TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN Tuyển truyện ngắn nước ngoài Nhiều tác giả Chuyển ngữ: Lan Huệ Ebook: Cuibap Text: dactrung.net Đồng hồ Thượng Hải được điều chỉnh sớm môt giờ để thành phố "tận dụng ngày dài", nhưng gia đình họ Bạch nói: "Chúng tôi theo giờ cũ". Mười giờ của họ là mười một giờ của thiên hạ. Bài hát của họ lỗi một nhịp; họ không bắt kịp tiếng hồ cầm của cuộc sống. Khi chiếc hồ cầm nỉ non trong một đêm có hàng vạn ngọn đèn, vĩ đàn kéo tới lui vẽ ra một câu chuyện quá cô liêu không nói lên lời - ôi, ta bận tâm chi? Câu chuyện của chiếc hồ cầm phải được trình diễn bởi một cô đào đẹp rạng rỡ, hai vệt phấn hồng kéo dài tận chiếc mũi thanh tao mỗi khi nàng cất tiếng hát, mỗi khi nàng mỉm môi cười, che miệng bằng tay áo... nhưng đây chỉ là Bạch Tứ Gia, trong bóng tối, một mình, trên chiếc bao lan rệu rã, kéo đàn hồ. Trong khi chàng đang kéo đàn, ở tầng dưới chuông cửa vang lên. Đối với gia đình họ Bạch, việc này hơi khác thường; theo phong tục, người ta không thăm viếng khi trời đã tối. Nếu ban đêm có ai đến nhà hay có điện tín không cho biết trước, hoặc là một sự kiện trọng đại đã xảy ra, hoặc phần lớn là, có ai đó đã từ trần. Tứ Gia ngồi im và lắng tai nghe, nhưng vì Tam Gia, Tam Nãi Nãi và Tứ Nãi Nãi đang đồng loạt lớn tiếng khi họ đang lên lầu, chàng không thể hiểu họ đang nói gì. Đang ngồi trong căn phòng cạnh bao lơn là Lục Tiểu Thư, Thất Tiểu Thư và Bát Tiểu Thư, cùng với con cái của Tam Gia và Tứ Gia, tất cả đều đang hồi hộp. Từ chỗ ngồi của Tứ Gia ở bao lơn đầy bóng tối, chàng có thể thấy rõ mọi thứ trong căn phòng thắp đèn sáng choang đó. Do đó khi cửa mở ra, đấy là Tam Gia đang mặc áo lót và quần đùi, đứng trên ngach cửa, một chân xoạt ra, tay vói đàng sau đùi đập muổi, và đang nói to với Tứ Gia: "Ê, lão tứ biết gì không ? Chồng cũ của lục muội, hình như chú ấy bị sưng phổi và qua đời rồi!"....