Đôi dòng lưu niệm Góc Đạo Phật của tôi, của bạn

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi Alluvial, 19/2/26.

Moderators: amylee
  1. Alluvial

    Alluvial Lớp 1

    Trong góc này, mình chia sẻ những góp nhặt liên quan ít/nhiều, gần/xa đến Đạo Phật.

    Vì không có tính cách chính thống và để cho đơn giản/dễ dàng, mình không đặt nặng tính chính xác tuyệt đối hay dẫn nguồn ha.

    Và bạn, nếu muốn, hãy cùng tham gia nhé!
     
    vikkid and sentenced18 like this.
  2. Alluvial

    Alluvial Lớp 1

    "Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật!"
     
    sentenced18 thích bài này.
  3. Alluvial

    Alluvial Lớp 1

    "Vào một buổi hoàng-hôn quang đãng, khách ngồi trên bãi biển ngắm cảnh mặt trời đang lặn. Cả một vùng trời vàng ửng óng ánh soi mình trong những ngọn sóng đua nhau bỏ vòi trên mặt đại dương. Thỉnh thoảng, vài chiếc thuyền buồm lặng-lẽ lướt qua, đàn chim nhịp-nhàng bay lả bay la về ổ, gió thoảng hiu hiu... Khách mãi mê thưởng ngoạn phong cảnh trong khi bầu trời màu vàng dần dần sẩm xuống, trở nên đỏ và đi vào đêm tối. Mỗi lượn sóng nhô lên, vượt đến tận đỉnh, uốn mình hạ xuống rồi tan biến và trong khi tan, chuyển hết năng lực mình cho lượn sóng kế. Và như thế những lượn sóng liên tục nối tiếp hầu như vô cùng tận.

    Ðó là hình ảnh của đời sống: luôn luôn biến chuyển và mãi mãi triền miên diễn tiến.

    Lời di huấn tối hậu của Ðức Thế-Tôn là: "Tất cả các pháp hữu-vi đều vô-thường. Hãy tận lực kiên trì tinh-tấn"

    ...

    Tất cả các pháp hữu-vi tức mọi sự vật trong thế gian hiện tượng này đều ở trong trạng thái phù du, tạm bợ và bất ổn định: phát sanh rồi hoại diệt và từ sanh đến diệt không ngừng biến đổi. Từ vật lớn đến vật nhỏ, từ ngoài đến bên trong chúng ta, từ vật chất hữu hình đến những tư-tưởng hay những hiện-tượng vô-hình nào khác, đều phải trải qua ba giai đoạn sanh, trụ, diệt. Từ những ngọn núi to lớn, những thiên thể khổng-lồ đến hột cát nhỏ bé, những vi khuẩn tí ti, tất cả đều không ngừng biến chuyển. Bao nhiêu thung lũng ngày nay, trước kia là ao hồ rộng lớn. Bao nhiêu đồng ruộng mênh mông, trong một quá khứ xa xôi nào, đã là vùng biển cả. Chính quả địa cầu mà trên đó chúng đang sống cũng mất dần nhiệt độ và khoa học tiên đoán rằng một ngày nào trong tương lai trái đất sẽ trở thành một hành tinh chết, một nguyệt cầu. Sanh rồi diệt, hợp rồi tan, đó hẳn là bản chất của đời sống."
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/2/26
    sentenced18 thích bài này.
  4. sentenced18

    sentenced18 Lớp 2

    Đợt cuối tháng 01/2026 vừa rồi có khóa thiền của ngài Ajahn Brahm tại thiền viện Phước Sơn, bạn có tham gia không?
     
  5. Alluvial

    Alluvial Lớp 1

    Mình không tham gia bạn ạ.
     
    sentenced18 thích bài này.
  6. Alluvial

    Alluvial Lớp 1

    "Khi thấu hiểu những đức hạnh, trí tuệ, công đức và lòng từ bi vô lượng của Ðức Phật chúng ta cảm thấy cần phải tỏ lòng kỉnh mộ đến một lý tưởng trong sạch. Một cách hồn nhiên, tâm ta tràn ngập những tư tưởng tri ân, kỉnh mộ, tôn sùng, quý mến v.v... Và trong khi thành kính chiêm bái kim thân Ngài, ta tìm thấy một nguồn năng lực dồi dào thúc giục xây dựng trong tâm mình một nơi tôn thờ trang nghiêm, rồi cố dọn lòng trong sạch để xứng đáng đón rước hình ảnh của Ngài, tôn trí hình ảnh ấy vào đền thờ nội tâm đầy sự kính mến tiềm tàng trong lòng. Trước bàn thờ ấy ta nguyện hàng ngày dâng lên Ðức Phật những lễ vật -- không phải những ngọn nến phải tiêu mòn hay những đóa hoa phải tàn héo -- mà kính cẩn dâng lên Ngài những hành động từ ái, những thái độ hy sinh cao cả, những công trình phục vụ hoàn toàn vị tha. Ðó là lễ vật mà ta chú nguyện hằng ngày sẽ dâng đến Ðức Phật.

    Ta nhận định chắc chắn rằng đó hẳn là nương tựa châu toàn nhất cho chúng sanh, và từ đó nảy nở một niềm tin vững chắc nơi Ðức Bổn Sư và một cách hồn nhiên, từ đáy lòng có sự thúc giục ta đọc lên câu:

    "Buddhaṁ saranaṁ gacchāmi" - Con xin về nương tựa nơi Ðức Phật."
     
  7. Alluvial

    Alluvial Lớp 1

    Ðức Phật nói: "Này Mahàli, nếu sắc, thinh, hương, vị, xúc (đây là năm đối tượng mà con người cảm nhận qua năm giác quan “căn” của mình), hoàn toàn phải chịu khổ, đoanh vây với khổ, và hoàn toàn mất hết lạc và hạnh phúc, thời các chúng sanh sẽ không ham thích trong các đối tượng ấy; nhưng, này Mahàli, bởi vì có lạc và hạnh phúc trong các trần cảnh này mà các chúng sanh ham thích trong đó và bị trói buộc vào đó, do sự trói buộc này mà họ tự làm cho mình ô nhiễm".

    Qua các giác quan mà con người bị các trần cảnh hấp dẫn, thích thú trong đó và phát sanh sự thỏa thích (Assàda - vị ngọt). Theo kinh nghiệm cá nhân, thì đây là một sự kiện không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, những đối tượng đáng ưa và những vị ngọt đó chẳng kéo dài. Tất cả đều phải chịu biến đổi Vô thường, thế rồi khi người ta không thể giữ mãi những lạc thú này hoặc bị tước đoạt mất những lạc thú làm cho họ vui thích, họ thường tỏ ra buồn bã và không vui.

    Con người rất ghét sự đơn điệu, vì thiếu những tính chất đa dạng ấy sẽ làm cho họ buồn, và thúc đẩy họ đi tìm những thú vui mới (giống như đàn gia súc đi tìm đồng cỏ mới vậy), nhưng rồi những thú vui này cũng thế, chỉ thoáng qua và nhất thời. Bởi vậy, mọi lạc thú dù chúng ta thích hay không thích, đều là đầu mối dẫn đến khổ đau và nhàm chán. Tất cả mọi lạc thú trong thế gian này đều chỉ thoáng qua, tựa như những viên thuốc độc bọc đường, chúng đánh lừa và làm hại chúng ta.
     
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này