Thể loại khác Khoảnh Khắc Sau Cùng

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi sucsongmoi, 4/6/24.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. sucsongmoi

    sucsongmoi Lớp 8

    Khoảnh Khắc Sau Cùng
    Cô gái khép lại tà áo cúi khom người trước hai viên võ quan trẻ, Takano và Kimura. Cả hai đều nhìn chăm chăm vào lá thư đặt trên đôi bàn tay trắng muốt của cô gái rồi Takano lên tiếng:
    - Chuyện chi vậy, Misoka? Cô gái cúi thấp đầu hơn nhỏ nhẹ:
    - Có người gửi thư này cho tướng quân.
    Takano toan đưa tay cầm phong thư, nhưng Kimura với một cử chỉ mau lẹ đã nắm lấy trước. Đặt lá thư xuống mặt bàn, Kimura nói nhỏ với Takano:
    - Tôi sẽ mở thư.
    Takano nhìn nhanh vào ánh mắt của viên phó tướng rồi gật đầu. Đoạn chàng quay về phía cô gái vẫn đứng nguyên tại chỗ dịu giọng:
    - Ngồi xuống đi, Misoka. Ngồi xuống và cho ta biết người gửi thư là ai.
    Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống bên Takano:
    - Ông ta là một người lạ, dường như chỉ ghé qua đây, ngừng lại trà thất uống một chung rượu rồi lên đường ngay. Trước khi đi, ông ta nhờ thiếp trao lại lá thư này cho tướng quân.
    - Y có nói thêm gì không?
    Misoka lắc đầu nghiêng người nhấc bình rượu rót đầy ly cho hai người. Takano trầm ngâm nhìn ly rượu rồi nhìn Kimura đang khéo léo mở phong thư bằng mũi dao truy thủ. Vẫn dùng mũi dao, Kimura lôi mảnh giấy trong phong thư ra đặt lên mặt bàn rồi ngẩng lên nhìn Misoka hỏi:
    - Nàng có nhớ vóc dáng người gửi thư không?
    Misoka khẽ gật đầu:
    - Dạ, nhớ.
    - Nàng hãy tả lại cho tướng quân và ta nghe coi.
    - Ông ta trọng tuổi rồi, khoảng trên dưới sáu mươi, trông như một kiếm sĩ nhưng không đeo theo gươm.
    - Y có nét gì đặc biệt không? Mà di chuyển bằng gì?
    - Dạ, ông ấy có một con ngựa cao lớn, lông đen tuyền. Riêng ông ấy thì vóc vạc tương tự tướng quân Takano nhưng để râu dài tới ngang ngực. Kimura dùng mũi dao mở rộng lá thư đi tới trước tầm mắt của Takano, nhắc:
    - Tướng quân nên giữ nguyên khoảng cách khi đọc thư.
    Misoka ngược lên chăm chú nhìn nét mặt của Takano trong lúc chàng đọc. Cặp chân mày rậm của Takano nhíu lại và ánh mắt chàng long lên giận dữ. Đọc đến hàng chữ cuối cùng Takano đập mạnh bàn tay lên chuỗi thanh gươm đặt nằm dài phía trước mặt, gầm lên:
    - Quân láo xược, dám thách thức ta sao?
    Kimura nhìn Takano bằng ánh mắt ái ngại. Khi đưa tay nắm lấy bàn tay còn đang run vì giận của Takano, Kimura trầm giọng:
    - Tướng quân không nên nóng nảy như thế. Hãy cho tiểu tướng biết thư viết gì?
    Cặp mắt Takano ngụt lửa. Chàng xô mạnh lá thư về phía Kimura, hậm hực:
    - Nó dám thông báo với ta rằng đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của chủ soái Hatsumi, toàn thể gia đình sư phụ Okuse và hoàng thân Togakure.
    Chàng quay về phía Misoka, cúi sát bên mặt nàng hỏi:
    - Nó rời quán này lâu chưa?
    Misoka lắp bắp:
    - Chắc khoảng hơn nửa giờ rồi. Ngay sau khi trao thư cho thiếp, ông ta đi liền.
    - Nàng thấy nó đi về hướng nào?
    - Thiếp không để ý điều đó.
    Takano nhìn Kimura:
    - Ta sẽ cho người truy lùng ngay bây giờ. Người thấy sao?
    Kimura khi lắc đầu:
    - Theo ý tiểu tướng, ta không cần làm điều đó. Tốt hơn hết tướng quân hãy thông báo với mọi người rồi chia quân bảo vệ nghiêm mặt cho tất cả. Chắc chắn y sẽ trở lại vào tối nay và sẽ xuất hiện ở những nơi mà y tính ra tay hành động.
    Thấy Takano có vẻ băn khoăn, Kimura tiếp:
    - Trò chơi này không vượt khỏi sức đối phó của ta đâu. Bất quá sẽ có năm bảy tên Ninja xuất hiện với những trò leo trèo nhỏ mọn hoặc đánh lén hèn mạt thôi. Chúng ta đang nằm trong tay cả một đạo binh gồm gần hai trăm võ sĩ thì sá gì những trò đó. Theo tôi, đêm nay lại có thể là đêm cuối cùng của họ.
    Thái độ điềm tĩnh của Kimura giúp Takano dịu dần cơn giận. Chàng đứng lên trong lúc nói với viên phó tướng.
    - Ngươi trở về trại tập hợp binh sĩ sẵn sàng. Ta tới gặp chủ soái cùng hoàng thân và sư phụ rồi sẽ trả về ngay.
    Misoka vội nâng thanh gươm đặt trên mặt bàn lên trao cho Takano. Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt âu yếm, dịu giọng:
    - Tiếc là ta không ngồi trò chuyện với nàng lâu hơn được.
    Misoka kéo vạt áo lên mắt, nói nhỏ:
    - Xin tướng quân thận trọng.
    Takano khẽ lắc đầu, cười lớn:
    - Nàng sợ sao? Đừng quên là chỉ với thanh gươm này từ thuở vừa mười sáu tuổi tới nay, ta vẫn chưa hề có đối thủ. Lúc này bên cạnh ta còn có Kimura và cả một đạo binh nữa thì có gì đáng sợ. Nhất là kẻ phải đối đầu có thể chỉ là một nhúm Ninja.
    Misoka vẫn chưa hết lo lắng:
    - Thiếp thường nghe nói Ninja là những người tàng hình, biến hiện như ma quái, không thể ỷ số đông hay tài nghệ múa gươm mà chống nổi họ đâu.
    Takano cười lớn tiếng hơn:
    - Rồi nàng sẽ thấy. Ta sẽ đủ sức buộc những kẻ tàng hình kia phải lộ mặt và chỉ cho họ thấy cái khoảnh khắc cuối cùng mà họ nhắc tới là của ai.
    Quay sang phía Kimura, chàng nhắc:
    - Ta đi thôi, Kimura.
    Hai viên võ quan bước ra phía cửa. Misoka lặng lẽ theo sau. Trước khi giật cương cho ngựa xoài vó lao đi, Takano quay nhìn lại trà thất Hoa Hồng. Chàng thấy Misoka đứng tựa vào chiếc cột dưới mái hiên, thân hình nàng mỏng manh mờ ảo như một vạt nắng mai. Takano tự nhủ:
    - Ngay sau vụ này, ta sẽ chấm dứt cuộc đời Geisha của nàng. Nàng sẽ mãi mãi ở bên ta.
    Kiếm sư Okuse đón gặp Takano ngay tại cổng ngoài. Ông nắm tay chàng dắt băng qua sân lên hiên.
    Takano là một môn sinh luôn luôn khiến ông hài lòng. Ông lưu ý tới Takano từ lúc chàng còn là một đứa trẻ mới khởi sự lập cách cầm chuôi kiếm. Chưa đầy mười năm sau, Takano trở thành người kề vai sát cánh với ông trên bước đường giang hồ và nổi danh vô địch trong làng kiếm khách. Lúc này Takano đã ngoài ba mươi tuổi và là người cầm đầu đạo binh trấn đóng giữa vùng đất dữ Chiba mà chính ông đã chọn làm quê hương của mình vào lúc về già. Thầy trò ngồi đối diện nhau dưới mái hiên ngôi nhà ngăn nắp nằm giữa một khu vườn rộng. Takano lên tiếng:
    - Bữa nay con tới gặp thầy vì có một chuyện hết sức khẩn cấp.
    Kiếm sư Okuse im lặng nhìn vào ánh mắt Takano trong lúc chàng nói tiếp:
    - Con mới nhận một lá thư trước tin dữ về thầy cô và gia quyến.
    Chàng lấy lá thư ra trao cho Okuse.
    Vị kiếm sư già chậm chạp mở rộng mảnh giấy liếc nhìn những dòng chữ rồi gấp lại trao trả Takano. Lúc này ông mới lên tiếng:
    - Con đã gặp chủ soái Hatsumi chưa?
    Takano gật đầu:
    - Dạ, con đã gặp cả chủ soái lẫn hoàng thân Togakure trước khi tới gặp thầy.
    Ý của hai vị đó ra sao?
    Cả hai vị đều nghĩ chuyện này có thể khởi từ chuyện đã xảy ra tại Noda vào mười chín năm trước, lúc con được thầy cho đi theo trợ giúp lần đầu. Hai vị bảo rằng đã tới lúc hậu duệ kẻ dịch xưa của ta đủ khôn lớn để tính chuyện trả thù.
    Okuse trầm ngâm suy nghĩ. Ấp giữa bàn tay chung trà đang bốc hơi nóng, ông nhìn lơ đãng khu vườn rộng phía trước. Takano không dám lên tiếng sợ cắt đứt mạch suy tư của sư phụ. Chàng nhẹ nhàng tự châm trà cho mình rồi cũng nhìn vơ vẫn ra vườn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Takano chợt nhớ lại cuộc chiến đấu đầu tiên trong cuộc đời chàng và cũng là cuộc chiến đấu đưa hoàng thân Togakure cùng vị võ tướng Hatsumi lên địa vị cầm đầu vùng đất rộng lớn trong bán đảo Chiba này. Với tư cách kiếm sư hàng đầu của tướng Hatsumi, kiếm sư Okuse từng chính mang theo cậu học trò nhỏ Takano. Kẻ địch trên chiến trường của họ thuở đó là dòng họ Hajikami. Đoàn quân của hoàng thân Togakure do tướng Hatsumi cầm đầu bị các thủ hạ của Hajikami chặn đứng suốt một tháng ròng. Mặc dù đã mở nhiều mũi dùi tấn công ác liệt, tướng Hatsumi vẫn không chọc thủng phòng tuyến địch. Biết rõ linh hồn của lực lượng địch là viên tướng già Hajikami, hoàng thân Togakure liền đưa cho tướng Hatsumi một kế hoạch hành động đặc biệt mà người đứng ra thi hành là kiếm sư Okuse cùng mười kiếm thủ xuất sắc nhất trong số đó có Takano. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Okuse, đoàn người lợi dụng đêm tối vượt qua phòng tuyến địch tiến sâu mãi vào thị trấn Noda, nơi mà toàn gia tướng Hajikami đang trú ngụ. Đoàn người tới nơi an toàn đúng như dự tính và khởi cuộc tấn công bất ngờ vào tư dinh của tướng Hajikami giữa lúc đêm khuya. Hoàng thân Togakure biết rõ tướng Hajikami rất yêu thương vợ con nên dự tính bắt cóc những người này để tạo áp lực buộc ông phải ngưng chiến đấu. Trước khi lên đường, kiếm sư Okuse được đích thân hoàng thân dẫn giải về tầm mức quan trọng của kế hoạch và dặn dò khi không thực hiện nổi việc bắt cóc thì phải cố gắng giết hết những người đó. Trong khoảnh khắc đầu tiên đột nhập, người của kiếm sư Okuse gom gọn hết gia quyến tướng Hajikami, gồm vợ ông và ba đứa con trai trên dưới mười tuổi. Nhưng liền ngay đó, họ đã bị vây kín giữa một rừng gươm gồm toàn các võ sĩ thiện chiến dưới trướng Hajikami. Okuse chia thủ hạ thành hai toán, một toán chiến đấu mở đường còn toán kia áp giải các tù nhân. Cuộc chiến kéo dài hơn một giờ, vòng vây vẫn nguyên vẹn. Thủ hạ bao quanh Okuse lúc đó chỉ còn lại vẻn vẹn năm người. Năm người khác đã bị giết trong chiến đấu. Okuse lập tức cho lệnh tàn sát hết tù nhân rồi lăn vào kẻ thù tử chiến. Lúc vòng vây bị chọc thủng bên cạnh Okuse chỉ còn lại một mình Takano. Hai thầy trò phải qua một cuộc đào tẩu đầy kinh hoàng và gian khổ kéo dài gần mười ngày sau đó. Họ chỉ biết chắc mình còn giữ được mạng sống khi hay tin tướng Hajikami đã bị đánh bại và tự mổ bụng chết. Về sau, Takano được biết trận đánh quyết định giữa hai bên bùng nổ ngay vào buổi sáng hôm sau cuộc đột kích tư dinh của tướng Hajikami. Hajikami ngay giữa đêm đã nhận được tin có biến cố ở tư dinh, lập tức gửi một toán võ sĩ thượng thặng trở về tiếp cứu vợ con. Sự điều động này lọt vào tầm quan sát của tướng Hatsumi khiến ông đoán biết phần nào sự việc và tin chắc tướng Hajikami đang trong tâm trạng hoang mang cùng cực. Không bỏ lỡ cơ hội, Hatsumi hạ lệnh mở các cuộc tấn công dữ dội và chọc thủng phòng tuyến địch vừa bị làm mỏng bởi lệnh triệu hồi một số võ sĩ về phía sau. Tướng Hajikami phần lo lắng cho số phận của vợ con, phần bối rối vì nhiều điểm trong phòng tuyến bị chọc thủng đồng loạt, không còn đủ bình tĩnh để đối phó một cách hữu hiệu. Đổi lại, tướng Hatsumi thừa cơ thắng thế không ngừng mở các cuộc tấn công hãm trận dịch dồn dập như nước thủy triều. Chỉ sau một ngày, thế thắng bại đã phân rõ. Tuy nhiên tướng Hajikami không thúc thủ ngay mà tiếp tục gom tàn binh lại thành đội ngũ dương đầu một cách oanh liệt với vòng vây mỗi lúc một thêm dày của tướng Hatsumi. Cho tới ngày thứ tám, Hajikami mới tiếp được tin vợ con bị hại và đó cũng là ngày trận đánh thật sự chấm dứt. Hajikami trong nỗi đau đớn tuyệt vọng của mình đã ra lệnh cho tướng sĩ buông khí giới tự tìm lấy đường sống rồi về phòng tự kết liễu đời mình. Hoàng thân Togakure tiến binh thẳng vào thị trấn Noda và làm nốt phần việc nhẹ nhàng là cho lệnh truy quét tất cả những người còn mang ý đồ kháng cự cùng với thân nhân của tướng Hajikami. Sau đó hoàng thân Togakure thành người cầm đầu tại đây và binh quyền nằm trong tay tướng Hatsumi. Kiếm sư Okusa không nhận tước vị trong quân đội, nhưng cũng ở lại vùng này để truyền nghề múa gươm. Takano sau một thời gian dài lang bạt giang hồ đã tìm về và trở thành tùy tướng của chủ soái Hatsumi.
    Thoáng chốc, mười chín năm đã trôi qua. Takano cố nén một tiếng thở dài đúng lúc kiếm sư Okuse quay lại nhìn chàng. Ông nói với vẻ mệt mỏi:
    - Gia đình Hajikami đâu còn ai nữa.
    Takano lắc đầu:
    - Ngay hồi đó con đã nghe nói Hajikami còn một đứa con do người hầu thiếp sinh chưa đầy năm.
    Okuse nhíu mày hỏi:
    - Con nghe nói vậy sao?
    - Dạ.
    - Sao con không nói cho ta hay?
    - Hồi đó thầy đang lo nhiều công việc quá. Vả lại người ta nói đứa nhỏ đó là con gái và cũng không chắc còn sống sót nổi trong cuộc chiến dữ dội đã diễn ra nên con không lưu tâm nữa.
    Vẫn chưa rời dáng vẻ trầm ngâm, kiếm sư Okuse hỏi:
    - Con có nghĩ là đứa con gái đó đang nghĩ cách trả thù không? Takano nói:
    - Thực ra con đã quên hẳn chuyện xưa rồi nên không có ý nghĩ rõ rệt. Lúc này con chỉ thấy đang có một âm mưu nhằm vào hoàng thân, chủ soái và sự phụ và con đang cố suy nghĩ xem âm mưu đó sẽ được thực hiện như thế nào?
    Câu chuyện bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của hai cô gái trạc mười lăm mười sáu tuổi. Kiếm sư Okuse chỉ có hai người con gái nên rất chìu chuộng. Ông âu yếm nhìn các con hỏi:
    - Các con tới có chuyện gì?
    Hai cô đều nói:
    - Cha mải nói chuyện với anh Takano nên quên là đã tới giờ niệm kinh rồi.
    Takano vội đứng lên. Chàng nói trước khi cúi chào vị sư phụ:
    - Con sẽ cho người tới canh phòng quanh đây suốt đêm nay.
    Okuse tiễn Takano ra cổng. Trước khi chia tay ông nói:
    - Theo lời lẽ trong thư, nội đêm nay mọi chuyện sẽ ngã ngũ. Sáng sớm mai thì không còn gì bí mật nữa, con khỏi phải bận tâm nhiều.
    Toàn trại đã sẵn sàng khi Takano về tới. Sau khi nghe thông báo quân tình Takano ra lệnh:
    - Kimura dẫn toàn bộ ba mươi người thuộc đội Hải Ưng tới phối hợp với vệ binh tướng phủ bảo vệ hoàng thân. Hoàng thân đã chấp nhận cho đội Hải Ưng làm vòng đai cuối cùng canh giữ thư phòng là nơi mà hoàng thân sẽ nghỉ lại trong đêm nay. Hai đội Mãnh Sư và Phi Hùng sẽ do ta điều động bảo vệ tư định của chủ soái và võ đường của sư phụ Okuse. Đội Hắc Hải lo phòng giữ doanh trại, còn hai đội Bạch Xà, Thanh Long luân phiên tuần hành các yếu lộ, sẵn sàng tiếp trợ cho các đội. Tất cả đều không được dùng ngựa và cố gắng giữ kín hành tung của mình.
    Takano đặt tay xuôi chuôi kiếm, đứng lặng trên thềm cao nhìn theo từng đoàn chiến binh chỉnh tề xuất trại. Khi người cuối cùng khuất khỏi tầm nhìn, chàng mới chậm rãi rời chỗ đứng.
    Mặt trời đã gác sau núi và những đợt gió chiều bắt đầu cuốn theo vào đất liền âm thanh ì ầm vang dội của những đợt sóng triều đang cuồn cuộn từ đại dương xô dồn vào các ghềnh đá. Takano tưởng chừng khắp nơi đang bốc lên những hồi trống xung trận thúc dồn dập và lạ lùng nhận thấy mình hoàn toàn dừng đứng trước âm thanh đầy sức kích động ấy. Chàng bước thật chậm về phía định chủ soái, đầu óc trống rỗng. Qua những ý nghĩ mệt mỏi rời rạc, cuối cùng Takano chỉ còn ghi nhận được hình ảnh mảnh mai hư ảo như một vệt nắng mai của người kỹ nữ. Dần dần, Takano cảm thấy nhớ nàng tha thiết và đã hơn một lần phải cố ghìm mình không trở bước về phía trà thất Hoa Hồng. Chàng kêu thầm trong miệng:
    - Misoka, Misoka.
    Chủ soái Hatsumi đang chờ Takano tại phòng khách. Người hầu thiếp lui vội vào phía trong khi vừa thoáng thấy Takano xuất hiện. Hatsumi chỉ tay ra dấu cho chàng ngồi đối diện với ông. Vị tướng già với cặp mắt sáng quắc hơi nhíu mày trước sắc diện của Takano:
    - Ngươi lo lắng đến thế sao?
    Takano lúng túng cúi đầu:
    - Bẩm chủ tướng, thuộc hạ vẫn chưa đoán biết nổi chúng sẽ tấn công ta bằng cách nào.
    Hatsumi giơ tay ra dấu gọi người hầu thiếp trở lại, nhắc châm trà cho Takano. Trong lúc Takano nghiêng mình đỡ chung trà, vị tướng già lên tiếng:
    - Một đời sống trong trận mạc, đây là lần đầu ta bị mất thế tiên và hoàn toàn khoanh tay bị động. Nhưng, người cứ sắp đặt tất cả những gì cần thiết để ngăn cản bất kỳ một ai xâm nhập. Tối nay ta sẽ ở lại phòng này.
    Ông chỉ người hầu thiếp nói với Takano:
    - Kể từ giờ này, ngoài người này, tuyệt đối không một ai được tới gần đây, kể cả các gia nhân trong nhà.
    Takano đứng lên, giữ thẳng người trước vị chủ soái. Ông hơi mỉm cười trong lúc phất nhẹ bàn tay. Nhưng Takano chưa kịp quay đi, ông đã nói:
    - Cách hay nhất để đám Ninja tấn công ta là bình trà này. Đáng tiếc cho họ là ta chỉ dùng một loại trà độc nhất được pha chế riêng tại chùa Hải Sơn dưới sự giám sát chặt chẽ của các nhà sư tại đó. Hơn nữa, bao giờ cũng có người uống thử một chung trà trước khi châm cho ta.
    Rời dinh chủ soái, Takano đi về võ đường của kiếm sư Okuse. Một chiến binh chặn ngang đường đi của chàng khi chàng bước tới sân. Chiến binh nói nhỏ:
    - Bẩm tướng quân, sư phụ cùng phu nhân và các tiểu thư chưa dứt buổi niệm kinh.
    Takano đã biết rõ về các buổi niệm kinh kéo dài của vị sư phụ. Chàng hỏi người đối diện:
    - Việc canh phòng ra sao?
    - Bẩm tướng quân, không một thứ gì có thể lọt khỏi tầm quan sát để bình an tới trước mái hiên.
    - Ngươi đưa ta đi coi.
    Người nọ đưa Takano đi một vòng quanh nhà, rồi đưa chàng ra cổng. Trước khi đi, Takano nhắc:
    - Khi cần thiết có thể kiếm ta ở bên dinh chủ soái hoặc trà thất Hoa Hồng. Nếu tướng quân Kimura có tới hỏi thì nhắc cho ông ấy biết như vậy.
    Chàng rủa thầm mình vì câu nói đã thốt ra với người lính trong lúc xoải bước về phía bờ biển, nơi đang thấp thoáng ánh đèn của trà thất Hoa Hồng.
    Takano dừng lại trước căn phòng dành riêng cho chàng, kéo nhẹ tắm cánh cửa. Misoka đang có mặt, chăm chú lau chiếc kỷ trà. Nàng mặc áo màu tím sẫm làm nổi bật nước da màu trắng hồng. Takano nhìn đăm đăm mái tóc cuốn cao để lộ chiếc gáy thon đầy vẻ kiêu kỳ. Có không gây tiếng động, chàng nhón chân bước thật nhẹ tới phía sau Misoka. Bỗng dưng, nàng quay phắt người lại, nhìn lên. Takano bắt gặp cái nhìn của nàng, chàng bước vội tới, vòng tay ôm lấy Misoka. Chàng cảm thấy toàn thân nàng run lên và giọng nàng như bị nghẹn:
    - Tướng quân.
    Takano hôn nhẹ lên mái tóc nàng, hỏi:
    - Nàng không rời căn phòng này sao?
    - Thiếp biết tướng quân sẽ trở lại. Thiếp đợi tướng quân.
    Takano dìu Misoka ngồi xuống bàn kỷ trà, nhắc:
    - Chúng ta cùng uống trà và trò chuyện với nhau.
    Chàng im lặng ngắm Misoka sửa soạn khay trà, hình dung ra cuộc sống chỉ có chàng và nàng ở một khung cảnh khác. Misoka dường như hiểu rõ tâm tư của viên võ tướng trẻ. Nàng ngước nhìn chàng với cặp mắt say đắm. Takano mỉm cười hỏi:
    - Có khi nào nàng hình dung sẽ có người nghiêng đầu trước mặt nàng cúi chào Takano phu nhân không?
    Khuôn mặt Misoka như tỏa sáng nhưng nàng lập tức cúi xuống, hai bàn tay đan xiết vào nhau. Takano ngạc nhiên:
    - Không lẽ nàng không ưng chung sống với ta sao?
    Misoka khẽ lắc đầu:
    - Thiếp sợ.
    - Nàng sợ gì?
    Misoka cắn chặt môi suy nghĩ trong lúc cố trấn tĩnh mình. Hồi lâu nàng mới ngẩng lên nhìn Takano, ánh mắt buồn rười rượi:
    - Thiếp sợ thần số mệnh không chiều ý tướng quân.
    Takano lắc đầu, giọng đầy vẻ tự tin:
    - Không, không số mạng nào ngăn cản nổi ta đâu, ngoại trừ nàng không muốn thế.
    Misoka bặm môi im lặng. Nàng nâng chung trà bằng cả hai tay, đặt nhẹ xuống phía trước Takano.
    Takano kéo nàng lại gần, cầm lấy bàn tay Misoka đưa lên môi. Nàng cố nén một tiếng thở dài đưa mắt nhìn quanh phòng. Đột nhiên nàng xoay người lại, úp mặt lên vai Takano, nói mau trong hơi thở gấp:
    - Thiếp muốn thế lắm, nhưng số mệnh luôn tàn nhẫn với thiếp.
    Takano thấy vai nàng run lên. Chàng vỗ nhẹ tay lên bờ vai Misoka, thì thầm bên tai nàng:
    - Đừng sợ vớ vẩn như thế, nàng không nghe thấy cả đại dương mênh mông đang lên tiếng reo mừng tình yêu của ta sao?
    Vòng tay qua người chàng, Misoka ép sát vào Takano như một con nai nhỏ áp mình vào thân cổ thụ để tránh cơn bão rừng cuồng nộ. Phía ngoài, sóng biển vẫn từng đợt dồn xô ào ạt vỗ lên các ghềnh đá. Chợt Misoka ngồi ngay người dậy, nhích xa khỏi Takano. Nàng đưa tay sửa lại mái tóc trong lúc nói:
    - Thiếp quên là tướng quân mới có thư.
    Takano nhăn mặt:
    - Lại thư gì nữa? Lúc này, ta chỉ muốn cùng nàng trò chuyện thôi. Nhưng, Misoka đã moi từ trong ngực áo ra một phong thư mỏng. Nàng ngập ngừng một lát rồi đặt phong thư vào tay Takano. Takano thở dài, ơ hờ cầm lấy. Misoka bỗng kéo phong thư về, nét mặt đầy vẻ khổ não.
    Thấy Takano ngỡ ngàng nhìn mình, nàng nói nhanh:
    - Để thiếp mở thư cho tướng quân. Takano khẽ lắc đầu với tay giật lấy lá thư. Chàng dịu giọng:
    - Nếu thư có tẩm độc thì thứ thuốc đó là của ta chứ không phải của nàng.
    Chàng mỉm cười trước và bối rối của Misoka, nhích người ra xa hơn, xé phong thư. Thấy lá thư dày đặc chữ, Takano nói với Misoka:
    - Nàng chịu khó chờ ta một lát, thư có vẻ khá dài.
    Misoka như biến thành một pho tượng, ngồi im lặng bên kỷ trà. Takano mở rộng mảnh giấy, kéo ngọn đèn lại gần.

    “Kính gửi Takano tướng quân. Chắc ngài vẫn chưa hết thắc mắc về việc sẽ phải chống đỡ như thế nào để tránh không cho xảy ra những sự việc mà kẻ này đã nói tới trong lá thư hồi sáng. Mọi thắc mắc của ngài đều vô ích, bởi vì cuộc tấn công đã khai diễn từ lâu và đang dần hồi kết thúc. Vào giờ này hoặc chậm lắm là vài giờ nữa, hoàng thân thủ lĩnh của ngài cùng vị chủ soái Hatsumi và toàn gia kiếm sư Okusa đều đã ra người thiên cổ. Không một Ninja nào xuất hiện trong đêm nay, nhưng việc đó vẫn xảy ra. Chiếc bình trà của Hatsumi những thỏi trầm hương trên bàn thờ Phật của Okuse và những trang sách quý của Togakure đã làm xong việc đó. Ngài đừng nghi ngờ chút nào về việc những thứ đó đều đã bị tẩm độc và là một loại độc gây ra cái chết cấp kỳ khi bị nhiễm đúng mức độ. Kẻ này đã tính toán kỹ càng và biết chắc trong đêm nay, họ đã nhiễm đúng mức độ đó. Nếu ngài vẫn cứ ngờ vực thì, này xin nhắc một chi tiết để ngài không ngờ vực nữa, tất cả các Ngài đều tin rằng không ai có thể biết nỗi nguồn gốc thứ trà của Hatsumi, thứ trầm hương trong nhà Okuse và những cuốn sách mà Togakure đọc hoàn toàn được giữ kín. Thực ra từ hơn sáu tháng nay kẻ này đã biết trà và trầm hương là sản phẩm do chùa Hải Sơn cung cấp và sách là do nhà sách Đại thư tại Đông kinh.
    Cũng xin ngài đừng nghi ngờ những nơi đó đã tiết lộ bí mật hoặc có thái độ phản phúc. Họ đã làm và vẫn làm tròn mọi bổn phận. Chỉ có điều, họ không thể đủ sức ngăn chặn những cuộc xâm nhập trong đêm khuya của kẻ này với mục đích thêm vào sản phẩm của họ một chất ướp đặc biệt khác. Kẻ này cũng biết rõ là Hatsumi vẫn có thói quen cho một người nào đó nếm thử trước mọi đồ ăn thức uống của ông ta. Biện pháp đó làm sao có thể hiệu nghiệm với loại thuốc độc mang tính thẩm thấu lần lần? Cho nên, giờ này thì Ngài không thể cứu nổi ai nữa dù trong tay Ngài có cả trăm ngàn võ sĩ, chứ đừng nói con số hai trăm. Ngài sẽ thắc mắc tại sao lại có chuyện đó. Nếu Ngài không quên thì Ngài vẫn hiểu mảnh đất Chiba này ngót hai mươi năm trước là của dòng họ Hajikami, Chính Ngài cũng đã dự phần vào việc tàn sát những người trong dòng họ đó. Chuyện xảy ra đêm nay chỉ là lẽ thường, vay trả trả vay mà thôi. Và chính ngài cũng là người có nợ nên ngài không thể không cùng trả với những người kia.
    Kẻ viết cho Ngài những dòng này là đứa con gái lạc loài của tướng quân Hajikami và cũng là kẻ có dịp may quen biết với Ngài suốt ba tháng nay.
    Lúc này hẳn Ngài không còn thắc mắc gì nữa, chỉ tiếc là khoảnh khắc cuối cùng của Ngài đã đến.

    Kính thư
    MISOKA HAJIKAMI.
    Takano buông rơi mảnh giấy ngước nhìn lên. Nhưng, chàng bỗng thấy toàn thân mình vừa nặng như một khối đá lại vừa mềm nhũn như bông. Ngọn đèn nhỏ trên kỷ biến thành một chùm sáng dị kỳ xóa nhòa hẳn mọi thứ trước mắt chàng. Takano mơ hồ nhận thấy dường như Misoka vẫn ngồi im lặng bên chàng, nhưng lại không thấy rõ nàng ra sao. Chàng cố dướn người lên những nỗ lực cuối cùng này xô chàng ngã gục đầu xuống nền gỗ và Takano không biết gì nữa, kể cả sự xuất hiện đột ngột của Kimura.
    Sau một giây sững sờ, Kimura đặt tay lên đốc kiếm, quắc mắt nhìn Misoka. Nàng đã sửa lại thế ngồi và hướng cái nhìn sắc như dao về phía Kimura. Viên võ tướng cười nhạt:
    - Thì ra ngươi cũng dự phần vào việc này. Ngươi đã giết xong Takano rồi, phải không?
    Misoka bỗng nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy vẻ cay đắng khiến Kimura băn khoăn khựng lại. Trong khoảnh khắc đó chàng bỗng thấy loé lên ngay trước mắt nhiều tia chớp sáng và cảm thấy những tia chớp đó va nhẹ vào người chàng. Vẻ cay đắng trên nụ cười của Misoka cũng biến mất và thay vào đó là hai vành môi mím chặt. Kimura hét lớn rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng không một âm thanh nào bật ra khỏi họng chàng và toàn thân chàng đổ ụp xuống như một thân cây bị đốn ngang bất ngờ. Misoka bừng tỉnh hẳn, thổi tắt mấy ngọn đèn, rồi lấy ra từ trong người một chai thuốc nhỏ. Nàng bước tới bên xác Kimura và trút chai nước xuống, một mùi hăng hắc xông lên khiến Misoka vội bước lui lại. Nàng chậm rãi tới gần xác Takano, cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc chàng thì thầm:
    - Thiếp yêu chàng, nhưng chàng không thể thiếu nợ được. Tha lỗi cho thiếp.
    Nàng trút phần còn lại trong chai thuốc lên người Takano rồi đi kiếm lửa thắp đèn. Khi ánh sáng bùng lên, trong căn phòng chỉ còn lại hai vùng nước. Giữa vũng nước là nơi mà Kimura gục xuống còn ánh lên ba đồng tiền nhỏ. Misoka cúi xuống lượm mấy mảnh ám khí cực độc mà bằng một tài nghệ ghê người, nàng đã phóng vào tim, họng và bàn tay cầm kiếm của Kimura lúc chàng khựng lại. Nàng đặt mấy đồng tiền vào ống tay áo bước lại bên kỷ trà. Takano cũng chỉ còn là một vùng nước. Hai viên võ quan đã thực sự biến thành cát bụi.
    Misoka vừa lau khô xong hai vũng nước thì nghe có tiếng gõ cửa phía ngoài. Người xuất hiện là một võ sĩ canh phòng tại võ đường của kiếm sư Okuse. Người đó lên tiếng:
    - Tướng quân Takano không có đây, thưa cô nương?
    Misaka lắc đầu:
    - Ông ấy vừa đi khỏi cùng tướng quân Kimura.
    Nàng hỏi người võ sĩ:
    - Ông cần gặp tướng quân Takano lắm sao?
    - Dạ, cần lắm. Có chuyện không ổn tại võ đường.
    Misoka lắc đầu:
    - Tôi không có cách gì giúp ông được.
    Nội sáng hôm sau toàn thị trấn náo loạn với cái chết đồng loạt của ba nhân vật danh tiếng là hoàng thân Togakure, chủ soái Hatsumi và kiếm sư Okuse cùng vợ và hai cô con gái. Dư luận bàn tán sôi nổi rằng chính Takano và Kimura là hai kẻ phản phúc ám hại những người đó, trước khi trốn đi mất tích. Trong đám võ sĩ còn có sự thêm thắt là hai tên phản phúc đã mang theo một cô kỹ nữ của trà thất Hoa Hồng.
    Vào lúc toàn thị trấn đang rúng động thì tại một góc rừng cách đó ngoài ba mươi dặm, Misoka khoanh tay ngồi trước một ông già có vẻ quê mùa. Ông già đăm đăm theo dõi câu chuyện của nàng. Khi nàng dứt lời, ông nói:
    - Ta có lời mừng con đã đòi xong món nợ của gia đình. Ta cũng khen con đủ bản lĩnh tài nghệ để đánh một trận đánh mà chính cha con khi sinh thời không thể đánh nổi. Con đã quét sạch đầu não của kẻ thù mà không tốn một tên quân, một giọt máu. Nhưng, dưới mắt ta, ta rất tiếc con lại thiếu bản lãnh tâm hồn để trở thành một Ninja thực sự.
    Ông ngừng lại nhìn nàng đăm đăm rồi đột ngột hỏi:
    - Con đã yêu thương một kẻ nào đó rồi, có phải không?
    Misoka khẽ gật đầu đáp nhỏ:
    - Dạ, con yêu Takano.
    Ông già thở dài:
    - Ta đã truyền hết mọi ngón nghề siêu tuyệt cho con với mong mỏi có ngày con thay ta để bảo tồn môn phái. Nhưng thực tế khó gần với ước vọng. Lúc này, con hãy lựa chọn hướng đi cho mình.
    Misoka ngẩng nhìn lên. Gương mặt nàng tiều tụy một cách khác thường. Nàng nhìn ông già với ánh mắt cầu khẩn:
    - Thưa sư phụ, con biết là con đã làm trái ý thầy, nhưng xin thầy vì lòng thương xót cho tất cả mọi tội lỗi của con. Giờ này con chỉ còn một nguyện vọng duy nhất là được theo chàng.
    - Con nghĩ tới điều này lâu chưa?
    - Dạ từ trước khi con tẩm độc vào lá thư gửi cho chàng.
    Ông già vẫn giữ nguyên giọng bình thản:
    - Con có thể tự làm việc đó được không?
    Misoka gật đầu:
    - Dạ, con tự lo được. Chỉ xin thầy hãy giúp cho thân xác con cũng biến đổi như con đã làm với thân xác của chàng.
    - Chừng nào ta sẽ làm việc đó?
    - Thưa thầy, ngay sau lúc này.
    TỪ PHONG​
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/6/24
    vuivui2013 and machine like this.
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này