Ban chủ ngự ở núi cao Tang thương mà khóc những lệ trào Du đãng phường nào nay quấy gớm? Tử đệ còn bận ở phương nào? Ban chủ buồn bực lại ngắm sao Tang tình lại đàn khúc nhạc đào Du côn thì mặc du côn khách Tử tế khó cầu biết làm sao?
Ban ngày suy nghĩ tối nằm mơ Tang tính tang tình ...khúc nhạc thơ Du dương quấn quýt hồn tri kỷ Tử dạ, đêm dài luống ngẩn ngơ..
Ban phát tình yêu đến mọi nhà Tang thương còn lại để riêng ta Du khách dừng chân đây cõi tạm Tử kỳ mong mỏi trở về a
Tử Kỳ là đang đợi Bá Nha? Du hồn đã mất rồi thẩn tha? Tang đã phất phơ gần vài kiếp Ban sơ giờ cũng sớm phôi pha!
Ban nổi khắp người thật tởm ghê Tang thi lởn vởn bít lối về Du hồn lãng đãng đầy thành phố Tử vong diệt thế chốn u mê
Ban bố công văn cấm ngôn tình Tang sự đau lòng mấy em xinh Du thẩm lệ rơi buồn không nói Tử thánh địa cung bớt chiến chinh
Ban trưa trời đổ cơn mưa Tang tình ngồi nhớ người xưa đâu rồi? Du dương khúc nhạc xa xôi Tử sinh thề hẹn pha phôi nhạt nhòa
Buổi sáng hôm đó, tớ thật sự điên mất rồi. Tớ không biết tại sao. Có lẽ mắt tớ có vấn đề. Tớ chẳng biết tại sao cậu lại hiện diện ở đó. Bao nhiêu ngày và bao nhiêu người, thế mà chẳng ai nhận ra cậu cả. Có lẽ hôm đó tớ ngẩng mặt quá cao. Thế là cậu ở đó, ngay đường chân trời. Tớ như thấy mình đã tìm được một điều riêng khủng khiếp cho mình.
Đã có lúc anh mong tim mình bé lại... Để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa... Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi... Đễ những dấu yêu sẽ không phai mờ... Nếu không hát lên nặng lòng da diết... Nếu không nói ra làm sao biết... Anh thương em... Anh sẽ nói em nghe những điều..chưa bao giờ...
Đọc những dòng thơ của Nồng Nàn Phố lại nhớ da diết tuổi thơ .... chợt thèm khóc, thèm nghe ngọn gió vờn trên sóng lúa xanh mượt, trên cánh đồng trắng nước mùa mưa lũ thì thầm kể về những câu chuyện xưa cũ của chính những cánh đồng, cánh rừng không tên không tuổi... cánh đồng vẫn còn đó, nhưng tôm cá đìu hiu, cánh cò giờ cũng đơn chiếc, rừng đã lùi vào dĩ vãng, tuổi thơ nghe hổ gầm, ngắm khỉ địu con hái chuối, .... giờ chỉ còn là những hoài niệm quay quắt,,,,,,, chợt thèm nghe tiếng mẹ gọi về ăn cơm, thèm cả những đòn roi... P/s : trưa nắng hâm nặng lắm rồi....
Mai này về lại thiên nhiên Vui cùng cây cỏ tắm tiên bên hồ Tự do sống kiểu điên rồ Thích gì làm đó hồ đồ mà vui
Đã từ rất lâu rồi, trong em định nghĩa 2 tiếng yêu thương em không thể trao cho ai kể từ khi em có chị @bun_oc Mùa thu đó em có chị @teacher.anh Vậy cớ sao giờ... Hơn 1 năm trôi qua, người đã khác xa thật nhiều... Em nghe tiếng lá rơi không còn êm nữa... Mùa thu đến em không còn chị @superlazy nữa... Có lẽ nào... chị @Cát Cát vội quên đi Có lẽ nào... chị @Deathshine đưa mùa thu đi Có lẽ nào... Mùa thu chẳng còn lại gì, trong tâm trí @thichankem Có lẽ nào... Chị @lichan buông em đi xa mất Có lẽ nào... Cải không phải người mà em yêu nhất Có lẽ nào... Em phải tự nhủ rằng chỉ là 1 giấc mơ Em mất chị lớp 9 đến từ Hà Nội thật rồi...! òa òa
Định nghĩa này quá hay, quá phong phú. Xin được nghiêng mình thán phục. Trái tim rộng là yêu người tất cả Cớ vì sao phải cứ chọn 1 trong...
Bớ ai nuôi hạc nuôi gà Nuôi xong đừng bán kẻo mà thiệt tôi Để đấy được bữa sang nhà hạc thì lựa hết giá gà thôi nghen?