Tôi vẫn còn một thắc mắc nhỏ. Vang bóng do từ ảnh hưởng mà ra. Tiếng Việt thì phân biệt rõ ''hình'' và ''bóng''. Vẩy ảnh là hình hay là bóng hay là muốn hiểu sao thì hiểu.
Bóng mờ hơn hình, nhưng nhiều khi đẹp và liêu trai hơn. Tất nhiên cảm nhận thế nào cũng tùy người và tùy tâm trạng.
thì từ điển chữ Hán trên mạng đó. Ảnh vừa có nghĩa là hình mà cũng có nghĩa là bóng. Nguyên thủy thì là bóng rồi sau thành hình. Thế mới rắc rối
Tưởng có mỗi một mình hiểu sai. Ai ngờ từ điển Việt Anh, Lê Khả Kế chủ biên cũng ghi: ảnh = 1. image 2. photograph; picture. Rõ ràng là thiếu chữ bóng shadow
Hồi xưa vì băn khoăn mãi chuyện này nên Đốt mới phải viết cuốn Please login or register to view links
Vẫn thế, nhưng chế độ này đọc trên điện thoại nhỏ quá, khó đọc, khó thao tác. Được cái này thì mất cái kia.
Vậy là lạm phát 1000% lúc đổi tiền. Sau đó thị trưởng điều chỉnh 1000% nữa lam phát là: 1000%x1000%= 1,000,000% Ủa nếu dữ kiện tiền bát phở như trên, em tính vậy là đúng hay sai nhỉ?
Sai. Bạn hoalienbao quên bình phương mẫu số (bằng 100) rồi. Tôi chỉ xét phép toán của bạn thôi nhé. Chuyện tính lạm phát chưa nói đến. 1000%=10 bạn nhé. Nhân với nhau thì nó ra 100.
Còn để tính lạm phát cần quy đổi về một loại tiền, hoặc cũ, hoặc mới. Ví dụ: đầu năm bát phở đang là 10 đồng cũ=1 đồng mới. Cuối năm nó là 10 đồng mới = 100 đồng cũ. Thì trong năm đó lạm phát chỉ 10 lần tức 1000% (một nghìn phần một trăm).
Tôi cũng chỉ là người bình thường như bao người thôi, đối diện với nguy hiểm tôi cũng vẫn sợ như thường. Ví dụ 1: Có đứa dí súng vào đầu tôi rồi hỏi: có thích ăn kẹo đồng không? Lúc đó tôi (cố) sợ ướt đũng quần, rồi nói: không...không, đại ca tha cho em, em có cái này cái này xin biếu đại ca,... (vì nó mà ngứa tay bóp cò là tôi sẽ ngủ mãi không thể dậy được); khi họng súng ra khỏi đầu tôi rồi thì... Ở trên là một ví dụ về nguy hiểm hiện hữu do con người gây ra, thường thì những nguy hiểm này diễn ra rất nhanh, con người không có thời gian để cầu xin bố con bọn ảo (thần linh), chậm là chết, không linh hoạt cũng chết. Ví dụ 2: Đặt tôi vào cái thuyền thúng, giữa biển, bão đang vùi dập; chỉ nghĩ tới đó thôi cũng hãi lắm bạn ạ. Ở cảnh này chết thì không chết ngay mà môi trường xung quanh cũng kinh khủng khiếp lắm, nó tạo cho không chỉ tôi mà là dù bất kì ai trong cảnh đó cũng sợ có khi "vỡ mật". Tuy vậy vẫn có sự khác biệt giữa tôi và người khác, tôi không chắc người khác có như tôi không nhưng tôi thì dù có đứa dí súng vào đầu hay nguy hiểm giữa biển thì tôi vẫn không cầu xin thần linh, Chúa bố, Chúa con, Long vương, A Di Đà, Bồ tát,... Tôi chỉ tin vào bàn tay khối óc của tôi và có cầu xin thì chỉ cầu xin con người thật (đang sống). Còn Chúa bố, Chúa con, bộ tứ siêu đẳng nhắc tới tôi chỉ cười bò ra thôi. Mấy trò cúng bái, lễ thần thánh chỉ là chúng thừa tiền chúng đi gọi là có thờ có thiêng, nhưng thực tế thì chẳng tác dụng gì, họ nói đi lọ đi chai không được việc thì cũng an ủi về mặt tâm lý, trò hề cả thôi. Mấy năm trở lại đây ở xứ Tàu và Vịt, "cá lớn" bị sa lưới, nếu ai rảnh và có điều kiện thì vô khám hỏi những con cá đó xem: - Sao mày ngu thế, hồi chưa sa lưới, mày với vợ không đi đền lọ phủ chai à, không mời thầy về đào mả bố, mả mẹ lên làm lại cho hợp phong thủy à,... sao lại để đến cơ sự này? - (mặt đỏ, tía tai) Mờ kiếp, không hiểu bọn thần linh đi đâu hết, năm nào tao chẳng đến cúng vái chúng, rồi biết bao đồ, biết bao tiền, xây mồ to mả đẹp cho ông bà già đẹp nhất tỉnh, mời biết bao thầy to tay,... thế mà giờ tao lại bị sa lưới như này đây. Bọn thầy bà thì tiền chúng ăn còn việc của tao thì chúng cúng bái cho tao được như này đây, tao mà ra khỏi lưới tao bẻ răng chúng cho chúng khỏi nói nhắng nữa; còn bọn thần linh thì thôi thôi, mày đừng nhắc nữa, bọn chúng làm gì có thật, xưa tao phú quý sinh cúng bái, giờ trong này bóc lịch tao khôn ra nhiều rồi. -
Hahaha vì thấy bạn Tàu đang bế quan tỏa cảng hay bế quan luyện công nên tôi ới xuống chơi cho vui thôi. Mỗi người có một cách sống, một sở thích. Cứ sống cho mình, cứ thấy vui là được. P.S Lâu lâu không thấy bạn hạ sơn là tôi lại réo.
Thú thực là em không cần đọc nội dung, không cần xem tên người post, chỉ cần lướt phát - 50 chữ đọc một chữ - là biết bài của bác Tàu. .
Hihi, tôi sinh ra trong bói toán, có thời thơ ấu gian khổ, sống trong môi trường thầy bà bói toán nhiều như sao đêm (Hải Phòng quê tôi nhiều lắm); tôi thoát ra được khỏi bói toán, tôn giáo đối với tôi đó là kỳ tích lớn nhất trong đời tôi đó bạn. Nhân đây hỏi bạn Tư, NQK và các bạn một ví dụ xem các bạn xử sao nhỉ. Giờ có thằng cướp vào nhà bạn, khống chế rồi dí súng vào đầu bạn, hỏi: có muốn ăn kẹo đồng không? Sau câu đó bạn sẽ thế nào nhỉ?
Sẽ rất sợ thưa bạn. Những hành động và lời nói sau đó sẽ là để giữ mạng. Lúc đó tiền của đúng thật sự là phù vân.