Giới thiệu sách "Thành Phố và Những Bức Tường Bất Định" của Haruki Murakami

Thảo luận trong 'Giới thiệu sách hay chưa có trên TVE-4U' bắt đầu bởi vikkid, 5/8/26 lúc 13:16.

Moderators: CreativeIdiot
  1. vikkid

    vikkid Lớp 1

    Có những cuốn sách đọc xong, ta nhớ cốt truyện.
    Có những cuốn sách đọc xong, ta nhớ một nhân vật.


    Nhưng cũng có những cuốn sách khép lại rồi mà dường như mình vẫn còn đang sống bên trong nó. "Thành Phố và Những Bức Tường Bất Định" của Haruki Murakami là một cuốn sách như thế.

    Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết dễ đọc. Murakami không kể một câu chuyện theo cách thông thường. Ông dựng lên một mê cung của ký ức, giấc mơ, tình yêu và bản ngã, nơi ranh giới giữa thực và hư trở nên mờ nhòe đến mức nhiều lúc mình tự hỏi: điều gì mới là "thật"?

    Hình ảnh thành phố được bao quanh bởi những bức tường cao ám ảnh mình từ những trang đầu tiên. Nó giống như một thế giới khép kín mà ai trong chúng ta cũng từng xây nên cho chính mình. Những bức tường ấy có thể là nỗi sợ, là tổn thương, là những ký ức không muốn đối diện, hay đơn giản chỉ là chiếc vỏ bọc để bảo vệ trái tim khỏi những mất mát.

    Điều khiến mình xúc động nhất không phải những bí ẩn trong cốt truyện, mà là cách Murakami đặt ra những câu hỏi rất lặng lẽ:

    Chúng ta đang sống bằng con người thật của mình, hay chỉ bằng cái bóng của chính mình? Có bao nhiêu ký ức đã tạo nên con người hôm nay? Và nếu đánh mất chúng, liệu ta còn là ta nữa?

    Có những người mình từng yêu, từng gắn bó sâu sắc, nhưng rồi theo thời gian chỉ còn lại một phiên bản mờ nhạt trong ký ức. Liệu đó là vì họ đã thay đổi, hay chính mình cũng đã trở thành một con người khác? Murakami không cố gắng đưa ra câu trả lời. Ông chỉ kiên nhẫn dẫn người đọc bước qua từng lớp sương mù, để rồi mỗi người tự nhìn thấy câu trả lời của riêng mình.

    Điều mình đặc biệt yêu thích ở cuốn sách này là nhịp kể chậm rãi đến kỳ lạ. Mọi thứ diễn ra như một bản nhạc jazz về đêm: không vội vàng, không kịch tính, nhưng càng lắng nghe càng nhận ra từng nốt nhạc đều có ý nghĩa. Có những đoạn mình đọc rất nhanh, nhưng cũng có những trang phải dừng lại rất lâu chỉ để suy nghĩ.

    Đây có lẽ là một trong những tác phẩm mang màu sắc triết học rõ nét nhất của Murakami. Nó nói về tình yêu, nhưng không chỉ là tình yêu. Nó nói về ký ức, nhưng cũng không chỉ là ký ức. Cuối cùng, điều cuốn sách hướng tới có lẽ là câu hỏi mà mỗi con người đều sẽ gặp trong đời:

    Nếu một ngày phải bước qua mọi bức tường để tìm lại chính mình, liệu mình có đủ can đảm không?

    Mình không nghĩ đây là cuốn sách dành cho tất cả mọi người.
    Nhưng nếu bạn yêu những tác phẩm khiến mình phải suy ngẫm rất lâu sau khi gấp sách lại, thích những câu chuyện nhiều tầng nghĩa, và không ngại đối diện với những khoảng lặng trong tâm hồn mình, thì đây là một hành trình rất đáng để trải nghiệm.

    Có những cuốn sách kết thúc ở trang cuối.
    Riêng "Thành Phố và Những Bức Tường Bất Định", mình có cảm giác nó chỉ thật sự bắt đầu khi người đọc đã gấp sách lại.

    [​IMG]
     
Moderators: CreativeIdiot

Chia sẻ trang này