DI SẢN VĂN HÓA CỦA MỘT NGƯỜI CHA “TRỞ NÊN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI VIỆT NAM” Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Tổng Giám Mục: Những Người Lữ Khách Trên Đường Hy Vọng. Hòa Giang Đỗ Hữu Nghiêm sắp đặt, tổng hợp, giới thiệu "Đó đây trong quá trình lữ thứ trần gian ở ngay trên đất nước Việt Nam, hoa thơm cỏ lạ không thiếu. Tất cả những hy sinh, khôn ngoan, thánh thiện mà người ta chứng kiến trên thế giới đều có thể tìm thấy những mẫu mực tuyệt vời trong cuộc sống hằng ngày ở ngay trên quê hương thân yêu Việt Nam. Trên đất mẹ hiền, không thiếu những bóng hình người mẹ gầy gò, tần tảo, một nắng hai sương, vô danh, âm thầm, không cần ai ca tụng, không màng lợi danh như những con thoi tham vọng, chỉ với chiếc nón lá, với chiếc áo nâu xồng đầy mùi đất lem luốc, cùng con trâu, cây cuốc trên đồng ruộng. Người mẹ ấy là tất cả Tình Yêu Vị Tha! Ôi, Mẹ Việt Nam! Trước khi chết vị Hồng Y Việt Nam thân yêu của chúng ta, Phanxicô Xaviê, đã ghi lưu nhiều tấm gương cho chúng ta soi chung, không phải của chính ngài, mà của những bậc thánh hiền tiền bối, tổ tiên thân xác hay tinh thần của chúng ta. " “LẠC ĐẠO!” Gom cả tình xuân chi một nụ Mấy thu cũng chỉ mỗi lá vàng! Bến đời một chuyến sang ngang Nổi trôi sóng nước bẽ bàng kiếp hoa. Chẳng tiếc mảnh đời thân cỏ dại Thương người đành phí phận hoàng oanh Xót xa … cùng suối ơn lành Cớ sao vỡ ngọc tan tành mới cam?! Thân đã treo cao đầu thập giá Thế gian còn bán tiếng oan tình Roi môi, đòng lưỡi hành hình Lời cong đinh sắt đóng mình nhiệm thân. Mắt sóng hồ thu muôn xinh đẹp Mày cong môi đỏ có thanh tao Đừng đem sự ác đổ vào Gót chân lấm bụi “đường vào cũng đi!” Chúa để bục cao ban lời sáng Làm tòa minh triết đổ hồng ân Chớ dùng cho thỏa lòng trần Cho lâng tấc dạ thỏa sân si mình. Đánh chi đánh mãi người không sức Lắm lời châm chọc trẻ vô tư Chẳng hề tự vệ, bảo cư Sao mà cứ đánh lời dư lắm điều! Cỏ dại ven đời hương chẳng có Hoa thu nở muộn sắc cũng không Đem thân bón những khóm hồng Cúc hường, lan huệ thơm nồng hương hoa. Ai biết thân tàn loang lệ máu Hồn thơ nấc nghẹn sống cầm hơi Cho ai vui sống tình trời Cho ai vinh hiển với đời hiến dâng? Ai biết lề đời hồn ai khóc Con tim nức nở với đau thương Chăm hoa tay bút đêm trường Chẳng hay sức sống theo đường mực trôi! Ai biết tình yêu trao giọt nhỏ Là máu tim Hoa Cỏ hiến dâng Tình cha dẫn tới Phụ Thân Cho con ân sủng Thánh Thần bình an. Ai biết đường vững vàng con bước Rạng ngời chân lý rực vinh quang Mai sau có được rỡ ràng Bởi đời Hoa Cỏ muôn ngàn hy sinh. Điện thánh lễ dâng hoa sặc sỡ Viện tu cầu nguyện ngát mùi hương Chiến binh kính Mẹ lên đường Tông đồ mở rộng Hiến Chương Nước Trời. Dẫu mấy không tin, xin hãy nhớ. Việc làm tỏ rõ dạ trăng sao! “Có ai ngôn sứ đâu nào Quê hương đáp nghĩa trọng chào mà mong!” Viên đá người thợ xây loại bỏ Sẽ chóng nên đá tảng góc tường Yên lòng vững chí một đường Lối về gai góc, nức hương thiện lành. Hoa cỏ chiều nao buồn ngơ ngẩn Ngẩn ngơ “Ca - hát” dạ khát khao Trái đắng đời con ươm đã mọng Chúa ơi xin hãy hái đi nào! Nhưng dầu tim con đầy máu lệ Mảnh đời cỏ dại có nát tan Vinh danh Thiên Chúa cao quang Hồn ai siêu rỗi, chẳng màng đời con. 2.11.2003 Hoa Cỏ Nguồn TVE : khanhnet