Hoàn thành Ông từng quen mẹ em - Hanns Heinz Ewers

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Đức' bắt đầu bởi Cub, 12/10/23.

  1. Cub

    Cub Lớp 3

    Ông từng quen mẹ em

    Hanns Heinz Ewers (1910)


    Thưở hai mươi, tôi từng cầm chắc một điều: không người đàn bà nào có thể đánh lừa được tôi.

    Năm ba mươi tuổi, tôi không còn hoàn toàn chắc chắn về điều đó nữa.

    Giờ đây thì tôi biết: ta không thể lường hết lòng dạ đàn bà. Họ luôn sáng tạo ra những mánh khóe mới để đánh đổ phẩm hạnh đám đàn ông.


    Cách đây không lâu, tôi đến dùng bữa tối tại nhà ông trùm điện ảnh. (Xin thưa với các bạn, danh xưng mĩ miều này không phải do tôi đặt mà là cách báo giới thành Berlin hằng ngày gọi người đàn ông vĩ đại này. Chỉ cần mở trang tin Thể thao ra là thấy: "Hoa Mùa Hạ, do kỵ sĩ von Zobeltitz cầm cương, đã mang về vinh quang mới cho ông trùm điện ảnh.")

    Những món ăn ở nhà ông trùm điện ảnh rất ngon, món uống còn tuyệt vời hơn nữa. Thêm vào đó, tôi phải thú nhận với lòng kính trọng rằng ông ta không chỉ đam mê mỗi phim ảnh và ngựa đua mà thôi. Chuồng ngựa nhà ông ta có cả thảy hai mươi bảy con, đem nhân lên một trăm lần là ra số sách gáy bọc vàng xếp trong thư viện. Không chỉ sở hữu nhiều sách không thôi, ông ta còn rất am hiểu về chúng.

    Sau bữa tối, tôi đứng trong sảnh thư viện, vuốt ve một cuốn sách xinh đẹp viết trên giấy da. Tôi rút cuốn sách khỏi giá rồi mở ra. Leonard Euler: Những bức thư gửi một nàng công chúa Đức.

    Tôi đã biết từ lâu rồi: trên đời này, chẳng có gì là không thể. Nếu như nhà toán học vĩ đại nhất mọi thời đại (mà tác phẩm chính của ông ta, đến tận ngày hôm nay, sau một thế kỷ rưỡi – vì lý do chi phí! – vẫn chưa được xuất bản) thời đó đã viết được một cuốn sách như thế này – thì chẳng có lý do gì mà một ông trùm điện ảnh có trong tay hẳn một chuồng ngựa đua lại không nên sở hữu và yêu quý nó. Có thể, tất cả đều có thể. Người Đức chúng ta có thể ngừng xỉ vả lẫn nhau. Chính phủ dân chủ Berlin cũng có thể một lần dám kiên quyết nói "Không" – chứ đừng luôn nói "Không" trước tiên – rồi nửa nạc nửa mỡ - để rồi cuối cùng lại nói "Có"! Điều đó cũng có thể chứ.

    Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng tôi: "Ông muốn dùng không ạ? Xin mời!" Tôi liền quay lại.

    Người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp đứng trước mặt tôi đang bưng một chiếc khay bạc đựng những chén cà phê Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều ly rượu mạnh. Trước bữa tối, người ta đã giới thiệu tôi với cô ta nhưng chúng tôi chưa kịp nói với nhau câu nào. Thế nhưng tôi đã hỏi ông trùm điện ảnh về cô và ông ta đã kể cho tôi những gì mình biết.

    Tôi lấy một chén cà phê và một ly rượu rồi uống cả hai. Cô gái với thân hình mảnh mai đặt chiếc khay bạc lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô nhẹ nhàng lùa bàn tay nhỏ nhắn vào mái tóc đen ánh xanh, đôi mí mắt sâu thẳm chậm rãi khép lại rồi lại mở ra vài lần.

    Cô im lặng, tôi cũng chẳng nói gì.

    Cô vừa ly dị ông chồng thứ ba cách đây không lâu, cô gái kiều diễm này. Cô đang có ý định trở thành bà vợ thứ tư của người quyến rũ nhất trong số những nghệ sĩ sân khấu, người đã trở thành người tình trong mộng của các thiếu nữ khắp năm châu qua những vai diễn như "Cesare Borgia" hay "Maharadja". Đến cả cánh đàn ông cũng bị anh ta mê hoặc! Nhờ anh ta mà ông trùm điện ảnh có được chuồng nuôi ngựa đua, những chiếc xe hơi và kho sách đồ sộ - dù bản thân anh chàng thì dĩ nhiên chẳng có xe lẫn sách lẫn ngựa nghẽo gì. Còn ông trùm thì chỉ có mỗi một bà vợ và người diễn viên ưu tú của mình.

    Chuyện tình ái của cánh nghệ sĩ là như vậy đấy, ai mà hiểu được!

    Cô gái bỗng mở to mắt và nói:

    "Ông từng quen mẹ em."

    "Hả?", tôi bật ra.

    Chậm rãi và nghiêm trang, nhấn mạnh từng từ, cô nhắc lại: "Ông – từng – quen – mẹ - em."

    Tôi hỏi: Bao giờ? Ở đâu? Trong hoàn cảnh nào? Thế nhưng cô ta không nói thêm một lời nào nữa. Cô chỉ khẽ thở dài và nhìn tôi bằng đôi mắt to hình hạnh nhân, theo cái cách – gần như – một cô con gái nhìn bố mình!

    Tôi phải thú nhận rằng lúc đó, tôi cảm thấy rất kỳ quặc, thậm chí còn hơi khó chịu. Cô gái này có lẽ tầm hăm hai, hăm ba tuổi – tôi ở đâu vào hai mươi tư năm trước nhỉ? Và ai – khi đó tôi đã quen ai? Chắc chắn lúc ấy tôi phải ở đâu đó rồi. Dù có ở đâu đi nữa thì tôi cũng phải quen cô này cô kia – chắc chắn là vậy.

    Để rồi bây giờ, cô gái đáng yêu đang khẽ thở dài bên cạnh tôi đây, quan hệ giữa hai chúng tôi là …?

    Ta phải cư xử thế nào trong tình huống như thế này nhỉ? Tôi hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào.

    Tôi uống thêm một chén cà phê Thổ Nhĩ Kỳ và một ly rượu mạnh. Tôi mời cô gái với làn da trắng xanh, nhưng cô cảm ơn và từ chối. Tôi đưa cuốn sách giấy da cho cô và khuyên cô đọc, vì theo ý tôi thì ngày nay chúng ta cũng chẳng biết nhiều hơn những gì Euler đã dạy nàng công chúa Đức là mấy.

    Vậy mà cô chẳng thèm quan tâm. Cô chỉ thở dài, đôi mắt đen mãi hát lên mấy chữ: "Ông – từng – quen – mẹ - em."

    Thật bí hiểm. Rối rắm nhưng lại rất khiêu khích. Không hiểu sao – tôi còn cảm thấy hơi bị xúc phạm.


    "Xin cô thứ lỗi" – tôi ấp úng, cúi đầu chào rồi bước ra khỏi thư viện. Rồi ra khỏi biệt thự.

    Tôi lẻn đi như một cậu học trò vừa gây ra chuyện gì sai trái mà không biết thực ra mình đã phạm tội gì.


    Tôi khổ sở suốt mấy hôm liền, nghĩ nát cả óc mà vẫn không nhớ ra bất kỳ điều gì, hoàn toàn không. Bà mẹ mà tôi từng quen khi ấy trông như thế nào nhỉ? Bây giờ - và – khi ấy? Bà mẹ này bây giờ còn khiến tôi quan tâm hơn ngày xưa nhiều. Ấy thế mà – những suy nghĩ trong tôi cứ mãi quay về phía cô con gái. Tôi chịu không tưởng tượng ra được mặt mũi bà mẹ - nhưng hình ảnh cô gái mảnh mai, đáng yêu nọ thì cứ sờ sờ ra đó.

    Tôi buộc phải thú nhận một điều: phẩm hạnh của tôi bắt đầu lung lay.

    Một tối nọ, tôi ngồi trên xe buýt. Đến cầu Postdam thì tôi nghe tiếng ai đó cười, một cô gái trẻ với mái tóc vàng bước lên xe, còn chưa lên hết bậc thang đã cất tiếng gọi tôi. Cô ta ngồi xuống cạnh tôi rồi bắt đầu liến thoắng.

    Chắc chắn là tôi biết cô ta – nhưng chịu không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Cô gái nhận ra ngay, cười váng lên và cố tình để tôi bối rối thêm một lúc. Nhưng cuối cùng tôi cũng nhớ ra được – cô ta là nhân viên đánh máy ở chỗ luật sư của tôi. Tôi đã nhìn thấy cô ở đó cách đây vài tuần. Tôi còn nhớ rằng tôi đã chúc mừng ông ta vì có được một cô nàng tóc xoăn kháu khỉnh với đôi mắt trong veo xanh biếc làm việc trong văn phòng – nhờ vậy mà có chút nắng rọi lên đống hồ sơ phủ bụi. Ông luật sư gật đầu: "Một dấu hiệu cho thời đại của chúng ta – một trong số rất ít những dấu hiệu đáng mừng! Cô bé này là nữ bá tước đấy – ông bố là tướng Quân đội. Năm đứa con: đám con trai tự trang trải việc học – ba cô con gái thì đi đánh máy!"

    "Tiểu thư dạo này thế nào?", tôi hỏi.

    "Tiểu thư cái gì!", cô cười. "Với cái đám ở văn phòng, em là cô Rosemarie!"

    Cô ngồi xe cùng tôi đến quảng trường Lützow, cười nói luôn mồm – moi được từ tôi hai vé xem hát và hai vé xem phim. Tôi vẫy tay với cô khi cô đã xuống xe – nhưng bỗng nhiên cô quay ngoắt lại, chạy theo xe, nhảy lên và lại leo vào ngồi cạnh tôi.

    "Em quên mất!", cô kêu lên. "Em còn muốn nói với ông điều này!"

    "Điều gì thế?", tôi hỏi.

    "Ông đoán xem!", cô cười. Dĩ nhiên là tôi đoán không ra, còn cô thì cứ để tôi đứng ngồi không yên khi xe buýt chạy dọc phố Schill.

    Cuối cùng, khi gần đến quảng trưởng Wittenberg, cô đột ngột kêu lên: "Ông ngốc quá cơ! Ông nhìn em này! Ông từng quen mẹ em!"

    "Hả? Hả?", tôi hổn hển, "tôi từng quen mẹ cô?" Nhưng cô đã bước xuống cầu thang, vừa cười vừa hô toáng lên một lần nữa, như thể đó là câu đùa hay nhất thế giới: "Ông từng – quen mẹ em!"


    Sáng hôm sau, tôi cạo râu mất nhiều thời gian hơn bình thường. Không cắt phải da hay cào xước như mọi khi – tất cả thật chỉn chu, đâu vào đấy. Tôi còn mỉm cười vài lần với gã đàn ông đang nhìn tôi từ trong gương – trong lòng cảm thấy vô cùng kính nể gã. Không ai có thể chê trách tôi – đó là một cảm xúc rất khó tả, khi ta đột nhiên phát hiện ra mình đã từng là một tay Don Juan!

    Tôi phải thú nhận: tôi chẳng mấy quan tâm đến hai bà mẹ. Thứ nhất: tôi đã thực hiện xong nghĩa vụ với họ rồi – từ cách đây nhiều năm. Còn nữa: họ là những phụ nữ đoan chính và hy vọng là đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thật là vô liêm sỉ nếu như bây giờ tôi lại có ý định bén mảng đến làm phiền họ.

    Nhưng còn hai cô con gái! Cô tóc đen ánh xanh với đôi mắt hình hạnh nhân và những tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng, rung động như tiếng gừ gừ của một chú mèo – và cô tóc vàng với tiếng cười trong trẻo như hoa lan chuông.

    Cả hai cùng nhắn nhủ tôi vào cùng một ngày: rằng tôi nên gửi cho họ một cuốn sách, hay tốt hơn là gửi hẳn vài cuốn. Nhưng quan trọng nhất là tôi phải tự tay viết vài dòng vào trong sách.

    Tôi gửi tặng họ hoa và bánh kẹo. Dĩ nhiên là cả sách nữa, với những dòng đề tặng vô cùng bay bướm.

    Một điều gì đó đang thay đổi, có gì đó đang nảy nở. Ở đây hay ở đó! Đây hay đó, tôi nghĩ vậy. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào vận may xảy ra đến hai lần này.


    Anh bạn tôi ở Rotterdam, một tay chơi lọc lõi, đến thăm Berlin. Mỗi lần anh ta đến, tôi lại được dịp khám phá thành phố này. Mynheer rất sành sỏi. Thế là tôi dẫn anh ta đến những chốn vui chơi, nơi đám đàn bà trao nhau những cái nhìn nồng nàn và gọi nhau là "bố nó" và "mẹ nó", hay những tụ điểm khác, nơi cánh đàn ông yêu đương tình tứ với nhau. Chúng tôi ghé vào những tầng hầm ô hợp là chốn qua lại của đám hầu gái trước kia từng là thủy thủ và những gã trai rắn rỏi ban ngày là nữ nhân viên bán hàng. Chúng tôi đến những quán xá mờ ám đủ mọi thể loại, nơi người ta đánh bạc, hút hít và khiêu vũ thoát y. Tất cả những trải nghiệm này đều cực kỳ bổ ích cho những ai cả năm mới rời Rotterdam đến đây một lần. Nhưng bận này, tôi còn có một món đặc biệt. "Tôi có một điều bất ngờ cho anh", tôi hứa với anh ta, "một thứ rất khác!".

    Tôi đưa anh ta đến Nhà chơi bóng cũ. "Anh nhìn cho kỹ đi, Mynheer", tôi nói với anh ta, "ở đây, anh có thể tha hồ mà nghiên cứu. Các bà các cô ở đây chỉ chạy theo đàn ông và đám con trai thì chỉ săn lùng nữ giới!"

    "Không thể được!", bạn tôi giận dữ thốt lên.

    "Thế mà là thật đấy", tôi giảng giải. "Kể cả khi anh thấy khó tin! Một dấu hiệu của thời đại: tình yêu nam nữ có vẻ đang lại trở nên thời thượng."

    Chúng tôi ngồi vào bàn cùng vài phụ nữ. Mynheer rất biết cách chinh phục người khác chỉ trong nháy mắt trong thời đại đỉnh cao lạm phát này: lần nào anh ta cũng hỏi người bồi rằng mình có thể đổi một đồng vàng sang tiền lẻ được không. Tôi cũng được hưởng sái chút ánh le lói từ hào quang rực rỡ này – ít ra là lúc đầu, cho đến khi người ta phát hiện ra rằng tôi chỉ là một gã nghèo khổ đi ké người đàn ông với đồng vàng mà thôi.

    Cả lần này cũng vậy. Một cô nàng bám ngay lấy Mynheer, cô còn lại thì vận dụng đủ mọi ngón nghề với tôi. Cô ta có mái tóc đỏ rực như lửa, cái gáy đầy đặn, đôi mắt xám thông minh ánh lên như đang săn mồi, để lộ ra kinh nghiệm tình trường dày dặn. Cô ta dò xét tôi, xem gã này đáng giá bao nhiêu.

    Thế là cô ta nói: "Ông vừa bước vào, em đã để ý ngay. Kỳ lạ thật – nhìn ông giống lắm!"

    "Tôi giống ai cơ?", tôi hỏi.

    "Một bức ảnh", cô ta nói, "một bức ảnh cũ, lúc nào cũng đặt ở đầu giường của …"

    Trong khoảnh khắc đó, người bồi đưa tờ danh sách đồ uống cho tôi. Tôi liền cầm lấy, lật mở từng trang – nhưng Mynheer thì chẳng thèm nghĩ lâu. Anh ta hỏi các cô gái muốn uống gì rồi gọi luôn loại vang sủi mà họ chọn.

    Thế là cô tóc đỏ quyết định ngay: bạn tôi mới là người dành cho cô chứ không phải tôi. Cô ta ngay lập tức bỏ mặc tôi, quay sang chăm sóc anh ta, mặc cho cô kia nổi giận phừng phừng.

    Chúng tôi bắt đầu uống – cô tóc đỏ cất lời:

    "Ông đến từ Hà Lan phải không? Từ Amsterdam?"

    "Không, từ Rotterdam", bạn tôi đáp.

    "Từ Rot – ter – dam", cô ả dài giọng. "Từ Rotter – dam!"

    "Có chuyện gì?", bạn tôi hỏi. "Cô đã đến đấy bao giờ chưa?"

    Cô ả tóc đỏ nói: "Chưa! Nhưng mẹ em từng ở đó khi còn trẻ, một năm liền, trước khi em ra đời." Cô ta đột ngột chộp lấy bàn tay bạn tôi, xán lại gần và trân trối nhìn anh ta. "Em biết ngay mà", cô ta nói tiếp, "ngay khi ông vừa bước vào. Kỳ lạ thật – nhìn ông giống lắm!"

    "Tôi giống ai cơ?", Mynheer gặng hỏi.

    "Một tấm ảnh", cô ả thì thào, "một tấm ảnh cũ. Nó luôn được đặt cạnh đầu giường của người mẹ yêu dấu khốn khổ của em. Mẹ em mất rồi. Trước lúc nhắm mắt, bà còn hôn lên tấm ảnh!"

    "Lạ nhỉ", bạn tôi đáp.

    "Lạ lắm – lạ lắm!", cô ả nói và ép bộ ngực đồ sộ vào cánh tay anh ta. "Đúng là định mệnh mà!" Cô ta ngừng lời rồi đưa cả hai tay lên ôm lấy đầu bạn tôi, nhìn thẳng vào mặt anh ta bằng đôi mắt rực lửa. Rồi ả kêu lên: "Không, không, không thể nhầm được. Đôi mắt này – đôi môi này – cái mũi nữa! Độ tuổi của ông – tên thành phố - tất cả đều khớp. Đúng là ông rồi – Đúng là ông!"

    "Tôi là ai mới được cơ chứ?", Mynheer ấp úng.

    "Còn ai nữa?", cô ả lại thì thào. "Ông không cảm thấy gì hay sao? Dòng máu trong người ông không nói cho ông biết điều gì hay sao? Ông nhìn em đi!"

    Bạn tôi làm theo – nhưng có vẻ chẳng ích gì.

    Ả tóc đỏ thở hổn hển rồi lại nói: "Ôi – em phải nói sao cho ông hiểu?" Ả cúi xuống đặt một nụ hôn trong trắng lên bàn tay bạn tôi. "Thưa ông", ả thì thầm, "thưa ông yêu quý. Ông – từng – quen – mẹ - em!"


    Tôi lặng lẽ đứng dậy, lẻn đi lấy mũ và áo khoác. Đáng đời anh lắm, tôi thầm nghĩ, anh cũng đáng bị ăn quả lừa một lần, gã Don Juan già thành Rotterdam!

    Cô gái còn lại chạy theo tôi.

    "Ông đã về rồi sao?", cô ta hỏi. "Ông boa cho em một chút được không? Em bị nhỏ Toni nẫng tay trên mất ông bạn của ông rồi!"

    Tôi đưa tiền cho cô ta – thế là cô ta hỏi tôi không có đồng vàng nào à.

    "Tiếc là không!", tôi đáp. "Nhưng bạn tôi thì có cả túi đầy!"

    Cô ta thở dài. "Dĩ nhiên rồi – để dâng hết cho cái con đĩ tóc đỏ ấy chứ gì?"

    "Cô ta đáng được như thế!", tôi nói. "Ít ra thì cô ta cũng có một chiêu mới!"

    "Mới á?", cô gái giận dữ kêu lên, "Cũ xì rồi! Chỉ là Toni đã luyện tập đến thuần thục mà thôi. Em chứng kiến cái trò hề đó cả hai chục lần rồi! Lần nào đám đàn ông ngu như lợn cũng bị nó cho vào tròng!"


    Tôi lại cạo râu mà không cần soi gương. Tôi chẳng quan tâm mình có cắt phải da hay cạo sót chỗ nào không. Tôi khinh bỉ nữ giới đến tận xương tủy. Đến mẹ mình mà họ cũng không tha.

    Tôi đã trở lại là một con người đức hạnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/10/23

Chia sẻ trang này