Hoàn thành HÃY BAY ĐI

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi 72thudo, 19/2/24.

  1. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    Etgar Keret ( sinh ngày 20 tháng 8 năm 1967) là một nhà văn người Israel. Ông viết truyện ngắn, tiểu thuyết đồ họa,kịch bản phim và truyền hình.

    Xin giới thiệu cùng các Bạn truyện ngắn “ Fly Already” của Ông. Truyện này được đăng trong “The New Yorker,” số 15 tháng 5 năm 2017.
    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 19/2/24
    Nhẫn nại and amylee like this.
  2. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    HÃY BAY ĐI
    Etgar Keret (Israel)

    P.T. là người nhìn thấy anh ấy đầu tiên. Chúng tôi đang trên đường đến công viên để chơi bóng thì nó đột nhiên nói: "Bố ơi, nhìn kìa !" Đầu ngửa ra sau và nó nheo mắt khó khăn để quan sát thứ gì đó ở phía trên cao, và tôi chưa kịp tưởng tượng về một con tàu của người ngoài hành tinh hay một cây đàn piano sắp rơi xuống đầu mình, thì trực giác mách bảo tôi rằng có điều gì đó thực sự tồi tệ đang xảy ra đây. Nhưng khi tôi quay lại nhìn cái thứ mà P.T. đang theo dõi, tất cả chỉ là một tòa nhà bốn tầng xấu xí, tường trát thạch cao gắn những máy điều hòa trông như một lớp da ghẻ lở. Mặt trời chiếu thẳng làm tôi hơi chói mắt, và khi tôi đang cố lựa góc nhìn cho rõ hơn thì tôi nghe thấy P.T. nói: “Anh ấy muốn bay.” Lúc này tôi đã nhìn thấy một anh chàng mặc áo sơ mi trắng đứng bên lan can trên mái nhà nhìn thẳng về phía tôi, và đàng sau tôi P.T. thì thầm, "Anh ấy có phải là siêu nhân không, hả bố?" Nhưng thay vì trả lời nó, tôi hét vào mặt anh ta, "Đừng hành động như vậy!"

    Anh chàng nhìn chằm chằm vào tôi và không trả lời. Tôi lại hét lên lần nữa, “Làm ơn đừng làm vậy! Bất cứ chuyện gì đã đưa bạn lên trên đó, có vẻ như bạn không thể vượt qua, nhưng tin tôi đi, bạn sẽ làm được. Nếu bây giờ bạn nhảy xuống, bạn sẽ rời bỏ thế giới này với cảm giác bế tắc. Nó sẽ là ký ức cuối cùng của bạn về cuộc đời. Không gia đình, không tình yêu—chỉ còn thất bại. Nhưng nếu bạn ở lại, tôi cam đoan với bạn rằng nỗi đau của bạn sẽ nguôi ngoai đi, và trong vài năm nữa, sẽ chỉ còn là một câu chuyện kỳ cục mà bạn kể với mọi người khi tay cầm chai bia. Chuyện bạn từng muốn nhảy khỏi mái nhà và một người nào đó đứng bên dưới thét vào mặt bạn. . .”

    "Cái gì?" anh chàng trên mái nhà hét lại với tôi, tay chỉ chỉ vào tai mình. Có lẽ anh ấy không thể nghe vì tiếng ồn từ đường phố. Hoặc có thể không phải do tiếng ồn, vì tôi đã nghe rõ “Cái gì?” của anh ấy, nghe rất rõ. Có lẽ anh ta chỉ bị lãng tai thôi. P.T đang ôm lấy đùi tôi như ôm một cây bao báp lớn, và thét hỏi anh ấy, “Anh có siêu năng lực, phải không anh?” nhưng anh chàng lại chỉ vào tai ra dấu rằng anh ta không nghe thấy và cũng hét lên, “Tôi mệt mỏi quá rồi! Đủ quá rồi! Tôi còn phải chịu đựng bao nhiêu nữa đây?” P.T. lại hét trả lời, như thể hai người họ đang có một cuộc trò chuyện bình thường nhất trên đời, "Vậy thì, anh hãy bay đi !" Và tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng, căng thẳng vì hiểu rằng mọi chuyện xảy ra đều tại mình.

    Trong công việc tôi đã gặp nhiều lần.Trong chuyện gia đình cũng vậy, tuy không nhiều. Như chuyện đã xảy ra trên đường đến hồ Kinneret, khi tôi cố thắng xe và xe bị bó thắng. Chiếc xe bắt đầu trượt trên đường không thể dừng lại và tôi nghĩ: “Thế là hết.” Đó là lần, trước chuyến đi Biển Chết tôi đã không kiểm tra xe, và Liat, người duy nhất không thắt dây an toàn, cô đã chết, chỉ còn lại mình tôi với bọn trẻ. P.T. mới hai tuổi và chưa nói sõi, nhưng Amit thì không ngừng hỏi, “Khi nào mẹ về? Khi nào mẹ về?”. Lúc đó nó đã tám tuổi, độ tuổi mà lẽ ra đã phải hiểu chết nghĩa là gì, nhưng nó cứ hỏi hoài. Và ngay cả không có những câu hỏi quấy rầy liên tục, tôi biết mọi chuyện đều do lỗi của mình và tôi muốn chết đi cho xong. Giống như anh chàng đang trên mái nhà kia. Nhưng hôm nay tôi ở đây, đang đi không cần nạng, đang sống với Simona, là một người cha tốt. Tôi muốn nói với anh trên mái nhà tất cả chuyện này, tôi muốn nói với anh ấy rằng tôi thấu hiểu cảm xúc của anh, và rằng nếu anh ấy không biến mình thành chiếc bánh pizza dẹp lép trên vỉa hè thì mọi chuyện sẽ qua đi. Tôi biết rõ điều mình đang nói, vì không ai trên mặt đất này lại khốn khổ như tôi. Anh ta chỉ cần xuống khỏi đó và dành cho bản thân một tuần. Một tháng. Thậm chí một năm, nếu cần.

    Nhưng làm sao bạn có thể nói tất cả những điều đó với một anh chàng lãng tai? Trong khi đó, P.T. kéo tay và nói: “Hôm nay anh ấy sẽ không bay đâu bố ơi, chúng ta đi công viên thôi, trời sắp tối rồi.” Nhưng tôi vẫn đứng yên tại chỗ và hét to hết mức có thể, “Người ta chết như ruồi mọi lúc mọi nơi, quá đủ rồi cần gì phải tự sát nữa. Đừng làm điều đó! Xin đừng làm điều đó!” Anh chàng trên mái nhà gật đầu – hình như lần này anh đã nghe được chút gì đó - và hét lại với tôi, “Sao anh biết? Làm sao anh biết cô ấy đã chết?” Lúc nào chả có người chết, tôi muốn mắng lại anh ta. Luôn luôn như thế. Nếu không phải cô ấy thì cũng là người khác. Nhưng không vì vậy mà anh lại nhảy từ trên đó xuống dưới này, nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể hét lên, “Có một đứa trẻ ở đây,” và chỉ vào P.T., “nó không cần phải chứng kiến cảnh này.” Sau đó P.T. hét lên, “Vâng, em muốn! Em muốn! Anh hãy bay đi trước khi trời tối!” Bây giờ là tháng 12 và trời mau tối.

    Nếu anh ta nhảy xuống, thì chuyện này sẽ ở mãi trong lương tâm tôi. Tại phòng khám bác sĩ tâm lý Irena sẽ nhìn tôi với cái nhìn “Khám xong anh, tôi sẽ về nhà” và nói, “Anh không có trách nhiệm với tất cả mọi người. Anh phải khắc ghi điều đó trong đầu.” Và tôi sẽ gật đầu, vì tôi biết buổi trị liệu sẽ kết thúc sau hai phút nữa và cô ấy phải đón con gái ở nhà trẻ, và mọi chuyện sẽ không hề thay đổi vì trong lương tâm tôi sẽ có thêm anh chàng lãng tai đó , cùng với vợ tôi Liat và con mắt bằng thủy tinh của Amit. Tôi phải cứu anh ấy. “Ở đó đợi tôi!” Tôi hét to nhất có thể. “Tôi sẽ lên nói chuyện với anh đây!”

    “Tôi không thể tiếp tục sống mà không có cô ấy. Tôi không thể!” anh ấy hét lên. “Đợi một chút,” tôi cũng hét lên và nói với P.T., “Nào con, chúng ta phải lên trên ấy thôi.” P.T. lắc đầu một cách dễ thương, cách nó luôn làm trước khi đâm dao vào người bạn và nói, "Nếu anh ấy bay, từ đây chúng ta có thể nhìn rõ hơn."

    “Anh ấy sẽ không bay,” tôi nói, “hôm nay anh ấy không bay đâu. Chúng ta hãy lên đó một lát thôi. Bố phải nói chuyện với anh ấy.” Nhưng P.T. cố chấp. “Vậy bố hãy hét to từ dưới này.” Tay nó tuột ra khỏi tay tôi và nó lăn mình xuống đất, cách mà nó thích áp dụng với Simona và tôi khi ở trung tâm thương mại. “Vậy mình chạy thi lên mái nhà,” tôi nói. “Nếu chúng ta đến nơi mà không phải dừng lại, P.T. và bố sẽ nhận được phần thưởng là một cây kem.”

    “Ăn kem bây giờ cơ,” P.T. rên rỉ, lăn lộn trên vỉa hè, "ăn kem bây giờ cơ!" Tôi không có thời gian cho chuyện tào lao này. Tôi nhấc nó lên. Nó vặn vẹo và la hét, nhưng tôi phớt lờ và bắt đầu chạy về phía tòa nhà.

    “Chuyện gì đã xảy ra với đứa bé vậy?” Tôi nghe thấy tiếng anh chàng hét lên từ trên mái nhà. Tôi không trả lời và lao thẳng vào trong tòa nhà. Có lẽ sự tò mò sẽ ngăn anh ấy lại. Có lẽ sẽ đủ lâu để tôi có thể lên đến mái nhà.

    Thằng bé nặng. Thật khó để leo hết mọi bậc thang đó khi bạn đang bế trên tay một đứa trẻ năm tuổi rưỡi, đặc biệt là đứa trẻ lại chống cự không muốn. Đến tầng ba, tôi hoàn toàn hụt hơi. Chắc hẳn đã nghe thấy tiếng hét của P.T, một cô gái tóc đỏ to mập mở hé cửa và hỏi tôi, đang tìm ai, nhưng tôi phớt lờ và tiếp tục leo lên. Ngay cả khi tôi muốn nói với cô, thì tôi cũng không có đủ không khí trong phổi.

    “Không có ai sống ở trên đó,” cô ấy hét với theo tôi, “trên ấy là mái nhà rồi.” Khi cô ấy nói “mái nhà”, giọng nói chói tai của cô vỡ ra và P.T. hét với cô bằng giọng đầy nước mắt, “Con muốn ăn kem! Bây giờ cơ!" Tôi không còn rảnh tay để đẩy cánh cửa dẫn ra ngoài—vì hai tay ôm P.T., nó không ngừng vùng vẫy—nên tôi đá thật mạnh vào cửa. Mái nhà trống không. Người đàn ông đứng bên lan can lúc trước đã không còn ở đó nữa. Anh ấy không đợi chúng tôi. Không chờ để biết tại sao đứa trẻ lại la hét.

    “Anh ấy đã bay đi,” P.T. nức nở, "anh ấy đã bay đi rồi và vì bố mà chúng ta không được xem gì cả!" Tôi bắt đầu đi về phía lan can. Có thể anh ta đã đổi ý và quay trở lại tòa nhà, tôi cố tự nhủ. Nhưng tôi không tin. Tôi biết anh ấy đang ở dưới đó, cơ thể nằm dài trên vỉa hè trong tư thế không tự nhiên. Tôi biết điều đó, và tôi đang ôm một đứa trẻ mà nó tuyệt đối không nên nhìn, vì hình ảnh đó sẽ làm nó bị tổn thương trong suốt quãng đời còn lại và vì nó đã trải qua đủ rồi. Nhưng đôi chân vẫn đưa tôi đến tận mép mái nhà. Nó giống như bạn gãi mãi vào vết thương, giống như gọi thêm một ly Chivas khi bạn biết mình đã uống quá nhiều, giống như bạn cứ cố lái xe khi biết mình mệt, quá mệt.

    Bây giờ chúng tôi đã ở ngay bên lan can, chúng tôi bắt đầu cảm nhận được độ cao. P.T. ngừng khóc và tôi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của hai bố con và tiếng còi xe cứu thương xa xa. Dường như tôi tự hỏi mình: “Tại sao? Tại sao mình cần phải nhìn xuống? Nghĩ rằng sẽ thay đổi điều gì ư? Làm cho ai đó cảm thấy tốt hơnchăng ?” Đột nhiên, giọng nói chói tai của cô gái tóc đỏ từ phía sau, ra lệnh cho tôi, "Đặt đứa bé xuống!" Tôi quay lại, thực sự không hiểu cô ấy muốn gì. “Thả con xuống” P.T. cũng hét lên. Nó luôn rất phấn khích khi có một người lạ xen vào.

    “Nó chỉ là một đứa trẻ,” cô gái tóc đỏ tiếp tục nói, nhưng giọng cô đột nhiên khàn đi và trùng xuống. Cô ấy sắp rơi nước mắt. Tiếng còi xe cấp cứu càng gần hơn và cô gái tóc đỏ bắt đầu đi về phía tôi. “Tôi biết anh đang đau khổ,” cô nói, “Tôi biết mọi chuyện thật khó khăn. Tôi biết, tin tôi đi.” Giọng nói của cô ấy chất chứa quá nhiều nỗi đau đến nỗi ngay cả P.T. cũng ngừng vùng vẫy và nhìn chằm chằm vào cô, như bị bỏ bùa. “Nhìn tôi đi ,” cô thì thầm, “mập ù và cô độc. Tôi cũng từng có một đứa con. Anh có biết mất một đứa con là thế nào không? Anh có hiểu hết về việc anh sắp làm không?” Vẫn trong vòng tay tôi, P.T. ôm tôi thật chặt. “Nhìn nó , thật là một đứa trẻ dễ thương,” cô ấy nói, đã đến gần chúng tôi, bàn tay mập tròn vuốt ve mái tóc của P.T.

    “Có một người đã ở đây,” P.T. nói, dán đôi mắt to màu xanh lục của nó, đôi mắt của Liat, vào cô tóc đỏ. “Có một người đã ở đây, nhưng bây giờ anh ấy bay đi rồi. Và vì bố mà cháu đã không được xem anh ấy bay.” Còi xe cấp cứu dừng ngay bên dưới chúng tôi và tôi bước thêm một bước về phía lan can, nhưng bàn tay đẫm mồ hôi của cô gái tóc đỏ nắm lấy tay tôi—“Đừng làm vậy,” cô ấy nói, “làm ơn, đừng làm vậy.”

    P.T. có một muỗng kem vani trong cốc nhựa. Tôi lấy một cây kem ốc hạt dẻ. Cô gái tóc đỏ yêu cầu một ly sữa lắc sô cô la. Tất cả các bàn trong tiệm đều bẩn nên tôi tự dọn một bàn cho chúng tôi. P.T. nhất quyết muốn nếm thử món sữa lắc và cô gái đã đồng ý cho nó. Cô ấy cũng tên là Liat. Đó là một cái tên phổ biến. Cô ấy không biết về Liat của chúng tôi, về vụ tai nạn; cô ấy không biết gì về chúng tôi. Và tôi không biết gì về cô ấy. Ngoại trừ, cô ấy cũng mất một đứa con. Khi chúng tôi rời khỏi tòa nhà, người ta đang đưa thi thể của anh chàng lên xe cứu thương. May mắn thay, thi thể được phủ một tấm vải trắng. Trong tâm trí tôi bớt đi một hình ảnh chết chóc. Kem quá ngọt đối với tôi nhưng P.T. và cô gái tóc đỏ trông hạnh phúc. Nó một tay cầm nón, đưa tay kia lấy ly sữa lắc của cô ấy. Tôi không biết tại sao nó luôn làm như vậy; rốt cuộc thì nó vẫn đang ăn kem, tại sao nó lại cần nhiều hơn? Tôi mở miệng định nói nhưng cô gái tóc đỏ ra hiệu rằng không sao và đưa cho nó chiếc cốc gần như rỗng không. Con trai cô ấy chết, vợ tôi chết, anh chàng trên mái nhà cũng chết. “Bé nhà anh thật dễ thương,” cô thì thầm khi P.T. cố gắng hút hết giọt sữa lắc cuối cùng trong cốc giấy. Nó thực sự rất dễ thương.

    Người dịch: Phạm Từ

    (theo bản dịch tiếng Anh của Sondra Silverston)
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/3/24
    tran ngoc anh and amylee like this.
  3. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    Gởi các Bạn ebook
     

    Các file đính kèm:

    amylee and tran ngoc anh like this.

Chia sẻ trang này