1. Click vào đây để xem chi tiết

Truyện dài Mời đọc và đánh giá “Mazeworld”

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Leoruan, 27/2/25.

Moderators: nhanjkl
  1. Leoruan

    Leoruan Mầm non

    Em vốn là người thích đọc sách, đặc biệt là thể loại Phiêu lưu, huyền ảo (mấy cuốn như Harry Porter, Eragon,...).
    Sau một thời gian rảnh rỗi ngồi viết lách linh tinh thì cảm thấy viết mà không có độc giả nào (ngoài ông anh trai của mình cute_smiley23) thì cũng chẳng biết mình viết ổn hay là dở như thị nở. Vì vậy nên em xin phép đăng lên forum để mời các bác cùng đọc và đánh giá giúp em xem với khả năng trình độ như này thì có nên kéo dài chút hơi tàn nữa không hay là cho rơi vào dĩ vãng luôn cute_smiley56
    Thôi em không lan man nữa, mời các bác đọc tý cho vui.
    Tên truyện: Mazeworld (Chưa biết đặt tên gì nên gọi tạm như vậy)
    Thể loại: Phiêu lưu, Huyền ảo
    CHƯƠNG I
    HƠI THỞ CUỐI CÙNG
    “Chạy!” – Tiếng thét xé toạc màn đêm, dội lại trong đầu Eugine, nhưng mỗi bước chân như lún sâu vào bùn lầy. Gã không thể nhấc nổi chân, như thể có một thế lực vô hình nào đó đang níu giữ. Máu ứa ra, nóng hổi và nhớp nháp, thấm đẫm vạt áo rách. Gã có thể cảm nhận được từng thớ thịt bị xé toạc, bỏng rát như bị thiêu đốt.

    Gã phải chạy, phải sống, phải báo tin...

    Ánh trăng bạc hắt lên khuôn mặt nhăn nhúm, từng thớ thịt co giật. Vết thương chằng chịt, máu khô đen kịt trên làn da tái nhợt. Chân trái gã bị xé toạc, gần như mất cảm giác, chỉ còn lại cơn đau nhức nhối, lan tỏa khắp cơ thể, thịt lẫn với máu. Vết chém sâu hoắm từ vai phải xuống eo trái không giống vết thương do vũ khí thường, mà như dấu tích của một thứ gì đó khát máu, như thể muốn xé gã làm đôi.

    Eugine lảo đảo, chân như muốn quỵ xuống. Hơi thở nặng nhọc kéo theo những giọng nói văng vẳng trong đầu, đan xen giữa thực tại và ảo giác.

    “Nghỉ ngơi đi… không sao đâu…”

    “Dừng lại đi Eugine, mày biết mày cần dừng lại mà...”

    Nhưng gã biết, nếu dừng lại, đó là dấu chấm hết. Và cái chết, nó gần lắm rồi.

    Khi đứng giữa lằn ranh sống và chết, đôi khi chỉ cần một chút khao khát sống cũng có thể biến một kẻ tầm thường thành quái vật. Eugine buộc phải chống lại mọi tín hiệu kháng cự từ cơ thể mình, máu rỉ ra từ những vết thương đang hoại tử. Nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra, mỗi bước đi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt nhưng gã vẫn lê từng bước về phía ngôi nhà duy nhất còn phát ra ánh đèn trong thị trấn.

    “Mày có thể nghỉ ngơi... có thể gặp lại Laura... nhưng không phải bây giờ, Eugine... Mày phải sống... Ít nhất là đến khi báo được tin cho Helios!”

    Giọng nói lạc vào không gian, đứt quãng theo từng nhịp thở, như thể nó đang chống lại chính sự kiệt quệ trong cơ thể gã. Lê từng bước khó nhọc, cuối cùng gã cũng đến được trước ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn trong khu phố – Quán rượu Villedome của Lupin Holland.

    Ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ quán rượu Villedome như một ngọn hải đăng giữa màn đêm tăm tối. Tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong tương phản hoàn toàn với sự tĩnh lặng chết chóc bên ngoài.

    Không còn sức lực để có thể nhấc cánh tay lên đẩy cửa như một người bình thường nữa, gã tựa cả người vào cánh cửa quán rượu, sức nặng của cơ thể khiến cánh cửa khẽ rung lên rồi mở tung ra một cách thô bạo.

    Khi cửa vừa mở, gã đổ nhào xuống sàn nhà, gã cố hét lên, nhưng chỉ thoát ra những âm thanh khàn đặc, yếu ớt. Lời cảnh báo ngắt quãng giữa những hơi thở dồn dập:

    “Wishend… đến rồi…”

    Không ai nghe thấy trọn vẹn lời gã, nhưng cũng đủ để khiến không gian xung quanh như chìm vào im lặng đáng sợ. Ngay sau đó, cổ gã đổ sụp về phía trước, như thể mọi sức lực cuối cùng đã bị rút cạn. Ý thức của hắn dần chìm vào bóng tối, nhưng trước khi hoàn toàn ngất lịm, hắn tự hỏi:

    “Liệu có ai nghe thấy lời cảnh báo của mình không?”

    ***
    Khi tiếng gáy đầu tiên của con gà trống Brooster vọng vang, cũng là lúc bình minh bắt đầu hé mở. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới như một làn sóng dịu dàng quét qua mảnh đất của thành phố Vallor, phủ lên con đường đá vôi những ánh vàng nhạt. Dọc hai bên con đường, các cửa hàng bày bán vũ khí sắc bén, áo giáp lấp lánh, và các cửa tiệm thuốc men cùng trang sức ma thuật đầy màu sắc đã sẵn sàng chào đón những bước chân đầu tiên của người dân và du khách. Họ vội vã ra ngoài, nhộn nhịp và hối hả, dường như mỗi người đều có một nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành trong ngày.

    Cuối con đường, một con hẻm nhỏ lát đá gồ ghề dẫn vào khu phố Eldoria cổ kính. Những cột đá cao vút hai bên được làm hoàn toàn từ đá sao xanh tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Những mái nhà xưa cũ ở Eldoria mang theo những câu chuyện từ thời đại trước, bí ẩn, tráng lệ và cổ kính.

    Trong căn nhà thứ tư, nép mình sâu trong con hẻm nhỏ, Helios ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ được làm từ thân của cây thông răng sói - loại gỗ chỉ có thể tìm thấy tại trung tâm rừng Joumert. Quyển sách cổ trên tay lão, bìa đã sờn rách, giấy mỏng tang, nhưng những dòng cổ tự vẫn rõ ràng dưới ánh mắt tinh anh của lão.

    Khuôn mặt Helios hằn sâu những nếp nhăn của thời gian, của những trận chiến đã qua. Hai hàng lông mày dài, vắt ngang tai, càng làm nổi bật đôi mắt xanh thẫm, sắc bén đến đáng sợ. Vết sẹo dài từ đỉnh đầu xuống má trái, cắt ngang mắt, là dấu ấn không thể phai mờ của một quá khứ hào hùng, khi lão còn là một thành viên trong Bảy vị thánh của điện thờ Zakarus, hay còn được biết đến với cái tên khác, “Hội Đồng Tối Thượng”, những người đã đẩy lùi chúa Quỷ Sakazart - Kẻ thống trị hỗn mang.

    Trong căn phòng ngoài cùng của ngôi nhà, ba người nằm bất động. Nếu không cảm nhận được hơi thở nhấp nhô ở phần bụng, người ta có thể nhầm họ với những cái xác mà Helios nhặt về để thực hiện những thí nghiệm ma pháp kỳ dị.

    Một trong ba người có làn da tím sẫm như mặt nước đọng ánh hoàng hôn, mái tóc vàng rơm bù xù tương phản mạnh mẽ. Thân hình cao lớn nhưng gầy mảnh, những dải cơ cuốn chặt như những sợi dây thép bện lấy nhau.

    Người kia là một cậu bé khoảng 12-13 tuổi, tóc xanh lá rối bời, da đen như gỗ mun, với những vệt trắng hình bọ cạp trên má trái.

    Người cuối cùng nằm cách đó không xa, Eugine Pauler, kẻ đã mang tin dữ đến trong đêm, nằm bất động trên giường. Những vết thương chằng chịt, rỉ máu và bốc mùi tử khí, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn trước gió..
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/2/25
  2. Leoruan

    Leoruan Mầm non

    CHƯƠNG II
    NGUY CƠ

    Helios vẫn chăm chú nhìn vào trang sách cổ, những ngón tay gầy guộc lật giở từng trang giấy mỏng tang. Mí mắt lão nhấp nhô, nhưng tâm trí lão lại đang ở một nơi khác, quay cuồng với những dự cảm chẳng lành.

    “Tỉnh rồi à?” – Giọng lão trầm và lạnh lùng, rồi lại cúi xuống, mắt dán chặt vào trang sách với vẻ mặt đăm chiêu.

    Trong căn phòng, gã trung niên đột ngột bật dậy, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh căn phòng như thể tìm kiếm sự bảo vệ trong bóng tối. Những vết thương trên cơ thể gã đau nhói, nhưng cái đau tinh thần còn mãnh liệt hơn. Gã quét mắt nhìn, và khi bắt gặp Helios, gã không thể kiềm chế được cơn hoảng loạn, thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm, hai tay run rẩy bấu chặt vào thành giường, tiếng hét bật ra, gầm lên như muốn xé tan không gian xung quanh:

    “Ngài... Ngài Helios!!”

    Eugine gào lên, giọng run lên vì sợ hãi:

    “Ngài phải thông báo cho thị trưởng ngay! Wishend đến rồi, hắn ta đang ở bìa rừng Joumert, cùng đội quân người chết Exanimis của hắn!”

    Helios vẫn ngồi đó, mắt không rời trang sách. Lão từ từ đặt quyển sách xuống bàn, động tác chậm rãi, chắc chắn. Giọng lão vang lên, trầm tĩnh như thể đã dự đoán được mọi điều:

    “Bình tĩnh nào, Eugine! Ngay khi cậu bước chân vào thị trấn, cũng là lúc mà những kẻ đến từ đế quốc... Họ tự xưng là sứ giả của Khiên Ánh Sáng, Seamus Bolder, giống như ta, một trong những người đã thành lập “Hội Đồng Tối Thượng”. Họ đến để cảnh báo cho ta cùng với hội đồng lãnh đạo của thành phố về nguồn sức mạnh đen tối đang trỗi dậy trong rừng Joumert. Wright đã ra lệnh cho bốn binh đoàn trưởng chia quân bảo vệ bốn phía, nhưng ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những người này, họ quá kín tiếng, quá bí ẩn và nguồn ma pháp mà họ toả ra, chẳng giống cái mùi ánh sáng mà Boulder luôn tự hào tí nào cả. Sự xuất hiện của họ, cùng với tin tức về Wishend mà cậu mang về, càng khẳng định suy nghĩ của ta, một sự kiện không bình thường, cũng không phải là ngẫu nhiên.”

    Eugine ngơ ngác, ánh mắt đầy khó hiểu, nhìn Helios, như muốn chắc chắn rằng mình không nghe lầm:

    “Nhóm người của đế quốc ư? Một trong bảy vị thánh?” – Eugine nhíu mày, cố gắng nhớ lại. – “Thật sao, thưa ngài? Chuyện này...”

    Helios nhìn ra ngoài cửa sổ, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt xanh thẫm. Lão khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:

    “Phải. Họ đến Vallor bốn ngày trước, ngay sau khi cậu và đội của mình vào Joumert. Chuyện này không đơn giản...” – Lão bỏ lửng câu nói, như thể không muốn tiết lộ thêm điều gì, hoặc như thể chính lão cũng không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào.

    Lão ngừng lại một lúc, lắc đầu, dường như nhận ra mình vừa vô tình đề cập đến một điều không nên nói:

    “Xin lỗi, Eugine. Ta vô cùng chia buồn về những thành viên ưu tú của cậu. Cầu mong Zakarus, Đấng Tôn Kính, ánh sáng thuần tuý nhất của thuở sơ khai gửi những ngôi sao xuống, chiếu rọi và dẫn lối cho linh hồn của những chiến binh anh dũng đến với vùng đất của ánh sáng, đến với vùng đất của ngài…”

    Helios và Eugine cúi đầu, đưa ngón trỏ lên trán, vuốt nhẹ theo sống mũi ba lần, lẩm bẩm những cái tên, cầu nguyện, rồi chắp tay trước ngực…

    Một lúc sau, cả hai ngước đầu lên, nhìn nhau. Helios nhìn Eugine, ánh mắt đầy sự sáng suốt và quyết đoán, rồi nói tiếp:

    “Ta biết cậu chưa hồi phục hẳn, nhưng ta cần cậu phải làm việc này!”

    “Bất cứ việc gì, thưa ngài!” – Eugine nghiến răng, vỗ mạnh vào ngực mình.

    “Tốt! Eugine, số phận của Vallor có thể phụ thuộc vào những gì cậu mang về. Trở về Sanguine – Wyrm ngay. Dean và những người khác đang chờ cậu. Và hãy nhớ, mọi chi tiết đều quan trọng. À! Còn cái này nữa…”

    Mắt lão chớp nhẹ, sau đó thò vào túi áo, lôi ra một tấm da dê màu khắc đầy cổ tự kỳ lạ, cuộn tròn cẩn thận rồi ném cho gã:

    “Eugine, khi trở về Sanguine – Wyrm, cậu hãy bảo với Dean nếu như ở mặt trận phía Đông có quá nhiều người bị thương, hãy mở cái này ra. Cố gắng hạn chế số lượng thương vong. Cho dù bị thương nặng đến mức nào, miễn là còn sống, chúng ta vẫn có thể xử lý được.”

    Eugine nhận tấm da dê, ánh mắt hắn sáng lên một chút, và gật đầu, giọng khàn đặc, như thể hậu quả của việc hét lên quá lâu:

    “Hiểu rồi, ngài Helios. Tôi đi ngay.”

    Hắn nhìn Helios, rồi gật đầu lần nữa, nhanh chóng lấy những trang bị cá nhân, rồi chạy vội ra phía Đông của thị trấn, nơi có trụ sở chính của Quân đoàn Sanguine – Wyrm. Hắn không kịp hỏi Helios về thời gian hắn đã ngất, cũng chẳng còn tâm trí để suy nghĩ xem ngất bao lâu rồi. Hắn chỉ lo lắng cho tình thế hiện tại.

    Chiến tranh đang đến, và Sanguine – Wyrm sẽ chỉ phòng thủ tại phía Đông. Hắn thoáng nhìn tấm da dê mà Helios đưa, suy nghĩ về những lời lão nói. Hắn không nghi ngờ gì về món đồ chơi này. Bởi lẽ, trong cái đế quốc này, nếu như không tin vào Helios, hắn có thể tin vào ai nữa? Helios là một Healer cấp bậc Mythic, và điều đó đủ để hắn tin tưởng rằng lão có thể cứu giúp trong những thời khắc khó khăn nhất.

    Khi Eugine vừa khuất sau cánh cửa, không gian nhanh chóng trở lại với sự im lặng, nhưng không lâu sau, hai bóng người xuất hiện, bước vào phòng. Họ giống hệt nhau, với mái tóc bạch kim dài, đôi mắt màu hổ phách, và làn da trắng sứ với trang phục màu đen ánh tím bó sát, tôn lên những đường cong quyến rũ. Hai cô gái cúi đầu với vẻ kính trọng, dáng điệu nghiêm túc và đầy cung kính. Đó là Amber và Annie, hai trong ba chị em sinh ba của gia tộc Elenther – dòng tộc từng nổi danh với loại ma pháp đặc biệt: cầm tù linh hồn – Soulbind Aeternum.

    “Hai con đến rồi, vào đi, ta sẽ phổ biến nhiệm vụ khi Ash đến.”

    Helios gật đầu với hai chị em với tông giọng trầm ấm nhưng sắc bén. Sau đó, lão chậm rãi xoay người, bước vào khu vực yêu thích của mình trong phòng. Nơi lão thường đắm chìm, dành thời gian cả ngày thậm chí cả tháng để suy tư về ma pháp, về cổ tự, về những thắc mắc mà lão vẫn luôn đi kiếm tìm lời giải… nơi mà theo như lời lão nói:

    “Nơi duy nhất trong cái Vallor đổ nát này có thể toả ra những tia sáng mờ ảo của trí tuệ và sức mạnh thần bí.”

    Nơi ấy không chỉ là không gian vật lý, mà còn là không gian của những suy nghĩ sâu sắc, nơi những mệnh lệnh và quyết định lớn lao được hình thành trong sự tĩnh lặng.

    Cả Amber và Annie theo sau, bước đi nhẹ nhàng như những bóng ma, không để lại dấu vết. Họ không cần phải nói gì, ánh mắt và cử chỉ đã truyền tải tất cả. Sự tôn trọng dành cho Helios không chỉ thể hiện thông qua lời nói, mà còn qua sự im lặng đầy kính trọng, một sự tín nhiệm bất chấp, một niềm tin tuyệt đối không gì có thể lay chuyển.
     
    lamtuquyen and pho-On like this.
  3. Leoruan

    Leoruan Mầm non

    CHƯƠNG III
    LỚP HỌC CỦA MORAZ (1)
    Trong một căn phòng lớn nằm tại trung tâm của thị trấn, ánh sáng nhạt len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu nhẹ lên những cuốn sách cũ kỹ được sắp xếp ngay ngắn trên kệ. Moraz đứng trước lớp, giọng trầm đều vang lên. Ông đang dạy lũ trẻ về ma pháp, một khái niệm cốt lõi, cơ bản không thể thiếu trong thế giới Mazeworld này.

    “Mazeworld!” – Moraz nhấn mạnh, rồi nói tiếp:

    “Được tạo thành từ đống tro tàn của một thế giới đã mất. Vùng đất chúng ta đặt chân lên đây, Aetheria. Nó được sinh ra từ sự chia cắt của một cuộc chiến cổ xưa, bị xé toạc bởi chính tạo vật huyền thoại – Bệ Thờ Cổ Đại. Bên kia vết sẹo vĩnh cửu đó là Dorinaria, một mảnh đất khác, chìm trong bí ẩn và những lời thì thầm. Aetheria, quê hương của chúng ta, là một tấm thảm thêu dệt từ sáu đế chế hùng mạnh, bao quanh bởi vô số vương quốc nhỏ bé như những viên ngọc lấp lánh. Và trong số đó, Hythoria, đế chế của chúng ta, sừng sững như một ngọn hải đăng, không chỉ bởi sức mạnh quân sự vô song mà còn bởi kho tàng ma pháp khổng lồ, một di sản cổ xưa chảy trong huyết mạch của vùng đất này.”

    Ông quay lại, lướt nhìn những ánh mắt non nớt bên dưới, khẽ gật đầu và bắt đầu giảng về cấp độ và năng lực trong ma pháp.

    “Bởi vì ma pháp sẽ có loại mạnh và yếu tuỳ vào cấp độ cũng như cấp bậc của từng người, cho nên việc chia cấp bậc và cấp độ là rất cần thiết. Cấp bậc được chia thành 4 cấp: sơ cấp, trung cấp, cao cấp và thượng cấp.”

    “Mỗi cấp bậc sẽ phản ánh lượng ma pháp mà người sử dụng có, ngoài ra còn tuỳ thuộc vào sự hiểu biết chuyên sâu đối với từng loại nguyên tố. Nguyên tố thường thấy sẽ có 3 loại, nguyên tố cơ bản, nguyên tố chuyển biến và nguyên tố cộng hưởng. Nguyên tố cơ bản là Nước, Lửa, Gió, Đất,…”

    “Nguyên tố chuyển biến là những loại không theo dạng nguyên tố ban đầu mà đã chuyển đổi từ dạng nguyên tố này sang một dạng khác, chúng có thể giữ nguyên trạng thái là nguyên tố nhưng cũng có thể chuyển biến thành một dạng khác hoàn toàn không phải là nguyên tố như nước thành băng, sét thành sấm.”

    “Cuối cùng, nguyên tố cộng hưởng là những loại yếu tố pha trộn không theo trật tự nhưng vẫn có thể duy trì sự ổn định mà không nổ tung. Chẳng hạn như một ngọn lửa băng giá, mang nhiệt độ cực thấp có thể đóng băng đối phương, hoặc một ma pháp thuỷ cầu nóng bỏng mang nhiệt độ cực cao có thể luộc chín những kẻ chống đỡ,…”

    “Những nguyên tố cộng hượng thường rất hiếm, khó để bắt gặp, đôi khi có thể tìm thấy ngoài tự nhiên nhưng thường hình thành ở những nơi có yêu cầu đặc thù, một số lại hình thành từ những ma pháp sư có tư chất siêu việt.”

    Một cậu bé giơ tay lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người:

    “Thưa giáo sư, vậy nguyên tố cộng hưởng có uy lực hơn nguyên tố chuyển biến không ạ?”

    Moraz cười từ tốn, giải thích:

    “Một câu hỏi rất thông minh! Không hẳn, con trai. Uy lực của ma pháp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không chỉ riêng loại nguyên tố.”

    Moraz bắt đầu, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp căn phòng:

    "Trong thế giới pháp thuật, các pháp sư được phân chia theo cấp bậc, khởi đầu là Sơ cấp."

    “Sơ cấp bao gồm bốn cấp độ: Cấp 1 – Nhập Môn, Cấp 2 – Tập Sự, Cấp 3 – Thạo Việc, và Cấp 4 – Khai Mở.”

    “Cả Sơ cấp và Trung cấp đều có bốn cấp độ. Từ cấp một đến cấp bốn thuộc Sơ cấp, còn từ cấp năm đến cấp tám sẽ thuộc Trung cấp.”

    Moraz vừa nói vừa phác họa những biểu tượng huy hiệu lên bảng đen, giải thích một cách tỉ mỉ:

    “Cấp 1, hay Nhập Môn, dành cho những người mới bước chân vào thế giới ma thuật, chưa hề có kinh nghiệm. Huy hiệu của họ là một vòng tròn đơn giản, với một vạch dọc duy nhất nằm ở chính giữa."

    “Tiếp đến là Cấp 2, Tập Sự, huy hiệu sẽ có hai vạch dọc song song bên trong vòng tròn. Cấp 3, Thạo Việc, sẽ có ba vạch dọc, và Cấp 4, Khai Mở, là bốn vạch.”

    Ông dừng lại, dùng ngón tay gõ nhẹ lên bảng:

    "Với Trung cấp, thay vì sử dụng vạch dọc, các pháp sư sẽ dùng các vạch ngang. Cấp 5 sẽ có một vạch ngang, cấp 6 có hai vạch, và cứ thế tiếp tục cho đến cấp 8”

    “Về phần cao cấp và thượng cấp, các trò sẽ được giới thiệu và tìm hiểu thêm tại học viện ma pháp Hoàng gia Hallforous”

    Một thoáng dừng lại, ông nhìn qua những ánh mắt háo hức của lũ trẻ, rồi nhắc đến Học viện Hoàng gia Hallforous, niềm tự hào của đế quốc:

    “Học viện ma pháp Hoàng gia Hallforous được sáng lập bởi Hoàng đế Kust de Vans Hythoristian, tức Vua Hythoristian Đệ Tam sáng lập. Đây là nơi đào tạo ra những chiến binh xuất chúng và ma pháp sư tài năng bậc nhất. Với lịch sử lâu đời, cùng nguồn tài lực được hỗ trợ không ngừng từ đế quốc, việc được nhập học sẽ mang lại cho các trò không chỉ kiến thức mà còn cả trải nghiệm quý giá từ các khoá học ngoại khoá. Những gì các trò lĩnh hội được sẽ giúp các trò trở nên mạnh mẽ, thậm chí có thể trở thành những chiến binh và ma pháp sư bậc nhất của đế quốc và lục địa.”

    Moraz ngước mắt lên nhìn thoáng qua những căn phòng kính 1 chiều trên tầng 2. Lão biết, phía sau những tấm kính đó là các cặp mắt đang chăm chú theo dõi. Phía sau tấm kính mờ, những đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng cử chỉ, từng lời nói. Đại diện của các quân đoàn, những kẻ săn lùng tài năng, và cả những bóng đen bí ẩn – tất cả đều đang chờ đợi một cơ hội.. Họ đến đây không chỉ để quan sát, mà còn chực chờ tìm kiếm những đứa trẻ tiềm năng, cố gắng hớt tay trên đoàn tuyển sinh từ Học viện ma pháp Hoàng gia. Họ muốn chiêu mộ những đứa trẻ tài năng, đầy tiềm lực vào thế lực của mình để bổ sung lực lượng và đào tạo thành thế hệ nòng cốt tiếp theo.

    Moraz trở lại bài giảng, giọng điềm đạm:

    “Sắp tới, Học viện Hoàng gia Hallforous sẽ tổ chức một đợt xét tuyển tại các thành phố lớn, Vallor là một trong số đó. Là Học viện đào tạo hàng đầu Mazeworld nên yêu cầu xét tuyển của Hallforous cũng rất khắt khe. Chỉ những người có tiềm năng, hoặc bộc lộ sức mạnh đặc biệt mới được nhận vào. Đối với một người bình thường, mười hai tuổi có thể đạt cấp cấp Cấp 1, mười sáu tuổi có thể đạt cấp Cấp 2, và hai mươi tuổi có thể đạt cấp Cấp 3. Nhưng nếu ai dưới tám tuổi đã đạt cấp Cấp 1, hoặc dưới mười hai tuổi đạt cấp Cấp 2, thì cơ hội vào học viện là rất cao.”

    Moraz tiến đến bên quả cầu ma pháp đang được đặt trên bàn:

    “Bây giờ, từng trò sẽ lên đây và đặt tay vào quả cầu này. Nó sẽ đo lượng ma pháp mà các trò có rồi phân loại cấp độ cho từng trò.”

    Bất ngờ, một đứa trẻ rụt rè:

    “Thưa giáo sư, nếu quả cầu bị vỡ thì sao ạ?”

    Lũ trẻ cười rộ lên, có những tiếng trêu chọc từ phía sau:

    “Mày định bóp nát nó chắc?”

    “Tao nghĩ là nó sẽ dùng cái hàm răng sún đó để nhai nát quả cầu, haha…”

    Moraz quay phắt lại, nghiêm mặt, lướt ánh mắt uy quyền khắp căn phòng. Ông nói chậm rãi trong sự im lặng của lũ trẻ:

    “Quả cầu này có thể đo từ Cấp 6 trở xuống, và ta tin rằng không có trò nào ở đây đủ sức làm vỡ nó đâu. Thêm một thông tin, nó được phủ ma pháp phản vận lý, nếu ai cố dùng sức để bóp nó, bùa chú sẽ kích hoạt và phản lại kẻ đó một lượng sát thương nhân đôi.”

    Ông lườm đứa bé vừa trêu chọc, cất giọng điềm đạm:

    “Nào, bắt đầu từ các trò từ sáu đến tám tuổi, trò đầu tiên, Amila Estoril...”

    Một cô bé chừng bảy tuổi bước ra khỏi chỗ ngồi, từng bước đi tự tin, ánh mắt nhạy bén lướt qua lớp học. Khuôn mặt xinh xắn, với chiếc mũi cao và mái tóc vàng óng thắt bím hai bên, cài hai chiếc nơ đỏ nhỏ. Bước lên bục giảng, cô bé cúi chào Moraz một cách nghiêm cẩn, đúng theo lễ nghi của quý tộc. Dù đã rõ quy trình, cô bé vẫn chăm chú lắng nghe lời hướng dẫn từ Moraz, không chút tỏ vẻ tự mãn.

    Moraz cất giọng nhẹ nhàng:

    “Nào, bắt đầu thôi!”

    “Vâng ạ, giáo sư Moraz!” – Cô bé đáp rồi đặt tay lên quả cầu, đôi mắt khẽ nhắm lại, nét mặt thư thái như đang tận hưởng một điều gì đó dễ chịu.
     
    lamtuquyen and hafreestyle like this.
  4. Leoruan

    Leoruan Mầm non

    CHƯƠNG IV
    LỚP HỌC CỦA MORAZ (2)
    Khi bàn tay Amila chạm vào, quả cầu xám xịt bắt đầu sáng dần lên, màu sắc từ xám đậm chuyển sang vàng đậm, sau đó ổn định lại ở sắc vàng cam nhạt. Ánh sáng từ quả cầu không ngừng dâng lên cao, chiếu sáng khắp căn phòng. Vài phút sau, quả cầu bắn ra những ký tự sắp xếp thành hàng thẳng tắp, lơ lửng trên không trung:

    Amila Estoril, bảy tuổi hai tháng, gia tộc Estoril”

    “Chức nghiệp: Pháp sư nguyên tố”

    “Cấp bậc: Sơ cấp”

    “Cấp độ: 1”

    “Ma pháp gia tộc: Đất – Lửa.”

    “Thức tỉnh ma pháp chuyển biến: Cát.”

    “Thức tỉnh ma pháp cộng hưởng: Cát nóng.”

    “Đánh giá: Pháp sư nguyên tố hệ Cát Nung - Cấp 1

    Moraz, dù đã biết trước những thông tin này trong quá trình giảng dạy lũ trẻ, vẫn không thể giấu nổi sự kích động trong giọng nói khi đọc to kết quả. Đám trẻ bên dưới bùng nổ trong tiếng reo hò và vỗ tay vang dội.

    “Đỉnh quá, Amila!”

    “Thật tuyệt vời!” – tiếng hét phấn khích liên tiếp vang lên.

    “Amila, trò làm rất tốt! Quay về chỗ ngồi đi, sẽ có người trao huy hiệu Initiate cho trò sau buổi đo kết quả.” – Moraz xoa đầu cô bé, ánh mắt nhìn thoáng lên tầng hai:

    “Chúc mừng gia tộc Estoril đã có một thiên tài vượt qua tiêu chí tuyển chọn của Học viện Hoàng gia Hallforous!”

    Lão biết trên tầng ấy, đằng sau những bức tường kính, có những ánh mắt tham lam đang nhìn xuống. Những kẻ quyền thế từ các quân đoàn chính thống, lính đánh thuê, thậm chí cả sứ giả từ phủ thị trưởng và nhiều thế lực bí ẩn khác đã không thể che giấu khao khát muốn có Amila cho phe mình. Bóng dáng họ thấp thoáng sau từng tiếng thở dốc, ánh mắt sáng lên từng đợt khi thông tin lão vừa đọc vang lên..

    “Tiếp theo, Aron Crouch!”

    “Bratt Vanderbilt!”

    “Clint Richfield!”

    ...

    Liên tiếp là những cái tên được đọc lên, có đứa đạt tiêu chí tuyển chọn, cũng có đứa không, nhưng tuyệt nhiên không có đứa nào có thể gây rúng động cho khu vực tầng 2 như cô bé vừa rồi.

    “Edgion Rackefeller!”

    Thằng bé chừng 10 tuổi bước ra từ nhóm 8 – 10 tuổi. Khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt xanh lá đậm, làn da tái nhợt, và mái tóc màu hổ phách xoăn tự nhiên nhưng được cắt ngắn, gọn gàng. Trên mặt nó, một vết sẹo dài nối từ trên sống mũi xuống cánh mũi trái. Nó cao và gầy, khoác trên mình chiếc áo đã bạc màu, thậm chí có vài chỗ rách mà chưa được vá lại. Khi bước đi, miệng nó thì thầm, lẩm bẩm điều gì đó khó nghe rõ.

    “Nhìn thằng mũi thẹo kia kìa!”

    “Mũi thẹo, rách nát!”

    Những lời trêu chọc tàn nhẫn vang lên từ phía đám trẻ.

    “Trật tự!” – Lại một lần nữa Moraz phải hét lớn.

    Edgion mặc kệ, ánh mắt hờ hững không rời khỏi quả cầu ma pháp. Nó hờ hững bước từng bước, khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Đến bục giảng, nó cúi đầu chào Moraz, rồi lặng lẽ tiến đến đứng trước quả cầu.

    Moraz nhìn thằng bé,đôi mắt lão ánh lên sự cảm thông sâu sắc xen lẫn tiếc nuối. Giọng nói chậm rãi nhưng nặng trĩu tình thương:

    “Edgion, ta biết con đã rất cố gắng. Dù không thể vào được Hallforous, nhưng trò vẫn là một đứa trẻ có tư chất. 10 tuổi đạt cấp bậc Initiate là điều rất đáng nể rồi. Con nên tự hào về điều đó.”

    Lão khẽ thở dài, mấp máy môi như thì thầm với chính mình: “Nếu thằng bé được sinh ra trong một gia tộc như Amila, chắc nó đã có một tương lai khác – sáng rực và đầy hy vọng, chứ không phải là bóng tối và mất mát.”

    Edgion quay lại, đối diện với Moraz. Đôi mắt xám tro của nó, thường ngày lãnh đạm như mặt hồ mùa đông, giờ đây lại ánh lên một tia sáng khác lạ. Đôi mắt đó, không rực rỡ, không bùng nổ, mà tựa như ánh lửa le lói trong đêm tối, một thứ ánh sáng của lòng biết ơn thầm lặng, sâu sắc.

    Moraz... Cái tên ấy, đối với Edgion, không chỉ là một ân nhân. Ông là người đã kéo nó ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng của Dripdown – khu ổ chuột khét tiếng, nơi những đứa trẻ bị bỏ rơi như nó phải vật lộn để sinh tồn giữa bóng tối của tội ác và sự thờ ơ của Vallor phồn hoa. Moraz cứu sống nó khi nó tưởng chừng sẽ chết trong tay lũ sát thủ. Ông còn trao cho nó không chỉ một mái nhà thứ hai, mà còn là một cơ hội để đạt được mục đích, một con đường để báo thù. Cùng với Helios, họ đã mở cánh cửa tri thức cho nó, cho phép nó đắm mình trong thế giới ma thuật, nghiền ngẫm những cuốn sách cổ mà không phải trả một xu teng nào – một điều xa xỉ mà những đứa trẻ ở Dripdown chẳng bao giờ dám mơ tới. Những biến cố kinh hoàng trong quá khứ, những vết sẹo hằn sâu trong tâm hồn non trẻ, đã tôi luyện nên một Edgion khác thường...

    “Thưa Giáo sư,” – Edgion cất tiếng, giọng nói khàn đặc, trầm khàn hơn nhiều so với một đứa bé mười tuổi. Đó không phải là giọng nói của một đứa trẻ, mà là của một người đã nếm trải quá nhiều đắng cay, của một kẻ đã đi qua vực thẳm. Khuôn mặt nó, thường ngày vô cảm như tượng đá, giờ đây lại thoáng hiện một nụ cười. Đó không phải là một nụ cười rạng rỡ, mà là một nụ cười tự tin, kiêu hãnh, phảng phất chút ngạo nghễ:

    “Con tin vào bản thân mình.”

    “Rất nhiều!”
     
  5. hungbc1010

    hungbc1010 Lớp 6

    Thể loại này không phải gu của mình nên mình không đọc và không đưa ra đánh giá, nhưng lướt sơ thì mình có góp ý này: Tại sao bạn không lấy tên nhân vật, địa danh, bối cảnh của Việt Nam như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã làm trong "Chuyện xứ Lang Biang"? Biết đâu sau này truyện được nổi tiếng... thế giới, người ta đọc sẽ biết được nó là của một nhà văn Việt Nam, tự hào lắm chứ! :)
     
    Leoruan thích bài này.
  6. Leoruan

    Leoruan Mầm non

    Okie bác mình cũng đổi hầu hết sang mấy cụm từ tiếng Việt rồi.
    Chỉ có tên và địa danh chưa biết đặt như thế nào để mình nghiên cứu thêm trong những phiên bản sau.
    Thank bác! cute_smiley7
     
    ai biet gi dau and hungbc1010 like this.
  7. Leoruan

    Leoruan Mầm non

    CHƯƠNG 5
    VẾT SẸO QUÁ KHỨ
    Edgion siết chặt con dao găm trong tay, cảm nhận hơi lạnh của kim loại thấm vào da thịt. “Đừng sợ”, một giọng nói vang lên trong đầu nó, “phải bình tĩnh, phải tập trung”. Đó là giọng nói của Buck Rackefeller, người cha nuôi quá cố, người đã dạy nó tất cả những gì nó biết về thảo dược, độc dược, bố trí bẫy rạp và một chút lý thuyết về ma pháp cơ bản.

    Hơi thở của Edgion trở nên gấp gáp. Nó nhắm mắt lại, cố gắng xua đi hình ảnh Buck nằm bất động trên vũng máu, cổ họng bị cứa một đường dài tàn nhẫn. Ký ức ấy, dù đã cố chôn vùi, vẫn quay trở lại, sắc nhọn như một lưỡi dao.

    ***
    Mùi hôi thối của máu tươi và nội tạng thối rữa xộc thẳng vào mũi Edgion. Nó, khi ấy chỉ mới là một đứa trẻ lên năm, cố gắng nín thở, nhưng không thể. Mùi xác chết phân huỷ, mùi thối rữa ấy đã bám chặt vào từng thớ thịt, từng tế bào của nó, trở thành một phần không thể tách rời.

    Dripdown – Khu ổ chuột tự trị của Vallor, nơi luật pháp chỉ là một trò hề, và mạng người rẻ rúng như cỏ rác. Nơi đây, những đứa trẻ mồ côi như Edgion chỉ có hai lựa chọn: chết đói, hoặc trở thành công cụ cho những kẻ buôn người, buôn nội tạng.

    Edgion đã chọn vế sau.

    Công việc của nó là mổ xác động vật, thi thoảng cũng là con người. Những xác chết được đưa đến, đôi khi còn ấm, đôi khi đã lạnh ngắt, trương phình. Edgion, với đôi bàn tay nhỏ bé, run rẩy, phải dùng dao rạch từng đường, lôi ra từng bộ phận, phân loại, bảo quản. Tim, gan, phổi, thận... tất cả đều có giá của nó.

    Những đêm đầu tiên, Edgion nôn thốc nôn tháo. Nó khóc, gào thét, cầu xin được giải thoát. Nhưng không ai nghe thấy. Không ai quan tâm. Dần dần, nó chai sạn. Cảm xúc chết dần chết mòn. Nó trở thành một cái máy, một công cụ, không hơn không kém.

    Rồi Buck Rackefeller xuất hiện.

    Buck không phải là một người tốt, theo đúng nghĩa của từ này. Ông ta là chủ một tiệm độc dược, chuyên cung cấp những thứ “hàng cấm” cho những kẻ có tiền. Nhưng Buck có một điểm khác biệt: ông ta không coi Edgion là một món hàng.

    “Nhóc con, từ giờ nhóc sẽ làm việc cho ta,” – Buck nói, giọng khàn khàn, “Ta sẽ không trả lương cao, nhưng ta sẽ cho nhóc một mái nhà, thức ăn, và...” – Ông ta dừng lại, nhìn Edgion bằng ánh mắt khó tả, “...và một cơ hội.”

    Edgion không hiểu “cơ hội” đó là gì. Nhưng nó biết, trước mắt đây là cơ hội duy nhất để nó thoát khỏi địa ngục trần gian này.

    Những ngày tháng ở tiệm độc dược Laswender’s Flour, nằm trên con đường Camelo ranh giới phân chia khu tự trị Dripdown và khu trung tâm, là những ngày tháng tươi sáng nhất trong cuộc đời tăm tối của Edgion. Buck dạy nó về thảo dược, về độc dược, về cách phân biệt chúng, về cách sử dụng chúng. Ông ta còn cho nó ăn chung bàn, cho nó tiếp xúc với gia đình – vợ ông, Isa, và hai đứa con sinh đôi, Billy và Bella.

    Mỗi bữa cơm, mỗi nụ cười, mỗi lời nói của họ, như những tia nắng ấm áp, len lỏi vào trái tim giá lạnh của Edgion. Nó bắt đầu cảm nhận được, dù chỉ là một chút, hơi ấm của tình thân.

    Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.

    ***​

    Edgion mở mắt. Ký ức về đêm định mệnh ấy ùa về, rõ ràng như một thước phim quay chậm. Tiếng la hét của Isa, tiếng khóc của Billy và Bella, tiếng bước chân nặng nề của những kẻ sát thủ, và... tiếng thở đứt quãng của Buck.

    Nó đã chạy trốn. Nó đã sống sót. Nhưng cái giá phải trả quá đắt.

    “Con sẽ không bao giờ quên,” – Edgion thì thầm, giọng khàn đặc, “Con sẽ không bao giờ tha thứ.”

    Con đường phía trước còn dài, còn đầy chông gai, nhưng nó sẽ đi. Nó sẽ đi, vì Buck, vì Isa, vì Billy, vì Bella, và... vì chính bản thân mình. Nó đưa tay về phía trước, đặt lên quả cầu ma pháp trước mặt. Ánh lửa trong đôi mắt xám tro của Edgion bùng lên, không còn le lói, mà rực cháy như một ngọn lửa hận thù…
     
    lamtuquyen and gift4you like this.
  8. Seth Rollins

    Seth Rollins Mầm non

    Để đọc thử. Mà bác viết xong chưa? Nếu xong thì đóng thành ebook cho dễ đọc.
    Bác lên voz ấy, ở đó nhiều người đọc á
     
  9. gift4you

    gift4you Mầm non

    Mình trước giờ không đọc thể loại này. Chương này bạn viết theo ý kiến cá nhân là người đọc hình dung ra được bức tranh mà bạn đang vẽ, câu từ rõ nghĩa. Nếu có e-book thì tiện hơn nha bạn. Cứ tiếp tục viết thôi bạn, chỉ cần là của bạn tự viết ra thì không có lí do gì không làm thành e-book cả.

    Chúc ngày mới tốt lành!
     
  10. pho-On

    pho-On Mầm non

    Trước mình cũng thích thể loại này lắm, giờ thì quá tuổi mất rồi, đọc hết vô. Nhưng đọc thử bạn viết cũng hay đó, câu cú mạch lạc, tình tiết hấp dẫn, lại xây được mô hình thế giới tưởng tượng nữa, ko biết còn tưởng truyện của tg nào nữa :D
    Cố gắng lên nha, bà Rowling còn mất bao nhiêu lần mới xb được Harry Potter mà :D
     
    Leoruan thích bài này.
  11. Leoruan

    Leoruan Mầm non

    Đầu tuần mới họp hành các kiểu mệt mỏi áp lực mà lên đọc được cmt của các bác làm em thấy năng lượng tràn đầy ghê cute_smiley20cute_smiley8 Thanks các bác.
    Em có đóng thành ebook epub và azw3 đây rồi, cơ mà mới được vài chục chương nên ngắn quá em chưa muốn đăng :((
     
    Scarlett Trọng thích bài này.
  12. Leoruan

    Leoruan Mầm non

    CHƯƠNG 6
    BỘC LỘ
    Edgion hít một hơi thật sâu, cố xua đi cảm giác bất an đang len lỏi trong tâm trí. Nó đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, nhưng thực tại vẫn khiến nó choáng ngợp.

    “Liệu ma pháp của mình có đủ mạnh?”

    “Liệu mình có thể kiểm soát được nó?”

    “Liệu mình có thể thông qua tuyển chọn?”

    Những câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí nó, nhưng rồi, nó gạt chúng sang một bên. Giờ không phải lúc để nghi ngờ. Nó đưa tay chạm vào quả cầu ma pháp.

    Một cơn chấn động lan tỏa khắp cơ thể, không phải từ nỗi sợ, mà từ một nguồn sức mạnh nguyên thủy đang trỗi dậy từ sâu thẳm huyết quản. Quả cầu rung chuyển dữ dội, ánh sáng trắng bạc ban đầu dần nhuốm màu đỏ thẫm, tựa như dòng máu tươi đang sôi sục bên trong, chực chờ bùng nổ.

    Hình ảnh mờ ảo hiện lên trong quả cầu, không phải ký ức, cũng chẳng phải điềm báo. Đó là một cơn lốc máu cuồn cuộn, kéo theo những mảnh xương vỡ vụn và những tiếng thét gào câm lặng, tựa như một địa ngục thu nhỏ. Edgion cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, trái tim đập loạn nhịp như muốn thoát khỏi cơ thể.

    Moraz cau mày, quan sát quả cầu ma pháp với vẻ tập trung cao độ, rồi thốt lên, giọng nói mang đầy vẻ kinh ngạc:

    “Song tính ma pháp? Không thể nào... Ta đã nghĩ ma pháp của con chỉ là sự biến đổi của Thủy ma pháp do độc tố. Nhưng đây...”

    Ông tiến lại gần, đôi mắt xanh lục bảo ánh lên vẻ sửng sốt xen lẫn tò mò:

    “Ma pháp máu...? Một loại ma pháp cổ xưa, gắn liền với sinh mệnh và diệt vong, với quyền năng và sự hủy diệt. Nhưng ở con, nó không chỉ đơn thuần là sức mạnh phá hoại. Nó còn ẩn chứa... một tiềm năng khác, một thứ mà ta chưa thể lý giải.”

    “Kiềm chế lại!”

    Edgion nhăn mặt, cố gắng kiểm soát dòng chảy ma pháp đang cuồn cuộn trong huyết quản. Nó cảm nhận rõ sự biến đổi, không chỉ trong ma pháp, mà còn trong chính cơ thể mình. Dòng máu vốn đã nhiễm độc tố từ những năm tháng làm việc trong tiệm độc dược của Buck, giờ đây trở nên đặc quánh, nóng bỏng, như một dòng nham thạch chực chờ phun trào.

    “Ồ, thuộc tính thật kì lạ!”

    “Đáng kinh ngạc, điều tra về thằng bé cho ta!”

    “Quân đoàn trưởng, ta không thể nhận dạng loại thuộc tính này...”

    Những tiếng xì xào bàn tán vang lên từ tầng hai, sau tấm kính mờ ảo. Những kẻ quyền lực, với hàng lông mày nhíu chặt, những tiếng thở dốc và tiếng sột soạt của lòng bàn tay cọ vào nhau, không giấu nổi sự hưng phấn trước diễn biến bất ngờ ở khu vực bên dưới.

    Ánh sáng đỏ rực từ quả cầu ma pháp bùng lên, bao trùm cả căn phòng, khiến lũ trẻ tái mặt, mồ hôi túa ra như tắm. Một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực, khiến chúng cảm thấy khó thở. Vài phút sau, quả cầu bắn ra những ký tự đỏ như máu, lơ lửng giữa không trung, tạo thành một hàng chữ thẳng tắp.

    Moraz vội vàng thi triển một ma pháp, đẩy Edgion ra xa khỏi quả cầu. Ông nhìn chằm chằm vào những ký tự, ánh mắt thất thần, rồi đọc lớn, giọng run rẩy:

    Edgion (Không xác định), 9 tuổi 11 tháng, gia tộc (không xác định).”

    “Chức nghiệp Thuật Sư.”

    “Cấp bậc: Sơ cấp.”

    “Cấp độ: 2”

    “Ma pháp gia tộc: Nước – Không xác định.”

    “Thức tỉnh ma pháp chuyển biến: Máu.”

    “Thức tỉnh ma pháp cộng hưởng: Máu nhiễm độc.”

    “Đánh giá: Thuật Sư hệ Độc Huyết Cấp 1.”

    Edgion không hiểu hết những gì Moraz vừa đọc, nhưng nó cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đang sục sôi trong huyết quản, một thứ sức mạnh có thể xé toạc mọi thứ, kể cả chính bản thân nó.

    Moraz nhìn nó, ánh mắt hoài nghi xen lẫn lo lắng:

    “Con thức tỉnh khi nào?”

    Edgion khẽ đáp, giọng khàn đặc:

    “Ở bìa rừng Joumert...khi Buck qua đời... thưa giáo sư, con đã...”

    Ký ức ùa về, rõ nét như một thước phim quay chậm, sắc nét như lưỡi dao cứa vào tâm can. Buck nằm đó, trên vũng máu loang lổ, đôi mắt mở to vô hồn nhìn lên bầu trời xám xịt. Nó run rẩy, sợ hãi, nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim non nớt, bàn tay nhỏ bé vô tình chạm vào vết thương của Buck. Và rồi, một điều kỳ lạ xảy ra. Máu của Buck, dòng máu đỏ thẫm ấy, thay vì tuôn trào ra ngoài, lại bị hút ngược vào cơ thể Edgion, như thể một cơn lốc xoáy vô hình đang nuốt chửng tất cả. Cảm giác đau đớn tột cùng lan tỏa khắp cơ thể, bỏng rát như dung nham, nhưng xen lẫn trong đó là một thứ sức mạnh lạ lùng, vừa ghê rợn vừa cuốn hút đến mê hoặc. Một thứ sức mạnh nguyên thủy, cổ xưa, thì thầm bên tai Edgion những bí mật cấm kỵ.

    “Đó là lần đầu tiên, con cảm nhận được nó, ma pháp… máu.”

    Edgion ngập ngừng, rồi tiếp tục:

    “Nhưng con không biết đó là gì. Con chỉ cảm thấy có gì đó trong con đã thay đổi. Ba ngày trước, thưa giáo sư, tròn một năm ngày Buck mất, con... con rất buồn. Con cảm thấy máu trong người nóng lên, sôi trào, rồi, rồi bùng nổ ra ngoài, lơ lửng xung quanh con như những dải lụa đỏ. Dường như đã có một giọng nói bên tai con, hướng dẫn con sử dụng ma pháp thuỷ cầu trong sách, con đã cố gắng vận dụng Thủy cầu ma pháp, và điều không tưởng đã xảy ra. Dòng máu của con, nó... nó nghe theo mệnh lệnh của con, thi triển những ma pháp đó một cách dễ dàng, uy lực hơn bất cứ thứ gì con từng làm trước đây. Nó mạnh mẽ hơn, hoang dại hơn... và đáng sợ hơn.”

    Moraz gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu. “Ta hiểu. Việc đó, kết hợp với độc tố trong cơ thể con, đã kích hoạt một tiềm năng ma pháp cực kỳ hiếm có. Nhưng hãy cẩn trọng, Edgion. Theo những gì ta biết, ma pháp máu là con dao hai lưỡi. Nó có thể ban cho sức mạnh vô song, nhưng cũng có thể dẫn đến sự diệt vong, không chỉ cho kẻ thù, mà còn cho chính người sử dụng.”
     
    lamtuquyen and gift4you like this.
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này