1. Click vào đây để xem chi tiết

Hoàn thành All Summer in a Day -Ray Bradbury

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi 72thudo, 13/2/24.

  1. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    Ray Douglas Bradbury ( August 22, 1920 – June 5, 2012) .
    Các Bạn xem về Ông Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link.

    Suốt đời Ông chỉ có một bà vợ duy nhất là Bà Marguerite McClure (January 16, 1922 – November 24, 2003).
    Năm 1947, tức là lúc Ông 27 tuổi Bà 25 tuổi , Ông Bà lấy nhau và họ sống với nhau tới khi Bà mất năm 2003.

    Truyện “ All Summer in a Day” là một truyện ngắn hay của Ông.

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

  2. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    All Summer in a Day

    Ray Bradbury


    "Đã thấy chưa?"

    "Sắp rồi."

    "Bây giờ thế nào?"

    "Sớm thôi."

    “Các nhà khoa học thực sự chắc chắn không? Có đúng ngày hôm nay không?”

    "Nhìn đi, tự xem đi!”

    Bọn trẻ chen chúc nhau giống như bao bông hồng, giống như bao cỏ dại, xô đẩy, ngó nghiêng nhìn ra chờ đợi mặt trời.

    Trời đã mưa mãi.

    Trời đã mưa trong suốt bảy năm; nghìn ngày nối tiếp vớinghìn ngày và mưa ngập tràn từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng, với tiếng gõ liên hồi của giọt mưa và tiếng ào ào cuả dòng nước, với những màn mưa như pha lê đổ xuống và những xung động của cơn bão lớn tựasóng thủy triều tràn qua các hòn đảo. Hàng ngàn cánh rừng đã bị nghiền nát dưới mưa và đã mọc lại ngàn lần để bị nghiền nát một lần nữa. Và đây là cái cách mà cuộc sống tồn tại mãi mãi trên Sao Kim, và đây là phòng học của những đứa con của những người đàn ông và đàn bà đã phi hành đến một thế giới đầy mưa để xây dựng nền văn minh và cuộc đời của họ.

    “Mưa đang ngớt, mưa đang ngớt dần!”

    "Đúng, đúng rồi!"

    Margot đứng tách biệtvới bọn chúng, với những đứa trẻ không bao giờ có thể nhớ hồi nào trời tạnh và hồi nào trời mưa và trời mưa. Tất cả bọnchúng đều chín tuổi, và nếu bảy năm trước, đã có một ngày, trong một giờ, mặt trời đã hiện ra và làm bàng hoàng mọi vật, thì chúngcũng không thể nhớ nổi. Đôi khi, vào ban đêm, em nghe thấy chúng cựa quậy trong giấc ngủ, và em biết họ đang mơ đang nhớ đến màu của vàng, hay màu của cây bút sáp vàng hay một đồng xu đủ to đủ lớn như cả một thế giới. Em biết họ đã nghĩ họ đã nhớ đến một hơi ấm, làmrâm ran trên mặt, trên thân thể, trêncánh tay trên chân và làm run rẩy đôi bàn tay . Nhưng rồi họ luôn bị đánh thức bởi tiếng gõ đập liên miên, tiếng hàng ngàn vạn hạt pha lê không ngừng trút xuống mái nhà, lối đi, những khu vườn, những cánh rừng và giấc mơ của họ lập tức tan biến.

    Cả ngày hôm qua,trong lớp,họ đã đọc về mặt trời. Nó trông giống một trái chanh và nó nóng như thế nào. Và chúng đã viết những câu chuyện, hoặc bài thơ về nó.

    Mặt trời là một nụ hồng
    Bảy năm ngóng đợi nở bung một giờ


    Đó là bài thơ của Margot, em thì thầm đọc trong im lặng của lớp học, bên ngoài trời đang đổ mưa.

    “Ồ, không phải thơ của mày!” một đứa bé phản đối.

    “Tôi đã làm,” Margot nói. "Thơ của tôi."

    “William thôi nào!” cô giáo nhắc.

    Nhưng đó là ngày hôm qua. Lúc này mưa đang ngớt dần và lũ trẻ đè lên nhau trước khung cửa kính lớn và dày.

    “Cô giáo đi đâu rồi?”

    "Cô ấy sẽ trở lại."

    “Cô phải nhanh nhanh lên, không thì ta lỡ mất!”

    Họ quay cuồng hối hả, như lũ kiến trong chảo nóng.

    Margot đứng một mình. Em là một cô gái mảnh khảnh, dường như em đã bị trôi lạc nhiều năm trong mưa và mưa đã gột rửa màu xanh trong mắt, màu đỏ trên môi và màu vàng trên mái tóc em. Em là một bức ảnh cũ trong một cuốn album, được lấy ra, phủi bụi, và tiếng nói của em như tiếng vọng của các hồn ma. Giờ đây em đứng tách biệt, nhìn chằm chằm vào màn mưa vào thế giới ẩm ướt ồn ào phía sau tấm kính lớn.

    “ Mày đang nhìn gì vậy?” William hỏi.

    Margot không nói gì.

    “Hãy trả lời khi người ta hỏi mày.” Nó đẩy em một cái. Nhưng em không bỏ đi; đúng hơn là em chỉ bị xô đi một chút và không có gì khác.

    Chúng tránh xa em, chúng không muốn nhìn thấy em. Em như không tồn tại. Và đó là vì em chưa bao giờ tham gia các trò chơi cùng chúng trong những đường hầm vang vọng của thành phố dưới lòng đất. Nếu chúng chạm vào người em rồi bỏ chạy, emchỉ đứng nhìn và không chạy đuổi theo. Khi cả lớp hát những bài hát về hạnh phúc, cuộc sống và các trò chơi, môi em hầu như không cử động. Chỉ khi hát về mặt trời và mùa hè, đôi môi em mới cất tiếngtrong khi mắt nhìn những khung cửa sổ ướt mưa.

    Và tất nhiên, tội lỗi lớn nhất là em mới từ Trái đất đến đây 5 năm trước, và em còn nhớ mặt trời và ông mặt trời ở đó và bầu trời trên thành phố Ohio khi em bốn tuổi. Cònchúng, chúng đã ở trên sao Kim, và khi mặt trời xuất hiện thì chúng chỉ mới hai tuổi và từ lâu chúng đã quên mất màu sắc, sức nóng cũng như thực sự mặt trời là gì. Nhưng Margot vẫn nhớ.

    “Nó tròn như một đồng xu,” có lần cô nói, mắt nhắm lại.

    “ Không, không phải!” bọn trẻ kêu lên.

    “Nó ấm như ngọn lửa,” cô nói, “cháy trong bếp lò.”

    "Mày nói dối, mày không biết gì để nhớ cả!" bọn trẻ hét lên.

    Nhưng em nhớ và lặng lẽ đứng tách biệt khỏi bọn họ và ngắm nhìn những ô cửa sổ vẽ hoa văn. Và có lần, cách đây một tháng, trong phòng tắm của trường, em hai tay ôm đầu che tai, và hét lên rằng nước không được chạm vào em. Thế là sau đó, lờ mờ, emlờ mờcảm nhận được, em khác biệt với chúng và chúng cũng biết và xa lánh em.

    Mọi người bàn tán rằng, năm sau cha mẹ em sẽ đưa em trở về Trái đất; việc này rất hệ trọng với em nên bố mẹ sẽ làm, mặc dù có nghĩa là gia đình sẽ tốn kém hàng nghìn đô la. Và vì vậy, bọn trẻ ghét embởi tất cả những chuyện lớn chuyện nhỏ đó . Họ ghét khuôn mặt như tuyết trắng của em, vẻ lặng lẽ đợi chờ, dáng mảnh mai và tương lai có thể xảy đến với em.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/3/24
    thanhphonge, MinhMinhC and amylee like this.
  3. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    ...
    “Cút đi!” Thằng bé đẩy em thêm lần nữa. “Mày đứng đây chờ đợi cái gì?”

    Em quay lại và nhìn thẳng vào nó. Và điều em đang mong đợi hiển hiện trong đôi mắt của em.

    “Chà, đừng quanh quẩn ở đây!” thằng bé kêu lên man dại. “Mày sẽ không thấy gì đâu!”

    Môi emmấp máy.

    "Không có chuyện gì !" nó kêu lên. “Tất cả chỉ là một trò đùa, phải không nào?” Nó quay sang những đứa trẻ khác. “Hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Đúng không?"

    Tất cả họ đều trố mắt nhìn hắn rồi hiểu ra, rồi cùng cười và lắc đầu. "Không có gì, chẳng có gì xảy ra cả!"

    “Ồ, nhưng,” Margot thì thầm, đôi mắt bất lực. “Nhưng hôm nay là ngày, các nhà khoa học dự đoán, họ nói, họ biết rằng, mặt trời…”

    “Tất cả chỉ là một trò đùa!” thằng bé nói và tóm lấy cô một cách thô bạo. “Mọi người, hãy giam nó vào trong tủ trước khi cô giáo đến!”

    “Không,” Margot lùi lại.

    Chúngbao vây, tóm lấy và bế cô lên, trong sự chống cự, và van xin, và khóc lóc, chúng quay lại đường hầm, vào một căn phòng có tủ quần áo, ở đây chúng đóng sầm cửa tủ và khóa lại. Chúng đứng nhìn và thấy cánh cửa tủ rungbần bật vì bị cô đập tay và lao mình vào. Chúng nghe thấy những tiếng kêu thét nghẹn ngào của cô. Cuối cùng, miệng mỉm cười, chúng quay lại và bước ra khỏi phòng và trở lại đường hầm, đúng lúc cô giáo đến.

    “Sẵn sàng chưa, các em?” Cô giáo liếc nhìn đồng hồ.

    "Rồi ạ!" mọi người nói.

    “Tất cả đông đủ chưa?”

    "Rồi ạ!"

    Mưa đã dịu đi.

    Chúng chen lấn đến trước cánh cửa lớn.

    Mưađã ngừng hẳn.

    Như thể, giữa buổi chiếu bộ phim về một trận tuyết lở, một cơn lốc xoáy, một vụ phun trào núi lửa, thì bỗng mọi âm thanh tắt câm, không còn tiếng lửa réo, tiếng gió rít, tiếng sấm rền, rồibỗng thay đổi bỗng hiện ra phong cảnh một miền nhiệt đới thanh bình và cứ thế cảnh vật im lìm bất động…. Cả thế gianmắc cạn trong yên lắng. Sự im lặng bao la và khó tin như hai tai của bạn bị bịt kín hoặc đã mất thính giác hoàn toàn. Bọn trẻ giơ tay chạm vào tai. Chúng đứng cách nhau riêng lẻ. Cánh cửa trượt mở ra và mùi của thế giới lặng câm mong đợi ùa vào.

    Mặt trời hiện ra.

    Mặt trời có màu đồng nóng chảy và nó rất to. Và bầu trời bao quanh nó một màu xanh ngọc chói chang. Và khu rừng bừng cháy trong ánh mặt trời. Và lũ trẻ như thoát khỏi bùa ếmchạy ra, la hét, lao mình vào trời xuân.

    “Nào, đừng chạy quá xa,” cô giáo gọi với theo. “Chúng ta chỉ có hai giờ thôi đấy. Đừng để bị bỏ lại ngoài này nha!”

    Nhưng họ vẫn chạy, ngửa mặt lên và cảm thấy mặt trời trên má như bàn tay ấm; họ cởi bỏ áo khoác và để mặt trời bừng cháy trên cánh tay mình.

    “Ồ, hơn cả đèn năng lượng mặt trời phải không?”

    “Tốt hơn, tốt hơn rất nhiều!”

    Họ thôi chạy và đứng lặng giữa đại ngàn bao phủ khắp sao Kim, rừng lớn lên và không ngừng lớn lên, hỗn loạn trước sự quan sát của bạn. Là cáiổ bạch tuộc, với những cái vòi khổng lồ được bện bằng cỏ dại, vung vẩy và nở hoa trong tiết xuân ngắn ngủi này. Là màu trắng đục của cao su của tro tàn, đó là màu của rừng nguyên sinh nhiều năm không ánh mặt trời. Là màu đá xám , màu pho mát trắng và màu mực in, và đó là màu của hành tinh lạnh lẽo.

    Bọn trẻ nằm lănnô giỡn trên tấm nệm rừng và lắng nghe tiếng thở than và tiếng cót két bên dưới , kiên trì và sống động. Họ chạy giữa những hàng cây, họ trượt ngã, xô đẩy nhau, họ chơi trốn tìm đuổi bắt, nhưng hầu hết bọn họ đều nheo mắt nhìn mặt trời cho đến khi nước mắt chảy ràn rụa trên má , họ giơ tay lên muốn với tới cái màu vàng rực rỡ và màu xanh chói chang và họ hít thở hít thở không khí trong lành, lắng nghe lắng nghe sự im lặng dường như họ đang lơ lửng giữa biển cả đầy phước lành không âm thanh và không chuyển động. Họ ngắm nhìn mọi thứ và tận hưởng mọi thứ. Sau đó, điên cuồng, giống như những con thú trốn thoátkhỏi hang động, họ chạy vừa chạy vừa la theo những vòng tròn. Họ chạy suốt một giờ và không ngừng nghỉ.

    Và sau đó-

    Giữa lúc họ đang chạy, một cô gái kêu lên.

    Mọi người dừng lại.

    Cô gái đứng giữa trời, giang mở đôi tay.

    “Ôi, nhìn này, nhìn này,” cô run rẩynói.

    Mọi người từ từ bước đến nhìn vào lòng bàn tay của cô.

    Ở giữa , khum khum và to , là một giọt mưa đơn độc.

    Cô nhìn giọt mưa và bắt đầu khóc.

    Mọi người lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời.

    "Ôi. Ôi."

    Một vài giọt lạnh rơi xuống mũi, má và miệng họ. Mặt trời mờ nhạt dần sau cuồn cuộn sương mù. Gió thổi lạnh lẽo. Mọi người quay lại và bước trở về ngôi nhà dưới lòng đất, hai tay buông thõng, nụ cười biến mất.

    Một tiếng sấm nổ làm chúng giật mình và chúng nhào vào nhau rồi bỏ chạy giống như những chiếc lá trước một trận cuồng phong. Chớp sét nháng lên cách xa mười dặm, cách năm dặm, cách một dặm, cách nửa dặm. Bầu trời hiện ra tối đen trong ánh chớp.

    Họ đứng ở ngưỡng cửa tầng hầm một lúc cho đến khi trời đổ mưa to. Sau đó, họ đóng cửa lại và nghe thấy âm thanh khổng lồ của hàng tấn mưa rơi và tuyết lở, ở khắp mọi nơi và liên miên mãi mãi.

    “Sẽ là bảy năm nữa, phải không?”

    "Đúng. Bảy năm nữa.”

    Sau đó một ai đó khẽ kêu lên.

    “Margot!”

    "Cái gì, hả?"

    “Nó vẫn còn bị nhốt ở trong tủ .”

    “Margot.”

    Chúng đứng lặng như những cây cọc đóng xuống sàn nhà. Họ nhìn nhau rồi quay đi. Họ nhìn ra thế giới ngoài kia, lúc này đang mưa, đang mưa và dai dẳngmưa. Chúng không dám nhìn vào mắt nhau. Mặt chúng nhợt nhạt và căng thẳng. Chúng cúi xuống nhìn tay chân của chúng.

    “Margot.”

    Một cô gái nói: “Ôi trời…?”

    Không ai nhúc nhích.

    “Đi thôi,” cô gái thì thầm.

    Họ bước chậm rãi dọc hành lang trong tiếng mưa lạnh lẽo. Họ bước qua ngưỡng cửa vào phòng trong âm thanh của bão giông, sấm sét, với ánh chớp xanh lè và khủng khiếptrên mặt. Chúng chậm chạp bước tới cửa tủ và đứng lại.

    Phía sau cánh cửa tủ là im lặng.

    Họ mở khóa, chậm rất chậm và thả Margot ra.

    Người dịch: Phạm Từ
     
  4. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    Tôi gởi các Bạn ebook. Không biết dịch tên truyện " All Summer in a Day" như thế nào cho ổn, nên giữ nguyên là " All Summer in a Day"...
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 20/2/24
    skyBi and amylee like this.

Chia sẻ trang này