Tịch Dương Hồng - Thái Phương

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi assam1719, 4/10/13.

Moderators: Bọ Cạp
  1. assam1719

    assam1719 Sinh viên năm I

    Tịch Dương Hồng - Thái Phương

    Ảnh chiều tà sưu tầm trên mạng
    Nguồn: Đặc Trưng
    Nhật Hoài Phong, Phuong Cac​

    Tịch dương hồng là ánh hồng của mặt trời khi sắp lặn. Người Trung Quốc thời cổ cho là đẹp lắm. Vâng, tôi cũng thấy đẹp, và từ cảm hứng đó tôi dùng để đặt tên cho một nhân vật trong truyện: Tịch Dương Hồng.

    Nắng đã tàn rồi em biết không?
    Ta yêu mãi mãi tịch dương hồng.

    Thái Phương​

    - Tiếng Việt đọc thế nào?

    Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
    Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
    Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
    Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi


    - Hay quá ta, nghe như tiếng chim hót.
    - Tôi thì lại thấy tiếng Quảng líu lo, lạ lạ, vui vui, âm trầm bình thanh có khi đổi thành thượng bình thanh khác hẳn tiếng Việt.
    - Tại vì chữ Hán không có dấu, rất khó phân biệt.
    Hoàng đưa mắt nhìn quanh, biết “sư phụ" vừa đi khỏi, mới ra ngoài quán uống cà phê với bác chủ - nhà rất vắng, bèn tủm tỉm cười:
    - Thế tiếng Quảng: “Ngổ ái nỉ, dục sổi nỉ, nỉ khược sỳ, ngổ tả nỉ xỉ, nỉ kêu... ui da đau quá" là gì?
    - “Tôi yêu cô, muốn cưới cô, cô từ chối, tôi đánh cô chết, cô kêu...". Ủa, mà “ui da đau quá" đâu phải tiếng Quảng? Tiếng Việt đấy chớ?
    - Kệ, tiếng Quảng cũng được, tiếng Việt cũng được, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết có một điều...
    - Ðiều gì?
    - Ngổ ái nỉ, nỉ khược sỳ, ngộ tả nỉ xỉ!
    - Trời đất thiên địa ơi, không được đâu!...
    - Sao lại không được?
    - Người Quảng không gả con gái cho người Việt.
    - Kệ, không gả cũng mặc kệ, chẳng ai ngăn cấm được tôi. Tôi chỉ cần một mình em thôi. Ðã bao nhiêu lần tôi ngồi viết lách, nhìn em ngồi thêu bên ngoài. Em có biết rằng tôi yêu em không?
    - Biết chớ sao không biết! Cái mắt cứ ngó trân trân như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ai mà hổng biết!...
    - Rồi... rồi em có để ý tới anh không?
    Nàng khẽ gật đầu nhè nhẹ.
    - Rồi em có... có cảm tình với anh không?
    - Có.
    Chàng cầm hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng áp vào mặt mình:
    - Khốn khổ, nhiều lúc anh mơ ước được quỳ dưới chân em, được nói với em rằng anh yêu em...
    - Có, em biết. Ngay từ bữa đầu tiên thầy làm bộ đứng coi bác Hai ngắt lá cây, chờ em đi ngang qua...
    - Rồi sao em chỉ cúi đầu chào, đi thẳng, không nói với anh một tiếng nào cả?...

    Người viết bài: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Nguồn: TVE
     

    Các file đính kèm:

Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này