TÌNH NHỚ MÙA ĐÔNG Saigon hai mùa chẳng có đông, Mà sao gió lạnh thổi qua lòng? Tình mình nở đúng mùa ly loạn, Chia tay sóng lệ dậy biển đông. Hai mươi mấy năm nỗi chờ mong, Phút giây gặp lại chứa chan lòng. Tình xưa, tình nay, tình sắp tới, Tình yêu nào lỗi, lỗi hóa công! Tháng nầy Paris đã sang đông, Saigon gió lạnh nổi trong lòng. Lửa tình ngày cũ trong đêm sáng, Tình nay trỗi dậy rạng trời đông. Em ở trời Tây, anh biển đông, Xác thân ngăn cách, chỉ chung lòng, Đêm ngắn hạnh phúc qua tình mộng, Ngày dài tình cách mấy núi sông! LTN