Chiếc Bè (The Raft) Stephen King Khoảng cách từ trường đại học Horlicks đến hồ Cascade là bốn mươi dặm. Ởđây vào tháng Mười trời mau tối và mặc dù sáu giờ họ mới khởi hành, nhưng bầu trời vẫn còn một chút ánh sáng. Họ đi trên chiếc Camaro của Deke. Deke không muốn lãng phí thời gian trong khi anh còn tỉnh táo. Uống nốt ngụm bia, anh bắt chiếc Camaro lên đường. Xe chưa kịp dừng ở hàng rào ngăn giữa khu đậu xe và bãi cát thì Deke đã nhảy ra ngoài và cởi phăng chiếc áo. Đôi mắt anh quét nhanh để tìm Chiếc Bè. Randy bước ra khỏi ghế trước, hơi miễn cưỡng. Đây chính là ý tưởng của anh, nhưng anh không hề mong Deke sẽ nghiêm túc thực hiện nó. Các cô gái rục rịch ở ghế sau, chuẩn bị xuống xe. Mắt Deke không ngừng đảo quét từ bên này sang bên kia (mắt của tay săn mồi, Randy khó chịu nghĩ), rồi nhìn chằm chằm vào một điểm. “Nó kia!” anh ta hét lớn, đập tay vào mui chiếc Camaro. “Cậu đúng , Randy! Ôi bỏng tay! Ôi đậu xanh!” “Deke, thôi nào …” Randy chỉnh đặt lại kính trên mũi, thì Deke đã nhảy qua hàng rào và chạy xuống bờ cát, không ngoái lại nhìn Randy hay Rachel hay LaVerne, chỉ chăm chăm về phía chiếc bè đang dập dềnh trên mặt hồ cách chừng 50 mét . Randy nhìn các cô gái, như muốn xin lỗi vì đã lôi kéo họ vào chuyện này, nhưng hai người họ lại đang mắt dõi theo Deke. Rachel nhìn, Rachel là bạn gái của Deke, nhưng LaVerne cũng đang nhìn theo và tim Randythắt lại vì ghen tuông. Anh cởi chiếc áo thun dài tay, thả nó bên cạnh áo của Deke và nhảy qua hàng rào. “Randy!” LaVerne gọi, và anh chỉ tay ra dấu về phía trước, phía bầu trời tháng Mười xám xịt. Ý tưởng về chuyến bơi lội trong một hồ nước hoang vắng vào một ngày tháng 10 chỉ là một ý tưởng bất chợt giữa cuộc nhậu vui vẻ thân tình trong căn hộ chung của anh và Deke. Anh thích La Verne, nhưng Deke cường tráng cơ bắp hơn. Và mẹ kiếp nếu cô ấy không bị hấp dẫn bởi Deke, và con mẹ nó nếu điều này không làm anh đau lòng. Deke vừa chạy vừa cởi khóa quần jean và tụt ra khỏi cặp hông săn chắc. Một kỳ tích mà Randy không thể bắt chước được. Deke chạy tiếp, giờ chỉ còn chiếc quần xì, các cơ lưng và cơ mông uyển chuyển cử động. Randy nhận thức quá rõ về đôi chân gầy guộc của mình, và vụng về lắc chiếc quần Levis cho nó rơira - Deke thường khôi hài đó là màn vũ ba lê . Deke lao xuống nước và gầm lên, “Lạnh quá! Ôi Mẹ Maria!” Randy do dự, tâm trí mách bảo anh, nhiệt độ nước chỉ khoảng bảy độ, nhiều nhất là mười độ. Tim bạn có thể ngừng đập. Anh học dự bị y khoa, anh biết . . . nhưng con người bằng da bằng thịt của anh, anh không hề do dự. Anh nhảy xuống , và lập tức tim anh ngừng đập, hoặc gần như vậy; hơi thở tắc nghẽn trong cổ họng và anh phải hớp vội một hơi vào phổi khi toàn bộ làn da chìm trong nước tê dại. Điên quá. Nhưng đó là ý tưởng của anh, của Pancho. Anh bắt đầu sải tay theo sau Deke. Hai cô gái nhìn nhau. LaVerne nhún vai và cười toe toét. “Nếu họ có thể, chúng ta cũng có thể,” cô nói, cởi luôn chiếc áo Lacoste ra, bên trong là chiếc áo lót gần trong suốt. Rồi cô ấy leo qua hàng rào, vừa chạy vừa cởi dây nút. Một lúc sau Rachel cũng theo cô, giống như Randy đã theo Deke. ***** Vào các ngày Thứ Ba, lớp học muộn nhất của họ kết thúc vào lúc một giờ và các cô gái đã đến căn hộ vào giữa chiều . Deke mới nhận được hai trăm đô tiền trợ cấp hàng tháng và có một thùng bia trong tủ lạnh , và một album mới của ban nhạc rock Night Ranger trên dàn âm thanh tồi tàn của Randy. Bốn người họ bắt đầu cuộc tiệc nhậu vui vẻ. Chỉ một lúc sau, cuộc nói chuyện chuyển sang những hồi nhớ về những ngày cuối mùa hè ở Indian mà họ đã tận hưởng. Đài phát thanh thông báo sẽ có mưa tuyết nhỏ vào ngày mai thứ Tư. LaVerne nói, nên bắn bỏ những tay dự báo có tuyết vào tháng 10 và không ai phản đối. Rachel kể, khi còn là một cô bé, mùa hè dường như dài vô tận, nhưng bây giờ khi cô đã lớn (đã trở thành “một lão bà lụ khụ mười chín tuổi,” Deke nói đùa và cô đá vào mắt cá chân anh), mỗi năm mùa hè mỗi ngắn hơn. “Có vẻ như tui đã dành cả cuộc đời mình bênhồ Cascade,” cô bước qua lớp vải sơn mục nát lót nhà bếp tìm thùng đựng đá. “Vẫn còn nhớ lần đầu tiên tui một mình bơi đến Chiếc Bè. Tui ở đó gần hai tiếng đồng hồ, sợ muốn chết khi nghĩ chuyệnphải bơi về.” Cô ngồi xuống cạnh Deke, anh vòng tay ôm lấy cô. Cô mỉm cười, nhớ lại, và Randy chợt nhận thấy cô trông giống một người nổi tiếng hoặc gần như nổi tiếng. Anh không chắc chắn là người nào. Sau này, trong một hoàn cảnh không mấy dễ chịu, anh mới nhớ ra. “Cuối cùng anh tui phải bơi ra và dìu tui về trên một chiếc ruột xe hơi. Chúa ơi, anh ấy tức muốn điên lên. Còn tui đã bị cháy nắng đến mứckhông thể tin được.” “Chiếc Bè vẫn còn ngoài đó,” Randy nói, nói để mà nói. Anh phát hiện, LaVerne lại nhìn Deke lần nữa; dạo này cô ấy rất hay liếc nhìn Deke. Nhưng bây giờ LaVerne nhìn anh. “Sắp đến Halloween rồi, Randy. Hồ Cascade đã bị đóng cửa từ Ngày lễ Lao động.”(Halloween : 31tháng10 ; Lễ Lao động: thứ Hai đầu tiên của tháng 9 – người dịch) “Nhưng mà, Chiếc Bè vẫn còn ở ngoài đó,” Randy nói. “ Khoảng ba tuần trước, bọn anh đã ở bên kia hồ trong một chuyến đi thực địa và lúc đó anh đã nhìn thấy nó. Nó trông giống như . . .” Anh nhún vai. “ ...Giống như một chút mùa hè sót lại và giữ ở đó để dành cho năm sau.” Anh nghĩ họ sẽ cười nhạo, nhưng không ai cười - kể cả Deke. LaVerne nói: “ Không có nghĩa là nó vẫn ở đó.” “Tôi đã đề cập chuyện này với một anh chàng,” Randy nói, uống hết ly bia của mình. “ Tên là Billy DeLois, cậu có nhớ anh ta không, Deke?” Deke gật đầu. “Cậu ấy là cầu thủ dự bị cho đến khi bị chấn thương.” "Ừ. Dù sao thì anh ta là người ở đó. Hắn nói, những người chủ khu Hồ sẽ không bao giờ di chuyển Chiếc Bè cho đến khi nào nước hồ sắp sửa đóng băng. ” Anh nín lặng, tưởng tượng chiếc bè trông như thế nào, nó neo ở ngoài kia giữa hồ - một hình vuông bằng gỗ màu trắng nằm giữa mặt nước mùa thu xanh mướt. Anh nhớ lại âm thanh của những chiếc thùng bên dưới , những tiếng lách cách bập bềnh vang lên. Âm vangđều đềutrong không gian hoàn toàn tĩnh lặng của vùng hồ. Và tiếng quạ tranh nhau trái quả còn sót lại trong một khu vườn đã thu hoạch. “Ngày mai sẽ có tuyết,” Rachel nói, đứng dậy khi bàn tay của Deke như lơ đãng vuốt ve bầu ngực của cô. Cô đi tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. “Buồn quá. ” “Tôi đề nghị các bạn thế này,” Randy nói, “chúng ta hãy đi đến hồ Cascade. Chúng ta sẽ bơi ra Chiếc Bè, “say good-bye” mùa hè, rồi bơi về.” Nếu anh không ở trạng thái ngơ ngơ thì anh sẽ không bao giờ đưa ra lời đề nghị đó, và anh cũng không mong đợi ai đó sẽ xem xét nó một cách nghiêm túc. Nhưng Deke đã lập tức chộp lấy. “Okay! Tuyệt vời, Pancho! Quálầy lội!” LaVerne cũng bật lên và làm đổ ly bia . Cô ấy mỉm cười - nụ cười khiến Randy có chút bất an. "Quẩy thôi!" “Deke, anh điên rồi,” Rachel nói, cũng mỉm cười - nhưng nụ cười của cô ấy có chút do dự , có chút lo lắng. “Không, tớquyết rồi,” Deke nói, đi lấy áo khoác. Randy nhận ra nụ cười trẻ trâu của Deke - liều lĩnh và điên rồ. Hai người họ đã ở cùng phòng được ba năm rồi – họ là Cisco và Pancho, là Batman và Robin. Deke không đùa; hắn đã có ý đồ. Trong đầu hắn mọi chuyện đã đi được nửa đường rồi. Quên nó đi, Cisco. Nhưng trước khi Randy có thể nói ra thì LaVerne đã đứng dậy, cùng một ánh vui vẻvà điên khùng trong mắt. “Tôi ủng hộ hai tay!” "Vậy lên đường nào!" Deke nhìn Randy. “Lăn tăn gì nữa, Pancho?” Anh quan sát Rachel và thoáng nhận ra sự bồn chồn lo lắng trong mắt cô .Cái nhìn của cô gái kiarất đáng e ngại … “Ôô, Ceesco!” Randy kêu lên. “Ôô, Pancho!” Deke vui mừng đáp lại. Họ đập tay nhau. (Cisco và Pancho là hai nhân vật, hai bạn đồng hành trong bộ phim truyền hình nhiều tập “The Cisco Kid” – Wikipedia- Nghe nói Cisco đẹp trai nhiều gái mê, còn Pancho thì ….tui chưa xem phim này) *****
.... Randy bơi được nửa đường thì nhìn thấy một mảng màu đen trên mặt nước. Nó ở bên kia, phía trái của chiếc bè, hơi xa về giữa hồ. Năm phút sau, trời tối dần khiến anh không thể nhìn rõ nữa.Vết dầu loang chăng? Anh nghĩ, và vẫn gắng sức sải tay,và lờ mờ biết rằng các cô gái đang quạt nước phía sau. Tại sao lại xuất hiện một vết dầu loang trên mặt hồ vắng vẻ vào tháng Mười? Và nó tròn kỳ cục, và nhỏđường kính không quá hai mét… “Hu..u!” Deke la lên và Randy nhìn về phía anh. Deke đang trèo lên thang bên mạn bè, rũ nước như một con chó ướt lông. “Sao rồi, Pancho?” "Okay!" Anh đáp lại, quạt tay nhanh hơn. Cũng không quá tệ như anh nghĩ . Cơ thể anh bắt đầu râm ran ấm. Tim đập nhịp nhàng. “ Chưa ăn nhằm gì đâu, Pancho, hãy đợi đấy, lên trên đây rồi biết” Deke vui vẻ hét lên. Anh ta chà xát thân thể, nhảy lên nhảy xuống, làm cho chiếc bè rung rinh. Randy quên mất vết dầu cho đến khi tay anh bám vào bậc gỗ thô ráp sơn trắng của chiếc thang . Anh lại nhìn thấy nó. Nó đã gần hơn. Một hình tròn tối tăm trên mặt nước, giống như một mụn cóc to, nhô lên hạ xuống theo nhịp sóng. Lần đầu nhìn thấy nó cách bè khoảng bốn mươi mét. Bây giờ chỉ còn một nửa khoảng đó. Chuyện gì đây? Làm thế nào mà … Anh lên khỏi nước và không khí lạnh cắn xé vào da thịt, thậm chí còn dữ dội hơn lúc mới xuống . “Ối cha cha...!” Anh hét lớn, cười to và lẩy bẩy với chiếc quần cụt Jockey của mình. “Pancho, thấy ông bà ông vải chưa,” Deke vui vẻ nói. Anh kéo Randy lên. “Lạnh khủng khiếp chưa? Cậu tỉnh lại rồi hả?” "Tớ tỉnh rồi! Tỉnh rồi!" Anh bắt đầu nhảy nhót như Deke, hai tay bắt chéo chữ X vỗ lên ngực lên bụng . Họ quay lại phía các cô gái. Rachel đã vượt lên dẫn trước. LaVerne bơi chó theo sau. “Các gấu ổn chứ?” Deke gầm lên. “Sa Hỏa ngục đi!” LaVerne đáp lại. Randy liếc sang bên cạnh và thấy mảng tròn tối tăm quáiđản đã rất gần,cách khoảng mười mét và vẫn đang tiến tới. Nó nổi trên mặt nước, tròn vo, giống như mặt trên của một cái trống thép lớn, nhưng cách nó di chuyển mềm mại trên ngọn con sóng chứng tỏ không phải là bề mặt của một vật thể rắn. Nỗi sợ hãi, sự bất lực đột nhiên xâm chiếm lấy anh. "Bơi… bơi!" anh hét vào mặt các cô gái và cúi xuống nắm lấy tay Rachel khi cô vừa chạm vào thang. Anh bế thốc cô lên. Cô va mạnh đầu gối, nghe rõ một tiếng thịch. “Ôi chao! Cái quái gì vậy…" LaVerne vẫn còn cách khoảng ba mét. Randy lại liếc sang và thấy vật tròn đang rúc vào mép bè. Thứ đó sẫm màu như dầu, nhưng anh chắc chắn không phải là dầu , quá sẫm màu, quá quánh đặc, quá tròn trặn. “Randy, đau quá! Ông làm quái gì vậy, cà chớn…” “LaVerne! Bơi nhanh!" Bây giờ không chỉ là sợ hãi; bây giờ là nỗi kinh hoàng. LaVerne nhìn lên, có thể không nhận ra nỗi kinh hoàng nhưng ít nhất cũng nhận ra sự cấp bách. Cô tỏ ra bối rối , đập tay nhanh hơn, thu hẹp khoảng cách tới chiếc thang. “Randy, cậu bị sao vậy?” Deke hỏi. Randy lại nhìn sang bên và thấy thứ đó đã ngoạm vào góc vuông của chiếc bè. Trong một khoảnh khắc, nó trông giống như con Pac-Man với cái miệng há hốc để ăn các hạt đậu. Sau đó, nó trượt vòng quanh góc bè và bắt đầu trượt dọc theobè, và cuôí cùng duỗi dài thẳng tắp theo một cạnh bè. “Giúp tớkéo cô ấy lên!” Randy gắt lên với Deke và nắm lấy một tay cô. "Nhanh lên!" Deke nhún vai bất cần và nắm lấy tay kia của LaVerne. Họ nhấc cô lên và đặt lên mặt ván bè chỉ vài giây trước khi vật màu đen trượt qua thang, và hơi lõm xuống giữa hai thanh trụthang. “Randy, anh phát rồ rồi à?” LaVerne muốn hụt hơi, đã hơisợ. Vú của cô hiện rõ qua chiếc áo ngực mỏng. Hai núm vú cứng lạnh nhô cao. “Thứ kia kìa,” Randy nói và chỉ tay. “Deke? Nó là cái gì?" Deke đã phát hiện ra . Nó đã tới góc bên trái của chiếc bè. Nó trôi ra xa bè một chút và trở lại hình dạng tròn trịa. Bình thản bập bềnh ở đó. Bốn người cùng nhìn. “Tớ đoán là vết dầu loang,” Deke nói. “Ông làm dập đầu gối tui rồi,” Rachel nói, liếc nhìn cái vật tối đen trên mặt nước rồi quay lại Randy. "Ông…" “Không phải là vết dầu loang,” Randy nói. “Cậu đã bao giờ thấy vết dầu loang có hình tròn chưa ? Thứ đó trông giống như một quân cờđam lớn.” “Tớ chưa từng nhìn một vết dầu loang nào cả,” Deke trả lời. Anh ta nói với Randy nhưng mắt lại nhìn LaVerne. Chiếc quần lót của LaVerne cũng trong suốt như chiếc áo ngực , vùng delta đàn bà của cô phồng lên hằn trên vải lụa, hai mông tròn cănghầu như trần trụi. “Tớ là dân Missouri mà.” “Tui bị bầm tím hết rồi,” Rachel nói, nhưng sự giận dỗi đã biến mất khỏi giọng cô. Cô đã phát hiện thấy Deke đang chăm chú nhìn LaVerne. “Chúa ơi, lạnh quá trời,” LaVerne rùng mình, làm duyên làm dáng. “Nó thích các cô gái,” Randy nói. “Coi nào, Pancho. Tớ nghĩ cậu đã tỉnh táo rồi.” “Nó muốn các cô gái,” anh bướng bỉnh lặp lại và nghĩ: Không một ai biết chúng ta ở đây. Không ai cả. “Cậu đã bao giờ nhìn thấy tràn dầu chưa, Pancho?” Anh ta đặt tay ôm vòng qua đôi vai trần của LaVerne giống như cách anh đã chạm vào ngực của Rachel vào lúc đầu hôm. Anh ta chưa sờ ngực LaVerne, nhưng tay anh ta đã rất gần. Randy nhận thấy mình không còn quan tâm nữa. Cái mảng hình tròn tối đen trên mặt nước kia mới là thứ anh đang quan tâm . “Đã một lần ở Cape bốn năm trước,” anh nói. “ Bọn tôi cứu lũ chim bị dính dầu và cố gắng làm sạch chúng...” “Ô nhiễm môi trường, Sinh thái học đây ,” Deke nhận định. Randy nói: “ Nó là một đống hỗn độn và nhớp nhúa trên mặt nước. Là các dải dài hay các vết loang không hình thù nhất định. Hoàn toàn không giống.Không nhỏ không tròn trặn thế này.” Anh muốn nói, nó giống như một tai nạn. Không, chuyện này không giống một sự bất ngờ , vô ý; nó có mục đích, có ý đồ.
... “Tôi muốn quay về.Ngay bây giờ,” Rachel nói, mắt tiếp tục nhìn họ - Deke và LaVerne. Randy nhận thấy nỗi đau âm ỉ trên khuôn mặt cô. “Vậy đi đi,” LaVerne nói. Ánh mắt của cô ta lộ rõ vẻ đắc thắng, hay sự huyênh hoang thìcũng đúng. Biểu cảm đó không chủ đích nhắm vào Rachel … nhưng cô cũng không cố gắng che dấu với Rachel Cô bước một bước lại gần Deke; chỉ cần một bước là quá đủ. Bây giờ hông của họ chà sát bên nhau. Trong một khoảnh khắc, sự chú ý của Randy tập trung vào LaVerne với nỗi căm ghét tột cùng. Anh chưa bao giờ đánh một cô gái, nhưng lúc này anh sẵn sàng ra tay với cô, hả hê thích thú. Không phải vì anh yêu cô mà bởi vì anh hiểu những cảm xúc trên khuôn mặt Rachel , sẽ thực sự ra sao trong lòng cô. “Tui sợ,” Rachel nói. “Sợ vết dầu ư?” LaVerne căn vặn hỏi rồi cười lớn. Sự thôi thúc muốn đánh cô ta lại bùng lên trongRandy. “Để em bơi về, xem sao nha,” Randy nói. LaVerne mỉm cười kẻ cả với anh. “Em chưa ý định về,” cô nói. Cô nhìn lên trời, rồi nhìn Deke. “Chờ xem sao mọc.” Rachel là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương , kiểu một bé trai ngỗ nghịch, khiến Randy nhớ đến những cô gái New York – mà mỗi buổi sáng bạn gặp họ vội vã đi làm, mặc chiếc váy may khéo với những đường xẻ bên, với vẻ bồn chồn của tuổi trẻ. Đôi mắt của Rachel luôn lấp lánh, nhưng thật khó biết đó là ánh sáng của niềm vui sống hay chỉ là sự bất an vô cớ. Khẩu vị của Deke là những cô chân dài, tóc đen và đôi mắt mơ huyền, và Randy thấy giờ đây mọi chuyện giữa Deke và Rachel đã kết thúc, kết thúcrõ ràng và đột ngột giống như tiếng tách của mẩu củi khô bị bẻ gãy. Anh là một cậu trai khiêm nhường, nhưng bây giờ anh tiến đến Rachel và vòng tay ôm lấy cô ấy. Cô ngước lên thoáng nhìn anh, mặt không vui nhưng biết ơn. Hình ảnh đó lại hiện lên trong tâm trí anh. Gương mặt cô , dáng vẻ của cô … Anh nhớ một gameshow truyền hình được tài trợ bởi nhãn hàng bánh quy bánh xốp gì đó.Cuối cùng anh đã nhận ra - cô trông giống Sandy Duncan, nữ diễn viên từng đóng vai Peter Pan trên sân khấu Broadway. "Thứ đó là gì vậy?" cô ấy hỏi. “Randy? Nó là gì vậy?" "Tôi không biết." Anh liếc sang Deke và thấy Deke đang nhìn anh với nụ cười thân mật, nhiều thân ái hơn là khinh thường. . . nhưng có sự khinh thường. Có lẽ Deke thậm chí không nhận ra, nhưng nó đúng là như vậy. Cái nhìn của hắn nói rằng : Anh bạn già đầy lòng trắc ẩn Randy lại đang tè vào con điếm của mình. Và Randy muốn bổ sung vào : Không có sao, Đừng quá lo lắng về chuyện này, Mọi chuyện rồi sẽ qua .Hay một thứ gì tương tự. Anh đã không làm gì cả. Hãy để Deke cười. Mảng đen trên mặt nước khiến anh khiếp sợ. Đó chính là sự thật. Rachel bước tới và quỳ xuống ở một góc bè gần cái đó nhất, và trong một chớp mắt, kích hoạt một hình ảnh rất rõ ràng trong ký ức Randy : cô gái trên nhãn bánh White Rock. Sandy Duncan trên nhãn bánh White Rock. Tâm trí của anh bắt đầu chao đảo. Mái tóc vàng cắt ngắn, ôm sát khuôn mặt thanh tú. Hàng lông măng đã sởn lên ở bả vai phía trên dải áo ngực màu trắng. “Đừng té xuống nha, Rache,” LaVerne nói vẻ ác ý. “Thôi đi, LaVerne,” Deke nói, vẫn mỉm cười. Randy đưa mắt nhìn về phía họ-hai người đang đứng giữa bè, ôm eo nhau, hông chạm hông- rồi quay sang Rachel. Một dự báo bỗng chạy dọc sống lưng và xuyên qua các dây thần kinh anh như lửa cháy. Mảng màu đen đã rất gần góc bè nơi Rachel đang quỳ và nhìn xuống nó. Trước đây cách hai hoặc ba mét. Bây giờ khoảng một mét hoặc ít hơn. Và một ánhkỳ lạ trong mắt cô, một sự trống rỗng vô hồn tròn trịa giốngbất thường với sự trống rỗng vô hồn tròn trịa của cái thứđang dập dềnh trên mặt nước. Lúc này chính là Sandy Duncan đang ngồi trên vỏ hộp White Rock và làm bộ bị thôi miên bởi hương vị thơm ngon của bánh quy Nabisco Honey Grahams, Tim anh bỗng đập nhanh dữ dội như khi lao mình xuống nước, và anh hét lớn, “Tránh xa nó ra , Rachel!” Sau đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh – như tốc độ của pháo hoa. Nhưng mỗi hình ảnh và mỗi âm thanh đều rõ ràng cực kỳ ma quái. Mỗi thứ chúng như bị mắc kẹt trong chiếc vỏ riêng của nó. LaVerne bật cười - trên sân trường vào một buổi chiều, nó có thể giống như tiếng cười của bất kỳ nữ sinh đại học nào, nhưng ở đây, trong bóng tối ngày càng dày, nó nghe giống như tiếng cười khô khan của mụ phù thủy đang quậy nước phép trong cái chảo. “Rachel, có lẽ em nên …” Deke nói, nhưng Rachel đã ngắt lời anh, có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô, nhưng chắc chắn là lần cuối cùng. “Nó có màu !” cô run run kêu lên hết sức ngạc nhiên. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào mảng đen dưới kia với vẻ hân hoan vô hồn, và ngay tức khắc Randy dường như đang nhìn thấy những điều cô nói - đúng , những vòng xoắn ốc đầy màu sắc, đang xoáy tròn vào trong tâm. Sau đó chúng biến mất và chỉ còn lại màu đen xỉn. “Màu sắc đẹp biết bao!” “Rachel!” Cô cúi xuống . Cánh tay trắng trẻo, lông tơ nổi lên, những ngón tay với ra ý định chạm vào nó. “Ra…” Randy thấy chiếc bè chao đi khi Deke bước về phía họ. Ngay lúc đó, anh cũng vươn tay về phía Rachel, muốn kéo cô lại, có cảm tưởng rằng anh không muốn Deke làm điều đó. Bàn tay của Rachel đã chạm vào mặt nước - chỉ ngón trỏ thôi, tạo ra một gợn sóng mỏng manh hình chiếc nhẫn và mảng đen lập tức dâng lên theo ngón tay. Randy nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô, và đột nhiên sự trống rỗng cũng biến mất khỏi mắt cô. Thay vào đó là sự thống khổ. Thứ vật chất sền sệt màu đen chạy lên cánh tay cô giống như bùn. . . và chúng tới đâu thì da thịt của cô lập tức rã tan ra. Cô há miệng và gào lên. Ngay lúc đó, thân hình cô bắt đầu nghiêng ra ngoài. Cánh tay còn lại của cô vẫy về Randy một cách mù quáng và anh đã cố chộp lấy nó. Những ngón tay của họ chạm vào nhau. Ánh mắt cô chạm mắt anh, và cô trông giống Sandy Duncan đến kinh khủng. Cuối cùng, cô ngã ra ngoài và văng tung xuống nước. Thứ màu đen chảy vào trào lấp nơi cô vừa rơi xuống.
Bạn God of War thân, Bạn đúng là Doremon của Nobita tui. Tui mấy bận muốn buông đao... nhưng vào đây thấy Bạn like quá thân thương... lại phải cố. Hẹn Bạn , sáng mai. Thân Thudo72
Thân là một fan của Stephen King, mình thật sự rất vui khi thấy tác phẩm của bạn. Mong chờ các bản dịch tiếp theo của bạn và cũng không cần quá gấp gáp đâu ạ. Bạn cứ thong thả mà làm nhé. Cảm ơn bạn nhiều vì đã đóng góp.
... "Chuyện gì thế?" LaVerne la hét ở phía sau. "Chuyện gì thế? Rơi xuống rồi a? Trời ôi?" Randy lao theo, định nhảy xuống. Deke đẩy anh lùi lại. “Không,” anh ta nói giọng sợ hãi hoàn toàn không giống Deke. Cả ba người thấy cô ấy trồi lên mặt nước. Tay cô giơ lên vẫy . Một cánh tay thôi. Cánh tay kia đã biến thành một lớp mô mỏng màu đen bên trong treo một thứ bầy nhầy đỏ được bó lại bằng những sợi gân, trông giống món cuộn bò nướng. "Cứu tui!" Rachel gào thét. Đôi mắt trừng trừng nhìn họ, rồi nhìn ra xa , nhìn họ, rồi nhìn xa— giống như chiếc đèn lồng đang vung vẩy trong đêm đen. Cô đập tung bọt nước. “Cứu với, đau quá, cứu với, đau quá ĐAU QUÁ RỒI…” Randy bị ngã, lúc này tiếng kêu la làm anh bật dậy và chúi về phía trước. Anh cố nhảy xuống nhưng Deke đã túmđược anh, vòng cánh tay to lớn của mình quanh bộ ngực lép kẹp của Randy. “Không, cô ấy chết rồi,” anh thì thầm gay gắt. “Chúa ơi, cậu không thấy sao? Cô ấy chết rồi, Pancho.” Mảng đen đột nhiên trào qua mặt Rachel như một tấm rèm, tiếng la của cô bị bóp nghẹn rồi câm lặng hoàn toàn. Bây giờ cô đã bị mảng đen trói bó lại . Có thể thấy chất màu đen thấm vào người cô như axit, và khi tĩnh mạch cổ của cô có lẽ không còn khả năng bơm máu, thì thứ đó đã xé rách để máu phun ra. Anh không thể tin, không thể hiểu những gì mình đang nhìn thấy. . . anh bị ảo giác hay đang mơ đây. LaVerne vẫn đang la hét lên. Cô vẫy tay trước mặt như diễn viên trong một bộ phim câm. Anh quay lại thì Rachel đang từ từ tan biến. Sự chống cự của cô đã trở thành những cơn co giật cuối cùng.Mảng đen bao bọcrỉ thấm vào cô - giờ đã lớn hơn. Không nghi ngờ gì nữa, nó đang lớn lên,với sức mạnh cơ bắp mù quáng. Anh thấy tay cô đập vào nó; thấy tay cô bị mắc kẹt trong nó như con ruồi bị dính nước mật đường; thấy tay cô bị nó tiêu hóa đi. Cảm giác về hình thể của cô, không còn trong nước mà trong cái mảng đen tối, cuối cùng cũng không còn nhận ra nữa, một mẩu xương trắng lóe nổi lên.Anh quay đi, rồi không kìm được nôn thốc xuống cạnh bè. LaVerne vẫn còn la hét. Nghe một tiếng “ chát” buồn tẻ! và cô ta ngừng la, bắt đầu sụt sùi. Anh ta đánh cô ta, Randy nghĩ. Anh lùi lại, lau miệng, cảm thấy mệt lả và muốn bệnh. Và khiếp sợ . Quá khiếp đảm, anh chỉ còn chút xíu lý trí nữa thôi. Chẳng bao lâu nữa anh cũng sẽ la hét. Rồi Deke sẽ đánh anh, Deke sẽ không kinh hoàng, ồ không, Deke có chất người hùng mà. Bạn phải là một người hùng . . . để kề vai với các người đẹp chứ. Sau cùng anh nhận ra Deke đang nói chuyện với mình. Anh ngửa mặt nhìn lên trời đêm, cố gắng tỉnh táo, cố gắng hết sức để quên những hình ảnh của Rachel, anh không muốn Deke tát mình, như cái cách anh ta đã tát LaVerne. Anh nhìn lên và thấy những ngôi sao đầu tiên đang tỏa sáng - hình chiếc gàu của chòm Bắc đẩu đã rõ ràng . Ánh sáng cuối cùng mờ dần ở phương tây. Đã gần bảy giờ ba mươi. “Ceeesco,” anh đã bình tĩnh lại. “Lần này bọn mình mắc kẹtrồi.” "Nó là cái gì?" Tay anh ta đè lên vai Randy, bóp chặt và xoắn lắcđến đau . “Nó đã ăn cô ấy, cậu thấy chứ? Nó đã ăn cô ấy, con mẹ nó đã ăn thịt cô ấy rồi! Nó là thứ quỉ gì?" "Tớ không biết. Tớ đã nói không biết rồi.” “Cậu phải biết chứ, cậu là cái đồ “biết tuốt” mà, đống chữ nghĩa chết tiệt của cậu đâu rồi!” Bây giờ Deke gầm thét lên, và điều đó lại giúp Randy bình tĩnh hơn một chút. Randy nói với anh ta: “Nó không giống, không có trong bất kỳ cuốn sách khoa học nào tớ từng đọc”. “Lần cuối cùng tớ nhìn thấy thứ tương tự là trong lễ hội Ma Quỷ (Halloween )ở Rialto, lúc mười hai tuổi.” Bây giờ mảng đen đó đã lấy lại dạng hình tròn. Nó dập dềnh cách chiếc bè chừng ba mét. “Nó đã to hơn,” LaVerne rên rỉ. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, Randy đã đoán chừng đường kính của nó khoảng một mét rưỡi. Bây giờ nó phải có chiều ngang ít nhất là hai mét rưỡi. “Nó lớn hơn vì nó đã ăn thịt Rachel!” LaVerne khóc và lại la lên. “Thôi đi không tôi đấm vỡ mồm cô đấy,” Deke nói, và Lavernengưng lại từ từ như chiếc máy quay đĩa hết pin nhưng quên nhấc kim ra khỏi đĩa. Đôi mắt cô mở to thô lố . Deke quay lại nhìn Randy. “Cậu vẫn ổn chứ, Pancho?” "Không biết nữa. Cũng tương đối rồi." "Ông bạn của tôi ." Deke cố cười, và Randy cảnh giác với những ý tưởng ngông cuồng của Deke. “ Cậu thực sự không biết nó là gì? Randy lắc đầu. Có lẽ đó là vết dầu loang. . . hoặc là dầu loang cho đến khi có điều gì đó xảy ra. Giả sử các tia vũ trụ đã chiếu vào . Hoặc là .. ai biết được? Ai mà biết được? “Cậu nghĩ,bọn mình có thể bơi vượt qua nó không?” Deke vẫn kiên trì lắc vai Randy. "KHÔNG!" LaVerne hét lên. “Stop lại, không cô tiêu với tôi đấy, LaVerne,” Deke cao giọng. "Tôi không đùa." “Cậu đã thấy nó xử lý Rachel nhanh cỡ nào rồi đấy,” Randy nói. “Có lẽ lúc đó nó đói,” Deke trả lời. “Nhưng bây giờ có lẽ nó đã no rồi.” Randy nhớ lại hình ảnh Rachel quỳ ở góc bè, tĩnh lặng và xinh đẹp , và nỗi đau làm anh không thở nổi. “Cậu thử xem,” anh nói với Deke. Deke cười toe toét không chút hài hước. “Ôi Pancho.” “Ceesco. ” “Tôi muốn về nhà,” LaVerne nói với giọng thì thầm sợ sệt . "Được không?" Không ai trả lời. “Vậy, chúng ta đợi nó bỏ đi,” Deke nói. “Nó đã đến thì nó sẽ đi.” “Có lẽ,” Randy nói. Deke nhìn anh, khuôn mặt đầy căng thẳng. "Có lẽ, có phải con mẹ gì?” “Chúng mìnhđến và nó đến. Tớ thấy nó đến , như nó ngửi thấy mùi của bọn ta. Nếu nó no, như cậu nói, nó sẽ bỏ đi. Tớ nghĩ. Giả sử, nó vẫn còn muốn ăn…” Anh nhún vai. Deke đứng trầm ngâm, đầu cúi xuống. Mái tóc cắt ngắn của anh vẫn còn nhỏ nước. “Chúng ta chờ vậy,” anh nói. “Chờ nó ăn no cá.” *****
... Họ đứng lặng im. Trời trở nên lạnh hơn. Nhiệt độ khoảng mười độ và cả ba người đều mặc đồ lót. Sau mười phút, Randy đã nghe thấy tiếng răng mình lách cách. LaVerne cố dịch gần đến bên Deke, nhưng anh ta đẩy cô ra - nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. “Để tôi yên,” anh nói. Thế rồi cô ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, hai bàn tay ôm lấy khuỷu tay, run rẩy. Cô nhìn Randy, muốn bảo anh tới đây, vòng tay ôm cô, bây giờ oke rồi. Nhưng anh nhìn tránh đi , quay sangcái mảng tròn tối tăm trên mặt nước. Nó cứ nổitrôi ở đó, không đến gần hơn nhưng cũng không bỏ đi. Anh nhìn về phía bờ hồ.Bãi cát bên hồ giống một lưỡi liềm trắng ma quái cũng đang trôi. Rặng cây phía sau tạo thành một đường chân trời sừng sững tối đen. Anh nghĩ mình nhìn thấy chiếc Camaro của Deke, nhưng không chắc lắm. “Bọn mình nhảy lên xe và phóng đi luôn,” Deke nói. “Đúng vậy,” Randy nói. “Không báo với một ai cả.” "Không." “Nghĩa là không ai biết bọn ta ở đây.” "Không." “Thôi đi!” LaVerne hét lên. “Dừng lại đi, các ông đang làm tôi sợ đấy!” “Câm miệng lại,” Randy bất giác bật cười vì không biết Deke còn phải dậm dọa bao nhiêu lần nữa. “Nếu phải qua đêm ở đây thì chúng taqua đêm. Ngày mai chắc chắn sẽ có ai đó nghe thấy tiếng la của bọn ta.” Randy không nói gì. “Có phải không, Pancho?” “Cậu biết tình hình mà,” Randy nói. “Cậu biết rõ như tớ biết. Chúng ta rẽ khỏi xa lộ 41, chúng ta đitám dặm vào con đường hoang vắng này…” “… các ngôi nhà nằm rải rác cách nhau mỗi hai chục mét…” “…là các nhà nghỉ mùa hè. Bây giờ là tháng mười. Tất cả đều hoang vắng, không người. Cậu lái đến đây và trên đường vào cái cổng chết tiệt đó, cứ chốc chốc lại có biển CẤM VÀO …” "Vậy… nhân viên bảo vệ…” Giọng Deke lúc này đã hơi cáu kỉnh, hơi mất kiểm soát. Biết sợ rồi sao? Nếu là như vậy…. Randy bất ngờ một niềm vui xấu xí. “Ở đây, chẳng có gì để mất để lấy, chẳng có gì để đập phá ,” anh nói. “Giả sử có người bảo vệ, có lẽ ông ta sẽ ghé qua đây hai tháng một lần.” “Còn những người đi săn..’” “Tháng sau thì có đấy,” Randy nói và ngậm ngay miệng lại. Anh cũng đã thành cônghù dọa chính bản thân mình. “Nghĩa là…chỉ mỗi chúng ta…ở đây,” LaVerne nói. Miệng cười thảm hại. “Lẽ nào … không một ai …chỉ chúng ta thôi." Deke nói, “Có lẽ lũ lợn sẽ…” “Chúng cũng bỏ đi rồi,” Randy nói. LaVerne nhảy dựng lên. Deke bước đến chỗ Randy và trong giây lát chiếc bè nghiêng đi, khiến tim Randy muốn bật ra và khiến LaVerne lại hét tướng lên. Deke vội lùi một chút và chiếc bè ổn định lại.Góc bên trái của chiếc bè (họ đang quay mặt vào bờ) hơi chìm xuống so với phần còn lại của nó. Vậtđen trượt tới êm ru phát sợ, và lúc này, Randy nhìn thấy những sắc màu mà Rachel đã thấy - đỏ, vàng và xanh lơ tuyệt đẹp xoắn vặn trên bề mặt như da thuộc mềm mại màu gỗ mun. Khi nó nhô lên hạ xuống theo nhịp sóng thì màu sắc cũng biến đổi theo , xoáy tròn và hòa quyện vào nhau. Randy như muốn ngã xuống, rơi thẳng vào nó, anh cảm thấy người mình đang nhao ra ngoài… Với chút sức lực cuối cùng, anh đưa nắm tay đấm mạnh vào mũi mình. Mũi đau buốt, máu nóng chảy xuống mặt, rồi anh lùi lại và hét lên: “Đừng nhìn! Deke! Đừng nhìn vào nó, màu sắc của nó sẽ thôi miên cậu làm cậu phát điên!” “Nó muốn lặn xuống dưới bè này,” Deke lo sợ nói. “Chuyện chó má gì vậy, Pancho?” Randy nhìn - anh quan sát rất cẩn thận. Mảng đen đang ủn vào cạnh bè, bẹp lại thành nửa chiếc bánh pizza. Trong chốc lát, dường như nó đang dồn vào, dày cao lên, và anh sợ nó sẽ đủ cao để có thể tràn lên mặt bè. Bỗng nó co nhỏ lại , chui xuống. Một lát sau anh đã nghe thấy tiếng động - những tiếng động thô ráp, như khi một tấm vải bị kéo qua khe cửa hẹp. “Nó chui xuống rồi sao?” LaVerne hỏi,rồi bật thét lên. “Nó đã chui xuống gầm bè,phải không? Nó đã ở dưới chân chúng ta, phải không?” “Đúng đấy,” Deke nói. Anh nhìn Randy. “Tớ sẽ bơi vào.Ngay lúc này,” anh nói. “Nó ở dưới gầmbè thì tớ còn có cơ may.” "Không!" LaVerne la lên. “Không, đừng bỏ chúng tôi lại, đừng mà…” “Tớsẽ bơi thật nhanh,” Deke nhìn Randy, mặc kệ LaVerne. “Tớ phải đi thôi khi nó còn ở dưới đó.” Randy có cảm tưởng mảng đen đó đang lao như bay, trơn nhờm muốn phát ói.Lúc nghe thấy tiếng lục cục của những chiếc thùng rỗng dưới bè va nhau, lúc nghe thấy tiếng lá cây bên kia hồ xao xác khô khan trong gió, lúc lại tự hỏi , nó chui xuống đáy bè mà làm gì. “Ừ,” anh nói với Deke. “Nhưng tớ không nghĩ cậu sẽ làm được.” “Tớ sẽ làm được,” Deke nói và bắt đầu đi về phía mép bè. Anh đi được hai bước,rồi dừng lại.
.... Hơi thở của Deke đã gấp gáp hơn, toàn bộ ý chí và sức lực của anh đang tập trung chuẩn bị cho lần bơi năm mươi mét nhanh nhất trong đời . Bỗng nhịp thở của anh ngưng lại và cơ thể của anh cũng vậy, đơn giản như chút dừng giữa một nhịp hít vào. Anh quay đầu lại, và Randy thấy những sợi gân cổ anh nổi to. “Panch…” Giọng anh đầy ngạc nhiên,kinh hoàng, rồi bắt đầu gào thét. Anh ta hét lên với một sức mạnh khủng khiếp, giọng nam trầm bỗng vỡ vụn thành tiếng thét chói tai hoang dại. Âm thanh đủ to để nghe rõ tiếng vọng với âm sắc ma quái từ bờ hồ đưa lại. Lúc đầu Randy tưởng mình đang la, nhưng sau đó anh nhận ra một từ—không, hai từ, hai từ giống nhau lặp đi lặp lại: “Chân tôi!” Deke đang hét . "Chân tôi! Chân tôi!" Randy nhìn xuống. Chân của Deke trông chùng xuống kỳ lạ. Lý do rất rõ ràng, nhưng Randy không muốn chấp nhận vì quá điên rồ không thể tưởng. Chân của Deke đang bị kéo xuống qua khe hở giữa hai tấm ván của chiếc bè. Ánh trơn láng của thứ màu đen ở gót chân ở các ngón chân của Deke, nó sống động những màu sắc xoay tròn hiểm ác. Thứ đó đã bám được vào chân của anh ấy (“Chân tôi!” Deke hét lên, để xác nhận . “Chân tôi, ôi chân tôi, CH…ÂÂ…N tôi!”). Anh ta đã giẫm lên khe hở giữa hai tấm ván bè, và thứ đó đã ở đó ở bên dưới. Thứ đó đã… "Kéo ra!" Anh hét to. “Rút chân lên, Deke, khốn kiếp, GIẬT MẠNH!” “Chuyện gì thế?” LaVerne la hét. Cô không chỉ lắc vai Randy mà móng tay cô như móng vuốt con vật cắm vào da thịt anh. Cô hoàn toàn vô dụng. Anh thúc cùi chỏ vào bụng cô. Cô kêu, ho lên và ngồi bệt mông xuống . Anh nhảy tới và nắm lấy một tay của Deke. Tay Deke cứng như đá cẩm thạch, các bắp cơ nổi vồng lên. Kéo Deke giống như nhổ rễ một cây đại thụ. Đôi mắt của Deke đờ đẫn nhìn lên bầu trời hoàng hôn tím đỏ . Và không ngừng la hét. Chân của Deke giờ đã biến mất vào khe ván đến mắt cá chân. Kẽ hở đó chỉ rộng 0,5 cm , chắc chắn không quá 1cm, nhưng chân anh đã bị kéo vào đó. Máu chảy dọc tấm ván sơn trắng thành những vệt đen dày. Thứ màu đen như nhựa đường nóng phập phồng trong khe hở, lên xuống như nhịp đập của tim. Phải kéo cậu ấy ra. Phải kéo cậu ấy ra , mau lên … nếu không, sẽ không kịp nữa . . . cố lên, Cisco, hãy cố giữ… LaVerne nhỏm dậy và lùi xa khỏi Deke đang gào thét ở giữa bè. Chiếc bè thả neo giữa hồ Cascade dưới bầu trời sao tháng Mười. Cô tê dại lúc lắc đầu, hai tay ôm bụng nơi bị cùi chỏ của Randy thúc vào. Deke tựa người vào anh, cánh tay dò dẫm mù quáng. Máu phun trào ra từ ống chân của Deke, ống chân giờ đây giống như một cây bút chì được gọt nhọn, chỉ khác đầu nhọn là khúc xương trắng. Thứ màu đen lại sủi lên, hút xuống, nó đang ăn. Deke rên rỉ. Sẽ chẳng bao giờ đá banh bằng cái chân này nữa, Ôi CÁI CHÂN, ha-ha, và Randyvẫngắng hết sức kéo Deke và công việc vô vọng như kéo một cái cây rễ bám chặt vào đất. Deke lại lảo đảo và giờ anh bật ra một tiếng la rít khiếp đảm kéo dài khiến Randy lùi lại, hét lên, tay bịt hai tai . Máu trào ra từ các lỗ chân lông trên chân của Deke; xương bánh chè phồng lên, do chịu áp lực cực lớn tác động vào khi mảng đen kéo chân anh qua khe hở hẹp, từng inch từng icnh một. Không thể cứu cậu ấy. Nó quá mạnh quá khủng khiếp! Bây giờ không thể cứu được nữa. Tớ xin lỗi, Deke, xin lỗi … “Giữ em, Randy,” LaVerne hét lên, tay quờ quạng bám lấy anh, mặt vùi vào ngực anh. Mặt cô nóng như sắp bốc cháy. “Ôm em đi, ôi ôi , anh không giữ được em sao…” Lần này, anh đã làm được. Chỉ lúc sau, Randy mới nhận thức một sự thật khủng khiếp: hai người họ chắc chắn có thể bơi vào bờ trong khi thứ màu đen bận rộn với Deke - và nếu LaVerne không dám, anh sẽ một mình bơi về. Chìa khóa chiếc Camaro nằm trong quần jean của Deke,trên bờ cát. Anh có thể đã làm được . . . nhưng hiểu ra thì đã quá muộn. Deke chết ngay lúc đùi anh bắt đầu chui vào khe ván hẹp. Vài phút trước, anh đã ngừng la. Anh chỉ còn phát ra những tiếng lầu bầu nho nhỏ. Rồi những âm thanh ấy cũng tắt. Khi anh ngất đi, ngã chúi về phía trước, xương đùi chân phải của anh bị bẻ gãy. Một lúc sau, Deke ngẩng đầu, đảo nhìn quanh rồi há to miệng, hình như anh muốn hét lên lần nữa. Nhưng anh lại phun ra một vòi máu lớn và đặc. Những giọt máu ấm bắn tung tóe lên Randy và LaVerne.LaVerne lại bắt đầu la hét , bây giờ giọng đã khàn đặc. “Ối!” cô kêu lên, mặt méo đi vì ghê tởm. “Ối trời! Máu! Ôi, máu! Máu!" Cô cọ xát điên cuồng và cuối cùng bôi máu khắp người. Máu phun ra từ hai mắt. Máu trào ra từ hai tai Deke. Mặt anh tím tái và sưng lên không còn hình dạng; đó là khuôn mặt của một người đang bị siết chặt trong vòng ôm khủng khiếp của con gấu. Cuối cùng, nó cũng kết thúc. Deke lại đổ người về phía trước, tóc xõa xuống tấm ván bè đẫm máu, và cả da đầu của Deke cũng ứa máu, Có những âm thanh từ dưới gầm bè. Những tiếng bú, tiếng mút. Lúc này LaVerne đã nặng trĩu trên tay anh, rất nặng.Anh nhìn Laverne, vẻ mặt đờ đẫn, mắt mở toàn lòng trắng, biết rằng cô đã mất ý thức, đã bị choáng.
.... Randy quan sát mặt bè. Anh có thể đặt cô nằm xuống, nhưng mỗi tấm ván chỉ có 30cm chiều ngang… Mùa hè, một tấm ván nhảy được gắn vào bè, nhưng giờ nó đã bị tháo đi. Mặt bè gồm mười bốn tấm ván, mỗi tấm rộng 30cm và dài 3,5 m. Đặt cô ta nằm xuống mà không chạm vào khe hở nào là không thể được. Và rồi, một ý nghĩ tăm tối thầm thì:Mặc kệ đi. Đặt cô ta xuốngvà Bơi đi. Nhưng anh không, không thể hành động như thế. Chỉ mới nghĩ thôi, cảm giác tội lỗi tồi tệ đã trỗi dậy trong anh. Anh ôm cô, một cảm giác mềm mại đang trĩu dần âm ỉ trên đôi tay anh. Cô là một cô gái lớn con. Deke đã quỵ xuống. Randy ôm LaVerne trong vòng tay đau nhức của mình và chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Anh không muốn nhìn, anh quay mặt về phía khác; nhưng mắt anh luôn luôn bất giác quay lại. Từ khi Deke chết, mọi chuyện dường như diễn ra nhanh hơn. Chân phải của anh ấy đã biến mất, chân trái duỗi ra, duỗi thẳng ra đến khi anh giống như một vũ công ba lê đang thực hiện một động tác múa. Chạc xương ở xương chậu của Deke đã gẫy, sau đó bụng của anh bắt đầu căng phồng lên dưới một áp lực mới, Randy quay mặt đi thật lâu, cố gắng để không nghe những tiếng nước ướt át, cố gắng tập trung vào cơn đau trên tay mình. Lúc này tốt nhất là hãy suy nghĩ về cơn đau nhức nhối ở tay ở vai. Chỉ để nghĩ thôi. Từ phía sau anh vang lên những âm thanh như tiếng của những chiếc răng to khỏe đang nhai một khúc xương. Khi anh quay lại, xương sườn của Deke đang tan vụnxuống khe ván bè. Hai cánh tay của anh ta giơ cao,giang ra, trông giống như Richard Nixon đang giơ biểu tượng chữ V chiến thắng. Mắt anh vẫn mở. Lưỡi anh thè ra với Randy. Randy lại quay đi nhìn về phía hồ xa xa. Tìm xem có ánh đèn nào không, anh tự nhủ. Mặc dù, anh biết rõ ràng là chẳng có ánh đèn nào ở đó.Hãy tìm những ngọn đèn phía đằng kia, có thể một ai vẫn còn ở đó với chiếc máy ảnh Nikon, cả tuần chờ đợi những chiếc lá thu rơi. Khi anh nhìn lại, cánh tay của Deke đã dương thẳng. Anh không còn là Nixon nữa; bây giờ anh là một trọng tài bóng đá giơ cao tay xác nhận một cú ghi điểm. Đầu của Deke đã ở tư thế ngồi trên ván bè. Mắt anh vẫn mở. Lưỡi anh vẫn thè. “Ôi Ceesco,” Randy lẩm bẩm và lại quay đi. Đôi tay và đôi vai anh đang gào thét, nhưng anh vẫn ôm chặt cô trong tay. Anh lại nhìn về phía bờ hồ xa và tối đen. Những ngôi sao trải dài bầu trời giống như dòng sữa lạnh trào ra lơ lửng mãi trên cao. Nhiều phút trôi qua. Lúc này cậu ấyđi rồi. Bây giờ mình có thể nhìn. Được rồi, được rồi. Nhưng không. Để chắc chắn, đừng nhìn lại. Cuối cùng anh vẫn quay lại và đúng lúc ấy những ngón tay của Deke đang bị kéo xuống. Những ngón tay đang di chuyển . Có lẽ do nước dưới bè di chuyển, mà nguyên nhân là cái vật thể không xác định đã bắt được Deke di chuyển, và chuyển động ấycuối cùng đã được truyền đến các ngón tay của Deke. Có lẽ, có lẽ. Randy tưởng như Deke đang vẫy tay với mình . Cisco Kid đang vẫy chào tạm biệt. Lúc này, Randy bất ngờ nhận thức rằng, một cơn điên , một sự mất trí thực sự có lẽ đang đến gần, không còn xa nữa. Chiếc nhẫn cầu thủ giỏi nhất mùa 1981 của Deke từ từ trượt lên phía trên của ngón thứ ba bàn tay phải. Chiếc nhẫn đá đỏ khắc viền các chữ số 19 bên này và 81 ở bên kia.Rồi nó rời khỏi ngón tay anh. Chiếc nhẫn hơi lớn để có thể lọt qua khe ván. Nó kẹt lại giữa khe ván. Bây giờ nó là tất cả còn lại của Deke. Deke đã đi rồi. Không còn những cô gái tóc đen với đôi mắt màu mận tím, không còn những cái vỗ lên đôi môngtrầnướt át khi Randy ra khỏi phòng tắm, không còn những lần chạy từ giữa sân ngoạn mục thoát qua đối thủ trong khi những người hâm mộ bật dậy reo hò trên khán đài và những hoạt náo viên nhào lộn cuồng loạn dọc đường biên. Không còn những chuyến phóng chiếc Camaro trong đêmcùng tiếng hát bài “The Boys Are Back in Town” của nhóm Thin Lizzy. Không còn chàng Cisco Kid nữa.
... Lại những tiếng kẹt kẹt nho nhỏ như một cuộn vải bị kéo từ từ qua khe cửa sổ. Randy đang đứng chân trần trên ván bè. Anh nhìn xuống, cái chất màu đen trơn trượt bỗng nhiên tràn ngập những khe hở giữa hai bàn chân anh. Mắt anh trợn lồi ra. Anh nhớ lại vòi máu đông đặc phun ra từ miệng Deke, hình ảnh đôi mắt Deke như hai cái lò xo bật ra khỏi hốc mắt do áp suất thủy tĩnh bên trong. Nó ngửi thấy mùi của mình. Nó biết mình ở đây. Nó có thể lên được không? Nó có thể leo lên qua các khe ván không? Có được không? Có được không? Anh nhìn chằm chằm xuống, không cảm thấy cơ thể trĩu nặng của của LaVerne, anh bị thôi miên bởi câu hỏi khủng khiếp, sẽ như thế nào khi nó tràn qua chân anh, khi nó tóm được anh. Cái thứ đen láng nổi cục lên gần sát mép các khe hở (Randy kiễng chân lên mà không nhận ra mình đang làm điều đó), rồi lại lõm xuống. Cuộc trườn bò cứ thế tiếp diễn. Rồi đột nhiên nó hiện ra trên mặt nước bên ngoài bè, một cái mụn cóc khổng lồ , bây giờ đường kính đã gần năm mét. Nó nhấp nhô nhịp nhàng cùng các đợt sóng nhẹ , lên rồi xuống, lên rồi xuống, và khi Randy bắt đầu cảm nhận những xung động đều đều của màu sắc trên bề mặt nó, anh vội rời mắt đi. Anh đặt LaVerne xuống, và ngay khi cơ bắp được thả lỏng, cánh tay anh bắt đầu run dữ dội. Anh để mặc chúng run rẩy. Anh quỳ xuống bên cạnh cô, mái tóc cô xõa ra thành một chiếc quạt màu đen nổi trên ván bè màu trắng. Trong khi quỳ anh vẫn không ngừng theo dõi cái mụn cóc đen trên mặt nước, sẵn sàng kéo cô dậy nếu nó có dấu hiệu chuyển động. Anh bắt đầu tát nhẹ vào má cô, đầu tiên là má này rồi đến má bên kia, qua lại qua lại, như cách người ta cố gắng mau chóng làm một võ sĩ tỉnh lại. LaVerne không muốn tỉnh lại . LaVerne không muốn làm bất kỳ điều gì nữa. LaVerne đã thấy đủ rồi. Nhưng Randy không thể bảo vệ cô suốt đêm, ôm vội cô lên như ôm một bao bột mỗi khi vật đó di chuyển (và lại không thể nhìn nó quá lâu; vì sẽ là mộtcâu chuyện khác). Tuy nhiên, anh đã học được một thủ thuật. Anh đã học được từ một người bạn cách làm những người say xỉn tỉnh rượu, để họ không tự nôn vào họng mình mà chết, như trường hợp ca sĩ Bon Scott. Anh cúi xuống và cắn thật mạnh vào dái tai LaVerne . Dòng máu nóng, mặn chát phun vào họng anh. Mí mắt của LaVerne bật tung như rèm cửa sổ. Cô hét lên giọng khàn khàn, gầm gào và lao vào anh. Randy nhìn lên và chỉ nhìn thấy một phần mảng đen; phần còn lại của nó đã chui dưới gầm bè. Nó di chuyển im lìm nhanh kỳ lạ. Anh vội bế LaVerne lên, cơ bắp của anh nhức nhối. Cô đánh vào mặt anh. Tay cô chạm vào chiếc mũi đau và mắt anh đổ đom đóm. “Thôi đi!” anh hét lên, lết chân trên miếng ván. “Thôi đi nào, khốn kiếp, nó đang ở dưới chân chúng ta đấy, thôi đi, không anh sẽ thả em xuống, có Chúa chứng giám!” Cánh tay cô ngay ngưng lại rồilập tức quấn chặt cổ anh như vòng tay của kẻ chết đuối. Đôi mắt cô trắng rã trong ánh sao đêm. “Stop đi!” Cô vẫn không ngừng. “Nhẹ chút đi, LaVerne, em đang làm anh nghẹt thở!” Càng chặt hơn. Nỗi kinh hoàng bùng lên trong tâm trí anh. Tiếng lục cục của những chiếc thùng dưới gầm bề như bị bóp nghẹt lại, là thứ đó đang ở dưới đó . “Anh không thở được!” Tay cô đã lỏng ra một chút. “Bây giờ nghe kỹ này. Anh sẽ đặt em xuống. Không sao đâu nếu em…” Nhưng cô chỉ nghe mỗi “ bỏ em xuống”. Vòng tay cô lại siết chặt đầy chết chóc. Tay phải của anh ở sau lưng cô. Anh ta cào mạnh vào lưng cô. Cô đá chân, rên xiết, làm anh chao đảo. Cô cảm nhận thấy. Sự sợ hãi thay vì đau đớn khiến cô ngừng vùng vẫy. “Đứng lên tấm ván nào.” "Không" Hơi thở cô như gió nóng sa mạc phà lên má anh. “Nó không thể đụng tới em nếu em đứng trên ván.” “Không, đừng thả em xuống, nó sẽ bắt được em, em biết mà, em biết như vậy …” Anh lại cào vào lưng cô . Cô hét toáng giận dữ, đau đớn và sợ hãi. “Em xuống đi, anh sẽ buông tay đây, LaVerne.” Anh hạ cô xuống chậm rãi, cẩn thận. Chân cô vừa chạm vào tấm ván, thì cô giật lên như chạm vào sắt nóng. "Đặt chân xuống!" Anh rít lên với cô. “Không phải Deke nha, anh không thể ôm em suốt đêm!” “Deke…” "Deke chết rồi." Chân cô chạm vào tấm ván. Anh dần dần buông cô ra. Họ mặt đối mặt nhau như hai vũ công. Anh hiểu rằng, cô đang chờ đợi sự đụng chạm đầu tiên với nó. Miệng cô hớp hớp như miệng cá vàng. “Randy,” cô thì thầm. "Nó đâu rồi?" "Ở dưới. Nhìn xuống đi." Cô nhìn. Anh nhìn. Họ nhìn thấy chất đen đặc đang nhồi lên các khe hở, gần như lấp đầy tất cả mọi khe dọc chiếc bè. Randy cảm được sự háo hức của nó và cô cũng vậy. “Randy ơi, làm ơn…” "Suỵt." Họ đứngở đó. Randy nhìn đồng hồ và anh đã ghi dấu mỗi mười lăm phút. Lúc tám giờ mười lăm, mảng đen lại từ dưới bè chui ra. Nó ra cách bè khoảng năm mét rồi dừng lại như mọi lần. “Anh sẽ ngồi xuống,” anh nói. "Không!" “Anh mệt rồi,” anh nói. “Anh sẽ ngồi xuống và em sẽ theo dõi nó. Phải nhớ, không được nhìn thẳng vào nó. Sau đó anh sẽ đứng lên và em ngồi xuống. Chúng ta luân phiên nhau. Đồng hồ đây." Anh đưa cho cô chiếc đồng hồ. “Mỗi ca mười lăm phút.” “Nó đã ăn thịt Deke,” cô thì thầm. "Đúng." "Nó là cái gì?" "Anh không biết." "Em lạnh." "Anh cũng lạnh." “Vậy ôm em đi.” “Anh đã ôm em đủ nhiều rồi.” Cô im lặng. Ngồi xuống là thiên đường; không phải canh chừng thứ đó là hạnh phúc. Thay vào đó, anh quan sát LaVerne, để chắc rằng mắt cô luôn nhìn tránh cái vật trên mặt nước. “Chúng ta sẽ làm gì , Randy?” Anh suy nghĩ “Chờ đợi,” anh nói. Hết mười lăm phút, anh đứng dậy và để cô ngồi rồi nằm xuống trong nửa giờ. Sau đó anh lại đỡ cô dậy và cô đứng canh trong mười lăm phút. Họ thay phiên nhau. Vào lúc mười giờ kém mười lăm, vầng trăng lạnh lẽo mọc lên và vẽ một vạch sáng trên mặt nước. Vào lúc mười giờ ba mươi, một tiếng kêu chói tai, cô đơn vang trên mặt hồ và LaVerne bật hét lên. “Im đi,” anh nói. “Đó là chim lun bắt cá .” “Em lạnh cóng rồi, Randy ơi…em tê cứng khắp người.” “Anh biết làm sao.” “Ôm em đi,” cô nói. "Anh đã làm được mà. Chúng ta sẽ ôm nhau. Cả hai chúng ta có thể cùng ngồi xuống và cùng nhau canh chừng nó.” Anh lưỡng lự, nhưng cái lạnh thấm vào da thịt bây giờ đã ăn vào xương tủy, và anh quyết định. "Được rồi." Họ ngồi xuống, vòng tay ôm lấy nhau, và chuyện đó đã xảy ra – tự nhiên hay nghịch lý, nhưng đã xảy ra. Anh thấy mình cương lên. Một tay anh lần tìm vào ngực cô, ẩm ướt qua lớp vải mỏng rồi bóp chặt. Cô thở dài một tiếng, rồi luồn tay vào trong quần lót của anh. Tay kia của anh trượt xuống dưới và tìm nơi có hơi nóng. Anh đẩy cô nằm ngửa ra. “Đừng,” cô nói, nhưng bàn tay trong háng anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn. “Anh vẫn nhìn thấy nó,” anh nói. Nhịp tim của anh tăng lên, đẩy máu chảy nhanh hơn, đẩy hơi ấm lên làn da trần lạnh giá của anh. “Anh vẫn đang canh chừng nó.” Cô lẩm bẩm điều gì , và cảm giác mềm mại trượt từ hông xuống đùi anh . Anh vẫn theo dõi nó. Rồi anhrướn lên, đưa thẳng vào trong cô. Ôi … ấm. Chúa ơi, ở đó của cô ấm quá. Cô kêu nghẹn trong cổ họng và những ngón tay cô cắm vào mông anh , siết chặt . Anh canh chừng nó. Nó không di chuyển . Anh canh chừng nó. Anh theo dõi nó rất kỹ. Xúc cảm thật tuyệt vời, không tưởng. Cô rên rỉ và bắt đầu nhấc cao hông lên. Chiếc bè lắc lư nhẹ . Những chiếc thùng rỗng bên dưới thì thầm. Anh quan sát nó. Màu sắc bắt đầu cuộn xoáy, từ từ, dễ chịu, không nguy hiểm; anh nhìn ngắm nó và anh nhìn ngắm các sắc màu ấy. Mắt anh mở to. Màu sắc lấp lánh trong mắt anh. Bây giờ không lạnh nữa; bây giờ anh cảm thấy nóng, cái nóng của những ngày đầu tháng Sáu trên bãi biển, khi ánh nắng làm da bạn nóng lên và ửng đỏ. (màu sắc) màu sắc, cùng một vài sắc độ . Những ngày đầu trên bãi biển, những ngày hè đầu tiên, vang vang những bài hát cuả ban nhạc rock BeachBoys, những ca từ của nhóm Ramones. Ramones kể với bạn rằng “ Nữ chúa Rừng xanh là một punk rocker” (“Sheena is a punk rocker” - tên bài hát), Ramones bảo với bạn rằng, bạn có thể quá giang đến bãi biển Rockaway (“Rockaway Beach”- tên bài hát), cát, bãi biển, sắcmàu (di chuyển nó bắt đầu di chuyển) và những cảm xúc mùa hè, ; Gary U.S. Bonds (tên một ban nhạc rock) nói rằng, nghỉ hè rồi, từ khán đài cao tôi cổ vũ cho đội Yankees của mình, những cô gái mặc bikini trên bãi biển, bãi biển, bãi biển, ôi bạn có yêu bãi biển, bạn có yêu không (yêu tôi yêu) bộ ngực săn chắc thơm tho , và nếu phía dưới của bộ bikini đủ nhỏ, bạn có thể nhìn thấy một ít (tóc tóc của của nàng , tóc của nàng ÔI LẠY CHÚA TÓC CỦA CÔ ẤY Ở TRONG NƯỚC ) Anh đột ngột lùi lại, cố gắng kéo cô lên, nhưng thứ đó trượt nhanh như dầu loang và như một chiếc lưới bằng keo đen dính vướng vào tóc cô. Khi anh kéo cô lại, cô kêu thét lên và cô đã nặng vì bị nó bám chặt.Nó đã trồi lên khỏi mặt nước. Lớp màng xoắn khủng khiếp đang cuộn tròn vào trong tâm trong hạt nhân với vô số màu rực rỡ - màu đỏ son, màu xanh ngọc, màu vàng đất. Nó chảy trào lên mặt LaVerne như thủy triều, xóa đi tất cả. Đôi chân cô vung lên đá và đập như gõ trống. Thứ đó xoắn vặn và di chuyển ở nơi từng là khuôn mặt của cô. Máu chảy xuống cổ côthành dòng. Anh thét lên, mà không nghe thấy tiếng hét của mình, Randy chạy theo, giữ chân lên hông cô . Cô rơi xuống và đổ nhào sang bên, đôi chân như thạch cao dưới sáng trăng. Trong khoảnh khắc như vô tận, nước sôi sục và bắn tung tóe lên mạn bè, như thể một con cá vược khổng lồ bị mắc câu, đang dữ dộichống cự. Randy thét lên. Anh thét lên. Và sau đó, anh lại thét lên lần nữa. Khoảng nửa giờ sau, rất lâu sau cuộc vùng vẫy chống trả điên cuồng đã kết thúc, lũ chim lun bắt đầu hét lên đáp trả. Đêm dường như mãi mãi.
HOLLY JACKSON Holly Jackson sinh năm 1992 (năm nay 2024 , 32 tuổi). Cô lớn lên ở Buckinghamshire và bắt đầu viết truyện năm mười lăm tuổi. 'A Good Girl's Guide to Murder' là truyện trinh thám kinh dị dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên và là cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô. Cô sống ở London và ngoài việc đọc và viết, cô còn thích chơi trò chơi điện tử và ..... (Goodreads) Sắp có phim truyền hình .
... Khoảng năm giờ kém mười lăm ở đằng đông bầu trời bắt đầu ửng sáng, và anh cảm thấy tinh thần phấn chấn lên. Nhưng chỉ thoáng qua như một ảo giác. Anh đứng trên ván bè, mắt nửa nhắm nửa mở, cằm gục vào ngực. Trước đó khoảng một giờ anh đã ngồi ngủ thiếp đi, và đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng rít ghê tởm của mảng đen đó. Anh đứng chân trần và chỉ trong vài giây sau cái thứ đen đúa bắt đầu bú hút chân anh giữa những khe ván bè. Hơi thở hổn hển ; răng cắn vào môi bật máu. Ngủ gục, mày đã ngủ thiếp đi, khốn kiếp! Nửa giờ sau,từ gầm bè nó lại rỉ ra ngoài mặt hồ, nhưng anh vẫn chưa ngồi xuống. Anh sợ ngồi xuống, sợ mình lại ngủ thiếp và lần này anh không kịp thức dậy. Lúc này bình minh đang tràn ngập phương đông và những chú chim bắt đầu cất tiếng hót. Mặt trời đã lên và đến sáu giờ thì anh có thể nhìn rõ phía bờ cát. Chiếc Camaro màu vàng chanh của Deke, mũi xe đụng cột hàng rào. Một đống áo sơ mi, áo len đủ màu và bốn chiếc quần jean xoắn nùi đủ kiểu vứt bỏ dọc bờ hồ. Anh thấy chiếc quần jean của mình, một ống quần bị lộn trái, túi quần kéo ra ngoài. Chiếc quần an bình nằm trên cát; đợi anh tới sửa lại ống quần, lộn túi vào để tiền lẻ không bị rớt ra. Anh cảm tưởng chất vải jean đang cọ xát vào da…. Anh nhìn sang thì nó đã ở đấy, đen tròn như quân cờ đam, bồng bềnh nhè nhẹ. Màu sắc bắt đầu cuộn xoáy trên mặt láng của nó và anh vội vàng nhìn đi chỗ khác. “Cút đi,” anh cáu bẳn. “Cút mẹ mày đi.” Một chiếc máy ì ì ở đâu đó rất xa, và lúc này anh đã nửa mơ nửa tỉnh : Bốn người đã được thông báo mất tích. Việc tìm kiếm mở rộng ra ngoài phạm vi Horlicks. Một người dân đã nhìn thấy một chiếc Camaro màu vàng phóng ngang qua “như một con dơi lao ra từ địa ngục”. Trung tâm tìm kiếm là khu vực Hồ Cascade. Các phi công tình nguyện tìm kiếm từ trên không, và một người bay trên chiếc Beechcraft Twin Bonanza , đã phát hiện một đứa trẻ hầu như trần truồng đứng trên chiếc bè, một đứa trẻ, một kẻ sống sót, một… Anh suýt ngã nhào và lại đập nắm đấm vào mũi, và hét lên vì đau đớn. Thứ màu đen ngay lập tức lao như tên vào bè và ôm chặt gầm bè. Có lẽ nó nghe được hay cảm nhận được… hay một cái gì đó. Randy chờ . Lần này, sau bốn mươi lăm phút nó lại chui ra ngoài mặt nước. Tâm trí anh từ từ quay tròn trong ánh ngày càng sáng. buổi chiều. Randy đang khóc. Anh khóc vì một phát hiện mới: mỗi lần anh định ngồi xuống, nó lập tức chui xuống gầm bè. Vậy thì NÓ đâu có ngu; NÓ đã cảm nhận được hoặc đã biết rằng nó có thể tóm được anh khi anh đang ngồi. “Cút xéo đi,” Randy khóc trước cái mụn cóc to tướng đang bập bềnh trên mặt nước. Cách đó năm mươi thước, như là trêu ngươi, một con sóc chạy đi chạy lại trên mui chiếc Camaro. “Mày hãy cút đi, hãy để tao yên. Tao căm thù mày.” NÓ không hề di chuyển. Màu sắc bắt đầu cuộn xoáy trên mặt láng của nó. Randy dõi mắt về phía bờ hồ , tìm kiếm sự giải cứu nhưng chẳng có ai ở đó cả, không một ai cả. Chiếc quần jean vẫn ở đó, một ống quần lộn ngược, lớp lót trắng của túi lộ ra. Chúng nó không còn xem anh như một người sẽ đến nhặt chúng lên. Chúng nó đã trở thành di vật. Anh nghĩ: Nếu có súng, bây giờ mình sẽ tự sát. Anh đứng trên bè. Mặt trời đã xuống. Ba giờ sau, mặt trăng ló dạng. Không lâu sau đó, lũ lun bắt đầu la hét. Không lâu sau khi Randy quay lại nhìn mảng đen trên mặt nước. Anh nghĩ, anh không thể tự sát, nhưng có lẽ NÓ có thể giúp anh không đau đớn; có lẽ đó chính là mục đích của những màu sắc của nó. Anh tìm kiếm NÓ và NÓ ở đó, bồng bềnh, cưỡi trên những con sóng. “Hát cùng tao đi,” Randy rền rĩ. “ Yankees yankees khán đài tui gào to….Thày cô a bây giờ ai còn lo… Hè rồi tan trường oa quá đã … Hát to hét to ê…ê...u…hu …” (Lời bài hát “School is out”) Màu sắc bắt đầu hiện lên và xoắn tròn lại. Lần này Randy không nhìn đi chỗ khác. Anh thì thầm: “Yêu không yêu không cưng?” Ở đâu đó, xa bên kia hồ nước trống không, một con chim lun hét lên. THE END