Ý mình là còm cho từng truyện ấy, chứ không phải là phần để đăng tiếp. Còm trực tiếp dưới từng truyện thì thích hơn.
Đôi bạn _ Hãy lắng nghe đã trước khi phán xét/khuyên bảo. _ Không nên để đợi đến nhớ da diết mới đi tìm gặp, nhớ nhớ chút cũng nên tìm cách gặp nhau rồi. _ Bạn bè nên gặp nhau thường, đừng để năm thì mười họa. Vì lúc ấy thì anh chậm trễ quá mà đôi khi không có ích gì nữa. - Nếu thấy tự kỷ hay đau khổ tốt nhất là kiếm đứa bạn thân nào đó để nói. Nó sẽ giúp anh sáng mắt ra nhanh chóng. Đừng ở một mình. _ Rùa và Thỏ sẽ chẳng bao giờ có một tình bạn thực sự cả. Người quá nhanh, kẻ thì cứ luôn quá chậm. Đôi khi muốn đi cùng nhau phải chờ 1 chút, phải cố một chút. .....
Hổ là bỏ mẹ Chúc cho kẻ hủy diệt mình mạnh khỏe đã đủ chết rồi lại còn sống lâu và con cháu đuề huề để tiếp tục sự nghiệp hủy diệt thì đúng là Khiếp thật. Nhưng biết làm sao được vì nó là Đại vương. Chúc vậy chưa biết sau thế nào nhưng trước mắt mình và con cháu mình vẫn được sống, không chúc nó bực lên lại biến mình thành món điểm tâm thì khốn.
Cách sống Có rất nhiều cách sống trên đời này. Tỷ như cáo, như trâu, như ngựa hoặc như dê. Mà thường khi đã tự phong mình tốt rồi, chúng ta thường lấy cái cách sống của người khác mà chê bai. Và còn nữa, luân lý mấy đời cũng cho ra một cái tượng đồng, mà từ cái tượng đồng ấy, ta cũng lấy để chê bai thiên hạ. Đúng sai thế nào khó nói. Nói là sai đó thì đúng thế nào không biết. Nói là đúng đó thì rõ rành là có cái gì đó đã sai.
Cái đó thì đã rõ. Chết vì thiếu hiểu biết. Nhưng như cái Ở nhầm chỗ với Lời trách thì đến chịu. Không hiểu nổi. Hic.
Ý là... Ổng chột dạ cái chi? Thấy cái câu ca dao trông trời trông đất kia có liên quan gì tới ổng đâu.
Không phải vì hại chết nhiều người khác mới mang tội đi? Mà trong chuyện này sao trách chú nhện được. Rõ ràng là cua kia quá gian ác. Trên đời này mà, người khôn thì ít, kẻ khờ nhiều, người gian ác lại lắm. Trách làm sao? Kiểu cứ nói: hãy làm người tiêu dùng thông minh. Nếu nói cái sâu xa của vụ này là đang chê tham danh. Đừng thấy kẻ sang bắt quàng làm họ.
Cua không phải quá gian ác, đói quá nó cũng chỉ là mò lên bờ ngơ ngác tìm đường kiếm ăn thôi. Tự nhiên có người khen mình oai phong lẫm liệt muốn kết làm anh em thì cứ gật đầu thôi, ai dè người anh em này dẫn thẳng về nhà, thức ăn đưa tận miệng tội gì phải làm lụng vất vả nữa?
Vậy cái này là... thuận theo tự nhiên đi. Cũng không có gì phải bàn. Mà rõ cua kia biết sẽ ăn thịt "anh em" mình, mà vẫn ngon ngọt anh em đấy thôi.
Đàn ông có vợ rồi vẫn anh anh em em với phụ nữ khác đấy thôi. Không biết mình tất phải trả giá.