Hiện thực Truyện người hàng xóm - Nam Cao

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi thiensu_mattroi, 1/10/13.

Moderators: Bọ Cạp
  1. thiensu_mattroi

    thiensu_mattroi Lớp 10

    cover.jpg

    Tên sách: Truyện người hàng xóm
    Tác giả: Nam Cao
    Nhà xuất bản: Văn học
    Năm xuất bản: 2002
    Đánh máy và tạo ebook: hiepsiga
    Tạo bìa: inno14
    Ngày hoàn thành: 8/5/2016
    Nguồn: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Nam Cao (1917 – 1951) là một tên tuổi lớn, cây bút xuất sắc bậc nhất trong trào lưu văn học hiện thực phê phán trước cách mạng, một chiến sỹ, một đảng viên cộng sản kiên trung, một tâm hồn trong sáng, một cốt cách đáng để người đời trân trọng, một nhà văn mà ra đi để lại dấu ấn đậm nét không thể phai mờ: tạc một tượng đài văn vào thế kỷ XX – thời đại của một Việt Nam đầy đau thương nhưng rất đỗi tự hào….


    “Nam Cao đã chết trước ngưỡng cửa tác phẩm của cuộc đời mình”. Nguyện ước trong đời cầm bút của nhà văn là viết nên một tác phẩm thật sự lớn lao về tầm vóc, tái hiện lại cả một giai đoạn lịch sử sục sôi của thời đại và đất nước, khắc họa chân xác hình ảnh con người trong lửa đạn chiến tranh, cả niềm tin vào sức sống thanh xuân bất diệt của một Việt Nam đang chuyển mình dữ dội….Nhưng tài năng ấy đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại cả một khoảng trống không dễ lấp đầy trong lòng giới văn nghệ sĩ cách mạng, để lại một giấc mộng nghệ thuật mà cho đến tận bây giờ, bao lớp lớp các văn nghệ sĩ Việt Nam vẫn ngày đêm đau đáu về một sự công nhận trên tầm quốc tế cho những giá trị của nền văn học Việt Nam…..Cái giải Nobel mà nhà văn nói đến ngày nào trong những khắc khoải, những hoài bão vá trời của văn sĩ Hộ…

    Tác phẩm của Nam Cao trước cách mạng chủ yếu tập trung vào hai mảng đề tài chính: hình ảnh những người nông dân trong cuộc đời nghèo khổ tối tăm và cảnh sống bấp bênh, tạm bợ của tầng lớp trí thức trong những bi kịch của cuộc đời……Bên nào cũng nghèo, cũng khổ, cũng thảm thê, cũng tù túng và tưởng chừng như không lối thoát. Ấy vậy mà đâu đó vẫn le lói một niềm hy vọng (dù rất đỗi mơ hồ) vào tương lai. Như đoạn cuối cùng trong Điếu Văn tiễn người bạn thủa nhỏ mới chết tức tưởi trong cảnh nghèo hèn, nhân vật “tôi” chẳng phải đã từng nói “…Sự đời không thể cứ mù tịt mãi thế này đâu. Tương lai phải sáng sủa hơn. Một rạng đông đã báo rồi. Một mặt trời mới sẽ mọc lên bên trên nấm mồ anh và bên trên đầu hai đứa con côi anh để lại. Một bàn tay bè bạn nắm lấy bàn tay chúng và dắt chúng cùng đi tới một cuộc đời đẹp hơn…”. Tôi thích cái cách mà Nam Cao miêu tả những biến chuyển của lòng người trong những khúc quanh, tôi phục cái tài phân tích tâm lý nhân vật của ông, tôi cười ra nước mắt với cái chất hài “rất Nam Cao”, tôi đau trong cái nhìn khách quan và nhiều khi lạnh lùng tỉnh táo đến thành tàn nhẫn của nhà văn “bậc thầy về tả chân” này….

    Nam Cao viết chủ yếu là các truyện ngắn, một tài năng đặc biệt về truyện ngắn mà kể từ cái lần xuất bản đầu tiên tập sách “Đôi lứa xứng đôi”, giới văn nghệ sĩ đã phải trầm trồ trước một “tài năng mới”. Nhưng ông còn rất giỏi viết truyện dài, tiểu thuyết. Có điều, do nhiều lý do đến từ hoàn cảnh sống, nhà văn không có nhiều thời gian và tâm sức đầu tư cho những tác phẩm tầm vóc của mình. Ông phải viết những tác phẩm ngắn để kịp thời đăng báo lấy tiền nhuận bút….Trong gia tài hiếm hoi về truyện dài và tiểu thuyết ông để lại, phân nửa đã thất lạc. Chỉ còn 2 tác phẩm tầm vóc lớn được giữ lại và tập hợp trong Tuyển tập Nam Cao của nhà xuất bản Văn học. Đó là tiểu thuyết Sống Mòn nhà văn gửi Tô Hoài giữ hộ (nguyên bản Chết Mòn), được đăng sau cách mạng và tập truyện dài Truyện người hàng xóm đăng dài kì trong những ngày đói của năm 1944 trên Trung Bắc Chủ nhật.

    Và đó chính là tác phẩm mà tôi muốn giới thiệu với mọi người ngày hôm nay, truyện dài Truyện người hàng xóm. Trong dự án Toàn tập về Nam Cao của mình, tôi đã chọn câu chuyện này làm điểm bắt đầu. Bởi nhiều lẽ. Thứ nhất đó là một câu chuyện mà tôi thích: lối viết hiện đại của nhà văn đã làm cho một câu chuyện có tuổi đời hơn nửa thế kỷ vẫn mang hơi thở của thời hiện đại, những bi kịch con người, những cảnh ngộ trớ trêu, những mâu thuẫn nội tại của những kiếp người tàn tạ trong sự dập vùi tưởng chừng như phũ phàng của số phận…..Tôi thích cái kết đầy tính thực và nhân văn trong truyện. Tôi cảm nhận được nhiều hơn những gai góc của cuộc đời qua lăng kính của người cầm bút. Tôi cảm thương cho kiếp sống của những con người bất hạnh, cho một thằng Câm với mong muốn rất “người” về một gia đình như bao người khác, cho một người phụ nữ trẻ bỏ con ở lại để đi theo tiếng gọi của bản năng đàn bà, cho sự “ngã” của một Tiền, cho nỗi tủi hổ và những giọt nước mắt khóc thầm của Hiền, cho cảnh đời trớ trêu của Lộc….Tất cả những cảnh đời thực tựa hồ như đan bện vào nhau, hòa phối trong nhau để tạo nên bức tranh đa màu sắc về số phận con người trong xã hội cũ….. Có người đầu hàng số phận, đã buông xuôi mình trong những trụy lạc cuối cùng của cuộc đời. Số còn lại tiếp tục sống, leo lắt như ánh đèn bập bùng trước cơn gió quẩn quanh của kiếp người. Sống để mơ về một tương lai tốt hơn….

    Truyện người hàng xóm là một câu chuyện đặc sắc. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà nó dường như không được nhiều người nhớ đến khi nói về tên tuổi Nam Cao. Có thể là do có quá nhiều những đỉnh cao khác mà người ta nhìn thấy nhãn tiền để rồi lãng quên đi những ngọn núi xa mờ khuất bóng đằng sau. Có thể do những lý do về thời đại, do sự định hướng về tư tưởng cũng như cách cảm nhận cho số đông độc giả của những nhà lý luận phê bình. Cũng có thể là do gặp phải một điều gì đó tương tự như cách mà những tác phẩm tả chân kiểu như “Bỉ Vỏ” một thời gặp phải, tuy nhiên ở mức độ nhẹ nhàng hơn….

    Truyện người hàng xóm là một câu chuyện kể về cuộc đời của cậu bé tên Hiền kể từ ngày theo mẹ bỏ làng lên phố kiếm ăn cho đến khi từ giã cuộc đời trong bạo bệnh…..Chuyện gợi mở, dẫn dắt nhiều hơn là miêu tả dài dòng. Có những đoạn đáng ra người viết khác có thể làm bật lên sự trớ trêu đến thành nghiệt ngã của số phận, với Nam Cao chỉ là nửa trang viết như một lời kể chuyện không hơn. Nhưng cái tài của nhà kể chuyện bậc thầy là ở chỗ đó, người ta chỉ cần có thế cũng đủ hình dung ra cả một cảnh đời……

    Câu chuyện kết thúc buồn nhưng không u ám, lóe lên cái hy vọng về một đời sống tốt hơn của 2 con người trẻ tuổi, trong những giọt nước mắt khóc cho cái chết của người bạn thân – chàng trai Hiền xấu số…………


    Trân trọng giới thiệu với mọi người một câu chuyện hay và cảm động, một khía cạnh khác trong tài văn Nam Cao – nhà văn Việt Nam mà tôi thích nhất.






    ___________________

    người post: hiepsiga
    nguồn TVE
     

    Các file đính kèm:

    Last edited by a moderator: 8/5/16
    lecanhcuong, vnn1269, anphan and 25 others like this.
  2. vietanht2001

    vietanht2001 Mầm non

    File đính kèm bị lỗi rồi ạ...
     
  3. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    Nhờ nhóm @Văn.Cường làm cho cái cover nhé!

    Cám ơn trước! :rose:green29
     
    Văn.Cường thích bài này.
  4. rockyou

    rockyou Lớp 8

    Lỗi, thiếu bìa......
     

    Các file đính kèm:

    • image.jpg
      image.jpg
      Kích thước:
      22.2 KB
      Đọc:
      38
  5. Văn-Cường

    Văn-Cường Lớp 3

    Bìa đã có rồi đấy!
     
  6. mangden

    mangden Lớp 2

    Đoạn đầu truyện không giống lắm với văn phong của Nam Cao. Đọc truyện này giống như của hai người viết vậy.
     
Moderators: Bọ Cạp
: Nam Cao

Chia sẻ trang này