Thơ tình học Trò!

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi whatcsvt100, 5/10/13.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 8

    Mình nghĩ khi đọc những bài thơ này chắc hẵng các bạn sẽ nhớ lại những kỹ niệm một thời mơ mộng của mình.
    Chúc các bạn vui.
     

    Các file đính kèm:

    Last edited by a moderator: 12/7/15
  2. lichan

    lichan Lớp 12

    Đây cũng là một bài thơ tình học trò , không rõ tác giả , nhưng vẫn muốn chép lại ...
    Lá thư cuối cùng
    Ngày ngày .....tháng tháng .....năm năm...
    Bạn lớn. !
    1.Có nhận được thơ viết trên giấy hồng của em không ?
    Chắc người đưa thư đã làm mất
    Vì nếu nhận được .
    Sao anh lại im lìm , câm và lười như thế
    Nhớ viết một dòng cho em yên tâm
    rằng anh không phải là nhân vật chính
    của đoạn kết truyện không còn ai trả lời
    một hôm đi qua cầu là đi luôn không trở lại
    Đừng cấm em tưởng tượng
    nên em tưởng tượng rằng mọi chuyện thế là tan đi
    Hè ơi đã đến - cổng trường vừa khép
    Học trò nôn nao vui buồn chia tay
    Thầy chia tay cô Hiệu trưởng, chia tay ông Giám học
    Bác gác dan chia tay bà bán nước mía
    Và anh thì không đợi đến mùa ly biệt
    Anh đã chia tay em lâu rồi phải không?
    Mùa thương thứ nhất
    Mùa quên cuối cùng
    Cuộc đời là chi? Ôi đôi lứa là chi.
    mà lạ lùng như thế
    2.Anh có bao giờ để ý đến
    những lá cỏ non bé nhỏ hay buồn
    hay bị lãng quên nên thường hay tủi thân
    Mắt nó ướt
    Mắt nó ướt
    Anh không tin sao? Anh không thấy sao?
    Đó ! Những hạt sương mai,những hạt sương chiều, những hạt sương khuya óng mềm làm bằng chứng
    Ôi ! Nước mắt cỏ non
    làm sao mặn bằng nước mắt em
    không những mặn mà còn thêm vị chát ,vị đắng ,cay nồng
    như hôm nào anh đã ví em
    với những gì ngọt ngào nhất, cay chua nhất, mặn mà nhất, và đắng chát nhất của trần thế !
    3. Gửi đến anh
    Những trang cảo thơm lần giở
    Tagore :
    "Những ai ở gần em
    đều không hiểu rằng
    lời nói của họ chỉ mang em tới gần anh
    Những ai yêu em
    đều không hiểu rằng
    Tình yêu của họ
    chỉ mang em vào lòng anh!
    Thêm nữa , Nicos :
    " Cặp mắt cô ghi uổng công hình ảnh của người yêu dấu
    trong một vài năm nữa
    Ta còn nhớ được đôi mắt chàng màu xanh hay màu đen "
    thì em sẽ nói :
    " Đôi mắt chàng màu xanh hay màu đen là tuỳ theo mắt em
    vì mắt anh đã hơn một lần bị nhốt trong mắt em rồi đó "
    4.Một năm dĩ nhiên có ba trăm sáu mươi lăm ngày
    Ta chỉ có chừng dăm ngày gặp nhau
    Thế , có gì đâu mà anh thêm thắt thành chuyện trường thiên
    Thế mà , than ôi! Anh đã vẽ vời bịa đặt
    còn nhiều hơn , còn quá sức tưởng tượng..
    Thế ! Có phải anh đang tập ghét em
    sau khi đã tập quên những lời anh hứa
    Anh yêu thương của em ! Anh còn nhớ gì không - những lời anh hứa với em ?
    5.Thôi ....phải quên đi những điều đó
    ( những điều rất dễ thương mà cũng rất vu vơ , vớ vẫn của một người yêu yêu một người yêu )
    Em đang đợi ngày mai .....!
    6.Sao anh không báo trước cho em
    Những điều anh đã làm phai ố đi chân tình cũ
    Bây chừ em thương tiếc biết bao .
    Ôi ! Cái chân tình bằng hữu vong niên ngày trước của ta
    trong vắt như trăng sương ...đã trôi qua
    mà lẽ ra không vương chút bụi
    Anh đâu biết ở đây cả nhà giận, thiên hạ giận
    em cũng giận- oán ghét và thương anh lẫn lộn
    Con sói rừng hung hăng cô độc của em
    Con sói hồn tươi trẻ và đôi môi già cỗi của em
    7.Đã thật xa nơi chốn của anh mới bình tâm nghĩ lại
    mặc dù mình đã có quá nhiều điểm khác nhau
    mà em vẫn thương anh nghe không?
    nhưng giấc mộng chung đường trọn lối
    chắc là sẽ không bao giờ tồn tại
    Em muốn xa anh trong mười năm nữa
    Để trắc nghiệm cái đầu óc dễ quên , dễ chán của anh
    Anh có chờ em được không?
    Chắc là không!
    Thì thôi !
    Bổn phận em là phải biến
    là những nét bút chì lăng quăng dễ dàng bôi xoá
    hằng cầm em như một bóng ma
    Thực là hồn - Xác là hư
    đã một thời yêu thương.
    đã một thời gần gũi.
    mà giờ đành thăng thiên.
    8.Nhìn lại em coi
    như rơm rạ xác xơ , như cỏ úa tầm thường , đen đúa lọ lem
    Với những ngã rẽ đợi chờ trước mắt
    rồi mù trong mưa , thị thành _ núi lạ ..sách vở , gia đình
    đất đai vô tình , trái tim bệnh hoạn
    và những vết mực xa trong hồn
    theo bàn tay em khắc trên tay anh
    một lần
    nhiều lần
    thế là chẳng phai mờ mãi mãi những con đường mòn trên tay.
    Nhưng , như thế mình vãn phải quên nhau.
    Cho cuộc đời anh thênh thang phiêu lãng.
    Cho cõi sống em bình yên gỗ đá.
    9. Quên chưa ?
    Nếu chưa.
    Sáng thức dậy, nhớ gượng cười và nhớ em.
    Tối đi ngủ nhớ gượng cười và gọi tên em.
    Cho em tươi tỉnh và đỡ thấy hờn tủi.
    Một nụ cười này còn quý hơn trăm nghìn thang thuốc bổ
    có phải thế không anh ?
    10.Mấy ngày hôm nay lười quá
    học hành chẳng vô
    chử nghĩa sao cứ lập loè như đom đóm.
    hay em đang biến mình thành thiêu thân
    bay chúi vào ánh đèn Tình Yêu huỷ hoại
    bực mình em quăng vở
    tập tành gãy khúc
    tình tang tang tình....
    11.Ai bảo lỡ nuôi hồn nhau
    Bằng những lá thư xoài sống tê răng
    Có nuôi thì cũng có ngày sổng chuồng mất biến
    lâu nay mình dương như lạ mắt
    Thế là lạ nhau.
    Thế là đã đứt mất cái mong manh hơn tơ trời , yếu ớt hơn màng nhện.
    Thôi đây là lá thư cuối cùng
    Giấy mực nào có giúp ích gì nhau đâu , rồi sẽ đi đến đâu ?
    Ngày hôm nay có lẽ em nên chấm dứt
    Em sẽ không viết gì cho anh nữa.
    dẫu em đã nhận lấy hồn sầu ,
    những khốn khó anh mang , những nỗi đau anh chịu đã như bệnh truyền nhiễm lây vào người em.
    Em sẽ giam anh suốt đời .
    trong mọi ngăn tim óc ,và da thịt
    trong ngăn nhớ - khoá kỹ đến ngàn sau.
    Em sẽ nhốt anh chung thân mãi mãi
    trong cánh đồng ngây thơ thứ nhất của tình xanh.
    xanh như làn da run run thở....buổi đầu tiên..
    xanh như một lần tái tê.
    xanh như một đời lạnh ngắt.
    12.Thôi nghe !
    nhưng làm sao ly thân nhau đây
    có dễ dàng như Twinky xoay ba vòng trên bờ biển
    Thế là quên !
    Có thật dễ dàng
    xoay mình ba vòng là quên đi tất cả
    Anh thử cùng em xem !
    13. Xoay ba vòng trên trái đất .
    Xoay ba vòng trên trái đất..
    lảo đảo trái tim..tháng ngày mai sau chóng mặt !!?
     
    Last edited by a moderator: 12/7/15
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  3. lathanhvien

    lathanhvien Lớp 8

    Nhí nhảnh ghê, không viết vài dòng không được!
    "Ngày ngày ... tháng tháng ... năm năm" điệp khúc tuyệt vời và sáng tạo. Mở ra những trang vở tình yêu lãng mạn của tuổi học trò.
    Chắc câu chuyện tình 2 người đã nhen nhóm từ lâu rồi, và hôm nay bùng cháy với sự giận hờn cô bé: "Chắc người đưa thư đã làm mất" ... "Sao anh lại im lìm, câm và lười như thế". Duyên dáng ghê sự giận hờn của cô bé: "Đừng cấm em tưởng tượng. nên em tưởng tượng rằng mọi chuyện thế là tan đi" ... "Thày chia tay cô Hiệu trưởng, chia tay ông Giám học" ... "Và anh thì không đợi đến mùa ly biệt. Anh đã chia tay em lâu rồi phải không?".
    Rồi cô bé buông tiếng than "Cuộc đời là chi? Ôi đôi lứa là chi. mà lạnh lùng như thế". Rõ mười mươi rồi, cô bé đả phải lòng chàng trai ở đoạn 1 này.
    Đoạn 2 cô bé mượn hình ảnh nước mắt cỏ non để so sánh để làm rõ nên vì sao cô bé lại giận chàng trai đến thế, là vì chàng trai đã ví cô "với những gì ngọt ngào nhất, cay chua nhất, mặn mà nhất và đắng chát nhất của trần thế !" và vì "những lá cỏ non bé nhỏ hay buồn. hay bị lãng quên nên thường hay tủi thân". Những âm vang đi sâu vào lòng người đọc: "Anh không tin sao? Anh không thấy sao?".
    Chà, đọc tới đoạn 3 mới vỡ lẽ nghĩa của từ "cảo thơm", hồi sống ở Đà Nẵng mình không hiểu tại sao nhà sách lại lấy tên "Cảo Thơm" hóa ra nó nghĩa là "sách thơm". Thankyou tác giả đã mở mắt cho tại hạ sáng đường!
    Đoạn 3 này cô bé dẫn lời từ các tác phẩm của Tagore và Nicos để tự bạch cô đã phải lòng chàng trai, đã từng nhốt chàng trai trong mắt mình.
    Chà, làm sao người ta kiếm được những tác phẩm hay đến vậy. Chẳng bù cho kho sách văn chương ở nhà của mình!
    Đoạn 4 văn phong rất tức cười và thú vị: "Một năm dĩ nhiên có ba trăm sáu mươi lăm ngày" để chàng trai "thêm thắt thành Chuyện trường thiên". (Đoạn này không biết có hiểu đúng không nữa:) Cô gái nghĩ chàng trai "xa lánh" mình bởi chàng đã "thêm thắt" đã "vẽ vời bịa đặt" có lẽ là những điều "tai hại" về cô bé. Cô bé cằn nhằn "Anh yêu thương của em! Anh còn nhớ gì không - những lời anh hứa với em?". Câu hỏi để trống "Anh còn nhớ gì không - những lời anh hứa với em?" gợi cho người đọc những suy tư về lời hứa của tình yêu (và đôi khi của mình) cho tình yêu.
    Đoạn 5 là sự lạc quan của cô bé: "Em đang đợi ngày mai ..."
    Đoạn 6 là cái giận của cô bé - một "con sói rừng hung hăng cô độc": "em cũng giận- oán ghét và thương anh lẫn lộn" bởi "Sao anh không báo trước cho em. Những điều anh đã làm phai ố đi chân tình cũ". Những dòng thơ đáng yêu và đáng quý!
    Đoạn 7 là những suy nghĩ chín muồi của cô bé, cô nghĩ nhiều rằng 2 đứa "đã có quá nhiều điểm khác nhau", rằng "em vẫn thương anh nghe không?", rằng "giấc mộng chung đường trọn lối" "chắc sẽ không bao giờ tồn tại", rằng "em muốn xa anh trong mười năm nữa" "Để trắc nghiệm cái đầu óc dễ quên, dễ chán của anh", rằng "Thực là hồn - Xác là hư. đã một thời yêu thương. đã một thời gần gũi. mà giờ đành thăng thiên." Ủy mị ghê!
    Mệt rồi, nghĩ đã! Ai hâm mộ bài này vào phân tích tiếp cho vui đi!
     
  4. lichan

    lichan Lớp 12

    Cảm ơn vì đã đọc và đã phân tích và đồng cảm với mình :eek: . Đây chỉ là sự hờn dỗi của một cô học trò đang tập tành làm người lớn thôi...nếu không thì không thể có đoạn cuối cùng..
    Thôi nghe !
    Nhưng làm sao ly thân nhau đây.
    Có dễ dàng như Twinky xoay ba vòng trên bờ biển
    Thế là quên !
    Có thật dễ dàng.
    Xoay mình ba vòng là quên đi tất cả
    Anh thử cùng em xem!
    Xoay ba vòng trên trái đất...
    Xoay ba vòng trên trái đất...
    Lảo đảo trái tim ..tháng ngày mai sau chóng mặt...

    Ai biểu cô nhóc yêu " bạn lớn " , mà "bạn lớn " thì đôi khi bị "cơm áo gạo tiền" cuốn xoay , không có thời gian dành cho cô nên cô dỗi.
     
  5. lichan

    lichan Lớp 12

    Thơ tình tuổi học trò

    Tan trường.

    Này o tê ráng mà đứng đó
    Lớp anh tan buổi học trưa về
    Sáng vàng thu , trời mưa nho nhỏ
    Chờ ai răng , o nớ , mưa tề

    Đôi mắt nhỏ ngơ ngác trông rất tội.
    Sợ chi mô lũ bạn anh hiền ?
    Răng o để gió bay tóc rối ?
    Bạn bè mô mà đứng một mình riêng ?

    Tường trường anh có hàng rêu tím.
    Đẹp chi mô răng cứ dòm hoài
    Tà áo o làm chi nên tội
    Răng cứ vò nhăn giữa bàn tay ?

    Bạn bè anh về rồi o nớ.
    Còn ai mô mà phải ngại ngùng.
    Trời mưa lớn ôm dùm sách vở
    Anh căng dù , hai đứa che chung
    O cám ơn anh làm chi rứa !
    Răng không về hai đứa có đôi ?
    Mà đi giữa mùa thu tiếc tủi
    Trời làm mưa ướt áo o rồi !..

    ( góp nhặt vườn thơ )

    Xem xem các anh chàng xứ Huế " tán tỉnh " dễ thương chưa ...





     
  6. lichan

    lichan Lớp 12

    Tuổi mười lăm

    Sớm mai nào mặt trời chưa đủ lửa
    Em đến trường chân bước với heo may
    Tôi đứng nhìn hôn vội xuống bàn tay
    Hơi ấm đó sẽ theo em suốt buổi

    Nếu có gọi , gọi tên đừng nhớ tuổi
    Tuổi mười lăm chưa nở hẳn thành bông
    Sợi khói buồn chưa vương mắt xanh trong
    Đời còn lợp vầng mây cao bát ngát.
     
  7. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 8

    thơ tình học trò là một mảng rất rộng lớn, rất nhiều bài hay
    góp cho một bài

    Viết Cho Mùa Hoa Phượng

    Tác giả: Đào Phong Lan

    Em đi rồi ! Chùm phượng cuối mùa thi
    Đỏ hoe mắt một buổi chiều chớm nắng
    Nhấm chùm hoa, không chua mà chát đắng
    Bước chân tôi khập khiễng trước sân trường...

    Trước mặt tôi là hoàng hôn
    Sau lưng là cánh cửa phòng thi khóa vội
    Những bàn ghế, những bảng đen ngập bụi
    Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi .

    Chỗ em ngồi còn kia :
    Vệt nắng dài in hằn lên ghế
    Buổi sáng nào lần đầu đi trễ
    Vai run run, tay lấm vệt dầu .

    Em đi rồi ! Chùm phượng ở trên cao
    Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
    Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc
    Giá ngày xưa ... Thôi, đừng nhắc ! Hạ tàn...
     
  8. lichan

    lichan Lớp 12

    Mối Tình Đầu

    Mười sáu tuổi, bé bước vào trung học
    Hồn ngây thơ như áo trắng mới may
    Bước lúng túng trong hai tà lụa mỏng
    Tóc ngang vai, bé bước nhẹ vào đời
    Lần đầu tiên, bé bước vào trường mới
    Lớp hông quen, bạn cũng lạ quá chừng
    Ai cũng yên, ngồi nhìn lén từng người
    Mắt gặp mắt, cùng nhoẽn cười bẽn lẽn


    Lớp học mới đông tới hơn năm chục
    Con trai nhiều, trông dễ sợ quá đi
    Chỉ mười hai cô gái nhỏ nhu mì
    Ngồi khe khẽ hỏi tên nhau làm bạn


    Năm học đầu trôi qua trong bình thản
    Mười hai cô giờ thành nhóm tiểu yêu
    Cùng đùa vui, cùng chạy giởn mổi chiều
    Bài ít nhớ, tựa film thì hết ý


    Năm thứ hai, bé đã vào mười bảy
    Ðã bắt đầu biết suy nghỉ vẫn vơ
    Trong giờ học len lén tập làm thơ
    Biết vuốt tóc khi anh ta nhìn trộm


    Chàng giỏi lắm không bao giờ trốn học
    Toán tài ghê chẳng biết bí là gì
    Chẳng hiểu sao chàng làm chuyện thiệt kỳ
    Cứ mượn vở, mượn bài sau lớp học


    Mổi khi trả, đều liếc nhìn mặt bé
    Miệng lầm bầm không hiểu nói chuyện chi
    Tay run run, mặt tái mét hết hồn
    Nhìn thấy ghét, người gì vô duyên lạ


    Mổi cuốn vở mà chàng ta mang trả
    Ðều kèm theo một mẫu thơ tình
    Của những nhà thi sỉ lừng danh
    Yêu với nhớ, chép đầy trên giấy mỏng


    Rồi một bửa, bà cô sao gắt gỏng
    Bắt kiểm tra lịch sử đầu giờ
    Biết tính sao cho thoát khỏi bây giờ
    Bé cúi mặt... đành trổ tài lật vở !


    Vừa hồi hộp, vừa thêm phần mắc cở
    Thử liếc nhìn coi hắn có thấy không?
    Buồn cười ghê chàng cũng thiệt là tài
    \"Quay phim\" sử còn nghề hơn cả bé


    Chợt trông thấy bé nhìn chàng chăm chú
    Hắn ngước nhìn mặt đỏ thật tội ghê
    Bé phì cười ra dấu chẳng hề chi
    Rồi từ đó.... thơ tình hai đứa đọc

    La Lan



    Áo Lụa

    Buổi mai đi học mờ sương
    Trong thân áo lụa con đường chợt quen
    Chi mô mà anh cũng khen
    Cô tê xinh tệ nghe răng lạ kỳ


    Nắng vừa xuống ngập đường đi
    Áo bay với gió, gió chi thổi hoài
    Cặp sau yên với ô mai
    Chân thon đẹp nhẹ trên hai bánh vòng


    Xe qua mấy rặng sầu đông
    Tóc bay phất phới, quai hồng xinh ghê
    Nón bài thơ, suối tóc thề
    Dáng con gái Huế đi về tuổi thơ


    Đâu phải mình em biết mơ
    Theo em đã mỏi mấy chờ đợi nhau
    Chân đi guốc mộc hai màu
    Ta về lót ván bắc cầu em qua.

    Phạm Sỹ Sáu



    Kết

    Con gái mà "kết" con trai
    Chẳng thèm nói vắn nói dài mất công
    Chỉ cần nháy mắt hư không
    Thế nào "hắn" cũng vỡ lòng tương tư!


    - Tương tư thì mặc tương tư
    Phải... mía, cóc, ổi... "tiểu thư" mới cười

    Lê Quang Đông



    Vô Duyên

    Muốn quen không biết làm sao
    Mượn cái ống khóa, khóa vào hai xe.
    Tan trường nón lá nghiêng che,
    Nàng đang đứng đợi lặng nghe điều gì?


    Nắng vàng làm ngại bước đi
    Thênh thang sân rộng, tim si bồi hồị
    Mắt nàng dìu dịu trách tôi.
    Tay run mở khóa, ngỏ lời phân minh.


    Thật tôi có ý "vô tình"
    Khóa xe hai đứa để mình quen nhau...
    Dẫn xe, nàng chẳng lời nào.
    Ngó theo - con mắt nghẹn ngào - ngó theo.


    Sân trường lạnh ngắt buồn teo...
    Thôi rồi cái phận o mèo vô duyên!

    Huỳnh Kỳ Thai



    Giận Nhau

    Hôm nọ em biếng học
    Khiến cho anh bất bình
    Khẽ đánh em cái thước
    Vào bàn tay xinh xinh.


    Anh nhiếc em "biếng lười ".
    "Rắn mặt" cùng "Khó dạy"
    Rồi lệ em chan hòa
    Rồi lòng anh tê tái...


    Giận anh, em ủ rũ
    Từ hôm đó mà đi
    Anh hỏi, em không đáp,
    Anh cười, em ngoảnh đi.


    Chơi "đi trốn đi tìm",
    Em không chơi với nữa,
    Khăn đào em đang thêu
    Cho anh, em bỏ dở


    Hôm nay em đã cười
    Nũng nịu đến "xin lỗi"
    Được thể anh làm cao:
    "Sao em không giận mãi?"

    Nguyễn Xuân Huy
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/13
  9. lichan

    lichan Lớp 12



    Qua Mấy Ngõ Hoa

    Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
    Về đi thôi o nớ chiều tà
    Ngó làm chi mây trắng xa xôi
    Mắt buồn quá chao ơi là tội!


    Tay nhớ ai mà tay bối rối
    Áo thương ai lồng lộng đôi tà
    Đường về nhà qua mấy ngõ hoa
    Đừng có liếc nhìn ong bướm


    Có chi mô mà chân luống cuống
    Cứ tà tà ta bước song đôi
    Đi một mình tim sẽ mồ côi
    Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp


    Để tóc rối cần chi phải kẹp
    Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền
    Buộc hồn o vào những cánh chim
    Bay lên đỉnh lòng anh ngủ đậu


    Cứ mím môi rứa là rất xấu
    O cười tươi duyên dáng vô cùng
    Cho anh nhìn những hạt răng xinh
    Anh sẽ đổi ngàn ngày thơi dại


    Mi sẽ chớp, nghĩa là sắp háy
    Háy nguýt đi, giận dỗi càng vui
    Gót chân đưa guốc mộng bồi hồi
    Anh chợt thấy trần gian quá chật


    Không ngó anh răng nhìn xuống đất?
    Đất có chi đẹp đẽ mô nờ
    Theo nhau từ hôm nớ hôm tê
    Anh hỏi mãi răng o không nói?


    Tình câm nín tình cao vời vợi
    Hay nói ra sợ để giun cười
    Sợ phố ghen lá đổ mưa rơi
    Sợ chân bước sai hồi tim đập


    Cứ khoan khai rồi ta cũng kịp
    Vạn mùa xuân chờ đón chung quanh
    Vạn buổi chiều anh vẫn lang thang
    Vẫn theo o giờ về tan học


    Từ bốn cửa Đông - Tây - Nam - Bắc
    Từ bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông
    Theo nhau như con sáo sang sông
    Như chuồn chuồn có đôi có cặp


    Chim chìa vôi chuyển cành múa hát
    Trên hư không ve cười mùa hè
    O có nghe suốt dọc đường về
    Sỏi đá gọi tên người yêu dấu !


    Hoa tầm xuân tìm hoang bờ dậu
    Lòng anh buồn chi lạ rứa ghê
    Nón nghiêng vành nắng chết đê mê
    Anh mê sảng theo chiều tắt chậm


    Chiều đang say vì tình ngấm
    Hai hàng cây thương nhớ thương ai?
    Chiều ni về chắc anh muốn bệnh
    Thuyền xuôi dòng ngẩn ngơ những bến


    Anh như là phố đứng trong mưa
    Anh như là quế nhớ trầm xưa
    Sợ một mai không qua mất bóng
    Một mai rồi tháng năm sẽ lớn


    O nguôi quên những sáng trời hồng
    O sẽ quên có một người mong
    Một kẻ đứng dọc đường trông đợi


    Còn nhớ chi ngôi trường con gái
    Lớp học sầu ô cửa giờ chơi
    Cặp sách quăng mô đó mất rồi
    Vì o bận tay bồng tay bế


    Chuyện hôm nay sẽ thành chuyện kể
    Những lúc chiều đem nắng sang sông
    O buâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng
    Mình nhớ ai mà buồn chi lạ?


    Chim vô cánh nắng phai rồi đó
    Về đi thôi o nớ chiều rồi
    Ngó lắm chi mấy trắng xa xôi
    Mắt buồn quá,chao ôi là tội!

    Mường Mán


    Cuối Cùng

    Cuối cùng ta vẫn là ta
    Người dưng dễ ghét vẫn là người dưng
    Hoàng hôn bỏ nắng sau lưng
    Lang thang ký ức đếm từng bước quen.
    Cuối cùng tên khẽ gọi tên
    Bên kia lơ đễnh để bên ni buồn
    Giữa hè ướt giọt mi xuân
    Nhớ ai? Ai nhớ? Cuồng cuồng phượng bay.


    Cuối cùng tay cũng vẫy tay
    Sân ga khóc tiễn tháng ngày lặng im
    Cuối cùng thử nhịp trái tim
    Cuối cùng ta vẫn mãi tìm người dưng...


    Nguyễn Thiên Thi




    Thơ cho Nhỏ



    Thân ngựa chạy một đêm sầu gió núi
    Đứng chìm theo ngọn suối đứng riêng trời
    Hơi thở ngọt em một thời phong kín
    Nhớ nhung gì em buộc tóc chia đôi?


    Con sóc nhỏ mang hồn lên núi lạ
    Ta chim rừng cánh đã mỏi thương đau
    Hương cỏ dại mát chân người ngà ngọc
    Em bảng đen vôi trắng giết đời nhau


    Trăm con bướm bay về chung một ngõ
    Suối xôn xao suối phải tự xuống nguồn
    Em áo lụa dáng gầy hơn bóng núi
    Rừng ơi rừng cây đợi đã bao lâu


    Em tinh khiết giữa đời ta bụi bặm
    Gọi ta về trong bóng nắng thơ ngây
    Em mới lớn nên tình như thác gọi
    Thương giùm ta thân ngựa đã xa bầy.

    Du Tử Lê

    Trước Cổng Trường Con Gái

    Khi các em ùa ra như đàn bướm
    Bao anh chàng đứng dựa dưới hàng cây
    Tôi ngoài cuộc - đứng bên - và thấy hết
    Nhiều thư tình vội vã lén trao tay.


    Tôi cũng có một phong thư muốn gửi
    Suốt mười năm lỡ thất lạc số nhà
    Nào các em hãy nhắn giùm tôi với
    Cũng cổng trường này, cô gái ấy đi ra.


    Cô gái ấy đi ra... mười năm không thấy lại
    Chỉ các em cứ lũ lượt tan trường
    Phong thư cũ niêm mối tình thơ dại
    Tay tôi cầm muốn gỡ ngại tơ vương.


    Nên cứ mỗi buổi chiều tan lớp học
    Khi các em đang rối rít hẹn hò
    Mắt lơ đễnh thoáng ngạc nhiên bắt gặp
    Có một người đãng trí đứng buồn xo.

    Đoàn Vị Thượng
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/13
  10. lichan

    lichan Lớp 12

    Chiếc Lá Đầu Tiên

    Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm

    Em thấy không, tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo trước
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

    Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
    Bài ca đầu xin hát về trường cũ
    Một lớp học buâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm – rụng xuống trái bàng đêm

    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi

    “Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
    Với lại bảy chú lùn rất quấy!”
    Mười chú chứ, nhìn xem, trong lớp ấy
    (Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

    Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
    Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa mơ rồi đến mùa hoa phượng cháy
    Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm

    Thôi đã hết thời bím tóc trắng ngủ quên
    Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
    Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi

    Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
    Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên.



    Lặng Lẽ Mùa Hè

    Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

    Lặng lẽ chiều nay
    Lặng lẽ mùa hè
    Sân trường vắng
    Và lòng tôi cũng vắng
    Muốn tặng em
    Một chùm phượng thắm
    Tôi nhờ mùa hè
    Bẻ hộ tôi
    Bẻ hộ tôi
    Một nỗi nhớ xa vời
    Cắm xuống đất
    Để mọc lên trái đắng
    Chút tình tôi thầm lặng
    Hát thành lời ve kêu
    Gửi mùa hè
    Giữ hộ chút tình yêu
    Khi chia xa
    Vẫn nhớ ngày gặp lại
    Lúc ấy
    Em có là cô gái
    Đốt tôi bằng ngọn lửa
    Của riêng em?




    Có Một Buổi Chiều Nào

    Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

    Rồi ngày mai trong một giấc mơ
    Em có gặp lại những gì đã mất
    Trường lớp lạ ngày nào ta biết mặt
    Bạn bè đông tan học rủ nhau về
    Những tên người vô cớ gọi trong mê
    Sáng thức dậy thấy lòng vui rộn rã
    Những bài thơ chuyền tay nhau vội vã
    Bỗng ngày nào anh chợt nhận ra em
    Một tên người xa lạ tự nhiên quen
    Từ lúc ấy lòng anh như trẻ mãi
    Và lòng em cũng vô cùng thơ dại
    Ta yêu nhau không có một lí do nào
    Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng sao
    Thế giới đẹp như trang hoàng trở lại
    Những chiếc lá rụng trong chiều lộng lẫy
    Cũng nghiêng mình thủ thí lúc ta qua
    Và một điều huyền bí được sinh ra
    Như tất cả, hẳn là em cũng có
    Những ngăn kép của lòng mình nho nhỏ
    Ngăn giấu ô mai, ngăn giấu vui buồn
    Và ngăn nào cất giữ những nụ hôn
    Ngăn nào nữa cất những lời hứa hẹn
    Dẫu lời hứa không bao giờ đúng hẹn
    Những chuyến tàu lỡ bến đã từ lâu
    Giữa những mặt người thấp thoáng qua mau
    Em có thấy bóng ai đang sững lại
    Ấy là anh của một thời trẻ dại
    Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
    Em có gặp lại những gì đã mất
    Những thanh kẹo nguyên màu trong kí ức
    Vẫn chưa bong lớp giấy cuối cùng
    Một bầu trời lặng lẽ đến bao dung
    Tiếng chân bước nôn nao ngoài cửa lớp
    Trong ánh mắt bao niềm vui choáng ngợp
    Mỗi ngày qua như một chuyến đi dài
    Tiếng cuộc đời giục giã ở bên tai
    Kỉ niệm cũ xếp đầy trong trí nhớ
    Như nét mực thấm qua từng trang vở
    Bàn tay em hờ hững lật qua dần
    Có lúc nào em dừng lại, bâng khuâng
    Như bóng nắng ngoài kia chưa nỡ tắt
    Mặt trời xuống sợ ngày vui sẽ hết .
    Rồi ngày mai trong một buổi chiều nào
    Trên con đường bóng tối phủ từ lâu
    Em mệt mỏi giữa dòng đời khắc nghiệt
    Những lúc ấy có bao giờ em biết
    Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua
    Có một phần lầm lỗi của đôi ta?


    Đồng Khánh Ngày Xưa

    Tác giả: Mường Mán

    Răng mờ cứ theo tui hoài rứa
    Cái ông ni có dị chưa tề
    Sáng chiều trưa hai buổi đi về
    Đưa với đón làm răng không biết
    Ôi đôi mắt sao mà tha thiết
    Đừng nhìn làm ngượng bước chân tui
    Lá thơ tình ông gởi làm chi
    Thầy mạ biết rầy la tui chết
    Ông tán tỉnh làm chi không biết
    Tui như ma qủy dưới âm ty
    Nói hoài lời hoa mỹ làm chi
    Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được
    Tội tui lắm cách cho vài bước
    Đừng đi gần hai bóng chung đôi
    Xa xa cho kẻo bạn tui cười
    Mai vào lớp cả trường dị nghị
    Thôi được rồi đưa lá thơ đây
    Mai tan trường đợi ở gốc cây
    Tui sẽ tới trả lời cho biết.
     
    aum_t12 thích bài này.
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này