tối sầm lại thì mẹ đến bên tôi và thì thầm vào tai tôi : “Art này, nếu những việc khó khăn cần nhiều thời gian... thì những điều không thể chỉ cần thêm một ít thời gian nữa thôi”. Bỗng nhiên căn phòng tăm tối bắt đầu tràn ngập ánh sáng của hy vọng và niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn. Giờ đây - mười một năm kể từ khi nghe câu nói ấy - tôi hiện là chủ tịch công ty của chính mình. Tôi là một diễn giả chuyên nghiệp và là tác giả của cuốn sách “Một số điều kỳ diệu cần có thời gian” đã được xuất bản. Mỗi năm, tôi đi hơn 200.000 dặm để chia sẻ thông điệp "Điều Không Thể Chỉ Cần Thêm Một Ít Thời Gian" tới những công ty hàng đầu trong danh sách 500 công ty lớn của tạp chí Fortune, các hiệp hội quốc gia, các tập đoàn kinh doanh, hội thanh niên với lượng thính giả có khi vượt hơn 10.000 người. Năm 1992, tôi đạt được danh hiệu Doanh nhân trẻ của năm do Hội đồng Doanh nghiệp Nhỏ trong khu vực sáu bang trao tặng. Năm 1994, tạp chí Thành Công đã vinh danh tôi là một trong những "Người Trở Về Vĩ Đại" của năm. Đó là những giấc mơ đã trở thành hiện thực trong đời tôi. Những giấc mơ này thành hiện thực có lẽ không phải vì hoàn cảnh của tôi... mà chính là nhờ vào chúng. Kể từ hôm ấy, tôi đã tập lái xe. Tôi đi đến những nơi tôi muốn và làm những gì tôi thích. Tôi hoàn toàn tự lập và tự chăm sóc cho bản thân. Từ hôm ấy, tôi cảm nhận lại được cảm giác của cơ thể và tôi cũng lấy lại được một số chức năng và hoạt động của cơ cánh tay phải. Tôi kết hôn với chính người phụ nữ xinh đẹp và tuyệt vời ấy một năm rưỡi sau cái ngày định mệnh đó. Năm 1992, Dallas, vợ tôi đã đoạt danh hiệu người đẹp Utah và đứng thứ ba trong những người đẹp ở Mỹ! Chúng tôi có hai đứa con, một bé gái ba tuổi tên McKenzie Raeanne và một cậu con trai một tháng tuổi tên Dalton Arthur – niềm vui trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi cũng trở lại với các môn thể thao. Tôi học bơi, lặn và lướt sóng với dù – theo tôi biết thì tôi là người bị liệt đầu tiên chơi lướt sóng với dù. Tôi học trượt tuyết. Tôi cũng học chơi môn bóng bầu dục. Tôi nghĩ rằng chúng không thể làm tôi đau đớn hơn nữa! Tôi cũng tham gia đua xe lăn và đua marathon. Ngày 10 tháng 7 năm 1993, tôi trở thành người bị liệt đầu tiên trên thế giới tham gia chặng đua ba mươi hai dặm trong bảy ngày từ Salt Lake City đến St. George, Utah – có lẽ đây không phải là điều tuyệt vời nhất tôi đã từng làm nhưng đó thật sự là điều khó khăn nhất. Tại sao tôi làm được tất cả những việc này? Bởi vì nhiều năm trước tôi đã chọn lựa lắng nghe lời của Mẹ và của trái tim mình hơn là của những người xung quanh, kể cả của những bác sĩ chuyên khoa. Tôi đã quyết tâm rằng hoàn cảnh hiện tại của tôi không có nghĩa là tôi phải từ bỏ những ước mơ của mình. Tôi tìm thấy lý do để lại hy vọng. Tôi nghiệm ra rằng ước mơ không bao giờ bị phá hủy trước hoàn cảnh khó khăn, rằng ước mơ được sinh ra từ con tim và khối óc và chúng chỉ có thể mất đi ở đó mà thôi. Bởi vì nếu những việc khó cần có thời gian thì những điều không thể chỉ cần thêm một chút thời gian nữa mà thôi. - Art E. Berg- Trích từ "Sống với ước mơ" – Jack Canfield & Mark Victor Hansen
Hãy quyết tâm hành động “Không phải lúc nào hành động cũng mang lại cho bạn hạnh phúc, nhưng bạn sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc nếu không có hành động!” - Benjamin Disraeli. Nếu chúng ta không làm gì cả thì cũng sẽ chẳng được gì; nhưng nếu chúng ta làm một điều gì đó thì rất nhiều điều khác sẽ liên hoàn với nhau, tạo ra một chuỗi những hành động khác tiếp diễn không ngừng. Chúng ta không thể chỉ ngồi yên một chỗ để mong chờ thành công đến, hay mơ mộng rằng “Thần May Mắn” sẽ mỉm cười với mình. Chúng ta nên phá bỏ đi sức ỳ cố hữu trong bản thân mình và bắt tay vào hành động ngay, đừng chần chờ. Một ví dụ sống động chứng minh cho sự quyết tâm hành động để tạo thay đổi là câu chuyện kể về một người đàn ông có tên là Nido Qubein. Nido rời Trung Đông và lưu lạc đến nước Mỹ khi còn là một cậu thiếu niên với vỏn vẹn chỉ có 50 đô-la trong túi. Thế mà giờ đây, ông đã là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty Great Harvest Bread, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của một số tổ chức từ thiện. Vì sao Nido lại thành đạt đến vậy? Lý do thật đơn giản, đó là vì ông không ngồi đó mà than vản, oán trách trước những thách thức, trở ngại đến với mình. Ngược lại, ông chủ động định hướng và tích cực thực hiện những gì cuộc sống đòi hỏi nơi ông. Ông quyết định tự mình bước những bước đi đầu tiên và luôn tâm niệm rằng không bao giờ ngừng cố gắng. Nido tự hào khi nhìn lại những thành quả ông có được ngày hôm nay - đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng của chính bản thân ông. Ông không chấp nhận để mình mãi mắc kẹt trong những điều kiện không thuận lợi, trong số phận khắc nghiệt dường như đã an bài. Dù trong bất kỳ công việc gì, bạn cũng cần phải có sự quyết tâm. Chẳng hạn, dù còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết nhưng mỗi buổi sáng, tôi vẫn luôn kiểm tra và trả lời các thư điện tử gửi đến cho mình. Tôi tin rằng thói quen này đã giúp ích cho công việc kinh doanh của tôi rất nhiều bởi một hành động dường như nhỏ bé như vậy nhưng lại thể hiện cho khách hàng và bạn bè tôi thấy rằng họ quan trọng đối với tôi như thế nào! Bạn đang làm gì để thực hiện những kế hoạch của mình? Bạn có thể làm gì để đặt bước chân đầu tiên trên con đường tiến đến các mục tiêu đó? Tham dự một khóa học? Đọc một quyển sách, gọi điện thoại cho ai đó hay lập kế hoạch cho những công việc sắp tới? Hãy làm những việc đó ngày hôm nay đi. Trong cuộc sống, có khi nào bạn buộc phải đối diện với những tình huống không mong đợi? Bị cản trở bởi những chướng ngại vật vô hình hay những tình huống bất lợi? Điều gì bạn mong muốn nhưng mãi vẫn chưa đạt được? Hãy đặt ra những câu hỏi chưa có lời giải đáp, rồi bạn sẽ tìm thấy câu trả lời! Khi bạn biết rõ mình đang tìm kiếm điều gì, thì chúng ắt sẽ tự tìm đến bạn. Cánh cửa chỉ mở khi có ai đó gõ cửa. Đừng lãng phí sức lực và thời gian vào việc than vãn, oán trách hay lo lắng cho hiện tại của mình mà thay vào đó, hãy xác định xem hôm nay, bạn có thể làm gì để tiến thêm một bước nữa tới gần hơn điều mà bạn luôn khát khao mong đợi. Bước đi đầu tiên đó là tất cả những gì bạn cần làm để khởi đầu cho cuộc hành trình của mình và sẽ tạo ra lực đẩy giúp bạn mạnh dạn tiến về phía trước. Khi tiếp tục bước tới, bạn đừng quên giá trị của từng bước đi nhỏ bé đó và hãy cảm nhận niềm vui rằng mình đang tiến từng bước vững chắc trên con đường hướng tới vinh quang và điều tươi sáng hơn! Trích từ "Thay thái đổ - Đổi cuộc đời" - Keith D. Harrell
Lựa chọn một thái độ sống tích cực Có thể bạn không được chọn cho mình một hoàn cảnh sống, nhưng bạn có thể lựa chọn một thái độ của mình trước hoàn cảnh đó. Nếu bây giờ bạn vẫn chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại thì thay vì cứ đắm mình mãi trong sự bực tức, oán than, tiếc nuối, tại sao bạn không nghĩ khác đi, không tự mình thay đổi nó? Nếu bạn muốn thoát khỏi cảnh nợ nần và tin rằng mình có thể làm được, thì bạn sẽ làm được. Nếu bạn mong muốn tìm được một công việc tốt hơn và tin vào năng lực của mình thì bạn sẽ từng bước chuẩn bị những điều kiện cần thiết và tìm kiếm cơ hội đó. Chính niềm tin do thái độ sống đúng đắn mang lại sẽ dẫn lối cho hành động. Và chỉ có thông qua hành động, chúng ta mới có thể biến những khát vọng thành hiện thực. Để chắc chắn rằng mình sẽ luôn bắt đầu một ngày mới với một thái độ sống tích cực, tôi thường tự mỉm cười với chính mình và tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi thêm một ngày nữa để yêu thương, để biết hân hoan chờ đón những điều mới mẻ đang đến. Tôi thấy rằng khi bắt đầu ngày mới với một thái độ tuyệt vời như thế thì một ngày đối với tôi thật đẹp, thật ý nghĩa. Mỗi sáng, khi vừa tỉnh giấc, suy nghĩ đầu tiên của bạn là gì? Có thể là “Thật khổ thân tôi, giờ tôi phải lê mình ra khỏi giường để đi làm” hay cũng có thể là “Thật tuyệt vời! Hôm nay là một ngày mới, ta sẽ có biết bao nhiêu cơ hội để làm được những điều tốt đẹp!”. Bạn hãy chú ý những suy nghĩ của mình, xem nó thường nghiêng về tích cực hay tiêu cực. Nếu đó là những suy nghĩ bi quan, mỏi mệt, sao bạn không ngay lập tức thay thế chúng bằng những suy nghĩ lạc quan, phấn khởi hơn? Nếu bạn vẫn thường khởi đầu một ngày bằng những suy nghĩ tốt đẹp, thì hãy cứ tiếp tục như thế, bạn nhé! Hãy bắt đầu một ngày mới bằng việc tự nhủ rằng mình sẽ tiến bộ hơn ngày hôm qua, rằng mình sẽ dần hoàn thiện hơn, và cuộc sống mơ ước rồi sẽ đến với mình. Và hãy tin một cách chắc chắn là bạn sẽ làm được những điều đó bởi vì, chính niềm tin này sẽ định hình trong bạn một thái độ sống tích cực và một quyết tâm hành động để thay đổi. Thật sự là bạn đang dần tiến bộ và bạn đang từng ngày có được những điều mình hằng ấp ủ! Một thái độ tích cực sẽ tỏa sức mạnh, sẽ giúp hình thành sự tự tin trong bạn. Chính sự tự tin đó sẽ thúc đẩy bạn hành động và cách bạn hành động như thế nào sẽ là câu trả lời rằng những điều bạn mơ ước có thể trở thành hiện thực hay không. “10% cuộc sống của bạn là do những gì bạn tạo ra, còn 90% còn lại tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ và cảm nhận.” - Irving Berlin. Trích từ "Thay thái độ - Đổi cuộc đời" - Keith D. Harrell
Trong tình yêu không có khái niệm lạc hậu! Tình cờ lướt mạng, langtu đọc được tâm sự của bạn Cúc Dại qua bài "Tôi có phải là người lạc hậu trong tình yêu ?" và nghỉ rằng đây củng là một trong những câu hỏi làm trăng trở không ít các bạn trẻ đang yêu.... Xin mời các bạn cùng đọc tâm sự của bạn Cúc Dại và những lời góp ý kiến hửu ích của các bạn từ khắp các miền đất nước. ***************** Tôi có phải là người lạc hậu trong tình yêu ? Tôi là một phụ nữ gần 30 tuổi, có học thức và nghề nghiệp ổn định. Tôi vừa chính thức nói lời chia tay người yêu sau gần hai năm yêu nhau tha thiết. Trước khi đi đến quyết định này, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều vì tôi còn yêu anh ấy. Tôi cũng nghĩ đến việc mình đã gần 30 tuổi, nếu bỏ qua cơ hội này và phải bắt đầu lại một tình yêu mới thì có khó khăn hay không? Nhưng rồi tôi vẫn quyết định chia tay anh. Lý do thật đơn giản: tôi muốn hẹn hò ở những quán cà phê tôi thích, còn anh luôn muốn rủ tôi vào nhà trọ. Anh nói vào nhà trọ chỉ hôn thôi, không làm gì khác, có gì mà ngại. Tôi tin là anh nói thật vì chưa bao giờ anh thất hứa với tôi, nhưng nhà trọ là nơi tôi không thích. Anh hỏi tại sao, tôi vẫn không giải thích được. Chỉ biết là mình không thích nơi đó mà thôi. Tôi tự nhận mình là người có lối yêu cổ lỗ, còn anh là người có quan niệm yêu hiện đại. Anh cho rằng tình yêu hiện đại là phải quan hệ tình dục trước hôn nhân, là sống chung với nhau trước khi cưới, còn vào nhà trọ mà không quan hệ, chỉ hôn thôi cũng là điều bình thường... Dù anh nói gì vẫn không thuyết phục được tôi nên anh kết luận: tôi không yêu anh nên không chiều anh. Thật ra tôi yêu anh nhiều lắm nên đã tìm mọi cách giữ mình cho anh, nhưng anh đã đòi hỏi cái mà tôi không thích. Tôi không muốn mất anh, nhưng tôi lại càng không muốn đánh mất chính mình. Mất anh tôi còn nhiều thứ, nhưng mất chính mình tôi chẳng còn gì cả. Tôi nghĩ như vậy, còn anh lúc nào cũng bảo tôi là người bảo thủ, cứng nhắc, không chịu thay đổi lối suy nghĩ và cách sống cho phù hợp với thời đại. Tôi mong được các bạn chia sẻ về quyết định và lối suy nghĩ của mình. Tôi có thật sự là người lạc hậu trong tình yêu không? Cúc Dại ============== Thiếu tỉnh táo, người đau khổ luôn là các cô gái! Tôi là một người đàn ông gần 30 tuổi. Tôi không phải là người lạc hậu và cũng không phải không biết đòi hỏi ở tuổi 19, 20 - cái tuổi xốc nổi của thanh niên. Tôi không coi thường những bạn gái chọn tình dục trước hôn nhân nhưng luôn tôn trọng những người có lập trường vững chắc như bạn. Đối với tôi, mỗi người phụ nữ trong đời là một viên ngọc tôi được nhận. Nếu viên ngọc có tì vết thì tôi sẽ cố làm cho nó sáng lên vì tôi yêu bản chất bên trong, yêu cái đẹp tâm hồn của người phụ nữ. Nếu may mắn có được một viên ngọc sáng chưa hề có tay ai chạm vào thì tôi sẽ nâng niu trân trọng nó hơn bao giờ hết. Đàn ông chúng tôi không thật sự cảm thấy tình yêu sau khi đạt được mục đích. Cái chúng tôi cảm thấy là sự thỏa mãn và cũng có chút gì đó quyến luyến hơn với bạn gái của mình. Thế nhưng tất cả sẽ vơi đi khi mọi chuyện trở thành thói quen. Những cảm xúc ban đầu sẽ không còn nữa, đôi khi cả ham muốn cũng giảm dần theo. Nhiều cô gái nghĩ rằng quan hệ xác thịt sẽ ràng buộc được đàn ông, có nhiều người lại nghĩ như trong phim - có một đứa con sẽ níu kéo được nhiều thứ. Thật dại dột! Các cô sẽ mất nhiều hơn được. Những thứ đó chỉ ràng buộc được chúng tôi ở mức độ nào đó nhưng “già néo đứt dây” - mọi thứ sẽ chẳng còn gì nếu không có tình yêu thật sự. Người đau khổ chỉ là bản thân các cô gái. Vì vậy Cúc Dại hãy dũng cảm lên, bạn đang làm đúng và hãy tiếp tục như thế. Phạm Tuấn =============== Đó là lựa chọn đúng đắn Tôi cũng là một phụ nữ ngấp nghé tuổi 30 như bạn. Cách đây lâu lắm rồi khi còn là một SV tuổi 19, tôi đã gặp và yêu anh, người đang sống với tôi bây giờ. Cũng giống như bạn, tôi chỉ thích hẹn hò ở quán cà phê hay một nơi nào đó thật vui và lành mạnh, hai đứa nắm tay nhau thế là hạnh phúc lắm! Nhưng anh thì không thích vậy. Và cũng như người yêu của bạn, anh ấy nêu đủ lý do để tôi chiều anh ấy. Quá yếu đuối tôi đã bằng lòng, ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Tôi biết mình không đẹp lại không giàu. Việc anh yêu tôi cứ như là một may mắn trong cuộc đời. Thời gian trôi qua tình cảm ngày càng sâu đậm, chúng tôi dần tiến đến sống với nhau như vợ chồng, cái mà người ta hay gọi là sống thử. Có thử mới biết đá biết vàng, chạm mặt nhau hằng ngày chúng tôi mới phát hiện ở nhau những điều chưa biết. Phụ nữ luôn thiệt thòi hơn cả. Trong khi tôi luôn tôn thờ tình yêu của mình, xem anh ấy là thần tượng và cứ mãi mộng mơ về một đám cưới, để một lần trong đời được khoác chiếc áo cưới thì anh ấy có lẽ đúng như câu: “Con ong đã tỏ đường đi lối về” đã tìm hoa khác mới lạ, thơm tho, đẹp đẽ hơn. Anh ấy đã có những người yêu khác. Chuyện xin cưới bây giờ đối với anh chỉ là chuyện vu vơ, không bao giờ có! Còn tôi đã lỡ làng một phận gái. Giữa chúng tôi dù vẫn còn sống chung nhưng chuyện lục đục cứ như cơm bữa. Và những người phụ nữ như tôi bị chính người đàn ông xưa kia thề non hẹn biển dối lừa, khinh khi. Bạn thấy đấy, đó là hậu quả của việc sống theo phương Tây, sống không biết giữ mình mà tôi là một điển hình. Tôi thật khâm phục bạn đã rất sáng suốt khi không chiều theo ý anh ta. Đó chính là sự lựa chọn đúng đắn để giữ đức hạnh của mình. Đừng giẫm lên vết xe đổ của người khác bạn nhé! Đức hạnh của người phụ nữ không bao giờ lạc hậu cả. "Cái kiểu nói “không yêu nhiều nên không chiều” chỉ là một kiểu dụ dỗ của cánh đàn ông mà thôi." Cỏ Dại ============= Sao không chọn giữ tình yêu và không đánh mất mình? Tôi là một cô gái chưa đến 25 tuổi và đang là giảng viên một trường ĐH. Tôi sống trong một gia đình truyền thống và quan niệm của tôi về tình yêu trước đây cũng hết sức truyền thống. Tôi đã xem nụ hôn như một tín ngưỡng và chỉ trao cho người mà tôi sẽ lấy làm chồng. Tôi chưa bao giờ xem phim sex, đối với tôi chuyện tình dục trước hôn nhân thật xấu xa. Khi có người yêu, tôi bắt gặp những luồng quan điểm trái chiều với mình. Anh ấy cũng như người yêu chị nghĩ quan hệ trước hôn nhân là chuyện bình thường, miễn yêu nhau thật lòng và có trách nhiệm. Chúng tôi cũng tranh luận đôi lần về vấn đề này và cuối cùng tôi giữ quan điểm của mình còn anh thì tôn trọng quyết định của tôi. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây không phải là việc có quan hệ trước hôn nhân hay không mà căn bản là mình muốn gì và bản thân có biết giữ mình hay không? Chị nói không thích vào nhà trọ, còn anh ấy lại thích hẹn hò chị ở đó và đây là nguyên nhân chia tay của chị. Chị không thể giải thích tại sao mình không thích nơi đó, nhưng theo tôi nghỉ chị không muốn đến đó vì: Thứ nhất, chị không thích một nơi không đàng hoàng, chị nghĩ nam nữ đưa nhau vào đó chỉ để làm chuyện ấy và chị không muốn bị “đồng hóa” với họ. Thứ hai, chị sợ dư luận. Thứ ba, chị sợ đến một ngày anh ấy không giữ lời hứa là “chỉ hôn thôi”. Chị ạ! Tôi đã sợ tất cả những điều trên khi người yêu đến nhà tôi (tôi ở trọ một mình). Vì sợ mọi người xì xào nên lúc nào tôi và anh cũng để xe bên ngoài và mở toang các cửa. Nhưng chúng tôi vẫn bị để ý, vẫn bị mất tự do, chỉ được cái tiếng là đàng hoàng, nhưng biết đâu họ vẫn nghĩ “Ôi dào, chúng nó không ở đây thì dắt nhau ra nhà nghỉ, khách sạn mấy hồi”. Mặc dù sống trong xã hội hiện đại nhưng quan niệm của người Á đông nói chung và người VN nói riêng vẫn rất truyền thống, nhiều khi tôi thấy khắt khe với những người trẻ. Cảnh những người yêu nhau hôn nhau trên đường là điều khó chấp nhận ở VN, hôn nhau trong công viên cũng có thể làm những người ngoài cuộc nóng mắt... Không gian riêng để những người yêu nhau bày tỏ tình cảm thật hiếm hoi, nhất là ở những TP lớn, còn đến những nơi vắng vẻ chắc gì đã an toàn. Việc anh ấy đưa chị đến nhà trọ thiết nghĩ chỉ vì muốn có không gian riêng để thể hiện tình yêu với chị. Tôi nghĩ anh ấy hiểu quan niệm của chị và cũng rất tôn trọng chị. Nếu chị không muốn đến nhà trọ có thể thỉnh thoảng cùng anh ấy sắp xếp thời gian đi dã ngoại hoặc du lịch để có không gian riêng thoải mái thể hiện tình yêu. Anh ấy chỉ muốn hôn chị chứ đâu muốn đi quá giới hạn. Quan trọng là anh chị cần trao đổi thẳng thắn để tìm ra giải pháp trên cơ sở tích cực vun đắp cho tình yêu, chứ không phải thuyết phục nhau là quan điểm của tôi hay quan điểm của anh mới đúng, mới phù hợp. Tôi thấy chị hơi nặng nề khi nghĩ phải đánh đổi tình yêu của mình vì “không muốn đánh mất chính mình”. Sao chị không chọn giữ được tình yêu và cũng không đánh mất mình? Đâu cứ phải khăng khăng giữ chính kiến của mình mới thể hiện cá tính. Đôi khi đó là sự ích kỷ không những đối với người yêu mà còn đối với chính bản thân mình. My7784@... Nguồn : Tuổi Trẻ Online
Làm hai công ty: nên hay không ? Việc một người có hai công việc khác nhau tại hai nơi khác nhau không phải là chuyện hiếm trong thời buổi hiện nay. Nhiều người cho đó là bình thường, nhưng cũng không ít người phản đối. Nếu bạn đang có ý định cùng lúc "đầu quân" cho hai công ty, mời bạn tham khảo bảng phân tích các điểm lợi và hại của việc làm hai nơi (do các chuyên gia tư vấn việc làm đưa ra) trước khi đưa ra quyết định. 1. Lợi Thu nhập ==> Làm hai công việc, bạn sẽ có thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống. Đảm bảo có việc làm ==> Nhiều người tìm kiếm một công việc làm thêm khác ngoài công việc chính như là một bước dự phòng. Họ lo sợ có thể bị mất việc trong thời buổi kinh tế bất ổn và suy thoái như hiện nay. Sự tự do ==> Làm công việc thứ hai, bạn có cảm giác không bị trói buộc bởi duy nhất một công ty. Các kỹ năng mới ==> Bạn muốn nhảy việc nhưng lại không dám "liều". Một công việc bán thời gian có thể giúp bạn kiểm tra năng lực bản thân và cải thiện các kỹ năng còn yếu kém. Trên cơ sở đó bạn sẽ biết mình nên nhảy việc hay nên tiếp tục ở lại và trau dồi thêm kiến thức 2. Hại Thời gian ==> Bạn đã sẵn sàng dành thêm khoảng 10-20 tiếng mỗi tuần cho công việc thứ hai không? Người thân hay bạn bè của bạn đã biết và thông cảm cho bạn khi bạn còn quá ít thời gian cho họ? Hãy cân nhắc kỹ yếu tố này trước khi đi đến quyết định. Mâu thuẫn về lợi ích ==> Làm cho hai nơi, bạn sẽ rất dễ bị mập mờ giữa lợi ích hai công việc. Đôi khi đồng nghiệp cạnh tranh sẽ tận dụng cơ hội này khiến bạn gặp rắc rối với sếp. Thực tế hiếm có sếp nào cảm thấy thoải mái khi biết nhân viên của mình đang “san sẻ” năng lực cho một công việc khác. Họ có thể gây khó dễ cho bạn trong công việc chính và cản trở bước đường thăng tiến của bạn. 3. Lời khuyên dành cho bạn Nếu muốn làm hai việc, bạn nên theo ba gợi ý sau: 1. Chọn một ngành nghề không liên quan tới chuyên ngành hiện tại bạn đang làm. 2. Tìm hiểu chính sách của công ty xem việc bạn làm hai việc cùng lúc có khiến bạn gặp rắc rối gì không. 3. Tự lập danh sách những lý do bạn cho là chính đáng nhất khiến bạn cần phải tìm thêm một công việc nữa. Thuỷ Nguyển (Theo Yahoo)
Rèn luyện nghệ thuật giao tiếp Nếu nói chuyện huyên thuyên mà không hề chú ý xem những người xung quanh có lắng nghe hay không, cũng như chẳng màng đến thái độ phản ứng của người khác thì buổi nói chuyện đó sẽ chẳng mấy hiệu quả. Như vậy là bạn không tôn trọng người nghe và cũng tự làm mình thiệt thòi, hay làm giảm giá trị của mình. Đó là vì khi nói, chúng ta thường có khuynh hướng chứng tỏ mình bằng những kiến thức đã biết; còn khi lắng nghe, chúng ta sẽ tiếp nhận thêm những kiến thức bổ ích từ người khác. Và nếu chúng ta không chịu lắng nghe mà chỉ nói, người khác sẽ có những cảm xúc thiếu thiện cảm về chúng ta. Cách đây gần 20 năm, tôi quyết định tham gia một khóa học về giao tiếp với mong muốn mình sẽ nói chuyện tự tin hơn và lôi cuốn hơn. Tôi luôn tự nhủ là phải vượt lên sự rụt rè của bản thân. Giờ đây, tôi đã có thể tự tin nói chuyện trước hàng ngàn khán giả. Những kiến thức cơ bản về giao tiếp mà tôi đã học hỏi, đúc kết và vận dụng được, đó là : khi nói chuyện, hãy luôn nhìn vào người khác bằng một ánh mắt thân thiện, gần gũi; đồng thời, bộc lộ những gì mà mình muốn nói với một tâm trạng thật thoải mái; và để chuyển tải được hết những ý tưởng của mình, tôi phải thể hiện những cảm xúc cũng như sự nhiệt thành của mình đúng tâm trạng, đúng lúc, đúng hoàn cảnh của người nghe... Để có thể thuyết phục khách hàng trong khi giao tiếp, cô bạn Beverly của tôi đã theo học một lớp chuyên về những kỹ năng giao tiếp. Sau những buổi học trên lớp, cô thực hành ngay những kỹ năng vừa học được với người thân trong gia đình. Trong các cuộc trò chuyện, Beverly chú tâm lắng nghe để hiểu những suy nghĩ và cảm xúc của họ. Tình cảm gia đình từ đó trở nên gần gũi hơn. Bản thân cô cũng hết sức ngạc nhiên trước hiệu quả của khóa học này. Beverly tiếp tục áp dụng những kỹ năng đó khi nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp... Chính những điều tưởng chừng đơn giản ấy đã giúp cho khả năng giao tiếp của cô tiến bộ rõ rệt, hơn cả những gì cô mong đợi. Giờ đây, không những doanh thu bán hàng của cô tăng lên đáng kể, mà ngay cả tình cảm trong gia đình cũng trở nên ấm áp, bền chặt hơn. Dù trong lĩnh vực kinh doanh, nghề nghiệp hay các mối quan hệ giao tế trong xã hội, bạn cũng cần biết cách cân bằng giữa hai kỹ năng nghe và nói. Nếu một trong hai quá nhiều, bạn nói nhiều hơn nghe hoặc ngược lại, thì đều làm giảm hiệu quả của giao tiếp. Bất cứ ai cũng cần học cách nói chuyện thật thuyết phục, có thiện cảm và có duyên, đồng thời cũng biết cách lắng nghe chân tình - đó chính là một trong những bí quyết dẫn bạn tới thành công! Từ bây giờ, khi nói chuyện với bất kỳ ai, bạn thử chú ý : Có phải mình đang thao thao bất tuyệt, không cho người khác có cơ hội xen vào một lời nào hay không? Khi đến lượt người khác nói, bạn chỉ mải nghĩ tới những việc mình sẽ nói tiếp theo nên không thực sự lắng nghe những gì mà họ đang nói? Nếu bạn không chăm chú lắng nghe, thì điều đó có nghĩa là bạn đang bỏ lỡ những thông tin cần thiết hoặc đôi khi hết sức quan trọng từ người khác. Bạn có thể thực hành nghệ thuật giao tiếp bằng cách chú ý lắng nghe nhiều hơn khi người khác đang nói. Nếu thấy chỗ nào còn mơ hồ, chưa thông suốt, bạn đừng ngại đặt những câu hỏi nhằm làm sáng tỏ vấn đề, ví dụ như: “Khi anh nói [... ], có phải ý của anh là [...] hay không?”, hay là “Có phải anh nói rằng anh [...]?”. Khi bạn biết chú ý nghe và có những biểu hiện hưởng ứng lại một cách tích cực với người khác lúc họ đang nói, đó cũng là lúc bạn đang làm cho mối quan hệ với họ trở nên tốt đẹp hơn. “Để thấu hiểu được một sự thật, cần có hai người - một người để nói và một người để lắng nghe.” - Henry David Thoreau. Trích từ "Thay thái độ - Đổi cuộc đời" - Keith D. Harrell
Làm gì để đồng nghiệp nể trọng? Bạn có cảm giác rằng không có một đồng nghiệp nào chú ý đến công việc của bạn? Bạn làm việc chăm chỉ nhưng lại không bao giờ được công nhận? Những bí mật dưới đây có thể giúp bạn từ người “ngoài rìa” trở thành tâm điểm chú ý ở công ty. Chăm chỉ Mặc dù nghe như điều này có vẻ hiển nhiên phải như vậy, nhưng ở đây điều quan trọng là bạn phải tuân thủ các quy tắc chung của một người chuyên nghiệp như : đi làm đúng giờ, hoàn thành công việc được giao đúng thời gian quy định, không giải quyết những vấn đề riêng tư tại nơi làm việc... Luôn chắc chắn một điều rằng bạn mặc trang phục phù hợp, sạch sẽ và có thái độ thân thiện, cởi mở với tất cả đồng nghiệp. Đặc biệt phải hoàn toàn hợp tác khi làm việc nhóm. Dễ gần Nếu mỗi lần đi qua cửa phòng đồng nghiệp bạn lại lấy xấp hồ sơ che mặt hay lặng lẽ cúi đầu bước qua thì vô tình bạn đã phát tín hiệu cho mọi người rằng bạn muốn một mình. Thậm chí những hành động đó của bạn sẽ khiến đồng nghiệp cho là khiếm nhã hay lập dị. Hãy để mọi người biết rằng bạn là người thân thiện, dễ hòa đồng qua ánh mắt hay bằng cách bạn chào họ mỗi khi đến hoặc rời công ty. Nhớ duy trì mối quan hệ này với đồng nghiệp theo chiều hướng tốt lên. Chu đáo Điều này không có nghĩa bạn phải trở thành “thảm chùi chân” của người khác, nhưng những hành động nhỏ chân thành của bạn dành cho đồng nghiệp sẽ giúp bạn “ghi điểm” trong mắt mọi người nếu như trước đây họ chưa từng để ý đến bạn. Hãy nhớ rằng không nhất thiết phải hình thành những mối quan hệ cá nhân với đồng nghiệp, nhưng hãy để cho họ thấy bạn còn là người biết quan tâm đến cả cuộc sống của họ nữa. Nói tóm lại bạn phải làm thế nào để họ không cảm thấy đời sống cá nhân bị xâm phạm. Khẳng định Đề nghị được bổ sung nhiệm vụ nếu có thể. Nếu bạn cố gắng để được thăng chức, hãy cho ông chủ của bạn thấy bạn là một nhân viên có trách nhiệm và hữu ích. Hãy yêu cầu ấn định thời gian công việc được giao và chắc chắn bạn sẽ hoàn thành đúng thời điểm đó, và sử dụng chúng để chứng minh năng lực của bạn. Điều này sẽ giúp bạn leo lên được cấp bậc cao hơn của công ty. Mẹo Cố gắng phấn đấu để đạt mục tiêu trong công việc không có nghĩa bạn phải trở thành người xu nịnh. Hãy đi lên bằng chính năng lực của mình và là người thân thiện nhưng vững vàng. Linh Chip (Theo How)
Clip hài "Lộc bất tận hưởng" - Hoài Linh, Chí Tài & Trường Giang Xin mời các bạn cùng cười vui để giải trí
Những khả năng vô tận Năm 1889, Ruydyard Kipling - nhà văn được giải Nobel văn học năm 1907 - đã từng nhận một lá thư từ chối của hội đồng chấm thi San Francisco: "Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ông Kipling, nhưng quả thực ông không biết cách sử dụng tiếng Anh." Winston Churchill từng thi rớt kỳ thi vào lớp 6. Ông trở thành Thủ tướng nước Anh khi đã 62 tuổi, sau cả một đời chỉ toàn gặp thất bại. Sự đóng góp lớn nhất của ông là khi ông đã về hưu. Albert Einstein đến năm lên 4 tuổi mới biết nói, và phải đến năm 7 tuổi mới biết đọc. Thầy giáo đã từng nhận xét về ông như sau: "Chậm phát triển, khó gần, luôn có những ước mơ ngớ ngẩn." Ông từng bị đuổi học và bị từ chối nhận vào trường Bách Khoa Zurich. Louis Pasteur chỉ là một sinh viên bình thường trong số những sinh viên chưa tốt nghiệp, từng xếp thứ hạng 15/22 ở môn Hóa. Tướng Douglas Mac Arthur đã từng bị từ chối gia nhập West Point không chỉ một mà đến hai lần. Đến lần thứ 3, ông mới được chấp nhận và đã lập được nhiều chiến công ghi vào sử sách. Ngôi sao bóng rổ Michael Jordan đã từng bị đuổi khỏi đội bóng rổ của trường. Năm 1944, Emmeline, giám đốc của Blue Book Modeling Agency từng nói với cô người mẫu triển vọng Norma Jean Baker (tức là Marilyn Monroe) rằng: "Cô nên học làm thư ký hay lấy chồng đi thì hơn." Khi từ chối ban nhạc rock The Beatles của Anh, người quản lý của hãng thu âm Decca đã nói rằng:"Chúng tôi không thích thứ âm nhạc của họ. Mấy nhóm guitar như thế lỗi thời rồi!" Năm 1954, Jimmy Denny, giám đốc của hãng Grand Ole Opry, đã đuổi Elvis Presley sau một buổi biểu diễn. Ông nói với Presley rằng: "Anh chẳng thể đi đến đâu được. Anh nên quay về lái xe tải đi thì hơn." Khi Alexander Graham Bell phát minh ra chiếc điện thoại đầu tiên vào năm 1876, nó đã không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tổng thống Rutherford Hayes nói:"Đây quả thực là một phát minh gây ngạc nhiên, nhưng liệu có ai muốn sử dụng nó không?" Vận động viên vô địch Rafer Johnson khi mới sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh ở chân. Trước khi phát minh ra bóng đèn tròn, Thomas Edison đã tiến hành hơn 2.000 cuộc thử nghiệm. Một phóng viên trẻ hỏi về cảm giác của ông khi thất bại quá nhiều lần như vậy. Ông nói: "Tôi chưa bao giờ thấy mình thất bại dù chỉ một lần. Tôi phát minh ra bóng đèn tròn. Điều này cũng giống như là một tiến trình có đến 2.000 bước". Sau nhiều năm thính lực bị giảm, đến năm 46 tuổi, nhà soạn nhạc người Đức Ludwig Van Beethoven hoàn toàn không thể nghe được. Bất chấp điều đó, ông vẫn viết được những tuyệt phẩm âm nhạc - gồm năm bản nhac giao hưởng - vào những năm cuối đời. Nguồn: Internet
Cuộc sống vẫn tiếp diễn “Khi cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng ta thường quá tiếc nuối cánh cửa đã đóng sập kia đến nỗi không để ý cánh cửa mới mở ra chờ đón mình” - Hellen Keller. Vào buổi tối ngày 22 tháng 9 năm 1962, bốn chàng trai trẻ lên ô tô đi từ thành phố Majadahonda đến thành phố Madrid, Tây Ban Nha. Cả bốn người là bạn tốt của nhau và cùng tận hưởng một chuyến đi đêm, đó cũng là chuyến đi họ không bao giờ quên được. Julio Iglesias Julio Iglesias là một trong bốn người ngồi trên xe tối hôm đó. Mơ ước của anh là trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, để được chơi cho đội bóng mà anh yêu thích từ khi còn bé - Real Madrid. Anh đã nuôi dưỡng ước mơ, theo đuổi nó khi mới lên vài tuổi và ước mơ đó vừa chớm thành hiện thực. Anh có tiềm năng dồi dào và nổi lên như một thần đồng. Real Madrid vừa ký hợp đồng với Julio vào vị trí thủ môn và anh được kỳ vọng sẽ trở thành thủ môn số một trong đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Cuộc đời không thể tuyệt hơn với Julio, anh là một ngôi sao đang lên, cho đến buổi tối hôm ấy, khi anh bước lên chiếc xe cùng các bạn của mình. Như thế định mênh đã an bài, ước mơ của anh kết thúc vào cái đêm định mênh đó. Tầm 2 giờ sáng, chiếc xe chở Julio và mấy người bạn gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Julio tỉnh lại trong bênh viện Eloy Gonzalo ở Madrid và phát hiện ra mình bị liệt nữa người. Các bác sĩ nói rằng anh sẽ nằm trên gường mười tám tháng với hy vọng phần xương sống bị tổn thương có cơ may lành lại. Ngay cả thế, chuẩn đoán bệnh tình của anh cũng không có gì sáng sủa. Không có gì chứng tỏ việc Julio có thể đi lại được. Nhưng có một điều chắc chắn, sự nghiệp bóng đá của anh đã chấm dứt. Hằng đêm, suốt mười tám tháng trong bệnh viện, julio chỉ biết nghe đài và làm thơ- những dòng thơ buồn, trâm ngâm, trữ tình, tự vấn về thân phận con người và ý nghĩa cuộc sống. Khi đọc những dòng thơ Julio viết , một trong những nam y tá phụ trách chăm sóc anh tên là Eladio Magdaleno đã đưa cho Julio một cây ghi ta và khuyến khích anh phổ thơ thành nhạc. Ca hát trở thành thú vui của Julio, một cách để quên đi những ngày tháng hạnh phúc khi còn là vận động viên. Nhưng, mỗi ngày trôi qua, ca hát đã trở thành niềm đam mê hơn là một trò tiêu khiển. Anh vẽ nguyệch ngoạc lên cây ghi ta để học các âm cơ bản. Sau mỗi tuần, càng nhiều chữ số xuất hiện hơn và chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, anh đã phổ nhạc được các bài thơ của mình. 18 tháng trôi qua và Julio đã phục hồi sau chấn thương, anh quyết định quay lại Đại học Murcia để tiếp tục học của mình. Về sau, Julio sang Anh để nâng cao khả năng Anh ngữ, đầu tiên anh học ở trường Ramsgate, Kent rồi đến trường dạy ngôn ngữ Bell ở thành phố Canbridge. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, anh biểu diễn ở quán Airport, chuyên hát lại những bản nhạc nổi tiếng thời bấy giờ của Tom Jones, Engelbert Humperdinck và The Beatles. Khi Julio trở về quê nhà ở Tây Ban Nha, anh tìm một ca sĩ để biểu diễn các bản nhạc của anh sáng tác. Anh đem bản nhạc đầu tiên của mình đến một phòng thu ở Madrid và nhờ họ giới thiệu một ca sĩ. Người quản lý sao khi nghe Julio trình bày tác phẩm đã tỏ ra bối rối. Tại sao người như Julio lại cần một người khác hát nhạc của mình? Julio là người đàn ông đẹp trai đầy hấp dẫn với mái tóa đen tuyền, đôi mắt to màu nâu, nước da rám nắng min màng và một nụ cười có thể khiến bao phụ nữ tim đập chân run. Anh còn sở hữu một chất giọng đặt trưng, cao độ hoàn hảo. “ Tại sao anh không tự hát nhạc của mình?”, người quản lý hỏi. Julio đáp, “ Bởi tôi không phải là một ca sĩ”. Nhưng sau cùng, Julio cũng làm theo lời khuyên của vị quản lý và biểu diễn một trong những bài hát của mình trong một cuộc thi âm nhạc tại Tây Ban Nha. Vào ngày 17 tháng 7 năm 1968, hơn 5 năm sau vụ tai nạn gần như hủy hoại cuộc đời anh, Julio giành được giải nhất tại Liên hoan ca nhạc Benidorm với bài hát La Vida Sigue Igual (Cuộc sống vẫn tiếp diễn) và ngay sau đó, anh được mời ký hợp đồng thu âm với hãng Columbia Records. Bạn có thể đã nghe Julio hát. Bạn thậm chí có thể đang sở hữu một trong những album của anh ấy. Mặc dù người đàn ông này đã mất đi ước mơ thời niên thiếu trong một tai nạn khủng khiếp, anh vẫn tiếp tục vươn lên để trở thành nghệ sĩ có số đĩa bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc Mỹ La-tinh và là một cái tên nổi tiếng toàn thế giới. Người đàn ông đã mất đi những ước mơ đã tìm thấy mặt phải thông qua một ước mơ mới, lớn hơn cả điều mà anh bị tước mất. Tên anh ấy là Julio Iglesias. Trong cuộc sống nhiều khi gặp những khó khăn bất trắc trong cuộc sống, chúng ta đừng bi quan hãy cố gắng phấn đấu và suy nghĩ tích cực biết đâu những khó khăn chỉ là nhất thời tiềm ẩn phía sau nó là một cơ hội mới, một niềm đam mê và khát vọng mới. Sưu tầm
Lắng nghe là cách tự vệ và học hỏi hiệu quả nhất Đa số chúng ta đều có tâm lý chung là không thích nghe người khác góp ý, phê bình, và ở một chừng mực nào đó, chúng ta thường có khuynh hướng phản ứng lại bằng cách khống chế, bào chữa cho mình, hay là phủ nhận, và thậm chí là tấn công lại ý kiến xây dựng. Trong trường hợp này, tính tự ái, bảo thủ đã khiến chúng ta thiếu khôn ngoan và không còn đủ tỉnh táo để lắng nghe những ý kiến đóng góp. Chính điều đó sẽ cản trở sự tiến bộ của chúng ta. Còn với những lời nhận xét, chỉ trích sai thì trước tiên hãy trầm tỉnh lắng nghe cho hết ý vì bạn luôn có đủ thời gian để diễn đạt ý kiến của riêng mình, chứng minh những gì mà người khác đã nhận xét sai về bạn. Đó là cách bảo vệ tốt nhất và khiến người khác phải nể phục. ************ Larry là Giám đốc một công ty kinh doanh các mặt hàng thực phẩm. 15 năm lăn lộn gắn bó với ngành, mang đến cho anh một bề dày kinh nghiệm quý báu. Tuy nhiên, cũng chính vì nghĩ rằng không có ai am hiểu lỉnh vực này bằng mình, anh thường bác bỏ ý kiến của các nhân viên khác mỗi khi họ góp ý. Trong mấy năm gần đây, do không nắm bắt kịp thời nhu cầu thay đổi của thị trường, đồng thời gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ, doanh thu của công ty giảm đáng kể. Trong một cuộc hợp, Giám đốc marketing đã đề xuất với Larry phương án kinh doanh mới và rất táo bạo mà anh ấy đã nghiên cứu từ lâu. Vì trong một khoảng thời gian ngắn, Larry không hiểu hết mọi góc độ khả thi của phương án mà chỉ tập trung suy nghĩ về những khả năng rủi ro nên anh đã không tán thành phương án này. Cuộc tranh luận diễn ra khá gay gắt và khi người Giám đốc marketing thẳng thắng nói ra điều mà xưa nay mọi nhân viên khác đều biết : đó là tính không chịu lắng nghe, bảo thủ, độc đoán của Giám đốc, thì Larry, hầu như không còn giữ được bình tỉnh. Anh ta quát tháo om sòm, đồng thời ra lệnh cho phòng nhân sự làm mọi thủ tục để anh chàng Giám đốc marketing kia nghĩ việc. Điều mà Larry không mong đợi, cuối cùng đã xảy ra. Công ty ngày càng gặp nhiều khó khăn. Doanh thu hầu như không có. Nguy cơ phá sản ngày càng lộ rõ. Trong khi đó, vị Giám đốc marketing lại chuyển sang đầu quân cho một công ty nhỏ hơn nhưng khá có tiềm năng. Và thật trớ trêu, cái dự án mà anh ta đề nghị với Larry ngày nọ, giờ đây đang được công ty kia áp dụng rất thành công. ************* Tính tự ái sẽ khiến chúng ta, ngay lập tức, bác bỏ ý kiến đóng góp của người khác. Và đó chính là tác nhân làm hạn chế tinh thần học hỏi và nhận biết mình để trưởng thành hơn. Những người như vậy rất dễ bị tổn thương về tinh thần, tâm trạng sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh và khó thích nghi với công việc và môi trường mới. Trích từ "Bí quyết của thành công" - David Niven
10 Bí Quyết Để Xây Dựng Lòng Tự Trọng Của Bạn 1. Hãy nhớ rằng nếu không có sự thay đổi, thì sẽ không có sự phát triển Nếu bạn chưa bao giờ thử một cái gì mới lạ, bạn sẽ không bao giờ biết được những điều thú vị về bản thân. Hãy học cách trở thành một người dám mạo hiểm ở một vài lĩnh vực trong cuộc sống. Và tham gia một lớp học, học hỏi bất cứ điều gì mới mẻ, bạn sẽ khám phá ra nhiều điều khác lạ về mình. 2. Hình dung ra những mục tiêu cần đạt Dĩ nhiên, chúng ta hiếm khi hoàn thành tất cả những mục tiêu mà mình đề ra. Nhưng nếu bạn muốn sở hữu một căn nhà, khởi đầu công việc kinh doanh, có con, hay du lịch – bất kể là mục tiêu nào, bạn hãy hình dung nó và ở một mặt nào đấy, nó sẽ giúp cho giấc mơ của bạn trở thành hiện thực. 3. Hãy liệt kê tất cả những thành tích mình đạt được Trong suốt cuộc đời, ai cũng đều có những khoảnh khắc khó quên và luôn ấp ủ nó trong lòng. Cho dù đấy là kỉ niệm thời thơ ấu, một tấm hình về một thời gian hay địa điểm đặc biệt, một vật kỉ niệm hay là một phần thưởng mà ta đạt được, chúng ta đều có thể trưng bày những chiến thắng và thành công ấy trong tủ kính. Những thứ này có thể được đính (dán) ở trên một tấm bảng hay treo trang trọng trên tường. 4. Hãy nhớ cảm ơn những người đã giúp đỡ bạn Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu bạn chúc mừng những thành công của người khác. Dù cho đó là con của bạn hay là một người nào khác, một người bạn cần một nơi nâng đỡ, hay một người nào đấy mà bạn khâm phục hoặc là đã giúp đỡ bạn, bạn sẽ học được rằng động viên tinh thần của người khác là một điều rất quan trọng lẫn cho cả bạn nữa. Có khả năng phát hiện ra những nguồn lực và thành công ở những người xung quang là một điều có ích. 5. Hãy để giấc ngủ của bạn trở thành khoảng thời gian yên tĩnh và thảnh thơi Bạn phải xử lí rất nhiều việc phức tạp trong ngày. Nhưng bạn nên cố gắng dành ra ít thời gian vào buổi chiều tối cho mình. Bạn phải học cách tạo ra một thiên đuờng cho mình, để chăm sóc cho bản thân. Nói tóm lại, nếu bạn không tạo ra được cảm giác bình yên cho mình thì sẽ là ai đây? 6. Phác thảo ra những mục tiêu cá nhân của bạn Ghi những mục tiêu ấy trên những tờ giấy nhỏ, hoặc dùng một hệ thống tương tự để liệt kê chính xác những gì bạn muốn làm trong cuộc sống của mình. Như thế này bạn có thể dễ dàng cập nhật và thay đổi nó thường xuyên. Cuộc sống của chúng ta luôn trong trạng thái vận động, vì vậy mục đích của chúng ta cũng sẽ có nhiều thay đổi. 7. Đơn giản hóa cuộc sống của bạn Khi bạn học được cách mở rộng không gian sống của mình, bạn sẽ biết được mình có thể ưu tiên cho nhiều thứ khác trong cuộc sống nữa. Bạn có thể giữ mãi trong lòng điều gì đó thuộc về quá khứ.Nhưng nếu bạn học cách cho đi những gì thuộc về vật chất, bạn sẽ nhận ra rằng điều duy nhất níu giữ bạn được lại chính là... BẠN! 8. Đừng đầu hàng! Đôi lúc ta trở nên ngu ngốc, phạm sai lầm, và cảm thấy xấu hổ, hoặc nhầm lẫn trước mặt nhiều người. Và như thế... thì sao nào? Đa số mọi người đều cảm thấy như vậy. Thật là hiếm có người nào chưa bao giờ phải nếm trải những rủi ro. Điều tốt nhất nên làm là kiên trì ngay từ khi bắt đầu công việc. Có thể chúng ta không thích nó nhưng một khi chúng ta hoàn thành, chúng ta sẽ lạc quan hơn về bản thân vì đã hoàn chỉnh nó và thực hiện được lời hứa của mình. 9. Hàn gắn lại những thỏa thuận đã bị phá vỡ Nếu quá khứ đang ngăn cản bạn làm điều gì mà bạn muốn, bạn cần phải vượt qua những khó khăn đó trước khi tiến lên phía trước. Hãy suy nghĩ đến những lời thất hứa hay lời thề mà bạn cần hoàn thành. Hay có thể chỉ là một cú điện thoại mà bạn chưa gọi. Trong bất kì trường hợp nào, bạn cũng phải nhớ điều chỉnh cách nhìn của mình. Thỉnh thoảng sự việc sẽ không được như ta mong muốn, nhưng chúng ta có thể học cách làm chủ cảm xúc của mình và thay đổi quan điểm cho phù hợp. Chúng ta không thể điều khiển sự việc hoặc người khác, nhưng thông qua cách dung hòa điểm nhìn của bản thân - hậu quả của bất kì tình huống nào cũng sẽ trở nên đỡ u ám hơn chúng ta tưởng tượng. 10. Eleanor Roosevelt đã từng nói: "Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn". Bạn cần phải trở thành người bạn tốt nhất và cổ động viên nhiệt tình nhất cho chính mình. Mọi người đều cần có người ủng hộ, và nếu bạn chẳng may không có, thì bạn hãy tự thân vận động! Hãy cổ vũ cho chính mình. Khi người nào nói điều gì xấu hay làm bạn yếu lòng, hãy cố gắng nhìn vào những lời nhận xét ấy một cách tích cực. Nếu trong lời đánh giá ấy có chỗ đúng sự thật, hãy chấp nhận nó. Và hãy thử tìm hiểu tại sao người ta lại đưa ra lời phê bình ấy. Có thể nó không có cơ sở, và trong trường hợp đấy, bạn cần phải nhận ra rằng những người khác cũng đang có những ức chế và lí do cản trở họ khám phá ra tiềm năng của mình. Và bây giờ bạn đã có nó. Một danh sách gồm mười cách thật đơn giản giúp bạn đạt được mục đích của mình. Hãy sử dụng bảng này để bắt đầu xây dựng lòng tự trọng cho bạn và bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra một người bạn tốt nhất của mình - là BẠN! Mary Johnson Nguồn : Kim Chi - Hoài Thương (vn8x)