Hoàn thành “TÔI VÔ TỘI” - Katie Worth

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi 72thudo, 23/12/23.

  1. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    -Katie Worth- " Reader's Digest True Crimes"

    Khi có kết quả DNA, bản thân Lukis Anderson cũng nghĩ rằng anh ta có thể đã phạm tội giết người.

    “Tôi đã uống rất nhiều,” anh nói với luật sư công , cô Kelley Kulick khi họ ngồi trong phòng phỏng vấn tại nhà tù ở Hạt Santa Clara, bang California. Đôi khi anh ta bị choáng, vì vậy có thể anh ấy đã làm điều gì đó mà anh ấy không nhớ. “Có lẽ tôi đã làm điều đó.”

    Kulick bảo anh ta , “Lukis, im đi” . Nếu cô định cứu khách hàng khỏi án tử hình, thì anh ta không thể nói năng lung tung như thế. Nhưng cô ấy đã nhận bào chữa. Anh ta trông thật tệ. “Chúng ta sẽ xem xét, thực sự chuyện gì đã xảy ra.”

    Trước khi bị buộc tội giết người, Anderson26 tuổi là một tên nghiện rượu vô gia cư với một bản tội danh dài, đang lang thang ở San Jose. Nạn nhân của vụ giết người, Raveesh Kumra 66 tuổi, là một nhà đầu tư sống ở Monte Sereno, thuộc Thung lũng Silicon cách đó mười dặm và cách xa nhau nhiều bậc thang về xã hội và kinh tế.

    Khoảng nửa đêm ngày 29 tháng 11 năm 2012, ba người đàn ông đột nhập vào biệt thự rộng 700 met vuông của Raveesh. Họ tìm thấy ông ta đang xem TV trong phòng khách, trói lại, bịt mắt và bịt miệng ông bằng băng keo trang trí hình ria mép. Họ tìm thấy vợ cũ của ông, Harinder Kumra, đang ngủ trên lầu, đánh vào miệng, bịt mắt và trói cô cạnh Raveesh trong bếp. Sau đó, họ lục lọi để lấy tiền mặt và đồ trang sức.

    Sau khi những người đàn ông rời đi, Harinder, vẫn bị bịt mắt, tìm đến một chiếc điện thoại và gọi 911. Cảnh sát đến, sau đó là xe cứu thương. Một trong những nhân viên y tế tuyên bố ông Raveesh đã chết. Nhân viên điều tra sau đó kết luận rằng ông ta đã bị ngạt thở bởi cuộn băng keo ria mép.

    Ba tuần rưỡi sau, cảnh sát bắt Anderson. DNA của anh ta được tìm thấy trên móng tay của Raveesh, cho thấy Raveesh đã chống cự khi những kẻ đột nhập trói ông lại. Anderson bị buộc tội giết người. Luật sư Kulick được chỉ định bào chữa cho anh ta.

    Anderson đã cố gắng lý giải một tội ác mà anh ta không có một ký ức gì về nó. “Không, không, không. Tôi không làm những việc như thế,” anh nói. “Nhưng có lẽ ....”

    Nhiều tháng sẽ trôi qua trước khi một người nào đó tìm ra sự thật , tại sao DNA của Lukis Anderson đã tìm thấy đường vào móng tay của người đàn ông mà anh thậm chí chưa từng gặp.

    Quay trở lại những năm 1980, khi phân tích pháp y DNA còn mới, các phòng thí nghiệm hình sự cần một chút chất lỏng cơ thể—thường là máu, tinh dịch hoặc nước bọt—để lập hồ sơ di truyền. Nhưng vào năm 1997, nhà khoa học người Úc Roland van Oorschot đã làm choáng váng thế giới tư pháp hình sự khi phát hiện ra rằng DNA của một số người xuất hiện trên những vật mà họ chưa bao giờ chạm vào. Ông gọi hiện tượng này là “chuyển giao thứ cấp”(chuyển giao qua vật thể trung gian- người dịch).

    Một trong những thí nghiệm của ông , ba người ngồi chung bàn và chia sẻ một bình nước trái cây. Sau 20 phút, bàn tay của họ và các chiếc ghế, ly nước, chiếc bàn và bình nước trái cây đã được lau và kiểm tra vật chất di truyền. Mặc dù các tình nguyện viên không bao giờ chạm vào nhau, nhưng DNA của họ lại nằm trên kính và tay của các người kia.

    Hơn nữa, có cả những DNA ngoại lai không khớp với bất kỳ tình nguyện viên nào. Chúng xuất hiện trên khoảng một nửa số ghế và kính cũng như trên bàn tay và bàn của những người tham gia. Lời giải thích duy nhất là : Những người tham gia đã vô tình mang theo gen của người lạ, có thể từ người yêu mà họ đã hôn sáng hôm đó, người lạ mà họ đã ngồi chung xe buýt, hoặc nhân viên nhà hàng đã đưa cho họ một ly cà phê buổi chiều.

    Theo một nghĩa nào đó, điều này không có gì đáng ngạc nhiên: Chúng ta để lại dấu vết của chính mình ở mọi nơi chúng ta đến. Một người có thể thải ra tới 50 triệu tế bào da mỗi ngày. Ta cũng ứa nước miếng. Nếu chúng ta đứng yên và nói chuyện trong 30 giây, DNA của chúng ta có thể được tìm thấy cách đó hơn một mét.

    DNA là khoa học pháp y chính xác nhất mà chúng ta có. Nó đã minh oan cho rất nhiều người từng bị kết tội khi sử dụng các phương pháp còn thiếu sót hơn, chẳng hạn như phân tích tóc hoặc vết cắn. Trong khi đó, có rất ít trường hợp công khai các trường hợp nhầm lẫn trong phương pháp DNA

    Tuy nhiên, bản chất lưu động của DNA có ý nghĩa nghiêm trọng đối với các cuộc điều tra pháp y. Rốt cuộc, nếu dấu vết DNA của chúng ta có thể tìm thấy ở hiện trường vụ án mà chúng ta chưa bao giờ đến thăm, chẳng phải tất cả chúng ta đều có thể là nghi phạm sao?

    Khi hạ sĩ Erin Lunsford, thuộc Sở Cảnh sát Monte Sereno đến biệt thự Kumra, anh ta đi ngang qua những chiếc xe cảnh sát quây quanh cái cổng lớn, trong khi ánh đèn từ một chiếc xe cứu thương im lặng nhấp nháy trên con đường vào. Bên trong nhà, các ngăn tủ trống rỗng, các tập hồ sơ đổ ngổn ngang. Một chiếc tủ lạnh kêu bíp sau mỗi mười giây, thông báo rằng cửa tủ đã bị mở. Một đống găng tay cao su bị bỏ lại trong bồn rửa bát, ướt đẫm xà phòng, như thể ai đó đã cố rửa sạch DNA. Thi thể của Raveesh nằm trên sàn nhà gần bếp. Ông vẫn bị bịt mắt.

    Lunsford nhận ra Raveesh, một doanh nhân giàu có sở hữu cổ phần của một địa điểm tổ chức hòa nhạc địa phương. Raveesh là một người hướng ngoại dễ mến, luôn tham gia các cuộc nhậu xoay tua . Trong những ngày sau này, Lunsford còn phát hiện, Raveesh có quan hệ với gái mại dâm.

    Trong vài tuần sau vụ giết người, Tahnee Nelson Mehmet, một nhà tội phạm học tại phòng thí nghiệm tội phạm hạt, đã tiến hành hàng chục cuộc kiểm tra các bằng chứng thu thập được từ biệt thự Kumra. Hầu hết các hồ sơ DNA phù hợp với Raveesh hoặc Harinder.

    Nhưng sau đó, Mehmet tìm thấy một số ít mẫu DNA lạ. Cô ấy chạy DNA thông qua cơ sở dữ liệu tội phạm của tiểu bang và có ba lần phát hiện DNA của : DeAngelo Austin, 22 tuổi trên băng dính; Javier Garcia 21 tuổi trên găng tay; Lukis Anderson, 26 tuổi,trên mẩu móng tay của nạn nhân.

    Hồ sơ của cảnh sát cho thấy Austin thuộc một băng nhóm có liên quan đến hàng loạt vụ trộm. Chị gái của hắn, một gái mại dâm 32 tuổi tên là Katrina Fritz, đã quan hệ với Raveesh trong 12 năm. Cuối cùng, cô ta thừa nhận rằng đã đưa cho em trai mình một bản đồ ngôi biệt thự.

    Kết nối Anderson với nhóm tội phạm tỏ ra phức tạp hơn, nhưng cuối cùng Lunsford đã tìm ra đường dây này. Một năm trước đó, Anderson đã bị bắt vì tội trộm cắp,bị giam cùng một nhà tù với một người tên là Shawn Hampton, người này lại bạn của Austin. Hampton đang được tạm tha , phải đeo máy theo dõi mắt cá chân. Hắn khai rằng, hai ngày trước vụ án, hắn đã lái xe đến San Jose, gần những nơi Anderson thường lui tới.

    Với Lunsford,mọi chuyện bắt đầu kết dính lại: Khi Austin lên kế hoạch đột nhập, hắn ta muốn một gã địa phương có kinh nghiệm trộm cắp. Vì vậy, Hampton đã móc nối Austin với người bạn tù Anderson.

    Gần đây,Anderson đã trở lại nhà tù vì vi phạm lệnh quản chế . Lunsford và sếp Sgt. Mike D'Antonio, đã đến gặp anh ta ở đó.

    “Người này, mày trông có quen không? Còn người phụ nữ này nữa?” Lunsford nói, đặt ảnh của các nạn nhân trên bàn .

    “Tôi không biết, thưa ông,” Anderson nói

    Lunsford đưa ra một công văn từ bang California, cho thấy dữ liệu DNA của Anderson trùng khớp với DNA tìm thấy trên móng tay của nạn nhân.

    “Mày nghĩ không có ai trong nhà,phải không” D’Antonio nói. “Tao đoán là mọi chuyện đã đi xa hơn những gì mày nghĩ.”

    “Tôi không biết ông đang nói về cái gì, thưa ông,” Anderson nói.

    “Lukis, Lukis, Lukis,” D’Antonio nói. “Tao không có quả cầu pha lê . Nhưng chỉ có thể là mày. Trong suốt những năm tao làm việc, chưa bao giờ thấy DNA nói sai.”

    Anderson đã ngồi tù hơn một tháng vì tội giết người.Trên bàn của luật sư Kulick là những hồ sơ y tế của Anderson. Tội danh giết người có thể dẫn đến án tử hình, Kulick đã yêu cầu điều tra viên thu thập mọi thứ liên quan đến tiền sử bệnh của anh ta, bao gồm cả sức khỏe tâm thần , trong trường hợp họ phải xin khoan hồngcho hắn. Cô nghi ngờ rằng Anderson có thể được nhận sự khoan hồng như vậy. Anh ta sống vô gia cư trong phần lớn thời thơ ấu của mình. Ở tuổi trưởng thành, anh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn sức khỏe tâm thần và bệnh tiểu đường. Và thêm nữa mắc bệnh nghiện rượu nặng. Một ngày nọ, trong lúc say xỉn, anh ta bước ra khỏi lề đường và đi vào phần đường của một chiếc xe tải. Anh ta sống sót, nhưng trí nhớ của anh ta không bao giờ như trước nữa. Anh ta mất ý niệm về thời gian, đôi khi kéo dài vài ngày liên tiếp.

    Điều đó không có nghĩa là cuộc sống của anh ấy ảm đạm. Anh ta kết bạn dễ dàng. Kulick và điều tra viên của cô ấy đã nói chuyện với một số người trong số họ. Họ nói, Anderson có thể say rượu, nhưng anh ta không phải là kẻ giết người.

    Bản ghi tội danh của Anderson gồm toàn những tội lặt vặt: say rượu nơi công cộng, đi xe đạp khi xỉn, vi phạm lệnh quản chế. Tội nghiêm trọng duy nhất - vụ đột nhập gia cư– nhưng đọc kỹ thì cũng không mấy ghê gớm. Theo báo cáo của cảnh sát, Anderson say rượu, đập vỡ cửa sổ phía trước một ngôi nhà và cố chui qua. Cư dân kinh hoàng đẩy anh ta ra ngoài. Vài phút sau, cảnh sát tìm thấy anh ta trên vỉa hè, bị choáng và bị chảy máu. Anh ta bị buộc tội và không chối cãi. Thế là DNA của anh ta đã được thêm vào cơ sở dữ liệu tội phạm của tiểu bang.

    Gần đây hơn, hồ sơ y tế cho thấy Anderson đã được xe cấp cứu đưa đến Trung tâm Y tế Valley, xác nhận anh ta say gần như bất tỉnh. Anh ta ở đó cả đêm để giải rượu. Nếu hồ sơ chính xác, ngày đó là ngày 29 tháng 11, Anderson đã ở trong bệnh viện đúng lúc Raveesh Kumra hấp hối.

    Luật sư Kulick biết Lunsford sẽ cố gắng tìm ra lỗ hổng: Có lẽ ngày giờ trong hồ sơ bị sai hoặc ID của Anderson đã bị đánh cắp. Vì vậy, cô và điều tra viên truy cứu lại thời gian biểu của hắn . Họ đã tìm thấy video ghi lại anh ta đã có mặt ở S&S Market vào đầu giờ tối. Nhân viên bán hàng ở đó nói, Anderson ngồi trước cửa hàng vào khoảng 8:15 tối, đã say và càng say hơn. Vài giờ sau, anh ta lang thang vào cửa hàng và gục xuống. Nhân viên bán hàng đã gọi cho chính quyền.

    Hai nhân viên y tế đã đến cùng xe cứu thương. Họ vần Anderson lên cáng và đưa anh đến bệnh viện. Theo hồ sơ bệnh án , anh ấy nhập viện lúc 10:45 tối. Bác sĩ điều trị cho biết, Anderson đã nằm trên giường suốt đêm. Còn bà vợ Harinder cho biết những kẻ đã giết Raveesh xông vào nhà vào khoảng từ 11:30 tối đến 1:30 sáng. Kulick gọi cho văn phòng luật sư quận. Cô ấy muốn gặp họ và Lunsford.

    Năm 2009, các thám tử Đức lần theo dấu vết của “Bóng ma Heilbronn”. Đó là một tên trộm và kẻ giết người hàng loạt, Bóng ma đã sát hại những người nhập cư và một cảnh sát, cướp của một người buôn bán đá quý và ăn bánh quy trong khi thực hiện “phi vụ”. Cảnh sát được huy động xuyên biên giới, treo giải thưởng lớn và dành hơn 16.000 giờ để săn lùng. Nhưng họ gặp khó khăn trong việc xác định khuôn mẫu của tội phạm, ngoài những hồ sơ DNA mà Bóng ma để lại tại 40 hiện trường vụ án ở Đức, Pháp và Áo. Cuối cùng, họ đã tìm thấy Bóng ma: một nữ công nhân lớn tuổi người Ba Lan trong nhà máy sản xuất tăm bông dùng để thu thập DNA. Trong khi làm việc, bà ta đã làm ô nhiễm các cái tăm bông. Đến lượt mình, các nhà điều tra vụ án đã làm ô nhiễm hàng chục hiện trường vụ án bằng DNA của bà.

    Sự ô nhiễm, việc vô tình đưa DNA vào bằng chứng của chính những người điều tra, là hình thức chuyển giao dễ hiểu nhất. Sau khi Lunsford nghe bài thuyết trình của Kulick và suy nghĩ về trường hợp của Anderson, anh ta kết luận rằng mình đã bỏ tù một người vô tội. Ông cho rằng khả năng ô nhiễm chứng cứ phải được xem xét hàng đầu.

    Tại hạt Santa Clara, người ta đã xem xét trường hợp Kumra và không tìm thấy bằng chứng rõ ràng nào về sai sót hoặc sử dụng sai các công cụ trong phòng thí nghiệm. Họ kiểm tra xem DNA của Anderson có xuất hiện trong bất kỳ trường hợp nào khác mà phòng thí nghiệm đã xử lý gần đây và vô tình lạc vào vụ án Kumra. Hoàn toàn không.

    Chính Lunsford là người đã tìm ra câu trả lời, bằng cách nào DNA của Anderson lại xuất hiện một cách không mong đợi trên móng tay Raveesh Kumra.
    Anh đọc hồ sơ bệnh án của Anderson và dừng lại ở các cái tên của những nhân viên cấp cứu đã thu nhặt Anderson ở S&S Market. Anh đã nhìn thấy những cái tên này trước đây rồi. Anh ta mở hồ sơ vụ án Kumra. Chắc chắn, …và những cái tên xuất hiện: Ba giờ sau khi lượm Anderson say khướt ở S&S Market, hai nhân viên y tế đã đến biệt thự Kumra. Bằng cách nào đó, các nhân viên y tế hẳn đã chuyển DNA của Anderson từ San Jose đến Monte Sereno. Luật sư quận Jeff Rosen cho rằng, thủ phạm là một thiết bị đo nồng độ oxy trên đầu ngón tay của cả hai bệnh nhân. Phó luật sư quận Kevin Smith coi vụ việc là một tai nạn hy hữu. “Thế giới này thật là nhỏ bé,” ông nói với một phóng viên của tờ San Francisco Chronicle.

    Nhưng đó không phải là một tai nạn nhỏ đối với bị cáo. Nếu vụ án được đưa ra xét xử, các bồi thẩm viên có thể đã kết án Anderson, giống như họ đã làm với ba bị cáo khác (người thứ ba, Marcellous Drummer, cuối cùng đã bị bắt).
    Một nghiên cứu năm 2008 cho thấy các bồi thẩm viên đánh giá bằng chứng DNA là chính xác 95% và 94% trường hợp đã thuyết phục được nghi phạm nhận tội.Erin E. Murphy, giáo sư luật tại Đại học New York và là tác giả của Inside the Cell: The Dark Side, cho biết: “Chúng tôi rất hy vọng rằng DNA sẽ là biện pháp cứu vãn tình thế, nhưng hiện nay nó vẫn đang phù hợp với một hệ thống còn thiếu sót…Nhưng bạn không có một cách tiếp cận hoài nghi và kiềm chế thích hợp khi sử dụng phương pháp này, thì sẽ có những vụ xử oan.”

    Thoát khỏi số phận khủng khiếp trong gang tấc, bản thân Anderson có lời với các nhân viên thực thi pháp luật: “Có nhiều thứ cần được xem xét hơn chỉ là DNA,” anh nói. “Các ông phải đào sâu hơn. phân tích lại. Hãy làm lại mọi thứ trước khi nói, ‘Nó là thế này.’ Bởi vì nó có thể không nhất thiết phải như vậy.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/12/23
    amylee thích bài này.
  2. amylee

    amylee Super Moderator Thành viên BQT

    Ồ, cái này mình mới biết, thú vị thật :D!
     
    tran ngoc anh and 72thudo like this.

Chia sẻ trang này