Tên sách: Mãi đừng xa tôi Tác giả: Kazuo Ishiguro Nhà xuất bản Văn Học liên kết Công ty văn hóa & truyền thông Nhã Nam Dịch giả: Trần Tiễn Cao Đăng Năm xuất bản: 2008 Thực hiện ebook: Jude602 (Please login or register to view links) Giới thiệu: Được xây dựng trên một cốt truyện giả tưởng với chủ đề chống cái không tưởng, "Mãi đừng xa tôi" trước hết gây xúc động sâu xa với mỗi người đọc bởi thân phận của các nhân vật trong tác phẩm: những bản sao vô tính được tạo ra chỉ để hiến tạng. Câu chuyện về những con người khiếm khuyết, những con người không được làm Người theo đúng nghĩa của từ này đã được Ishiguro khéo léo xâu chuỗi từ những chi tiết nhỏ được đan dệt trong suốt tác phẩm: bài hát mãi đừng xa mẹ và vũ điệu tưởng tượng của Kathy, những con thú được vẽ tỉ mẩn của Tommy, cuộc gặp gỡ với bản gốc của Ruth taị Norfolk… Sự sáng tạo, những hoạt động thường nhật, những xúc cảm, yêu thương, rồi khao khát ấy được kể lại một cách tỉ mẩn, với giọng điệu bình thản như mặt biển sóng ngầm càng khiến cho cái kết “đã được định đoạt” của mỗi kiếp người khiếm khuyết ấy có sức lay động và ám ảnh người đọc. Mãi đừng xa tôi (Never let me go) được Time Magazine xếp vào danh sách 100 tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất từ năm 1923 tới năm 2005.
cho mình hỏi, bạn nào có ebook tiếng anh của tác phẩm này không. Mình tìm trên google nhưng không thấy, toàn link die
Này hồi đó có xem phim (movie), {còn drama (của Nhật) nó ra sub được 2 tập rồi drop vô thời hạn luôn }, xem xong ám ảnh dai dẳng lắm, chả biết giờ có đủ sức đọc sách không nữa... Hic...
Đọc xong tâm trạng nặng nề ghê gớm, hoang mang và bế tắc “Anh cứ nghĩ mãi về một dòng sông ở nơi nào đó, nước chảy rất xiết. Rồi có hai người đang ở dưới nước, cố ôm chặt nhau, ôm riết nhau hết sức bình sinh, nhưng rốt cuộc cũng không giữ nổi. Dòng nước quá mạnh...” Mình sửa lại ghi chú và soát lỗi chính tả trong file đính kèm.
Đây là một trong những tiểu thuyết yêu thích của mình, lúc đọc xong ngơ ngẩn suốt 3 ngày. "Thật đáng tiếc, Kath ạ, bởi chúng mình đã yêu nhau suốt đời. Nhưng rốt cuộc chúng mình không thể ở bên nhau mãi mãi." Mình đọc câu này trên facebook của một người bạn, người đó nói đây là câu mà họ sẽ nhớ suốt đời. Lúc đó mình thấy câu này không có gì đặc biệt, nhưng khi đã đọc xong cuốn sách, mình cũng bị ám ảnh bởi nó.
Bây giờ đã bình thường chưa Các nhân vật trôi theo dòng đời chầm chậm, buồn buồn. Đến sự phản kháng cũng đầy cam chịu. Nhiều lúc thấy sốt ruột thay cho họ. Không nổi loạn được thì sao không... bỏ trốn đi Mấy kiểu tâm lý như này thấy ngột ngạt quá, đọc thường xuyên chắc trầm cảm mất
Bình thường rồi chứ, đọc mấy năm trước mà. Ngột ngạt thật, nhưng có duyên để đọc mấy cuốn hay thế này cũng là may mắn.