Đang dịch 300 Câu truyện Trí tuệ của Gia Cát Lượng

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Hoa' bắt đầu bởi sadec2, 26/5/25.

  1. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    Nguyên tác: 300 Câu truyện Trí tuệ của Gia Cát Lượng (诸葛亮智慧故事300篇)

    Tác giả: Chu Tường Dư Vận Bình chủ biên (周翔, 余运萍主编)

    Tác phẩm nằm trong loạt truyện về những nhân vật trí tuệ huyền thoại (传奇智慧人物故事系列)

    Người dịch: Sadec2

    Tình trạng: Đang dịch

    Phân loại: G


    [​IMG]



    Lời của Gia Cát Lượng (诸葛亮的话)

    Hôm nay, tôi muốn cùng mọi người bàn về một vấn đề rất nghiêm túc: Trí tuệ là gì? Nó đến từ đâu? Để giúp mọi người hiểu rõ hai câu hỏi này, tôi xin kể một câu chuyện.

    Ngày xưa có một vị quốc vương, ông rất mong muốn trở thành người có trí tuệ, vì vậy ông đã đi tìm người thông minh nhất trong cả nước để hỏi.

    Người thông minh ấy nói:

    — “Ngài hãy vác cuốc lên, đi theo tôi!”

    Nhà vua bán tín bán nghi, nhưng vẫn bước theo ông ta. Người thông minh dẫn nhà vua đến một vùng đất cát, rồi nói:

    — “Xin hãy khai hoang mảnh đất này, mùa xuân gieo hạt giống của trí tuệ, đến mùa thu ngài sẽ thu hoạch được rất nhiều trí tuệ.”

    Nhà vua nghe xong, buột miệng hỏi:

    — “Ý ông nói trí tuệ chính là lao động cần cù sao?”

    Người thông minh mỉm cười nói:

    — “Đúng vậy. Chỉ có lao động cần cù mới có thể vun trồng được hạt giống của trí tuệ.”

    Mọi người đã hiểu ý tôi rồi chứ? Thôi, tạm gác chuyện bên lề tại đây, và chúng ta hãy bắt đầu thưởng thức 300 câu chuyện đặc sắc về “Trí tuệ của Gia Cát Lượng” nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/5/25
  2. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    001. Đối sách tại Long Trung (001. 隆中对)

    [​IMG]

    Cuối thời Đông Hán, cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân quy mô lớn bùng nổ. Các địa chủ thế lực khắp nơi lấy danh nghĩa trấn áp nông dân nổi dậy để mở rộng thế lực riêng. Tuy sau đó cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, nhưng cục diện chư hầu cát cứ cũng từ đó mà hình thành. Trong số các thế lực quân phiệt, mạnh nhất có Tào Tháo ở phương Bắc, Lưu Biểu tại Kinh Châu (khoảng nay là Hồ Bắc, Hồ Nam), và Tôn Quyền ở Giang Đông (khu vực hạ lưu Trường Giang thuộc Giang Nam). Ngoài ra còn rất nhiều chư hầu lớn nhỏ, kể ra không xuể.

    Lưu Bị tạm thời nương nhờ Lưu Biểu, dẫn binh đóng quân tại Tân Dã (nay thuộc huyện Tân Dã, tỉnh Hà Nam). Ông thu nạp được những dũng tướng như Trương Phi, Quan Vũ, và một người tài ba tên là Từ Thứ phò tá. Nhờ đó, nhiều lần đánh bại quân Tào.

    Tuy nhiên, Tào Tháo đã bắt mẹ của Từ Thứ đưa về Hứa Đô (nay là Hứa Xương, Hà Nam), rồi lừa lấy được nét chữ của bà, bắt người giả mạo viết thư, bảo Từ Thứ mau đến Hứa Đô đoàn tụ. Từ Thứ là người con chí hiếu, dù biết rõ lần đi này lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn kiên quyết lên đường.

    Trước khi đi, Từ Thứ nói với Lưu Bị:

    — “Ngoài thành Tương Dương (nay là Tương Dương, Hồ Bắc) có một nơi gọi là Long Trung. Ở đó có một dị nhân, tên là Gia Cát Lượng, tự là Khổng Minh. Vì nơi ông ấy ở gọi là Ngọa Long Cương nên ông tự xưng là ‘Ngọa Long tiên sinh’.”

    Lưu Bị hỏi:

    — “Người ấy so với tiên sinh thì thế nào?”

    Từ Thứ đáp:

    — “Tôi so với ông ấy chẳng khác nào quạ với phượng. Công tử (chỉ Lưu Bị) tốt nhất nên đích thân đến mời ông ấy xuất sơn trợ giúp. Có ông ấy giúp sức, còn lo gì thiên hạ không định được?”

    Nói rồi, Từ Thứ từ biệt Lưu Bị, lên đường đến Hứa Đô.

    Lưu Bị chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, cùng Quan Vũ, Trương Phi đến Long Trung. Nhưng đi liền hai lần, Gia Cát Lượng đều không có ở nhà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/5/25
    dragonking91 thích bài này.
  3. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    002. Đối sách tại Long Trung (002. 隆中对)

    [​IMG]

    Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi lại một lần nữa lên đường đến Ngọa Long Cương. Giữa đường, họ gặp em trai của Gia Cát Lượng là Gia Cát Quân. Lưu Bị vội hỏi:

    — “Hôm nay huynh trưởng của huynh có ở nhà không?”

    Gia Cát Quân đáp:

    — “Anh tôi mới về nhà chiều hôm qua, hôm nay tướng quân có thể gặp được rồi.”

    Nói xong, Gia Cát Quân cáo từ rời đi.

    Lưu Bị mừng rỡ, lập tức đến thảo lư nơi Gia Cát Lượng cư ngụ và gõ cửa. Một đồng tử ra mở, nói với ba người:

    — “Tiên sinh đang nằm nghỉ trưa trên thảo đường, vẫn chưa tỉnh.”

    Lưu Bị nói:

    — “Nếu vậy, xin đừng đánh thức.”

    Rồi ông dặn Quan Vũ, Trương Phi đứng đợi ngoài cửa, còn mình thì lặng lẽ bước vào. Quả nhiên thấy một người đang nằm ngửa nghỉ ngơi trên chiếc chiếu trong thảo đường. Lưu Bị không dám lên tiếng, chỉ chắp tay đứng lặng dưới bậc thềm.

    Nhưng chờ đã lâu, Gia Cát Lượng vẫn chưa tỉnh. Quan, Trương ở ngoài đợi mãi không thấy động tĩnh gì, bèn chạy vào xem. Nhìn thấy cảnh ấy, Trương Phi tức giận, nói với Quan Vũ:

    — “Vị tiên sinh này thật kiêu ngạo! Đại ca chúng ta đứng đợi dưới thềm, mà hắn vẫn cứ nằm cao ngạo không chịu dậy. Để ta ra sau nhà nhóm lửa đốt một trận, xem hắn có chịu dậy không!”

    Quan Vũ vội vã ngăn lại, khuyên can nhiều lần.

    Lại chờ thêm một canh giờ nữa, Gia Cát Lượng mới tỉnh giấc, vừa tỉnh vừa ngâm nga:

    — “Đại mộng ai người tỉnh? Cuộc đời ta tự hay. Ngủ xuân trong thảo đường, ngoài cửa nắng lười thay.”

    Ngâm xong, ông trở mình hỏi đồng tử:

    — “Có khách nào đến không?”

    Đồng tử thưa:

    — “Lưu hoàng thúc đã đợi ngài rất lâu rồi.”

    Gia Cát Lượng liền đứng dậy nói:

    — “Sao không báo sớm?”

    Rồi ông lui vào hậu đường, chỉnh trang y phục, mới ra tiếp khách.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/5/25
    dragonking91 thích bài này.
  4. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    003. Đối sách tại Long Trung (003. 隆中对)

    [​IMG]

    Lưu Bị và Khổng Minh phân ngôi chủ khách mà ngồi, đồng tử dâng hương trà.

    Lưu Bị nói:

    — “Hiện nay, nhà Hán suy vong, gian thần thao túng triều chính. Tôi tự biết sức mình mọn hèn, nhưng vẫn muốn giương cao chính nghĩa. Thế nhưng mưu lược nông cạn, đến nay chưa làm nên chuyện gì. Mong tiên sinh chỉ đường dẫn lối.”

    Khổng Minh đáp:

    — “Hiện nay, Tào Tháo đã nắm trong tay trăm vạn quân, lại nhân danh Thiên tử để hành động tùy ý. Lúc này không thể đối đầu trực diện với hắn. Tôn Quyền trấn giữ Giang Đông, được lòng dân sâu sắc, chỉ có thể liên minh với ông ta chứ không nên mưu tính chống lại. Kinh Châu là địa bàn trọng yếu về chiến lược, không rõ tướng quân có ý định chiếm lấy chăng?

    Ích Châu (nay là Thành Đô, Tứ Xuyên) là vùng đất màu mỡ, được mệnh danh là ‘thiên phủ chi quốc’, dễ thủ khó công; Mục Ích Châu là Lưu Chương, người bất tài vô dụng, hiền sĩ nơi ấy đều mong có minh chủ xuất hiện. Nếu tướng quân có thể chiếm giữ hai châu Kinh – Ích, bên trong cai trị thanh liêm, bên ngoài kết minh với Tôn Quyền, đồng thời giữ quan hệ hữu hảo với các tộc người Tây Nam, thì một khi thời thế thay đổi, có thể chia binh hai đường từ Kinh Châu và Ích Châu tiến quân ra Bắc. Như vậy đại nghiệp có thể thành, nhà Hán cũng có thể phục hưng. Đó là kế sách mà tôi suy tính cho tướng quân, xin hãy suy xét.”

    Gia Cát Lượng phân tích tiếp:

    — “Tào Tháo chiếm thiên thời, Tôn Quyền giữ địa lợi, tướng quân có thể nắm lấy nhân hòa. Trước tiên chiếm Kinh Châu làm căn cứ, sau đó lấy Tây Xuyên làm cơ nghiệp, hình thành thế chân vạc ba bên. Lúc ấy mới có thể tính chuyện Trung Nguyên.”

    Lưu Bị nghe xong, mừng rỡ hiện rõ trên nét mặt, lập tức mời Gia Cát Lượng xuất sơn trợ giúp. Gia Cát Lượng thấy ông thành tâm cầu hiền, nên đồng ý, và giữ ba người lại thảo lư nghỉ lại một đêm.

    Hôm sau, Gia Cát Quân trở về, Khổng Minh căn dặn đôi điều, rồi theo Lưu Bị về Tân Dã.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/5/25
    dragonking91 thích bài này.
  5. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    004. Lưu Kỳ hỏi kế tự bảo thân (004. 刘琦问计求自保)

    [​IMG]


    Một hôm, thám báo đưa tin: Đông Ngô đã giết Hoàng Tổ, dồn quân đóng ở Xích Khê (nay là khu vực phía nam Cửu Giang, Giang Tây), dường như đang âm mưu nhắm vào Kinh Châu. Đúng lúc ấy, Lưu Biểu sai người mời Lưu Bị đến Kinh Châu để bàn việc. Lưu Bị để Quan Vũ trấn thủ Tân Dã, lệnh cho Trương Phi đem theo năm trăm binh mã cùng mình lên đường đến Kinh Châu.

    Đến nơi, Lưu Bị để Trương Phi đóng quân ngoài thành, còn mình và Gia Cát Lượng thì nghỉ tại một dịch quán trong thành. Bất ngờ, trưởng tử của Lưu Biểu là Lưu Kỳ đến thăm. Vừa gặp Lưu Bị, Lưu Kỳ nước mắt như mưa, nói:

    — “Mẹ kế không dung tha tôi, tính mạng đang trong cơn nguy khốn, mong thúc phụ cứu giúp.”

    Lưu Bị liền quay sang hỏi kế Khổng Minh. Khổng Minh đáp:

    — “Chuyện này là việc nhà, tôi không tiện can dự.”

    Một lúc sau, Lưu Bị tiễn Lưu Kỳ ra cửa, nhân đó ghé tai nói khẽ vài lời. Lưu Kỳ nghe xong thì vui mừng khôn xiết.

    Hôm sau, Lưu Bị lấy cớ đau bụng, để Gia Cát Lượng thay mình đến thăm Lưu Kỳ. Khổng Minh đồng ý, đến nơi gặp Lưu Kỳ.

    Lưu Kỳ nói:

    — “Tôi có một cuốn sách cổ, xin mời tiên sinh xem thử.”

    Nói rồi, dẫn Khổng Minh lên một gác nhỏ.

    Khổng Minh hỏi:

    — “Sách đâu?”

    Lưu Kỳ lại khóc:

    — “Mẹ kế không dung tha tôi, chẳng lẽ tiên sinh đành lòng khoanh tay đứng nhìn?”

    Khổng Minh biến sắc, định đứng dậy rời đi, nhưng phát hiện cầu thang lên gác đã bị rút bỏ.

    Khổng Minh đành thở dài mà nói:

    — “Công tử có nghe chuyện Thân Sinh và Trọng Nhĩ chưa? Thân Sinh ở trong nước thì mất mạng, còn Trọng Nhĩ ở ngoài nước lại được toàn thân. Nay Hoàng Tổ mới chết, Giang Hạ đang bỏ trống, không có người trấn giữ. Công tử sao không xin đến đó giữ thành? Như thế chẳng phải tránh được tai họa sao?”

    Hôm sau, Lưu Kỳ quả nhiên tâu với Lưu Biểu xin đến Giang Hạ. Lưu Biểu do dự, bèn mời Lưu Bị cùng bàn. Lưu Bị tỏ ý tán thành, nên Lưu Biểu cũng chấp thuận.

    Lưu Kỳ dẫn binh đến Giang Hạ, quả nhiên tránh được tai họa từ mẹ kế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/5/25
    dragonking91 thích bài này.
  6. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    005. Hỏa thiêu đồi Bác Vọng (Phần 1) - 火烧博望坡(一)

    [​IMG]

    Từ khi mời được Khổng Minh xuất sơn, Lưu Bị đối đãi với ông bằng lễ nghĩa của bậc thầy trò. Điều này khiến Quan Vũ và Trương Phi không mấy vui vẻ, họ nói:

    “Khổng Minh tuổi còn trẻ, tài học có gì hơn người? Lại chưa thấy ông ta thi thố gì cả!”

    Lưu Bị đáp:

    “Ta có được Khổng Minh, ví như cá gặp nước. Hai em chớ nên nhiều lời nữa.”

    Bỗng có tin báo: Tào Tháo phái Hạ Hầu Đôn dẫn mười vạn binh mã tiến đánh Tân Dã.

    Trương Phi nghe xong, liền nói với Quan Vũ:

    “Đại ca đã trọng vọng Khổng Minh đến vậy, thì chi bằng để ông ta đi nghênh địch.”

    Lưu Bị liền để Khổng Minh chỉ huy trận chiến. Khổng Minh tập hợp các tướng để nghe lệnh. Trương Phi nói với Quan Vũ:

    “Cứ nghe theo xem ông ta điều binh khiển tướng thế nào.”

    Khổng Minh nói:

    “Phía trái đồi Bác Vọng có núi Dự Sơn, phía phải có rừng, gọi là An Lâm, ta có thể phục binh ở đó. Vân Trường (Quan Vũ) dẫn một ngàn binh lính phục ở Dự Sơn, đợi quân Tào đến thì cứ để chúng đi qua. Quân lương của quân Tào chắc chắn sẽ đi phía sau. Một khi thấy phía nam nổi lửa, lập tức dẫn quân đánh ra, thiêu hủy lương thảo của địch. Dực Đức (Trương Phi) dẫn một ngàn binh mã đến phục kích ở khe núi sau An Lâm, thấy lửa cháy ở phía nam thì lập tức xuất kích. Quan Bình và Lưu Phong dẫn năm trăm binh mã, chuẩn bị vật dụng gây cháy, chờ đợi ở hai bên sau đồi Bác Vọng. Đến canh đầu, khi quân địch đến, lập tức phóng hỏa. Điều Triệu Vân từ Phàn Thành về làm tiên phong, không cần thắng, chỉ cần giả thua. Chủ công (Lưu Bị) hôm nay lập tức đưa quân đến đóng dưới chân đồi Bác Vọng. Đến chiều mai, quân địch nhất định sẽ đến. Chủ công hãy bỏ trại giả vờ chạy, vừa thấy lửa nổi thì dẫn quân quay lại phản công.”

    Chư tướng từ trước đến nay chưa từng được chỉ giáo qua mưu lược của Khổng Minh, tuy đều lĩnh mệnh nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi.
     
    dragonking91 thích bài này.
  7. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    Câu hỏi cho truyện 005:

    Tại sao Gia Cát Lượng đoán chắc quân Tào nhất định sẽ bị trúng phục kích?

    Trả lời: bạn sẽ chọn câu A hay B?

    A– Vì quân Tào tiến công Tân Dã, chỉ có một con đường duy nhất là đi qua đồi Bác Vọng.

    B– Vì chủ soái quân Tào cho rằng binh lực Lưu Bị yếu, tất sinh tâm khinh địch.
     
  8. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    006. Hỏa thiêu đồi Bác Vọng (Phần 2) - 火烧博望坡(二)

    [​IMG]

    Chủ tướng quân Tào là Hạ Hầu Đôn cùng với Vu Cấm, Lý Điển và các tướng khác dẫn quân đến gần khu vực đồi Bác Vọng. Y cho một nửa tinh binh đi trước mở đường, số còn lại hộ tống xe lương tiến về phía trước. Đột nhiên phía trước bụi bay mù mịt — thì ra là Triệu Vân dẫn quân đánh tới.

    Hạ Hầu Đôn mắng to:

    “Bọn ngươi đi theo Lưu Bị, chẳng khác nào cô hồn theo dã quỷ!”

    Triệu Vân nổi giận, thúc ngựa xông lên giao chiến. Hai ngựa giáp mặt, giao đấu chưa được mấy hiệp, Triệu Vân đã giả vờ thua chạy. Hạ Hầu Đôn liền dẫn quân đuổi gấp theo sau. Triệu Vân chạy hơn mười dặm, rồi bất ngờ quay lại giao chiến tiếp với Hạ Hầu Đôn, đánh được vài hiệp lại quay đầu bỏ chạy.

    Lúc này, tướng Tào là Hàn Hạo khuyên Hạ Hầu Đôn:

    “Triệu Vân chắc chắn đang dụ quân ta đuổi theo, e rằng phía trước có mai phục.”

    Hạ Hầu Đôn cười lớn:

    “Quân địch thảm hại thế này, cho dù là mười mặt phục binh, ta cũng không sợ!”

    Nói đoạn, y tiếp tục thúc quân đuổi đến tận đồi Bác Vọng.

    Bất ngờ, một tiếng pháo nổ vang trời, Lưu Bị dẫn quân xông ra đánh tới.

    Hạ Hầu Đôn cười nói với Hàn Hạo:

    “Thì ra đây là phục binh mà ngươi nói. Đêm nay ta không chiếm được Tân Dã, thề không thu quân!”

    Nói xong, lập tức phát động tấn công. Lưu Bị và Triệu Vân vừa đánh vừa rút lui.

    Lúc này trời đã tối, mây đen kéo đến dày đặc, gió đêm thổi ngày càng mạnh. Hạ Hầu Đôn mải mê truy kích, dẫn quân vào một vùng địa thế hẹp, hai bên toàn là lau sậy.

    Nhưng Hạ Hầu Đôn hoàn toàn không hay biết gì, vẫn phi ngựa xông thẳng vào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/5/25
    dragonking91 thích bài này.
  9. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    Câu hỏi cho truyện 006:

    Triệu Vân vừa giao chiến với quân Tào liền lập tức rút lui, chủ yếu là vì sao?

    Trả lời: bạn sẽ chọn câu A hay B?


    A– Vì binh mã của Triệu Vân quá ít, khó lòng giành chiến thắng.

    B– Là để dẫn dụ quân Tào rơi vào vòng phục kích do Gia Cát Lượng bày sẵn.
     
  10. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    007. Hỏa thiêu đồi Bác Vọng (Phần 3) - 火烧博望坡(三)

    [​IMG]
    Vu Cấm đuổi kịp Hạ Hầu Đôn, nói:

    “Đường ở đây hẹp, cây cối rậm rạp, nếu quân địch dùng hỏa công, e rằng chúng ta sẽ gặp họa lớn.”

    Hạ Hầu Đôn lúc này mới chợt tỉnh ngộ, lập tức hạ lệnh dừng tiến quân.

    Nhưng ngay lúc này, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng hò reo giết địch, hai bên lau sậy đồng loạt bốc cháy. Trong chớp mắt, lửa bốc lên tứ phía, mà lúc đó lại có gió lớn, khiến ngọn lửa lan nhanh dữ dội. Quân Tào nhất thời rối loạn, hoảng loạn giẫm đạp lên nhau, kẻ chết vô số kể.

    Triệu Vân dẫn quân quay lại đánh, Hạ Hầu Đôn đành phải liều mình xuyên qua khói lửa bỏ chạy tán loạn.

    Lý Điển, vốn đi sau áp tải lương thảo, thấy tình thế bất lợi liền vội vàng tháo chạy về hướng thành Bác Vọng. Nào ngờ trong ánh lửa lập lòe, một đội quân đột ngột chặn đường, người cầm đầu chính là Quan Vũ. Lý Điển không còn cách nào khác, phải liều mạng mở đường mà chạy.

    Vu Cấm thấy toàn bộ lương thảo xe chở đều bị thiêu rụi, cũng đành men theo đường nhỏ mà thoát thân.

    Hàn Hạo, Hạ Hầu Lan dẫn quân đến cứu viện lương thảo, lại bị Trương Phi chặn đánh. Chỉ vài hiệp, Hạ Hầu Lan đã bị Trương Phi đâm chết bằng một nhát thương. Hàn Hạo liều mạng xông qua đường thoát thân.

    Trận chiến kéo dài đến tận sáng hôm sau, xác quân Tào chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Hạ Hầu Đôn chỉ còn biết gom góp tàn quân, tháo chạy về Hứa Đô.

    Quan Vũ và Trương Phi hội quân, hai người không khỏi thán phục:

    “Khổng Minh, quả là người tài ba xuất chúng!”

    Từ đó về sau, cả hai đều một lòng khâm phục Khổng Minh.




     
    dragonking91 thích bài này.
  11. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    Câu hỏi cho truyện 007:

    Quân Tào đại bại trong trận này, nguyên nhân chủ yếu là gì?

    Trả lời: bạn sẽ chọn câu A hay B?

    A– Do các tướng lĩnh quân Tào không thông thuộc địa hình chiến trường.

    B– Do chủ soái Hạ Hầu Đôn quá khinh địch.
     
  12. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    008. Lửa thiêu Tân Dã (Phần 1) - 火烧新野(一)
    [​IMG]

    Hạ Hầu Đôn đại bại trở về, khiến Tào Tháo vô cùng tức giận. Vào tháng Bảy mùa thu năm Kiến An thứ mười ba (năm 208), ông quyết định xuất binh lần nữa để chinh phạt Lưu Bị.


    Lưu Bị nghe tin, vội hỏi Khổng Minh làm cách nào để chống địch. Khổng Minh nói:

    “Tân Dã chỉ là một huyện nhỏ, không thể lưu lại lâu dài. Tôi nghe nói Lưu Biểu đang trọng bệnh, đây là cơ hội để chiếm lấy Kinh Châu làm căn cứ địa, như vậy mới có thể kháng cự được Tào Tháo.”

    Tuy nhiên, Lưu Bị không đồng ý với đề xuất này, nên kế sách của Khổng Minh đành phải gác lại.

    Đúng lúc đó, Lưu Biểu đang nguy kịch liền sai người mời Lưu Bị đến Kinh Châu, giao phó hậu sự. Nhưng Lưu Bị vừa đặt chân đến nơi thì nghe tin quân Tào khí thế ầm ầm kéo đến, đành phải cấp tốc quay về Tân Dã trong đêm.

    Trước khi mất, Lưu Biểu lập di chúc, giao cho Lưu Bị phò tá trưởng tử là Lưu Kỳ lên làm chủ Kinh Châu. Nhưng phu nhân của Lưu Biểu là Thái phu nhân khi nghe tin thì nổi giận, liền đóng cổng trong, sai Thái Mạo và Trương Duẫn canh giữ cổng ngoài, ngay cả khi Lưu Kỳ đến thăm cha cũng không cho vào.

    Chẳng bao lâu sau, Lưu Biểu qua đời trong tuyệt vọng. Thái phu nhân bí mật an táng ông, hoàn toàn không thông báo cho Lưu Bị và Lưu Kỳ biết. Bà lập con trai ruột là Lưu Tông làm chủ Kinh Châu.

    Hôm đó, Quan Vũ dẫn quân tuần tra ven sông, bất ngờ phát hiện một kẻ có hành tung khả nghi, liền ra lệnh bắt lại. Hóa ra người đó là mưu sĩ của Lưu Biểu – Tống Trung. Quan Vũ hỏi:

    “Hiện giờ tình hình Kinh Châu ra sao?”

    Tống Trung ấp a ấp úng, cuối cùng không thể giấu được nữa, đành kể hết sự thật, lại nói thêm:

    “Thái phu nhân đã quyết định đầu hàng Tào Tháo. Tôi vừa mới từ chỗ nộp thư đầu hàng trở về.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/5/25
    dragonking91 thích bài này.
  13. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    Câu hỏi:

    Tại sao Thái phu nhân lại lựa chọn đầu hàng mà không chiến đấu?

    Trả lời:

    Vì binh lực của Tào Tháo quá mạnh, bản thân bà không phải đối thủ. Hơn nữa, bà lo rằng nếu Lưu Bị và Lưu Kỳ biết rõ sự thật, sẽ khởi binh truy cứu trách nhiệm. Do đó, đầu hàng Tào Tháo là cách để dựa vào một thế lực lớn làm chỗ dựa.
     
  14. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    009. Lửa thiêu Tân Dã (Phần 2) - 火烧新野(二)
    [​IMG]

    Lưu Bị nghe tin biến cố ở Kinh Châu, trong lòng vừa đau buồn vừa phẫn nộ, lập tức cùng Khổng Minh và các tướng bàn bạc đối sách.

    Đúng lúc đó, thám báo chạy về báo tin: quân Tào đã tới Bác Vọng. Lưu Bị hoảng hốt không thôi.

    Khổng Minh liền an ủi:

    “Chủ công xin an tâm. Lần trước một trận hỏa công đã thiêu rụi hơn nửa binh mã của Hạ Hầu Đôn; lần này quân Tào lại đến, ta sẽ cho họ trúng kế ấy lần nữa. Tân Dã không thể ở lâu, chi bằng sớm dời đến Phiên Thành (nay là thành phố Tương Phàn, tỉnh Hồ Bắc).”

    Khổng Minh truyền lệnh cho Quan Vũ:

    “Tướng quân mang theo một nghìn binh mã mai phục ở thượng nguồn Bạch Hà. Mang theo bao vải, đổ đầy cát để chặn dòng nước Bạch Hà lại. Đêm mai, sau canh ba, chỉ cần nghe thấy tiếng ngựa hí người hô ở hạ lưu, lập tức mở bao, xả nước xuống, rồi nhân thế theo dòng nước đánh úp, phối hợp tiếp ứng.”

    Tiếp đó, ông dặn Trương Phi:

    “Ngươi dẫn một nghìn quân mai phục ở bến đò Bác Lăng. Nơi đó nước chảy chậm, nếu quân Tào bị ngập, nhất định sẽ theo lối ấy thoát thân, khi đó có thể thừa thế đánh tới phối hợp tác chiến.”

    Khổng Minh lại lệnh cho Triệu Vân:

    “Tướng quân mang ba nghìn binh chia làm bốn đội. Ngươi đích thân dẫn một đội mai phục ngoài cửa đông, ba đội còn lại mai phục ở ba cổng tây, nam, bắc. Trong thành, hãy giấu sẵn lưu hoàng và vật dẫn cháy vào các căn nhà dân. Quân Tào sau khi vào thành tất sẽ tìm dân cư trú.

    Chiều mai sẽ nổi gió lớn, chỉ cần thấy gió nổi là lập tức ra lệnh cho quân mai phục ở ba cổng tây, nam, bắc bắn hỏa tiễn vào trong thành. Khi thành bốc cháy, các đội quân bên ngoài đồng loạt hò hét trợ uy, ép quân Tào tháo chạy qua cửa đông. Khi đó, tướng quân đuổi theo sau.

    Chờ đến khi trời sáng, sẽ hợp binh với hai tướng Quan, Trương rồi cùng rút về Phiên Thành.”

    Sau đó, Khổng Minh cũng dặn dò Mễ Phương và Lưu Phong làm theo các mệnh lệnh tương tự.

     
    dragonking91 thích bài này.
  15. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    Câu hỏi:

    Tại sao Gia Cát Lượng ra lệnh cho Triệu Vân để quân Tào chạy trốn qua cửa đông?

    Trả lời:

    Vì nếu không để quân Tào rút lui, họ rất có thể sẽ cố thủ trong thành. Khi ấy, binh lực của Triệu Vân ít ỏi, khó lòng đánh hạ được.

    Việc để quân Tào tháo chạy qua cửa đông thực chất là dẫn dụ họ lọt vào vòng vây đã bố trí sẵn từ trước.
     
    D_Rinoa thích bài này.
  16. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    010. Lửa thiêu Tân Dã (Phần 3) - 火烧新野(三)
    [​IMG]

    Quân Tào do Tào Nhân và Tào Hồng chỉ huy, mang theo mười vạn binh mã, khí thế ngút trời kéo đến Tân Dã.

    Vào giữa trưa, họ đến Khước Vĩ Pha, nhìn thấy trước sườn núi có một đội quân đang giương cờ xanh đỏ rợp trời. Dẫn quân chính là hai tướng dưới trướng Lưu Bị: Lưu Phong và Mễ Phương.

    Tiên phong khai lộ của quân Tào là Hứa Chử, vội báo với Tào Nhân:

    “Phía trước nhất định có quân mai phục.”

    Tào Nhân nghe vậy liền cười nói:

    “Chỉ là quân nghi binh thôi, làm gì có mai phục thật! Mau mau tiến lên!”

    Hứa Chử quay lại sườn núi, dẫn quân tiến nhanh, nhưng truy đuổi đến tận rìa rừng mà vẫn không thấy bóng dáng kẻ địch nào.

    Lúc này trời đã gần tối.

    Trong lòng Hứa Chử vô cùng nghi hoặc, bỗng nghe từ trên núi vang lên tiếng trống chiêng dồn dập. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh núi cờ xí rợp trời, giữa các lá cờ là hai chiếc lọng lớn – Lưu Bị và Khổng Minh đang ngồi đó ung dung uống rượu!

    Hứa Chử nổi giận, lập tức phát động tấn công lên núi, nhưng vô số tảng đá lớn từ sườn núi lăn xuống, khiến binh lính thương vong vô kể.

    Ngay lúc đó, quân của Tào Nhân cũng kéo đến. Ông ra lệnh cho Hứa Chử mau chóng chiếm lấy thành Tân Dã.

    Quân Tào kéo đến dưới thành, thấy bốn cổng thành đều mở toang. Họ liền tràn vào trong, nhưng phát hiện ra nơi đây đã hoàn toàn trống không – chỉ là một tòa thành rỗng.

    Tào Hồng phá lên cười ha hả, nói:

    “Xem ra Lưu Bị đã dắt theo dân chúng chạy trối chết rồi! Đại quân cứ nghỉ ngơi trong thành, mai sáng trời rõ sẽ tiếp tục truy kích.”

    Quân sĩ Tào quân mệt mỏi rã rời, ai nấy chia nhau tìm nhà nghỉ ngơi, nấu cơm.

    Tào Nhân và Tào Hồng thì nghỉ ngơi trong nha môn của huyện.
     
    dragonking91 thích bài này.
  17. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    Câu hỏi:

    Tại sao Gia Cát Lượng lại bố trí nghi binh?

    Trả lời:

    Là để làm quân Tào hoảng sợ mà ngừng tiến công.

    Đồng thời cũng nhằm trì hoãn tốc độ tiến quân của họ, kéo dài thời gian cho kế hoạch chính được thực hiện.
     
  18. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    011. Lửa thiêu Tân Dã (Phần 4) - 火烧新野(四)
    [​IMG]

    Nửa đêm, lính gác vào báo với Tào Nhân rằng trong thành đã phát hỏa.

    Tào Nhân nói: “Chắc do binh sĩ bất cẩn khi nấu ăn gây ra cháy, không cần hoảng hốt.”

    Lời còn chưa dứt, lại liên tiếp có người tới báo: ba cổng thành phía tây, nam và bắc đều đã bốc cháy.

    Tào Nhân lập tức lên ngựa xông ra khỏi nha môn, chỉ thấy toàn bộ huyện thành đã chìm trong biển lửa. Ông dẫn theo các tướng sĩ chạy đông né tây tìm đường thoát thân, bất ngờ nghe tin cửa đông vẫn chưa bị cháy, bèn vội vã theo đó chạy thoát ra ngoài.

    Vừa ra khỏi thành, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng hò hét giết chóc dậy trời – thì ra Triệu Vân đã dẫn quân đánh tới. Quân Tào hoàn toàn không còn lòng dạ chiến đấu, lập tức tan tác bỏ chạy.

    Đến khoảng canh tư, tàn quân chạy đến bờ Bạch Hà, thấy nước sông không sâu lắm, liền ùn ùn xuống sông uống nước giải khát.

    Phía thượng nguồn, Quan Vũ nghe thấy tiếng ồn ào phía hạ lưu, lập tức hạ lệnh kéo bao cát lên. Chỉ nghe “ầm” một tiếng dữ dội, nước lũ cuồn cuộn đổ xuống nhấn chìm đội quân Tào. Người ngựa đều bị sóng lớn cuốn trôi, tử thương vô số.

    Tào Nhân cùng vài kẻ may mắn đợi nước rút mới liều mạng vượt sông, nào ngờ lại bị Trương Phi chặn đánh, tiếp tục tổn thất nặng nề, chỉ còn cách tháo chạy trong hỗn loạn.

    Lúc này, Khổng Minh cùng các cánh quân khác đã tập kết đầy đủ, đồng loạt vượt sông, sau đó phóng hỏa thiêu hủy bè thuyền, thẳng tiến về Phiên Thành.
     
  19. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    Câu hỏi:

    Chìa khóa giúp phe Lưu Bị giành chiến thắng trong trận đánh này là gì?

    Trả lời:

    Nhờ sự dũng cảm chiến đấu của các tướng như Quan Vũ, Trương Phi.

    Nhưng điều then chốt là mưu kế của Khổng Minh, đã tận dụng triệt để thiên thời và địa lợi.
     
  20. sadec2

    sadec2 Lớp 4

    012. Khổng Minh gặp Lỗ Túc (phần 1) - 孔明初兄鲁肃(一)
    [​IMG]

    Chuyện kể rằng, Tào Tháo thấy quân tiên phong lại một lần nữa đại bại, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, lập tức ra lệnh cho ba quân tăng tốc hành quân, hận không thể bắt sống Lưu Bị và Khổng Minh ngay tức khắc.

    Lưu Bị binh lực yếu ớt, không địch nổi quân Tào, liên tiếp thất bại. Sau nhiều lần trốn chạy gian nan, cuối cùng cũng dẫn quân đến được Giang Hạ và hội quân với Lưu Kỳ.

    Hôm ấy, Lưu Bị cùng Khổng Minh bàn mưu tính kế. Khổng Minh nói:

    “Hiện nay Tào Tháo binh hùng tướng mạnh, chúng ta chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Chi bằng quy phục Đông Ngô Tôn Quyền, như vậy sẽ tạo thành thế đối đầu Nam – Bắc, đến lúc đó chúng ta có thể nhân cơ hội trục lợi.”

    Lưu Bị lo lắng nói:

    “Đông Ngô là nơi tụ hội anh tài, làm sao có thể dung nạp được chúng ta?”

    Khổng Minh mỉm cười:

    “Hiện nay Tào Tháo thống lĩnh cả triệu quân, đang tiến xuống phía Nam, Đông Ngô nhất định sẽ cử người đến đây dò xét thực hư.

    Nếu thực sự có người tới, ta sẽ theo người ấy sang Đông Ngô. Chỉ cần ba tấc lưỡi không xương, ta sẽ thuyết phục Tôn Quyền cùng chống lại Tào Tháo. Nếu Đông Ngô chiến thắng, ta có thể thu phục Kinh Châu; nếu Tào Tháo thắng, ta cũng có thể chiếm lấy địa bàn ở Giang Nam mà đứng vững.”

    Lưu Bị nghe xong lời phân tích của Khổng Minh, vui mừng hiện rõ trên nét mặt, nhưng ngay lập tức lại chuyển sang lo lắng, nói:

    “Ý tưởng của ngươi quả thực rất hay, nhưng Tôn Quyền liệu có thực sự phái người đến không?”



     
    Chỉnh sửa cuối: 2/6/25
    Tongaussh thích bài này.

Chia sẻ trang này