Văn học nước ngoài JACK RYAN 9: LỆNH HÀNH PHÁP

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi hatoan, 24/8/23.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Một vụ tấn công bằng máy bay vào 1 tòa nhà đã giết chết toàn bộ những người trong đó. Lưu ý rằng tiểu thuyết này được viết vào năm 1996, 5 năm trước sự kiện ngày 11/9 đó, lần nữa cho thấy Tom Clancy đã nhìn ra điểm yếu trong an ninh Hoa Kỳ

    Một vị thành viên nội các bất đắc dĩ trở thành tổng thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ sau cuộc tấn công lịch sử làm toàn bộ thành viên nội các chính phủ bị giết chết....Nội dung nghe quen không ạ? Đó chính là mở đầu của series truyền hình nổi tiếng của Mỹ "Designated survior" hoặc "Designated survior: 60 days" của Hàn. Mấy bộ phim này chắc lấy cảm hứng từ truyện này ra. Bối cảnh của cuốn truyện Jack Ryan tập 9 này giống y như mấy bộ phim. Chỉ khác nội dung anh chàng điệp viên Jack Ryan sẽ xoay sở thế nào khi trở thành tổng thống sau khi đã là phó giám đốc CIA thôi. Theo dõi xem nhé
     
    amylee thích bài này.
  2. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Ryan nghĩ, đây chắc chắn là một cú sốc. Anh dường như cùng lúc trở thành hai người. Một Ryan đang nhìn ra cửa sổ phòng ăn trưa của chi nhánh CNN tại Washington nhìn thấy ngọn lửa cuồng nộ nổi lên từ đống đổ nát Điện Capitol – tia lửa màu vàng bùng lên từ ánh sáng màu cam, giống như những bông hoa toát lên bầu không khí u ám, tượng trưng cho hơn một ngàn sinh mạng đã bị nuốt chửng một giờ trước. Lúc này, cảm giác tê dại vượt qua cả cơn đau, nhưng anh biết rằng cơn đau cuối cùng sẽ đến, cũng giống như cơn đau thường đến sau cú đấm mạnh vào mặt chứ không đến tức thì. Một lần nữa, Thần chết với tất cả uy nghiêm lại tìm đến anh, dừng lại và rút lui và điều đáng mừng nhất là các con anh không hề biết cuộc đời trẻ thơ của chúng sẽ phải chấm dứt sớm. Đối với chúng, đây chỉ là một tai nạn mà chúng không hiểu. Giờ chúng đang ở bên mẹ và cảm thấy an toàn trong khi cha đang đi xa đâu đó. Đây là tình huống không vui mà cả chúng và anh đều từ lâu đã quen thuộc. Và vì vậy, John Patrick Ryan nhìn thấy cảnh tượng thê thảm mà Thần Chết để lại, tê tái đến mức chẳng cảm nhận được gì

    Một Ryan kahcs nhìn chằm chằm cùng cảnh và biết rằng mình phải làm điều gì đó. Dù cố gắng hết sức để suy nghĩ thật lý trí, nhưng lý trí đã thua, vì lý trí không cho anh biết phải làm gì hay bắt đầu từ đâu

    “Thưa Tổng Thống” âm thanh của Đặc vụ Andrea Price vang lên

    “Hả?” Ryan đáp mà không quay lại, vẫn nhìn cửa sổ. Phía sau anh – qua hình ảnh phản chiếu của cửa kính, anh có thể nhìn thấy – 6 nhân viên mật vụ khác đang đứng cầm vũ khí không cho những người khác lại gần. Một nhóm nhân viên CNN đứng ngoài cửa, họ đều là những phóng viên thời sự, một phần lý do tụ tập ở đây đương nhiên là vì nhu cầu công việc- dù sao thì cũng là những phóng viên thời sự chuyên nghiệp- nhưng nguyên nhân chính là sự tò mò thuần túy của con người, họ muốn chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Họ đang tự hỏi cảm giác thế nào nhưng lại không biết thực tế rằng những sự kiện kiểu này thì cảm giác ai cũng giống ai mà thôi. Dù là một tai nạn xe hơi hay đột nhiên phát hiện ra một căn bệnh nghiêm trọng, thì tư duy của con người không được chuẩn bị trước sẽ đột ngột dừng hoạt động, rồi sau đó cố gắng tìm ra lời lý giải hợp lý cho sự vô lý này – và vụ việc nghiêm trọng thì quá trình phục hồi càng khó khăn. Nhưng ít nhất những người được đào tạo trong khủng hoảng biết cách yêu cầu trợ giúp theo đúng quy trình

    “Sir, chúng tôi phải đưa ngài đến…”

    “Đến đâu? Một nơi an toàn? Đó là đâu?” Jack hỏi, rồi thầm trách câu hỏi của mình quá thô lỗ. ít nhất 20 mật vụ vừa bị chôn vùi trong biển lửa cách đây 1 dặm, tất cả họ đều là bạn của những người đàn ông và phụ nữ đang đứng trong phòng ăn trưa với vị tổng thống mới này đây. Anh không có quyền cáu kỉnh với họ lúc này “Gia đình tôi thế nào?” anh hỏi sau một chút im lặng

    “Doanh trại của Thủy Quân Lục Chiến, giữa đường số 8 và số 1, như ngài đã ra lệnh, sir”

    Phải, thật tốt khi họ có thể báo cáo đã thực hiện mệnh lệnh, Ryan chậm rãi gật đầu. Cũng tốt khi biết rằng lệnh của anh đã được thực hiện theo. Dù sao thì anh cũng đã làm được một điều đúng đắn. Đây có phải là khởi đầu đáng giá không?

    “Sir, nếu đây là một phần trong kế hoạch được tổ chức ….”

    “Không, họ không thể làm được đến mức này phải không Andrea?” Tổng Thống Ryan hỏi. Anh ngạc nhiên sao giọng mình có thể mệt mỏi thế và tự nhắc mình hãy nhớ rằng cú sốc và căng thẳng sẽ mệt mỏi hơn hoạt động thể chất vất vả nhất. Anh thậm chí không còn đử sức để lắc đầu và thanh tỉnh đầu óc

    “Họ có thể làm thế” Đặc vụ Price nói thẳng. Phải. Mình đoán là cô ấy nói đúng

    “Vậy quy trình là thế nào?”

    “Kneecap” Price trả lời, có nghĩa Bộ Chỉ huy Phòng không Khẩn cấp Quốc gia, một chiếc máy bay 474 cải tiến đã đỗ sẵn ở Căn Cứ Không Quân Andrews. Jack nghĩ về lơi đề nghị này một chút, rồi cau mày

    “Khongo, tôi không thể chạy trốn. Tôi nghĩ mình nên quay lại đó” Tổng thống Ryan chỉ vào ngọn lửa. Phải, đáng nhẽ mình đang ở đó, phải không

    “Không, sir, quá nguy hiểm”

    “Andrea, đó là nơi tôi nên đến”

    Ông ấy đã bắt đầu suy nghĩ như một chính trị gia. Price nghĩ, thất vọng. Ryan nhìn thấy biểu hiện đó trên mặt cô và biết mình phải giải thích. Anh đã từng học được vài thứ, có lẽ đây là cách duy nhất có thể áp dụng vào lúc này và phương pháp này lóe lên trong đầu anh giống như biển báo trên đường cao tốc

    “Đây là chức năng lãnh đạo. Họ đã dạy tôi điều đó ở Quantico. Các lực lượng phải nhìn thấy chúng ta đang làm việc. Họ phải biết rằng chúng ta ở đó vì họ” Và tội phải đảm bảo rằng tất cả là sự thật, rằng tôi thực sự là tổng thống.

    Anh ư?

    Các mật vụ nghĩ vậy. Anh đã tuyên thệ, đã tuyên bố, cầu khẩn danh Chúa để ban phước cho nỗ lực của mình, nhưng tất cả đều quá sớm và quá nhanh. Lần đầu tiên trong đời, John Patrick Ryan nhắm mắt và ước gì sau khi mở mắt, mình sẽ tỉnh dậy sau cơn ác mộng khó tin này. Tuy nhiên, khi anh mở mắt ra, ngọn lửa màu đỏ cam và ngọn lửa xung động vẫn lóe lên trong đống đổ nát ở đó. Anh biết mình đã ra lệnh – anh thậm chí có bài phát biểu nho nhỏ, phải không? Nhưng giờ anh không thể nhớ được một từ mình đã nói gì

    Mới một phút trước anh còn nói “bắt tay vào làm việc nào”. Anh vẫn còn nhớ câu này. Đây chỉ là một thói quen tự động thốt ra. Điều đó có nghĩa là gì? Jack Ryan lắc đầu - có vẻ như ngay cả hành động này cũng phải tốn rất nhiều công sức mới làm được - rồi quay lại nhìn thẳng vào các đặc vụ trong phòng

    “Được rồi. Chúng ta còn lại gì?”

    “Bộ trưởng Thowng mại và bộ nội vụ” Đặc vụ Price trả lời, đây là tin tức mới nhất cô nhận được qua radio “Bộ trưởng thương mại đang ở San Francisco. Bộ trưởng nội vụ đang ở New Mexico. Họ đều đã được tập họp. Lực lượng không quân sẽ đến đón. Chúc ta đã mất tất cả các thành viên nội các khác: Giám đốc FBI Shaw, 9 thẩm phán tòa án tối cao và các thành viên của hội đồng tham mưu trưởng liên quân. Chúng tôi vẫn chưa thể xác định được bao nhiêu thành viên quốc hội vắng mặt khi xảy ra vụ việc”.

    “Bà Durling thì sao?”

    Price lắc đầu “Bà ấy không qua khỏi sir. Bọn trẻ đang ở Nhà Trắng”

    Jack buồn bã gật đầu trước thảm kịch, không nói một lời và nhắm mắt lại, biết rằng có thêm một vấn đề nữa mà anh phải tự mình giải quyết. Đối hai đứa trẻ Roger và Anne Durling, đây không phải là sự kiện công khai. Đối với chúng, nó đơn giản là một thảm kịch tức thời và bi thảm: Bố và Mẹ đã chết và giờ chúng trở thành những đứa trẻ mồ côi. Jack đã từng gặp chúng, nói chuyện với chúng – cũng không có gì nhiều hơn một nụ cười và “chào cháu” giống như anh chào con của người khác thôi, nhưng chúng thực sự là những đứa trẻ mà anh đã biết mặt và biết tên - ngoại trừ cái họ của bố, giờ chúng đã mất tất cả, và khuôn mặt giờ sẽ đầy nét đau đớn và sốc đến khó tin. Chúng sẽ giống như Jack, cố gắng vượt qua con ác mộng không thể tránh khỏi này, nhưng chúng sẽ còn khó khăn hơn anh vì chúng còn quá nhỏ và dễ bị tổn thương “chúng đã biết chưa?”

    “Rồi, thưa Tổng Thống” Andrea nói “chúng đang xem TV và các đặc vụ phải nói với chúng. Ông bà vẫn còn sống và họ hàng nữa. Chúng tôi cũng sẽ đến đón họ” Cô không nói thêm là kịch bản này đã được chuẩn bị sẵn, trong Trung Tâm điều hành sở mật vụ, cách Nhà Trắng vài dãy nhà về phía tây, có nhiều phong bì giấy được niêm phong trong tủ hồ sơ mật đưa ra các kế hoạch trong các tình trạng khẩn cấp được dự trù. Các kế hoạch dự phòng và các lựa chọn được thực hiện hôm nay chỉ là một trong số đó

    Nhưng có đến hàng trăm – không, phải hàng ngàn – đứa trẻ giờ đang mất bố mẹ, không chỉ hai. Jack tạm thời phải đặt vấn đề những đứa trẻ nhà Durling sang một bên. Khó khăn như vậy nhưng cứ mỗi nhiệm vụ được giải quyết xong lại nhẹ lòng đi một chút. Anh lại quay sang đặc vụ Price

    “Cậu vừa nói với tôi rằng tôi là toàn bộ chính phủ bây giờ?”

    “có vẻ là như vậy, thưa Tổng Thống. Đó là lý do vì sao chúng tôi….”

    “Đó là lý do vì sao tôi phải làm những điều tôi có trách nhiệm phải làm” Jack hướng ra cửa, hành động đột ngột của anh khiến các nhân viên mật vụ sợ hãi rơi vào tư thế cảnh giác. Có một số máy quay ở hành lang và Ryan bước qua, hai đặc vụ dẫn đường đẩy đám phóng viên đang chen chúc trong hành lang sang một bên để lấy lối đi, đám phóng viên thì quá sốc đến mức chỉ kịp mở máy, không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào. Jack nghĩ mà không có nụ cười nào trên mặt, đây chỉ là một sự kiện thường xảy ra. Anh thậm chí cũng không để ý mình phải tỏ vẻ thế nào nữa. Một chiếc thang máy đang đợi và 30 giây sau, anh bước nhanh vào một sảnh rộng rãi. Giờ đã sạch bóng người lạ, 1 nửa là các nhân viên mật vụ, một nửa là những người đang cầm súng tiểu liêu chĩa ra ngoài và lên trần nhà. Họ chắc chắn phải được điều từ nơi khác đến – có nhiều hơn số người mà anh nhìn thấy 20 phút trước đó. Rồi anh nhìn thấy lính thủy quân lục chiến đang đứng ngoài, hầu hết họ không mặc đồng phục quân đội, một số người run rẩy vì lạnh trong chiếc áo phông đỏ và quân tây “tiện ích” ngụy trang

    “Chúng ta cần bổ xung thêm an ninh” Price giải thích “Chúng tôi yêu cầu các doanh trại hỗ trợ”

    “Ừ” Ryan gật đầu. Không ai nghĩ rằng thật thiếu tôn trọng khi Tổng Thống Hoa Kỳ được lính thủy quân lục chiến vây quanh cùng lúc thế này. Hầu hết họ chỉ là những đứa trẻ, khuôn mặt non nớt búng ra sữa không chút biểu cảm – một trạng thái nguy hiểm đáng sợ trong khi được trang bị vũ khí – đôi mắt họ quan sát bãi đậu xe giống như những con chó săn, đôi tay nắm chặt súng trường. Một đại tá đang đứng ngoài cửa, nói chuyện với một đặc vụ. Khi Ryan bước ra, viên sỹ quan thủy quân lục chiến bước ra chào theo đúng kiểu quân đội. Vậy, anh nghĩ, đây cũng là thật. Ryan gật đầu đáp laij và ra hiệu đến chiếc HMMWV gần nhất

    “Đến Đôi Capital” Tổng thống John Patrick Ryan ngắn gọn ra lệnh

    Chiếc xe chạy nhanh hơn anh tưởng. Cảnh sát đã phong tỏa tất cả các phố chính, xe cứu hỏa cũng đã đến hiện trường, làm tất cả những gì có thể, cho tất cả những gì tốt nhất bây giờ. Chiếc suburban của sở mật vụ - dạng lai giữa một xe tải nhỏ và xe gia đình – lái phía trước với đèn cảnh báo nhấp nháy và còi hú vang rền, trong khi đám an ninh toát mồ hôi hột và có lẽ rủa thầm “ông chủ” mới ngu ngốc của mình. Thuật ngữ lưu hành nội bộ của mật vụ ý chỉ Tổng Thống

    Phần đuôi của chiếc 747 còn khá nguyên vẹn - ít nhất là vây đuôi vẫn còn nhận ra được, giống như một mũi tên xiên vào cạnh sườn một con vật đã chết. Trước sự ngạc nhiên của Ryan, ngọn lửa vẫn đang cháy. Điện Capitol là một tòa nhà bằng đá, nhưng bên trong có những bàn làm việc bằng gỗ và hàng tấn tài liệu, cùng những chất dễ cháy khác mà chỉ có Chúa mới biết. Phía trên tòa nhà là những chiếc trực thăng quân sự, bay lượn như những con bướm đêm, cánh quạt của chúng sáng rực trên ngọn lửa màu cam trên mặt đất. Đám xe cứu hỏa màu đỏ và trắng ở khắp mọi nơi, và đèn cảnh báo nhấp nháy màu đỏ và trắng, tạo thêm màu sắc cho khói và hơi bốc lên trong không khí. Nhân viên cứu hỏa đang chạy đi chạy lại, mặt đất chất đầy các ống nước uốn khúc, họng của nó lấy nước ở bất cứ đâu trong tầm nhìn để đưa nước về máy bơm. Do nhiều đường ống dẫn nước không được tiếp xúc hoàn toàn với các họng cứu hỏa nên tia nước nhỏ từ các vết nứt nhanh chóng đóng thành băng trong đêm lạnh giá.

    Phần cuối phía nam của Điện Capital đã bị tàn phá. Vẫn còn nhận ra các bậc thang, nhưng hàng cột và mái nhà thì chịu. Hạ viện trở thành một cái hố chứa đầy đá hình thuôn dài, tất cả đều là đá cẩm thạch trắng hun khói với bụi đen. Mái vòm của tòa nhà ở phía bắc bị sập, có thể nhận ra một số bộ phận, vì nó đã được xây bằng sắt rèn trong Nội chiến, vì vậy một số tàn tích trông giống như lát bánh ngọt vẫn còn ít nhiều nguyên bản. công việc chữa cháy là chủ yếu tập trung tại đây, vì là phần trung tâm của Điện Capitol. Vô số ống dẫn nước, một số lơ lửng trên mặt đất, một số thò thẳng ra từ đỉnh thang và đài nước của thang máy. Các nhân viên cứu hỏa hy vọng rằng nước phun ra sẽ ngăn ngọn lửa lan rộng hơn, nhưng đứng từ vị trí của Ryan thì thấy, nó thực sự không có tác dụng gì.

    Nhưng thực tế dễ thấy nhất tại hiện trường là cả nhóm xe cấp cứu, đứng thành nhiều tốp, các nhân viên y tế chỉ biết đứng đó hụt hẫng đến đau đớn. Không có chiếc cáng nào đang gập trước mặt họ được đem ra sử dụng. Những nhân viên y tế giàu kinh nghiệm này không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào chiếc vây đuôi màu trắng với con chim hồng hạc được sơn trên đó - bị cháy đen, nhưng vẫn dễ nhận ra và đáng ghét. Japan Airlines. Mọi người đều nghĩ, cuộc chiến với Nhật Bản đã kết thúc từ lâu. Nhưng có đúng vậy không? Liệu đây có phải là một hành động khiêu khích hay trả thù? Hay chỉ là một tai nạn trớ trêu kinh hoàng? Jack đau đớn nhận ra hiện trường rất giống một vụ tai nạn xe hơi, khác biệt về quy mô nhưng giống về sự đa dạng. Và đối với những người đàn ông và phụ nữ cứu hộ được đào tạo đã phản ứng, nó giống như bao cuộc chuyện của bao cuộc gọi khác – Quá muộn. Quá muộn nên họ không thể dập lửa kịp thời; quá muộn nên họ không thể cứu được mạng sống mà họ đã thề sẽ cứu; quá muộn nên họ không thể cứu được gì cả.

    Chiếc HMMWV tiếp cận góc đông nam của tòa nhà, ngay bên ngoài vòng vây của đội xe cứu hỏa. Trước khi Ryan ra khỏi xe, cả một lớp lính thủy đánh bộ lại vây quanh anh. Một trong số họ, đại tá, mở cửa cho Tân Tổng Thống

    “Vậy, ai phụ trách ở đây?” Jack hỏi đặc vụ Price. Lần đầu tiên anh nhận ra đêm lạnh như vậy

    “Tôi nghĩ đó là ai đó bên cứu hỏa”

    “Hãy tìm anh ta nào” Jack bắt đầu bước về những chiếc vòi cứu hỏa. Mặc một bộ đồ len mỏng, anh thấy rùng mình. Đội trưởng đội cứu hỏa thường đội mũ trắng, đúng không? Điều mà anh nhớ khi còn nhỏ ở Baltimore thì họ thường đi xe bình thường. Đội trưởng không đi trên xe cứu hỏa. Anh nhìn thấy 3 chiếc sedan màu đỏ và đi về hướng đó

    “Mẹ kiếp! Thưa Tổng Thống” Andread Price gần như thét vào anh. Các đặc vụ khác chạy lên chặn truowscs và những người lính thủy quân lục chiến không biết có nên dẫn đường hay đi theo. Không có bất kỳ tài liệu nào hướng dẫn ứng phó với tình huống này và các quy tắc của sở mật vụ đã bị Ông Chủ của họ phá vỡ hết rồi. Rồi một trong số họ nhanh trí tiến lên chiếc xe cứu hỏa gần nhất mang về một bộ đồ chống cháy cao su

    “Sir, mặc cái này sẽ giúp ngài ấm lại” Đặc vụ Raman hứa hẹn, giúp Ryan mặc nó vào. Trang phục này giúp anh giống như hàng trăm lính cứu hỏa đang hối hả chạy xung quanh. Đặc vụ Price nháy mắt với anh và gật đầu tán thành, đây là lần đầu tiên cô thể hiện một hành động phù phiếm như vậy kể từ khi chiếc Boeing 747 gặp nạn ở Đồi Capitol. Điều khiến cô hài lòng hơn cả là Tổng Thống Ryan không biết nguyên nhân thực sự phải mặc bộ đồ nặng này. Các nhân viên của Cơ quan Mật vụ sẽ nhớ khoảnh khắc này như là sự khởi đầu của một cuộc thi: Giữa Sở Mật Vụ và Tổng Thống Hoa Kỳ, một cuộc đua giữa cái tôi khờ khạo của tổng thống và sự phỉnh phờ của đám mật vụ

    Vị đội trưởng đầu tiên Ryan tìm thấy đang nói chuyện trên radio, cố gắng hướng dẫn lính cứu hỏa của ông đến gần đám cháy hơn. Một người đàn ông mặc quần áo dân sự đang đứng bên cạnh và trải một bó giấy lớn trên tay lên trên mui xe. Jack nghĩ, có lẽ là các kiến trúc của tòa nhà. Ryan đợi cách đó vài trước chân trong khi hai người họ xem bản vẽ và ra hiệu trái phải

    “Và, Lạy Chúa, cẩn thận với những viên đá lỏng lẻo đó” Đội trưởng Paul Magill đưa ra mệnh lệnh cuối. Rồi ông quay người lại và nhăn mày

    “Và các người là quái ai vậy?”

    “Đây là Tổng Thống” Price thông báo

    Magill ngạc nhiên nheo mắt. Ông nhanh chóng liếc nhìn những người xung quanh trang bị đầy súng ống, rồi quay lại Ryan “Chỗ này cmn cực tệ” viên đội trưởng nói ngay

    “Có ai thoát được không?”

    Magill lắc đầu “Không có ai từ phía này. Có 3 người ở phía khác nhưng đều nổ tung. Chúng tôi nghĩ họ đang ở phòng khách của Diễn Giả hoặc một nơi nào xung quanh đó, có lẽ vụ nổ đã thổi bay họ ra ngoài cửa sổ. Hai cảnh sát và một nhân viên sở mật vụ đều bị cháy và nổ tung. Chúng tôi đang tìm kiếm…chà, đang cố gắng, nhưng cho đến giờ thì nếu có ai ở đó cũng sẽ hoặc bị bỏng đến chết hoặc không có đủ khí oxy, chết ngạt” Paul Magill cao bằng Ryan, là một người đàn ông da đen với bộ ngực rắn chắc. Những mảng trắng lớn trên tay cho thấy ông đã từng chiến đấu với lửa ác liệt trong sự nghiệp trong quá khứ của mình. Khuôn mặt phong trần của ông giờ đầy đau buồn, vì lửa không phải là kẻ thù của loài người, chỉ là thứ vô tâm gây sẹo cho những người may mắn và giết chết những người không may “Chúng ta có thể gặp vài may mắn. Vài người có thể ở trong căn phòng nhỏ với cánh cửa đóng lại, kiểu thế, sir. Có tới hàng triệu căn phòng ở nơi này, theo bản thiết kế, và chúng ta có thể giải cứu một số người sống sót. Tôi đã gặp trường hợp này trước đây. Nhưng đa số họ…” Magill chỉ lắc đầu “Đám cháy đã được kiểm soát và không nên lan rộng thêm nữa.”

    “Không ai thoát được từ hội trường à?” Đặc vụ Raman hỏi. Anh thực sự muốn biết tên của đặc vụ đã bị thổi bay, nhưng hỏi trực tiếp vậy không chuyên nghiệp.

    Magill chỉ lắc đầu “Không” Ông chăm chăm nhìn lửa đang tắt dầu rồi nói thêm “Nó sẽ dập nhanh thôi” Magill lại lắc đầu

    “Tôi muốn xem” Jack hấp tấp nói

    “Không” Magill trả lời tức thì “Quá nguy hiểm. Sir, đây là đám cháy của tôi và phải theo luật của tôi, ok?”

    “Tôi phải xem” Ryan nói, bình tĩnh hơn một chút. Đôi mắt cả hai gặp nhau và trao đổi. Magill vẫn không thích chuyện đó. Đông nhìn những người tay cầm súng và quyết định, thật sai ầm, họ sẽ ủng hộ tổng thống mới này, nếu ông ta đúng là như thế. Magill không xem TV khi nhận được cuộc gọi “Cảnh tượng sẽ khiến ngài rất khó chịu đấy, sir”
     
    ruby123 and thanhphonge like this.
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này