Hoàn thành NC-17 The Duke’s Perfect Wife - Jennifer Ashley

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi dotrang, 1/10/13.

  1. dotrang

    dotrang Lớp 3

    8563829.jpg


    (Best Romance Novels of 2012)


    (Cuốn thứ 4 trong seri truyện Highland Pleasures)

    Tác giả: Jennifer Ashley

    Thể loại: Historical Romance

    Số chương: 22

    Người dịch & Edit: Đỗ Trang & Tho_ngoc


    Giới thiệu về tác phẩm


    Hart Mackenzie có tất cả - tước vị, giàu có, quyền lực, ảnh hưởng, và bất cứ điều gì anh muốn. Với kỹ năng quyến rũ như một huyền thoại, mọi phụ nữ đều muốn anh. Những Hart chỉ là một người đàn ông bình thường có những bí mật, những hy sinh và day dứt mà không ai biết đến.

    Lady Eleanor Ramsay là người duy nhất biết sự thật về Hart Mackenzie nhưng nhiều năm trước đây, hôn ước của họ đã bị huỷ bỏ.

    Giờ đây, Eleanor đã xuất hiện trở lại trên ngưỡng cửa nhà Hart, với những bức ảnh khỏa thân của anh. Bị hấp dẫn bởi sự thách thức trong đôi mắt xanh và thức tỉnh bởi sự quyến rũ của cô - Hart tự hỏi tình yêu thời trẻ của anh đã trở lại để hủy hoại hay cứu giúp linh hồn anh.

    Trong truyện này, chúng ta sẽ có những đoạn nho nhỏ của các cặp đôi Ian, Mac, Cameron và lũ trẻ của họ. Nó tạo thành những điểm nhấn rất thú vị cho tác phẩm.

     
    Last edited by a moderator: 26/6/15
    B-Mon, thichankem, thanhbt and 2 others like this.
  2. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 1.1

    Người dịch & Edit: Đỗ Trang & Tho_ngoc

    Hart Mackenzie.

    Người ta đồn rằng anh biết mọi khoái cảm phụ nữ thèm muốn và biết chính xác cách thoả mãn họ thế nào. Hart sẽ không bao giờ hỏi thẳng quý cô ấy muốn gì và thậm chí cô ấy cũng chẳng biết rõ về bản thân, nhưng cô ấy sẽ hiểu được điều đó ngay khi anh kết thúc. Và cô ấy lại mong muốn nó lần nữa.

    Anh có quyền lực, sự giàu có, sự khéo léo và trí tuệ cùng khả năng đùa giỡn với đám đàn ông - hoặc cả phụ nữ - để khiến họ làm bất kỳ điều gì anh muốn và họ đều tin rằng đó là ý tưởng của chính họ.

    Eleanor Ramsay đã tận mắt chứng kiến điều này là hoàn toàn có thật.

    Cô luồn lách giữa đám phòng viên trên phố Jame’s Street vào một chiều tháng hai ấm áp đến không ngờ. Họ đều đang chờ đợi Hart Mackenzie vĩ đại, công tước xứ Kilmorgan xuất hiện từ câu lạc bộ của anh. Trong chiếc váy dài đã lỗi mốt và chiếc mũ cũ, quý cô Eleanor Ramsay trông giống hệt bất kỳ cô nhà báo xoàng xĩnh nào, cũng háo hức tìm tin tức giống như phần lớn những người còn lại. Nhưng trong khi họ đều thèm muốn một câu chuyện độc quyền về ngài công tước Scotland nổi tiểng, Eleanor lại đến đây để thay đổi cuộc đời anh.

    Đám phóng viên đột nhiên trở nên kích động khi họ nhận ra ra ngài công tước cao lớn đang đứng ở ngưỡng cửa, bờ vai rộng căng lên dưới chiếc áo khoác màu đen, chiếc áo choàng len nhà Mackenzie quấn quanh hông. Anh luôn mặc váy kiểu Scotland để nhắc nhở những người đang dán mắt vào anh rằng, trước hết anh là người Scot và sẽ luôn luôn là như vậy.

    “Thưa Đức ngài!” Đám phóng viên hét lên “Thưa Đức ngài!”

    Một biển người với những tấm lưng đàn ông lao tới để vượt qua Eleanor, chen hết đường đi của cô. Cô chen lấn để tìm lối đi về phía trước, sử dụng chiếc ô được gập lại không hề thương tiếc để mở đường nhoai lên trước đám đông. “Ồ, xin thứ lỗi,” cô nói khi hối hả va vào bên hông một người đàn ông, người đang cố thúc vào bên sườn của cô.

    Hart chẳng buồn ngó trái ngó phải khi anh kéo mũ lên đội và bước xuống bậc tam cấp nối giữa cửa câu lạc bộ và chiếc xe lan-dau (*) đang mở sẵn cửa. Anh luôn là bậc thầy trong việc không thèm để ý những điều anh không quan tâm.

    (*) xe lan-dau

    [​IMG]

    “Thưa Đức ngài!” Eleanor hét lên. Cô khum hai bàn tay quanh miệng. “Hart!”

    Hart dừng lại và xoay người. Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cô, cái nhìn chằm chằm màu vàng kim của anh găm chặt vào cô xuyên qua khoảng cách hai mươi feet (khoảng 6m) giữa họ.

    Đầu gối Eleanor như nhũn xuống. Lần cuối cùng cô nhìn thấy Hart là trên tàu hỏa đã một năm trước đây, khi đó anh theo cô vào trong khoang tàu của cô, bàn tay anh ấm áp trên cánh tay cô và muốn cô nhận ít tiền như một món quà của anh. Anh cảm thấy thương hại cô, điều này thật đau đớn. Anh đã nhét một trong những tấm danh thiếp của anh vào trong cổ thân áo trên của cô. Cô vẫn nhớ hơi ấm từ ngón tay anh và cảm giác tấm danh thiếp với tên của anh trên đó cọ xát vào da thịt mình.

    Hart nói gì đó với gã vệ sĩ trông như một võ sĩ quyền anh, người đứng đợi bên cạnh chiếc xe ngựa của anh. Người đàn ông này gật đầu với Hart, rồi quay lại và lách người hướng đến Eleanor, tạo một lối đi xuyên qua đám phóng viên đang kích động.

    “Mời đi lối này, thưa quý cô.”

    Eleanor cầm chắc cái ô đã gấp lại, nhận ra có vô số ánh mắt tức giận vây quanh và nhìn dõi theo. Hart quan sát cô đến gần, chẳng hề nhìn đi chỗ khác. Cảm giác thật nặng nề, dù đã lâu lắm rồi, khi là trung tâm của mọi sự chú ý.

    Khi cô đến được chiếc xe ngựa, Hart đỡ khuỷu tay cô và đẩy cô lên vào trong xe.

    Eleanor như muốn ngừng thở khi anh chạm vào cô. Cô ngồi vào ghế, cố gắng kìm lại trái tim đang đập dữ dội. Hart theo cô vào trong, ngồi vào ghế đối diện. Cám ơn Chúa. Cô sẽ chẳng thể suy nghĩ được gì nếu anh ngồi sát cô như thế, làm cô bối rối với sức nóng toả ra từ cơ thể cực kỳ rắn chắc của anh.

    Người hầu đóng cửa lại và Eleanor phải giữ chặt mũ khi chiếc xe ngựa giật nhẹ tiến lên phía trước. Mấy gã nhà báo hét lên và chửi thề khi thấy con mồi của họ đi mất, chiếc xe ngựa hướng về phố St James để đến Mayfair.

    Eleanor ngoái đầu ra sau ghế để nhìn họ. “Lạy Chúa, anh đã khiến phố Feet hôm nay thất vọng rồi,” cô nói.

    “Cái phố Fleet chết tiệt,” Hart lẩm bẩm.

    Eleanor xoay người lại thì thấy cái nhìn dữ dội của Hart lên cô. “Gì cơ ạ, tất cả phố ư?”

    Vì quá gần anh, cô có thể nhìn thấy những đốm vàng li ti trong đôi mắt màu vàng nâu của anh, thứ đó khiến mắt anh trông như đôi mắt của loài diều hâu và những ánh đỏ trên mái tóc sẫm màu thừa hưởng từ tổ tiên người Scot. Anh đã cắt tóc ngắn hơn so với lần cuối cô gặp anh, khiến khuôn mặt anh sắc cạnh và bí ẩn hơn bao giờ hết.

    Eleanor là người duy nhất trong đám đông phóng viên đã từng được nhìn thấy khuôn mặt đó thật dịu dàng trong khi ngủ.

    Hart vươn cánh tay dài vắt ngang thành ghế, đôi chân dài của anh dưới chiếc váy truyền thống choán trong chiếc xe ngựa. Chiếc váy hơi co lên một chút, đủ để cô nhìn thoáng thấy hai bắp đùi rám nắng do cưỡi ngựa, câu cá và cuốc bộ mỗi khi anh quay về lãnh địa của mình ở Scotland.
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
  3. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 1.2

    Eleanor mở chiếc ô, ra vẻ rằng cô đang thoải mái và vui vẻ khi ngồi cùng xe với người đàn ông cô từng đính hôn. “Em rất xin lỗi vì đã gọi anh trên phố như vậy,” cô nói. “Em đã đến nhà anh nhưng anh đã thay người quản gia. Ông này không biết em hoặc ông ta không hiểu ý nghĩa của tấm danh thiếp anh đưa em. Rõ ràng là các quý cô thường dùng mánh khoé để tìm cách vào được nhà anh bằng cách giả vờ là ai đó và ông ta cho rằng em là một trong số họ. Em thực sự không thể đổ lỗi cho ông ta. Theo như ông ta nghĩ, em có thể đã ăn trộm tấm danh thiếp và anh thì luôn được rất nhiều các quý cô ngưỡng mộ.”

    Cái nhìn chằm chằm của Hart chẳng hề dịu lại trước cách nói dông dài của cô mà anh đã quá quen thuộc.“Anh sẽ nói chuyện với ông ta.”

    “Không, không, đừng mắng mỏ người đàn ông tội nghiệp đó nhiều nhé. Ông ta không biết mà. Em hy vọng anh chỉ nhắc nhở ông ta chút ít thôi, với tính cách nóng nảy của anh. Không đâu, em đã đi cả chặng đường từ Aberdeen để đến nói chuyện với anh. Chuyện này thực sự rất quan trọng. Em đã đến chỗ Isabella nhưng cô ấy không có ở nhà. Em biết chuyện này không thể đợi được. Em tìm cách để moi tin từ phía người hầu của anh – anh chàng Franklin ấy, anh ta thật sự đã trưởng thành – do đó em biết được anh đang ở câu lạc bộ. Anh chàng đó quá sợ ông quản gia nên không dám để em ngồi đợi trong nhà. Do vậy em quyết định bám theo để gặp anh khi anh xuất hiện. Thật là buồn cười đúng không, khi phải giả vờ là một nhà báo ấy. Và giờ này em đang ở đây.”

    Cô vung vẩy hai bàn tay bằng động tác vô nghĩa đó giống như Hart từng nhớ, nhưng sẽ là bất hạnh cho bất kỳ người đàn ông nghĩ rằng người phụ nữ này là vô hại.

    Tiểu thư Eleanor Ramsay.

    Người phụ nữ mà mình sẽ kết hôn.

    Chiếc váy màu xanh sẫm bằng vải xéo cô mặc đã rất lỗi thời, một thanh nan của chiếc ô cô cầm đã gãy và những bông hoa trên chiếc mũ cô đội đã bạc màu còn tấm mạng che mặt gắn trên đó bị lệch sang một bên đội trên đầu cô. Tấm mạng chẳng thể che đi đôi mắt xanh màu hoa phi yến (*) hay những đốm tàn nhang xinh xinh chụm lại với nhau mỗi khi cô nháy mũi, tất cả chúng như cùng rạng rỡ mỗi khi cô hé cười. So với phụ nữ, cô khá cao nhưng đầy những đường cong thật quyến rũ. Cô đã đẹp rực rỡ ở tuổi hai mươi khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cô nhẹ nhàng lướt trong phòng khiểu vũ, tiếng nói tiếng cười của cô như tiếng nhạc ngân vang và giờ cô vẫn thật xinh đẹp. Thậm chí còn đẹp hơn nữa. Cái nhìn đói khát của Hart vẫn gắn vào cô, anh thưởng thức cô giống như một người đàn ông đã thiếu dưỡng chất trong một thời gian quá dài.



    Anh cố gắng để giọng nói của mình duy trì thật đều đều, thậm chí là tự nhiên.

    “Chuyện quan trọng gì mà em định nói với anh vậy?” Với Eleanor, thì đó có thể là bất kỳ chuyện gì từ chuyện chiếc cúc áo bị mất đến chuyện ngai vàng nước Anh bị đe doạ.

    Cô hơi nghiêng người về phía trước, cái móc trên cùng của cổ áo bị tuột ra khỏi lớp vải đã sờn. “Ồ, em không thể nói cho anh ở đây được, trong một chiếc xe ngựa quá lộ liễu đang đi chậm chạp đến phố Mayfair. Hãy đợi cho đến khi chúng ta vào trong nhà nhé.”

    Ý tưởng về việc Eleanor theo anh vào trong chính ngôi nhà của anh, cùng hít thở một bầu không khí với anh, làm ngực anh xiết lại. Anh muốn điều đó, anh khao khát nó.

    “Eleanor…”

    “Chúa ơi, anh hãy dành cho em một vài phút được không ạ? Hãy coi như đó là phần thưởng dành cho em vì quá bối rối khi ở giữa đám nhà báo điên cuồng. Điều em khám phá ra có thể gần với thảm hoạ. Em đã quyết định cách tốt nhất là lao tới đây và trực tiếp nói với anh thay vì viết thư.”

    Điều đó phải nghiêm trọng đến thế nào mới khiến Eleanor rời khỏi ngôi nhà tồi tàn của cô ở ngoại ô Aberdeen, nơi cô sống cùng cha mình trong cảnh nghèo đói thanh cao. Những ngày qua cô đi đến vài nơi. Vậy là cô có thể có động cơ bí mật ẩn chứa trong cái đầu đó. Eleanor chẳng làm chuyện gì đơn giản cả.

    “Nếu như chuyện này là quan trọng, El, vì Chúa, hãy kể cho anh.”

    “Trời ạ, khuôn mặt anh trông thể như đá granite khi anh cau mày ấy. Chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người trong quốc hội đều khiếp sợ anh.” Cô nghiêng chiếc ô và mỉm cười với anh.

    Da thịt mềm mại bên dưới anh, đôi mắt xanh nhắm hờ trong sự thoả mãn nhục dục, ánh nắng mặt trời của Scotland chiếu trên làn da để trần của cô. Cảm giác được sự co thắt khi ở trong cô, nụ cười của cô khi nói với anh, “Hart, em yêu anh.”

    Những cảm xúc cũ lại dâng trào trong anh. Anh nhớ đến lần gặp gỡ cuối cùng của họ, khi anh đã không thể ngăn bản thân để chạm vào khuôn mặt cô và nói rằng. “Eleanor, anh sẽ làm bất kỳ điều gì cho em?”

    Cô đột ngột xuất hiện khiến anh thực sự phải thay đổi kế hoạch nhưng Hart có khả năng sắp xếp lại mọi chương trình của mình với tốc độ rất nhanh. Chính điều này đã khiến anh trở nên nguy hiểm.

    “Em sẽ kể cho anh khi đến lúc,” Eleanor nói tiếp. “Và cho anh biết kế hoạch làm việc của em.”

    “Kế hoạch làm việc?” Với Eleanor Ramsay ư. Chúa cứu giúp anh. “Kế hoạch làm việc gì vậy?”

    (Cont)

    (*) màu hoa phi yến
    images.jpg
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    B-Mon, thanhbt and littlethornbird like this.
  4. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 1.3

    Eleanor, hình như đang tức giận, phớt lờ anh bằng cách ngó nghiêng những ngôi nhà cao tầng dọc phố Grosvenor. “Đã quá lâu em chưa đến London và đặc biệt vào mùa lễ hội. Em rất muốn được gặp lại mọi người. Lạy Chúa, đó là Lady Mountgrove đúng không? Đúng rồi. Xin chào, Margaret!” Eleanor vẫy tay nhiệt tình với một người phụ nữ mập mạp đang bước xuống xe ngựa ở phía trước một cánh cửa được sơn màu.


    Lady Mountgrove, một trong những phụ nữ buôn chuyện nhất nước Anh, há hốc mồm thành hình chữ O tròn xoe. Cái nhìn chằm chằm của bà ta nhằm vào mọi thứ của Lady Eleanor Ramsay, người đang vẫy tay từ chiếc xe ngựa của công tước Kilmorgan, bản thân ngài công tước cũng ngồi đối diện với Eleanor. Bà ta kinh ngạc một lúc lâu trước khi nhấc tay vẫy vẫy để xác nhận.


    “Lạy Chúa, em đã không gặp bà ấy lâu lắm rồi,” Eleanor nói, ngồi vào chỗ khi họ tiếp tục lăn bánh “Các cô con gái của bà ấy, ồ, giờ đã là những tiểu thư trẻ tuổi. Không biết họ đã làm lễ ra mắt chưa nhỉ?”


    Miệng cô chu lại như muốn hôn, khép lại thành một khe nhỏ trong khi cô đợi câu trả lời của anh.


    “Anh chẳng biết tẹo nào về chuyện đó,” Hart nói.


    “Thật sự ư, Hart, ít ra anh phải liếc qua vài trang xã hội chứ. Anh là anh chàng độc thân sáng giá nhất trong toàn nước Anh cơ mà. Có khi là toàn bộ đế chế Anh quốc ấy chứ. Các bà mẹ ở tận Ấn Độ cũng đang chải chuốt cho các cô con gái của mình để giương buồm quay về với anh đấy, họ kháo nhau rằng, bạn có biết anh, anh ấy vẫn chưa kết hôn đâu.”


    “Anh là một kẻ goá vợ.” Hart chưa bao giờ nói chuyện này mà không có sự đau đớn. “Không phải một gã độc thân.”


    “Anh là một công tước, chưa kết hôn và có khả năng trở thành người đàn ông quyền lực nhất đất nước này. Có khi là cả thế giới ấy. Anh nên nghĩ đến việc kết hôn lần nữa.”


    Lưỡi của cô, môi của cô chuyển động theo cách thật gợi cảm. Người đàn ông nào từ bỏ cô chắc hẳn là một kẻ mất trí. Anh nhớ lại cái ngày anh cũng đã điên rồ như vậy, vẫn còn cảm nhận được sự đụng chạm của chiếc nhẫn bé nhỏ trên ngực anh khi cô ném nó vào anh, sự giận dữ và sự đau khổ đến tan nát hiện lên trong mắt cô.


    Anh đáng nhẽ không nên để cô đi mà nên đuổi theo cô vào buổi chiều hôm ấy, để gắn chặt cô bên anh mãi mãi. Anh đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác với cô.


    Nhưng khi đó anh còn quá trẻ, giận dữ, kiêu hãnh và…. bối rối. Hart Mackenzie kiêu ngạo, chắc chắn anh có thể làm bất kỳ điều gì anh muốn, đã học được sự khác biệt với Eleanor.


    Anh trầm giọng hỏi cô. “Hãy kể cho anh biết, em thế nào, El”


    “Ồ, vẫn thế thôi. Anh biết đấy. Cha em vẫn luôn viết sách, chúng rất uyên bác, nhưng ông ấy chẳng thể cho em biết chúng đáng giá bao nhiêu tiền. Em để ông ấy đi chơi vui vẻ tại Bảo tảng Anh, nơi ông ấy đang nghiên cứu bộ sưu tập Ai Cập cổ đại. Em hy vọng ông ấy sẽ không xé rách đống xác ướp ở đó.”


    Ông ấy có thể làm thế. Alec Ramsay thực sự có một bộ não tò mò và cả Chúa lẫn toàn bộ nhân viên bảo tàng trên đất nước này đều không thể ngăn ông lại.


    “À, chúng ta đến nơi rồi.” Eleanor vươn cổ ra ngoài để nhìn dinh thự Grosvenor Square của Hart khi chiếc xe dừng lại. “Em đã nhìn thấy ông quản gia của anh đang ló mặt ra ngoài cửa sổ. Trông ông ấy hơi thất thần một chút. Anh đừng quá tức giận với người đàn ông tội nghiệp đó nhé?” Cô đặt nhẹ tay lên bàn tay của anh người hầu khi anh ta vội vàng đển mở cửa xe trước của Hart để đỡ cô xuống. “Xin chào lần nữa, Franklin. Anh thấy đấy, tôi đã tìm được ngài ấy rồi. Tôi nhận thấy anh đã trở nên thật cao lớn. Và tôi nghe nói anh đã kết hôn. Có một cháu trai đúng không?”


    Franklin, người rất tự hào về vẻ mặt nghiêm trang của mình khi được đứng canh cửa nhà của một trong những vị công tước nổi tiếng nhất nước Anh, nhoẻn miệng cười. “Đúng vậy, thưa quý cô. Cậu bé đã ba tuổi rồi và nó trở nên rất nghịch ngợm.” Anh ta lắc đầu.


    “Thế có nghĩa là cậu bé rất khoẻ mạnh và mạnh mẽ.” Eleanor vỗ lên cánh tay anh ta. “Xin chúc mừng anh.” Cô gấp ô tại và đi lướt vào trong nhà trong khi Hart leo xuống xe ngay sau cô. “Bà Mayhew, rất vui được gặp bà,” anh nghe tiếng cô nói. Anh vào trong nhà thì thấy cô đang vòng tay ôm lấy bà quản gia của Hart.


    Cả hai chào hỏi nhau và liên mồm nói về mọi bao gồm cả các công thức nấu ăn. Bà quản gia cũ của Eleanor, dù bây giờ đã nghỉ hưu, hình như đã hướng dẫn cô làm theo công thức bánh chanh của bà Mayhew.


    Eleanor bắt đầu leo lên tầng và Hart gần như ném mũ và áo khoác cho anh chàng Franklin khi anh ta đi theo anh. Anh nhanh chóng yêu cầu Eleanor vào trong phòng khách phía trước khi một người đàn ông Scot to lớn, đang mặc chiếc váy truyền thống xác xơ, sơ mi cài lỏng lẻo và đôi giầy lấm bùn đang bước thình thịch đi từ tầng trên xuống.


    “Hart, hy vọng anh không ngại chuyện này,” Mac Mackenzie nói. “Em mang theo lũ trẻ và chiếm dụng một trong những phòng ngủ bỏ trống của anh để làm phòng vẽ. Isabella đã trang trí lại nó và anh không thể tin nó ồn ào….” Mac im bặt, khuôn mặt dần trở nên phấn khích. “Eleanor Ramsay, …! Em đang làm cái quái gì ở đây vậy?” Anh lao xuống tầng trệt và ngay khi chạm đất, nâng hẳn Eleanor lên trong một cái ôm thật chặt.


    Eleanor hôn một tiếng thật kêu lên má của Mac, người con trai thứ ba của gia đình Mackenzie. “Xin chào Mac, em đến để trêu chọc anh trai của anh đấy.


    “Tốt. Anh ấy cần chọc tức một chút,” Mac đặt Eleanor xuống, mắt lấp lánh cùng nụ cười toe toét. “Hãy lên trên tầng và ngó mấy đứa trẻ khi em xong việc nhé, El. Anh không thể vẽ chúng được bởi vì chúng chẳng bao giờ ngồi yên. Anh đang vẽ những nét cuối cùng bức tranh con ngựa cho Cam. Con Night Blooming Jasmine, nhà vô địch mới của anh ấy.”


    “Vâng ạ. Em nghe nói nó đã thi đấu rất cừ.” Eleanor đứng nhón trên đầu ngón chân và đặt một nụ hôn nữa lên má của Mac. “Cái này là dành cho Isabella. Và cho Aimee, Eileen, và cả Robert.” Hôn, hôn hôn. Mac đón nhận tất cả với một nụ cười ngây ngô.

    (Cont)
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    B-Mon, MinhNTT, thanhbt and 1 other person like this.
  5. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 1.4

    Hart dựa vào lan can. “Chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch này vào thời điểm nào đó trong ngày hôm nay nhé?”
    “Kế hoạch ư?” Mac hỏi, đôi mắt lấp lánh. “Lúc này ư, nghe hay đấy nhỉ.”

    “Im đi, Mac,” Hart nói.

    Một tiếng hét vang vọng từ trên cao – chói tai, dữ dội, tiếng gào thét như thể trận chiến Armageddon(*) sắp xảy ra. Mac cười toe toét và bước thong thả lên trên tầng trên.

    “Papa đang đến đây, lũ tiểu quỷ.” Anh gọi với lên. “Nếu các con ngoan, các con sẽ được uống trà với cô Eleanor.”

    Tiếng gào thét vẫn tiếp tục, chẳng hề dịu lại chỉ đến khi Mac lên đến tầng trên cùng, chui vào căn phòng nơi phát ra thứ âm thanh đó và đóng cửa lại. Tiếng ồn ào gần như tắt lịm cho dù họ vẫn có thể nghe thấy tiếng quát tháo của Mac.

    Eleanor thở dài. “Em luôn biết rằng Mac sẽ là một người cha tốt. Chúng ta đều biết thế đúng không?”

    Cô xoay người, đi lên tầng trên và vào phòng làm việc bên cạnh mà không chờ Hart. Ngày xưa, cô đã từng rất thông thạo với mọi căn phòng trong nhà anh và cô dường như không hề quên sự quen thuộc với nơi này.

    Khi cô vào phòng, Eleanor nhận ra phòng làm việc vẫn chẳng thay đổi chút nào. Những tấm ốp sẫm màu giống hệt nhau phủ khắp trên các bức tường và giá sách lấp đầy với toàn là sách cao tít lên trần nhà. Cái bàn khổng tồ từng thuộc về cha của Hart vẫn đặt cố định ở giữa phòng.

    Vẫn tấm thảm cũ trải trên sàn nhà tuy nhiên có một chú chó săn khác đang ngủ lơ mơ cạnh lò sưởi. Nếu cô nhớ không nhầm, đó là Ben, con của chú chó già Beatrix của Hart. Nó đã qua đời vài tháng sau khi cô huỷ hôn với Hart. Cái tin Beatrix chết đã gần như làm tan nát trái tim cô.

    Ben không hề hé mắt khi họ vào phòng. Tiếng ngáy khe khẽ của nó quện cùng tiếng lửa tí tách trong lò sưởi.

    Hart chạm vào khửu tay của Eleanor để dẫn cô vào phòng. Cô ước anh đừng làm thế bởi những ngón tay mạnh mẽ của anh khiến cô muốn tan chảy và cô cần phải giữ vững quyết định của mình.

    Nếu như hôm nay mọi việc ổn thoả, cô sẽ không phải tiếp xúc gần với anh thế này lần nữa, nhưng ban đầu cô cần phải gặp riêng anh. Đơn giản là bức thư có thể đến sai người nhận hoặc bị mất do tay thư ký không cẩn thận hoặc Hart đốt nó trước khi mở nó ra.

    Hart kéo một chiếc ghế bành đến sát bàn của anh. Anh di chuyển nó như thể nó nhẹ bẫng. tuy nhiên khi Eleanor ngồi lên đó, cô biết rằng nó nặng hơn rất nhiều. Chiếc ghế được trạm khắc trạm cầu kỳ và cứng như một tảng đá.

    Hart đến chiếc ghế của bàn làm việc, váy của anh co lên khi anh ngồi, để lộ cơ bắp rắn chắc bên trên đầu gối. Bất kỳ ai tin rằng mặc váy kiểu Scot là không nam tính đó là vì họ chưa bao giờ nhìn thấy Hart Mackenzie mặc nó.

    Eleanor chạm lên bề mặt trơn nhẵn của chiếc bàn. “Hart, anh biết rằng nếu như anh định làm thủ tướng đầu tiên của đất nước, anh có lẽ nên nghĩ đến việc thay đổi lại đồ nội thất. Chúng đã quá cũ rồi.”

    “Mặc kệ mấy cái đồ nội thất. Chuyện gì đã khiến em lôi cha con em rời khỏi vùng Scotland hoang dã vậy?”

    “Em lo lắng cho anh. Anh đã mất rất nhiều công sức cho điều này và em không thể chịu được khi nghĩ rằng nó sẽ làm anh mất đi mọi thứ. Em đã thao thức cả đêm và cân nhắc phải làm gì trong một tuần vừa qua. Em biết chúng ta đã từng cư xử gay gắt với nhau nhưng chuyện đó xảy ra đã lâu lắm rồi và rất nhiều thứ đã thay đổi, đặc biệt là anh. Em vẫn quan tâm đến anh, Hart ạ, cho dù anh có tin hay không và em rất đau khổ khi nghĩ rằng anh sẽ phải lẩn trốn nếu chuyện này bị lộ ra ngoài.”

    “Lẩn trốn ư?” Anh nhìn chằm chằm vào cô. “Em đang nói chuyện gì vậy? Quá khứ của anh không là bí mật với bất kỳ ai. Anh là kẻ đê tiện, một tội đồ và mọi người đều biết chuyện đó. Thời buổi này, điều đó có khi lại có ích đối với một chính trị gia.”

    “Có lẽ, những nó có thể làm anh bẽ mặt. Anh sẽ trở thành trò cười cho xã hội và điều đó chắc chắn sẽ phản tác dụng.”

    Cái nhìn của anh trở nên sắc bén. Trời ơi, anh trông thật giống cha mình khi anh nhìn như thế. Ngài công tước trước đây khá đẹp trai, nhưng là một con quỷ với đôi mắt hung dữ, lạnh lẽo, thứ khiến bạn tin rằng bạn chỉ là một con cóc ghẻ dưới gót chân ngài ấy. Hart, bất chấp điều đó, rất tình cảm, điều mà cha anh không có.

    “Eleanor, đứng nói nhiều nữa và hãy kể cho anh đó là về chuyện gì.”

    “À vâng. Em nghĩ đã đến lúc anh nhìn nó rồi.” Eleanor thò tay vào trong túi khoác và lấy ra một cái gói nhỏ gấp bằng giấy bồi. Cô đặt nó trên bàn trước mặt Hart và mở nó ra.

    Hart sững người lại.

    Thứ được gấp bên trong lớp giấy là một bức ảnh. Đó là một bức ảnh chụp nghiêng toàn thân Hart khi còn trẻ. Cơ thể Hart gọn gàng hơn bây giờ một chút nhưng đã rất nhiều cơ bắp. Trong bức ảnh, anh dựa mông vào mép bàn, bàn tay gân guốc chống lên mặt bàn ngay bên hông. Đầu anh cúi xuống như thể anh đang nhìn vật gì đó ở dưới chân, nhưng vật đó ở ngoài khung hình.

    Cho dù tư thế đó không thường thấy trong một tấm chân dung. Nhưng đó không phải điều duy nhất về bức ảnh. Điều hấp dẫn nhất đó là Hart Mackenzie trong bức ảnh hoàn toàn khỏa thân.

    Hết chương 1

    (*) Armageddon/Meggido là một địa danh rất nổi tiếng trong Kinh Thánh đặc biệt là trong Cựu Ước và cũng là địa danh mà hiện nay được nhiều người chú ý. Đó không phải là vì giá trị lịch sử của nó mà là vì giá trị của nó trong các lời tiên tri về tương lai. Armageddon là điểm dàn quân cho trận chiến lớn trong đó Đấng Mê-si sẽ xuất hiện với đạo quân siêu nhiên cho “Ngày của Đức Chúa Trời”. Sách Khải Huyền tiên đoán trận đánh cuối cùng (Armageddon) giữa Chúa và ma quỷ, mang đến tận thế Người ta tin rằng thế giới đang ở vào thời gần tận mạt. Ngày tận thế sẽ là ngày ‘đại chiến Armageddon’ giữa Chúa Kitô và Satan. Họ đã tiên đoán rằng biến cố Armageddon xảy ra vào năm 1914. Sau khi tận thế ‘thất hẹn’, họ ‘hẹn’ biến cố ấy lại vào năm 1924. Rồi lại ‘dời’ đến năm 1975. Và cho tới nay, họ vẫn rao truyền rằng biến cố ấy sắp xảy ra.
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    thanhbt and le cam tho like this.
  6. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 2


    Người dịch & Edit: Đỗ Trang & Tho_ngoc

    “Em lấy cái này ở đâu thế?” Câu hỏi gay gắt, cục cằn, mệnh lệnh. Giờ thì Hart đã hoàn toàn chú ý đến cô.


    “Từ một người có thiện chí,” Eleanor nói. “Ít nhất đó là cách bức thư ký tên. Từ một người muốn những điều tốt đẹp cho cô. Cách dùng từ cho thấy người viết không phải là người có học - À, ít ra là được học tối thiểu đủ để viết một bức thư, nhưng cô ấy hiển nhiên vẫn chưa hoàn thành việc học. Em tin rằng điều đó vì người phụ nữ với bàn tay…”

    “Ai đó đã gửi nó cho em?” Hart ngắt lời. “Chính vì cái này mà em đến tận đây để nói cho anh ư?”

    “Đúng vậy. Anh thật may mắn đấy. Em đang một mình trên bàn ăn sáng khi em mở nó ra. Cha em đã ra ngoài để nhặt nấm. Với người đầu bếp không thể nhặt được nhiều nấm khi chọn chúng cho bữa ăn tối.”

    “Phong bì đâu rồi?”

    Hart hiển nhiên muốn cô giao lại toàn bộ mọi thứ cho anh cùng một lúc. Nhưng làm thế sẽ phá hỏng kế hoạch của cô.

    “Chiếc phong bì chẳng thể tiết lộ gì nhiều,” Eleanor nói. “Nó được chuyển bằng tay, không có dấu bưu điện, xuất phát từ ga xe lửa để đến Glenarden. Ông trạm trưởng đã có nó từ người lái tàu, người đã nói rằng một cậu bé đưa thư ở Edinburgh đã đưa nó cho ông ta. Trên phong bì chỉ có một dòng chữ - Gửi tới Lady Eleanor Ramsay, Glenarden, gần Aberdeen, Scotland. Tất cả mọi người đều biết em và nơi em sống. Do vậy, trên lý thuyết, nếu người đưa thư có làm rơi nó đâu đó giữa Edinburgh và Aberdeen thì nó vẫn đến được tay em. Thật vậy đấy.”

    Lông mày của Hart nhíu xuống khi anh nghe cô nói, lần nữa lại nhắc Eleanor nhớ đến cha anh. Bức chân dung người đàn ông đó đã từng được treo trong phòng này, tại một nơi trang trọng phía trên lò sưởi, nhưng cám ơn Chúa, nó không còn ở đó nữa.

    Hurt chắc phải cất nó trên gác mái hay có lẽ là đốt nó rồi. Nếu là Eleanor thì cô sẽ làm như thế.

    “Còn về cậu bé đưa thư ở Edinburgh thì sao?” Hart hỏi.

    “Em không có thời gian hay nguồn lực để thực hiện một cuộc điều tra như vậy,” Eleanor, kéo cái nhìn của cô ra khỏi lò sưởi. Một bức tranh do Mac vẽ chân dung người đàn ông mặc váy truyền thống đang ngồi câu cá ở cao nguyên Scotland giờ được treo ở đó. “Em đã dùng số tiền cuối cùng của chúng em vào việc mua vé tàu đi London để đến đây và nói với anh rằng em rất vui được giải quyết vấn đề này cho anh. Nếu anh có thể cung cấp chi phí và một ít tiền lương.”

    Cái nhìn của anh lại ghim chặt vào cô, sắc bén và lấp lánh sắc vàng. “Tiền lương.”

    “Đúng đấy ạ. Đó chính là kế hoạch làm việc mà em định nói với anh. Em muốn anh dành cho em một công việc.”

    Hart yên lặng. Chiếc đồng hồ cần cù trong phòng điểm rõ những tiếng tích tắc trong sự yên lặng.

    Ở chung một căn phòng với anh làm cô căng thẳng. Thế giới như hẹp lại nhưng không phải bởi anh đang nhìn chằm chằm vào cô đầy xét đoán. Không, điều làm cô căng thẳng là vì cô đang ở một mình với Hart, người đàn ông mà cô đã từng điên cuồng yêu.

    Anh đã vô cùng đẹp trai, bí hiểm và dịu dàng, và anh đã quyến rũ cô bằng một sức sống khiến cô như nghẹt thở. Cô đã nhanh chóng yêu anh và cô không chắc liệu cô có bao giờ hết yêu anh.

    Nhưng người đàn ông cô đang mặt đối mặt ngày hôm nay khác xa với người đàn ông cô từng đính ước và điều đó làm cô lo lắng. Chàng trai Hart trước đây rất hay cười, đầy sôi nổi và nhiệt tình với cuộc sống – đã không còn nữa.

    Thay vào đó là người đàn ông khắc nghiệt và cương nghị hơn trước. Anh đã chứng kiến quá nhiều bi kịch, quá nhiều cái chết, quá nhiều mất mát. Những lời đồn đại và báo chí đã dựng lên rằng Hart đã cảm thấy nhẹ nhõm khi rũ bỏ được tiểu thư Sarah, vợ của anh, nhưng Eleanor biết rằng không phải như vậy. Ánh nhìn trống trải trong mắt Hart xuất phát từ việc quá đau buồn.

    “Một công việc ư,” Hart nói. “Thế em định làm gì, Eleanor?”

    “Ngập nợ ư? Tất nhiên là cha con em đang ngập trong nợ nần.”[​IMG] Cô mỉm cười với câu nói đùa của mình. “Thực sự nghiêm túc đấy, Hart, chúng em cần tiền. Cha rất thương yêu em nhưng chẳng có chút thực tế nào. Ông ấy tin rằng chúng em vẫn trả lương cho người làm, nhưng thực tế mà nói, họ ở lại và chăm sóc cha con em bởi vì họ thấy thương hại bọn em. Lương thực của cha con em đến từ vườn rau của gia đình họ hoặc nhờ sự hảo tâm của làng xóm. Họ nghĩ rằng chúng em không biết. Anh có thể dùng em như một trợ lý đến một thư ký hoặc một công việc tương tự, nếu anh muốn. Em chắn là anh có vài việc như thế.”

    [​IMG] Tác giả chơi chữ với từ ‘up to’ vừa có nghĩa là ngập trong nợ nần- be up to your ears in sth, vừa có nghĩa là có thể làm gì – cách nói không chính thống của ‘What are you doing right now’.

    Hart nhìn vào đôi mắt xanh quyết đoán của cô, đôi mắt vẫn luôn ám ảnh trong những giấc mơ của anh nhiều năm qua và cảm thấy trong anh có điều gì đó vỡ vụn.

    Cô đã đến đây như đáp lại lời cầu nguyện của anh. Hart đã lên kế hoạch sớm đến Glenarden và thuyết phục cô cưới anh, vì biết rằng anh đang ở rất gần đỉnh cao sự nghiệp. Anh muốn có được mọi thứ và trao tặng nó cho cô, như vậy cô sẽ không thể từ chối anh. Anh sẽ làm cho cô nhận ra rằng cô cần anh nhiều cũng như anh cần cô.

    Nhưng có lẽ thế này lại tốt hơn. Nếu như lúc này anh để cô xâm nhập vào cuộc sống của anh, cô sẽ dần quen với điều đó và khi anh đưa ra lời đề nghị với cô, cô sẽ đón nhận và không từ chối.

    Anh có thể tìm một công việc danh nghĩa nào đấy cho cô, để cô lần theo dấu vết của bức ảnh – cô không sai khi cho rằng chúng có thể bất lợi cho anh và biến anh thành một kẻ ngốc – trong khi anh chầm chậm xiết chặt cô lại sát bên anh. Thật chậm để cô không nhận ra cô đã thuộc về anh cho đến khi quá muộn.

    Eleanor sẽ ở cùng anh, bên cạnh anh, giống như vào lúc này, cô đang mỉm cười với đôi môi đỏ mọng. Tất cả các ngày và tất cả các đêm.

    Tất cả các đêm.

    “Hart?” Eleanor vẫy tay trước mặt anh.” Anh đang lơ đễnh đấy ư?

    Hart quay trở lại nhìn cô, nhìn vào đường cong của miệng cô mà anh rất muốn hôn với nụ cười khẽ như thế đã từng một lần làm anh quyết tâm phải có cô. Bằng mọi cách.

    (Cont)
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    B-Mon, thanhbt and littlethornbird like this.
  7. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 2.2

    Eleanor nhét bức ảnh trở lại ví. “Giờ thì về chuyện tiền lương, cũng không cần nhiều quá đâu ạ. Chỉ cần đủ dùng cho cha con em là được. Và một nơi để cha con em sống khi ở lại London. Mấy căn phòng nhỏ cũng tốt - chúng em đã quen sống tằn tiện miễn là khu vực đừng quá héo lánh. Cha sẽ phải đi đâu đó một mình và em không muốn những kẻ vô lại trên phố quấy rầy ông. Ông sẽ tìm cách giải thích với kẻ tấn công mình rằng cái con dao mà anh chàng đó đang định đâm vào ông được làm ra như thế nào. Và chuyện đó sẽ kết thúc bằng một bải giảng về cách tốt nhất để luyện thép.”

    “El…”
    Eleanor phớt lờ anh và vẫn tiếp tục nói. “Nếu anh không muốn thừa nhận việc nhận em vào làm để tìm hiểu ai đã gửi bức ảnh - và em có thể hiểu tại sao anh cần phải giữ bí mật chuyện này – anh có thể nói với mọi người rằng anh đang thuê em làm việc gì đó. Có thể là soạn thư từ. Em đã học cách sử dụng máy đánh chữ. Bà bưu cục trưởng trong làng được cho một cái. Bà ấy muốn dậy những bà cô không chồng cách đánh máy để họ có thể tìm công việc làm trong thành phố thay vì chờ đợi vô ích một người đàn ông để ý và cưới họ. Tất nhiên là em sẽ không thể chuyển đến sống ở thành phố mà không có cha. Ông sẽ không bao giờ rời khỏi Glenarden quá vài tuần mỗi lần, nhưng dù sao em vẫn học chúng mà chẳng biết khi nào mới dùng đến. Chuyện là thế đấy. Và dẫu sao, anh phải tìm cho em một công việc khi đó em có thể kiếm tiền để chúng em quay trở lại Aberdeen.”

    “Eleanor!”

    Hart nghe thấy tiếng anh vang khắp căn phòng nhưng đôi khi cách duy nhất để ngăn cô tiếp tục nói là phải nói át đi.

    Cô chớp mắt. “Gì thế ạ?”

    Một lọn tóc rủ xuống dưới mũ và trườn xuống vai cô tạo thành một sọc vàng đỏ trên thân áo bằng chất vải thô.

    Hart hít vào lấy hơi. “Hãy dành cho đàn ông một phút để suy nghĩ.”

    “Vâng. Em biết là em hay nói liến thoẳng. Cha thì chẳng bao giờ để ý. Và em phải nói rằng em hơi chút căng thẳng. Em đã từng đính hôn với anh và giờ em lại ở đây, mặt đối mặt với anh giống như những người bạn cũ.”

    Chúa kính yêu. “Chúng ta không phải là bạn bè.”

    “Em biết thế nên em mới nói giống như những người bạn cũ. Một người bạn cũ cầu xin người bạn kia một công việc. Em đến đây trong sự tuyệt vọng.”

    Cô đang nói thế nhưng nụ cười của cô, cái nhìn hăm hở của cô toát lên sự háo hức và quyết tâm.

    Từ lâu lắm rồi, Hart từng được nếm trải sự háo hức đó, thưởng thức niềm vui cuộc sống của cô và anh đã lâu không còn được trải nghiệm điều đó.

    …để cởi mọi nút buộc trên thân áo cô, để mở chúng thật chậm, để cúi xuống và liếm lên cần cổ của cô. Để ngắm đôi mắt cô dịu lại khi anh hôn lên khoé môi cô.

    Eleanor đã rất nhiệt tình. Đầy yêu thương và nồng nhiệt.

    Ham muốn xấu xa khuấy đảo cái nơi anh đang bị cái chiều dài thiêu đốt, đang giày vò và sừng sững. Nó nhắn nhủ với anh rằng anh có thể cúi xuống với Eleanor ngay lúc này, ghìm cánh tay cô lên chiếc ghể đẩu, đặt lên môi cô một nụ hôn thật dài và thật sâu…

    Eleanor ngả người về phía trước, cổ áo cọ lên chiếc cằm mềm mại của cô. “Em sẽ tìm hiểu những tấm ảnh này còn anh nói với nhân viên của anh rằng anh nhận em vào làm để hỗ trợ giải quyết đống thư từ của anh. Em biết anh cần rất nhiều người để có thể giúp anh đạt được mục đích không bao giờ kết thúc là trở thành thủ tưởng. Em đoán anh đã gần đạt được?”

    “Đúng vậy,” Hart nói. Câu trả lời ngắn gọn như vậy đã tóm tắt nhiều năm lao lực và cần cù của anh, những chuyến đi không đếm xuể để thâm nhập tình hình thế giới, vô số những chính trị gia anh muốn tranh thủ tại vô vàn các cuộc gặp buồn tẻ tại lâu đài Kilmorgan. Nhưng anh cảm thấy nhu cầu đó, sự ám ảnh sục sôi trong trí óc anh. Nó điều khiển từng ngày cuộc sống của anh.

    Cái nhìn của Eleanor đã dịu lại. “Anh trông thật sống động khi anh nhìn như thế,” cô nói. “Thật giống như anh trước đây. Hoang dã và quyết tâm. Em rất thích khi anh như thế.”

    Ngực anh như xiết lại. “Em thấy thế sao, cô gái của anh?”

    “Đúng vậy, dạo này anh dường như hơi lãnh đạm nhưng em thực sự vui mừng vì trong anh vẫn còn nhiệt huyết.” Eleanor ngồi thẳng lại, một lần nữa quay về mục đích ban đầu. “Còn chuyện những bức ảnh - tổng số có bao nhiêu bức như vậy?”

    Hart cảm thấy những ngón tay anh ấn xuống bàn như thể chúng muốn xuyên thủng qua lớp gỗ. “Hai mươi.”

    “Nhiều như thế cơ à? Em tự hỏi nếu ai đó có chúng hay họ lấy chúng ở đâu? Ai là người đã giữ chúng? Bà Palmer đúng không?”

    “Đúng vậy.” Anh không muốn nói chuyện với cô về bà Palmer. Không phải bây giờ và không bao giờ.

    “Em cũng nghi ngờ như vậy. Có lẽ ai đó gửi những bức ảnh này đã tìm được chúng trong một cửa hàng. Nhiều cửa hàng bán ảnh cho người sưu tập - tất cả loại người và ở mọi chủ đề. Em cho rằng như vậy những bức hình của anh đã lộ ra từ rất lâu, nhưng…”

    Eleanor.”

    “Gì thế ạ?”

    Hart cố kiềm chế cơn giận. “Nếu như em dừng lại một chút thôi, anh có thể nói cho em biết công việc anh sẽ giao cho em.”

    Eleanor mở mắt thật to. “Ồ, cám ơn anh. Em phải nói rằng em trông đợi đến một cuộc tranh luận hơn thế nữa…”

    “Im lặng. Anh chưa nói xong. Anh sẽ không để cha con em sống trong căn phòng rách nát ở Bloomsbury. Em sẽ ở đây, trong ngôi nhà này, cả hai cha con em.”

    Giờ thì sự bối rối hiện rõ trong cái nhìn của cô. Tốt thôi. Sự đảm bảo không thể tốt hơn để cô lượn lờ quanh đây và làm theo cách của riêng cô.

    “Ở đây ư? Đừng có kỳ cục như thế. Điều này là không cần thiết đâu.”

    Điều này là cần thiết. Cô sẽ đi loanh quanh nơi này, tiến vào cái bẫy của anh và anh sẽ không cởi bẫy và để cô thoát đi. “Anh sẽ không ngu đến mức để em và người cha không thực tế của em vất vưởng ở London này. Ở đây anh có rất nhiều phòng và anh hiếm khi ở nhà. Em sẽ toàn quyền sử dụng nơi này phần lớn thời gian. Hiện giờ Wilfred là thư ký của anh và anh ta sẽ ở đây để chỉ bảo cho em phải làm gì. Chấp nhận nó hay quẳng nó đi, El.”

    Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Eleanor không biết phải phải nói gì. Hart đã cho cô chính xác điều cô muốn, một cơ hội để giúp đỡ anh và – cô đã không hề cường điệu - để mang về nhà chút tiền, thứ đang cực kỳ cần thiết. Cha cô hiếm khi chú ý đến sự nghèo nàn của họ nhưng thật không may, sự nghèo nàn lại chú ý đến họ.

    (cont)
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    thanhbt and littlethornbird like this.
  8. dotrang

    dotrang Lớp 3


    Chương 2.3


    Nhưng sống trong ngôi nhà của Hart, hàng đêm hít thở cùng một bầu không khí với anh…. Eleanor không dám chắc liệu cô có thể làm thế mà không phát điên hay không. Đã rất nhiều năm kể từ khi cuộc đính hôn của họ kết thúc, nhưng cho dù thế nào, thời gian không bao giờ là đủ dài.


    Hart đã đảo ngược tình thế với cô. Anh đưa cô tiền để cô không bị chết đói, nhưng với điều kiện của anh, theo cách của anh. Cô sẽ sai lầm nếu nghĩ anh sẽ không làm thế.


    Sự im lặng căng thẳng. Ben cuộn tròn cơ thể to lớn, rên rỉ khe khẽ và lại ngủ tiếp.


    “Chúng ta thoả thuận thế chứ?” Hart xoè bàn tay đặt trên bàn. Bàn tay to lớn, vững chắc với những ngón tay thô. Bàn tay làm việc vất vả nhưng có thể cực kỳ dịu dàng trên cơ thể phụ nữ.


    “Thực tế, em muốn nói với anh hãy biến đi với quỷ và bỏ đi trong giận dữ. Nhưng vì là em cần tiền nên em cho rằng em phải chấp nhận thôi.”


    “Em có thể nói bất kỳ điều gì em muốn.”


    Họ nhìn chằm chằm vào nhau. Eleanor nhìn vào đôi mắt màu nâu vàng nâu gần giống màu ánh kim của anh và nói. “Em hy vọng anh dự định đi vắng thật nhiều,”


    Cơ hàm anh hơi chuyển động. “Anh sẽ cử người đón cha em ở viện bảo tàng và em có thể chuyển đến đây ngay lập tức.”


    Eleanor duỗi ngón tay đặt lên bề mặt nhẵn bóng của chiếc bàn. Căn phòng này hơi u ám với vẻ thanh nhã cổ xưa nhưng đồng thời không chút thân thiện.


    Cô di chuyển bàn tay đặt vào lòng và lại nhìn vào mắt của Hart, một hành động chưa bao giờ dễ làm.


    “Đành phải chấp nhận thôi,” cô nói.


    *******


    “Anh ấy khiến em làm gì?” Mac Mackenzie ngừng vẽ, xoay người ra khỏi bức tranh. Một ít màu vẽ màu vàng bắn toé trên tấm ván bóng loáng đặt dưới chân anh.


    “Papa, hãy cẩn thận nào,” cô bé Aimee năm tuổi nói với anh. “Bà Mayhew sẽ không ngừng rầy la nếu cha để màu vẽ loang khắp sàn đấy.”


    Eleanor ẵm bé Robert Mackenzie trên tay, cơ thể bé nhỏ ấm áp của cậu dựa vào ngực cô.


    Eileen, con gái của Mac và Isabella nằm trong chiếc xe nôi cạnh ghế sô-fa, còn Aimee đứng gần Mac, chắp hai tay sau lưng trong khi cô ngắm cha nuôi vẽ.


    “Ý tưởng về một công việc là của em,” Eleanor nói. “Em có thể dễ dàng gõ máy chữ và kiếm tiền duy trì cuộc sống hai cha con. Những cuốn sách của cha em rất uyên bác nhưng như anh đã biết, chằng ai muốn mua chúng.”


    Mac lắng nghe lời giải thích của cô bằng cái nhìn chằm chằm dữ dội giống như của Hart. Anh đang mặc một chiếc váy truyền thống thường dùng khi vẽ tranh và đi ủng, chiếc khăn choàng màu đỏ quấn trên dầu để tránh tóc dính màu vẽ. Eleanor biết Mac thích vẽ mà không mặc áo sơ mi, nhưng do tôn trọng lũ trẻ và Eleanor, anh đã mặc một chiếc áo choàng rộng lùng thùng đầy những vệt màu lấm lem.


    “Nghĩa là anh ấy muốn em làm việc cho anh ấy ư?”


    “Đúng vậy, Mac ạ. Em sung sướng được làm thế. Hart cần rất nhiều hỗ trợ nếu Đảng liên minh của anh ấy dành thắng lợi. Em muốn giúp anh ấy.”


    “Đó là do anh ấy làm em nghĩ thế. Anh trai của anh chẳng làm điều gì mà không có ẩn ý. Không hiểu anh ấy đang chơi trò gì nữa?”


    “Thật thế mà.” Tấm ảnh trĩu nặng trong túi của cô, nhưng Hart đã đề nghị cô - và cô đồng ý với anh - giữ chuyện này bí mật đối với cả gia đình vào thời điểm này. Họ sẽ cảm thấy bất bình khi biết có người đang tống tiền Hart, nhưng họ cũng sẽ phá lên cười. Hart không muốn trở thành trò cười của gia đình.


    “Em muốn có việc làm,” Eleanor nói. “Anh biết cha con em thế nào rồi đấy và em từ chối nhận sự thương hại của bất kỳ ai. Em phải bỏ xuống sự cứng đầu của người Scot.”


    “Anh ấy đang lợi dụng em, cô gái ạ.”


    “Anh ấy là Hart Mackenzie. Anh ấy không thể tự giúp mình.”


    Mac nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, rồi anh nhúng cây cọ ướt sũng của mình vào trong chiếc lọ, sải bước ra khỏi phòng và mở mạnh cửa. Eleanor giật mình, vẫn đang bế đứa bé.


    “Mac! Không cần phải…”


    Lời cô nói bị át đi trong tiếng ủng nện thình thịch của Mac trên cầu thang.


    “Papa tức giận với bác Hart,” Aimee nói khi cánh cửa từ từ đóng lại. “Papa thường tức giận với bác Hart.”


    “Đó là bởi vì bác Hart của cháu dễ gây nổi cáu nhất,” Eleanor nói.


    Aimee nghiêng đầu sang một bên. “Thế nghĩa gì ạ? Nổi cáu ấy?”


    Eleanor nâng cậu bé Robert lên. Cậu bé vẫn đang ngủ ngon lành dù có tiếng động. Ôm ấp cậu bé đã lấp đầy thứ gì đó trống rỗng trong trái tim cô. “Nổi cáu nghĩa là khi bác Hart của cháu nhìn vào cháu như thế bác ấy lắng nghe ý kiến của cháu, rồi bác ấy thay đổi hẳn và làm theo điều bác ấy muốn dù cháu có nói thế nào chăng nữa. Cháu sẽ cảm thấy cổ họng mình thắt lại và miệng mím chặt. Rồi cháu chỉ muốn giậm chân và hét toáng lên. Và cháu phải biết rằng dù cháu có hét to thế nào và vung vẩy nắm đấm ra sao, nó cũng vô dụng thôi. Đó có nghĩa là nổi cáu.”


    Aimee lắng nghe, gật đầu, như đang lưu thông tin này để sử dụng nó trong tương lai. Cô bé là con gái nuôi của Mac và Isabella. Cô bé sinh tại Pháp và khi lên ba tuổi cô bé mới học tiếng Anh. Sưu tầm những từ ngữ mới là sở thích của cô bé.


    Eleanor đặt nụ hôn lên đầu bé Robert và vỗ nhẹ chỗ ngồi cạnh cô trên ghế sofa. “Hãy mặc kệ bác Hart của cháu. Ngồi đây đi, Aimee và kể cho cô nghe cháu và cha mẹ mình đã làm gì khi ở London. Và khi cha đến đây, ông sẽ kể cho chúng ta về những xác ướp ở viện bảo tàng.”



    (cont)
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    B-Mon and thanhbt like this.
  9. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 2.4

    “Em không tin anh,” Mac hét lên, lộ rõ chất giọng Scot mỗi khi anh tức giận.

    Hart đóng sập cái tủ đựng bức chân dung mà anh không thể vứt đi và nhìn xung quanh bằng một tâm trạng bực bội. Mac cũng đang giận dữ, quần áo và những ngón tay lấm lem màu vẽ, chiếc khăn vuông kiểu di-gan vẫn buộc trên đầu. Mặc dù Hart biết điều này rồi sẽ đến, nó vẫn làm anh khó chịu.

    “Anh tìm cho cô ấy một công việc đơn giản với tiền lương và một nơi để ở,” Hart nói. “Đấy là anh đang làm điều tốt.”

    “Tốt ư? Hart, Em đã nghe anh nói ở Ascot – anh nói rằng anh đang chuẩn bị kế hoạch tìm một người vợ. Đây chính là điều anh sẽ làm ư?”

    Hart dựa lưng vào ghế. “Đây là việc cá nhân của anh, Mac. Hãy tránh xa nó ra.”
    Việc cá nhân sao? Từ khi nào thì anh tránh xa cuộc sống cá nhân của em vậy? Khi Isabella bỏ em, anh đã hét lên với em. Các anh đều hét lên với em - anh, Cameron và Ian…”

    Mac dừng lại. “Ian,” anh nói. Một nụ cười toe toét bỗng xuất hiện trên mặt anh. Đó chính là Mac, chuyển từ cảm xúc này sang cảm xúc khác mà chẳng hề ngập ngừng.
    “Em không phải hét lên với anh, đúng không nào?” Mac hỏi. “Điều em phải làm chỉ là giải thích mọi chuyện cho Ian và Chúa cứu rỗi linh hồn anh.”

    Hart không nói gì nhưng anh với cảm giác lo lắng bất an. Ian, người em nhỏ nhất nhà Mackenzie không hiểu thế nào là sự gian xảo. Cậu ấy có thể đánh vần từ gian xảo và đưa ra nghĩa trong từ điển của từ đó nhưng Ian sẽ không thể hiểu bản chất của nó, hoặc dùng hay nhận ra nó trong các từ khác. Một khi Ian đã quyết tâm làm điều gì, chỉ có quỷ dưới địa ngục hoặc các thiên thần trên thiên đường mới có thể làm anh thay đổi được điều đó.

    Mac cười với Hart. “Hart tội nghiệp. Em mong chờ đứng xem chuyện này.” Anh kéo chiếc khăn ra khỏi đầu, mực vẽ dính nhoe nhoét trên mái tóc lòa xoà của anh. “Em thấy mừng vì Eleanor đã đến để quẫy nhiễu anh. Nhưng đêm nay thì cô ấy không thể. Em đón cha con cô ấy về nhà với em để dùng trà và Isabella sẽ giữ cô ấy ở lại khá lâu. Anh biết phụ nữ thế nào khi họ nói chuyện với nhau rồi đấy. Họ sẽ không dừng lại vì bất kỳ điều gì trừ phi bị ngất xỉu.”

    Hart không dự định về nhà tối nay nhưng anh bỗng nhiên không thích ý nghĩ Eleanor ra khỏi nhà. Nếu như anh để cô vượt ra ngoài tầm nhìn của mình, cô có thể biến mất và quay trở về Glenarden, nơi trú ẩn của cô. Ở đó, cho dù các bước tường đang đổ nát, dường như vẫn luôn ngăn cách Hart ở bên ngoài.

    “Anh nghĩ em có người trang trí nội thất ở đó,” anh nhướn mày.

    “Đúng vậy, nhưng chúng em sẽ hạn chế lại. Em chỉ quan tâm họ có làm ồn trong khi em đang vẽ hay không. Em sẽ gửi lời chúc của anh tới Isabella.” Mac châm chọc nhìn Hart. “Anh không được mời tới đâu.”

    “Dù sao anh sẽ ra ngoài. Hãy để mắt đến Eleanor cho đến khi cô ấy về nhà an toàn, được không? London là một nơi nguy hiểm.”

    “Tất nhiên là em sẽ làm thế rồi. Em sẽ tự mình hộ tống cha con cô ấy.”

    Hart thả lỏng đôi chút – Mac sẽ làm được – nhưng nụ cười của Mac tắt lịm. Anh bước về phía Hart và đứng ngay cạnh anh trai, nhìn vào từng inch nhỏ sự khác biệt với ông anh trai.

    “Đừng lại làm tan nát trái tim cô ấy,” Mac nói. “Nếu anh làm thế, em sẽ đấm anh nhừ tử đến mức anh sẽ phải phát biểu trước Quốc hội trong một cái ghế tắm (*).”

    (*) ghế tắm: bath chair: loạ ghế hơi ngả ra phía sau dùng khi tắm

    [​IMG]

    Hart cố gắng kìm lại giọng nói bực bội của mình nhưng không mấy hiệu quả. “Chỉ cần chú ý đưa cô ấy về nhà.”

    “Chúng ta là người nhà Mackenzie,” Mac nói, cái nhìn của anh vẫn không thay đổi. “Hãy nhớ rằng chúng ta sẽ làm vỡ bất kỳ thứ gì chúng ta chạm vào.” Anh chọc một ngón tay vào Hart. “Không được làm vỡ cái này.”

    Hart không trả lời và cuối cùng, Mac bỏ đi.

    Hart lấy chìa khoá từ ngăn kéo bàn làm việc, quay trở lại cái tủ có chứa bức chân dung của cha anh và khoá chặt nó lại.

    (cont)
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    thanhbt thích bài này.
  10. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 2.5

    Sống trong nhà Hart không căng thẳng như Eleanor đã lo sợ, chủ yếu là do Hart hiếm khi ở nhà.

    Hart giải thích sự có mặt của Eleanor ở London với đa phần mọi người bằng việc hư cấu rằng, bá tước Ramsay đến London để tiến hành nghiên cứu bảo tàng Anh quốc cho quyển sách tiếp theo của ông. Anh dành cho Ramsay nghèo khó một căn phòng trong ngôi nhà của mình, và theo lẽ tự nhiên, Lady Eleanor cô con gái-kiêm-trợ-lý đi cùng ngài bá tước. Để tránh lời đàm tiếu, Mac và Isabella giúp đỡ bằng cách chuyển đến đó sống cùng cả lũ trẻ và toàn bộ đồ đạc chỉ một ngày sau khi Eleanor đến ở, những người tranh trí nội thất của họ đã bắt đầu trong phòng ngủ.

    Hart nói với Wilfred rằng Eleanor sẽ gõ thư trả lời trên chiếc máy chữ Remington mà anh đã mua cho Wilfred từ Mỹ. Cô cũng sẽ đọc và xếp loại thư từ xã giao cho Hart, giúp Wilfred sắp xếp các hoạt động ngoại giao và hỗ trợ Isabella tổ chức các buổi tiếp khách xa hoa cho Hart. Wilfred gật đầu mà chẳng biểu lộ thái độ gì - anh ta đã quá quen với sự tuỳ hứng và đôi khi cả những mệnh lệnh kỳ quặc của Hart.

    Ngài Ramsay sống ở dinh thự Grosvenor Square của Hart khá thoải mái nhưng Eleanor lại thấy khó khăn khi làm quen thực sự với sự xa hoa này. Ở Glenarden, nhà của gia đình Ramsay gần Aberdeen, một nơi mà chẳng ai biết khi nào những viên gạch trên tường sẽ đổ sập xuống hay nước sẽ ngập cả lối đi. Ở đây, không viên gạch nào được phép rơi xuống, nước không được phép tràn vào. Những người hầu lặng lẽ, được huấn luyện kỹ lưỡng sẽ xuất hiện khi Eleanor vẫy tay hay cho gọi, và những anh hầu sẽ đứng lên mở mọi cánh cửa Eleanor bước vào.

    Mặt khác, Ngài Ramsay lại rất đỗi vui mừng. Quên mất giờ giấc bình thường của người hầu, ngài Ramsay ngủ dậy bất kỳ khi nào ông muốn, xâm nhập vào bếp tìm đồ ăn bất kỳ khi nào ông đói, rồi sửa soạn sổ sách, bút chì để trong một cái balô nhỏ và đi bộ một mình khắp London. Ông quản gia cố gắng giải thích rằng Hart đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa để đưa ngài Ramsay đến bất kỳ nơi nào ông muốn, nhưng ngài Ramsay phớt lờ ông ta và hàng ngày đi bộ đến viện bảo tàng hoặc đi xe công cộng. Ông phát hiện ra rằng ông rất yêu thích phương tiện công cộng này.

    “Hãy tưởng tượng xem, Eleanor,” Ramsay nói khi ông về nhà vào tối muộn trong đêm thứ hai họ ở đây. “Con có thể đến bất kỳ đâu con muốn chỉ với một đồng xu. Và được gặp rất nhiều người. Đó thật sự thú vị khi xa nhà.”

    “Vì Chúa, cha ơi, đừng kể với Hart nhé,” Eleanor nói. “Anh ấy mong cha được đối xử giống như một người quý tộc và đi lại bằng phương tiện tiện nghi”

    “Để làm gì cơ? Với cách này ta có thể ngắm nhìn thành phố được nhiều hơn. Con biết không, có người ở Convent Garden đã định ăn trộm ví của cha đấy? Chưa ai từng ăn trộm ví của cha trước đây cả. Tên trộm này chỉ là một đứa bé. Con có thể tin chuyện này không? một cô bé. Cha đã xin lỗi cô bé vì ví của cha rỗng tuếch và rồi cha cho cô bé đồng penny cha đang cầm dùng để đi xe công cộng.”

    “Có bao nhiêu nơi mà sao cha lại đến Convent Garden làm gì?” Eleanor lo lắng hỏi. “Nơi đó có gần bảo tàng đâu.”

    “Cha biết, con gái yêu quý. Cha đã rẽ nhầm và đi bộ một đoạn rất dài. Đó là tại sao cha đã về nhà muộn thế này. Cha phải nhờ sự chỉ dẫn của một người cảnh sát trước khi tìm được đúng đường.”

    “Nếu cha đi bằng xe ngựa, cha sẽ không bị lạc đường.” Eleanor nói đặt cánh tay vòng quanh người cha. “Hoặc bị trộm ví. Và con sẽ không phải lo lắng.”

    “Đừng uỷ mị thế, con gái yêu, cảnh sát là hữu ích nhất. Con chẳng có lý do gì để băn khoăn cho người cha già này đâu. Con mới chỉ bắt đầu mà.”

    Một tia sáng loé lên trong mắt ông. Một lần cáu giận đã tiết lộ cho Eleanor thấy cha cô biết mọi chuyện ông đang làm nhưng luôn giả vờ là một ông già lơ đãng vì ông thích thế.

    Trong khi cha cô tự làm ông bận rộn ở viện bảo tàng hay đi xe công cộng, Eleanor làm công việc hình thức của mình. Cô phát hiện ra rằng cô rất thích gõ những bức thư mà Wilfred đưa cho cô bởi vì chúng cho phép cô biết sơ qua cuộc sống của Hart, cho dù chỉ là cuộc sống bề ngoài của anh.

    Ngài công tước hân hạnh được nhận lời mời đến bữa tiệc ngoài vườn của ngài đại sứ tổ chức vào thứ ba tới đây.

    Hay

    Ngài công tước rất lấy làm tiếc không thể tham gia cuộc gặp mặt vào tối thứ sáu.

    Hay,

    Đức ông cám ơn đức ngài đã cho muợn quyển sách và xin trả lại nó với lòng biết ơn.

    Phép lịch sự chẳng là cái gì và rất không giống với phong cách của Hart. Nhưng Hart không thực sự là người viết thư – anh chỉ viết nghệch ngoạc hoặc không trên lá thư mà Wilfred đã để sẵn và đẩy toàn bộ trở lại cho anh ta. Wilfred soạn thư trả lời và Eleanor đánh máy chúng.

    Eleanor thích tự mình soạn lời hơn, nhưng Wilfred, luôn tự hào về kinh nghiệm làm việc, cho rằng nhiệm vụ này là một trong những lẽ sống của anh ta do vậy Eleanor không bao giờ được giao công việc đó.

    Cũng tốt thôi. Cô bị cám dỗ vì chỉ muốn gõ những điều như là: Đức ông rất lấy làm tiếc không thể tham dự buổi khiêu vũ từ thiện của bà. Tất nhiên ngài sẽ không đến, khi bà chỉ là chỉ là một con bò cái ngu ngốc, nhất là sau khi bà đã gọi ngài là kẻ đê tiện người Scot. Chính tôi đã nghe bà nói như vậy tại Edinburgh vào hè năm ngoái và đã kể với ngài ấy. Bà thực sự nên chú ý cái lưỡi của mình.

    Không, tốt hơn là để Wilfred soạn thư.

    Còn về chuyện bức ảnh, Eleanor đang cân nhắc nên làm gì. Hart nói rằng tổng cộng có hai mươi bức – cô chẳng có cách nào biết được liệu người có thiện chí chỉ có một hoặc có toàn bộ các bức ảnh. Và nếu như người đó chỉ có một thì những bức khác đang ở đâu? Trong đêm khuya, khi một mình trong phòng ngủ, cô sẽ lấy bức ảnh ra và nghiên cứu nó.

    Hart trong bức ảnh đứng ở tư thế nhìn nghiêng hoàn hảo. Bàn tay tì lên mép bàn làm nổi căng bắp tay, bờ vai tròn và rắn chắc. Bắp đùi để trần của Hart thể hiện sức mạnh dẻo dai và đầu anh cúi xuống đầy tư lự nhưng không hề yếu đuối.

    Đây chính là Hart mà Eleanor đã từng biết nhiều năm trước đây, người mà cô đã đồng ý kết hôn không hề do dự.

    Anh có cơ thể của một vị thần, một nụ cười làm tan chảy trái tim cô, với tia sáng tội lỗi trong đôi mắt anh đã từng dành cho cô và chỉ mình cô mà thôi.

    Anh luôn tự hào với vóc dáng của mình, giữ chúng hoàn hảo nhờ thường xuyên cưỡi ngựa, đấm bốc, chèo thuyền hay bất kỳ trò thể thao nào anh yêu thích vào lúc đó. Từ những gì cô thoáng nhìn qua dưới váy và áo choàng của anh, Hart giờ đây còn cơ bắp và rắn chắc hơn so với trong ảnh. Cô nghịch ngợm tưởng tượng việc chụp ảnh anh ở tư thế này vào thời điểm hiện tại và so sánh hai bức với nhau.

    Cuối cùng thì ánh mắt của Eleanor cũng lang thang đến vật mà cô giả vờ cô không hứng thú. Trong tấm hình, vật đàn ông của Hart bị bắp đùi che đi toàn bộ nhưng Eleanor có thể tưởng tượng nó - không cương cứng nhưng đầy dặn và to lớn.
    Cô nhớ rõ lần đầu tiên cô nhìn Hart khoả thân - trong căn nhà mùa hè trên vùng đất Kilmorgan, đó là một toà tháp ngắm cảnh xây ngay trên mỏm đá với khung cảnh nhìn ra biển. Hart cởi thứ cuối cùng là chiếc váy truyền thống, nụ cười của anh ranh mãnh khi Eleanor lúc đó mới nhận ra rằng anh chẳng mặc gì bên dưới. Anh đã cười phá lên khi cô không thể ngăn bản thân nhìn lướt qua cơ thể anh xuống cái bộ phận đang ngẩng cao và khao khát cô. Cô chưa bao giờ nhìn một người đàn ông khoả thân trước đây, lại ở một mình với người đàn ông như vậy.

    Cô nhớ lại trái tim mình đập thình thịch, da thịt ửng hồng, hoan hỷ trong chiến thẳng vì biết Đức ngài Hart Mackenzie khó nắm giữ đã thuộc về . Anh đặt Eleanor nằm trên tấm chăn anh chu đáo mang theo trong chuyến đi chơi của họ và để mặc cô khám phá cơ thể anh. Anh đã dạy Eleanor biết thích những gì trong buổi chiều hôm đó. Anh đã đúng về mọi thứ.

    Hart mỉm cười, tiếng cười trầm đục, anh chạm vào cô dịu dàng đến không ngờ khiến cô điên cuồng vì yêu anh. Eleanor tin rằng bản thân là người phụ nữ được Chúa ưu ái nhất và cô đã từng như vậy.

    Eleanor thở dài và cất bức ảnh cùng những hồi ức của mình đi, trở lại nơi chúng được cất giấu.

    Cô ở nhà Hart được ba ngày thì bức ảnh thứ hai xuất hiện, được gửi thư tay trực tiếp đến cho cô.

    Hết chương 2
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    thanhbt thích bài này.
  11. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 3

    Người dịch & Edit: Đỗ Trang & Tho_ngoc

    “Thưa cô, cái này gửi cho cô,” cô hầu phòng khách hoàn hảo của Hart nói, làm một động tác nhún gối chào thành thạo.

    Bức thư viết: Tiểu thư Eleanor Ramsay, ngụ tại số 8,Grosvenor Square. Vẫn nét chữ đó với kiểu viết cẩn thận như trước, không gắn xi, không có dấu hiệu cho thấy nguồn gốc bức thư xuất phát từ đâu. Phong bì cứng, nặng và Eleanor biết chắc chắn cái gì ở trong đó.

    “Ai mang cái này đến vậy?” Eleanor hỏi cô hầu.

    “Thưa cô, một cậu bé. Người vẫn thường xuyên chuyển thư đến cho Đức ông.”

    “Cậu bé giờ đang ở đâu?”

    “Thưa cô, đã đi rồi ạ. Cậu ta đưa thư cho toàn bộ quản trường này và cả tới tận phố Oxford.”

    “Tôi biết rồi. Thế thôi, cám ơn cô.”

    Eleanor sẽ phải tìm cậu bé và hỏi cậu ta. Cô đi lên tầng trên, giam mình trong phòng ngủ, kéo một chiếc ghế đến sát cửa sổ cho sáng và mở phong bì.

    Bên trong là một mẩu giấy loại rẻ tiền được bán vô số tại các cửa hàng văn phòng phẩm và một miếng giấy bồi được gấp lại. Bên trong miếng giấy bồi để một bức ảnh khác.

    Trong bức ảnh này, Hart đang đứng cạnh một khung cửa sổ lớn nhưng cảnh bên ngoài là của vùng cao nguyên, không phải ở thành phố. Anh quay lưng về phía người chụp ảnh, bàn tay đặt lên bậu cửa sổ và một lần nữa, anh chẳng mặc một tấc vải nào.

    Tấm lưng rộng với rất nhiều múi cơ thon gọn tới tận mông, rắn chắc đến không thể rắn chắc hơn. Cánh tay của Hart căng cứng, đỡ toàn bộ trọng lượng của anh khi anh dựa vào bậu cửa.

    Bức ảnh được in trên giấy cứng, trông giống như loại giấy nhỏ để in ảnh chân dung nhưng không có ký hiệu của hiệu ảnh. Có lẽ Hart có thiết bị chụp ảnh riêng và người tình cũ của anh, bà Palmer đã chụp chúng. Eleanor không thể nghĩ Hart có thể tin tưởng bất kỳ ai khác trong những chuyện thế này.

    Chính bà Palmer đã nói cho Eleanor biết kiểu đàn ông như Hart Mackenzie thực sự là thế nào. Một kẻ lừa đảo quyến rũ. Không thể đoán trước. Đòi hỏi. Nghĩ tất cả chỉ là một chuyến phiêu lưu, chuyến phiêu lưu của anh. Phụ nữ trên mọi phương diện đơn giản chỉ là thú vui của anh. Bà ta không đi vào chi tiết nhưng những gì bà ám chỉ cũng đủ làm Eleanor sửng sốt, mất hết sự tự mãn với bản thân.

    Bà Palmer đã chết được hai năm rưỡi. Vậy sau này, ai sở hữu những bức ảnh chết tiệt đó, tại sao người ấy lại gửi chúng cho Eleanor và tại sao họ phải đợi đến tận bây giờ? À, hay vì hiện tại Hart đã sẵn sàng để đẩy Gladstone ra khỏi vị trí của ông ta và nắm quyền chính phủ.

    Lời nhắn cũng giống như bức thư đầu tiên. Từ một người mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho cô. Không có lời đe doạ tống tiền, không có yêu cầu phải trả tiền.

    Eleanor giơ tấm ảnh lên trước ánh sáng, nhưng cô không tìm được lời nhắn bí mật hay chút manh mối nào trong lớp giấy vân mỏng, chẳng có biểu tượng nào được giấu khéo léo bên rìa những nét chữ. Chẳng có gì ngoài một câu được viết bằng bút chì.

    Mặt sau của bức ảnh không có manh mối gì, mặt trước cũng như vậy. Eleanor lấy ra một cái kính lúp và nghiên cứu từng khe nứt của bức ảnh, với hy vọng mong manh rằng ai đó đã in thông điệp nhỏ xíu nào lên đó.

    Chẳng có gì cả.

    Khung cảnh rộng lớn phía sau của Hart khá rõ ràng. Dù vậy, Eleanor dùng kính lúp nghiên cứu nó một lúc lâu.

    (cont)
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    thanhbt thích bài này.
  12. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 3.2

    Chỉ có một cách duy nhất để nói chuyện riêng với Hart - thực tế là vậy – đó là phục kích anh. Đêm nay, Eleanor đợi cho đến khi cha cô về phòng nghỉ ngơi, khi đó cô đi đến hành lang bên ngoài phòng ngủ của Hart, nơi ở dưới phòng ngủ của cô một tầng. Cô kéo hai chiếc ghế từ phía bên kia hành lang đến tận cửa phòng ngủ, một ghế để Eleanor ngồi còn cái kia để cô gác chân.

    Ngôi nhà của Hart rộng lớn và sang trọng hơn tất cả ngôi nhà khác ở Mayfair. Thông thường, nhiều nhà trên phố ở London có hai phòng xếp theo chiều dài và một phòng theo chiều rộng, với cầu thang để mở nối từ cửa trước và chạy khắp toàn bộ toàn ngôi nhà. Những ngôi nhà rộng hơn có vài phòng ẩn sau cầu thang và có thế một phòng nữa ở trước cầu thang ở các tầng trên.

    Dinh thự của Hart vừa rộng và sâu, có rất nhiều phòng ở các bên của cầu thang cũng như ở cả phía sau. Tầng trệt bố trí các phòng chung - một phòng khách đôi ở một bên, một phòng ăn lớn phía bên kia và phòng khiêu vũ rất lớn chạy dọc phía sau ngôi nhà.

    Cầu thang mở uốn lượn quanh ngôi nhà tạo thành một hình chữ nhật lớn và trang nhã, đầu cầu thang tạo thành các góc treo tranh ở mỗi tầng. Tầng đầu tiên nằm trên tầng trệt được bố trí thêm vài phòng khách, một phòng thư viện có chiều sâu bằng hai phòng khác, và một phòng ăn riêng dành cho gia đình. Tầng tiếp theo gồm phòng làm việc rộng rãi của Hart, một phòng làm việc nhỏ hơn nơi Eleanor và Wilfred đang làm việc và phòng ngủ của Hart chiếm toàn bộ phía sau ngôi nhà, nơi Eleanor đang ngồi đợi anh vào lúc này. Cha con cô, Mac và Isabella chiếm giữ những phòng phía trên, còn tầng trên cùng hiện đang tạm thời dùng làm phòng trẻ và xưởng vẽ.

    Eleanor ngồi dựa lưng vào cửa phòng ngủ của Hart và duỗi chân đặt dài trên chiếc ghế còn lại. Chiếc đèn chạy bằng gas rít ở trên và cô mở một quyển tiểu thuyết muợn từ thư viện và bắt đầu đọc nó.

    Quyển tiểu thuyết thuộc thể loại ly kỳ với nhân vật phản diện xấu xa muốn làm nhục nữ chính ngây thơ, nam chính luôn luôn bị ngăn cản trong một khu rừng vì phải chiến đấu với những con hổ hay những thứ tương tự bất kỳ khi nào nữ chính gặp khó khăn. Chẳng bao giờ xuất hiện khi bạn cần họ, những anh hùng ấy. Tiếng khí ga rít lên thật êm dịu, thời tiết thì ấm áp và mắt cô từ từ khép lại.

    Cô bỗng giật mình tỉnh giấc, quyển sách rơi xuống tạo một tiếng động, thì thấy Hart Mackenzie đang đứng phía trên cô.

    Eleanor bò lồm cồm đứng lên. Hart vẫn đứng nguyên tại chỗ, không dịch chuyển, cà-vat của anh bị tháo ra và vắt vẻo trên một bàn tay. Anh đang đợi cô tự mình giải thích - chẳng ngạc nhiên chút nào.

    Anh mặc chiếc áo choàng len kẻ sọc truyền thống nhà Mackenzie và áo khoác lễ phục, áo sơ mi được mở toang để lộ hõm yết hầu ở cổ họng. Đôi mắt anh vằn đỏ vì uống rượu, khuôn mặt sẫm lại vì râu. Anh có mùi khói thuốc cì-gà nồng đậm, mùi không khí ban đêm và mùi nước hoa phụ nữ.

    Eleanor che giấu mong muốn lao tới để xua tan cái mùi nước hoa đó và hắng giọng. “Hart, em e rằng cách duy nhất em có thể nói chuyện với anh là nằm dài chờ đợi giống như một con hổ… trong rừng. Em muốn được bàn chuyện với anh về những bức ảnh.

    “Không phải bây giờ,” Hart nói.

    Anh xô cái ghế sang một bên để mở cửa phòng, nhưng Eleanor đã bước lên đứng trước mặt anh. “Chao ôi, anh đang giận dữ. Anh sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với em về chúng nếu anh theo cách của anh. Cả nhà đã đi ngủ. Chúng ta có thể ở riêng với nhau. Em có vài điều muốn hỏi anh.”

    “Hãy bảo Wilfred. Anh ta sẽ sắp lịch hẹn với anh.”

    Hart mở cửa và lướt nhanh qua cô để vào phòng. Eleanor bước vào ngay sau anh trước khi anh kịp đóng cửa.

    “Em không sợ phòng ngủ của anh đâu, Hart Mackenzie. Trước đây em đã từng vào đó rồi.”

    Hart dành cho Eleanor một cái nhìn khiến trái tim cô đập dữ dội. Anh ném cà-vạt và cổ áo lên trên ghế và bước đến gần bàn nơi có một chiếc bình đựng rượu brandy. “Nếu em muốn cho toàn bộ Mayfair biết rằng em đã đuổi theo anh vào tận phòng ngủ của anh, cũng được thôi, hãy ở lại và đóng cửa.”

    Eleanor để ngỏ cánh cửa

    “Anh vẫn chẳng thay đổi đồ đạc trong này nhỉ,” cô nói, giữ cho giọng thật nhỏ. “Chiếc giường chắc chắn có từ thời trung cổ. Và như em hồi tưởng thì chẳng thoải mái chút nào.”

    Hart lại liếc nhìn về phía cô khi anh rót rượu vào trong một cái cốc và đóng nút chai lại. “Em muốn gì, Eleanor?” anh hỏi, giọng bực tức. “Anh đã có một đêm chết tiệt rồi.”

    “Để bàn về những bức ảnh như em đã nói. Nếu em muốn tìm thấy chúng hay khám phá người gửi chúng cho em có ý định gì, em cần phải biết nhiều hơn nữa.”

    “Thôi đi, anh không muốn nói về thứ chết tiệt đó vào lúc này.”

    Cô định trả lời, rồi ngừng lại, đánh giá tình trạng luộm thuộm và cái cau mày giận dữ của anh. “Tối nay anh trông rất cáu kỉnh, Hart ạ. Có quý cô nào làm anh thất vọng ư.”

    Hart nhìn chòng chọc vào cô qua cốc rượu khi anh vừa nâng nó lên. “Quý cô gì?”

    “Cái người mà mùi nước hoa của họ khiến cả người anh bốc mùi nồng nặc ấy.”

    Lông mày của anh nhướn lên. “Ý em là Nữ bá tước Von Hohenstahlen ư? Bà ta đã tám mươi hai tuổi và ngâm mình trong mùi nước hoa khiến bọn gái điếm đỏ mặt.”

    “Ồ.”

    Hart nuốt xuống một ngụm rượu whiskey. Khuôn mặt anh thay đổi khi thứ rượu mạch nha êm dịu của nhà Mackenzie đã làm công việc của nó.

    Anh đặt chiếc cốc lên trên bàn. “Anh mệt và anh muốn lên giường. Chúng ta sẽ nói chuyện đó vào sáng hôm sau. Hãy yêu cầu Wilfred sắp xếp một cuộc hẹn với anh.”

    Hừm. Khi Eleanor xoay người về phía cửa ra vào, cô cảm thấy Hart thả lỏng người ở phía sau khi biết cô đang dời đi.

    Sự nhẹ nhõm đó khiến cô tức giận.

    Eleanor đi ra đến cửa, nhưng vào phút cuối cùng, cô đóng cửa và xoay người quay lại. “Em không muốn đợi,” cô nói.

    Hart đã cởi áo khoác và lúc này, do bị bắt gặp bất ngờ, đôi mắt anh để lộ sự kiệt sức. “Chúa ơi, Eleanor.”

    “Tại sao anh lại rất miễn cưỡng khi nói về những bức ảnh đến thế? Chúng có thể có hại cho anh.”

    Hart ngồi sụp vào trong chiếc ghế, chiếc váy co lên chân và lại vươn tay để lấy bình rượu.

    Một quý ông sẽ không bao giờ ngồi khi có sự hiện diện của một quý cô mà không xin phép cô ấy trước khi ngồi. Nhưng Hart đơn giản chỉ tự mình rót thêm rượu whiskey và chống khửu tay lên thành ghế khi anh nâng chiếc cốc.

    “Anh nghĩ em muốn nhìn anh bị huỷ hoại.”

    “Không phải thế. Anh không đáng bị chê cười. Nữ hoàng cũng sẽ bị ô danh và bà ấy có nhiều ảnh hưởng – cho dù bà và Hoàng thân cũng từng sưu tập ảnh khoả thân. Anh có biết chuyện đó không? Không có nhiều người từng thấy chúng nhưng bà ấy đã cho em xem chúng một lần. Bà ấy thích nói về Albert. Bà thực sự sùng bái ngài ấy.

    Lời cô trôi tuột qua khi Hart ngắm cô, cái nhìn màu vàng kim của anh gắn chặt vào cô.

    “Vậy anh xứng đáng với điều gì, em yêu?” Những từ anh nói hơi líu ríu với nhau, chứng tỏ anh thực sự đã uống rất nhiều. Hart hiếm khi tỏ ra bị rượu ảnh hưởng, do đó, khi anh như vậy, anh thực sự rất say. “Anh xứng đáng với điều gì, Eleanor?”

    Cô nhún vai. “Anh xứng đáng để em huỷ hôn. Vào thời điểm đó. Có lẽ anh không xứng đáng để em tha thứ cho anh như em đã làm, hoặc em đã quá kiêu hãnh dù chỉ là nói chuyện với anh. Nhưng điều đó đã xảy ra. Cả hai chúng ta đều tiếp tục sống cuộc sống của mình. Chia tay. Như thể nó đáng ra là thế.”

    “Đáng ra như thế nào cơ?” Giọng anh hạ thấp xuống, mềm mại, giọng nói trong phòng ngủ của đàn ông nhà Mackenzie.

    “Chúng ta không nên lan man về chuyện này, và anh biết thế mà, Hart.” Cô vân vê các ngón tay với nhau. “Có quá nhiều khuấy động.”

    “À, em đang kích động, em yêu, đó là sự thật. Sự tức giận.” Trọng âm vùng Highland ngọt ngào của anh càng rõ khi anh càng uống nhiều rượu whiskey. “Và kích động theo kiểu khác. Anh vẫn không quên điều đó.”

    Eleanor cũng không hề quên. Hart biết chính xác cách làm cô nóng lên, biết cách dùng bàn tay lướt trên cơ thể cô và kéo cô vào sát anh, biết cách kích động những nụ hôn đầu tiên của cô. Hart biết cách vuốt ve cô, biết cách thì thầm bên tai cô và cách hơi thở của anh nấn ná trên da thịt cô.

    (cont)
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    thanhbt thích bài này.
  13. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 3.3

    Một quý cô không nên biết bất kỳ điều gì về đàn ông trước đêm tân hôn, nhưng Eleanor biết mọi thứ về Hart Mackenzie. Cơ thể cơ bắp và rắn chắc của anh, những vết sẹo cũ ngang dọc trên lưng, hơi thở như lửa nóng khi miệng anh đặt lên miệng cô và bàn tay khéo léo của anh tháo khuy để cởi quần áo của cô.


    Anh đã làm tình với cô ba lần và cả ba lần cô để anh làm vậy. Một lần trong ngôi nhà mùa hè, một lần trên chiếc giường này và một lần trong phòng ngủ ở Kilmorgan. Họ đã đính hôn với nhau và cô có lý do để làm thế. Có tổn hại gì đâu?

    Anh ngồi trong chiếc ghế phía bên kia căn phòng, đang uống rượu nhưng cùng lúc đó anh muốn được ngồi bên cạnh cô, dùng ngón tay anh vuốt ve dọc theo xương sống của cô, khiến cô run rẩy như anh đã từng làm.

    Eleanor ép những hồi ức ngọt ngào đó mất đi. Cô cần phải tiếp tục tập trung hoặc cô sẽ phủ phục xuống chân anh và cầu xin anh hãy làm cô run rẩy lần nữa. “Về những bức ảnh,” cô nói. “Em chẳng tìm được manh mối trong bất kỳ tấm ảnh nào để biết ai đã gửi chúng.”

    Anh trở nên cảnh giác. “Trong bất kỳ tấm ảnh nào? Có những tấm khác?”

    “Em nhận được một bức vào sáng nay. Được gửi bằng thư tay đến tận đây cho em. Em vẫn chưa có dịp nói chuyện với cậu bé đưa thư để biết ai đã đã đưa nó cho cậu bé.”

    Hart ngổi thẳng dậy trong chiếc ghế, nhìn không thấy vẻ say xỉn. “Vậy là người ấy biết em đang ở đây.”

    “Trời ạ, toàn bộ London đều biết điều đó. Lady Mountgrove hẳn đã kể cho tất cả mọi người ở đây biết điều đó. Bà ấy đã nhìn thấy anh đưa em về, nhớ không anh? Để cho chắc chắn, bà ấy sẽ theo dõi ngôi nhà này để xem lúc nào em sẽ lại rời khỏi đây. Tất nhiên là em đã rời đi nhưng rồi em đã quay trở lại và ở lại đây.”

    “Anh sẽ hỏi thằng bé đưa thư.”

    Eleanor lắc đầu. “Không cần đâu. Bức ảnh được gửi đến cho em. Em sẽ hỏi cậu ấy.”

    Hart tì chiếc cốc lên trên thành ghế. “Người này biết em là ai, em đang ở đâu và anh không thích chuyện này.” Anh xiết bàn tay lại. “Hãy cho anh xem bức ảnh.”

    “Đừng ngu ngốc như thế, em không bao giờ mang nó theo mình. Nó đang ở trong phòng ngủ của em ở tầng trên, cất giữ cùng với bức ảnh kia. Em có thể nói cho anh biết bức ảnh đó rất giống bức đầu tiên, ngoại trừ việc anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ những gì em thấy qua cửa sổ, em tin rằng lúc đó anh đang ở lâu đài Kilmorgan.”

    Anh gật đầu. “Anh đoán, đang bận chứng minh ngôi nhà là của anh. Tự tỏ vẻ cho bản thân rằng anh chẳng sợ làm bất kỳ điều gì khi ở đó.”

    “Ngôi nhà chưa thực sự hoàn toàn là của anh vào lúc đó,” Eleanor nói. “Cha anh khi đó vẫn còn sống.”

    “Vẫn còn sống, nhưng đã đi xa. Khoảng thời gian tốt đẹp đó làm anh rất hài lòng.”

    “Anh biết là những bức ảnh được chụp rất đẹp. Rất có tính thẩm mỹ. Những bức ảnh sưu tập của Nữ hoàng và hoàng tử Albert cũng rất trang nhã cho dù không giống hệt như vậy. Anh chụp chỉ cho bản thân anh mà thôi. Nữ hoàng sẽ không bao giờ tha thứ chuyện đó - một công tước lại cư xử như một người mẫu nam tầm thường ư? Bà Palmer giữ toàn bộ à?”

    “Đúng.” Một từ ngắn gọn.

    Eleanor xoè hai bàn tay. “Anh thấy chưa? Đây chính xác là thông tin em cần. Bà Palmer đã để lại bộ sưu tập cho ai đó hoặc có người đã tìm ra chúng sau khi bà ấy chết. Anh thực sự nên để em đến ngôi nhà ở High Holborn, nơi bà ấy từng sống để tìm kiếm.”

    “Không.” Một âm sắc to, thẳng thằng, dứt khoát.

    “Nhưng đó không còn là một ngôi nhà dâm ô nữa, đúng không nào?” Eleanor hỏi. “Chỉ là một thứ tài sản anh sở hữu. Anh đã bán ngôi nhà đó cho bà Palmer và bà ấy đã di chúc lại cho anh. Em đã nhìn thấy nó. Anh biết đấy, các bản di chúc đều được công khai.”

    Bàn tay Hart siết quanh chiếc cốc. “El, em sẽ không đến ngôi nhà đó.”

    “Anh biết, anh có thể cho cha con em ở trọ nơi này. Điều này sẽ có ích lợi rất nhiều cho bảo tàng Anh quốc và em có thể tìm kiếm từ trên xuống dưới ngôi nhà để có thêm những bức ảnh.

    “Hãy để kệ nó, Eleanor.” Giọng của anh vút cao, không thể nhầm lẫn là vì giận dữ.

    “Những đó chỉ là một ngôi nhà,” cô nói. “Có gì sai trái với nó đâu, và nó có thể ẩn chứa một đầu mối quan trọng.”

    “Em biết quá rõ ràng đó không chỉ là một ngôi nhà.” Sự tức giận dâng cao. “Và hãy thôi nhìn anh ngây thơ như vậy. Em chẳng ngây thơ tẹo nào đâu. Anh biết rõ em.”

    “Vâng, em e rằng anh còn biết em quá rõ ấy chứ. Điều này khiến nói chuyện với anh đôi khi thật khó khăn.”

    Cô khẽ cười nhẹ, làm mặt hài hước và Hart như ngừng thở. Cô luôn luôn như vậy, bước vào phòng và hút hết không khí ra khỏi đó.

    Cô đứng nghiêm nghị trước mặt anh trong chiếc váy xanh đã lỗi thời và được cắt may đơn giản, đôi mắt cô thật ngây thơ khi cô tuyên bố cô cần phải đến xem xét ngôi nhà ở High Holborn, nơi sự tồn tại của nó đã ngăn cách họ.

    Không, không ngăn cách. Đẩy Hart sang một bên giống như người chơi cricker đẩy hết mọi thứ trên đường đi vào chiếc lều trà (*).

    (*) tea tent: lều trà
    [​IMG]

    Eleanor đã thực sự rất lịch sự sau sự bùng phát ban đầu của anh, mọi lẽ phải đều thuộc về cô.

    Eleanor đã có thể kiện Hart vì đã đưa cô lên giường, vì đã huỷ hoại cô, vì đã vô số lần vi phạm điều khoản trong hợp đồng hứa hôn phức tạp của họ.

    Thay vào đó, cô chỉ nói lời tạm biệt và bước ra khỏi cuộc đời anh. Để lại một khe nứt to lớn mà không bao giờ có thể lấp đầy.

    Hart đã quên toàn bộ về những bức ảnh chỉ cho đến khi Eleanor xuất hiện vài ngày trước đây và đẩy một bức ảnh lên bàn về phía anh.

    “Nếu như người này là kẻ tống tiền, El, anh muốn em không được làm gì thêm với chúng. Những kẻ tống tiền rất nguy hiểm.”

    Đôi mày cô nhướn lên. “Anh định thương lượng trước đúng không?”

    Quá ư là khốn khiếp. “Tìm cách tống tiền gia đình Mackenzie là trò giải trí quá phổ biến rồi,” Hart nói.

    “Hừm, đúng vậy, em có thể hiểu điều đó. Em đoán rằng có vài người tin rằng em sẽ trả tiền để giữ bí mật của anh không bị lên báo hay tránh bị thì thầm vào những đôi tai không đúng. Anh và các em của anh có quá nhiều bí mật.”

    Và Eleanor biết rõ mọi điều của từng người trong số họ. Cô biết nhiều điều mà không ai trên thế giới này biết.

    “Tất cả những kẻ tống tiền đều có một điểm chung,” Hart nói. “Chúng đều thất bại.”

    “Tốt quá, vậy thì nếu đây là một kẻ tống tiền, chúng ta sẽ cùng giải quyết hắn ta.”

    “Không phải chúng ta,” anh nói dứt khoát.

    “Hãy biết điều đi Hart. Có ai đó gửi những bức ảnh cho em. Không phải cho anh, không phải cho đối thủ của anh, không phải cho các em trai của anh, mà chỉ cho em. Em nghĩ điều này có ý nghĩa gì đó. Ngoài ra, tại sao lại gửi chúng công khai và vô tư như thế, không có yêu cầu đòi tiền nào cả?”

    “Để cho em thấy là họ có chúng và sau này sẽ đòi hỏi.”

    Cô bặm hai môi. “Có lẽ vậy.”

    Hart không thể chú ý được chút nào về những bức ảnh quái quỷ đó vào lúc này. Không thể khi Eleanor đang cong môi dưới răng và khiến Hart chỉ muốn cắn nó vì cô.

    “Em thật là tàn nhẫn, EL” Lời của anh lại rơi vào im lặng lần nữa.

    Đôi lông mày của cô nhíu lại thành điệu bộ hơi cau mày đầy hấp dẫn. “Tàn nhẫn ư? Tại sao anh lại nói thế với em?”

    “Em không nói chuyện với anh nhiều năm qua. Đột nhiên em lao tới London để tuyên bố rằng em ở đây để cứu giúp anh giống như một thiên thần nhân ái. Em đã quay ngoắt lại chỉ một ngày vào tuần trước và quyết định em sẽ tha thứ cho anh đúng không?” Anh có thể hy vọng.

    “Tất nhiên là không rồi. Em đã bắt đầu tha thứ cho anh nhiều năm trước đây. Sau khi Sarah qua đời. Em cảm thấy rất khủng khiếp cho anh, Hart ạ.”

    Anh dừng lại, cái lạnh đã bị xua tan bởi rượu whiskey. “Đã gần tám năm trôi qua.”

    “Vâng, em biết thế.”

    “Anh chưa bao giờ cho rằng em đã tha thứ cho anh,” anh nói, giọng căng thẳng. “Không thư từ, không ghé thăm, không đánh điện, không nói với cả các em trai của anh hay cả Isabella.”

    “Em nói rằng đó là khi em bắt đầu tha thứ cho anh. Phải mất rất lâu mới làm cho cho sự tức giận hết hẳn. Ngoài ra, ngay sau đó anh trở thành công tước Kilmorgan, giấu mình đằng sau những ngăn cách của tước vị công tước và trên con đường để giành giật quyền lực từ bất kỳ kẻ nào đang nắm giữ nó. Anh cũng đã quay lại với bà Palmer – Em có thể sống ở một nơi cô lập, nhưng tin em đi, em được kể mọi thứ về những gì anh làm. Và lý do thứ ba khiến em chưa bao giờ thể hiện là bởi vì em chẳng bao giờ nghĩ liệu anh có quan tâm đến việc em có tha thứ cho anh hay không?”

    “Tại sao anh lại không quan tâm?”

    Sự trống rỗng trong mắt anh khiến Eleanor mềm lòng. Sự mềm lòng là rất nguy hiểm khi ở quanh Hart Mackenzie, nhưng uống rượu đã làm nhoà bớt sự cứng rắn trong anh, để cô nhìn được thoáng qua bên trong vỏ bọc của anh.

    Cô nhận thấy nó trống trải đến sửng sốt. Đã có chuyện gì xảy ra với anh?

    “Anh tán tỉnh em để tranh thủ sự ảnh hưởng từ những mối quan hệ và bạn bè của cha em,” cô nói. “Em biết chuyện đó. Đó cũng chính là lý do anh cưới Sarah và em nghĩ đó cũng vẫn là lý do anh sẽ làm với người vợ tiếp theo của anh. Cho dù em có tha thứ cho những tội lỗi trong quá khứ của anh cũng không thể là mối bận tâm dù chỉ là nhỏ nhất với anh.”

    Hart ra khỏi ghế. Eleanor lùi lại. Cô không sợ anh nhưng anh đã say, cô biết cô dễ dàng chọc tức anh và Hart là một người đàn ông rất to lớn.

    “Anh đã nói với em,” anh nói. “Không điều nào anh nói trong khi anh theo đuổi em là dối trá. Anh thích em, anh muốn em…”

    “Đứng vậy, em đã thực sự thích thú khi bị anh quyến rũ.” Eleanor giơ tay lên, lòng bàn tay xoè ra và không thể tin được, anh ngừng lại. “Em đã tha thứ cho anh, bởi vì chúng ta đều quá trẻ, quá ngạo mạn và có chút ngu xuẩn. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Em có lẽ là người duy nhất biết cái chết của Sarah đã giáng một đòn lên anh như thế nào. Và cái chết của con trai anh. Và thực sự cả của bà Palmer nữa. Bà ấy thật kinh khủng và em rất tực giận với bà ấy vì những điều bà ta đã làm với Beth và Ian nhưng em biết anh quan tâm bà ấy. Mất một người anh quan tâm trong một thời gian rất dài thực sự là đau đớn. Em cảm thấy rất tiếc cho anh.”

    “Bà Palmer đã chết từ hai năm trước,” anh nói cứng nhắc. “Chúng ta vẫn chưa tốt đẹp cho đến ngày hôm nay.”

    “Em đang cố giải thích. Tại sao em có thể nghĩ rằng anh sẽ chào đón em xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà anh, nhỏ nhẹ nói rằng em đã tha thứ cho anh? Bức ảnh là điều may mắn trời cho bởi vì nó cho em một cái cớ để đến đây. Em không hề nói dối khi em nói tiền bạc đang có chút khó khăn, do vậy em nghĩ em có lẽ nên hỏi xin anh một công việc đi kèm theo đấy. Anh đã cho em mấy trăm bảng vào năm ngoái nhưng những thứ như thế không kéo dài mãi mãi và ngôi nhà cần phải sửa lại rất nhiều chỗ. Trở nên thèm ăn đến mức những người anh yêu có thể ăn nghe có vẻ lãng mạn, nhưng em cam đoan với anh điều này nhanh chóng trở nên buồn chán. Đầu bếp của anh thật sự tài năng. Em đã ăn uống thoả thê trong mấy ngày vừa qua.”

    “Eleanor. Dừng lại.”

    “Nhưng anh vừa hỏi em…”

    “Vì Chúa, em có thể dừng lại được không?”

    Eleanor chớp mắt nhìn anh nhưng anh chỉ ngậm chặt miệng, cô hít một hơi.

    “Được rồi,” cô nói. “Nếu anh thích em nói ngắn gọn, em ở đây bởi vì: Thứ nhất, em cần việc làm ; thứ hai, em tức giận vì có ai đó đang cố gắng làm tổn thương anh bằng những bức ảnh này; thứ ba, em muốn chúng ta là bạn bè, mà không có sự bất hoà giữa chúng ta.”
    Anh giữ chặt lấy chiếc cốc trống rỗng cho đến khi các góc cạnh của nó hằn sâu vào ngón tay anh. Đôi mắt cô thật to, như màu xanh của hoa phi yến (*) dưới ánh mặt trời.

    (*) hoa phi yến: delphiniums
    [​IMG]

    Bạn bè, không có sự bất hoà.

    Cô đưa ra lời hoà giải, với một nụ cười, đề nghị làm lành. Cô biết về anh hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này, kể cả các em trai của anh và cô chỉ nói rằng cô lấy làm tiếc cho anh. Anh đang ở đây, như con quái vật trong toà tháp với nàng công chúa đang vuốt ve đầu anh.

    “Về các bức ảnh.” giọng của Eleanor xuyên qua trí não đã ngập trong rượu của anh. “Ngoài anh và bà Palmer, có ai biết về chúng không? Em vẫn nghĩ rằng em nên đến ngôi nhà ở High Holborn và ngó xem hay nói chuyện với một vài cô gái đã từng sống ở đó…”

    “Không, em sẽ để mặc kệ cái thứ chết tiệt đó!”

    Eleanor nhìn anh, đôi môi hé mở, đôi mắt đầy ngạc nhiên nhưng không chút sợ hãi. Eleanor chưa bao giờ sợ anh, chính điều đó làm chàng trai trẻ Hart ngạc nhiên và bị kích thích. Toàn bộ thế giới đều nghĩ anh nguy hiểm, không thể dự đoán, đáng sợ, nhưng với Eleanor Ramsay thì không.

    Giờ đây cô đang xé toạc miếng băng ra khỏi vết thương của anh khiến cho máu lại chảy ra, khi mà Hart không còn muốn cảm thấy bất kỳ điều gì một lần nữa.

    “Eleanor, tại sao em lại ở đây, buộc anh nói về tất cả những điều này? khiến anh nghĩ về nó?” Và anh đã uống quá nhiều rượu để dừng lại những ký ức đang quay cuồng.

    “Ôi, anh yêu quý.” Cô bước một bước về phía anh. “Hart, em xin lỗi.”

    Eleanor vươn tay về phía tay anh. Hart cảm thấy gió nhẹ giữa những ngón tay cô và cơ thể nóng nực của anh, như thể chúng đã chạm vào anh dù chưa hề tiếp xúc. Một cảm giác mong chờ. Anh cần sự đụng chạm của cô.

    Eleanor dừng lại, thõng tay xuống và có gì đó bên trong anh gào thét.

    (cont)
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    thanhbt thích bài này.
  14. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 3.4

    Cái ý tưởng về việc anh có thể dần dần quyến rũ lại cô khiến anh phát điên. Hart không bao giờ có thể bình tĩnh với cô, không bao giờ.

    Eleanor không nói gì. Một lọng tóc vào đỏ vàng rủ xuống trước trán của cô, một lọn duy nhất không được bện chặt đúng chỗ.

    Anh muốn luồn những ngón tay mình vào mái tóc của cô và kéo duỗi chúng ra, cảm thấy chúng xổ tung phủ lấy bàn tay anh.

    Anh sẽ kéo cô về phía anh và chặn lời cô nói bằng thật nhiều nụ hôn. Không phải là những nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào mà sẽ là những nụ hôn đói khát và đòi hỏi.

    Anh muốn thưởng thức cô, muốn tìm ra ngọn lửa trong cô, không để cô ra khỏi căn phòng này trong đêm nay. Anh muốn cởi chiếc áo ngực đoan trang kia và miết răng mình trên bờ vai trần của cô, muốn để lại dấu ấn của cô trên chiếc cần cổ trắng tinh đó.

    Anh tưởng tượng được hương vị mằn mặn của da cô, tiếng cô rên rỉ vì thoả mãn khi anh liếm láp cô, tiếng trái tim anh nảy lên đen tối khi cô giơ tay lên kháng cự.

    Nếu anh hôn cô, anh sẽ giữ cô ở lại, để thân áo của cô nhàu nát quấn quanh eo cô, để cởi áo lót của cô. Anh sẽ chạm vào cô bằng những cái vuốt ve chầm chậm, hai bàn tay trên cơ thể cô, tìm lại sự nồng nhiệt của cô.

    Anh đã trói chặt với cô khi họ đính hôn, nhưng Hart biết rằng nếu giữ cô lại trong đêm nay, anh sẽ không thể trói buộc được cô. Anh đã uống say, thất vọng và chìm trong nỗi đau sâu sắc. Anh đã dạy cô những điều khiến cô sửng sốt và anh sẽ không để cô đi cho đến khi cô đáp lại anh.

    anh giống như một cái lưới siết chặt quanh anh, một ham muốn anh không còn cảm thấy trong nhiều năm qua. Một ham muốn nhục dục hoang dã đã hoàn toàn biến mất trong sự trống rỗng to lớn đó là Hart Mackenzie, hay đó là điều anh tin. Cái nhu cầu đó giờ đang chảy khắp người anh và thách thức sự tự chủ của anh.

    Anh nhận ra rằng những khao khát đó chưa hề mất đi. Chúng chỉ đang đi ngủ đông. Cho đến đêm nay, khi chúng đã ầm ầm quay trở lại chỉ bằng đôi mắt với hàng mi đen nhánh và lọn tóc rơi trên chiếc trán có những đốm tàn nhang ngọt ngào.

    “Đi đi,” Hart nói bằng thứ giọng dữ tợn.

    Đôi môi đỏ của Eleanor há hốc. “Gì cơ?”

    “Anh nói, đi đi!”

    Nếu như cô ở lại, Hart sẽ không thể ngăn bản thân mình. Anh đã uống quá nhiều nên không thể kiểm soát và chỉ có Chúa mới biết anh sẽ làm gì với cô.

    “Trời ơi, Hart, anh trở nên thật dữ tợn.”

    Cô không thể hiểu sự dữ tợn đó như thế nào. Tưởng tượng ra cảnh anh đè Eleanor trên giường, giữ hai cổ tay cô trên đầu cô, cảm thấy hơi thở mềm mại của cô trong khi cô rên rỉ vì thoả mãn - đã khiến anh cứng lên như đá granite.

    “Đi đi và hãy để anh một mình.”

    Hart gầm lên, xoay người và ném mạnh chiếc cốc pha lê vào trong lò sưởi. Chiếc cốc vỡ tan và những giọt rượu còn sót lại bắn toé lên và khi chúng chạm vào lửa, chúng bùng cháy thành những ngọn lửa xanh nhỏ xíu.

    Hart nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Eleanor phía sau anh, cảm thấy tiếng gió lùa qua cánh cửa đang mở toang, nghe thấy tiếng giầy kêu lạch cạch trên hành lang. Đang chạy. Chạy trốn khỏi anh.

    Cám ơn Chúa.

    Hart thở mạnh ra, đóng cửa lại và xoay chìa khoá trong ổ. Anh đi về phía bình rượu và rót thêm thật nhiều rượu vào một chiếc cốc sạch. Bàn tay anh đang run rẩy khiến anh khó khăn lắm mới đưa cốc lên sát môi để uống.



    ******

    Hart mở mắt đã thấy ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ và âm thanh trong đầu anh giống như tiếng xẻ đá granite.

    Anh đang nằm úp mặt trên giường, vẫn mặc áo sơ mi và váy, cốc rượu whiskey nằm cách bàn tay đang duỗi thẳng của anh có một inch. Một chút rượu cuối cùng đổ trào ra khỏi đó, để lại một vết bẩn bốc mùi trên khăn phủ giường.

    Mồm anh có cảm giác như thể nó bị nhét đầy bông và mắt anh vẫn chưa nhìn rõ. Anh cố gắng hết sức để nhấc đầu lên và phát hiện ra rằng tiếng động kẽo kẹt đó xuất phát từ phía người hầu phòng của anh, một anh chàng người Pháp tình tình hoà nhã mà anh đã thuê khi anh thăng chức cho Wilfred, người đang mài dao cạo lên chiếc bát đựng nước nóng.

    “Bây giờ là cái giờ quái quỉ nào thế?” Hart cố gắng thốt lên.

    “Mười giờ sáng ạ, thưa Đức ông.” Marcel tự hào với chính mình vì nói được tiếng Anh không chút tì vết. “Quý cô trẻ tuổi và cha cô ấy đóng gói xong đồ đạc và đã sẵn sàng. Họ đang xuống tầng để chờ xe ngựa đưa họ ra ga tàu.”

    Hết chương 3
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    thanhbt thích bài này.
  15. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 4

    Người dịch & Edit: Đỗ Trang & Tho_ngoc

    Một nửa số người hầu của Hart nhìn sửng sốt thực sự khi thấy Đức ông của họ lao bổ xuống tầng trong chiếc váy Scotland và áo sơ mi mở banh, khuôn mặt sạm lại vì râu ria và đôi mắt đỏ ngầu.

    Họ chắc hẳn không hiểu hết về anh, Eleanor nghĩ. Hart và các em trai độc thân của anh thường say khướt trong ngôi nhà này, ngủ bất kỳ chỗ nào họ gục xuống. Những người hầu đã dần quen với điều đó hoặc tìm một nơi yên tĩnh hơn để làm việc.
    Những người hầu đã biết anh một thời gian dài không hề liếc nhìn Hart, tiếp tục làm công việc của họ mà không hề dừng bước. Họ là những người đã trở nên quen với việc phục vụ cho nhà Mackenzie.

    Hart lao qua Eleanor, quần áo của anh ám mùi khói thuốc và rượu whiskey. Mái tóc anh là một mớ lộn xộn, cổ họng ướt đẫm mồ hôi. Anh xoay lại phía tiền sảnh và đặt hai tay lên hai bên khung cửa, chặn đường ra của Eleanor.

    Eleanor đã từng nhìn thấy anh tóc tai rối bời như thế và uể oải sau một đêm vui chơi nhậu nhẹt, nhưng trong quá khứ, anh vẫn giữ được nét xấu xa đầy quyến rũ hài hước và sự lịch lãm của anh, cho dù anh cảm thấy sa đoạ thế nào. Nhưng không phải lúc này. Cô nhớ đến sự trống rỗng cô nhìn thấy trong anh vào đêm qua, không còn thấy một Mackenzie đang từng mỉm cười đầy tội lỗi khi theo đuổi cô gái Eleanor tuổi đôi mươi. Người đàn ông đó đã không còn.

    Không. Người đàn ông ấy vẫn ở đây. Ở một nơi nào đó.

    Lord Ramsay nói phía sau Eleanor. “Eleanor quyết định chúng tôi nên quay về Scotland.”

    Một Hart mới, lạnh lẽo găm cái nhìn lên Eleanor. “Về Scotland? Tại sao?”

    Eleanor chỉ đơn giản nhìn anh. Tiếng chiếc cốc vỡ tan từng mảnh, tiếng nói Cút đi! vẫn vang bên tai cô. Những lời nói đó làm tổn thương cô, không làm cô sợ hãi. Hart đã phải vượt qua sự đau đớn và rượu whiskey đã mài sắc nó.

    Xin em, có gì đó trong mắt anh như đang thì thầm với cô. Xin em, đừng đi.

    “Anh hỏi em, tại sao?” Hart nhắc lại.

    “Con bé không nói lý do,” Lord Ramsay trả lời. “Nhưng cậu biết Eleanor thế nào khi con bé quyết định rồi đấy.”

    “Ngăn cô ấy lại,” Hart nói, với vài từ cộc lốc.

    Cha cô khúc khích cười. “Ngăn lại ư? Eleanor á? Hai từ đó không bao giờ đi cùng nhau trong một câu.”

    Mọi thứ như ngưng lại. Cơ bắp của Hart siết lại khi anh giữ chặt khung cửa. Eleanor vẫn đứng thẳng người, nhìn vào đôi mắt vàng giờ đây đang vằn đỏ và bơ phờ.

    Anh ấy sẽ không bao giờ hỏi xin. Cô nhận ra. Hart Mackenzie ra lệnh. Anh ấy không cầu xin. Anh ấy còn không biết cách làm thế nào.

    Và do đó họ luôn luôn đối kháng nhau. Eleanor không phải là người dễ bảo và nghe lời và Hart có ý dịnh thống trị mọi người trên con đường của anh.

    “Đối đáp thật đặc sắc.” Eleanor nói.

    Sức nóng lập loè trong đôi mắt Hart. Khao khát và tức giận.

    Họ sẽ đứng như thế suốt cả ngày, Hart và Eleanor đối mặt với nhau, mặc cho có một chiếc xe ngựa to lớn đang hăng hái đi về phía cửa trước. Anh hầu Franklin đang đứng bên phía ngoài, nói gì đó như đón chào vị khách vừa bước ra khỏi xe ngựa. Hart không hề di chuyển.

    Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong tình trạng đối mặt với Eleanor, khi người em nhỏ nhất của anh, Ian Mackenzie, va vào phía sau lưng anh.

    Hart giật mình ngó quanh và Ian dừng lại đầy nôn nóng. “Hart, anh đang chắn đường đấy.”

    “Ồ, xin chào Ian,” Eleanor nói với qua Hart. “Thật là vui khi được gặp em. Em có đưa Beth đi cùng em?”

    Ian dùng bàn tay lo lớn đi găng tay da của mình thúc vào vai Hart. “Di chuyển đi.”
    Hart bị đẩy ra khỏi khung cửa. “Ian, em đang làm gì ở đây vậy? Em có bổn phận ở lại Kilmorgan.”

    Ian đi vào trong, quét một cái nhìn lên Eleanor, bỏ lơ Hart và tập trung đôi mắt vàng óng màu rượu whiskey vào một điểm giữa Eleanor và Lord Ramsay.

    “Beth nhờ em gửi đến tình yêu của cô ấy,” anh nói bằng thứ giọng nhanh nhưng đơn điệu. “Chị sẽ gặp cô ấy ở nhà Cameron khi chúng ta đi Berkshire. Franklin, đưa những vali này lên tầng vào phòng tôi.”

    Eleanor có thể cảm thấy cơn giận của Hart đang quay lại, nhưng anh sẽ không hét lên với cô khi Ian đang đứng giữa họ.

    Tin tưởng Ian để hóa giải tình hình, cô nghĩ. Ian có thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không có khả năng cảm nhận tâm trạng căng thẳng của những người xung quanh, nhưng cậu ấy có một tài năng kỳ lạ có thể kiểm soát bất kỳ căn phòng nào cậu ấy bước vào. Cậu ấy thậm chí còn làm tốt hơn cả Hart.

    Bá tước Ramsay cũng là một người có thể hóa giải sự căng thẳng. “Thật vui khi được gặp cháu, Ian. Bác rất muốn được nghe cháu nói về một vài đồ sứ thời Minh bác tìm được. Bác đang hơi mắc kẹt với vài dấu hiệu - vẫn không thể hiểu rõ chúng. Bác là một nhà thực vật học, nhà tự nhiên học và nhà sử học, nhưng không là nhà ngôn ngữ học.

    “Cha à, cha có thể đọc được mười ba ngôn ngữ cơ mà,” Eleanor nói, nhưng không hề dời cái nhìn ra khỏi Hart.

    “Đúng vậy, nhưng hơn hết thảy ta là một nhà khoa học. Chưa bao giờ học những hình tượng của ngôn ngữ cổ đại, đặc biệt của ngôn ngữ của người châu Á.”

    “Nhưng chúng ta sẽ đi Scotland,” Eleanor nói. “Ngay lúc này. Cha nhớ không?”
    Ian đang bắt đầu bước lên cầu thang. “Không, chị sẽ ở lại London này cho đến khi chúng ta đi tới Berkshire. Tất cả chúng ta. Hàng năm chúng ta đều đến đó.”

    Hart thở mạnh ra, quan sát em trai đang đi lên tầng. “Năm nay khác biệt, Ian. Anh đang tập trung cho cuộc bầu cử.”

    “Hãy làm nó từ Berkshine,” Ian nói, và anh đã biến mất.

    “Nghe có vẻ là sự sắp xếp tốt nhất,” Alec Ramsay nói với sự vui vẻ thường lệ.
    “Franklin, nhân tiện đưa hành lý của chúng tôi trở lại lên gác nhé, có thêm người đồng hành thú vị.”

    Franklin lẩm bẩm, “Vâng, thưa Đức ngài,” nhấc đống túi xách hết khả năng mà hai cánh tay trẻ trung của anh ta có thể mang và vội vã lên trên tầng.

    “Thưa cô?” Một trong số những cô người hầu đến từ phía hành lang, nhìn rất bình tĩnh như thể Eleanor và Hart không hề đứng thành hàng ngay chính giữa tiền sảnh. “Một bức thư cho cô ạ. Cậu bé đưa thư chuyển nó cho tôi.”

    Eleanor cám ơn cô gái và cầm lấy bức thư, tự kiềm chế để không giật nó khỏi tay cô hầu. Nhận ra hơi thở của Hart bên má của cô, Eleanor lật lá thư.

    Gửi cho Lady Eleanor Ramsay, nhà số 8, Grosvenor Square. Vẫn cùng nét chữ viết tay, cùng một loại giấy.

    Eleanor lao người qua Hart, đi xuyên qua tiền sảnh trước khi anh có thể ngăn cô lại và chạy ra ngoài như một cơn gió lạnh. Cô nhìn hoảng hốt từ đầu đến cuối con đường để tìm bóng dáng cậu bé đưa thư, nhưng cậu ta đã thực sự biến mất trong làn giao thông đông đúc của buổi sáng.

    ******
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    thanhbt thích bài này.
  16. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 4.2

    Một giờ sau, Eleanor đi tìm Ian và thấy anh đang trong phòng làm việc của Hart. Hart đã thực sự ra khỏi nhà, rống lên với Marcel để cậu ta thay trang phục chỉnh tể cho anh rồi lao đến câu lạc bộ hay tới Whitehall, hay anh sẽ đến bất kỳ đâu. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến việc nói cho bất kỳ ai.


    Ian ngồi sau bàn, viết gì đó và không ngẩng lên nhìn khi Eleanor vào phòng. Khung người to lớn của anh choán toàn bộ chiếc ghế, chiếc váy truyền thống phủ trên đôi chân khuềnh khoàng của anh. Ở phía kia căn phòng, Curry, người hầu của anh, nằm dài trên đi-văng, ngáy khò khò.

    Ian cũng không ngẩng lên khi Eleanor đến gần chiếc bàn. Bút anh liên tục chuyển động, rất nhanh, đều đặn và không ngừng nghỉ. Khi cô đến sát bên anh, cô nhìn thấy anh không viết chữ, mà là những cột số dài. Anh thực sự đã viết đầy hai mặt giấy bằng rất nhiều con số và khi Eleanor quan sát, Ian đã viết xong trang thứ ba và bắt đầu sang trang thứ tư.

    “Ian,” Eleanor nỏi. “”Chị xin lỗi vì cắt ngang…”

    Ian tiếp tục viết, đôi môi hơi động anh khi bàn tay anh lướt dọc trang giấy.

    “Ian?”

    Curry vừa nói vừa ngáp, bỏ cánh tay đang đặt trên mắt và đứng lên. “Từ bỏ ý định đó đi, thưa cô. Khi ngài ấy bắt đầu với những con số, sẽ chẳng có gì kéo ngài ấy ra cho đến khi ngài ấy làm xong. Dãy số Fibrichi hay cái gì như thế.”

    “Dãy số Fibonacci(*),” Ian sửa lại mà không hề ngước lên. “Đó là một dãy số lặp lại và em tạo chúng ở trong đầu em. Cái này thì không phải là cái đó.”


    Eleanor kéo một cái ghế đẩu đến sát bàn. “Ian, chị rất muốn xin em một đặc ăn/”
    Ian viết thêm nhiều con số nữa, bút mục vẫn đều đều không ngừng di chuyển. “Beth không ở đây.”

    “Chị biết điều đó. Cô ấy không thể giúp chị chuyện này. Chị cần sự hỗ trợ từ em.”

    Ian liếc nhìn lên, hai hàng lông mày nhíu lại. “Em đang viết thư cho Beth bởi vì cô ấy không ở đây.” Anh cẩn thận nói, một người đàn ông đang giải thích rõ ràng cho những người quá chậm để theo kịp anh. “Em kể với cô ấy rằng em đã đến nơi an toàn và rằng anh trai em vẫn là một con lừa.”

    Eleanor che giấu nụ cười với tuyên bố cuối cùng đó và chạm vào tờ giấy. “Một bức thư ư? nhưng đây toàn là các con số.”

    “Em biết.”

    Ian chấm mực chiếc bút, cúi đầu xuống và tiếp tục công việc viết thư. Eleanor chờ đợi, hy vọng Ian sẽ làm xong, nhìn lên và giải thích, nhưng anh không làm thế.
    Curry hắng giọng. “Tôi rất lấy làm tiếc, thưa cô. Khi cậu ấy như thế này, cô sẽ chẳng nhận được gì ngoài từ ‘hm’”

    Ian vẫn không ngừng viết. “Im đi, Curry.”

    Curry khẽ cười thầm. “Ngoại trừ từ đó nữa.”

    Eleanor kéo một một trang giấy đã viết xong về phía cô. Ian viết những con số bằng tay rất cẩn thận và chắc chắn, từng số hai, số năm hoặc số sáu tạo thành một nhóm đồng nhất, gộp toàn bộ các nhóm hai, năm, sáu khác, những hàng ngang được sắp đặt chính xác suốt dọc trang giấy.

    “Làm thế nào mà Beth biết những con số đó có nghĩa gì?” Eleanor hỏi.

    “Đừng để các trang lẫn lộn thứ tự,” Ian nói mà chẳng hề nhìn lên. “Cô ấy có cách thức để giải mã nó vào cuối trang kia.”

    Eleanor trượt tờ giấy quay trở lại chỗ cô lấy nó. “Nhưng tại sao em lại viết thư cho Beth dưới dạng mã hiệu như thế? Chắc chắn sẽ chẳng có ai đọc những bức thư này ngoại trừ em và Beth.”

    Ian liếc nhanh nhìn Eleanor, đôi mắt lấp lánh ánh vàng. Đôi môi cong lại thành một nụ cười hiếm hoi, rồi lại biến mất khi anh cúi xuống, tiếp tục với những con số. “Beth thích như thế.”

    Nụ cười đó, ánh nhìn đó như níu lấy trái tim Eleanor. Thậm chí với cái liếc nhanh, cô cũng nhìn thấy tình yêu vĩ đại trong mắt anh, sự quyết tâm của anh phải hoàn thành xong bức thư này và gửi nói cho Beth để cô ấy có thể háo hức giải mã nó. Đây là một cách để nói những lời ngọt ngào với cô ấy mà không ai có thể hiểu được. Những suy nghĩ riêng tư, được chia sẻ giữa chồng và vợ.

    Suy nghĩ của Eleanor quay trở lại cái ngày đầu tiên cô gặp Ian, khi đó Hart đã đưa cô đến trại tâm thần để gặp cậu ấy. Cô đã nhìn thấy một chàng trai sợ hãi, cô đơn, tay chân quá dài so với cơ thể của cậu. Ian đã nổi khùng và hoàn toàn thất vọng bởi vì anh không thể khiến thế giới này hiểu anh.

    Hart đã bị kinh ngạc khi Ian đã thực sự nói chuyện với Eleanor, thậm chí khi cô vòng nhẹ tay quanh hai vai Ian – dù chỉ ngắn ngủ. Một chuyện chưa bao giờ xảy ra bởi vị Ian ghét bị chạm vào.

    Chàng trai trẻ đang hoảng sợ đó khác xa với người đàn ông trầm ổn đang ngồi đây soạn bức thư để thoả mãn sở thích của người vợ. Đây là Ian có thể gặp ánh mắt của Eleanor, dù chỉ trong một khảnh khắc, có thể làm Eleanor thấy được một bí mật và mỉm cười về chuyện đó. Sự thay đổi trong anh, niềm hạnh phúc sâu sắc tràn đầy mà anh có được, khiến trái tim cô siết lại.

    Cô cũng nhớ lại khoảng thời gian cô và Hart đã tỉ mỉ tạo ra một mật mã bí mật giữa họ. Không phức tạp như những dãy số của Ian, nhưng là một cách thức để Hart chuyển tin nhắn cho Eleanor khi anh quá bận nên không gặp được cô vào ngày hôm đó. Tại bất kỳ nơi đâu trong thành phố, họ tình cờ có mặt, anh sẽ để lại một bông hoa trông trong nhà kinh - thường là một bông hồng - đặt nằm trong góc vườn, nơi những người qua đường bình thường sẽ không nhìn thấy. Ở London, đó sẽ là ở Hyde Park tại chính điểm giao cắt những con đường, hay trong khu vườn ngay giữa Grosvenor Square, dưới một cái cây nơi gần trung tâm nhất – Hart đảm bảo chắc chắn Eleanor sẽ được trao một chiếc chìa khoá của những khu vườn ngay trước buổi hẹn hò của họ. Ở Edinburgh, anh sẽ để chúng tại địa điểm họ gặp nhau ở Holyrood Park.

    Hart có thể gửi một lời nhắn, tất nhiên là khi anh không thể thực hiện cuộc hẹn với cô, nhưng anh nói anh thích khi biết rằng cô sẽ đến điểm hẹn hò của họ và nhìn thấy dấu hiệu rằng anh vẫn đang nghĩ đến cô. Tất nhiên Eleanor nhận ra anh chắc phải cử ai đó, có lẽ là một cậu bé sai vặt đến để lại hoa hồng cho cô, nhưng điều nay chưa bao giờ thất bại trong việc làm tan chảy trái tim cô. Cô sẽ nhặt bông hoa lên và mang nó về nhà, giữ nó lại để nhắc cô về anh cho đến khi họ lại gặp nhau.

    Một con người mê hoặc, Eleanor nghĩ. Một cách lấy đi mọi tức giận của mình bất kỳ khi nào anh phải đặt công việc lên trên hết.

    Bông hoa bé nhỏ với ý nghĩa ẩn giấu bên trong làm trái tim cô ấm áp hơn bất kỳ lời nhắn xin lỗi nào có thể làm và anh biết điều đó.

    Thậm chí ngay cả hiện tại, vào những lần hiếm hoi cô đến Edinburgh hoặc London, cô sẽ vẫn liếc nhìn những nơi đó ở Hyde Park hoặc Holyrood, vẫn tìm kiếm những dấu hiệu. Khi cô không nhìn thấy chúng, sự nhói đau vẫn luôn khiến cô ngạc nhiên.
    Eleanor ngồi một lúc, để cho cục nghẹn ở cổ trôi xuống, trong khi Ian vẫn đang tiếp tục viết, không chú ý đến suy nghĩ của cô.

    “Chị không nhìn thấy cách giải mã,” Eleanor nói khi cô có thể nói trở lại. “Làm thế nào em biết phải viết những con số nào?”

    Ian nhún vai. “Em nhớ.”

    Curry lại cười khúc khích. “Đừng trông quá ngạc nhiên như vậy, thưa cô. Ngài ấy có một cái đầu giống như cái hộp số ấy và ngài ấy biết cách nó hoạt động thế nào. Đôi khi nó thực sự phát khiếp.”

    “Tôi có thể nghe thấy cậu đấy, Curry,” Ian nói, bút máy vẫn chuyển động.

    “Aye, và ngài biết tôi không hề nói láo về ngài. Cách tốt nhất chỉ việc hỏingài ấy, thưa cô. Ngài ấy sẽ ở đây một lúc nữa.”

    Eleanor chịu thua sự khôn ngoan của Curry. “Ian, vấn đề là chị muốn em giúp chị một việc và chị không muốn em kể cho Hart. Chị muốn em hứa sẽ giữ kín chuyện này với anh ấy. Được không em?”

    Ian không nói gì, bút mực của anh vẫn kêu sột soạt trong sự yên lặng.

    “Tôi sẽ bảo ngài ấy đến hỏi cô xem cô cần gì khi ngài ấy làm xong.” Curry nói.

    Eleanor đứng lên. “Cám ơn, Curry. Nhưng xin đừng tiết lộ một từ nào với Đức ông nhé. Hart có thể… ờ, cậu biết anh ấy có thể thế nào rồi đấy.”

    Curry đứng thẳng hai chân và vuốt ve lại áo. Cậu hắng giọng. “Một lời khuyên nhỏ, thưa cô,” cậu nói. “Xin lỗi cô và xin lỗi cả ngài nữa, thưa ngài.” Cậu quay trở lại nhìn hoàn toàn vào Eleanor. “Đức ông là một người đàn ông cứng rắn và càng trở nên cứng rắn hơn trong những năm qua. Nếu như ngài ấy trở thành thủ tướng, chiến thắng này sẽ làm ngài ấy cứng như thép. Sau này, tôi không nghĩ có ai đó có thể làm mềm ngài ấy được, kể cả là cô, thưa cô.”

    Đôi mắt đen của Curry ẩn chứa sự thật. không phải là một người hầu được đào tạo nghiêm chỉnh bởi một cơ sở nào, mà là một kẻ móc túi mà Cameron đã cứu ra từ đường phố nhiều năm trước đây. Curry có thể thô lỗ và bộc trực như thế bởi vì cậu ấy đã chăm sóc cho Ian dịu dàng như một người cha đối với con trai. Các anh của Ian tin rằng Ian sống được trong trại tâm thần là bởi vì Cameron đã gửi Curry đến cho anh.

    Cuối cùng Ian cũng đặt bút xuống. “Curry không muốn mất bốn mươi ghi-nê.”

    Eleanor nhìn chằm chằm vào anh “Bốn mươi ghi-nê gì cơ?”

    Curry trở nên đỏ như gạch và không trả lời. Ian nói. “Tiền cá cược rằng Hart sẽ cưới chị. Chúng em đã cá cược như thế ở Ascot hồi tháng sáu. Curry cá cược bốn mươi ghi-nê rằng chị sẽ nói không. Ainsley đặt cước hai mươi rằng có và em đặt cược ba mươi. Mac nói anh ấy cược ba mươi lăm rằng chị sẽ giẫm gót chân lên mông anh ấy. Daniel nói…”

    “Dừng lại!” Eleanor giơ tay lên cao. “Ian Mackenzie, em đang nói rằng có một vụ cá cược về việc chị có cưới Hart hay không ư?”

    “Xin lỗi, thưa cô,” Curry nói. “Cô không nên biết chuyện đó.” Cậu ta bắn cái nhìn nhanh về phía Ian.

    Eleanor xiết bàn tay thành nắm đấm. “Hart có trong trò này không?”

    “Đức ông từ chối tham gia,” Curry nói. “Như tôi đã nói. Tôi không có ở đó lúc đặt cược ban đầu. Tôi tham gia sau đó, nghĩa là, khi nó phát sinh từ phía những người hầu. Nhưng tôi nghe nói rằng Đức ông đề cập đến khả năng kết hôn và tên cô được đưa nêu lên.”

    Eleanor nâng cằm, trái tim cô đập dữ dội. “Tất nhiên là không có khả năng. Chuyện giữa tôi và Hart đã từ rất lâu. Đã kết thúc rồi.”

    Curry nhìn bối rối nhưng không hề xấu hổ. Cậu ta xin lỗi vì bị bắt quả tang nhưng không hề hối tiếc vụ đánh cược. “Đúng như cô nói, thưa cô.”

    Eleanor bước nhanh về phía cửa. “Hãy thông báo khi em làm xong, Ian, và chúng ta sẽ lại nói chuyện.”

    Ian đã quay trở lại viết tiếp. Eleanor không dám chắc liệu Ian có nghe thấy lời cô nói hay không.

    Curry làm điệu bộ cúi chào cô như một quản gia hoàn hảo. “Tôi sẽ nói với ngài ấy, thưa cô. Hãy để chuyện đó cho tôi.”

    “Cám ơn, Curry. Và tôi sẽ đứng xem cậu thắng vụ đánh cược này.” Liếc nhìn về phía người đàn ông bé nhỏ, Eleanor hếch cằm, lướt nhẹ nhàng ra khỏi phòng và đóng cửa lại với một tiếng cạch quyết đoán.

    ******


    (*) Fibonacci (1180 - 1250) được biết đến nhiều nhất với dãy số mang tên ông - dãy số Fibonacci. Dãy số này xuất hiện trong bài toán dưới đây viết trong cuốn Liber Abaci: "Trong một năm, bắt đầu chỉ từ một đôi thỏ, bao nhiêu đôi thỏ sẽ được sinh ra nếu mỗi tháng một đôi thỏ sinh được một đôi thỏ con và cặp thỏ này lại đẻ được từ tháng thứ hai trở đi?" Dãy số Fibonacci có nguồn gốc từ bài toán trên là một dãy sao cho mỗi số hạng, kể từ sau số hạng thứ nhất, bằng tổng của hai số đứng ngay trước nó. Dãy số đó là: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144.... Dãy số trên (tức là dãy nhận được khi tiếp tục giải bài toán không dừng lại ở điều kiện 12 tháng) có những tính chất đặc biệt đáng chú ý. Thật vô cùng bất ngờ, tỷ số giữa hai số tiếp nhau của dãy số đó tiến đến Tỷ số vàng. Các tỷ số đó là: 1/1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, 21/34, 34/55, 55/89, 89/144... Cần chú ý rằng các số đó ngày càng tiến gần đến số (căn bậc 2 của 5 - 1) /2. Đây chính là Tỷ số vàng.
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    thanhbt thích bài này.
  17. dotrang

    dotrang Lớp 3

    C4.3

    Anh là tên khốn, Hart Mackenzie, Eleanor nghĩ như thế khi cô sải bước xuống phố Strand, cô hầu có nhiệm vụ chăm sóc cô vội vã bám theo sau. Gây ra trò cá cược rằng anh sẽ cưới mình ư. Cô suy ra từ lời giải thích của Curry rằng chính Hart đã quẳng ra một tuyên bố giống như một trái bom xì xèo và đứng lui lại để quan sát xem chuyện gì xảy ra. Đó đúng là kiểu của anh.

    Cô dừng lại và nhin vào khung kính cửa hàng để điều chỉnh hơi thở. Trước sự bàng hoàng của cô hầu, cô đã ra khỏi xe ngựa khi đến gần phố St. Martin’s Lane, cô hy vọng việc đi bộ thật nhanh sẽ làm dịu tâm trạng của cô. Nhưng nó không hề có hiệu quả.

    Khi cô nhìn vào vào chiếc đồng hồ cũ, chính xác những lời Curry lại vang lên trong cô…Đức ông đề cập đến khả năng kết hôn và tên cô được đưa nêu lên.

    Những em trai nhà Mackenzie thực sự phấn khích cho rằng Eleanor nên cưới Hart khi Hart tán tỉnh cô lần đầu tiên, và đã vui mừng khi Eleanor đồng ý. Họ đã thực sự tiếc nuối khi Hart và Eleanor chia tay, nhưng Mac và Cam đã nói riêng với cô rằng cho dù họ buồn vì quyết định của cô, nhưng họ hoàn toàn thấu hiểu. Hart là một kẻ hay ép buộc người khác đến mức kiêu ngạo và là một gã ngốc còn Eleanor là một thiên thần đã chịu đựng Hart hết mức có thể.

    Có lẽ mấy người em trai đã chộp lấy cái ý tưởng của Hart ám chỉ rằng đã đến lúc anh tái hôn, đồng nghĩa với việc anh đặt tầm ngắm về phía Eleanor. Một sự mơ tưởng và hy vọng xa vời. Cô chắc chắn Hart chưa bao giờ đề cập đến một cái tên nào. Anh rất cẩn thận về chuyện đó.

    Cô sẽ phải vặn hỏi Isabella kỹ càng chuyện này. Isabella phải có nhiều thông tin trả lời cho toàn bộ vụ cá cược và Ainsley, vợ Cameron cũng vậy. Ainsley là một trong những người bạn thân nhất của cô nhưng cả cô ấy lẫn Isabella chẳng hề đề cập vụ cá cược gia đình với Eleanor.

    Eleanor tiếp tục bước đi, cơn giận đã giảm bớt phần nào nhưng không hết hẳn. Cô quyết định gạt những suy nghĩ phiền phức này sang một bên và tập trung vào mục đích trước mắt.

    Cô quyết định theo đuổi ý tưởng của mình rằng những bức ảnh có thể tìm thấy trong một cửa hàng nào đó.

    Mọi người vẫn thường bán những bức ảnh cho những nhà sưu tập hoặc những người say mê nhiếp ảnh, hay cho cá nhân hoặc thông qua các cửa hàng chuyên về ảnh và thiết bị ảnh. Phố Strand có một vài nơi như vậy.

    Eleanor quyết định chuyện này đáng để cô tốn thời gian tìm hiểu, không dễ để phát hiện ra liệu có bất kỳ cửa hàng nào kiếm được bộ ảnh khoả thân của Hart Mackenzie, và nếu có vậy, ai dám bán chúng ra ngoài.

    Hai cửa hàng đầu tiên Eleanor đi vào không có kết quả gì, dẫu vậy cô cũng tìm được một bức ảnh phong cảnh cô mua với giá hai xu để đặt vào chiếc khung ảnh nhỏ trên bàn.

    Một chiếc chuông kêu leng keng khi Eleanor đẩy cửa vào cửa hàng thứ ba, một nơi khá bẩn và mờ tối. Cô hầu gái của cô, một cô gái trẻ người Scot tên là Maigdlin, ngồi sụp xuồng chiếc ghế ngay phía sau cánh cửa, thở dài nhẹ nhõm. Cô gái hơi đẫy đà và không tán thành việc lê bước đi qua các phố khi có sẵn một chiếc xe ngựa tiện dụng hoàn hảo.

    Eleanor dường như là khách hàng duy nhất trong cửa hàng. Bảng hiệu bên ngoài cửa sổ giới thiệu rằng người chủ chuyên về các loại ảnh và những thứ khác của các diễn viên thời thượng và những nhà quý tộc nổi tiếng. Những chiếc hộp chồng lên nhau xếp trên những chiếc bàn dài và Eleanor kiên nhẫn bắt đầu tìm trong đó.

    Những diễn viên sân khấu khá phổ biến ở đây, với rất nhiều chiếc hộp toàn là ảnh của Sarah Bernhardt và Lillie Langtry.

    Các bức ảnh về chương trình du lịch Wild West (miền tây hoang dã) nổi bật ở một góc với Buffalo Bill Cody và một đoàn vũ nữ và những gã chăn bò đầy trong một hộp, một hộp khác chứa những bức ảnh về những bộ tộc người da đỏ Châu Mỹ trong trang phục kỳ lạ (*).

    (*) Buffalo Bill's Wild West

    Eleanor tìm thấy nhiều bức ảnh của những người Anh nổi tiếng trên một chiếc bàn dựa vào tường phía xa - một bức ảnh cũ của Công tước Wellington với chiếc mũi đặc trưng, một số lượng kha khá ảnh của ngài Gladstone và của ngài Benjamin Disraeli quá cố. Những bức ảnh của nữ hoàng Victoria và hoàng tử Consort rất phổ biến cùng với những bức ảnh của công chúa hoàng gia, hoàng tử xứ Wales và các thành viên trong gia đình đông đảo của nữ hoàng. Một chiếc hộp khác đầy những bức ảnh của cuộc đại triển lãm (*).

    (*) The Great Exhibition: Đại triển lãm: do nữ hoàng Victoria tổ chức tại cung điện Crystal Palace ở Hyde Park, London năm 1851.

    Eleanor tìm được vài bức ảnh của Hart Mackenzie, công tước Kilmorgan nhưng chúng chỉ là những bức ảnh bình thường. Một bức khá gần đây – Hart đang đứng thẳng người mặc trang phục người Scotland, chú chó giá Ben đừng bên chân anh. Một bức ảnh của anh chụp từ ngực trở lên với bờ vai rộng lấp đầy khung hình. Bức cuối cùng là Hart đang ngồi đầy vương giả trong một chiếc ghế, cánh tay tỳ lên chiếc bàn bên cạnh. Anh hướng đôi mắt đại bàng nhìn chằm chằm ống kính, đôi mắt thu hút bất kỳ ai nhìn vào anh.

    “Công tước Kilmorgan ư, thưa cô? Ngài ấy rất được khách hàng của chúng tôi ưa chuộng.”

    Eleanor giật nẩy mình khi một người đàn ông trẻ, cao, chân tay dài lêu nghêu với một khuôn mặt nhọn và đôi mắt đen nhìn vào những bức ảnh trong tay cô. Cô không thể không chú ý đến khoé mắt của gã đó đang liếc nhìn những đường cong trên thân áo của cô và nấn ná tại đó.

    Eleanor bước một bước sang bên cạnh. “Anh không có nhiều bức ảnh của ngài ấy.”
    “Bởi vì những bức ảnh của ngài ấy được bán rất nhanh ngay khi chúng tôi có hàng. Những tiểu thư trẻ tuổi, họ thấy ngài ấy đẹp trai.”

    Tất nhiên là thế rồi. Làm sao họ không như thế cơ chứ? Thậm chí cả những bức ảnh cứng nhắc cũng không làm mất đi sự cuốn hút của Hart Mackenzie.

    “Tôi có những bức khác nếu như cô muốn xem.” Gã người làm nháy mắt. “ Những bức ảnh kín đáo hơn, như mọi người nói. Theo kiểu của Pháp.”

    Trái tim Eleanor đập nhanh hơn. Gã người làm có hơi ghê tởm một chút, nhưng Eleanor không thể không kiểm tra những gì gã có. Cô kéo khăn che mặt gắn trên mũ phủ xuống mắt và ra vẻ xấu hổ. “Tôi có thể nhìn qua chúng được không.”

    “Phía trong này.” Gã người làm chỉ về phía cánh cửa phủ rèm. “Đường này, thưa cô.”
    Eleanar nhìn về tấm rèm bằng nhung nặng nề che hết toàn bộ căn phòng phía sau. “Anh không thể mang những bức ảnh ra ngoài cho tôi được ư?”

    “Xin lỗi, thưa cô. Ông chủ cửa hàng sẽ lấy đầu tôi. Ông ấy bán những thứ đó nhưng chúng để ở phía trong.”

    Gã duỗi cánh tay ra, chỉ về phía tấm rèm. Eleanor hít lấy một hơi. Cô cần phải biết. “Được rồi. Dẫn đường đi.”

    Gã bán hàng cười toe toét, hướng về phía cửa và nâng tấm rèm lên cho cô. Eleanor làm dấu hiệu bảo cô hầu ở lại và cúi đầu đi vào phòng phía trong, cố gắng không hắt hơn vì bụi khi gã người làm thả tấm rèm xuống.

    Căn phòng u ám trông vô hại - không có gì ngoài một chiếc bàn lộn xộn và nhiều chiếc hộp với vô số bụi bặm.

    Eleanor cố gắng nhưng không thể ngăn một tiếng hắt hơi nữa.

    “Xin lỗi cô. Chúng ở đây.”

    Gã người làm kéo một chiếc hộp bằng bìa cứng trên đỉnh một cái giá bừa bãi và mở nắp ra.

    Bên trong đó để một bộ ảnh, tất cả là về Hart, đều để lộ nhiều da thịt hơn. Eleanor xốc lại chiếc hộp, rải những bức ảnh phủ khắp đáy hộp và đếm được khoảng một tá ảnh.

    Eleanor ngước nhìn lên và thấy gã người làm đang đừng cách cô có một inch. Hơi thở của hắn nặng nề và khuôn mặt đầy mồ hôi.

    “Có còn bức nào khác không?” cô hỏi gã bằng kiểu giọng làm ăn.

    “Không, thưa cô, đó là tất cả.”

    “Trước đây anh có những bức khác không? Ý tôi là có ai đó đã mua những bức khác không?”

    Gã người làm nhún vai. “Không đâu. Ông chủ đã mua chúng được một thời gian rồi.”
    “Ai bán chúng cho ông ta?” Eleanor cố gắng để giọng nói thật hào hứng, không muốn gã nổi lên nghi ngờ. Hoặc khơi dậy bất kỳ điều gì về chuyện này.

    “Không biết. Tôi không ở đây lúc đó.”

    Tất nhiên là không. Điều này sẽ rất có ích.

    Tại sao không ai tìm ra hoặc mua chúng kể từ khi chúng đến đây giải thích cho sự hỗn độn của căn phòng. Những bức ảnh khó có cơ hội trong đống lộn xộn này và nếu như người chủ không muốn đưa chúng ra ngoài, mọi người sẽ phải hỏi riêng về chúng.

    “Tôi sẽ lấy toàn bộ,” Eleanor nói. “Những cái này và ba bức tim tìm thấy ở phòng ngoài. Bao nhiêu tiền?”

    “Một ghi-nê cho cả mớ.”

    Đôi mắt cô mở to. “Một ghi-nê ư?”

    “Như đã nói với cô, Đức ông Kilmorgan rất được yêu quý. Giờ thì nếu tôi có thể tìm được vài bức ảnh của hoàng tử xứ Wales khoả thân, tôi có thể có đủ tiền để nghỉ hưu.” Gã khẽ cười.

    “Được rồi. Một ghi-nê.” Hart đã bắt đầu trả cô tiền lương cho việc đánh máy, nhưng Hart có thể trả lại cô tiền cho cái thứ này.

    Gã bàn hàng giơ tay để lấy chiếc hộp. “Tôi sẽ chỉ bọc lại cái này cho cô.”

    Eleanor lưỡng lự đặt chiếc hộp vào tay gã và đứng yên trong khi gã gấp tờ giấy màu nâu quanh chiếc hộp và cột chặt bằng sợi dây. Cô nhận lại gói hàng mà gã đưa cho cô và đi về phía tấm rèm nhưng gã bán hàng đã bước lên trước mặt cô.

    “Cửa hàng đã đóng cửa để dùng trà, thưa cô.” Cái nhìn của gã lang thang trên thân áo trên được cài nút nghiêm trang của cô. “Cô có thể ở lại và cùng dùng trà với tôi. Chúng ta có thể cùng xem thêm nhiều bức ảnh khác.”

    Chắc chắn là không. Eleanor dành cho gã một nụ cười rạng rỡ. “Một lời mời thật tuyệt nhưng không thể được. Tôi có rất nhiều việc phải làm.”

    Gã đặt cánh tay chắn ngang cánh cửa phủ rèm. “Hãy suy nghĩ về điều này, thưa cô.”
    Cánh tay gã bán hàng gầy nhưng Eleanor cảm nhận được sức dẻo dai của gã trai trẻ. Cô nhận thức cao độ rằng chỉ có cô và Maigdlin trong cửa hàng, nhận thức rằng cô tự nguyện một mình bước vào căn phòng phía sau này với gã. Nếu Eleanor hét lên để gọi giúp đõ, người qua đường sẽ có khả năng vừa kết án cô đồng thời vừa giúp đỡ cô.
    Nhưng nhiều năm qua, Eleanor đã phải đương đầu với những lợi thế không thích đáng của các quý ông, những người nghĩ cô chơi công bằng. Sau hết tất cả, cô đã đính hôn với Hart Mackenzie nổi danh vì tai tiếng và sau đó đã ở ẩn trong nhà để chăm sóc cha, không bao giờ cưới bất kỳ một ai khác. Hart Mackenzie đã huỷ hoại cô ư?
    Không ít người suy đoán như thể. Trong trường hợp này, một quý ông sẽ làm hết khả năng để tìm hiểu.

    Eleanor mỉm cười với gã bán hàng, phô bày thái độ ngây thơ nhất của mình. Gã bắt đầu cúi người về phía cô, môi dúm dó lại trông rất kỳ cục. Gã thậm chí còn nhắm mắt lại, một kẻ ngu ngốc.

    Eleanor cúi mình dưới cánh tay có mùi ẩm mốc của gã, đảo người thoát ra khỏi cánh cửa và ném mạnh tấm rèm nhung nặng nề lên lưng của gã. Gã bán hàng hét lên và vật lộn với những nếp gấp đầy bụi. Khi mà hắn gỡ người ra được, Eleaor đã vỗ mấy đồng xu của cô lên trên mặt quầy và lao về cửa chính.

    “Đi nào, Maigdlin,” cô nói khi đi nhanh ra phố. “Chúng ta đi uống trà nào.”

    “Tên em là Mary, thưa cô,” cô hầu nói, thở hổn hển phía sau cô. “Bà quản gia chắc đã nói với cô rồi.”

    Eleanor dảo bước nhanh về hướng tây dọc theo phố Strand. “Không, không đúng, Maigdlin Harper, cô biết mẹ của em.”

    “Nhưng bà Mayhew nói rằng em có thể dùng tên Mary. Như thế thì người Anh có thể phát âm được nó.”

    “Chắc chắn là không cần. Tên của em là tên của em, và cô không phải người Anh. Cô sẽ nói với bà Mayhew.”

    Sự phản đối của cô hầu trong có vẻ dịu lại. “Vâng, thưa cô.”

    “Giờ thì, chúng ta sẽ tìm nơi uống trà và ăn bánh quy. Và thật nhiều bánh ngọt hạt thơm. Đức ông sẽ trả tiền toàn bộ cho điều này và cô dự định sẽ tận hưởng nó.”

    ******
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    thanhbt thích bài này.
  18. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 4.4

    Ngôi nhà ở High Holborn nhìn vẫn giống y như cái đêm bà Angelina Palmer chết, cái đêm mà Hart đi khỏi đó vĩnh viễn.

    Ngôi nhà dùng để cho thuê, nhưng không ai thuê nó trong mùa lễ hội này, có lẽ vì nó nằm quá xa với các khu phố thời trang để mà thuê như Hart đòi hỏi. Hoặc có lẽ anh đã đưa giá quá cao bởi vì anh thực sự không muốn ai ở đây. Ngôi nhà nên để trống rỗng như vậy cho đến khi những hồn ma của nó tiêu tan.

    Hart nói với người đánh xe quay trở lại đón anh sau một giờ. Chiếc xe ngựa thành phố chạy ầm ầm rời đi và Hart dùng chìa khoá riêng của anh để mở cửa trước.

    Anh đối mặt với sự yên lặng. Và sự trống rỗng. Các căn phòng ở tầng trệt được dọn hết đồ đạc, chỉ để lại lác đác một hoặc hai thứ. Bụi lơ lửng trong không khí, sự lạnh lẽo nặng nề.

    Anh không muốn đến đây. Nhưng khẳng định của Eleanor cho rằng dấu vết của những bức ảnh có thể tìm thấy trong ngôi nhà này là hợp lý. Hart không tin bất kỳ người làm nào của anh để giao phó cho họ chuyện những bức ảnh và anh chắc chắn không muốn Eleanor đến đây, do vậy anh phải tự mình đến.

    Khi anh lên cầu thang, anh chạy nhẹ nhàng như một chàng thanh niên, anh cho rằng anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ, tiếng rót rượu whiskey, tiếng giọng trầm ấm của nam giới và tiếng líu lo the thé của các cô gái.

    Ban đầu ngôi nhà là nơi ẩn náu của Angelina Palmer, khi đó Hart đầy kiêu ngạo ở tuổi hai mươi và vừa bị tóm lại một con bọ rùa. Ngôi nhà đã trở thành nơi trú ẩn của anh. Tại đây, Hart là ông chủ, người cha tàn bạo của anh không còn tồn tại. Ngài công tước già thậm chí không biết đến sự tồn tại của nơi này.

    Ngôi nhà cũng trở thành nơi liên lạc trong suốt sự nghiệp chính trị thăng tiến của Hart. Hart đã tổ chức các cuộc gặp gỡ tại đây, để hình thành nên những liên minh và cho ra đời những kế hoạch, những thứ tạo nên Hart ngày hôm nay, người đứng đầu Đảng liên minh của anh. Tại đây, Hart đã tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên của anh để vươn tới Hạ viện Anh ở tuổi hai mươi hai, anh không muốn đợi cho đến khi anh thừa kế tước hiệu quý tộc để bắt đầu nói với Quốc hội cần phải làm gì.

    Cũng tại nơi đây, Angelina Palmer sống để phục vụ Hart. Khi những người bạn của Hart ra về và chỉ còn lại anh và bà Palmer. Anh đã khám phá ra mảng đen tối hơn trong những nhu cầu của anh. Anh không sợ khi thử nghiệm và Angelina cũng không sợ trao nó cho anh.

    Ban đầu Angelian cho rằng Hart, hồi đó vẫn đang học đại học, còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để ngăn cản bà lạc lối tới bất kỳ quý ông nào bà muốn. Nhưng khi Hart khám phá ra sự vượt mặt của bà, lần đầu tiên Angelina nhìn thấy Hart thay đổi từ một anh chàng nhãi con đang cười đầy quỷ quái trở thành một người đàn ông cứng rắn đầy kiểm soát. Hart nhìn thẳng vào mắt bà và nói. “Bà thuộc về tôi và không ai khác cho dù tôi có gặp bà hàng đêm hoặc chỉ một lần một năm. Nếu như không thể tuân theo nguyên tắc đơn giản như vậy thì bà sẽ ra đi, và tôi sẽ đăng tuyển tìm vị trí hiện giờ của bà.”

    Anh nhớ lại phản ứng của Angelina – kích động, rồi đến ngạc nhiên, sau đó là sững sờ khi bà nhận ra ý anh là gì. Bà đã tự hạ mình, cầu xin anh tha thứ và anh dần dần chấp nhận điều đó. Angeliana có thể hơi già để cặp đôi nhưng Hart có quyền lực. Angelina không bao giờ được quên điều đó.

    Về sau, khi Angelina cảm nhận thấy Hart dần trở nên buồn chán và bồn chồn, bà sẽ mang đến vài cô gái khác để anh giải trí. Bất kỳ thứ gì, Hart giờ nhận ra rằng, để giữ anh không rời xa bà.

    Hart đi đến tầng một của ngôi nhà, những ngón tay lướt trên lan can. Vào cái ngày Angelina huỷ hoại cuộc hứa hôn của anh với Eleanor, Hart đã bỏ đi khỏi ngôi nhà không bao giờ sống ở đây lần nữa, Anh đã bán nó cho Angeliana - thông qua một nhà buôn – nói với bà hãy làm bất kỳ thứ gì bà muốn với nơi này.

    Angelina đã biến nó thành một ngôi nhà dâm ô đặc biệt, nơi chỉ chấp nhận những vị khách hàng thân quen nhất, và đã làm rất tốt chuyện đó. Hart đã quay trở lại nơi đó lần đầu tiên sau năm năm, ngay sau cái chết của Sarah để tìm nơi trú ẩn cho nỗi đau đớn của anh.

    Hart đi bộ dọc hành lang để đi về phía phòng ngủ nơi một trong những cô gái của Angelina đã chết, bước chân anh ngập ngừng. Đằng sau cánh cửa đó, anh đã thấy Ian đang ngây dại và dính đầy máu của cô gái trẻ. Anh nhớ lại sự khiếp sợ đến khô miệng, nỗi lo sợ cho rằng Ian là kẻ giết người. Hart làm mọi điều trong khả năng quyền lực của anh để bảo vệ Ian tránh khỏi cảnh sát nhưng anh đã để nỗi sợ hãi sâu kín đó che mù mắt anh trong nhiều năm như thể đó thực sự là điều xảy ra trong căn phòng ngủ đó.

    Anh không nên đến đây. Ngôi nhà này có quá nhiều ký ức.

    Anh mở cảnh cửa phòng ngù và dừng lại.

    Ian Mackenzie đang đừng chính giữa tấm thảm, liếc nhìn lên trần nhà, nơi vẽ các nữ thần và các nam thần nhảy múa. Một chiếc gương được treo ở trên trần, phía bên phải nơi chiếc giường từng ở đó.

    Ian nhìn chằm chằm vào tấm gương, ngắm nhìn bóng hình của anh trong đó. Anh có lẽ đã nghe thấy tiếng Hart bước vào bởi vì anh nói, “Em ghét căn phòng này.”

    “Vậy thì vì cái quái quỷ gì mà em lại đứng trong này?” Hart hỏi.

    Ian không trả lời trực tiếp nhưng dù sao, Ian không bao giờ làm vậy. “Bà ấy tổn thương Beth của em.”

    Hart đi vào trong phòng và can đảm đặt tay lên vai em trai. Anh nhớ khi tìm được Angelina cùng Beth, Beth đang thoi thóp. Angelina đang hấp hối, nói cho Hart những điều bà đã làm và rằng bà làm mọi chuyện là vì Hart. Lời thú tội đó vẫn để lại dư vị đắng cay trong miệng anh.

    “Anh xin lỗi, Ian,” Hart nói. “Em biết anh có mà.”

    Tiếp xúc bằng mắt vẫn hơi khó khăn cho Ian ngoại trừ với Beth, nhưng Ian nhìn thẳng vào mắt anh qua tấm gương và chiếu thẳng nó vào Hart. Hart nhìn vào trong mắt Ian nhớ lại sự sợ hãi, lo lắng và đau đớn. Họ gần như đã mất Beth trong đêm đó.

    Hart xiết lấy bờ vai Ian. “Nhưng giờ Beth đã ổn rồi. Cô ấy đang ở trong nhà em tại Scotland. An toàn và khoẻ mạnh. Với con trai của em và con gái nhỏ.” Isabella Elizabeth Mackenzie vừa sinh vào cuối mùa hè năm ngoái. Mọi người gọi bé là Belle.

    Ian cúi xuống tránh khỏi bàn tay của Hart. “Jamie giờ đi bộ khắp mọi nơi. Và thằng bé đã biết nói. Nó biết rất nhiều từ. Nó không giống em.” Giọng nói của anh vang lên đầy tự hào.

    “Tại sao em không ở Scotland với vợ yêu và các con em?” Hart hỏi.

    Cái nhìn của Ian lại trôi giạt trở lại trần nhà. “Beth nghĩ em nên đến đây.”

    “Tại sao? Bởi vì Eleanor ở đây ư?”

    “Đúng vậy.”

    Chúa ơi, cái gia đình này. “Anh đánh cược là Mac đã lao ra ngoài và đánh điện cho Beth ngay khi Eleanor đến,” Hart nói.

    Ian không trả lời nhưng Hart biết đó là sự thật.

    “Nhưng tại sao hôm nay em lại đến đây?” Hart hỏi tiếp. “Ý anh là tới ngôi nhà này?” Đôi khi Ian hay quay lại những nơi làm anh sợ hãi hoặc lo lắng, như là phòng làm việc riêng của cha anh ở Kilmorgan, nơi cậu ấy chứng kiến cha đã giết mẹ của họ trong một cơn nóng giận. Sau khi Ian được thoát khỏi trại tâm thàn, Hart đã tìm thấy Ian rất nhiều lần trong căn phòng ấy, Ian ngồi cuộn người đằng sau chiếc bàn nơi cậu ẩn náu trong cái ngày định mệnh đó.

    Ian tiếp tục nhìn vào tấm gương như thế nó thôi miên anh. Hart cũng nhớ rằng, bởi vì Ian gặp khó khăn trong việc nói dối, anh đã học được một cách vô cùng đơn giản là không trả lời câu hỏi.

    Ôi chao, trời đất quỷ thần ơi.“Ian,” Hart nói, cơn giận của anh sôi lên như sức mạnh của cơn ác mộng. “Hãy nói với anh rằng em không đưa cô ấy đến đây.”

    Cuối cùng Ian nhìn tránh ra khỏi tấm gương, nhưng anh không bao giờ nhìn thẳng vào Hart. Anh đi thong dong dọc căn phòng để tới cửa sổ và nhìn chăm chú đám sương mù, bờ lưng vững chắc quay về phía anh trai.

    Hart quay ngoắt lại và bước về phía hành lang. Anh khum tay lên miệng và hét lên. “Eleanor!”

    Hết chương 4
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    thanhbt thích bài này.
  19. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 5

    Người dịch & Edit: Đỗ Trang & Tho_ngoc

    Tiếng gọi vang khắp hành lang, bay vút cao lên tận bức tranh các thiên sứ đang ngự trị trên đỉnh ngôi nhà.

    Im lặng.

    Im lặng chẳng có ý nghĩa gì. Hart bước hai bước cùng một lúc khi leo cầu thang để lên tầng trên.

    Một trong những cánh cửa phía hành lang đang khép hờ. Hart đẩy để mở nó ra bằng một lực khá mạnh khi cánh cửa va vào chiếc bàn giấy nặng nề đang chắn một phần nó.

    Ai đó đã di chuyển đồ đạc chất đầy lên đây, và giờ thì căn phòng lộn xộn với những giá sách, bàn trang điểm, tủ có ngăn kéo và tủ quần áo. Một chiếc ghế sofa bọc nhung, bám đầy bụi nằm nghiêng thành một góc kỳ quặc ngay chính giữa phòng.
    Eleanor Ramsay ngước lên từ nơi cô đang tìm kiếm tại đệm ghế so-fa, đám mây bụi bao xung quanh cô.

    “Trời ạ, Hart,” cô nói. “Anh làm ồn quá.”

    Thế giới của Hart như đứng trên bờ vực. Eleanor Ramsay không thể ở đây, tại nơi có những ký ức kinh khủng của sự giận dữ, tham lam, ghen tuông và sợ hãi. Eleanor ở nơi này giống như đoá hoa thuỷ tiên vàng (*) giữa đầm lầy, một đoá hoa mỏng manh rất dễ bị đẩy đến diệt vong. Anh không muốn nơi này, cả phần đời này của anh, có quá nhiều liên quan đến cô.

    (*) daffodil: hoa thuỷ tiên vàng

    [​IMG]


    “Eleanor,” anh nói, giọng rít lên vì tức giận. “Anh đã nói với em không được đến đây.”

    Eleanor lắc tấm đệm và đặt nó rơi trở lại ghế so-fa. “Vâng, em biết anh không muốn, Nhưng em nghĩ em nên tiếp tục tìm hiểu về những bức ảnh và em biết rằng nếu em hỏi xin anh chìa khoá, anh sẽ không bao giờ đưa nó cho em.”

    “Do vậy em giấu diếm anh và đề nghị Ian ư?”

    “Vâng, đúng thế. Ian hợp lý hơn anh rất nhiều và cậu ấy không làm phiền em với những câu hỏi phiền phức. Anh không cần lo lắng vì em không kể với cậu ấy về những bức ảnh. Trên hết, chúng là chuyện cá nhân. Dù sao chuyện đó cũng không là vấn đề bởi vì Ian không bao giờ hỏi em tại sao em muốn đến đây.”

    Hart dành cho Eleanor một cái nhìn có thể khiến Angelina Palmer gỡ bỏ nụ cười mê hoặc đàng điếm của bà ta và trắng bệch vì sợ hãi. Eleanor đơn giản là nhìn anh chằm chằm.

    Trên chiếc mũ dẹt đặt trên đầu cô là một chiếc mạng che mặt bé nhỏ đến phi lý. Cô kéo tấm mạng che có nhiều chấm lên cao trên mắt, nhưng không hết hẳn - nó treo lủng lẳng, đung đưa phía trên lông mày bên phải của cô. Chiếc váy màu nâu sẫm của cô mờ đi vì bụi khi cô đứng lên và vết bẩn dính lên hai má ẩm ướt của cô. Một lộn tóc đã tuột khỏi nếp, như một con rắn màu đỏ bệp bềnh trên thân áo trên của cô. Cô trông lộn xộn thật đáng yêu và Chúa ơi, anh muốn cô.

    “Anh nói với em, anh không muốn em đến nơi này,” anh nói. “Không phải bây giờ. Không bao giờ.”

    “Em biết.” Eleanor di chuyển, bình tĩnh như thể cô thấy thoải mái, đi tới cái tủ đang chặn ở cửa ra vào và nghiêng người mở ngay kéo dưới cùng. “Em không ngu ngốc đến nỗi lao đến đây một mình, nếu như đó là điều anh lo lắng. Em gặp cha em và Ian ở viện bảo tàng, để cha và Maigdlin về nhà bằng xe ngựa của anh và đi bộ cùng Ian đến đây. Em đều được bảo vệ đến từng bước chân trên đường.”

    “Điều anh quan tâm đó là anh đã đề nghị em không đến đây và em trắng trợn là không tuân theo mong muốn của anh.” Giọng anh vang khắp căn phòng.

    “Không tuân theo mong muốn của anh ư? Ôi, trời ơi, Đức ông cao quý của em. Em phải nói rằng em luôn gặp khó khăn khi tuân theo các mệnh lệnh, nhưng dù sao anh đã biết điều đó rồi mà. Nếu em ngồi yên lặng và chờ đợi nghe tuân lệnh cha em, em đã chết khô từ lâu như một bộ xương ở trên ghế rồi. Cha em rất là tệ trong việc đưa quyết định dù là bé nhỏ dưới bất kỳ dạng nào, thậm chí cả việc ông muốn cho bao nhiêu đường vào trà của mình. Và ông không bao giờ có thể nhớ rằng ông có thích kem hay không. Ngay từ nhỏ em đã học được rằng không nên chờ đợi bất kỳ sự cho phép của bất kỳ ai, mà đơn giản là làm đi.”

    “Và giờ em đang làm việc cho anh.”

    Cô lục tìm trong ngăn kéo, không ngước nhìn anh. “Em không hắn là người làm của anh, nhưng áp dụng cùng một nguyên tắc. Nếu em chờ đợi các mệnh lệnh của anh, em sẽ ngồi cùng Wilfred trong cái phòng làm việc bé xíu đó, gõ ngón tay lên trên bàn, tự hỏi khi nào thì anh lo lắng xuất hiện. Cho dù Wilfred ngạc nhiên về sự vắng mặt của em, và cậu ta là một người ít lời.”

    “Ở trong phòng làm việc chính xác là nơi anh muốn em ở đó!”

    “Em không hiểu tại sao. Wilfredd không thực sự cần em gõ chữ thư từ. Cậu ta đưa nó cho em để có việc mà làm, bởi vì cậu ta cảm thấy thương hại em. Thời gian của em tốt hơn là dành để khám phá xem ai là người gửi những bức ảnh và họ gửi chúng có ý nghĩa gì. Và anh có thể giúp em tìm kiếm thay vì đứng ở cửa hét lên với em.”

    Cô làm anh sôi máu. “Eleanor. Anh muốn em ra khỏi ngôi nhà này,”

    Eleanor vô tình ngó lơ anh khi mở ngăn kéo thứ hai. “Sẽ không cho đến khi em tìm kiếm xong. Có quá nhiều ngóc ngách và xó xỉnh cùng nhiều đồ đạc.”

    Anh lao người vòng qua chiểc tủ, giữ chặt lấy hai vai của Eleanor và kéo cô đứng thẳng lên.

    Cô nhanh chóng thẳng người, một bên mắt màu xanh lơ giờ này hoàn toàn bị tấm mạng che kín.

    Trước khi Hart nhận ra anh đã làm gì, anh lướt hai bàn tay dọc xuống hai cánh tay cô rồi đến cổ tay cô và kéo chúng ra sau lưng cô. Anh biết cách để khoá hai tay của phụ nữ, biết cách để giữ cô đứng yên. Eleanor nhìn chằm chằm vào anh, đôi môi đỏ hé mở.

    Ham muốn như lướt khắp người anh, một sự khát khao kìm chặt anh lại như móng vuốt của lưỡi dao cạo sắc bén. Hart ngắm đôi môi đỏ như đang vẫy gọi anh, bộ ngực nâng lên dưới thân áo trên được cài cúc kín mít, lọn tóc màu đỏ vàng xoã xuống trên ngực cô.

    Anh cúi xuống và ngậm lọn tóc trong miệng. Eleanor hít mạnh một hơi và Hart xoay đầu, chạm vào môi cô bằng hai hàm răng của anh.

    Mắt Eleanor mở to ngay sát mắt anh. Đâu còn sự thách thức của cô, quên luôn cả sự bướng bỉnh của cô. Cô tập trung vào Hart và chỉ Hart mà thôi khi anh cúi xuống cắn vào môi cô, không hề hung bạo, nhưng đủ để giữ cô lại. Hơi thở của cô nóng bừng bên má anh và cổ tay cô để yên lặng dưới bàn tay anh.

    Bị thuần phục ư? Eleanor chưa bao giờ như vậy. Nếu như cô yên lặng trong cái ôm đầy kỹ thuật của anh, đó là vì cô đã chọn như vậy.

    Hart có thể dễ dàng chiếm lấy cô ngay lúc này, có thể làm trên nóc của chiếc rương phía sau cô. Nó sẽ thật nhanh và đầy mãnh liệt - chỉ bằng một vài cái thúc và Hart sẽ được giải thoát. Họ thậm chí không cần phải cởi quần áo. Eleanor sẽ là của anh, một lần nữa, không thể trốn thoát.

    Hart đặt một nụ hôn mềm mại nơi răng anh càn quét. Đôi môi cô có vị muối nhàn nhạt của mồ hôi, mềm mại như lụa và hương vị ấm áp của miệng cô thật thỏa mãn. Anh nhấm nháp cô lần nữa, dùng răng mút lấy môi cô, dịu dàng di chuyển nụ hôn nơi anh vừa cắn.

    Eleanor cử động môi để hôn đáp trả anh, đôi mắt cô nhắm hờ trong khi chiếc miệng hồng hồng, mềm mại tìm kiếm miệng anh. Hart nghiêng môi dọc theo nó, sẵn sàng để liếm láp bên trong nhưng Eleanor đã lùi lại.

    “Đừng.” Cô khẽ thì thầm và anh sẽ không thể nghe thấy lời cô nói nếu như họ không sát nhau như vậy. Nhưng không có sự sợ hãi ngự trị trong mắt Eleanor. Thay vào đó, anh nhìn thấy nỗi buồn và sự đau đớn. “Điều này là không đúng.”

    “Không đúng ư?”

    “Với em.” Đôi hàng lông mi cô ươn ướt.

    Sự khao khát đen tối như xé toạc anh ra. Anh siết chặt cổ tay cô nhưng Eleanor không hề chùn bước, không hề di chuyển.

    Anh ấy là Hart Mackenzie, công tước Kilmorgan, một trong những người đàn ông quyền lực nhất nước Anh, và Eleanor Ramsay đã đặt cô dưới quyền lực của anh. Hart có thể làm bất kỳ điều gì anh muốn với cô, ngay tại đây, một mình trong căn phòng này.

    Bất kỳ điều gì.

    Đôi mắt của Eleanor, một được che dưới lớp mạng chấm đen, một lộ ra ngoài, nhìn thẳng vào mắt anh. Hart hit một hơi thở như thiêu đốt anh và buộc bản thân phải để cô đi.

    Cơ thể anh chiến đấu để thả cô ra và anh lùi lại một bước trước khi quay người và tì vào chiếc tủ. Anh ấn hai nắm tay lên mặt gỗ, hai lá phổi của anh đau nhức, máu chảy mạnh xuyên khắp cơ thể anh.

    “Hart, anh ổn chứ?”

    Eleanor nhìn anh đầy lo lắng. Tuy vậy, cô không hề sợ hãi. Chỉ là lo lắng – cho anh.
    “Ừ, anh vẫn ổn. Vì cái quái gì anh lại không ổn chứ?”

    “Bởi vì anh trông đỏ bừng và sẽ làm gẫy tấm gỗ nếu anh không cẩn thận.”

    “Anh sẽ khá lên trong ít phút nếu như em ra khỏi ngôi nhà này!”

    Eleanor xoè hai bàn tay đút vào chiếc găng trắng của mình. “Sau khi em tìm kiếm xong.”

    Hart gầm lên. Anh giật lấy ngăn kéo ở ngang tầm ngực và lộn ngược nó xuống, đồ vật rơi tung toé lên trên sàn. Cùng lúc đó, lối đi bị che tối lại và Ian bước vào, cái quắc mắt kiểu nhà Mackenzie của anh toàn bộ dành cho Hart.

    Eleanor quay về phía Ian, dành cho anh một nụ cười sáng bừng. “Em đây rồi, Ian. Em vui lòng đưa Hart xuống tầng nhé? chị sẽ hoàn thành được nhanh hơn nếu như anh ấy không ở đây vứt mọi thứ lung tung.”

    Hart đi về phía cô. Ian cố gắng ngăn anh lại nhưng Hart xô Ian ra và lao vào Eleanor.
    Cô thét lên. Hart không quan tâm. Anh nhấc cô lên và xốc cô qua vai anh rồi xô người qua Ian - người đã quyết định đứng sang một bên và mặc chuyện này xảy ra - và vác cả người Eleanor xuống tầng.

    “Ian, mang theo túi xách của chị nhé!” Eleanor hét lên với qua vai anh. “Hart, đặt em xuống. Như thế này thật lố bịch.”

    Chiếc xe ngựa tiện nghi của Hart đang đứng chờ dưới ánh đèn khí ga, chiếu sáng trong lớp không khí mù sương tạo thành một màu vàng yếu ớt. Cuối cùng Hart thả xuống để Eleanor tự đứng thẳng rồi anh dẫn cô bước xuống phố, một tay đặt trên khửu tay cô, đẩy cô về phía chiếc xe.

    Thay vì kháng cự lại anh, Eleanor dịu xuống. “Được rồi, Hart.” Anh nhìn thấy cô liếc nhìn người qua được và quyết định không làm ầm ĩ.

    Hart đẩy cô vào trong chiếc xe mà người đánh xe đã vội vàng mở sẵn. Anh leo lên bên cạnh cô và chỉ đường cho người đánh xe đến Grosvenor Square, hiểu rõ rằng Eleanor sẽ không bao giờ ở trong xe ngựa nếu anh không kèm sát cô ở trong suốt chặng đường về nhà.

    ******
     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    thanhbt thích bài này.
  20. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 5.2

    Những bức ảnh Eleanor tìm được ở cửa hàng rất ấn tượng. Hart đều trông rất bảnh bao.


    Eleanor ngồi một mình bên chiếc bàn trong phòng ngủ của cô tối hôm đó, những bức ảnh trải rộng trước mặt. Cô đang mặc một chiếc váy dài, chiếc váy dài khiêu vũ mới màu xanh lục bảo cô sẽ mặc tối nay nằm dài trên giường.

    Ian, Chúa phù hộ cậu ấy, đã mang đến cho cô một gói đồ bọc bằng giấy màu nâu khi anh quay trở lại nhà của Hart, chưa từng hỏi đó có thứ gì bên trong đó. Eleanor chờ cho Maigdlin xuống nhà ăn tối rồi cô mới cắt dây và mở gói đồ, lấy ra từng bức ảnh.
    Toàn bộ có mười hai bức ảnh, sáu bức chụp trong cùng một căn phòng giống như bức ảnh anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáu bức khác chụp trong một phòng ngủ nhỏ, sự bầy biện của nó nhắc cô nhớ đến ngôi nhà ở High Holborn.

    Eleanor đặt ngón tay lên một bức ảnh và kéo nó về phía cô. Bức ảnh này khác với những bức khác bởi vì Hart trong bức ảnh không hề khoả thân. Nhìn thẳng vào ống kính, anh chỉ mặc chiếc váy truyền thống nhà Mackenzie quấn thấp quanh hông. Bức ảnh này cũng khác biệt bởi vì trong ảnh, Hart đang cười.

    Nụ cười của anh làm đôi mắt anh sáng bừng và làm khuôn mặt anh dịu lại. Một bàn tay anh để bên eo và bàn tay kia chĩa về phía trước, lòng bàn tay rộng mở như thể đang nói với người chụp ảnh rằng – trong trường hợp này có thể là phụ nữ - không được chụp. Dù sao thì ống kính đã sập xuống.

    Kết quả mang lại cho thấy đây mới thực sự là Hart. Chính xác, Hart đã từng như thế - một anh chàng lêu lổng gian tà với nụ cười quyến rũ. Người đàn ông đã trêu chọc Eleanor và nháy mắt với cô, người đã gọi cô là xấu xa vì muốn ở gần bất kỳ nơi nào có một anh chàng Mackenzie tai tiếng.

    Hart đã cười với cô và làm Eleanor cười lại. Hart không lo sợ khi nói với cô cô bất kỳ chuyện gì - tham vọng của anh, giấc mơ của anh, sự lo lắng của anh với các em trai, sự giận dữ của anh với cha mình. Anh sẽ đến Glenarden với cô và nằm dài với đặt đầu vào trong lòng cô giữa những bông hoa hồng mùa hè và mở rộng trái tim anh. Rồi anh sẽ hôn cô, những nụ hôn của kẻ yêu nhau, không phải những nụ hôn thời khi tìm hiểu đầy trong sáng. Đến tận ngày hôm nay, khi Eleanor ngửi thấy mùi hoa hồng đỏ, cô cảm thấy sức nặng mềm mại của đôi môi anh lên đôi môi cô, nhớ lại hương vị đen tối của miệng anh.

    Ký ức tràn ngập trong cô và cô nhắm mắt lại, Hart giống như một con quỷ, nhưng đầy sức sống và mơ mộng, đầy tiếng cười và năng lượng, và cô yêu anh.

    Người đàn ông Hart đã không còn mơ mộng và hay cười, mặc dù anh vẫn còn sự ám ảnh. Hart đã làm việc cật lực – cô đã đọc nó trên báo về cách anh thu phục các quý ông sau đó là các chính trị gia theo phe của anh, khiến họ muốn được theo anh. Hart chưa dành bất kỳ điều gì tốt đẹp để nói về Bonnie Prince Charlie – tên khốn ngạo mạn đang làm khánh kiệt Highlandera – nhưngBonnie Prince Charlie phải có cùng khả năng tương tự để hoài nghi niềm tin về anh.

    Nhưng khi quyền lực của Hart tăng lên, sự ấm áp lại rời bỏ anh. Eleanor nghĩ về thứ cô đã nhìn thấy trong mắt anh, hai lần, trong sáng nay ở tiền sảnh khi Hart chặn đường khi cô ra khỏi nhà anh và chiều hôm nay khi anh tìm thấy cô trong ngôi nhà ở High Holborn. Anh là người đàn ông khắc nghiệt và cô đơn, bị chi phối bởi sự giận dữ và quyết tâm, không còn mỉm cười sôi nổi, không còn những tiếng cười.

    Eleanor đặt bức ảnh đó sang một bên và kéo một bức khác về phía cô. Hart vẫn mỉm cười vào ống kính nhưng với vẻ liều lĩnh điêu luyện. Chiếc váy giờ đã được cởi ra, trải dài trên đất từ phía bàn tay anh.

    Anh là một người đàn ông thực sự, thực sự đẹp trai. Eleanor lần theo ngực anh, nhớ lại cảm giác khi chạm vào anh. Cô đã nếm được hương vị của nó lúc chiều này, khi mà anh giữ hai cánh tay cô gập ra sau, sức mạnh của anh như ghìm cô lại. Cô mặc anh định đoạt – cô biết cô không thể bỏ đi nếu anh không thả cô ra. Thay vì trở nên sợ hãi, Eleanor cảm thấy sự hưng phấn đen tối đang đập trong huyết quản của cô.

    “Eleanor, chị chưa xong ư?”

    Eleanor nhảy lên khi giọng Isabella vang lên phía ngoài phòng ngủ của cô. Eleanor gạt những tấm ảnh trở lại trong hộp và nhét chiếc hộp vào ngăn kéo dưới cùng của bàn trang điểm khi Isabella Mackenzie bước vào với tiếng sột soạt trong chiếc váy váy bằng vải satin và teffeta màu bạc.

    Eleanor khoá ngăn kéo lại vào thả chìa khoá vào phần trên áo ngực. “Xin lỗi, Izzy,” cô nói, “Chị vừa làm xong mấy việc. Em giúp chị thay đồ nhé?”

    *****

     
    Last edited by a moderator: 10/7/15
    thanhbt thích bài này.

Chia sẻ trang này