The Wind của Lauren Groff là một truyện ngắn khoảng 4 000 chữ , đăng trên tạp chí New Yorker số tháng 2 năm 2021. Truyện được nhiều đánh giá tích cực: một câu chuyện đầy ám ảnh được kể ở ngôi thứ nhất độc đáo (kín đáo) . Liệu người dịch có làm hỏng tác phẩm của người ta không?
GIÓ́ Lauren Groff Hãy giả bộ, ngày mai cũng bình thường như mọi ngày, người mẹ nói khi bà rón rén vào phòng con gái trong đêm. Thế là cô con gái thức dậy như thường lệ, rồi rửa ráy, rồi nướng bánh, rồi hâm sữa cho các em. Trong khi chúng ăn, cô đổ đồ trong cặp của chúng ra và nhét đầy quần áo, bàn chải đánh răng vào, cùng một cuốn sách để yên lòng. Bọn họ lặng lẽ bước ra ngoài trời tối đen, xỏ giày nơi hiên nhà. Con chó già đang đập đuôi trong chuồng ở ngoài sân lạnh lẽo. Khi đi xuống chỗ chờ xe buýt,hơi thở của họ lơ lửng trắng như một nhân chứng kỳ quái theo dấuhọ trên đường. Khi đứng chờ cạnh hộp thư, đứa nhỏ khẽ hỏi, Mẹ chết rồi à? Người anh rít lên, Im đi, mày sẽ đánh thức ông ấy, và cả ba cùng quay nhìn ngôi nhà nằm chênh vênh trên đồi trong bóng đêm lạnh lẽo, vách tường màu xanh lá được lắp mùa hè năm ngoái, cửa sổ trước bị bể đã được che tạm bằng bìa. Người chị xoa đầu em và thì thầm, Không, không, đừng lo, mẹ còn sống. Chị nghe thấy mẹra cho cừu ăn và đi làm rồi. Cậu bé nghiêng người như con mèo dụi đầu vào tay cô. Cậu bé sáu tuổi, người anh chín tuổi và chị gái mười hai tuổi. Họ là mẹ tôi và các chú tôi hồi nhỏ.
Mãi về sau, mẹ mới kể cho tôi nghe câu chuyện của ngày hôm đó, vào quãng thời gian mà dường như chân tay mẹ tê dại đi và mẹ đứng mắt nhìn chằm chằm cái tủ lạnh không biết nên chuẩn bị món gì cho bữa tối. Hay khi mặt trời cứ chiếu từ cửa sổ này sang cửa sổ kia và mẹ chỉ có thể ngồi trên giường và thở. Lúc đó, tôi sẽ lặng lẽ ngồi cạnh mẹ, và lần nào mẹ cũng kể theo cùng một cách, như thể xé toạc câu chuyện đã ăn vào máu thịt mình. Đó là một ngày buốt giá và gió đáng lẽ đã phải nổi lên, nhưng bấy giờ mọi vật đều nín thở, chờ đợi. Một lúc sau, người anh nói, bộ mặt nhát ma của chị sẽ làm trò cười cho bọn chúng. Mẹ tôi chạm tay vào mắt và nhăn nhó vì đau, cơn đauvẫn còn ở đó, rồi nhún vai. Họ ở vùng nông thôn xa nên xe buýt đến đón trước và đường đi vào thị trấn thì còn dài. Cuối cùng màu vàng như ánh bình minh của nó cũng hiện ra ở đầu đường. Nó chậm chạp lê mình trên đường. Tim mẹ tôi bắt đầu đập nhanh. Mẹ tôi để các em lên trước và bảo họ ngồi ở hàng ghế đầu. Cô lái xe Palmer là một quý cô mập mạp, chơi organ ở nhà thờ, cô đang cao giọng la bọn trẻ nghịch ngợm ở phía sau xe. Cô nhìn mẹ tôi khi mẹ đóng cửa xe , rồi nói như hát, Michelle, mắt cháu bầm tím hết cả rồi. Chiếc xe buýt rít lên lấy đà rồi ì ạch tiến lên. Cháu biết, mẹ tôi nói. Cô ơi, chúng con cần cô giúp. Và khi cô Palmer cân nhắc rồi gật đầu, mẹ tôi vội vàng hỏi liệu cô có thể thả ba người họ xuống Yoder không. Mẹ chúng cháu sẽ đợi ở đó. Làm ơn đi, mẹ nói khẽ khàng. Các chàng trai lộ vẻ giật mình, họ không hề hay biết chuyện gì, sau đó là một thoáng chấp nhận cam chịu. Im lặng một lát rồi cô Palmer nói, Ồ, tất nhiên rồi cưng, và cô đảo mắt nhìn lại con đường phía sau. Và cô sẽ không ghi phiếu các con vắng mặt. Các thày cô sẽ không cùng lúc gọi về nhà,có thể đến tiết học thứ hai hoặc lâu hơn, các con sẽ được thêm một chút thời gian. Cô nhìn các chàng trai qua gương và vui vẻ nói: Cô có một chiếc bánh xốp việt quất. Có ai muốn ăn bánh việt quất không? Chúng con cảm ơn ạ, mẹ tôi nói và ngồi xuống bên cạnh cậu em đang tựa đầu vào cánh tay mình. Cánh đồng ngoài kia quay vòng vòng, ánh sáng trên vòm cây chuyển dần từ màu xám sang màu vàng nhạt. Ngay trước khi xe buýt chạy chậm lại để đón đám nhóc Yoder đang dậm chân, ngáp dài chờ , mẹ tôi đã nhìn thấy chiếc Dodge cũ không bật đèn đang lao vào một con mương cạn. Cảm ơn cô, mẹ nói với cô Palmer khi họ xuống xe, và cô Palmer nói, Không cần cảm ơn, cô chỉ có thể làm đến thế thôi. Cô sẽ cầu nguyện cho các cháu. Cô sẽ cầu nguyện cho tất cả ; chúng con là kẻ có tội xin Người cứu rỗi chúng con qua khỏi mọi sự dữ. Lần đầu tiên kể từ khi thức dậy, mẹ tôi vui mừng, vì lời cầu nguyện của một hát lễ trong ca đoàn chắc chắn sẽ đến tai của Chúa.
... Ba đứa trẻ chạy qua luồng khí xả để lại đằng sau chiếc xe buýt. Họ leo vào chiếc xe ấm áp ở đó người mẹ đang hai tay nắm chặt vô lăng. Mặt bàtái nhợt, nhưng vẫn mái tóc bồng kiểu Monroe quen thuộc. Mẹ tôi nghĩ đến những đau đớn khi sớm mai bà tôi chải tóc trước gương và mẹ muốn bệnh. Giỏi lắm, các con tôi, Ngoại tôi thều thào cố nói, miệng bà đã hoàn toàn dập nát. Bà quay đầu xe. Một con bê giật mình phi theo họ trên bãi cỏ ven đường, ông chú nhỏ của tôi bật cười và chỉ tay vào cửa kính. Không cười, chú Joseph nghiêm khắc nói. Sau này lớn lên chú trở thành một người đàn ông nghiêm lạnh,giảng dạy toán tại một trường cao đẳng cộng đồng. Mặc kệ em nó đi, Joey, mẹ tôi nói. Mẹnói nhỏ với mẹ mình, thằng Ralphie tội nghiệp cứ tưởng mẹ đã chết. Mẹ chưa chết đâu, Ngoại tôi nói. Chỉ xém thôi, các con.Bà cố gắng cười với các con trai trong gương. Chúng ta đi đâu, mẹ? Ralphie nói. Conmuốn biết chúng ta sẽ đi đâu. Chúng ta đến gặp bạn mẹ trong thành phố, Ngoại tôi nói. Chúng ta sẽ gọi cho họ khi tìm thấy một bốt điện thoại. Bà đưa điếu thuốc lên môi nhưng chiếc bật lửa lóng ngóng trong đôi tay run rẩy, mẹ tôi cầm lấy và châm lửa cho bà. Họ sẽ đi một đường vòng dài để tránh không qua nhà mình, và mẹ tôi theo dõi kim phút chiếc đồng hồ trên bảng điều khiển, cảm nhận mỗi giây mỗi bóp nghẹt lòng mình. Nhanh lên , Mẹ, mẹ tôi nói nhỏ, và ngoại nói mà không nhìn mẹ, mẹ con mình chỉ còn đợi một cộng sự của ông ấy chặn lại là xong. Mẹcần phải nhận trước tiền lương. Mặt tiền bằng đá trang nhã của bệnh viện thấp thoáng trên ngọn đồi ven sông, và ngoại tôi đậu xe vòng phía sau, cạnh các thùng rác. Không thể để các con ở lại đây, bà nói. Đi nào và mang theo đồ đạc. Nhưng khi bắt đầu bước chân, bà chỉ có thể tập tễnh tập tễnh, và mẹ tôi tiến lại gần bà để bà tựa vào, và họ cùng nhau bước nhanh hơn. Họ bước lên bậc thềm qua cửa sau vào bếp. Một người đàn ông mang chiếc lưới che tóc đang bưng một rổ khoai tây đã gọt đổ vào thùng nước. Không cần nhìn lên ông đãgắt gỏng, Ruby, Cô đến muộn. Nhưng khithoạt nhìn bọn trẻ, nhận ra tình trạng của họ, ông liền đặt rổ khoai xuống rồi chạm nhẹ mặt mẹ tôi bằng những ngón tay thô nóng của mình. Lạy Chúa tôi.Hắn hành hạ cháu? ông ấy nói. Cháu chỉ là một đứa bé. Mẹ tôi nhủ thầm đừng khóc; mẹ hay mủi lòng khi được người ta đối xử dịu dàng. Hãy đặt vào hoàn cảnh chúng tôi. Cháu là một con bé rất ngoan, ngoại tôi nói Tôi sẽ tự tay giết thằng khốn đó, người đàn ông nói. Tôi sẽ bóp cổ hắn.Chỉ cần cô muốn. Chỉ cần cô nói một câu. Không cần đâu, ngoại tôi nói. Chúng tôi sẽ trốn đi. Nhưng chúng tôi phải có tiền, anh Dougie. Tôi chỉ còn bốn đô la và nửa bình xăng, và tôi không biết mình sẽ xoay sở ra sao. Không thể. Không có cách nào, ông Dougie nói. Ngân phiếu được gửi về nhà cô, cô biết rồi đó. Cô đã điền vào đơn. Cô đã ký nhận. Ngoại tôi nhìn chằm chằm vào mặt ông ấy, có lẽ đây là lần đầu tiên đối với một người phụ nữ nhút nhát,luôn cố nói khẽ hơn, luôn cố thu mình nhỏ lại ... Ông thở dài và nói, để xem xem tôi có thể làm được gì, rồi biến vào trong văn phòng. Lúc này ở cửa nhà ăn có hai người phụ nữ đang bước nhanh vào. Một là cô gái tuổi teen xinh đẹp bụ bẫm miệng nhai kẹo cao su , đó là cô thu ngân, và người kia vừa tàn nhang vừa mập vừa lùn, đó là cô Doris, bạn của ngoại tôi. Ngoại đã kể, để kiếm thêm tiền, cô Doris đã làm những chiếc bánh xinh xẻo điểm hoa diên vĩ hoa phi yến bằng kem. Khó tin rằng bên trong con người phụ nữ thô lậu ấy lại ẩn dấu sự tinh tế như vậy. Ôi, Ruby, Doris nói. Tàn tệ khốn nạn thế này sao, hả. Giêsu lạy Chúa tôi, hãy nhìn cậu xem. Lần này ông ta nhét súng vào miệng tôi, ngoại tôi nói. Bà không cần thì thầm, vì bọn trẻ đã ở đó, chúng đã nhìn thấy cả. Tôi tưởng mình sẽ chết. Nhưng không, hắn chỉ bẻ gãy mấy cái răng.Dùng ngón tay ngoại tôi rón rén nhấc môi lên để lộ nướu răng sưng vù rớm máu. Khi Doris bước tới ôm bà, ngoại tôi nhăn mặt né ra, Doris véngấu áo của ngoại lên và la, Ôi, con bà nó, khi cô nhìn thấy những bầm tím trên bụng trên xương sườn của bà. Chị mau mau lên gặp bác sĩ, cô thu ngân nói, cái miệng son hồng há hốc ra, trông thật xấu xí. Không còn thời gian nữa, bà tôi nói. Xuất hiện ở đây đã là quá nguy hiểm rồi. Lặng lẽ, Doris móc chiếc ví da sờn cũ và rút hết tiền rồi nhét vào tay mẹ tôi. Cô thu ngân thổi to chiếc bong bóng kẹo gum, lưỡng lự rồi thở dài, rút bóp của mình và hành động tương tự. Chúa phù hộ các bạn, ngoại tôi nói. Rồi bà run run thở và nói, Có lẽ cũng là lỗi của tôi. Tôi định nán lại đến hết vụ xén lông. Tôi thương bọn chúng, hắn rất vũ phu với lũ cừu Mẹ ơi, mẹ? Người chú nhỏ đứng bên cửa, nói. Thôi đi, đừng nói nhảm nữa, Doris tức tối nói. Đó là tội của hắn. Của chính hắn. Mẹ? Ralphie lại nhắc, to hơn. Là ông ấy, ông ấy ở kia. Chú tôi chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi họ có thể nhìn thấy mũi chiếc xe cảnh sát đang dừng lại sau chiếc Dodge của ngoại tôi. Cúi xuống, Doris nói, và tất cả đều ngồi xụp trên nền nhà. Họ nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm. Doris chạy vội ra cửa và khóa lại. Nửa giây sau, nắm cửa rung lạch cạch, rồi có tiếng đập mạnh, và rồi mẹ tôi không còn nghe gì nữa vì máu dồn ứ hai tai. Doris cầm cái chảo trên tay và bước ra phía cửa sổ , bộ điệu hung dữ. Anh cần gì, anh muốn cái quái gì ? cô ấy la hét. Sao anh dám ló mặt ở đây. Có tiếng bàn thảo, rồi Doris lại hét qua tấm kính, Không có ở đây, ở phòng cấp cứu ấy, lên đó mà tìm.Hành hạ người ta chưa đủ sao. Đến đi cũng không nổi. Cô nói mắt trợn trừng kích động. Rồi cô quay phắt lại và đi thẳng đến chiếc bàn ở giữa phòng, nơi cô thu ngân đang theo dõi ngoài cửa sổ phía sau lưng Doris . Họ nghe thấy tiếng máy xe nổ, và cuối cùng cô thu ngân khàn giọng nói, Rồi, rồi, hắn đã lên xe và bây giờ hắn đang lái vòng vòng. Nhưng, giả dụ, hắn phát hiện ra chị không có trong phòng cấp cứu, hắn sẽ qua căng tin vào bếp, vào đây. Giả dụ, cửa căng tin không khóa và chúng ta làm sao ngăn hắn lại. Doris lanh lảnh gọi Dougie, ông Dougie vội vã cầm một chiếc phong bì chạy ra khỏi văn phòng, mặt đỏ bừng, vẻ xấu hổ. Ông ta sợ, ông đã trốn trong đó, mẹ tôi hiểu. Tôi không bao giờ quên ơn bạn,tất cả các bạn, ngoại tôi nói. Mẹ tôi phải cầm tiền lương vì tay ngoại run quá. Đến nơi nhớ gửi bưu thiếp cho bọn tôi. Doris nói. Nào mau mau lên. Ngoại tôi lại dựa vào mẹ tôi và hai người cố đi thật nhanh ra xe, chiếc xe được khởi động và đi giật lùi, xuống sát cây cầu . Khi bệnh viện đã khuất khỏi tầm nhìn, ngoại tôi dừng xe, mở cửa và nôn thốc xuống đường. Rồi bà đóng cửa xe. Ổn rồi, bà nói, cẩn thận lấy tay chùi miệng rồi nổ máy.
... Mẹ tôi nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển, đồng hồ chỉ hơn tám giờ. Vào lúc này các thày cô đang điểm danh trên lớp. Và chỉ ít phút nữa, một bạn nữ sẽ gom các tấm phiếu báo rồi mang chúng lên văn phòng, ở đó sẽ có người phát hiện ra sự vắng mặt của cả ba đứa trẻ và trước hết họ gọi điện về nhà và điện thoại sẽ đổ chuông hoài và không ai nhấc máy. Vì vậy, họ sẽ thông báo chođồn cánh sát và ở đồn người ta sẽ lập tức liên lạc bộ đàm với ông ấy. Và ông sẽ biết không chỉ vợ mình đã bỏ đi mà còn mang theo cả ba đứa con. Thời gian còn khoảng một giờ, có thể nhiều hơn một chút , mẹ tôi ước tính. Quãng thời gian một giờ cho phép bốn mẹ conhọ thoát ra khỏi vùng thẩm quyền của ông ta. Cô trình bày suy nghĩ này với mẹ, và bất giác nhấn vào một chân ga tưởng tượng. Ngoại tôi đã bắt đầu tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn.Những luồng gió mạnh phần phậtthổi vào xe. Trong một thời gian khá lâu, mọi người miên man với những suy tư của mình. Mẹ tôi đếm tiền. Những một trăm hai mươi ba đô a, cô kinh ngạc. Mẹ cá đây là tất cả tiền bán bánh của cô Doris, ngoại tôi nói. Cầu chúa ban phước cho cô. Ralphie buồn bã nói, giá mà mang được con Butch theo. Hừm, đừng nhắc đến con chó già hôi hám của em nữa, Joey nói. Có khi nào mình quay về rồi mang nó đi không, mẹ? Ralphie hỏi nhưng bà tôi im lặng. Mẹ tôi quay lại nhìn các em và cay đắng nói, Chúng ta sẽ không bao giờ quay về nữa. Mong cho ngôi nhà đó cháy rụi đi, cùng với ông ta. Này, cậu em yếu ớt nói. Đừng. Ông ấy là bố mà. Cũng là bố anh, nhưng anh sẽ rất vui nếu ông ăn nhầm thuốc chuột, chú Joseph nói. Sau đó anh cúi nhìn xuống sàn nhà, rồi nhìn sang ghế bên và nói, Ôi trời. Ôi không. Ba lô của em đâu, Ralphie? Chú Ralphie nhìn quanh với đôi mắt mở to, em đã mang nó vào bếp nhưng…nhưngcó thể đã bỏ quên rồi. Phải mất một lúc lâu rồi họ mới cùng nhận ra đòn trời giáng này. Ôi, khốn kiếp, mẹ tôi nói. Em xin lỗi, Ralphie nói và bắt đầu khóc. Mẹ ơi, con mót tiểu. Chắc chắn cô Doris sẽ giấu nó đi, ngoại tôi nói. Nhịn đi, Ralphie. Nhỡ cô ấy không kịp thời phát hiện, thì sao? mẹ tôi nói. Ông ta nhìn thấy trước, thì sao? Và ông sẽ biết, mẹ đã đưa chúng con đi trốn. Và ông sẽ thông báo radio cho tất cả cảnh sát, để họ theo dõi chúng ta. Có thể bây giờ đây họ đang truy đuổi chúng ta rồi. Bà tôi rủa thầm rồi nhìn lên gương chiếu hậu. Bây giờ xe họ đang phóng vùn vụt trên những khúc cua đường làng. Ở đằng sau, hai con trai đang nắm chặt vào tay nắm cửa. Chú Joey của tôi, như một người đàn ông bé nhỏ, bình tĩnh an ủi , Okay okay, Ralphie, em đâu muốn bỏ quên, phải không nào? Chú út của tôi chìa bàn tay nhỏ bé của mình ra và Joseph đã nắm lấy, mặc dù chú không thích thể hiện tình cảm của mình. Khi tôi mười mấy tuổi, chú Ralphie làm nghề cá gặp tai nạn, và người chú Joseph lạnh lùng, khô khan của tôi đã gục ngã trên mộ em, nức nở quằn quại trong đau khổ. Mẹ ơi, chúng ta phải ra khỏi bang, mẹ tôi nói. Chúng ta sẽ an toàn nếu vượt qua đường ranh tiểu bang. Suỵt, im nào, để mẹ suy tính, bà tôi nói. Bàn tay bà trắng bệch trên vô lăng. Không, trước hết chúng ta phải vứt bỏ chiếc xe này đi, chú Joseph nói, bọn họ sẽ truy tìm nó. Chắc là đã truy tìm rồi. Chúng ta phải đến một bãi đậu xe lớn, như bãi xe của siêu thị hay một cửa hàng gì đó. Rồi chúng ta sẽ làm sao? bà tôi nói giọng đã nghẹn lại. Chúng ta đi bộ đến Vermont à? Ngoại cười, âm sắc trở nên lạnh lẽo. Không ạ, chúng ta bắt xe buýt, Joseph nói giọng cứng cỏi và tự tin. Chúng ta lên xe buýt rồi thì không ai có thể bắt chúng ta. Okay, mẹ tôi nói. Được rồi, Joey em nói đúng, kế hoạch rất hay, rất hợp lý. Chúng ta cách Albany mười lăm phút, chị biết ở đó có một trạm xe buýt. Trên chiếc xe cảnh sát của mình, cha cô đã từng chở cô đến trạm xe đó, vì dàn hợp xướng trường cấp hai của cô phải đón xe buýt xuống New York tham gia một cuộc thi. Ông đã dừng lại dọc đường mua sữa lắc dâu tây. Đây là một kỷ niệm đẹp mà cô có với ông. Tốt rồi, ngoại tôi nói. Đúng. Mẹ không thể nghĩ gì hơn. Kế hoạch của chúng ta sẽ thay đổi.Và, suốt từ đêm qua đến bây giờ, lần đầu tiên nước mắt của bà bắt đầu trào ra và chảy tràn xuống đôi má bầm tím và ngoại phải cho xe chạy chậm lại, nhìn đường qua làn nước mắt. Sau đó ngoại bắt đầu thở gấp gáp, người nghiêng dần về trước cuối cùng gục đầu vào vô lăng, chiếc xe đột ngột dừng lại. Gió gào thét ở bên ngoài. Mẹ, mình phải đi, mẹ tôi nói. Chúng ta cần phải đi. Chúng ta cần phải đi ngay ,mẹ ơi. Em mót tiểu quá rồi, Ralphie nói. Không sao, không sao đâu, ngoại tôi thì thầm. Chỉ là cơ thể như không còn là của mẹ. Bây giờ chân mẹ không thể nhúc nhích nổi. Ôi lạy Chúa tôi. Được rồi, mẹ tôi nhẹ nhàng nói. Mẹ đừng lo lắng nữa.Mọi chuyện sẽ qua thôi. Mẹ hãy thong thả, có đủ thời gian để mẹ bình tĩnh lại. Và chính giây phút này, mẹ tôi nhận thức rõ ràng rằng cô sẽ là người gánh vác mọi chuyện. Sự thực đáng sợ ấy đè nặng lên cô, như có một bàn tay ấn mạnh xuống. Và bỗng nhiên cô thấy hiện lên hình ảnh những mẩu bánh mì trong câu chuyện cổ tích mà mẹ thường kể cho cô nghe trong bóng tối khi cô còn nhỏ, và trong phòng ngủ chỉ có hai người, không có những đứa em, chưa có chúng, và vầng trăng dịu hiền đang soi sáng ngoài cửa sổ và cha cô đang ở dưới nhà, như ở một hành tinh khác. Rồi mẹ tôi nhỏ nhẹ nói, Vậy đây là những việc chúng ta sẽ làm, Mẹ ơi, Mẹ sẽ hít một hơi thật sâu và chúng ta sẽ lái xe xuống Albany, vượt qua đường xe lửa, rẽ phải nơi có cửa hàng thực phẩm, đi đến nhà thờ lớn và đỗ xe ở bãi đất sau nhà thờ. Nơi đó chỉ cách bến xe một hoặc hai dãy nhà. Chúng ta bỏ xe lại và đi bộ thật nhanh và con sẽ chạy vào mua vé chuyến xe buýt đầu tiên đi đến bất cứ đâu, và nếu còn thời gian, con sẽ mua một ít đồ ăn. Và chúng ta sẽ lên xe buýt, và xe sẽ đưa chúng ta thoát đi thật nhanh. Nó sẽ đến bất cứ nơi nào mà nó đến, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ vào thành phố. Và thành phố thì rộng lớn để chúng ta có thể trốn tránh. Có viện bảo tàng, có công viên, có rạp phim, có tàu điện ngầm và có mọi thứ trong thành phố. Và Mẹ sẽ tìm được việc làm, chúng con sẽ đi học, chúng ta sẽ có một căn nhà và sẽ không còn những con cừu ngu ngốc sáng nào cũng phải cho ăn và mọi chuyện sẽ an toàn. Không còn những đêm phải ngủ trong chuồng kho. Không còn ai có thể làm chúng ta đau đớn, phải không? Chúng ta sẽ có một cuộc sống như thế, nhàm chán, ngày nào như ngày nào và sẽ thật tuyệt vời làm sao. Phải không nào? Lúc này mẹ tôi đã gỡ đôi tay ứ máu của ngoại tôi ra khỏi vô lăng. Được rồi, mẹ? Chúng con chờ mẹ hít một hơi thật sâu. Mẹ làm được phải không, mẹ, Joseph nói. Ralphie che mặt bằng cả hai tay. Bên ngoài cỏ đang quay cuồng cùng những luồng gió mạnh, chúng nằm rạp xuống, rồi lại tung bờm lên khắp cánh đồng. Sau đó, mẹ tôi ngước lên cầu nguyện, hai tay dang rộng trên bảng điều khiển, như đang lấysức đẩy xe tiến về phía trước, còn ngoại tôi thở hổn hển, cài số xe và bắt đầu lái xe đi.
... Sau này mẹ tôi kể lại tỉ mỉ đến từng chi tiết , giống như một giấc mơ giữa đời thực: hoa mai rừng bung nụ vàng trên bụi cây, những bông tuyết cuối cùng đang tan chảy dưới mương, cácngôi nhà còn mang bộ mặt u sầu của mùa đông, những đám mây xám chì treo lơ lửng trên đầu khi bà tôi lái xe theo thung lũng đi vào thị trấn, gió giật phần phật lá cờ bên ngoài bến xe, nơi họ ngồi đợi trên một chiếc ghế sắt và họ run rẩy không chỉ vì giá lạnh. Chiếc xe buýt gầm rú, tỏa khói mù mịt, rồi cuốn mang họ đi. Mẹ tôi kể và dường như muốn tin vào cái kết hạnh phúc này, nhưng đằng sau lời kể của mẹ, tôi nhìn thấy một câu chuyện khác, một câu chuyện thật, có tiếng rên xiết bất ngờ và đôi má trắng bệch của ngoại đỏ bừng rồi xanh tái và mùi khai của nước tiểu. Ngay trước cánh cửa xe vừa mở và ngoại tôi bị túm tóc kéo giật lại, bà quay nhìn các con và cố nở nụ cười như gửi lại một bức ảnh sau cùng cho họ. Ba đứa trẻ đã sống sót. Cuối cùng, họ tự cứu mình, đấu tranh cho cuộc sống và tình yêu ở nơi đất lạ và lúc này đây, mỗi người đã tìm được một bến đỗ bình yên, công việc, gia đình và ngôi nhà không có bạo hành. Nhưng trong mẹ tôi mãi mãi một cơn gió lặng lẽ thổi, một cơn gió đã chết và lại giật lên, cuồng nộ suốt cuộc đời, chạm đến từng khoảnh khắc sống của mẹ. Mẹ đã cố gắng hết sức, nhưng mẹ không thể che chở tôi trước sự tràn ngập của cơn gió ấy. Gió qua dòng máu mẹ thấm vào tôi, qua mỗi miếng ăn mẹ nấu, qua mỗi đêm mẹ run rẩy chờ tôi trở về nhà, qua mỗi lời la mắng, qua mọi điều cấm kỵ, qua tất cả những điều đó mẹ dạy tôi cách một người phụ nữ chống trả với cuộc đời này. Mẹ không phải là người đầu tiên cảm nhận ngọn gió tàn khốc đó, và tôi sẽ không phải là người cuối cùng. Tôi nhìn xung quanh và có rất nhiều phụ nữ khác, cũng cơn gió đen tối, truyền lại từ xa xưa, không ngừng và cuồng nộ thổi suốt linh hồn. 23 tháng chạp năm Quý Mão(02/02/2024)
Truyện hay, có lẽ hay cũng do người dịch hihi. Cảm ơn bạn thật nhiều! Năm mới chúc bạn thật nhiều sức khỏe và bình an .