Mình không còn trẻ nhưng cũng thấy câu này chuẩn nè. Nói chung mỗi lứa tuổi suy nghĩ mỗi khác, phiên phiến bớt nếu người trẻ không nghĩ như người già. Mình sắp già, mà nghĩ cảnh quần quật cả năm xong rồi nghỉ cái cũng quần quật tất bật chợ búa, dọn dẹp, nấu nướng rồi cúng là coi như không nghỉ luôn đó. Thấy tụi nhỏ nghỉ làm xong đi cafe cà pháo chợ hoa tụ tập thấy muốn trẻ lại
Thấy nó mâu thuẫn thế nào nhỉ? Đã không tham gia những hoạt động tôn giáo còn phải vô chùa, thánh đường lẫn các giáo phái khác chi. Vào đó chỉ gặp những người nói chuyện khó hiểu hay tu kiếp gì đó, cũng hại não luôn. Đã vậy cúng giải hạn hay cúng sao trên trời gì đó nữa, mà toàn là những bậc thánh thần tiên mới biết được. Nhưng cả năm 365 không chịu lao động hay học hỏi gì hết trơn, suốt ngày cứ than trời trách đất, sao tự mình trách mình sinh ra số khổ hoài thui.
Vô chùa vô thánh đường đâu phải chỉ là phải có tôn giáo mới vô, giống như con dao đâu chỉ dùng thể cắt thịt cắt bánh mà còn có thể tự vệ hay giết người .
Uhm. Đây chỉ là phiến diện của bản thân thôi. Trước 18 tuổi hay vô. Sau 18 tuổi không bao giờ vô nữa. Vì sau khi bắt đầu tham gia vào kiếm tiền, thì mình cảm thấy học thuyết các giáo phái thế nào ấy, mâu thuẫn thế nào ấy. Mình cũng chả nuốt nuốt nổi nên theo con đường "có làm mới có ăn", không chờ hay tin tưởng cái thứ mà gọi là "Số" và "Mệnh" và nhất là phải đóng tiền giải hạn rủi ro phải mua thành phẩm phong thủy đâu,
Linh tinh đủ thứ, hôm nay vừa chạy ra mua cành đào, mới thấy có ít hương Tết trong nhà. Tết năm nay, đối với mình lẫn lộn, thường là rãnh rỗi, nhìn lại mọi thứ rồi buồn nhiều hơn vui. Có lẽ khi nhiều tuổi hơn, cái vui bé đi, còn là những cay đắng, những nhớ nhung nó đầy lên thì phải.
Tết đến là mình lại phải trực muộn nhất vì không phải về quê. . Mọi người xa thì về trước, gần thì về sau, mặt mày hớn hở (hoặc bực bội) đã lần lượt 'chúc anh abc xyz' cả rồi. .
Cho vợ mấy "cái" rồi ấy. Năm nay Hà Nội đào xuống đường nhiều, gọi là đào đường, nhưng giá không rẻ lắm. Mà mấy ông bán đào không chịu "đổi ebook lấy đào", thế mới ức. Ức lắm ấy. Được cái ra đường thấy mọi người nét mặt đều hân hoan, tươi cười. Anh em đi đứng cẩn trọng, đi chậm cười duyên nhé, có va chạm chút thì cũng không hục hặc làm gì, vừa là tết, vừa là mừng u23 làm quả chiến thắng mà có lẽ 201 năm nữa mới có khả năng tái lập. . Và nhớ là đã uống rượu thì đừng lái xe.
Ơ khoai phết đấy. Hà nội, Tết nhất, mấy bác Taxi xe ôm về hết, nếu không cũng chém đẹp. Đi chúc Tết, thế nào cũng có chén rượu đầu xuân, đị bộ về thì không xong, mà chờ taxi thì có mà năm sau. Hay lại ở nhà xyz nhỉ?
Không biết sao nhưng năm nay ở chỗ mình trầm lắng quá. Mọi người ko đi mua sắm gì nhiều, bát phố cũng vắng nữa!
Tiki.vn đang discount 40% rất nhiều sách. Tôi không muốn tốn tiền một mình nên thông báo để mấy bạn tốn tiền chung thôi. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Thân ái
Không thể nói mấy chuyện đó là hiện đại hay cổ xưa được; xưa hay nay đều có người vô thần và tôi chỉ là một trong số đó thôi. Ngày trước tôi cũng như bao người quanh tôi, cũng thờ cúng, cũng tin (không hẳn là tin, cũng có nghi ngờ) mấy chuyện thần tiên ma quỷ nhưng sau hiểu ra.... toàn dối trá. Phải dám buớc ra để sống một cuộc đời mới, hihi... À anh Hoàng trong chương trình Táo xứ Vịt tại vị lâu thật
Chưa hết, chưa hết... Nhìn hai người tôi lại nhớ tới Thanh xà, Bạch xà. Lẽ nào Thanh xà, Bạch xà là có thật?
Tại vì để tiền đầu tư tích trữ lo tháng giêng chứ. Và bây giờ có tủ lạnh và mua sắm online rùi. Họ đem tới tận nhà luôn. Nhất là ai cũng có facebook, nên lo ngại tai nạn giao thông chả muốn đi.
Seo phì tự sướng thế nào mà để cho cái ông ở trên bàn thờ bị dán mũi dán tai vào thế, khổ thân ông ấy