Hải thượng phồn hoa Công ty phát hành Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Nhà xuất bản NXB Văn Học Trọng lượng vận chuyển 450 grams Kích thước 14.5 x 20.5 cm Dịch giả Yên Chi Số trang 424 Ngày xuất bản 04/2012 Giới thiệu: Chúng ta yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì? Vì người ấy có vẻ đáng thương, vì một nụ cười, vì một lời nói, một sự việc? Hay đơn giản chỉ vì đó là chính người ấy, không phải một ai khác? Đỗ Hiểu Tô - một phóng viên văn nghệ năng động mạnh mẽ - đóng giả thành y tá chỉ để "săn" được tin tức mới nhất, để rồi gặp được bác sĩ khoa ngoại Thiệu Chấn Vinh như thể vận mệnh đã sắp đặt trước. đối mặt với bác sĩ Thiệu vừa hoàn hảo vừa dịu dàng, Hiểu Tô bắt đầu theo đuổi bằng kế hoạch bám sát không rời. Cuối cùng, cô cũng có được tình yêu của anh, nhưng đáng tiếc, hạnh phúc cũng tựa như pháo hoa, không thể nắm giữ trong tay. Ngay vào lúc tình yêu ấy nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người, sự xuất hiện của Lôi Vũ Tranh – anh trai Thiệu Chấn Vinh đã phá tan tất cả hy vọng của Hiểu Tô. Vì tổn thương khi bị phản bội thời niên thiếu mà tự buông thả bản thân một lần duy nhất, cuối cùng Hiểu Tô nhận lấy sự báo ứng vào chính lúc này. Cuộc đời không phải là bất biến, nhưng mọi việc lại vẫn là vô vọng, bởi không ngờ rằng đối tượng đêm hôm đó của cô lại chính là Lôi Vũ Tranh. Đỗ Hiểu Tô nên đi đâu về đâu... Đây là một câu chuyện về sự chờ đợi, Hiểu Tô cố chấp muốn đợi Thiệu Chấn Vinh, cả cuộc đời này, có lẽ cô sẽ cứ tiếp tục chờ đợi, vĩnh viễn không hối hận. cho nên có lẽ cô không bao giờ biết rằng, ngay sau lưng cô, có một người cũng đang cố chấp chờ đợi, chờ đợi cô ngoảnh đầu nhìn lại. "Anh bắt đầu yêu cô từ khi nào, bản thân anh không biết, tại sao anh yêu cô, chính anh cũng không biết. cũng như không biết vì sao hoa lại nở, không biết tại sao cầu vồng lại xuất hiện sau cơn mưa, không biết vì sao đứa bé sơ sinh lại cười..." Từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi trong giấc mơ, lặng lẽ, rồi biến mất trên mặt biển. Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ, cũng như tình yêu của anh… ... Nhận xét Khi đọc đến gần hết quyển truyện, lúc bắt đầu đi đến cái kết tôi mới cảm thấy nó thực sự hay và có phần bi lụy. Phần đầu truyện được tác giả dàn trải khá rườm rà, có những chỗ diễn biến tình cảm giữa Đỗ Hiểu Tô và Thiệu Chấn Vinh quá nhanh, những tình tiết diễn biến chưa đc thể hiện nhiều, ko quá sâu sắc mấy nhưng đã đi đến quyết định hôn nhân. Có lẽ hơi gấp gáp và nhanh chóng. Tình yêu của Thiệu Chấn Vinh và Đỗ Hiểu Tô tuy đẹp, nhẹ nhàng mang dáng dấp gợi nhớ suốt đời nhưng riêng về phía tôi, khi đọc xong vẫn có cảm giác thích Lôi Vũ Tranh và Đỗ Hiểu Tô hơn nếu có dịp thành đôi thành cặp ở phần kết. Không phải ai cũng có thể can đảm để nhận lấy sự đau khổ, đợi chờ về phía mình để mong rằng đối phương được hạnh phúc. Truyện đã thành công ở phần tạo ra nhiều tình tiết không thể ngờ đến, cái vòng lẫn quẩn giữa sự yêu thương của anh trai dành cho em mình, giữa Đỗ Hiểu Tô dành cho Thiệu Chấn Vinh, giữa Lôi Vũ Tranh dành cho Đỗ Hiểu Tô mà dường như cuối cùng Lôi Vũ Tranh vẫn không nhận được chút tình cảm thật sự nào để vỗ về những tổn thương trong mình. Mẹ anh yêu Chấn Vinh, bố anh thì yêu anh cả. Còn anh? Thật ra là ai yêu anh đây, hay chính anh đã tự tạo ra cho mình vẻ ngoài lạnh lùng, sắt đá để không ai phải nhìn thấy tâm can mình? Trong tình yêu có lẽ anh là một người đơn sơn, không hoa mĩ trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Anh yêu Hiểu Tô nhưng lại luôn nổi giận, hung hăng với cô. Đó cũng là một cách để anh bảo vệ cô và bảo vệ đứa con sau này của cô. Đỗ Hiểu Tô đáng thương và mang phần bi lụy nhưng nếu hỏi tôi rằng trong truyện này tôi thương ai hơn cả có thể tôi sẽ trả lời rằng là Lôi Vũ Tranh. Anh ta đáng thương đến cả phần cuối câu chuyện. Chiếc nhẫn mà anh đã vứt đi có thể ngầm hiểu rằng: Tình cảm mà anh dành cho Hiểu Tô có thể là bất diệt mà không thể dành hay trao tặng cho một người thứ hai, Câu chuyện là một vòng lẫn quẫn đan xen vào nhau như khiến anh phải trả giá về những việc mình làm: ngăn cản Hiểu Tô đến với anh bây giờ cái anh nhận lại là anh cả ngăn anh kết hôn với Hiểu Tô và phần cuối ngay cả lúc mệt mỏi nhất muốn quay về không phải là nhà mình mà lại là nhà của dì Triệu - người từng quan tâm, nuôi nấng anh cả một thời thơ ấu. Có lẽ tôi nói nhiều về Lôi Vũ Tranh bởi tôi thấy được sự đồng cảm của mình trong câu chuyện. Kết thúc không được trọn vẹn dù chỉ là một ít. Từng dòng từng chữ nhuốm màu thương đau. Có lẽ tình yêu chân thật chính là như thế, không đòi hỏi gì mà chỉ thế thôi : ) Phần đầu nhẹ nhàng và không có gì gây cấn, hấp dẫn. Cứ ngỡ là mãi như thế cho đến kết thúc cuốn truyện. Những giữa câu chuyện lại xảy ra những điều bất ngờ, khiến cho câu truyện trở nên đau thương. Bản thân người đọc cũng cảm nhận được nỗi đau của Hiểu Tô. Chấn Vinh ra đi trong khi chưa nghe được lời giải thích từ Hiểu Tô, Hiểu Tô thì mãi dằn vặt và không thể quên được Chấn Vinh. Người ra đi thì không còn biết đau đớn nữa, chỉ còn người ở lại là mãi mãi ôm trong lòng nỗi đau khôn nguôi. Hạnh phúc mong manh và dễ vỡ tự như bong bóng xà phòng, khiến cho người đọc có cảm giác hối tiếc. Khi biết Vũ Tranh có tình cảm với Hiểu Tô, bản thân tôi không mong muốn Hiểu Tô và Vũ Tranh đến với nhau. Nhưng khi đọc đến gần kết truyện, mới nhận ra rằng tình yêu của Vũ Tranh dành cho Hiểu Tô cũng lớn không kém Chấn Vinh và bản thân anh cũng luôn mong muốn được yêu thương, nhưng lại không được như mong ước. Những mảnh giấy trong hơn 20 năm qua của Chấn Vinh có Hiểu Tô giữ gìn, còn của a thì lại để cho nước giấu đi. Hải thượng phồn hoa, thành phố hoa lệ nhưng lại phải chứng kiến 1 chuyện tình buồn. Lại một tác phẩm buồn của Phỉ Ngã Tư Tồn! Tôi đã đọc truyện này rất nhiều lần và lần nào tôi cũng rơi nước mắt khi đọc đến đoạn Hiểu Tô ngồi bên mộ Chấn Vinh vào ngày sinh nhật anh. Tôi vẫn luôn tự hỏi nếu như Chấn Vinh ko chết thì liệu anh và Hiểu Tô có kết thúc tốt đẹp hay không khi mà giữa họ vẫn còn tồn tại Lôi Vũ Tranh ? Nếu như ngày đó người mà Hiểu Tô gặp ko phải là Vũ Tranh thì cả 3 người họ có phải chịu đựng những đau khổ này hay không? Không ai biết trước được tương lai cũng như thay đổi được quá khứ cho nên chúng ta phải biết trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại. Đây là một câu chuyện buồn nhưng rất đáng để đọc và suy ngẫm. Trước khi đọc "Hải thượng phồn hoa", tôi đã chuẩn bị tinh thần với những dòng văn u uất, buồn bã của Phỉ Ngã Tư Tồn. Thế nhưng xuyên suốt phần đầu cuốn sách lại là mối tình đẹp đẽ, nhẹ nhàng của cô gái phóng viên Hiểu Tô với anh bác sĩ khoa thần kinh Thiệu Chấn Vinh. Một tình yêu đẹp như mơ, ngỡ như không phải phong cách của mẹ Phỉ. Tôi thực sự rất mong một cái kết có hậu cho câu chuyện, để Chấn Vinh và Hiểu Tô thoả nguyện, để ngôi nhà hai người mua trở thành tổ ấm hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng từ khi xuất hiện Lôi Vũ Tranh và thái độ kì lạ của Hiểu Tô, câu chuyện đã đi theo một hướng mà tôi không thể ngờ tới. Hiểu Tô đã có quyết định sai lầm cả trong quá khứ và hiện tại. Và khi Chấn Vinh ra đi, anh ra đi mà không kịp nghe lời yêu của cô, ra đi với tâm trạng hoài nghi nhưng mong mỏi. Bức tranh màu hồng hạnh phúc biến mất. Từ đây, tôi chỉ thấy cuốn sách u ám đầy bi thương và nước mắt. Đó là giọt lệ của cô gái trẻ khi tận mắt nhìn người mình yêu ra ra đi mãi mãi. Người ra đi thanh thản, người sống phải chịu sự giày vò, nhớ nhung đến cùng cực. Tình yêu của Vũ Tranh với Hiểu Tô là sự quan tâm mạnh mẽ, không dịu dàng nhẹ nhàng như của Chấn Vinh. Anh yêu cô từ lần đầu gặp gỡ nhiều năm trước, rồi cô đứng trước anh với cương vị em dâu tương lai. Anh muốn được yêu cô, nhưng cô quá ám ảnh, quá yêu thương, nhung nhớ Chấn Vinh. Tình yêu của Vũ Tranh càng nảy nở, trái tim của Hiểu Tô dường như càng khép kín. Một kết cục buồn, một hình ảnh buồn: cô mang đứa con của Lôi Vũ Tranh rời xa. Tác giả thật sự tài tình trong việc khiến độc giả mơ mộng, rồi kết thúc giấc mộng một cách khiến người ta khó mà cam chịu. Tôi thực sự rất mong ngày Vũ Tranh và Hiểu Tô có được hạnh phúc! Cũng giống như “Thiên sơn mộ tuyết” và “Nợ em một đời hạnh phúc”, Hải thượng phồn hoa khiến người đọc bị cuốn theo mạch truyện bởi trăn trở, day dứt về quá khứ đan xem giữa thực tại. Nhưng đôi khi, mình lại có cảm giác bị ức chế vì lối úp mở lặp đi lặp lại này của tác giả. Đó đơn giản là sự lặp lại thuần tuý, không có tính gợi mở thêm, chỉ để đến 1 lúc nào đó thì “bung” ra tất cả, nhưng lại thiếu sự cao trào. Một điều đáng tiếc là giọng văn có phần quá bi luỵ và sến sẩm ở những trường đoạn Hiểu Tô day dứt nghĩ về Chấn Vinh tạo nên cảm giác ngột ngạt và thật sự mình không đủ kiên nhẫn để nghiền ngẫm từng câu chữ ở những phân đoạn đó. Tác phẩm để lại cho người đọc cảm giác tiếc nuối vô hạn về sự ra đi của Thiệu Chấn Vinh, và 1 lần nữa là sự buông tay bất lực của Lôi Vũ Tranh. Một lần phản đối em trai mình đến với Đỗ Hiểu Tô, để rồi sau đó lại bị chính anh trai mình phản bác đề nghị được kết hôn với cô. Cay đắng và xót xa đến dường nào khi bi kịch lặp lại với chính anh. Mình nghĩ đó là cái kết không thể tránh, bởi Đỗ Hiểu Tô và cả Lôi Vũ Tranh đều không thể ích kỷ đến với nhau mà bỏ mặc cảm nhận và suy nghĩ của gia đình họ Lôi. Nhưng câu chuyện khép lại với một cái kết mở, không biết chừng tương lai họ lại sum họp cùng nhau. Sau Thiên Sơn Mộ Tuyết, mình tìm đến “Hải Thượng phồn hoa” với ấn tượng đặc biệt về Phỉ Ngã Tư Tồn, đồng thời cũng đã chuẩn bị tinh thần với dòng văn bi tình của mẹ Kế, thế nhưng khi đọc tác phẩm , cảm giác hài lòng cùng nước mắt nuối tiếc chẳng hiểu sao cứ bị cuốn theo dòng cảm xúc của câu chuyện. Phải nói, đọc truyện của mẹ Kế, đau thương nuối tiếc như trải dài khắp cả câu chuyện. Mẹ Kế đã có cách xây dựng nhân vật và cách các nhân vật xuất hiện thật sự ấn tượng, đặc trưng riêng đó là luôn để cho nam chính ít tham gia mạch truyện, nhưng cốt truyện lại dẫn dắt cho người đọc biết. Những tưởng sự có mặt của Lôi Vũ Tranh chỉ làm nền cho tình yêu của Hiểu Tô và Chấn Vinh, đến khi thật sự biết Chấn Vinh đã ra đi, mình mới hiểu trái tim của Hiểu Tô sẽ quay về với ai. Và đó cũng là cảm xúc chính để mẹ Kế dẫn dắt toàn bộ câu chuyện. Mạch truyện của mẹ Kế vẫn luôn như vậy, hồi tưởng và hiện thực cứ đan xen nhau, thế nhưng cốt truyện vẫn không gây khó hiểu mà ngược lại còn liên kết với nhau chặt chẽ, xuyên suốt câu chuyện, không hề có một hạnh phúc nào được tìm thấy trọn vẹn cả. Hiểu Tô tưởng chừng đã tìm được yên bình bên Chấn Vinh, thế nhưng khi anh không còn nữa, cô mới hiểu đó chỉ là bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ của mình. Và cái giá phải trả để cô biết trái tim mình thuộc về Lôi Vũ Tranh, không hề rẻ chút nào… Cũng như khi Lôi Chấn Vinh âm thầm dõi theo bước chân cô, thầm lặng, anh cũng phải chịu đựng không ít những đả kích. Sự xuất hiện của Đông Đông có lẽ là cầu nối và cũng là niềm an ủi lớn nhất của cả hai, chỉ khi đọc đến ngoại truyện, cảm giác nuối tiếc trong lòng mình mới vơi bớt được phần nào, cuối cùng họ cũng đến được bến bờ hạnh phúc. Nếu là một người yêu kết thúc có hậu trọn vẹn, tình cảm của hai người lớn dần theo năm tháng, ít có khổ đau thì tác phẩm này sẽ khiến cho bạn bị sốc không ít lần. Nhưng nếu là một người hiểu được sự mong manh của hạnh phúc, nhìn thẳng vào cuộc sống mà mỗi chúng ta phải đối diện, thì tác phẩm này hoàn toàn để lại ấn tượng khiến bạn hài lòng. Cách mẹ Kế viết truyện và cách tạo nút thắt cho cao trào đều khiến mình không thề nào dứt ra khỏi mạch truyện. Lần đầu tôi đọc truyện này cách đây 3 tháng về trước. Hiện tại trong đầu chỉ nhớ khoảng khắc Đỗ Hiểu Tô dứt áo ra đi với tâm trạng câm hận, mang trong mình giọt máu của Lôi Nhị. Nghĩ đó là kết thúc rồi Bây giờ đọc lại, thì ra đó là kết thúc mở . Truyện khá đau lòng, Lôi Vũ Tranh hối hận, hối hận tại sao lúc đầu mình không nắm lấy cô ấy, để trái tim cô thuộc về người đàn ông khác mãi mãi không phải là anh. Rồi hình ảnh cuối cùng anh đã thả chiếc nhận xuống dòng sông. Kết thúc một mối tình, một con tim gần như chết lặng. "Đời này kiếp này, không ngày gặp lại" Tưởng chừng như bất tận, tưởng như xa xôi. Ở 2 người như có một khoảng cách, khoảng cách lớn đến nỗi không thể ở bên nhau. Đổ hiễu tô có yêu Lôi Nhị không? Không thể biết được, tấm chân tình ấy tưởng chừng như đơn giản lại thành ra phức tạp. Đến cô còn không thể. Cái kết khá hài lòng, thà để kết thúc mở, rồi độc giả nghĩ sao thì nghĩ, có thể Lôi Nhị sẽ đi tìm Đỗ Hiểu Tô , có thể Đỗ Hiểu Tô có một người chồng và sống bình yên suốt cuộc đời... "Tất cả chẳng qua là giấc mộng, cũng như chiếc nhẫn ấy, nhẹ nhàng rơi xuống, sau cùng chìm vào đáy nước" "Đời này kiếp này, không ngày gặp lại" Lúc đầu nhìn thấy hình sách là đã cho tôi một cảm giác buồn lâng lâng. Tôi thương Đỗ Hiểu Tô, thương Lôi Vũ Tranh, và cũng thương Thiệu Chấn Vinh. Ông trời thật biết trêu người. Nếu đã cho Hiểu Tô và Thiệu Chấn Vinh gặp và yêu nhau thì lại để cho cô gặp lại Lôi Vũ Tranh trong thân phận anh hai của Chấn Vinh. Đó cũng là khởi đầu của mọi bi kịch. Sự ra đi bất ngờ của TCV để lại một để lại sự hối tiếc và mòn mỏi đợi chờ trong lòng lòng của DHT. Tôi đã đọc một câu "You suffer more when things left unsaid." Đúng vậy đó chính là dành cho DHT. Họ chưa kịp nói với nhau điều gì, cô cũng không có cơ hội giải thích, anh cũng chưa kịp nói lời nào với cô, chỉ vỏn vẹn một câu "Đợi anh về, chúng ta nói rõ mọi chuyện." Nhưng họ nào biết được sự ra đi lần này là vĩnh biệt. Tôi thích Chấn Vinh nhưng tôi lại càng yêu thích Lôi Vũ Tranh. Anh tuy rằng có phần bá đạo nhưng là một người anh hết mực yêu thương em mình. Tôi cho rằng, anh đã yêu HT ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên của nhiêu năm về trước. Nhưng khi gặp lại, thì cô lại là em dâu tương lai của mình. Khi Chấn Vinh đi rồi, anh cũng không dám hy vọng anh và cô có thể bắt đầu lại nhưng khi biết HT có thai, anh ko hề do dự, lái xe thẳng về nhà và nói "Em muốn kết hôn" Một người đàn ông trước giờ ănn chơi qua đương, chưa từng nghĩ đến việc kết hôn lại vì một người mà đáng ra anh không nên yêu cãi nhau với anh trai mình "Em gặp cô ấy trước" "Chấn Vinh không còn, sao em không thể lấy cô ấy." Hình ảnh cuối cùng của LVT bên bờ hồ liệng những mãnh giấy nhỏ, ghi lại những thời khắc vui buồn của anh trong suốt hơn hai mươi năm qua. Nhưng HT vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy câu "Khoai môn yêu Hiểu Tô." Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc cuốn sách này. Tôi thương cho số phận của ba nhân vật trong chuyện. "Đời này kiếp này, không ngày gặp lại" Pass giải nén: tve
Đây là tác phẩm phải nói là nhẹ lòng nhất (mà mình đã đọc) của mẹ kế Phỉ Ngã Tư Tồn. Xuyên suốt câu chuyện đã lấy rất nhiều nước mắt của người đọc với những dằn vặt, đau đớn và vô vọng của nhân vật trước số phận. Nhưng đúng như câu nói "chỉ cần còn người là còn hi vọng", không bi thương như Giai Kỳ như mộng - Giai Kỳ mãi mãi chỉ sống với kí ức, rốt cuộc Vũ Lôi Tranh và Hiểu Tô cũng có thể đến với nhau , dù chỉ trong phần ngoại truyện. Chỉ thêm một ít trang, cũng khiến người đọc nhẹ lòng. Cá nhân mình rất thích truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn, nhưng cũng luôn mong mỗi câu chuyện đều có thể có một kết thúc có hậu. Thank bạn ThanhLong301 đã chia sẻ ebook.