Đời người, mà toàn viên mãn chỉn chu, thì khác quái gì củ Khoai, hòn Gạch. Khi già nua chờ chết, thậm chí chả nhớ mình từng làm gì, từng có gì, từng mong gì, từng tiếc gì. Cái mụn vỡ mất rồi, thì hãy mong cho nó thành Sẹo. Sẹo ấy sẽ đeo dính trên cơ địa tới vô biên, tràn trề cay đắng đau thương, nhưng lại vừa là học phí, vừa là quà, của một Đời nếm đủ, ăn đủ, buồn đủ, sướng đủ....
#29 Những gì có thực thì không có thực, những thứ không có thực thì lại có thật, như con chim đang bay thì cánh chợt gãy, con cá đang bơi thì nước bỗng cạn khô liệu hạnh phúc ở một nơi nào đó mà ta đang đi kiếm tìm hay chẳng ở một nơi nào cả vì chẳng có hạnh phúc đâu, bởi vì chẳng phải vì nếu không có gạo ăn đến lúc đói tự nhiên cái khổ sẽ tới sao. Ta muốn chỉ thẳng mặt mà hỏi trời xanh rằng mi có thực không?
Hạnh phúc không phải đích đến. Nếu biết hạnh phúc chính là con đường thì có lẽ chẳng ai bỏ qua những vẻ đẹp trong hành trình đi… Nhưng phần lớn người ta cứ mãi tìm kiếm, cứ mãi ngóng trông về cuối con đường. Vì cứ mãi hoài mải mê dong duổi, vội vã đến đích mà bỏ quên những làn gió, những hương thơm, những bông hoa, những áng mây, sắc màu của hoàng hôn… và đôi khi ngó lơ cả những người bạn đồng hành… là những thứ khiên tâm ta an, trí ta bình, với những niềm vui nhỏ nhoi nhưng phong phú. Đó chẳng phải là hạnh phúc sao? Đôi khi chỉ cần một quyển sách hay với một góc nhỏ quen thuộc, một người bạn thân trong quán cafe vắng, một nơi chào đón ta về bất kể ta thành đạt hay thất bại, một project được đánh giá cao... đã là hạnh phúc…
# 30. Có một con thỏ nhỏ. Nó không muốn ăn cà rốt nữa, lại muốn cà rốt ăn mình. Bởi nó nghĩ nếu cà rốt ăn nó thì chẳng phải là cả cuộc đời của nó tràn ngập cà rốt sao! Nhưng cà rốt dĩ nhiên là không ăn thỏ....
Tết chả tết, xuân chả xuân, năm cạn ngồi nhìn mưa dúi mặt Tiền không tiền, bạc không bạc, tháng vơi đứng ngóng nắng hanh mông.
Đào gọi đào, mai gọi mai, đầu năm nhảy nhót nắng trên non. Lòng có lòng, người có người, hết tháng đoàn viên gia đình tròn.
#32 Hắn ghiền kiếm hiệp có hạng, đôi khi còn lang thang trong giấc mộng giang hồ. Hắn có thú vui, đọc truyện rồi xem phim, xem phim để coi người ta dịch lại những câu chuyện giang hồ thế nào, hắn coi hậu như các phiên bản đó. Và một ngày, hắn đã yêu Đông Phương Bất Bại... Tết vui vẻ nhé, mọi người
#33 : Mẹ nó chửi nó vô dụng, nó cười, mẹ nó bảo nó chết quách đi, hay cay nghiệt hơn nữa, nó cũng cười. Nhưng mẹ nó bảo nó giống bố, thì nó không cười, gân cổ lên cãi, cảm tưởng như bố là một thứ mà nó ghê, muốn tránh, chả muốn đụng vào. Đâu phải nó ghét bỏ gì,chỉ vì nó thấy, bố nó là người mà nó không muốn giống nhất trên đời. Nó tự nhận nó vô dụng, mỗi lần nó bảo thế, mẹ lại mắng cho một trận, rồi bảo nói thế không được. Nhưng đôi khi chính mẹ nó nói nó vô dụng. Nó cười. Nó nói mẹ nó chả bao giờ nghe, nên thỉnh thoảng mẹ nó cứ khoe như thể mới khám phá ra cái gì hay lắm, dù cái đó nó đã bảo mẹ từ tỉ năm về trước. Mẹ bảo:" Tao đâu rảnh mà nghe mấy thứ vớ vẩn đấy". Thế rồi, nó im, chả nói gì nữa. Nó ngồi nghe mẹ nó nói, chỉ nghe cái đúng, cái vớ vẩn nó không nghe. Mẹ hỏi lại, nó không trả lời được, mẹ nó bảo: " Tao nói, vớ vẩn cũng phải nghe". Nó chỉ bảo : " Con cũng đâu rảnh" và sau đó đóng vai đứa trẻ câm điếc bẩm sinh. Người ta bảo nó hâm, nó thầm nghĩ chứ nó mới nấu lại có chục lần thôi, chưa đến nỗi nào. Èo, hâm lại thì mất đi cái vị ban đầu với trộn thêm đôi tý mùi thiu. Đâu có sao nào
#34: Sáng là đề ra cả một tỷ mục tiêu, cả ngày không làm được gì. Tối trách mình vô dụng, nằm khóc thầm trong đêm, hối hận đủ thứ rồi lại chặt lưỡi " Ngày mai mình sẽ thay đổi. Mai tính". Một ngày sau đó tiếp diễn không thay đổi. Mọi ngày tiếp diễn chẳng đổi thay.
#35: Tết với chả nhất, nó mong đến Tết, phấn khởi, hào hứng, nhiều dự định. Bận rộn, dọn dẹp, từ những thứ lắt nhắt, nhỏ nhặt. Nó thấy mình như con một con chuột hamster, làm cái này một chút, rồi sang cái kia một chút. Liên tục, thoăn thoắt. Nó tập trung vào việc, bỏ mọi thứ ra khỏi đầu, thấy trong người nó một sự uyển chuyển, liền mạch. Ấy là mấy ngày trước tết. Còn giờ, nó nằm dài, dính chặt vào cái giường. Kể từ khi pháo hoa giao thừa bắn xong, khi mà nhà nhà đang tràn ngập trong hơi thở của mùa xuân, nó hết ý tưởng. Nó thấy mình như cái máy cạn dầu. Tết thứ tư ở cái Thành phố lạ lẫm này. Một mình. Nó luôn cảm thấy vậy. Tính ra, nó cũng có gần một phần sáu cuộc đời ở đây rồi, vậy mà nó chả quen được. P/S: Và giờ nó lại mò lên đây
#36 Nghe metal từ 10h đêm đến giờ. Thầm cảm ơn giời đã sinh ra thể loại nhạc này trên đời. Cảm ơn mấy tay guitarist Phần Lan, bọn hắn solo hay không chê vào đâu được. Ở trong cộng đồng metalhead cũng được thời gian, một lúc nghe nhiều thế này có hai lý do: đi show hoặc đang ức chế (ví dụ như tâm trạng không vui vào ngày mùng 3 tết chẳng hạn).