Truyện ngụ ngôn được nhiều người biết nhất chắc là Con cáo và chùm nho (Thơ La Fontaine ) vì truyện này được in trong sách tập đọc cấp 1. Đến giờ nhớ lại vẫn thấy yêu thích cái hình vẽ, còn thơ thì quên sạch rồi. Nói chung vì truyện ngụ ngôn mà thấy yêu động vật hơn. Còn đạo lý thì mơ mơ hồ hồ, hiểu chút chút. Mới đây gặp lại chủ đề ngụ ngôn trong topic này: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Muốn mở ra cái topic thảo luận chơi ý nghĩa truyện cho vui cửa vui nhà. (Nên mở luôn đây)
Con ốc Xưa nay thường hay nghe chê "suốt ngày ru rú trong vỏ ốc" ý là nói người không hoạt bát nhanh nhẹn, không bặt thiệp, không biết giao du. Người như vậy thì nói chung không thể có "một sàng khôn" được vì không chịu "đi một ngày đàng". Vậy mà đọc Con ốc nhồi xong tự nhiên mở mang được thêm một cái ý sáng sủa. Quả thật giờ ra đường cũng có an toàn gì đâu. Nếu là ốc quả thật nên suốt đời chui vỏ ốc, nhất định đừng vì lời nói của thiên hạ mà đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Đó mới chính là biết người biết ta. Haizzz. Đạo lý của người xưa ngày nay không còn đúng nửa rồi.
Ý bác là sao? Mình là người mà? Là khỉ tiến hóa lên nhé, Dac-win bảo vậy, và khoa học đã xác nhận rồi... Hoàn toàn không giống ốc chút gì ???
Vậy "không nên suốt ngày chui vào vỏ ốc" và " con ốc nhồi ra ngoài sẽ ra đi không trở về kia" ... cuối cùng áp dụng sao ta?
Chuyện thứ 2: Con Gà Trong câu chuyện này gà mái rất ngốc. Giờ thì mình đã hiểu tại sao khi ai đó làm việc gì không được thông minh lắm, liền bị nói là: Đồ con gà!
Cái vỏ làm cho ốc chậm chạm nhưng lại rất cần để bảo vệ nó. Nó tự vứt đi vỏ ốc cũng như tự đánh mất bản thân mình, ốc không còn vỏ sao còn là ốc nữa?
Con cóc Cóc cũng có năm bảy loại cóc. Giống như người cũng có năm bảy loại người. Dù đều xưng là cóc hay người hết, thì không phải chuyện kẻ khác đã làm cũng là chuyện mình nên làm.
Trâu khác bạn ơi, Trâu biết mình không có tự do, qua ông chủ mới chỉ làm việc cực khổ hơn mà thôi nên mới ngửa mặt lên trời cười như vậy. Còn Bò thì chỉ nghĩ là sẽ không phải làm việc nữa...không biết rằng không phải kéo cày nữa thì sẽ bị giết thịt.
Những con bò dường như chỉ bận tâm tới việc nhai cỏ nhưng thực ra, chúng có đời sống cảm xúc rất phong phú và phức tạp. Các nhà khoa học đã phát hiện bò có bạn bè và kẻ thù. Loài bò có thể phát triển những cảm xúc mạnh như đau đớn, sợ hãi và lo lắng, ngoài ra chúng còn có trí nhớ rất tốt và tầm nhìn rộng. Chúng được coi là một trong những động vật thông minh nhất thế giới.
Sao lại thế? Một ngựa ô ở nhà bị chê phải bán đi, sau theo người đi chinh chiến lập nhiều chiến công giờ được mọi người coi trọng, còn con ngựa ở lại nhà thì bị đánh đập làm việc vất vả. Khác nhau hoàn toàn mà bạn?
Mình lúc đầu đọc cũng nghĩ thế. Nhưng đây là hai con ngựa nên chắc hai con này đều là ngựa ô, một huynh một đệ, không thấy tên ngựa bạch đâu cả. Đoạn trước ngựa ô em có nói duyệt binh tranh thủ về nơi ở thăm nơi ở cũ mà. Thế nên không thể đi kéo than được.