Đang dịch SIGNAL MOON - Kate Quinn

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi 72thudo, 1/5/24.

  1. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    SIGNAL MOON
    kate quinn

    [​IMG]
    Kate Quinn : nhà văn nữ Mỹ, chuyên viết tiểu thuyết lịch sử, ngày sinh? ...
    " Signal Moon " : xuất bản năm 2022, ̣điểm Goodreads 4.33/5
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/5/24
    B-Mon and vinaguy like this.
  2. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/5/24
    vinaguy thích bài này.
  3. vinaguy

    vinaguy Lớp 11

    Bác Solo cuốn này luôn nha... Em Solo cuốn kia cho... Em sang part 2 được mấy chương rồi :) :) :)
     
  4. 72thudo

    72thudo Lớp 3

  5. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    Signal Moon
    KATE QUINN

    Tháng Ba năm 1943

    Thị trấn nghỉ dưỡng ven biển Withernsea, Anh quốc


    Nếu chiến tranh xảy ra và nếu Bạn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến, đôi khi điều đó khiến Bạn mất ngủ trắng đêm, thì hoặc là Bạn phải có góc nhìn hài hước về tất cả hoặc là Bạn sẽ gục khóc trên bàn làm việc, nên Lily đã chọn cách đùa bỡn.

    Đám giấy dán tường nơi này sẽ là bia mộ tôi,” cônói đùa sau một giờ làm trong ca trực ngày thứ Hai tuần đó. “Hãy xem cáo phó ghi gì nào: ‘Lily Baines đáng thương, hạ sĩ ba trong Lực lượng Nữ Hải quân Hoàng gia (WREN), 22 tuổi, đã hy sinh vì vải in hoa thời Victoria.’”

    Các cô gái cười to, một âm thanh vui vẻ ấm áp trong cái phòng khách lạnh giá. Khách sạn nhỏ bé bên bờ biển, nơi Lily và những người đồng đội Wrens của cô vào ở từ năm ngoái, đã bị trưng dụng trở thành trạm nghe lénngay từ đầu chiến tranh.Căn phòng chật chội những bàn làm việc với các tập giấy ghi chép và máy thu sóng ngắn của Mỹ (National HRO) có đĩa quay số xộc xệch và bộ tai nghe cồng kềnh. Phần duy nhất của căn phòng còn trông giống một phòng khách là những tờ giấy dán tường, những mảng màu hồng có thể là hoa hồng nghệ hoặc có thể là những quả thận nhiễm bệnh, loằng ngoằng theo các bức tường và dọc hành lang bên ngoài, và trong tất cả các phòng trên lầu nơi Lily và những người bạn WREN của cô ở chen chúc cùng đống đồ sứ Trung hoa gớm ghiếc và những chiếc khăn hồ bột. “Nơi này là triều đình nhỏ thời Victoria,” Lily đã tuyên bố như vậy trong ngày đầu tiên họ đến đây, và cô tự xếp mình vào vị trí gã hề của nữ hoàng.

    Và nếu cô thường xuyên cảm thấy muốn khóc vì căng thẳng, vì nỗi sợ hãi vô tận về tất cả thì điều đó có còn quan trọng không? Cuộc chiến đang diễn ra; hãy đứng vào vị trí với một nụ cười và trụ vững.

    “Đừng mơ mộng nữa, Baines,” sĩ quan cấp trên của Lily là một phụ nữ trung niên tên là Fiddian, có bộ mặt ‘quả đấm-chiến đấu’, nói. “Hãy đeo tai nghe vào.”

    "Vâng thưa madam." Lily thổi vào những ngón tay đeo găng của mình. Không ai cởi chiếc áo khoác trùm ngoài bộ đồng phục vì trời quá lạnh. Một trong những ưu thế khi gia nhập Wrens là bộ đồng phục kiểu dáng đẹp, bảnh bao với các nút bằng đồng, (do nhà Molyneux thiết kế!), nhưng ở đây không một ai trưng diện các bộ đồng phục đó; trong suốt các ca trực Lily và các nhân viên nghe lén của Trạm Y luôn trùm kín hai tai với bộ tai nghe Bakelite thô kệch.

    “Khi gia nhập đơn vị, tôi đã nghĩ mình sẽ được chuyển đến một nơi nào đó thuộc vùng nhiệt đới.” Bạn cùng bàn của Lily thở dài trong lần họ đi đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang. “Hoặc ở đâu đó ấm áp. Chẳng nghe ai nói sẽ đi đến Yorkshire cả.”

    “Yorkshire cũng ‘máu’ lắm chứ” Lily nói thực lòng mình trong khi rửa tay. Cô lớn lên ở thành phố nhà thờ York cách nơi này không tới sáu mươi dặm, từ ngôi nhà phố của cha cô đến nhà thờ lớn York Minster cách nhau chỉ một ‘với tay’, mặc dù phần lớn thời gian cha cô thường ở London. Và được thôi, chính thức thì Withernsea này cũng không có ý định tranh đoạt danh hiệu kỳ quan thế giới với các kim tự tháp Giza của Ai cập, nhưng—

    Cô ‘hồng tước’ kia lại khịt mũi khi cô lau khô các ngón tay của mình. “Đừng cố nói với tôi rằng nơi này chính là nơi bạn đã mơ tưởng khi hát bài ‘ Hãy gia nhập Wren và khám phá thế giới’.”

    “Bi quan như thế chẳng ích lợi gì,” Lily nói dứt khoát, băng ra khỏi phòng vệ sinh và quay lại bàn làm việc. "Hãy ngẩng cao đầu!" Cô gần như có thể nghe thấy chính giọng nói cùng cái cau mày của cha mình, ngài Tử tước Baines đệ ngũ đang công tác ở Bộ Ngoại giao. Và không có gì khiến Ngài cau mày khó chịu hơn là chủ nghĩa thất bại chết tiệt này. Hãy làm tròn bổn phận của mình, cắn răng lại, không than vãn - đó là truyền thống của dòng họ Baines. Cha luôn nói rằng nếu các con của ông có được tước hiệu đứng trước tên của chúng, thì lạy Chúa, chúng phải xứng đáng với nó, và Lily đồng ý và thực sự, cô đã làm được.

    Vì vậy, cô cởi bỏ cái tâm trạng u ám và đeo lên chiếc tai nghe cồng kềnh. Những căn phòng đóng kín lạnh giá, những bộ tai nghe và những bí mật — tóm lại đó là thế giới kiệm lời của những kẻ nghe trộm ở Trạm Y . Với tay về phía máy thu vô tuyến, cô xoay núm và bắt đầu cuộc tìm kiếm.

    Nó không giống một cuộc đi săn như một năm trước khi cô đang tham gia khóa đào tạo ở Wimbledon với tư cách là một nhà ngôn ngữ học được giao nhiệm vụ đặc biệt. Đây là một công việc nghiêm túc, nhưng cũng có một niềm vui mãnh liệt khi học cách làm và làm tốt nhiệm vụ: chỉnh hướng đôi tai sang phía phòng bên cạnh, nơi có một người cầm micro đang đều đều không ngừng nghỉ phát ra các ký hiệu, các nhóm mật mã và các từ tiếng Đức, Lily và một nhóm ‘wrens tiếng Đức’ viếtnguệch ngoạc trên tập giấy ghi của họ, trong khi căng thẳng lắng nghe từng âm tiết. Anh có thể nói lại không ạ? một cô gái đủ ngu ngốc để hỏi, và tiếng nói từ phòng bên lập tức trả lời: Bạn có ý định yêu cầu bọn Hítlenhắc lại điều đó khi bạn đang chặn đường truyền tin của chúng ở Biển Bắc không? Toàn bộ công việc chỉ là học cách lắng nghe với mọi tia năng lượng nhỏ nhoi nhất mà bạn có, căng tai lên để nghe khi giáo viên bắt đầu gây nhiễu: tín hiệu mờ dần rồi biến mất, tín hiệu bị ngắt quãng, cùng với các nhiễu âm thanh, nhiễu tĩnh điện không khí (Viết chính xác những gì bạn nghe thấy và không được suy đoán, không được bịa, các cô gái!). Lily và các bạn trao nhau những nụ cười vui vẻ mỗi khi họ nhận được một mẩu tin nhắn rõ ràng; họ cạnh tranh để xem ai phân tích cú pháp cuộc truyền tốt nhất.

    Nhưng lúc này ở Withernsea đây, mọi thứ đều nghiêm trọng chết người: các cô đang ngăn chặn các cuộc liên lạc vô tuyến giữa các tàu chiến địch, chính là những con tàu đang săn lùng các người anh em của họ. Ngay lần đầu tiên cô ngồi xuống bàn làm việc, Lily đã nhìn thấy những con mồi của cô: những đàn sói ngầm U-boat đang lao qua vùng nước Đại Tây Dương, những tàu chiến của Đức thọc những chiếc mõm bẩn thỉu trên mặt biển Baltic, chúng đang săn tìm quân mình. Cô không có anh em trai ở ngoài đó, tạ ơn Chúa - hai em trai cô còn nhỏ - nhưng cô có những người anh em họ, các bạn cùng trường, cả một ‘tiểu đội bạn trai cũ’đã cùng cô nhảy điệu Foxtrot hay điệu Waltz trong các vũ hội trưởng thành. Các Willy, Terry, John, Phil, Arthur, Kit, Andrew, Eddie, Dickie, Alan, Fred. . . Danh sách này chạy lướt trong đầu cô, những ai trong đó có thể không còn nữa, nónhư một bàn tay lạnh giá kinh hoàng cào cấu vào cổ họng cô.

    Hãy ngẩng cao đầu, cô lại nhủ thầm, những ngón tay đặt trên núm xoay giống như ngón tay của một nghệ sĩ dương cầm đặt trên phím đàn, rồi trượt theo băng tần của máy thu vô tuyến. Bọn Đức thường truyền tin trên các tần số 4, 8 và 12 MHz - liên lạc giữa các con tàu với nhau rơi vào dải tần từ 30 đến 50 MHz. Lắng nghe tín hiệu sóng cứ mờ dần trongmàn nhiễu tĩnh điện, nhiễu âm thanh và các vật cản. (Tai mình đã mọc dài ra chưa? Lily đôi khi tự hỏi trong những ca đêm mệt mỏikiệt sức. Sau nhiều giờ, nhiều giờ trong rất nhiều ngày căng tai và xoay người nghe lén, chúng có nhô ra như những chiếc đĩa ăng ten không?) Căng thẳng, căng thẳng, căng thẳng, không biết đến khi nào một giọng nói tiếng Đức sẽ đột ngột lọt vào tai bạn. Tối nay, sau hai tiếng đồng hồ âm nhiễu rít réo trong tai nghe thì một giọng nam cao tiếng Đức nổi lên; Lily gõ mạnh lên mặt bàn “Chúng ta tóm được một tàu của bọn JerryVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Gọi cho Fiddian—” Tay phải của Lily vội vã ghi lại các nhóm ký tự tiếng Đức đangvo ve trong tai, còn các ngón của bàn tay trái đặt trên núm xoay, sẵn sàng truy đuổi nếu chúng biến mất trong màn nhiễu. Cô mất tín hiệu giữa chừng, rồi tìm lại được trong vài giây sau, cũng bị mất một vài nhóm chữ cái. . . Tất cả đều được mã hóa, chỉ là những cụm năm chữ cái vô nghĩa, nhưng cô không cần phải hiểu nó. Cô chỉ cần ghi lại viết ra cho đến khi đôi tay bỏng rát và nghe lắng nghe đến khi đôi tai chảy máu, toàn bộ thể xác và linh hồn của Lily Baines dồn lại chỉ còn lại trong một đôi tai và một đôi tay.

    Khi tín hiệu kết thúc cuộc truyền tin, Lily tháo tai nghe ra và đưa tờ giấy ghi tin nhắn qua một bên vai. “Gọi cho Trạm X; chúng ta có một tin nhắn cần chuyển qua máy điện báo.” Miệng cô khô khốc và mồ hôi dính ướt dưới áo.

    “Làm tốt lắm,” Fiddian nói ngắn gọn và rời đi để gọi đến Trạm X, Trạm X đặt ở Bletchley Park. Lẽ ra Lily không nên biết điều này, nhưng mỗi sáng những thanh niên đi môtô xếp hàng để nhận những túi bưu phẩm của Trạm Y Withernsea và mang xuống phía nam đến Trạm X, và một chàng trai đã bất cẩn nhắc đến địa danh Bletchley Park và gì gì đó về một tổ ‘vịt hồng’, nên dễ dàng đoán ra, đó cũng là nơi mà rất nhiều người bạn như Lily đang làm việc.

    Lily ở đây, trong Trạm nghe Y nằm chênh vênh bên cửa sông Humber, nơi gió thổi tựa dao đâm, trong khi đó những người bạn ở Bletchley Park, những người biết họ đang làm công việc gì. Và cô chắc chắn không cần phải hỏi… vì câu trả lời cũng chắc chắn là ‘Bạn không cần phải biết …’. Có lẽ các cô gái Trạm X cũng đang ngồi trong những căn phòng lạnh giá với giấy dán tường thời Victoria gớm ghiếc, giống như Lily, và đang cố gắng tìm ra ý nghĩa nào đó trong các tin nhắn mã hóa của hải quân Đức mà Trạm Y gửi tới.

    Đó có thể là những bức điện mừng sinh nhật gửi cho Quốc trưởng, là các bản tin thời tiết, những câu chuyện phiếm về những buổi hòa nhạc Wagner lung linh tại thành phố Bayreuth tráng lệ - hay danh sách các đoàn tàu vận tải Mỹ đã bị đánh đắm, bao nhiêu tấn hàng tiếp tế đã chìm xuống đáy biển. Danh sách bao nhiêu thủy thủ người Anh đã chết ở Bắc Đại Tây Dương.

    Các Willy, Terry, John, Phil, Arthur, Kit, Andrew, Eddie, Dickie, Alan, Fred..

    “Nghỉ giữa ca,” cô gái ở bàn bên cạnh rên rỉ. "Xong!"

    Những cô gái Wrens đi vào bếp,đứng bên lò sưởi, uống một tách trà nóng và hút thuốc, nhưng Lily lại hướng ra lối đi dạo dọc theo các tháp canh lâu đài nhìn ra biển, bên dưới là những con sóng bạc đầu nổ tung thành từng đám bụi trắng.

    Thế rồi Lily đối diện với các con sóng bạc đầu và thét lên—tiếng hú đinh tai bào rát cổ họng cô. Vì cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa; cô thực sự không biết. Cô có thể châm chọc và đùa cợt mọi chuyện cô thích, nhưng thực sự, cô cực kỳ sợ hãi.

    Bởi vì những gì các cô đang làm ở đây,và ở Trạm X đều là chưa đủ. Bạn không cần phải là thiên tài mới đếm được số lượng tàu chìm và biết rằng con số đó là quá nhiều. Rằng cuộc chiến khốc liệt này đã diễn ra hơn ba năm và chiến thắng không hề gần hơn, cho dù Thủ tướng đã giơ lên cao bao nhiêu chữ V chiến thắng trước ống kính. Cuộc chiến này đã diễn ra được ba năm, mọi thứ chỉ trở nên lạnh lẽo hơn, hoang vắng hơn, u ám hơn. Cuộc chiến này đã diễn ra được ba năm, và đối với Lily, dường như chỉ là ba năm gần hơn với việc chứng kiến xe tăng Đức sẽ lăn bánh trênCông viên Hoàng gia Hyde Park. Có lẽ trên thân xác của Willy, Terry, John, Phil, Arthur, Kit, Andrew, Eddie, Dickie, Alan và Fred.

    Đồ thất bại,nghĩ vậy Lily Baines lau nước mắt trên má trước khi chúng đóng băng và quay bước trở lại khách sạn.

    Gần nửa đêm, Lily sắp kết thúc ca làm việc thì một giọng nói nổi lên giữa màn sóng nhiễu, nghe rất rõ trong tai nghe của cô. Kéo tờ giấy ghi tin và chuẩn bị, cô chớp mắt khi nhận ra đó là những câu nói bình thường chứ không phải là những câu vô nghĩa được mã hóa - và đó là câu nói tiếng Anh, không phải tiếng Đức.

    “Đây là November Kilo, Kiểm soát viên Trên Biển, đang phát sóng trực tiếp.” Một giọng nam trung, các từ được phát âm mạnh mẽ và dứt khoát nhưng âm cuối thì uốn cong lưỡi. Đó không chỉ là tiếng Anh; đó là tiếng Anh giọng Mỹ. Lily vặn núm xoay, để giảm nhiễu. “Hệ thống Viễn thông của tất cả các con tàu đều đã được kiểm tra. Hãy thực hiện theo đúng thủ tục, nha mọi người. Over."

    Cô cau mày nghe một loạt câu trả lời qua màn nhiễu tĩnh điện. Đây có phải là kiểu kỷ luật vô tuyến của người Mỹ không nhỉ? Chắc chắn họ nên giữ im lặng khi ở ngoài Bắc Đại Tây Dương. Trừ phi đây là một con tàu đang neo đậu ở bến nào đó, an toàn và vui vẻ một chút trong ca đêm.

    “Kiểm soát viên Trên biển, rất vui được nghe giọng bạn và cũng rất vui được ĐM… bạn nha. Over,” câu trả lời vang lên. Lily nhăn mũi—tục tĩu quá!

    Giọng nam trung trả lời. “Giữ kỷ luật thông tin và cẩn thận cái miệng bạn, November Xray. Over."

    Lily gọi Fiddian. “Tôi đang bắt tín hiệu một tàu Mỹ. Truyền tin không mã hóa.”

    “Đừng bận tâm, không cần ghi,” Fiddian nói, và Lily ngoan ngoãn tuân lệnh tiếp tục tìm kiếm các cuộc truyền bằng tiếng Đức. . . nhưng cô lại phát hiện giọng nam trung mỗi khi cô đi ngang qua tần số của anh trong băng tần. Giọng nói luôn ở đó; khi cô đi qua lần thứ ba thì anh ta đang mô tả chiều dài chiếc giường khách sạn Grand ở thành phố York dài hơn nhiều so với chiếc giá nằm trên tàu. Cô nhận thấy mình đang mỉm cười.

    Ở bàn bên cạnh, một cô gái đã bắt được một giọng Đức ở một tần số khác; phía bên kia căn phòng lại một đường truyền khác xuất hiện. “Baines, tiếp tục theo dõi,” Fiddian ra lệnh, bà di chuyển qua lại giữa hai chiếc bàn, và Lily gật đầu, tiếp tục tìm kiếm. Lần tiếp theo khi cô đi qua tần số của anh bạn Mẽo, anh ta đang ra một câu đố trên sóng: “‘Tôi không thể bị phá vỡ. Ngay cả khi bạn phá vỡ tôi, tôi vẫn không bị phá vỡ. Vậy tôi là thứ gì?’ Over.”

    Lily ngả người, chờ câu trả lời, nhưng rồi giọng nam trung đó đột ngột trở nên nghiêm trọng, căng thẳng chết người: “Đây là November Kilo, Kiểm soát viên Trên Biển, tất cả sẵn sàng chiến đấu. Tôi nhắc lại, đây November Kilo , tất cả sẵn sàng chiến đấu. Tất cả vào vị trí, tất cả trang thiết bị sẵn sàng chiến đấu. Lý do: căn cứ bị đe dọa tấn công. Tất cả các tàu xác nhận. Over."

    Sẵn sàng chiến đấu? Da tay Lily nổi gai. Cô nghe thấy tiếng chuông tàu bong bong xa xa, nhiều giọng nói căng thẳng qua loa. Lạinhiễu sóng, tiếng trả lời của các con tàu khác . . . Lily cắn môi, đưa mắt tìm Fiddian, nhưng cấp trên của cô đang bận rộn theo dõi hai đường truyền tiếng Đức. Lily không thể kéo bà ra khỏi đó. Cầm bút lên, cô bắt đầu viết nguệch ngoạc tất cả những gì lọt vào tai mình. Những người Mỹ tiến hành kiểm tra, cứ mười phút một lần; họ đề cập đến một con tàu tên là Invincible dường như đã biến mất vài ngày trước đó. Đợi đã, chuyện này xảy ra khi nào vậy, nào? Lily khoanh tròn ngày tháng ghi trên tờ giấy ghi của mình. Có thể tin được không? Ba mươi phút trôi qua. . . bốn mươi lăm phút . . . rồi một giờ—

    Sau đó, giọng nam trung quen thuộc đột ngột vút lên khẩn trương: “Ma cà rồng, ma cà rồng, ma cà rồng, nhiều ma cà rồng đang phóng tới. Phía trái November Kilo, phía trái, tất cả các tàu chuẩn bị đối phó—” Tiếng nổ rung chuyển trong tai cô. Trong khoảnh khắc, Lily tưởng như một quả bom của không quân Đức đã rơi trúng khách sạn; cô gần như muốn nhào ra khỏi ghế trước khi nhận ra tiếng nổ này được truyền từ xa đến tai nghe, nhiều tiếng hét lẫn trong một tiếng nổ vang trời. Chiếc ghế đổ thịch xuống, cô nghe thấy giọng nam trung đang hét lên:

    “USS Colin Powell bị tấn công, nhắc lại, tàu USS Colin Powell bị tấn công bên mạn trái , nhiều cuộc tấn công của ma cà rồng gây lũ lụt trên diện rộng và hư hỏng hệ thống. Đây là ST1 Jackson đang báo cáo từtàu USS Colin Powell—”

    Môi Lily hé mở định trả lời, nhưng cô đâu có máy phát sóng. Tất cả những gì cô có thể làm là ngồi nghe.

    Nhiều tiếng nổ hơn.

    Sau đó là những tiếng la hét.

    Sau đó là người chết.

    Từ lúc bắt đầu đến kết thúc, tất cả là bốn mươi hai phút.

    “Baines, đó là một trò lừa bịp ngớ ngẩn. Mấy chàng trai đang gây rối với một chương trình phát sóng bất hợp pháp.”

    “Tôi không nghĩ vậy, thưa madam.” Răng của Lily vẫn còn đánh lập cập. “Ở đầu bên kia của đường truyền—tôi nghe thấy tiếng rít khi nước bắt đầu tràn vào khoang tàu. Tôi nghe thấy tiếng những người lính đang cào cấu để thoát ra ngoài. Tôi nghe thấy khoảnh khắc họ nhận ra đã bị mắc kẹt và chờ chết. Tôi không nghĩ đó là thứ có thể giả mạo được.”

    “Người ta chết thảm mỗi đêm tại Nhà hát Old Vic ở London đó,” Fiddian nói, rõ ràng đã rất bực mình. “Tôi sẽ khiếu nại chuyện này…”

    “Thưa madam, xin bà hãy xem bản ghi chép của tôi. Bà thấy ở đây, anh ST1 Jackson đang nói—”

    “Tôi đã xem rồi. ST1[iii] là một cấp bậc vớ vẩn gì vậy, ngay cả trong hệ thống cấp bậc của quân đội Mỹ cũng không có.”

    Lily không thể tranh luận về điều này, nhưng cô biết người thanh niên tên Jackson là một sĩ quan hải quân cấp thấp, cũng như cô, và điều đó có nghĩa là cô nợ anh ta một sự tin tưởng. “Nhưng như anh ấy đã nói…”

    “Baines, anh ta nói gì cũng không quan trọng. Cô nói,cô nghe thấy họ thông báo thời gian của cuộc truyền tin phải không?”Chỉ chỉ ngón tay vào dòng ghi ngày tháng năm mà Lily đã nguệch ngoạc trên giấy. “Riêng cái này thôi đã chứng tỏ tất cả chuyện này là rất vớ vẩn.”

    “Tôi cũng hiểu là nó trông như thế nào.” Tôi có hiểu như vậy không? Lily nghĩ. Một thông tin về thời gian cực kỳ nhảm nhí ….. là theo lý lẽ thường tình. . . nhưng bốn mươi hai phút đau đớn của cuộc truyền tin cứ quay cuồng trong đầu cô. Hơn một năm nay, cô là nhân viên nghe lén của Trạm Y, và là người giỏi nhấtở Withernsea. Lily Baines, hạ sĩ hạng bacó những ngón tay như ngón tay của một nghệ sĩ piano và đôi tai như đôi tai của một con dơi. Có lẽ lý trí thông thường không thể chấp nhận ‘thông tin về ngày tháng năm ấy’, nhưng lúc đó đã qua nửa đêm rất lâu, đó là giờ của ma quỷ khi mọi thứ đều có thể xảy ra, và cô vừa mới nghe thấy vô số linh hồn chết la hét qua chiếc tai nghe của mình.

    Và hơn thế nữa. Quá trình tập luyện tại Wimbledon khiến cô tin tưởng vào đôi tai của mình, nó không phải là những phản xạtự nhiên. Cô rất hiểu cô đã nghe thấy điều gì. “Nếu chúng ta có thể chấp nhận khả năng—”

    “Cô được nghỉ cuối tuần, Baines. Tôi đề nghị cô nên nghỉ ngơi ngay. Rõ ràng là cô đang quá tải.”

    Lily cố biện bác thêm mười lăm phút nữa, nhưng vô ích. Cô đờ đẫn đứng đó ôm chặt tập giấy ghi tin. Nếu madam Fiddian không báo cáo lên trên, thì cũng chẳng có ai lắng nghe một nhân viên wren quèn như Lily. Trạm X không hề biết sự tồn tại của cô. Cũng không có ai quen biết ở Bộ Hải quân. Nếu cô gọi cho bố mình và cố gắng thuyết phục ông sử dụng các mối quan hệ với Bộ Ngoại giao, thì ông sẽ nghĩ cô điên rồi … Ai sẽ lắng nghe một câu chuyện phải thừa nhận là hoàn toàn vô lý của một nhân viên nghe lén Trạm Y? Cô có thể bị khiển trách, thậm chí bị đuổi việc hoặc thuyên chuyển. . .

    Lily quay ra khỏi phòng khách, bước mỗi hai bậc cầu thang đi lên dãy phòng ngủ của các cô. Một chiếc điện thoại đặt ở cuối hành lang, bên phải nólà căn phòng của Lily. Cô đứng do dự ở đầu này hành lang, răng vẫn còn run lập cập. Cô có thể ném bản ghi tin đau đớn và vô lý này vào thùng rác, đi thẳng về phòng và ngủ đến trưa hôm sau.

    Thực sự, cô đã có một kế hoạch gần như hoàn chỉnh ngay khi cô gặp Fiddian với bản ghi tin nguệch ngoạc của mình. Tất nhiên cô phải báo cáo với cấp trên Fidian của cô, và đã không thuyết phục được bà. Nhưng cô cũng có phương án dự phòng.

    Mày không cần cái phương án dự phòng ấy, cô nghĩ, mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ. Dù mày đã nghe được những gì thì đó cũng không phải việc của mày.

    “Hãy làm tròn bổn phận của mình và đừng than vãn nữa,” cô nói to và bướcđến máy điện thoại.

    Một lúc sau, giọng nói quen thuộc của chú Andrew vang lên trong tai cô. "Lily hả? Bây giờ là nửa đêm rồi, cháu có —”

    “Mọi thứ đều ổn, chú Andrew. Xin lỗi vì đã gọi muộn thế này, nhưng cháu có một yêu cầu với chú. Một yêu cầu chính thức.”

    “Chúa ơi, cháu gái, hãy về York vào một ngày nghỉ sau và hỏi nhé. Chú sẽ đãi cháu một bữa sáng ngon lànhở khách sạn Grand.”

    “Cháu e rằng chuyện này không thể đợi được.” Lily nép vào tường, để một con hồng tước trong chiếc áo choàng đi qua bước vào phòng vệ sinh.

    “Vậy thì nói ra đi.” Cô có thể hình dung người chú của cô đã tỏ ra quan tâm hơn, có lẽ ông đang đứng trong phòng làm việc khoác chiếc áo choàng tắm che chiếc bụng phệ, ngáp dài vẻ tinh quái.

    Lily hít một hơi sâu. “Có thể cháu cần một luật sự chuẩn bị cho việc chuyển giao một gói hàng vào một ngày giờ cụ thể, cho một người cụ thể? Vào một thời điểm trong tương lai?”

    "Chắc chắn rồi. Không thể đếm xuể đã bao nhiêu lần chú được tin tưởng chuyển phát tài liệu trong thời hạn hơn ba tuần, giúp cho khách hàng kịp thời giải quyết ổn thỏa vấn đề tài chính của mình.” Nghe rõ một tiếng cười thỏa mãn của ông.

    “Cháu sẽ cần chú làm điều đó cho cháu.” Lily thở hắt ra, những kế hoạch lộn xộn trong đầu cô. “Sáng mai cháu sẽ đi xe lửa đến chỗ chú. Cháu sẽ mang theo một thứ đến văn phòng, kèm theo hướng dẫn về thời gian và địa điểm giao hàng. Cháu sẽ trả tiền để chú giữ nó cho đến thời điểm cần thiết để chuyển giao.”

    “Không cần đâu, cháu yêu! Cháu không mất một xu nào để nhét một phong bì vào ngăn kéo của chú trong vài tuần. Món hàng gì vậy? Bỏ nhỏ một phong thư cho một chàng trai và cháu muốn thư đến đúng vào ngày trước khi chàng trai ra khơi?”

    “Không phải chàng trai, và cũng không phải một phong thư, và chú sẽ phải giữ nó nhiều hơn là vài tuần.” Lily tính toán trong đầu số tiền tiết kiệm của mình. Cô tin rằng cô sắp sửa hoàn thành kế hoạch của mình. “Hãy ghi như sau : Gói hàng này chuyển cho ST1 Matthew Jackson, người sẽ nhận phòng số 202 ở Khách sạn Grand thành phố York.”

    Lily nghe thấy tiếng bút viết sột soạt ở đầu dây bên kia. "Vào ngày nào?"

    Cô cảm nhận trong lòng những hoài nghi cuối cùng, khi nhìn vào dòng tin về ngày tháng năm mà cô đã nghi ngại viết ra khi nghe từng từ nhỏ giọt qua chiếc tai nghe. Mình thực sự phải làm chuyện này ư? Mình có thực sự tin đây là sự thật?

    Cô thở hắt ra một hơi dài. “Ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba (09/3/2023).”


    người dịch: PHẠM TỪ
    WREN : thành viên nữ hải quân Hoàng gia (Women's Royal Naval Service) Anh, wren cũng là ‘chim hồng tước’

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem linkJerry : lính Đức, cách gọi xúc phạm trong thế chiến thứ 1 và thứ 2

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link ST1 : Sonar Technician First Class , Kỹ thuật viên sona bậc 1 . Năm 1943 chưa có máy định vị bằng âm thanh dưới nước sonar.


     
    Chỉnh sửa cuối: 14/5/24 lúc 10:52
  6. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    Chỉnh sửa cuối: 14/5/24 lúc 13:12
  7. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    Chỉnh sửa cuối: 14/5/24 lúc 15:09
  8. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    Chỉnh sửa cuối: 14/5/24 lúc 15:09
    amylee thích bài này.
  9. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    Ngày 9 tháng 3 năm 2023

    Thành phố York, Bắc Yorkshire, Anh quốc

    ST1 (nhân viên kỹ thuật sona bậc 1) Matt Jackson rất hào hứng được trở về chiến hạm. Ba năm làm việc tại một Trạm nghe ở Yorkshire không phải là một hợp đồng tồi, nhưng việc ngồi mãi trong một căn phòng hình hộp nhìn chằm chằm vào màn hình cũng không thể nào giống như dưới chân Bạn sàn tàu lắc lư theo từng con sóng.

    Matt kéo túi qua một bên vai và đi về phía khách sạn. Đó là một anh chàng người Texas cao, chân tay lòng khòng mặc quần jean cũ và áo sơ mi xanh, tay áo vén cao làm lộ ra hai dòng thơ được xăm trổ ở mặt trong cánh tay vào dịp anh trở thành một kỹ thuật viên xử lý tín hiệu:

    Chúng nuôi dưỡng những nghi ngờ và bóng tối;

    Mặt trăng là tín hiệu 0 trong khoảng trống bao la.


    “Ồ, sâu sắc quá,” một cô gái người Anh đã nói với anh trong quán bar vào đêm đầu tiên anh đến Anh, ba năm trước. Sau đó anh đã dành cả giờ tiếp theo để thuyết phục cô rằng, dù anh lớn lên ở Texas thì không có nghĩa là anh biết cưỡi ngựa hoặc ở sân sau nhà anh có một giếng dầu.

    Bốn ngày, anh tự hứa với mình, hãy nghĩ về biển với mọi biến thái phức tạp của nó. Sự phẳng lặng như thủy tinh của Biển ở trạng thái số không, các con sóng như chặt cứng trước mũi con tàu chạy ngược gió, boong tàu nghiêng chao vào buổi sáng mùa hè dưới kia mặt biển sục sôi những đàn cá heo cưỡi sóng đuổi theo . . . Bốn ngày nghỉ ngơi, rồi sau đó nhận lệnh mới: chàng ST1 lên tàu USS Colin Powell, lên đường hoạt động ở Bắc Đại Tây Dương.

    Nghe nói rằng, ở ngoài kia có thứ ma quái chết tiệt đang diễn, Matt trầm ngâm, chuyển chiếc túi sang vai bên kia khi anh lững thững bước qua cửa khách sạn. Một công nghệ mới nào đó, rất bí mật. Dù là gì đi nữa thì anh cũng sẽ là người trong cuộc, bị nhốt sau hai bộ khóa mật mã và an toàn trong những căn phòng nhỏ xíu sáng lên trong ánh sáng màn hình và tín hiệu, được giữ ở nhiệt độ Bắc Cực để giảm nhiệt cho máy chủ, ngay ở cửa vào Bạn đã phải với tay lấy chiếc áo khoác trên giá áo. Những căn phòng khép kín lạnh giá trong ánh hoàng hôn vĩnh cửu; những bộ tai nghe; và những bí mật—thế giới của các kỹ thuật viên sona ST, những kẻ săn tìm tín hiệu. Đó không hẳn là James Bond, nhưng nó hay ho hơn, thông minh hơn James Bond rất nhiều.

    Tuy vậy, James Bond chắc chắn sẽ thích khách sạn này. Matt huýt sáo,nhìn lên trần nhà cao có gờ nổi của khách sạn Grand.Toàn bộ sàn nhà lát đá cẩm thạch đen trắng và cầu thang rộng với lan can mạ vàng dẫn lên trên. Anh đã không ngờ Grand lại đẹp đến thế. Bây giờ anh ước mình có nhiều hơn bốn ngày trước khi ra chiến hạm để phải nằm ngủ trên một cái giá ngắn hơn gần 8 cm, bởi vì ai đó đóng giường trên tàu nghĩ rằng không có thủy thủ nào của Hải quân Hoa Kỳ cao tới 1,8m.

    Matt vừa mới check -in tại quầy lễ tân bóng loáng (“Trời ơi, mãi từ Texas đến sao! Hãy cho tôi biết, bạn đã bao giờ…” “Chưa, chưa.”) thì có tiếng gọi anh.

    "Ngài Matthew Jackson?” một người đàn ông tóc bạc trong bộ vest đắt tiền đứng dậy khỏi chiếc ghế cạnh cầu thang và tiến tới với một gói hàng trên tay. “ Ngài là ST1 Matthew Jackson?”

    “Ai cần tôi vậy?” Matt đáp lại một cách lịch sự nhưng thận trọng.

    “Tôi là Edward Carrington, đại diện của hãng Baines & Morrissey.” Một tấm danh thiếp đắt tiền được đưa ra - người đàn ông ngạc nhiên khi Matt nhanh chóng chụp nó bằng camera điện thoại của anh. “Ngài có phiền cho tôi xem một số giấy tờ tùy thân được không?”

    “ Và nếu tôi có thể xem của ông.” Matt cũng giật lấy bằng lái xe của người đàn ông đó; nhìn thấy là một công ty luật (hợp pháp); ngước lên Edward Carrington (cũng có vẻ hợp pháp). "Tôi có thể giúp gì ông?" Cuối cùng Matt hỏi, và mở hộ chiếu của mình để ông ta nhìn thấy tên và ảnh.

    "Vâng, tốt quá rồi. Tôi được biết, hôm nay ngài sẽ đến đây, nhưng không biết chính xác giờ nào. Tôi được biết , ngài đang ở phòng 202?”

    Matt kiểm tra chiếc chìa khóa khách sạn anh vừa nhận – số 202. Người này bị làm sao vậy. . . “Tôi thực sự không muốn ai biết số phòng của mình, cảm ơn.”

    “Vâng, tôi cũng được biết, Ngài có thể hơi kín đáo,” Carrington lẩm bẩm, rồi nâng gói hàng lên. “Tuy nhiên, phía chúng tôi thế là thỏa mãn rồi. Đây thưa ngài.”

    Ông ta đưa ra một chiếc hộp to gần bằng một chiếc vali xách tay. Matt nâng nâng trên tay để đo lường sức nặng đáng ngạc nhiên của nó, nói, “Này, cái gì vậy—” nhưng ngài Carrington đã biến mất qua cửa khách sạn.

    Bối rối, Matt mang chiếc hộp và túi xách của mình lên lầu đến phòng 202, đặt cả hai lên chiếc giường cỡ đại, và dành ít phút nhìn ra ngoài cửa sổ về phía đường chân trời rộng mở của thành phố York trước khi quay lại với gói hàng. Chiếc hộp trông cũ kỹ, bìa da bị rách nhưng người ta đã gắn một ổ khóa rất hiện đại ở mặt trước và dán chìa khóa lên trên. Không ghi tên và địa chỉ của người gửi.

    “Mở chiếc hộp ra,” Matt nói to, “đó là cách mà mọi bộ phim kinh dị bắt đầu.”


    Người dịch : PHẠM TỪ




    trích từ bài thơ "I See The Boys Of Summer" của Dylan Thomas (nhà thơ xứ Wales, 1914-1953).
     
  10. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    Xem video:

     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/24 lúc 07:51

Chia sẻ trang này