Tâm sự Vượt Lên Chính Mình

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi langtu, 27/4/15.

Moderators: amylee
  1. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Bí quyết để gìn giữ tình yêu

    Có nhiều bí quyết, nhiều điều hay ý đẹp để giử hạnh phúc, giữ tình yêu luôn nồng thắm mà người phụ nữ cần phải biết.

    Không phải cứ biết làm đẹp để hấp dẫn người yêu, biết nấu ăn ngon, biết chiều chuộng là đủ. Bạn còn phải biết cách ăn nói, nói những điều cần nói và chọn đúng lúc để nói. Điều quan trọng là phải luôn tỏ ra thật tế nhị với chàng.

    Nhiều người phụ nữ luôn bảo rằng : tế nhị à? Chuyện này rất đơn giản, ai mà chẳng làm được. Nhưng trên thực tế thì ngay cả điều tế nhị cơ bản nhất mà họ cũng không biết thì làm sao mà giữ được người yêu, giữ được vị trí độc tôn trong trái tim người đàn ông.

    Để trở thành người phụ nữ lý tưởng tâm lý, là người tình tuyệt vời thì bạn đừng bao giờ nói với chàng những điều tối kỵ sau :

    - Đừng bao giờ nhắc đến mối tình cũ đã qua của bạn, càng không nên khen người tình cũ, thậm chí người chồng cũ của bạn về bất kỳ một phương diện nào đó là cách biểu hiện kém tế nhị nhất.

    - Đừng bao giờ xen một câu bâng quơ nào vào giữa câu chuyện mà người yêu bạn đang kể một cách hào hứng. Làm như vậy là bạn tỏ ra không để ý đến câu chuyện của chàng hoặc không muốn chàng kể tiếp nữa. Người yêu của bạn sẽ cụt hứng và mất vui, lâu dần sẽ thu mình vào thế giới riêng của mình, mà không còn ý tưởng muốn tâm sự trò chuyện với bạn nữa.

    - Đừng tỏ ra tiếc tiền trước mặt người yêu, hoặc thái độ khó chịu nếu bạn thực sự không thích món quà của chàng mua về, dù thế nào thì chàng vẫn muốn bạn cảm nhận được tấm lòng của chàng nghĩ đến bạn là chính.

    - Đừng bao giờ phê phán bất cứ ai trong gia đình bạn trai, thậm chí càng không nên nói hùa theo khi chàng đang bất mãn điều gì bên nhà chàng. Khi giận, chàng nói thế chứ sau đó chàng sẽ đánh giá tình cảm của bạn là không có thiện cảm, không tôn trọng gia đình chàng đấy. Chàng có thể mất niềm tin và không còn yêu quý bạn như lúc ban đầu nữa.

    - Đừng ghen bóng ghen gió, hoặc cật vấn, tra hỏi chàng đi đâu, đi với ai, khiến chàng cảm thấy nếu có vợ rồi thì bị mất tự do, bị gò bó, không thoải mái như khi độc thân. Lâu dần, chàng sẽ đâm ra chán ngán khi phải yêu và phải kết hôn.

    - "Một câu nhịn chín câu lành", bạn nên nhớ điều đó trước khi nổi cơn thịnh nộ. Còn nếu "chiến tranh" có xảy ra thì bạn cố bình tĩnh để không hung hăng quá mức làm chàng phải khiếp sợ. Nhưng nếu người yêu là người cố chấp thì bạn nên dừng lại cuộc cãi vã, chờ chàng nguội đi mới nhỏ to thỏ thẻ tâm sự là khôn khéo nhất.

    - Đôi lúc bạn cũng nên làm ra vẻ ngây thơ cho chàng lên lớp hoặc giải thích điều gì đó. Dù sao đàn ông vẫn luôn luôn thích mình được xem là thông minh, hiểu nhiều biết rộng, muốn được bạn gái nể phục kiến thức của mình. Là người vợ, người yêu, bạn nên hiểu rõ điều này và cũng đừng quên khen tặng chàng vài câu nhé.

    - Phải luôn hâm nóng lại tình yêu bằng cách nói những lời dịu dàng, hoặc thì thầm bên tai chàng những lời âu yếm và luôn dành cho chàng những giây phút riêng tư ngoài việc chăm sóc. Đàn ông là những chú nhóc lớn xác, cũng rất khoái được chăm chút chiều chuộng. Nếu bạn đang làm người mẹ chăm sóc con cái, đừng quên chăm sóc luôn chàng, để chàng không rơi vào cảm giác bị bơ vơ, lạc lõng, bị bỏ rơi, hoặc vì bạn bớt yêu chàng.

    - Hãy nhớ rằng bạn cũng có những khuyết điểm của bản thân. Và chàng của bạn cũng không phải là một vị Thánh sống hoàn mỹ không có lỗi lầm nào. Tuy nhiên, để giúp người yêu sửa sai, bạn phải có cả một sự chuẩn bị kiên nhẫn, để anh ấy thầm hiểu là bạn biết những thiếu sót của anh, nhưng anh khắc phục thì tốt hơn nhiều. Đừng bao giờ đùng đùng khoét sâu khuyết điểm của chàng, muốn chúng phải nhanh chóng thay đổi theo ý bạn ngay lập tức. Sự nôn nóng lúc này chỉ khiến chàng thêm chán nản mà thôi, chàng sẽ ít muốn ở gần bên bạn vì suốt ngày cứ bị bạn cằn nhằn, lên án...

    - Hãy thu xếp để có những phút giây riêng tư bên nhau. Hãy nhắc nhở về những kỷ niệm đẹp, hãy nhớ sinh nhật của bạn trai, nhớ những món ăn ngon mà chàng ưa thích và những vật dụng thiết yếu được bạn chuẩn bị cho chàng đúng lúc sẽ làm chàng thích thú và cảm động.

    Trích từ "Bí quyết ứng xử trong tình yêu" - Ngọc Thúy Loan
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/5/15
  2. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Học cách tự tin: Tôi làm được!

    Dù người ta có nói với bạn điều gì đi chăng nữa, bạn cũng đừng nghĩ rằng “Mình không thể làm được” mà hãy tin rằng bạn có thể đạt được điều mình mong muốn. Sau đó, bạn sẽ có cách để biến nó thành hiện thực.

    “Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình”- W.Goethe.


    Phát huy năng lực bản thân một cách tốt nhất

    Thực tế, xã hội chỉ thừa nhận và tôn trọng những phẩm chất nào được chứng minh bằng việc làm. Ít nhiều bạn phải chứng minh điều đó nếu muốn được xã hội biết đến và tôn trọng.

    “Tài năng của bạn có thể xuất chúng. Tiềm năng trong bạn có thể bao la. Nhưng tài năng và tiềm năng đó không được thế giới biết đến thì cũng trở thành hoang phí và vô nghĩa mà thôi” - Og. Mandino.

    Điều trước tiên là phải thấu hiểu chính mình để phát huy ưu điểm trong cuộc sống và công việc. Đó là có một nhận thức đúng đắn về bản thân: - Có sở trường gì, nghị lực và sức chịu đựng đến đâu, xã giao thế nào, có chín chắn không, năng lực sáng tạo ra sao…?

    Căn cứ vào đó, xây dựng cho mình một cách sinh hoạt tốt nhất, chọn công việc có thể phát huy ưu thế của mình. Học hỏi nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn, cho mình cơ hội rèn luyện nhiều hơn thì bạn sẽ càng sớm, càng dễ phát hiện và phát huy năng lực bản thân một cách tốt nhất.

    Không nên coi thường chính mình

    Hiểu rõ bản thân không có nghĩa là chỉ biết những khuyết điểm, sở đoản và sự bất tài của mình. Hẳn nhiên người nào cũng có khuyết điểm và mặc dù biết khiêm tốn cũng là điều tốt, nhưng chỉ biết mặt tiêu cực của bản thân thôi thì thật tệ hại, nó sẽ khiến cho bạn thấy giá trị của mình nhỏ bé, tồi tệ.

    Khi bạn nghĩ điều gì tồi tệ sẽ xảy đến với bạn, điều tồi tệ đó có thể xảy ra trong thực tế. Và ngược lại, nếu bất kỳ lúc nào bạn cũng nhớ rằng, sức mạnh tiềm ẩn của bạn vẫn chưa được phát huy hết, bạn có đủ khả năng và làm việc chăm chỉ, sự tự tin đó sẽ giúp bạn hoàn toàn có thể thành công.

    "Nên biết sở đoản của mình để khắc phục, nhưng không được coi thường bản thân. Nếu chúng ta cứ mãi chú trọng vào mặt khuyết điểm, sở đoản, bất tài của bản thân thì sẽ đánh mất sự tự tin và giá trị của chính mình" - Hugh MacLeod.

    Vì thế, đừng mắc vào cái bẫy của những tín điều - sống theo cách nghĩ của kẻ khác. Đừng để ý kiến của những kẻ ồn ào xung quanh nhấn chìm tiếng nói nội tâm của chính bạn. Bạn nên tránh xa những người hay than trách, chê bai, có tư tưởng tiêu cực mà hãy tìm những người bạn thân và thông minh, họ sẽ giúp cho bạn cách nhìn nhận và đánh giá khách quan về những điểm mạnh, điểm yếu của bạn để nắm vững và phát huy sở trường của mình.

    Trong cuộc đời, mỗi người sẽ phải gặp rất nhiều đối thủ và những chướng ngại khác nhau. Nhưng bạn vẫn có thể là kẻ chiến thắng, bạn khẳng định mình “làm được” là có thể làm được và hãy làm ngay. Nếu không được phát huy, niềm tin của bạn sẽ dần dần lụi tắt giống như nhiều phẩm chất hoặc chức năng khác không được sử dụng thì tránh sao khỏi bị thoái hóa và biến mất.

    Tóm lại, dù rằng không có thành công và thất bại nào là mãi mãi. Nhưng chỉ có những người dốc toàn bộ sức quyết đấu với khó khăn mới có khả năng đạt đến đỉnh cao của thành công. Cho nên, bạn hãy dốc toàn bộ sức lực, phát huy sở trường của bản thân ở mức cao nhất và tạo cho bản thân mình một hình tượng riêng.

    Chúc bạn thành công!!

    Trương Chí Thông tổng hợp (Hieuhoc.com)
     
  3. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Chọn cách sống cho mình

    Có hai người đàn ông đang thất nghiệp. Dù đã hết sức cố gắng nhưng họ vẫn không tài nào xin được việc làm. Nghe tin một viện bảo tàng mua rắn chuông với giá 50 đôla một con. Trong lúc tuyệt vọng, họ quyết định đi bắt rắn. Sau khi tự trang bị một tấm lưới và một giỏ đựng rắn, họ đi bộ đến một vùng quê hẻo lánh, nơi nổi tiếng có những con rắn chuông lớn.

    Nhưng ngay khi họ vừa đến nơi, không biết bất cẩn thế nào mà họ bị trượt chân khỏi một sườn dốc đứng, rơi xuống một cái hố sâu đầy những con rắn chuông đang bò lổn ngổn. Một người mừng rỡ la lên đầy phấn khích: “Nhìn này, chúng ta giàu rồi! Chúng ta sắp giàu to rồi!”

    Có những người luôn nhìn thấy khía cạnh tốt của bất cứ việc gì. Và tôi cũng tin rằng trong mọi hoàn cảnh khó khăn đều có chứa những điều gì đó tốt đẹp. Ví dụ như tuổi già. Khi chúng ta thêm tuổi, da dẻ không còn căng mịn mà sẽ nhăn nheo đi. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, chúng ta sẽ thấy dễ chịu hơn vì dù sao những nếp nhăn cũng không tệ như những chứng bệnh nan y hay mãn tính và hoàn toàn không làm chúng ta đau.

    Tất cả tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Một cửa hàng ở nước Anh luôn treo tấm bảng: “Chúng tôi mua đồ cũ và bán đồ cổ”. Bạn nghĩ sao về đồ cũ và đồ cổ? Đó là một vấn đề trừu tượng mà mỗi người có một quan điểm khác nhau.

    Sức mạnh lớn nhất của mỗi người chính là khả năng chọn lựa. Tổng thống Abraham Lincoln đã từng nói: “Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc”. Sự thật là chúng ta có thể tự chọn cách sống cho mình, nhìn nhận khó khăn như là những cơ hội để thử thách. Ta có quyền chọn để có thể già về thể xác nhưng không già về tinh thần, và ta có quyền chọn lựa để được nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống thay vì chán nản vì những bất mãn của cuộc đời.

    Mọi chuyện tùy thuộc vào quan điểm của bạn. Hãy tự chọn lấy cách sống cho mình.

    Trích từ “Sự giàu có tâm hồn” - Steve Goodier
     
  4. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Liều thuốc Hy vọng

    Một buổi sáng, khi đang dùng điểm tâm, tôi vô tình nghe được câu chuyện của hai bác sĩ điều trị bệnh ung thư.

    Một bác sĩ tâm sự :

    - Anh biết không, tôi thật chẳng hiểu nổi. Cả anh và tôi cùng cho bệnh nhân uống một loại thuốc giống nhau, cùng một liều như nhau, cùng một phác đồ điều trị và cùng tiêu chuẩn nhập viện. Vậy mà kết quả trị liệu của tôi chỉ đạt 22% còn anh lại lên tới 74%. Một kết quả chưa từng thấy đối với bệnh ung thư di căn. Làm thế nào anh có thể thành công được như vậy?

    Vị bác sĩ đồng nghiệp nhẹ nhàng trả lời :

    - Cả hai chúng ta đều dùng loại thuốc Etoposide, Platinum, Oncovin và Hydroxyurea phải không? Anh gọi tắt các thuốc này là EPOH. Nhưng tôi lại nói với các bệnh nhân của mình là họ đang dùng loại thuốc HOPE (nghĩa là Hy vọng). Dù hiện thực bệnh tình có đáng buồn đến đâu đi nữa thì tôi luôn nhấn mạnh với các bệnh nhân của mình rằng chỉ với cách nhìn và suy nghĩ tích cực hơn, mọi người sẽ luôn có hy vọng chiến thắng được bệnh tật của mình.

    Trích từ "Hạt Giống Tâm Hồn 4" - nhiều tác giả
     
  5. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Cuộc sống

    Thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với những gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Hãy nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn.

    Khi bạn đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, bạn sẽ thấy mình khôn lớn hơn lên. Hãy sống và dám sống, đừng để cho sự buồn bã, tuyệt vọng làm mờ đi những niềm vui cuộc sống của bạn. Không có ai là trọn vẹn cả, nhưng những người từng trải thì sẽ học được cách tránh khó khăn nhiều hơn !

    Đừng bao giờ để thất bại quật ngã mà hãy để nó trở thành thầy dạy của chúng ta. Người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng...

    Hãy biết tự tha thứ cho mình. Đừng bao giờ mặc cảm vì bản thân bạn đã là một chiến thắng nếu biết nghĩ đến mình. Tự tha thứ cho mình và rồi người khác sẽ tha thứ cho bạn!

    Đôi khi những sự đấu tranh, cố gắng,chính là những gì chúng ta cần trong cuộc sống. Nếu chúng ta sống mà không có một trở ngại nào, chúng ta có thể bị làm hỏng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Chúng ta sẽ không bao giờ mạnh mẽ như chúng ta có thể. Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ bay cao được !

    Cuộc sống mà chỉ toàn nỗi buồn chồng chất thì sẽ đáng chán nản biết bao. Nhưng nếu một ngày kia, bao quanh bạn toàn là niềm vui thì chưa hẳn bạn sẽ thấy hạnh phúc, bởi người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc khi đã biết thế nào là nỗi buồn... Rồi cũng chỉ khi nỗi buồn ập tới, người ta mới khao khát kiếm tìm hạnh phúc. Vì thế, nếu hôm qua, hôm nay, bạn có muốn khóc vì một điều gì đó, vì một ai đó thì bạn cứ khóc đi, cứ buồn đi. Để sau đó nụ cười của bạn sẽ tươi hơn, mỗi niềm vui - dù là nhỏ xíu - cũng sẽ được nâng niu hơn!

    Nỗi buồn là thế, không ai yêu quí nó nhưng chính nó mới là sức mạnh để bạn, để tôi vươn lên ...

    Hạt Giống Tâm Hồn
     
  6. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Sống lạc quan, tại sao không?

    Sống lạc quan là liều thuốc bổ cho sức khoẻ của bạn. Bỏ qua lỗi lầm của người khác và cả thói quen tán gẫu, sống lạc quan, sống cho hiện tại không chỉ làm cho bạn thêm yêu đời mà còn làm mọi người xung quanh bạn vui vẻ. Một trong mười điều sau bạn đã có chưa?

    1. Thái độ là tất cả
    Bạn đang sống bi quan? đang nhuốm màu cuộc sống của mình bằng những lo sợ? Thay đổi cách nhìn với mọi việc, bạn sẽ “ổn” ngay thôi.

    2. Tôn trọng và nhân hậu với mọi người
    Ai cũng đáng quý và cần được đối xử một cách lịch sự. Bạn có thái độ khác với họ vì họ khác bạn ư? Họ cũng có cảm giác và có quan điển riêng vì thế họ khác bạn. Hãy tôn trọng mọi người nếu như bạn muốn mình được tôn trọng.

    3. Tránh so sánh.
    Đừng mang ai ra để so sánh. Thay vì việc ngồi xem ai giỏi hơn ai bạn hãy nhìn những việc họ đang làm để rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

    4. Nhận trách nhiệm trong công việc và cuộc sống
    Đổ lỗi hay biện minh cho mình chỉ làm bạn thêm kém hoạt động. Nhận trác nhiệm nhưng cũng không có nghĩa là cứ dằn vặt mình mãi về khuyết điểm đó. Phải rút được kinh nghiệm và giúp mình tiến lên.

    5. “Chẳng ảnh hưởng đến tôi đâu”
    Nếu ai đó chê bai bạn, đừng vội nản lòng nhé. Hãy giữ nó như một lời khích lệ vì giá trị của bạn là do bạn, là chính bạn, và là thực chất của bạn. Họ sẽ không thể dùng chiêu “thọc gậy bánh xe” để hại bạn được vì bạn luôn biết “chẳng ảnh hưởng đến tôi đâu”.

    6. Tôn trọng thời gian của người khác
    “Một ngày tồi tệ” bạn thốt lên và muốn trì hoãn mọi công việc. Nhưng đâu phải ai cũng như bạn nên hãy chắc chắn rằng bạn không ảnh hưởng đến thời gian của người khác. Thời gian là thứ quý nhất chúng ta có, nếu bạn muốn lãng phí nó thì hãy làm một mình.

    7. Lên danh sách những việc phải làm
    Chắc bạn đã từng lên danh sách cho mình một núi công việc nhưng cũng không ít lần thất vọng vì việc làm được quá ít. List công việc bạn phải làm nhưng đồng thời cũng phải tạo nên một list khác cụ thể hơn cho từng ngày như làm việc gì, cần bao lâu…Bạn sẽ nhận ra một ngày của bạn trôi qua như thế nào, những công việc quan trọng nào bạn đã hoàn thành và núi công việc kia sẽ không còn là nỗi ám ảnh.

    8. Chú ý đến những người xung quanh
    Hàng ngày bạn vẫn tiếp xúc với khách hàng, các bạn đồng nghiệp, và tất cả mọi người xung quanh bạn. Thay vì giữ một thái độ lạnh nhạt bạn thử cảm ơn họ vì đã mua hàng, vì đã giúp đỡ bạn, vì mối quan hệ họ tạo ra và vì cả công việc tốt đẹp bạn đang có. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn bạn nghĩ.

    9. Cảm nhận những điều nhỏ bé xảy ra với bạn
    Một ánh mắt khích lệ của đồng nghiệp, một nụ cười thật tươi của khách hàng sẽ giúp bạn nhận ra “mình làm việc tốt đấy chứ”. Những điều nhỏ bé đó có sức mạnh hơn cả lời nói.

    10. Một thái độ lạc quan sẽ giúp bạn làm việc tốt hơn
    Khi bạn lạc quan,bạn sẽ nỗ lực hết mình cho công việc. Mọi người sẽ nhận ra bạn và công nhận khả năng đích thực của bạn.

    Sưu tầm
     
  7. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Sống và chỉ cần một lần biết ước mơ

    Mỗi chúng ta ai cũng muốn phác họa cho bản thân một cuộc sống hoàn mỹ. Đó là những ước mơ nhiều khi đã gắn liền từ thời thơ ấu. Nhưng thật đáng tiếc vì đa số mọi người đều quyết định đi theo con đường đời không phải của riêng mình mà do người khác vạch ra. Mọi người thường quên rằng, dù có chọn con đường nào đi nữa thì cái giá của nó vẫn giống nhau: trong cả hai trường hợp đều có gian nan thử thách, những giây phút hạnh phúc, những giờ cô đơn và nhiều điều ngang trái khác. Chỉ khi nào ước mơ trở thành hiện thực, tất cả những khó khăn trắc trở đó mới trở nên có ý nghĩa.

    Cũng có thể bạn đã từng nghe câu chuyện về 3 người đàn ông đập đá. Ai cũng được hỏi họ đang làm gì. Người thứ nhất nói: "Anh không nhìn thấy sao? Tôi đang đập đá!”. Người thứ hai nói: "Anh không nhìn thấy sao? Tôi đang kiếm tiền để sống”. Người cuối cùng trả lời với những hồ hởi trong ánh mắt: "Anh không nhìn thấy sao? Tôi đang xây dựng thánh đường!”.

    Khi còn là cậu bé, mẹ tôi đã từng kể cho tôi nghe câu chuyện đầy ý nghĩa này. Nó khuyên bảo mỗi người rằng: để biến ước mơ thành hiện thực cần phải không ngừng phấn đấu, luôn trung thành và tin tưởng vào tầm nhìn xa trông rộng của mình, nhất là những lúc mọi người xung quanh không nhìn ra và hiểu thấu.

    Số tiền mỗi người kiếm được mỗi ngày sau 8 giờ làm việc mệt nhọc có thể tiêu theo nhiều cách. Nhưng một thứ duy nhất không ai có thể mua được đó là thời gian. Chính vì thế mà tôi tin rằng, trong những giây phút chúng ta được ban tặng, tốt hơn hết là phấn đấu để biến những hoài bão của mình thành hiện thực, chứ đừng chỉ mơ không thôi.

    Ước mơ là sự khởi đầu của cái gì đó cao cả hơn, là cái gì đó cho ta những sự lựa chọn quan trọng hơn.

    Cuộc sống sẽ rất mạo hiểm đối với những ai trung thành với ước mơ của đời mình. Nhưng sự mạo hiểm của những ai không có đủ can đảm để sống cho những gì mình mơ ước còn lớn hơn rất nhiều .

    Sưu tầm
     
  8. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Niềm tin vào cuộc sống

    Tôi không thể tin vào những lời bác sĩ nói, mồ hôi đẫm cả người. Bác sĩ nói với tôi rằng có thể chỉ giữ được một trong hai người. Quanh tôi yên lặng như tờ, tôi run.

    Bác sĩ cúi đầu chào vợ tôi và nói : "Tôi biết, để cứu được cả hai người thật khó. Tôi cần có nhiều thời gian để suy nghĩ và vợ anh phải có nghị lực. Anh có thể nói với vợ anh về tình trạng khó xử của chúng ta".

    Tôi đi vào phòng của vợ tôi và ngồi bên cạnh cô ấy. Vợ tôi có hơi thở nặng và hằn trên trán là sự đau đớn.

    - "Có chuyện gì thế anh?", cô ấy khó thở nói.

    - "Họ nói anh có thể lựa chọn giữa em và con chúng ta. Anh chọn cả em và con, không có gì thay đổi được", tôi khóc.

    - "Cứu con đi, anh ạ. Và khi em ra đi, nhớ chăm sóc đứa bé và bốn đứa con gái ở nhà. Em đã hạnh phúc lắm rồi", vợ tôi bình tĩnh nói.

    Tôi cảm thấy sốc sau đó, chầm chậm ngoảnh mặt đi. Tôi đi đến nhà thờ rồi ngồi ở hàng ghế đầu và nhìn về cây thánh giá. Tôi thấy rõ mồn một hình ảnh ba vị Thần may mắn. Tôi cúi đầu mà nước mắt rơi không dứt : "Thưa, con có thể tìm bác sĩ tốt nhất trên thế giới này để cứu vợ và con của con nhưng nếu con không có hồng ân của Ngài, vợ con sẽ không thể tốt hơn được. Nhưng con tin rằng Ngài thương con, Ngài có thể lựa chọn để cứu cả hai người, con xin Ngài".

    Tôi chảy nước mắt, vị cha xứ nhìn tôi và ôn tồn nói :

    - "Con hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất, hãy ở bên vợ của con để tạo niềm tin cho cả hai người. Hãy tin rằng cuộc sống này mọi điều đều tươi đẹp, đừng nghĩ đến viễn cảnh xa xôi. Hãy tin vào chính bản thân mình và những người thân xung quanh. Hãy biến mọi đau khổ thành hạnh phúc...".

    Tai nạn quái ác đã làm vợ tôi mất sức, tôi cần có nghị lực để giúp vợ mình lấy lại bình tĩnh. Tôi lau khô nước mắt, và rời khỏi nhà thờ với niềm tin của chính mình.

    Khi tôi trở lại phòng, bác sĩ bảo rằng vợ tôi có triển vọng tốt. Tôi cười và nói với vợ mình :

    - "Anh vừa mới làm điều tốt nhất mà anh có thể".

    Vài giờ sau, một người phục vụ đến và đánh thức tôi khi tôi đang ngủ gà ngủ gật.

    - "Vợ anh đã ráng sức sinh và đã khỏe!", cô ấy phấn khởi thông báo.

    - "Và một đứa trẻ", tôi hỏi một cách háo hức.

    - "Đó là một thằng bé! Anh có thể vào phòng cho trẻ em vào ngày mai. Chúng tôi xin nói trước với anh rằng, cậu bé nằm trong lồng nuôi trẻ em sinh non".

    Tôi không thể nói một lời nào để diễn tả cảm xúc của mình. Nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gò má tôi và nhiều hơn. Tôi quỳ gối xuống và cảm tạ một niềm tin hạnh phúc, một nghị lực sống mà vợ tôi, con tôi và tôi đang có để vượt qua.

    Quốc Dũng (Theo Inspirational)
     
  9. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Nick Vujicic và lời tâm sự chân thành qua bài hát "Điều Ý Nghĩa Hơn"

    Bạn có bao giờ cảm nhận ra ý nghĩa của cuộc sống? Có bao giờ bạn mong chính bản thân làm một điều gì đó có ý nghĩa hơn cho mọi người xung quanh? Hãy xem Nick trong phần trình diễn bài hát ĐIỀU Ý NGHĨA HƠN và tự tìm ra câu trả lời cho cuộc đời của mỗi người chúng ta.

    Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta chợt nhận ra có những điều ý nghĩa hơn để mà hy vọng, đứng dậy, cố gắng vươn lên và chạm đến được trái tim của những người xung quanh ta. Hãy luôn yêu thương, bạn nhé!


     
    Chỉnh sửa cuối: 19/5/15
  10. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Vì sao tôi đã trượt đại học ?

    Ước mơ, hai chữ tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng bao nhiêu khát vọng của tuổi trẻ. Tôi cũng vậy, cũng như bao bạn trẻ khác, sống và mơ ước. 18 tuổi, tôi bắt đầu cuộc hành trình chạm vào ước mơ của mình trong lo lắng, bồn chồn, háo hức, rộn ràng khó tả, những ngày thi đại học ghi dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.

    Tưởng chừng con đường ấy trải toàn hoa hồng thì ngay khi chập chững những bước đi đầu tiên cho một cuộc hành trình mới tôi đã vấp ngã, trượt đại học. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có một sự khởi đầu tồi tệ đến thế, cú sốc đầu đời của tuổi 18 làm tôi hoảng loạn và sợ hãi. Cuộc sống với tôi lúc ấy dường như địa ngục.

    Tôi mệt mỏi, chán nản, lâm vào trạng thái trầm uất căng thẳng, hy vọng nhiều thì thất vọng càng lớn. Tôi khóc, mất ngủ, vật vã mấy ngày liền, đôi lúc thấy mình là người thừa và buồn hơn nữa kết quả thấp kém của tôi kéo theo không khí nặng nề của gia đình. Bố mẹ không nói gì, không trách mắng nhưng tôi biết lòng họ trĩu nặng.

    Tôi nhớ những buổi tối không ngủ, nằm mê man trong cơn ác mộng. Tôi cố sức leo lên ngọn núi cao nhưng sao cứ có cái gì đó, vô hình thôi, kéo tôi lại, không thể vượt lên. Rồi tôi chới với, và trượt ngã. Trong cơn mê đầu óc tôi quay cuồng và tôi khóc nức nở như một đứa trẻ. Một sự thật dù có đau lòng đến đâu thì tôi vẫn phải chấp nhận, tôi sợ mình không thể vượt qua được thất bại quá lớn này, cú vấp váp đầu đời của tuổi trẻ.

    Cho đến một ngày tôi nhận được lá thư của chị gái, lá thư rất dài, 5 trang giấy được chị nắn nót gửi gắm qua từng con chữ: "... Chị gái sẽ luôn ở bên cạnh, chia sẻ muộn phiền với em.Chị muốn em nghiêm túc nhìn lại bản thân, xét đoán những sai lầm, vì con người trưởng thành hơn từ những thất bại, những sai lầm. Và chị sẽ ở bên, giúp em sửa chữa, chị cần sự hợp tác của em. Thất bại không có nghĩa là em đã cúi đầu, mà chỉ đơn giản là em phải đủ can đảm để đương đầu với nó. Cố gắng lên nhé, em gái”!

    Cầm trên tay lá thư mà nước mắt tôi nhòe nhoẹt, đọc từng dòng chữ ấy, tôi cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn là đáng được thương hại. Tôi có lỗi với bố mẹ, với chị, với những người thân xung quanh bên tôi, yêu quý tôi. Tôi đã không cố gắng hết mình, phụ lòng tin của những người thân yêu.

    Có lẽ là thế, như chị tôi nói “Thất bại không có nghĩa em đã cúi đầu, mà chỉ đơn giản là em phải đủ can đảm để đương đầu với nó”. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, gạt đi nước mắt, tôi biết mình phải đứng dậy, cố gắng hơn nữa, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người thân yêu và vì ước mơ tôi đã ấp ủ từ khi con bé.

    Với 19 điểm, tôi có thể đi NV2 một trường đại học công lập nào đó nhưng tôi đã không nộp đơn mà quyết định ở nhà ôn thi thêm một năm nữa. Việc đi học đại học có thể sẽ giúp tôi thoát khỏi tình trạng hiện tại nhưng sau này không dám chắc tôi sẽ hối hận về quyết định của mình. Tôi không muốn từ bỏ ước mơ và cũng không muốn chạy trốn.

    Có lẽ với tôi công việc quan trọng nhất phải làm lúc đó là vạch ra những sai lầm của bản thân, vì sao tôi trượt đại học, lý do nào khiến tôi thất bại? Những năm đi học tôi là một người chăm chỉ cần mẫn, thời gian chính dành nhiều cho việc học tập, học tối ngày, đi học ở trường, ở nhà, ở thư viện.

    Chính vì thời khóa biểu bị lấp kín nên tôi ít có thời gian đi chơi cùng bạn bè hay tự thưởng cho mình giây phút giải trí sau giờ học trên lớp. Tôi ít lao động làm đầu óc lúc nào cũng bị căng cứng và với việc học nhiều như vậy kéo theo cảm giác mệt mỏi, căng thẳng, stress… Áp lực của bài vở đôi khi khiến tôi thấy mệt mỏi, hiệu quả tiếp thu bài không cao. Đó là cách học nhồi nhét.

    Lớp 12, tôi dành nhiều thời gian học thuộc lòng vì thi trắc nghiệm lý thuyết đã chiếm đến 50%, tôi học như một con vẹt, thuộc làu làu từng bài trong sách giáo khoa. Tôi có thể nhớ được từng bài, từng chuyên đề về dạng bài nào đó nhưng tôi lại lúng túng trước những đề bài tổng hợp nhiều kiến thức.

    Học không có chiều sâu, không hiểu rõ bản chất của vấn đề, học tủ, dùng trí nhớ mà không khái quát được những vấn đề trọng tâm của bài học. Chính vì lý do đó mà khi gặp những dạng bài lạ tôi không biết cách giải quyết và khi bị căng thẳng tôi thường dễ quên chúng. Đó là cách học hời hợt.

    Cấp 3 lớp tôi có khá nhiều bạn học giỏi nhưng vì tính sĩ diện tôi rất ít khi hỏi bài bạn bè, tôi luôn tự mình giải quyết nhưng quá nhiều thắc mắc khiến tôi không thể tự làm được, khó là tôi bỏ. Đó lại là một sai lầm lớn nữa với tôi.

    "Học thầy không tày học bạn", vậy mà tôi tìm cách giấu dốt chỉ vì sợ bạn bè coi thường. Tôi luôn đặt nặng áp lực về điểm số và bằng mọi cách để đạt được điểm cao, không muốn thua kém bạn bè. Điểm số luôn là áp lực đè nặng lên vai tôi, lo lắng trước những kỳ kiểm tra, tâm lý không thoải mái tôi không thể làm tốt.

    Tính tôi nhút nhát và không nhiều bạn, cộng thêm với việc ít tham gia các hoạt động của lớp vì sợ tốn nhiều thời gian làm tôi lúc nào cũng như thu mình vào vỏ ốc. Giờ tôi mới ngộ ra một điều rằng những hoạt động ngoại khóa trên lớp thực sự bổ ích. Chúng khiến tôi gần gũi mọi người, tự tin và dạn dĩ hơn, giảm stress sau mỗi giờ lên lớp và hơn thế nữa thay bằng sự lo lắng tôi sẽ tự tin hơn khi tham gia những kỳ thi.

    Tôi quyết định sang năm ôn thi lại. Tôi cố gắng dành nhiều thời gian cho mình, không cắm đầu vào học nữa. Thời gian rỗi tôi giúp mẹ công việc nhà, lao động khiến đầu óc tôi sảng khoái và minh mẫn hơn. Tôi đăng ý tham gia một lớp 13 gần nhà. Việc học bài bản có thầy chỉ dạy là rất cần thiết vì thầy cô là những người hệ thống sườn kiến thức cho mình. Đừng ngại, đừng xấu hổ vì ở đâu chúng ta cũng kiếm được những người bạn mới.

    Học lớp 13 tôi biết thêm nhiều bạn, tôi cởi mở thân thiện và cười nhiều hơn, ngoài giờ học chúng tôi còn trao đổi bài vở với nhau, tôi không còn ngại hỏi bài vở bạn bè, hỏi thật kỹ đến khi nào hiểu rõ bản chất mới thôi. Tôi phát hiện ra các bạn lớp 13 học không hề kém, có lẽ họ cũng giống như tôi sai lầm một chút về đường đi mà thôi.

    Lớp 13, tôi không cố nhồi nhét kiến thức vào đầu, sắp xếp một thời gian biểu hợp lý cho từng môn học, tôi có nhiều thời gian hơn vì chỉ phải học 3 môn chính. Tôi đọc kỹ các dạng bài trong sách, nghiền ngẫm nó rồi thâu tóm những ý cần phải nhớ và học. Học phần nào chắc chắn phần đó, thà học 10 biết 5 còn hơn học 10 biết 8 mà hời hợt, đụng vào đâu cũng không hiểu rõ vấn đề.

    Học xong chương trình, 2 tháng cuối tôi bắt tay vào làm đề thi, bấm thời gian và theo dõi tiến trình làm bài. Việc làm đề là một trong những khâu mấu chốt quan trọng nhất trong quá trình ôn thi của tôi. Những lần làm đề giúp tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong cách trình bày bài là khâu mà tôi yếu nhất đối với môn Toán. Tìm ra cách giải nhanh nhất đối với những môn thi trắc nghiệm. Một ngày chỉ cần làm 2 đề thì trong một tháng kinh nghiệm dắt túi cũng được kha khá rồi đấy.

    Ngoài ra tôi còn tham gia một số hoạt động xã hội của đoàn thanh niên tổ chức vào những dịp cuối tuần như biểu diễn văn nghệ, đi thăm các làng trẻ em khuyết tật, tuyên truyền viên cho các hoạt động tình nguyện. Nó thực sự có ý nghĩa với tôi và thời gian tham gia cùng đội khiến tôi tự tin hòa đồng hơn với mọi người, cảm thấy mình sống có ích hơn.

    Vậy là tôi bước vào kỳ thi đại học năm thứ 2 với tinh thần thoải mái, chỉ có đôi chút áp lực nhưng lòng tự tin cũng che đi được phần nào áp lực đó. Tôi tham gia vào hai khối thi, khối A làm bài khá tốt nên khối B tạo tâm lý thoải mái hơn, tôi tự tin hơn nhiều. Kết thúc kỳ thi đại học với một kết quả không đến nỗi nào, tôi đỗ vào 2 ngôi trường mơ ước. Niềm vui xen lẫn với niềm tự hào, tôi biết mình đã chiến thắng bản thân, chấp nhận thử thách và đương đầu với thất bại.

    Cú sốc của tuổi 18 dạy tôi nhiều thứ, tôi đã không phải hối hận về quyết định mà mình lựa chọn như một lời dạy của bố từng nói với tôi: “Con vấp ngã chỗ nào con sẽ đứng lên chỗ đó, can đảm đối mặt với thất bại, đừng chạy trốn nếu con không muốn là một kẻ hèn nhát”.

    Cuộc hành trình đi tìm ước mơ của tôi chẳng thấm gì với những cuộc hành trình khác dài hơi hơn rất nhiều, nhưng tôi may mắn hơn nhiều người là bên tôi có những người thân, họ cùng với tôi chia sẻ những khó khăn, họ động viên an ủi khi tôi cảm thấy mệt mỏi chán chường.

    Tôi thầm cảm ơn những người bên cạnh đã cứu tôi ra khỏi hố sâu của sự thất vọng và tôi tự hào vì bản thân mình vì tôi dám mơ ước, dám cố gắng, dám thất bại và dám thành công. Tôi không hối hận về sự lựa chọn của mình, tôi tự tin nói rằng: Tôi chiến thắng, tôi không hèn nhát.

    Cuộc sống là những điều kỳ diệu đầy thú vị, nó như lăng kính vạn hoa đầy màu sắc và lăng kính đó nằm trong thế giới của ước mơ, khát vọng với những con người bình thường như bạn, như tôi và như hàng tỷ người đang sống trong hành tinh này.

    Hãy sống, hãy ước mơ và kiên trì biến ước mơ thành hiện thực.


    Không có con đường nào trải đầy hoa hồng mà không có chông gai và thử thách, càng nhiều khó khăn chúng ta càng biết quý trọng nâng niu hơn những thành quả mình đạt được. Tôi đã thực hiện ước mơ của mình như thế đấy.


    Lê Thu Hà (VnExpress)
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/5/15
  11. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Hoang mang tình đầu

    Em 22 tuổi, đang là sinh viên. Anh ấy hơn em mười tuổi. Mới hai tháng trước, em và anh chỉ là những người bạn bình thường nhưng giờ đã khác. Anh là một người đàn ông thành đạt, đã có vợ và hai con.

    Theo lời anh kể, vợ anh ngoại tình nên vợ chồng đã ly dị, anh ra đi với hai bàn tay trắng, để lại hết tài sản cho vợ con. Dần dần, chúng em yêu thương nhau, anh nói anh đã bỏ lại hết tất cả và muốn bắt đầu cuộc sống mới với em. Anh là mối tình đầu của em, em yêu anh nhưng sao vẫn hoang mang, sợ những lời anh nói với em chỉ là giả dối. Em phải làm sao?

    Phan Hiền (Q.11)

    *******​

    - Trả lời tư vấn của Chuyên gia Hạnh Dung :

    Em Hiền mến,

    Em là người trong cuộc mà còn hoang mang, không tin được những gì bạn trai mình đã nói thì Hạnh Dung biết dựa vào cơ sở nào để khuyên em nên hay không nên tin anh ấy?

    Điều khiến Hạnh Dung thật sự lo lắng là em đã quá vội yêu khi thời gian quen biết còn hết sức ngắn ngủi (chỉ mới hai tháng); lòng còn hoang mang, chưa tin tưởng được đối tượng của mình.

    Chưa tin thì làm sao có thể yêu? Hạnh Dung nghĩ, đây là lần đầu em đặt quan hệ tình cảm với một người bạn trai nên đã ngộ nhận những rung động ban đầu là tình yêu.

    Để có tình yêu thật sự, hai người trong cuộc phải có những hiểu biết thật rõ ràng, chắc chắn về tính cách, sở thích, cuộc sống, công việc, gia đình hai bên và nhất là phải có được một khoảng thời gian quen biết, tìm hiểu đủ để hoàn toàn tin tưởng vào nhau. Từ những cơ sở đó, cả hai mới có thể yên tâm mà gắn bó cuộc đời với nhau và tìm kiếm hạnh phúc lâu dài.

    Em và bạn trai của em chưa hề có được những điều đó thì khó có thể gọi là đã yêu nhau, mà chỉ mới là những quan tâm bước đầu.

    Vậy em phải làm sao? Tốt nhất là em cần nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, rằng trong giai đoạn này chỉ nên xem nhau như bạn bè, cần thêm nhiều thời gian nữa để tìm hiểu cho thấu đáo về nhau.

    Em còn rất trẻ, không việc gì phải vội vàng, hấp tấp đặt quan hệ tình cảm khi mà mình chưa biết rõ người kia thật sự là con người như thế nào. Những gì anh ấy cho em biết có thể là sự thật nhưng cũng có thể chỉ là những điều anh ấy tô vẽ ra nhằm đánh vào lòng thương cảm của em, rút ngắn thời gian chinh phục. Em phải tìm hiểu anh ấy từ nhiều nguồn thông tin (như thông qua bạn bè, người nhà anh ấy; qua những cảm nhận thực tế của em từ cách sống, cách hành xử của anh ấy…), chứ không phải chỉ nghe qua lời anh ấy nói. Đó mới chính là cơ sở đáng tin cậy để em kết luận về anh ấy. Giờ chắc em đã hiểu mình nên làm thế nào để không còn phải hoang mang, lo sợ nữa.


    Nguồn : Phụ NữOnline
     
  12. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Để vơi đi những ngộ nhận

    Em hiện là sinh viên năm 2 học tại chức trường ĐH Mở bán công TP.HCM. Chúng em biết nhau đã lâu nhưng chỉ là xã giao.

    Sau một thời gian quen biết, chúng em có đi chơi với nhau vài lần, rất vui vẻ và vô tư. Anh ấy làm cho 1 công ty Nhật, rất giỏi và còn rất đẹp trai, galăng. Nói chung anh ấy là người gần như hoàn hảo.

    Còn em chỉ là cô gái bình thường, không giỏi giang và cũng không xinh đẹp. Hiện, em làm thu ngân cho quán nước, ông chủ là anh ruột của anh ấy. Đi chơi cùng anh, em thấy rất vui và hạnh phúc, nhưng em không hiểu tại sao anh chỉ muốn gọi em là em gái trong khi đó em không thích làm em gái của anh, vì em đã mến anh từ lâu.

    Em thật buồn vì ngày đi chơi cuối cùng, anh hỏi em là "Em không thích anh gọi em là em gái hả?", em trả lời là không thích, anh nói không thích thì anh không ép . Em buồn nên nói với anh là từ nay em không gọi điện và nhắn tin cho anh nữa, anh nói không nhắn thì đỡ tốn tiền. Anh nói chuyện rất sốc!

    Một tuần rồi nhưng anh không gọi điện hay nhắn tin cho em trong khi đó em trông từng ngày. Em không biết phải làm sao...

    (emgaibuon@)

    *********​

    - Trả lời của TS tâm lý Nguyễn Thị Tâm, GĐ. CTY ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt:

    Qua thư em trình bày, chúng tôi thấy em là một cô gái nhạy cảm, có lòng tự trọng và suy nghĩ nghiêm túc trong tình cảm lứa đôi. Em hiểu rõ những điểm mạnh của anh ấy cũng như phân tích khả năng của bản thân.

    Điều đầu tiên, xin nhấn mạnh với em, rằng có thể em không giỏi giang, không xinh đẹp (như em nói), song đó không phải là yếu tố dẫn làm đóng cánh cửa tình yêu của ai đó với em. Đừng tự ti mà đánh giá thấp chính mình.

    Theo những thông tin mà em nói, chúng tôi thấy tình cảm về phía em dành cho anh ấy rất rõ ràng, còn tình cảm của anh ấy đối với em thì chưa xác định được, có thể vì mối quan hệ công việc (thu ngân) giữa em với gia đình anh ấy làm cho anh và em có cơ hội gặp nhau thường xuyên. Có thể vì thấy em vui vẻ, dễ thương, thậm chí làm việc tốt, trung thực nên anh ta quý em, mời em đi chơi. Tuy nhiên, em cũng viết: “quen biết đã lâu, nhưng chỉ là xã giao”, hai người chỉ mới đi chơi vài lần, nội dung của những lần đi chơi đó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là những cảm xúc vui, vô tư của mối quan hệ anh em thôi.

    Do vậy, sau khi cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh ấy không đơn thuần là tình cảm anh em, anh đã thể hiện cho em biết, anh chỉ coi em như một người em gái nhất là khi em tuyên bố sẽ không liên lạc với anh ấy nữa! Em đã nhận ra vấn đề rồi chứ! Chúng tôi cũng muốn em nhìn nhận: Anh ấy là người chín chắn, rõ ràng trong tình cảm, có trách nhiệm với những hành động của mình, không muốn gây ngộ nhận, hiểu lầm cho em. Em nên coi đó là một điều may mắn và quý trọng anh ấy!

    Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý mình, có những điều ta mơ ước, ta yêu mến, những điều thật đẹp, nhưng để đạt được nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác, huống chi đây lại là vấn đề tình cảm; đó là câu chuyện rất riêng và kỳ lạ của cảm xúc, không ai có thể can thiệp hay lý giải được!

    Tuy em sẽ buồn, nhưng cuộc sống thật diệu kỳ, luôn mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ thú vị. Cho nên, em hãy vui lên, vững tin vào chính mình, em còn rất trẻ, quá nhiều cơ hội dành cho em ở phía trước. Vấn đề của em bây giờ là có đủ bản lĩnh để vượt qua nỗi buồn, và nắm được những cơ hội đang tới với mình hay không ?

    Chúc em bình tĩnh để có những lựa chọn đúng đắn cho tương lai.

    Thân mến.


    Nguồn : Tuổi Trẻ Online
     
  13. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Bản lĩnh đàn ông

    Chị Hạnh Dung ơi,

    Chúng em yêu nhau từ năm thứ hai đại học, giờ đã cùng ra trường, đi làm được hai năm. Cô ấy bảo em muốn cưới ngay hay để vài năm nữa cũng được. Em thấy cô ấy có nhiều người đeo đuổi quá, muốn cưới sớm cho yên tâm nhưng mẹ em cản ngăn, bảo em cần thêm thời gian để chững chạc.

    Em rất buồn vì mẹ không hiểu, không hỗ trợ em. Em chẳng còn tâm trí học hành gì nữa, trong khi cô ấy vừa đi làm, vừa học gần xong cao học, lại biết đến hai ngoại ngữ. Dần dần, em thấy mình thua kém cô ấy nên càng lo sợ hơn.

    Xin chị hãy chỉ em cách thuyết phục mẹ.

    Nguyễn Hùng (Đà Lạt)

    *************​

    - Trả lời tư vấn của Chuyên Viên Hạnh Dung :

    Em Hùng thân mến,

    Yêu và lo sợ sẽ bị mất người yêu, là tâm lý chung của tất cả mọi người, nhưng giữ người yêu bằng cách nào lại là bản lĩnh riêng của từng người!

    Hai em đã có một tình yêu thật đẹp thời sinh viên, giờ dù đã thay đổi môi trường sinh hoạt, công tác, tình yêu ấy vẫn tồn tại, chứng tỏ sức bền và sự chân thật của cả hai là có. Thế nhưng, sự tự tin và mức độ tin tưởng của em dành cho cô ấy lại có vẻ như không được là bao! Có bao giờ em suy ngẫm lại vì sao chưa?

    Chuyện một cô gái thông minh, năng động, duyên dáng… được nhiều người đeo đuổi là lẽ tất nhiên. Em phải tự hào khi có một người yêu như thế chứ! Vấn đề nằm ở chỗ cách tiếp nhận các mối quan hệ đó như thế nào: cô ấy có là người lẳng lơ, đưa đẩy, ỡm ờ với những đối tượng kia, để gieo rắc hy vọng cho người ta đeo bám hay không? Nếu có, em nên góp ý để cô ấy sửa đổi. Nếu không, thì vấn đề nằm ở chỗ em. Thay vì lo sợ mình kém cỏi, em phải cố gắng tự nâng mình lên về mọi mặt. Hạnh Dung tin, cô ấy sẽ yêu và tự hào về em hơn…


    ******************​

    - Trả lời tư vấn của Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân :

    Nỗi lo không đáng có

    Tình yêu không thể đưa vấn đề địa vị xã hội hay bằng cấp ra để cân xem bên nào nặng hơn, em ạ. Có những phụ nữ trí thức nhưng yêu và cưới một người đàn ông lao động bình thường và họ vẫn ngập tràn hạnh phúc.

    Về lời khuyên của mẹ, khi mẹ nhận định “em chưa chững chạc”, hẳn mẹ em đã có một linh cảm nào đó. Theo chị, khi quen nhau đã bốn năm rồi thì mối tình đó không còn có thể gọi là không chín chắn được. Có người đã ở với nhau cả đời vì một cú sét ái tình và một lễ cưới chỉ sau đó vài tháng thôi! Em hãy nói chuyện với mẹ, xem điều gì đã khiến mẹ chưa yên lòng, khiến mẹ nghĩ hai em về chung sống sẽ… chẳng đi đến đâu? Đừng bỏ qua việc xin ý kiến của mẹ vì theo chị, người mẹ nào cũng có rất nhiều kinh nghiệm đúng.

    Em cũng nên xem lại tình yêu của mình thật kỹ. Hãy ngồi lại cùng cô ấy, nhờ cô ấy giúp em xóa đi nỗi mặc cảm đang choán hết tâm trí em. Người phụ nữ rất cần một người đàn ông vững chãi làm chỗ dựa của cuộc đời, nếu thiếu bản lĩnh như vậy, em làm sao trở thành chỗ dựa đó đây?


    Nguồn : PhụnữOnline
     
  14. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Tuổi 20, tôi đang tìm cho mình một lối thoát

    23 tuổi, trong khi bạn bè cùng lứa đã có công ăn việc làm ổn định thì tôi còn là sinh viên. Tuy đã chạm một tay vào ước mơ của mình nhưng tôi vẫn không thể quên những ngày tôi mãi loay hoay tìm cho mình một lối thoát. Ngày ấy, tôi 20.

    Tốt nghiệp trung học cơ sở với số điểm khá cao, tôi được vào lớp chọn của trường. Một hôm trong giờ hóa học, tôi hỏi cậu bạn bên cạnh về cách giải một bài toán thì nhận được câu trả lời “trời ơi, cái này mà cũng không biết!”. Khỏi phải nói là tôi thấy “sốc” như thế nào, tôi lặng lẽ xin chuyển qua lớp khác...

    Cuộc đời của tôi thay đổi từ đó. Chuyển sang lớp toàn là những thành phần cá biệt, tôi bị cuốn vào những cuộc chơi lúc nào không hay biết. Giống như một đứa trẻ lâu ngày bị nhốt trong gia đình, thấy điều gì cũng hay cũng mới lạ, tôi thấy thích những cuộc ăn chơi, đàn đúm hơn là những tiết học ở trường. Tôi không biết điều gì khiến tôi như vậy, chỉ biết rằng trước kia cha tôi tự hào về tôi bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng về tôi bấy nhiêu, ông xem tôi là một kẻ bỏ đi từ đó.

    Tốt nghiệp trung học phổ thông với số điểm vừa đủ và dĩ nhiên là thi trượt đại học, nhưng điều đó không thể thức tỉnh tôi, tôi vẫn cứ trượt dài trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, làm bạn với rượu bia và những cuộc ẩu đả, đánh nhau và cả... ma túy.

    Những tháng ngày sau đó tôi lân la khắp các sòng bài xem người ta sát phạt, khi thì đi cầm giúp người này cái xe, khi thì mua giúp ai đó hộp cơm để nhận tiền thừa… Chính tôi tự đánh mất tôi chứ không phải ai khác. Những lúc nhìn vào mắt cha tôi, ánh mẳt đau đớn và thất vọng vô bờ, tôi cũng ân hận, xót xa lắm chứ nhưng tôi làm được gì và tôi phải bắt đầu từ đâu? Tôi bắt đầu nhớ lại...

    Một dịp 20-11, hồi còn đi học, hưởng ứng cuộc thi sáng tác văn học chào mừng "Ngày nhà giáo Việt Nam", tôi được giải nhất truyện ngắn và truyện của tôi được in vào tập san của trường. Rồi tôi nhớ đến giải nhất của tôi ở cuộc thi KISSYO (do báo Hoa Học Trò tổ chức) ...

    Thằng bạn học cùng phổ thông chết do sử dụng ma túy làm tôi hoang mang, ma túy đã tràn ngập các con phố nơi tôi ở. Tôi cũng đã cầm kim tiêm đâm vào tay một đứa bạn xăm mình chằng chịt cái chất mà người ta vẫn thường gọi là cái chết trắng. Cảm giác ấy làm tôi rùng rợn.

    Không, tôi phải đi khỏi nơi này, tôi phải làm một cái gì đó trước khi quá muộn. Và giấc mơ đại học, giấc mơ trở thành nhà báo lại trỗi lên trong tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết...

    Xuống Sài Gòn không một đồng xu dính túi, tôi làm rất nhiều việc để tự nuôi sống bản thân mình. Tôi xin vào phụ việc cho một gia đình, 5g tôi phải dậy bán cơm cho học sinh, sau đó dắt hàng trăm chiếc xe đạp mà học sinh gởi chồng lên nhau trong căn nhà nhỏ để tránh lối đi, khi học sinh vào học tôi lại tiếp tục lấy đậu, nấu chè, dừa nước… để kịp bán giờ giải lao. Đến trưa lại tiếp tục lấy xe xuống, buổi tối tôi lại tất tả nấu cơm, chiên trứng, xắt nhỏ hàng kg thịt, lạp xưởng, cà rốt... đến tận khuya… Tất cả điều ấy chỉ để có được ngày 2 bữa ăn, không phải đóng tiền nhà và… đọc báo miễn phí.

    Sau đó nhờ một người bạn, tôi được nhận vào làm phụ kho cho một công ty may thời trang, được mấy tháng tôi lại bị người ta tìm cớ đuổi để nhận một người quen vào thế chỗ tôi… Một thân một mình giữa Sài Gòn, bơ vơ, xa lạ, tôi tưởng mình không thể đứng vững, cô đơn đến cùng cực. Những lúc ấy giá như có ai đó có thể chia sẻ cùng tôi, nhưng càng khó khăn, tôi càng không cho phép mình chùn bước…

    Sau hơn hai năm lăn lộn, ngày 25-11-2004 tôi bước vào lớp luyện thi đại học ở dưới chân cầu An Sương, quận 12. Kiến thức phổ thông không có, lại bỏ 3 năm đối với tôi quả thật khó khăn. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc tự bắt mình phải cố gắng.

    Học đêm, học ngày, càng học tôi càng thấy hứng thú, trong năm tháng tôi không biết điều gì khác ngoài sách vở, tôi học vì một lí do duy nhất: đậu ĐH, tôi phải chứng minh cho mọi người thấy tôi không phải là kẻ bỏ đi. Ngày làm hồ sơ dự thi đại học trong khi bạn bè trong lớp dự thi một lúc hai, ba trường thì tôi chỉ nộp hồ sơ dự thi vào khoa báo chí - ĐHKHXH&NV TP.HCM mặc dù đó là một ngành lấy điểm rất cao nhưng tôi nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức, nếu không đậu mình sẽ tiếp tục ôn thi tiếp chứ nhất định không học ngành khác.

    ...Lúc đó khoảng 7g tối, ngày 15-8-2005 tôi chạy về nhà ôm chầm lấy mẹ, báo tin tôi thi được số điểm rất cao 22.5, tôi còn cẩn thận photo bảng điểm ở trên mạng như một minh chứng cho điều tôi vừa nói là sự thật. Nhìn sang cha, tôi thấy đôi mắt ông ngời lên hạnh phúc, ông mỉm cười mãn nguyện rồi lặng lẽ đi lên nhà trên. Đêm đó tôi không hề chợp mắt…

    Tôi đã trải qua tuổi 20 của mình với những cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng tôi biết tôi đã vượt qua chính bản thân mình để tìm cho mình một lối đi như mong đợi. Viết ra những lời này tôi muốn nhắn với những người trẻ, những bạn tuổi đôi mươi, nếu chuỗi ngày qua của bạn là vô nghĩa, bạn hãy bắt đầu lại từ đầu và không có gì là quá muộn. Đừng để tuổi 20 tuổi của thanh xuân và nhiệt huyết trôi qua một cách đáng tiếc!

    Hà Bình (Tuổi Trẻ Online)
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/5/15
  15. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Điều kỳ diệu của nụ cười

    Nếu bạn muốn người khác vui vẻ với mình, hãy làm như vậy với mọi người trước. Chỉ một nụ cười của bạn cũng đủ để tạo ra cảm giác thân thiện với những người xung quanh và bạn cũng cảm thấy vui nữa.

    Tuy nhiên, bạn vẫn có thể bước vào phòng làm việc với vẻ mặt căng thẳng, đăm chiêu nếu tâm trạng của bạn thực sự như vậy. Nhưng nếu bạn luôn luôn như vậy, bạn đã bỏ qua rất nhiều cơ hội cảm nhận tình cảm của người khác và tạo cho người khác cảm giác thoải mái thân thiện về bạn.

    Có những người luôn giữ được nụ cười và sự trầm tĩnh ngay cả trong những hoàn cảnh không thuận lợi, và điều đó giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

    Nếu bạn có thể làm điều gì đó khiến người khác hạnh phúc mà không phải tốn thời gian hoặc tiền bạc, bạn có sẵn lòng làm không?

    Nếu điều đó cũng làm cho bạn hạnh phúc, bạn có làm không?

    Vậy điều kỳ diệu nào không chỉ làm tươi sáng ngày của bạn, mà còn của cả những người xung quanh bạn vậy?

    Câu trả lời rất đơn giản : chỉ một nụ cười.

    Trong một nghiên cứu trên những người trưởng thành ở các độ tuổi khác nhau, người ta nhận thấy những người này có khuynh hướng "bắt chước" vẻ mặt của người đối diện.

    Nói cách khác, những gương mặt buồn bã tạo thêm nhiều gương mặt buồn; còn những gương mặt tươi cười tạo nên những nụ cười và toả hơi ấm của hạnh phúc. Đó cũng là bí quyết giữ mãi sự trẻ trung, yêu đời của nhiều người.

    Trích từ "Bí mật của hạnh phúc" - David Niven
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/5/15
  16. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Những câu nói bất hủ về cuộc sống

    "Dù người ta có nói với bạn điều gì đi chăng nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ" - Pautopxki.

    "Người nào có thể làm mỗi giây phút đều tràn ngập một nội dung sâu sắc thì người đó sẽ kéo dài vô tận cuộc đời mình" - Cuôcxơ.

    "Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác" - Xukhômlinski.

    "Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động" - Henry Ward Beecher.

    "Bạn có yêu đời không ? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian" - Franklin.

    "Luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống" - Katherine Logan.

    "Bao lâu bạn vẫn còn tự tin ở bạn, thì người khác vẫn còn tin bạn" - Cynda Williams.

    "Đừng quá xem trọng điều gì. Hãy tiếp nhận mọi sự may rủi một cách nhẹ nhàng" - Jefferson.

    "Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ chẳng bao giờ ngã" - H. Andersen.

    "Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn" - Bové.

    "Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả" - Elvis Presley.

    "Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trả giá" - Mirko Gomex.

    "Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết. Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến. Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp" - W. Goethe.

    "Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười".

    Sưu tầm
     
  17. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Ước mơ từ những điều giản dị

    Sống trên đời mỗi người đều có ước mơ. Có những ước mơ bình dị như chị công nhân quét rác mơ ước mỗi ngày đường phố sạch hơn; có những ước mơ lớn lao đến mức thay Trời đổi đất sắp đặt lại giang sơn... Dù bình dị hay lớn lao đều đáng quý, đều đẹp. Nhưng tôi nghĩ rằng cái cách để thực hiện ước mơ mới là quan trọng.

    Thời phổ thông suốt ngày học nên ước mơ của tôi chỉ là được nghỉ ngơi, chơi điện tử những lúc rảnh rỗi. Rồi khi được chơi điện tử, tôi tò mò sao chỉ với những nút điều khiển nhỏ mà có thể chơi được bao trò hấp dẫn, sao những người sản xuất ra trò chơi điện tử lại giỏi như vậy.

    Từ đó, tôi mới ước mơ mình sẽ được học lĩnh vực CNTT để tìm hiểu, khám phá những điều mới lạ. Đó chính là động lực để tôi “bỏ” toán chuyển sang lĩnh vực tin học, mặc dù vào đầu những năm 1990 máy tính còn là một cái gì đó rất mới lạ, xa xỉ...

    Phải có quyết tâm thực hiện bằng được ước mơ. Để thực hiện được ước mơ, bên cạnh khả năng của bản thân cần có niềm đam mê và sự cần cù. Đam mê + cần cù là công thức nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ của tôi và tôi luôn “giữ nhiệt” để công thức đó đủ độ “nóng”.

    Có thời sinh viên ra trường chỉ mơ ước xin được việc làm là mãn nguyện, còn bây giờ nếu bạn giỏi thì ngay lập tức sẽ có rất nhiều sự săn đón, kể cả từ những tập đoàn của nước ngoài...

    Nhưng nhiều khi tôi cảm thấy không ít bạn trẻ đang ước mơ theo kiểu phong trào, kiểu như ai học xong phổ thông cũng mơ được vào đại học dù nhiều bạn biết rõ năng lực, khả năng của mình không đạt được. Ở đây “ước mơ” đã chịu một sức ép từ bên ngoài.

    Tất nhiên, thiếu ước mơ người ta sẽ không định được hướng đi, vì vậy tôi nghĩ rằng những người trẻ cần phải biết ước mơ và nếu xác định được cho mình một ước mơ đúng hướng cùng với niềm đam mê và cần cù nhất định sẽ thành công.

    Khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở nước ngoài, tôi đã phải đứng trước những sự lựa chọn và cách tôi chọn là cân đối giữa cá nhân và việc cống hiến cho cộng đồng. Có thể tôi chấp nhận thua thiệt một chút về cá nhân để về tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu trong nước, nhưng tôi mong như vậy mình sẽ có chút đóng góp cho quê hương.

    TS Bùi Thế Duy (Tuổi Trẻ Online)
     
  18. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Tất cả chỉ là thử thách

    Niềm tin sẽ là kim chỉ nam còn sự cố gắng bền bỉ sẽ là động lực, thúc đẩy bạn đi tới thành công.

    Tôi thường hay đọc những cuốn sách viết về những con người thành công trong cuộc sống, thành đạt trong sự nghiệp. Để biết cách họ làm giàu như thế nào chỉ là một phần, quan trọng hơn là tôi thực sự bị cuốn hút bởi cách tư duy tích cực của họ về con đường đi tới thành công, hay đơn giản hơn là họ nhìn nhận cụm từ “Thành công” và “Thất bại” như thế nào.

    Câu nói yêu thích của tôi chính là lời trích dẫn từ cuốn hồi kí của chủ tịch tập đoàn Huyndai, Chung Ju Yung : “Không có gì là thất bại, tất cả chỉ là thử thách”. Câu nói ấy đã tác động sâu sắc tới một con người vừa tốt nghiệp Đại học và đang chập chững bước vào cuộc đời đầy chông gai như tôi. Nó như tiếp thêm sức mạnh của niềm tin cho những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết nhưng dễ mắc sai lầm, cho những ai đang vấp ngã và chìm sâu vào niềm chán nản, cho những ai vẫn đang hoang mang, trăn trở trên con đường mà mình đã chọn.

    Hãy cứ mạnh dạn bước đi bạn tôi ơi, vì bạn chỉ trở thành kẻ thất bại khi bạn từ bỏ. Còn Thành Công lại chỉ chọn những con người không ngừng cố gắng với một niềm tin sắt đá mà thôi.

    Con đường dẫn tới thành công nào có trải đầy hoa hồng, thế nên hãy tự nhủ với chính mình rằng:

    Vấp ngã ư ? Hãy vùng đứng dậy và bước tiếp!

    Lo sợ ư ? Hãy nắm chặt tay và nhìn thẳng về phía trước!

    Sai lầm ư ? Hãy nhớ thật kĩ như một bài học chắc chắn sẽ có ích khi bạn bước tiếp!

    Bạn tôi ơi, thành công không phải đích đến cuối cùng của mỗi con người đâu, mà điều chúng ta nên hướng tới đó là, chúng ta học được gì, nhận được gì sau cái gọi là Thành Công?

    Với tôi, niềm tin, ý chí lạc quan và khả năng vô hạn tiềm ẩn trong mỗi chúng ta mới là điều quan trọng, quan trọng hơn rất nhiều so với việc chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền. Giá trị đích thực của từ Thành Công không chỉ nằm ở vật chất hữu hình mà còn ở những giá trị vô hình là niềm tin và sự cố gắng không ngừng nghỉ. Niềm tin sẽ là kim chỉ nam còn sự cố gắng bền bỉ sẽ là động lực, thúc đẩy bạn đi tới thành công.

    Và cuối cùng, hãy nhớ rằng, không có gì gọi là Thành Công cuối cùng, bởi khả năng tiềm ẩn của bạn vẫn sẽ tiếp tục tạo ra những thành công mới, vì khả năng ấy luôn được nuôi dưỡng bằng một ngọn lửa mang tên Niềm Tin!

    Kim Thoa (Sưu tầm)
     
  19. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Hãy sống .....

    Hãy sống ở thế chủ động, tránh xa thế bị động. Nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy đến cho bạn.

    Hãy sống 1 cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thực sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.

    Hãy sống ở hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.

    Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bươi móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.

    Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.

    Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương.

    Sưu tầm
     
  20. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Cuộc sống có bất công ?

    Mỗi người có một cuộc đời, khả năng và số phận riêng. Tuy nhiên, bạn vẫn thích so sánh mình với người khác. Vấn đề nảy sinh...

    Bạn tức giận gào lên: "Cuộc đời thật bất công!". Hai người học chung một lớp. Bạn học chăm chỉ hơn, nhưng kết quả lúc nào cũng thấp hơn. Dường như mọi may mắn đều đổ dồn vào cho người ấy. Còn bạn phải gánh chịu hết những rủi ro, hẩm hiu của cuộc đời.

    Này, đừng bi quan như thế! Chỉ cần vài "chiêu" nhỏ, cuộc đời bạn sẽ thay đổi ngay thôi.

    Đừng biến mình thành nạn nhân của sự bất mãn

    Có những lúc bạn hét lên: "Tại sao cứ phải là tôi?", "Tại sao những người tốt lại hay gặp chuyện chẳng lành?... Ðó chính là lúc bạn đang bị tổn thương và nhốt mình trong vết thương ấy. Hãy bình tĩnh để có thể thoát ra khỏi chiếc lồng bất mãn.

    Thế giới xung quanh không lừa dối hay bất công với bạn. Tất cả chỉ là cái bóng của trí tưởng tượng và cơn bốc đồng trong con người bạn. Không có chuyện xấu hay chuyện tốt, chỉ có kết quả của những lựa chọn.

    Ðối diện với vấn đề của bạn

    * Có trách nhiệm: Theo các nhà tâm lý, khi đối mặt với những vấn đề khó khăn, bạn nên ý thức lại trách nhiệm của mình đối với gia đình, xã hội và chính bản thân. Ðã có rất nhiều người thành đạt chỉ nhờ vào một động lực duy nhất này thôi. Tại sao bạn không học tập theo họ nhỉ?

    * Bạn cầm tinh con rệp? Nếu nghĩ như thế thì quả thật bạn đúng là một con rệp! Khi có ý nghĩ này trong đầu, bạn thường có xu hướng kháng cự hơn là tìm cách thoát ra khỏi khó khăn. Tốt nhất hãy xem những sự cố xảy ra là cơ hội giúp mình trưởng thành hơn. Chúng sẽ đem đến cho bạn thêm nhiều kinh nghiệm, khả năng và ý nghĩa trong cuộc sống.

    * Thay đổi thái độ chấp nhận: khi bạn nghĩ cuộc đời bất công với mình, đây cũng là một cách bạn chấp nhận điều đó. Tuy không thể chủ động được tất cả mọi việc xảy ra, nhưng bạn có thể chủ động trong cách phản ứng lại chúng kia mà. Nếu đã cố gắng hết sức mà vẫn chỉ đạt đến một mức độ nhất định, bạn nên xem xét nguyên nhân dẫn đến kết quả ấy và tìm cách khắc phục. Ðừng nhìn sang người khác rồi buồn giận một mình.

    Cuộc đời thay đổi khi chính bạn thay đổi

    Có một cuốn sách đã viết như thế. Nếu luôn tìm thấy ý nghĩ tích cực trong chuyện không hay, bạn sẽ trở thành một người có sức mạnh thực sự.

    * Học cách kiềm chế những phản ứng tiêu cực mỗi khi gặp khó khăn.

    * Ðối xử nhẹ nhàng với chính bản thân, đừng dày vò, hành hạ mình. Xem "chuyện không may" như lời cảnh báo. Nó giúp bạn biết rõ ưu, khuyết điểm của mình. Kinh nghiệm cũng là một điều rất đáng quý.

    Nguồn : Khoahocphothong
     
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này