Chẳng hạn, tôi nhớ lần được bà khách đến nhà cho tiền. Nhà tôi không cho phép con cái nhận quà khách khi chưa được người lớn gật đầu, nên tôi cứ đứng như phỗng, không dám lấy. Bà khách thì cứ dúi tiền vào tay tôi bằng được. Giằng co hồi lâu, cậu tôi nổi nóng, mắng đuổi bà khách về. Bà ngượng, len lét quay ra. Tôi chẳng có gì để ngượng, nhưng thấy người lớn bỗng dưng nổi khùng vì những chuyện dở hơi như vậy, đâm hoang mang cực độ. Từ đó, mỗi lần có khách, tôi đều mượn cớ trốn vào góc nhà, không ra chào. Thói “sợ khách” còn giữ đến tận ngày nay. [HR][/HR]Người post :Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Nguồn TVE