Lúc đọc tới đoạn trên mà tôi cười quá. Chọn bừa cũng có lúc khôn, cũng có lúc dại bạn ạ. Bừa nghĩa là ngẫu nhiên mà.
Như thế không phải là lười hay lỳ, mà là ham vui, tò mò - vụ nghĩa địa cũng là tò mò, không rõ có ham vui không. Theo tôi biết thì bạn Tàu vẫn lên xuồng cứu hộ sau khi tàu chìm hẳn vì buộc phải buông miếng mực nướng và chai bia đi để bơi. Lỳ ở đây là "kiên định đến giây cuối cùng". À, với một sói biển già đời như bạn Tàu thì việc bơi mấy ngày là bình thường[*], và không thể trốn xuống thủy cung được khi có một con tàu cứu hộ đang ở đấy. Quá lắm thì họ sẽ quăng lưới xuống để lôi bạn ấy lên. [*] Ở ĐH Hàng hải hay trường Hải quân cũng có môn bơi lội. Ngày thi sinh viên lên tàu ra khơi cách bờ 10 hải lý. Cả lớp nhảy xuống biển bơi vào bờ, ai tự vào được thì qua, ai đuối sức sẽ được vớt lên tàu và phải thi lại.
Đang rầu trên cây sầu đông. Xem WC xong bảo chủ quán: “Nhá”. Chẳng biết mùa này ”Nhá” có nhiều không!!!!
Theo các bác tối nay Salah có ra sân ghi bàn không . Nghe bảo thánh Pele đoán Salah sẽ là ngôi sao sáng của WC năm nay.
hi hi.... lười và lỳ em nói trên không xuất phát từ câu chuyện của bác đâu Nó là tổng kết của em sau khi bị bác Tàu đâm bị thóc chọc bị gạo n lần trước đây. Nay nhờ có bác em mới có dịp lột trần bác ấy trước bàn dân thiên hạ, ha ha.... các bác ngắm thoả thích chưa?
Đã bẩu mua trâu gác bếp và khô mực, khô cá, khô gà, khô bò,... các thể loại khô về “nhá” cho sướng miệng. Khi nào hô vào mà chẳng may nhá phải lưỡi một cái thì ngon mất mồm. He he...
Có gì đâu, chuyện này có thể chia sẻ với mọi người, đọc cho vui. Nói thật là tôi chưa thấy cuốn nào được xếp vào loại “ý nghĩa nhất đối với tôi”. Tuy nhiên, có một số cuốn sách có ảnh hưởng nhất định đến suy nghĩ và hành động của tôi. Cuốn thứ nhất là một cuốn song ngữ anh-việt, tôi không nhớ tên sách, tôi nhớ trong đấy có đoạn “Bạn chỉ cần bỏ ra mấy năm rèn luyện và học hành vất vả, đổi lại đó 30 năm sau đó thậm chí là nhiều hơn nữa, bạn sẽ có một công việc tốt, mức thu nhập tốt, một cuộc sống dễ dàng hơn không phải lo bôn ba vất vả ngược xuôi để kiếm sống. Bạn chọn cái nào hẳn là giờ đã có câu trả lời” Sau khi đọc đoạn đó, tôi từ một đứa ham chơi lười học, đột nhiên thay đổi 180 độ, ai cũng ngạc nhiên. Cuốn thứ hai là cuốn “quẳng gánh lo đi và vui sống”, nó giúp tôi có cái nhìn lạc quan hơn, vui vẻ hơn, sống kiên cường hơn.
Truyền thống của Nga là ngố. Trận đầu tưng bừng hoành tráng, càng về sau càng đuối. Hy vọng đợt này khác vì Nga là chủ nhà.
Dân đi biển thì cần có thần kinh thép, lỳ nó là bản chất. Theo lời bạn Tàu kể thì chuyện giữa một cơn bão ầm ầm giữa đại dương, con tàu nhồi lên nhồi xuống, nghiêng nghiêng ngả ngả, lắc la lắc lư, anh thủy thủ vẫn vững tay lái, miệng vẫn hát véo von hay huýt sáo vang như không có gì xảy ra là bình thường. Phải như tôi với bạn gặp bão như thế chắc run như giẽ, cầu xin từ Allah đến Jesus cứu giúp ấy chứ. Còn vụ lười thì chắc chỉ lười về ebook, đặc biệt trong một trang chuyên về ebook nên nó càng đậm nét.
Ơ ơ trận này yêu cầu bên thua gửi vào hộp thư cơ mà, bạn làm thế này thì chưa được rồi. Đành phải cho bạn nợ vậy
Không muốn viết ở topic kia nữa. Mượn cái sân này vậy. Đồng ý quan điểm này: Làm ebook như chơi game và diễn đàn là một sân chơi, có đông người chơi cùng thì càng vui.
Mở sẵn chai rượu đi. 7 giờ một trận, 10 giờ trận nữa, còn sức thì 1 giờ (mì tôm hay cháo gà kèm nhỉ).