Giới thiệu sách Quả táo thần kỳ của Kimura

Discussion in 'Giới thiệu sách hay chưa có trên TVE-4U' started by hoanghoamandinh, Jan 6, 2025.

Moderators: CreativeIdiot
  1. hoanghoamandinh

    hoanghoamandinh Lớp 3

    qua-tao-than-ky-cua-kimura-2_eafb67d005ea4e9a82a3219747a2e961_1024x1024.jpg

    Cuốn này mình nghe cũng đã lâu, nội dung thì cũng nắm được sơ sơ. Tình cờ nghe lại trên Poscast nên tìm lại đọc, quả thật là một cuốn sách mang nhiều ý nghĩa. Mình nói sơ qua cho mọi người tìm hiểu.


    Mọi chuyện bắt đầu khi đài NHK (Nhật Bản) phát sóng trên TV Chương trình kiểu như “Bạn của Nhà nông” ở VN, chương trình kể về một câu chuyện hết sức thú vị.

    Một người nông dân trồng Táo ở vùng Hirosaki tên Kimura đã thành công trồng mà không dùng một chút thuốc bảo vệ thực vật nào.

    Điều đặc biệt ở đây là Táo của ông trồng rất ngon, miếng táo cắt ra để 2 năm không hỏng, nó chỉ khô héo đi.

    Táo ông trồng không có mà bán, một nửa số Táo được một chính trị gia đặt trước, số còn lại được dùng cho một Nhà hàng Pháp tại Tokyo, người muốn mua phải đặt Táo trước cả năm trời.


    Nhưng câu chuyện đằng sau còn vĩ đại hơn thế.

    Ông đã mất 9 năm trời mới có vụ Táo đầu tiên, gia đình ông đã gần như kiệt quệ đến mức gần như phá sản và đã từng đi tự tử.

    Ông theo đuổi một kế hoạch trồng Táo tự nhiên không thuốc bảo vệ thực vật, nhưng cuộc đời thật không dễ dàng, từ khi cắt thuốc BVTV, sâu bệnh phát triển, vườn Táo của ông khô héo dần, ông phun đủ các loại nước: dấm, rượu, mù tạt…nhưng không hiệu quả là mấy.

    Tới năm thứ 6, gia đình ông đã kiệt quệ vì đã 6 năm không có thu nhập, cầm cố, vay ngân hàng, ông đã đi lên núi tự tử, vì kế hoạch điên rồ của mình mà gia đình 7 người khổ sở.

    Nhưng dường như có phép lạ, khi sắp sang thế giới bên kia, ông đã khám phá được một điều bí mật, thực ra nó luôn ở đó nhưng trước giờ ông không nhận ra.

    Ông thấy trên núi có một cây Táo, và điều kỳ lạ nó rất khoẻ mạnh mà không hề có bàn tay con người chăm sóc, và thứ tạo nên sự khác biệt cho nó so với cây Táo của ông chính là…cỏ dại.

    Bằng cách nào đó, cỏ dại đã phát triển hệ vi sinh vật cây trồng, thứ mà ông vẫn nhổ thủ công cho khu vườn của ông, lại có tác dụng không ngờ.

    Ông quay về và để khu vườn lại phát triển tự nhiên với hệ sinh vật vốn có, không hề có sự tác động của con người.

    Và điều kỳ lạ, từ khi để cỏ dại, côn trùng phát triển, cây Táo đã khoẻ mạnh trở lại.

    Tới năm thứ 9 thì ông đã có thể thu hoạch vụ đầu tiên, và chất lượng quả Táo thì tuyệt vời.

    Từng lời đồn, câu chuyện của ông đã được lan rộng, ông đã thoát khỏi nợ nần và khấm khá hơn. Ông được mời giảng dạy, hướng dẫn làm nông, thuyết trình trong và ngoài nước…
    Dĩ nhiên còn nhiều điều thú vị trong cuốn sách mà không kể hết ở đây được.


    Mình xin rút ra một số bài học ở đây (cho cá nhân):

    Tự nhiên vốn là một vòng tròn hoàn hảo, những tác động của con người làm cho nó bị rối loạn và suy yếu, đã ảnh hưởng tới chính bản thân mình.

    Ví dụ như vấn đề sức khoẻ, nếu không phải bệnh thập tử nhất sinh, cảm cúm, sổ mũi…hãy để nó tự khỏi, nếu dùng thuốc sẽ giống những cây Táo, nó quá yếu để chống chọi lại với sâu bệnh, nếu cứ như vậy chúng ta sẽ càng yếu đi.

    Hiện tại ở VN, trái cây được bán mình nghĩ đều dùng thuốc BVTV, không ít thì nhiều, không ăn thì không được nhưng nên hạn chế. Những vitamin của trái cây luôn đi kèm độc tố, không phải cứ ăn trái cây là tốt.


    Tiền ở xã hội này rất nhiều, nếu bạn có cách nào làm PR được sản phẩm của mình đặc biệt thì người ta sẽ không tiếc tiền để trả cho bạn, miễn là bạn bán được cho người mua giá trị mà họ có thể thoả mãn.

    Hàng hiệu, món ăn đặc biệt…nếu nói về giá trị thực của nó thì thật không xứng với giá tiền, nhưng chỉ cần có cách PR hiệu quả, chúng sẽ đem đến một kết quả ngoài sức tưởng tượng.


    Mình lấy thêm một ví dụ nữa cho câu chuyện này, một chuỗi ẩm thực ở VN:

    Có lẽ ai ở đây cũng đã từng nghe hoặc thưởng thức phở Lý Quốc Sư.

    Địa chỉ gốc của nó ở số 10, đường Lý Quốc Sư, Hà Nội. Nhưng hương vị của nó tại cơ sở gốc theo tôi cũng chẳng ngon như tưởng tượng, nhưng cũng không phải dở.

    Tô phở bò mà tôi thưởng thức mà thấy ngon nhất trong đời là một quán vô danh, nằm trên vỉa hè ở Nha Trang. Không phải chủ quán này tài tình gì mà là họ tình cờ có thịt bò ngon thôi, có lẽ con bò này được nuôi tự nhiên, chứ không phải hàng công nghiệp.

    Đơn giản chỉ như vậy.

    Cho nên cách PR rất là quan trọng, ai mà bán sản phẩm thì nên học cách PR, làm thuê cũng cần PR bản thân, có thể trình độ ngang nhau nhưng PR hay thì thu nhập khác nhau nhiều đấy.


    Hơi lan man nhỉ, nếu có thể mọi người mua sách đọc để cảm nhận, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
     
Moderators: CreativeIdiot

Share This Page