Suy từ mình ra, hình như con người chỉ ao ước những gì mình không/chưa có. Có rồi lại thấy bình thường và ko coi trọng nó. Cứ đuổi hình bắt bóng mãi thế thì khi nào mới thoả mãn được nhỉ?!? Thế mới nói, khổ do mình ko phải do ai/cái j khác mà thành ra vậy. Biết vậy mà vẫn ko khác đc là do u mê ngu dốt có phải ko nhỉ
Có món phở Cốn Sủi mình ăn ở Sapa, là lạ, ăn đổi vị thì OK, nhưng ko gây nghiện như phở HN. Mình ưng nhất là nước phở và thịt bò chín ở phở Bát Đàn, tuy nhiên nước chưa đạt độ nóng đủ vì bát quá bé mà nhân thì nhiều nên nước bị nguội đi đáng kể Lõi bò thì phở gầm cầu ok nhất nhưng nước thì mặn quá thể, ăn 1 lần xong sợ luôn. Nạm và gầu giòn thì phở Lý quốc sư trội hơn Ai thích ăn gân nhừ gân giòn thì phóong Xã đàn Sốt vang chưa tìm đc hàng ưng ý Ngoài ra còn rất nhiều hàng loanh quanh phố cổ hoặc khu gần hàng da,... mình thấy cũng bình thường... ko bằng phở mình tự nấu ^^ Chém gió với bạn 1 chút hihiii ^^
Ơ, tớ không cùng cảm nhận như bạn rồi ^^ Phở gà HN ăn cũng ngon nhưng không gây nghiện bằng phở bò Mọi người cứ bảo ăn phở gà là phải ra Trâm hoặc Tiến, tớ lại thấy Phở gà ngày xưa bán ở đối diện học viện âm nhạc là ngon hơn cả, giờ hàng đó đi đâu mất tiêu rồi... từ ngày đó tớ ko thấy hàng phở gà nào có nước phở thơm lừng và vị hấp dẫn đc như thế nữa. Phở bò Nam Định quá bình thường ấy, nước phở ngọt quá kiểu cho rất nhiều đường (tớ đoán là mật mía). Phở dù thịt ngon mà nước ko đạt thì cũng không tính là ngon được (cũng giống như phở mặn gầm cầu) Tớ thắc mắc là ở Hải Phòng bói đâu ra quán phở ngon được (hoặc tớ chưa tìm thấy), đi loanh quanh thành phố thấy bạt ngàn bánh đa cua, bún cá, bún tôm, bánh cuốn, bánh mỳ,... ăn ngon nhưng không thể ăn liên tục được như phở. Nghe bạn bè nói chuyện là ở gần cầu chui long biên có hàng phở bò ngon lắm, mà tớ chưa có dịp được ăn, cũng tại xa và lười với cả chưa tới mức ham ăn để vượt lười như thế hahaaa ^^ Nguồn gốc của Phở thì tớ ko rõ, nghe mọi người nói nhiều giả thiết quá nên cũng không phân biệt được, cũng ko quan tâm tới nữa
Tại sao mỗi lần nghe bài này là có một cảm giác thật kỳ lạ. Kiểu một trời cảm giác quá khứ ùa về, nhớ và tiếc da diết.
phim này tớ xem gần 2 năm trước rồi, nó dài kinh khủng gần 4 tiếng, thỉnh thoảng tớ lại mở trailer có bài nhạc elvis nghe lại
Bể thảm mênh mông sóng lụt trời! Khách trần chèo một lá thuyền chơi, Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, Coi lại cùng trong bể thảm thôi. “Chính chúng ta mới đáng thương!”. hãy đóng chặt những cánh cửa nặng nề giữa quá khứ và ngày mai, sống chọn vẹn cho ngày hôm nay. ~~~~~~~~~~ Vậy phương sách thứ nhất để trị ưu phiền là bắt chước William Osler: 1. Khóa chặt dĩ vãng và tương lai lại để sống trong cái phòng kín của ngày hôm nay. Tại sao bạn không tự hỏi những câu này và chép lại những lời bạn tự giải đáp? 2. Tôi có cái thói quên hiện tại để lo về tương lai hoặc mơ mông “một khu vườn hồng diễm ảo ở chân trời xa xăm” không? 3. Tôi có thường nghĩ tới quá khứ mà làm cho hiện tại hóa ra chua xót không? Quá khứ đó đã qua rồi và thiệt chết rồi. 4. Sáng dậy tôi có quyết: “Nắm lấy ngày hôm nay” để tận hưởng 24 giờ đó không? 5. Sống trong “căn phòng kín mít của ngày hôm nay” có lợi cho đời sống không? 6. Và bao giờ tôi bắt đầu sống như vậy? Tuần sau?... Ngày mai?... Hay hôm nay?
Thứ nhì Nếu bạn gặp một vấn đề rắc rối thì áp dụng ngay định thức thần hiệu này của H. Carrier: 1. Bạn tự hỏi: “Cái tai hại nhất có thể xảy ra được” là gì? 2. Nếu không tài nào thoát được thì sẵn sàng nhận đi. 3. Rồi bình tĩnh tìm cách cải thiện nó. ~~~~~~~~~~~~~~~ mỗi lần gặp nỗi lo lắng gì thì luôn luôn tôi hỏi hai câu hỏi sau nầy, rồi đưa ra luôn những câu trả lời nữa: 1- Tôi lo cái gì đấy? 2- Làm sao tránh được bây giờ? Vậy tôi chỉ cần làm bốn công việc sau này là khoảng 90 phần trăm những nỗi lo lắng của tôi tan biến. 1- Viết rõ ràng lên giấy những nỗi lo của tôi. 2- Viết lên giấy những giải pháp có thể theo được. 3- Lựa lấy một giải pháp. 4- Bắt đầu thi hành ngay quyết định ấy.
Bài thơ hay nhỉ ^^ mình thik thơ và cũng thik nghe tiêu sáo, tặng bạn nè ^^ Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
Truyện hiu hiu gió bấc giọng đọc Vân Anh vẫn đi vào lòng người nhất, mà dạo này tìm mãi ko thấy nữa Tìm mãi ra cái này luôn
Nói tới phở thì có lẽ bát phở mặn gầm cầu có lẽ là bát phở đầu tiên tôi ăn ở Hà Nội. Hôm đó tầng một đông quá tôi và người nhà lên tầng hai, lúc ăn đầu tiên uống thìa nước phở thấy mặn quá, tôi thường xuyên ăn nhạt nên có cảm giác càng mặn, nhìn sang bên thấy ai cũng gọi một cốc trà đá, tôi thì muốn ăn "nguyên chất" xem mình ăn được bao nhiêu. Ăn xong có cảm nhận mọi thứ đều ngon duy chỉ có nước là cực mặn.
Đợt này sao lắm dịch cúm thế, em cũng ko thoát, nằm bết xe lết cả ngày đến gần sáng thì ko ngủ được nữa. Năm nay ốm nhiều hơn, sk đi xuống mất r Đang nghe audio hp là điều có thật, nghe cho quên bệnh
Quán này đóng cửa từ hồi dịch dã, giờ vẫn chưa mở lại. Em cũng ăn mỗi lần rồi thôi luôn vì không hợp vị. Khi nào em về HP bác dẫn em đi ăn món lolotica nhé. À mà bác đã ăn món lòng nấu lá đắng của thanh hoá chưa, giời ơi ngon tuyệt á, em nghiện món đó toàn tự nấu ăn vì HN hổng có quán nào bán. Nghĩ lại thèm ^^
Cô gái nhỏ! Em đừng đi Để anh hát bài hát giữ em lại Bài hát chứa tấm chân tình của anh Bài hát có sự ấm áp của em Anh ơi, em sẽ không đi đâu Em sẽ bên anh đến bạc đầu Bên anh cho đến khi những ngôi sao ngừng sáng Bên anh cho đến khi mặt trăng khuất sau khe núi Em đừng đi, em không đi Em hứa đi, nghéo tay nào Em đừng đi, em không đi Trời làm chăn, đất làm giường Cô gái nhỏ! Em đừng đi Để anh hát bài hát giữ em lại Bài hát chứa tấm chân tình của anh Bài hát có sự ấm áp của em Anh ơi, em sẽ không đi đâu Em sẽ bên anh đến bạc đầu Bên anh cho đến khi những ngôi sao ngừng sáng Bên anh cho đến khi mặt trăng khuất sau khe núi Em đừng đi, em không đi Thắp sáng đèn, làm căn nhà Em đừng đi, em không đi Sinh đứa con, nuôi thêm chó ...
Chắc chắn 1 điều, sau cùng, khi ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ bạn sẽ thấy những thành, bại, nên, hư, vinh, nhục... tất cả đều sẽ là sương khói, mơ hồ như giấc mộng đêm qua... Cảm ơn vì đã từng có những giây phút rất tuyệt vời, làm lại đi bạn nhé, bắt đầu chẳng bao giờ là muộn, cố gắng lên! ^^