Thơ Tóc ngắn

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi meongaongaongao, 21/6/26 lúc 20:10.

Moderators: nhanjkl
  1. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Vì Sao Cắt Tóc?

    Tôi chẳng hiểu sao ngày ấy nhỉ,
    Lại đem cắt ngắn mái tóc thề.
    Một phút ngẫu hứng hay nông nổi,
    Để dáng ngang vai suốt lối về.

    Mái tóc ngang vai đầy nghịch ngợm,
    Gieo chút xôn xao buổi ban đầu.
    Để rồi gặp người và yêu mến,
    Khắc ghi sâu kín mối tình đầu.

    Bây giờ nuôi lại mái tóc dài,
    Nhìn gương bỗng hỏi mình câu cũ:
    Vì sao ngày ấy cắt ngang vai?
     
  2. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Kỷ Niệm Quán Nghèo

    Ngày đó tôi còn thuở ngây thơ,
    Tóc ngắn ngang vai nét dại khờ.
    Cùng người ngồi góc hàng quán nhỏ,
    Dưới mái hiên chiều sương khói mờ.

    Đĩa trứng vịt lộn khói khẽ bay,
    Hai đứa chia nhau ríu rít cười.
    Chút muối, tiêu, gừng, rau răm ấm,
    Ấm cả lòng tôi thuở đôi mươi.

    Quán cũ ngày xưa giờ mất lối,
    Người cũng rời xa biệt nẻo đông.
    Tôi chải tóc dài soi gương lặng,
    Cất một thời yêu ở đáy lòng.
     
  3. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Không đề

    Nhớ những chiều mưa đứng đợi nhau,
    Tóc ngắn che nghiêng chút xuyến xao.
    Anh trao vội vã nhành hoa nhỏ,
    Để lòng tôi ấm suốt đêm thâu.

    Năm tháng trôi đi chẳng trở lại,
    Mái tóc ngang vai đã dài thêm.
    Hai lối đường đời hai ngả rẽ,
    Kỷ niệm ngày xưa vẫn êm đềm.

    Tôi gửi niềm thương vào cánh gió,
    Cầu chúc cho anh bước bình an.
    Dẫu tôi ngày nay không tóc ngắn,
    Mối tình thuở ấy chẳng phai tàn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/6/26 lúc 20:25
  4. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Vẫn Hoài Niệm Tóc Ngắn

    Năm tháng dần trôi theo gió mây,
    Đường đời xuôi ngược lắm vơi đầy.
    Tôi vẫn hoài niệm thời tóc ngắn,
    Giữ chút hương xưa ấm bàn tay.

    Thuở ấy lòng chưa vương bão giông,
    Mắt tròn nhìn ngắm phía hừng đông.
    Tóc ngắn ngang vai cười khúc khích,
    Gieo mầm mơ ước giữa mây hồng.

    Bây giờ tóc đã dài theo tuổi,
    Nếp nghĩ, đường đi dẫu khác rồi.
    Nhưng tôi vẫn nhớ thời tóc ngắn,
    Nhớ nụ cười xưa nở trên môi.

    Giữ mãi cho mình một góc riêng,
    Khoảng trời nho nhỏ chẳng muộn phiền.
    Tôi thời tóc ngắn ngày xưa ấy,
    Mãi là ký ức thật bình yên.
     
  5. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Nhớ Tôi Thời Tóc Ngắn

    Tôi nhớ tôi thời tóc ngắn ngang vai,
    Chưa vương lo nghĩ, chưa vướng u sầu.
    Trái tim thuở ấy dù còn khờ dại,
    Đã biết yêu người, biết nhớ đậm sâu.

    Yêu bằng tất cả khoảng trời trong vắt,
    Bằng nụ cười duyên dưới nắng ban mai.
    Mỗi lần gặp gỡ ngại ngùng cúi mặt,
    Để gió mơn man sợi ngắn sợi dài.

    Năm tháng trôi đi, tóc giờ đã khác,
    Tôi của bây giờ dẫu bớt mộng mơ,
    Vẫn nhớ tôi thời một lòng ngơ ngác,
    Đã yêu người bằng tất cả ngây thơ
     
  6. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Không đề

    Tự hỏi vì sao cắt tóc thề,
    Để vai nhẹ nhõm bước đi về.
    Có phải muốn làm cô gái nhỏ,
    Để gió luồn quanh tóc tỉ tê?

    Nhớ thuở cùng người dưới mái hiên,
    Mưa bay lất phất lạnh triền miên.
    Trứng lộn chia đôi nơi quán nhỏ,
    Ấm cả lòng tôi nỗi muộn phiền.

    Bây giờ mái tóc đã dài lâu,
    Chẳng còn nghịch ngợm thuở ban đầu.
    Tôi cất ngày xưa vào ký ức,
    Để lòng thanh thản, bớt lo sầu.
     
  7. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Không đề

    "Tôi vẫn tự hỏi thầm trước gương,
    Sợi ngắn ngang vai thuở vấn vương.
    Vì sao ngày ấy tôi lại cắt,
    Để gió mơn man suốt dặm trường?

    Câu hỏi không mang niềm tiếc nuối,
    Chỉ là chút nhớ thuở xa xôi.
    Nhớ buổi ngây thơ không giữ kẽ,
    Cùng người ríu rít nụ cười thôi.

    Tóc đã dài thêm theo tuổi đời,
    Nhưng câu hỏi cũ chẳng hề vơi.
    Hỏi để tìm về tôi thuở ấy,
    Gửi chút hương xưa giữa khoảng trời."
     
  8. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Không đề

    Tôi của bây giờ đã trưởng thành,
    Bước đi thầm lặng giữa ngày xanh.
    Chẳng còn khúc khích cười vô tư,
    Như thuở tóc bồng dệt mộng lành.

    Nhớ buổi chiều lạnh gió mưa rơi,
    Cùng người ngồi quán cót bên đời.
    Đĩa trứng chia đôi gừng ớt ấm,
    Mà thấy ngọt ngào tuổi đôi mươi.

    Tóc ngắn ngày xưa dẫu đã qua,
    Mái tóc dài lâu dẫu mượt mà.
    Thì tôi vẫn nhớ tôi thuở ấy,
    Góc nhỏ hồn nhiên chẳng nhạt nhòa.
     
  9. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Không đề

    Đến tận bây giờ vẫn hỏi lòng,
    Vì sao ngày ấy cắt tóc bồng?
    Để dáng ngang vai đầy nghịch ngợm,
    Chẳng chút e dè buổi gió đông.

    Năm tháng trôi đi, tóc đã dài,
    Tôi của bây giờ bước tương lai.
    Nhưng mỗi lần soi gương thầm lặng,
    Vẫn hỏi: Vì sao cắt ngang vai?

    Chắc bởi ngày xưa tuổi dại khờ,
    Yêu ghét vui buồn chẳng đắn đo.
    Thích là đem cắt không suy nghĩ,
    Chẳng màng ngày mai những bão lo.

    Mái tóc dài lâu theo tháng ngày,
    Cuộc sống trôi nhanh giữa gió bay.
    Mối tình thuở ấy dẫu thành cũ,
    Vẫn ấm lòng tôi những chiều nay.









     
  10. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Không đề

    Có phải lòng muốn rũ sầu lo,
    Hay bởi ngày xanh chẳng đắn đo?
    Tiếng kéo lướt nhanh chiều thu ấy,
    Để lại hồn tôi chút tự do?

    Tóc ngắn cùng người góc quán quen,
    Trứng lộn chia đôi dưới ánh đèn.
    Chẳng biết giữ kẽ, không e ngại,
    Yêu thương ấm áp chẳng cần nhen.
     
  11. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Không đề

    Nhớ buổi chiều xưa tiếng kéo cắt,
    Sợi ngắn sợi dài rụng bên vai.
    Nhìn gương bỗng thấy mình xa lạ,
    Nhẹ nhõm chào tôi buổi sớm mai.

    Ngày ấy tóc rơi, lòng chẳng tiếc,
    Vì tuổi thanh xuân chẳng đắn đo.
    Yêu người bằng cả niềm tin lớn,
    Chẳng ngại ngày mai những bão lo.

    Bây giờ mái tóc dài suôn mượt,
    Tập sống phong sương với nhạt nhòa
    Vẫn thương mái tóc thời vụng dại,
    Một góc hồn nhiên đã đi xa."
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/6/26 lúc 23:28
  12. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Thuở Chẳng Giữ Kẽ

    Tin hết lòng mình không nghĩ suy,
    Yêu người chẳng tính toán điều chi.
    Mái tóc ngang vai bay trong gió,
    Hồn nhiên đi suốt tuổi xuân thì.

    Tôi của bây giờ đã lớn khôn
    Học cách thu mình giữa đám đông.
    Giữ kẽ e dè trong nếp sống,
    Mà nhớ tôi xưa thuở phiêu bồng.
     
  13. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Tóc Còn Ngắn Không?

    Nhờ làn gió mùa đông,
    Hỏi thầm người phương xa:
    Tóc còn ngắn ngang vai,
    Như ngày cũ đi qua?

    Nhớ chiếc áo màu vàng,
    Kính tròn nụ cười tươi.
    Dẫu cuộc đời dâu bể,
    Vẫn thương hoài một người.

    Năm tháng trôi vội vã,
    Mỗi người một phương trời.
    Mái tóc xưa ngày ấy,
    Giờ dài chưa em ơi?

    Chiều nay nhìn bên sông,
    Gió thổi buốt lạnh lùng.
    Tự hỏi thầm câu cũ:
    Tóc em còn ngắn không?
     
  14. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Người Tóc Ngắn Ngang Vai

    Thuở ấy có người tóc ngắn ngang vai,
    Thường qua phố nhỏ mỗi ban mai.
    Nụ cười rạng rỡ như tia nắng,
    Vương vấn lòng ai suốt đường dài.

    Người mang sắc ấm chiếc áo vàng,
    Bước chân nhè nhẹ đón xuân sang.
    Sau làn kính trắng, đôi mắt biếc,
    Gợi chút xôn xao, chút ngỡ ngàng.

    Năm tháng dần trôi, người mỗi nơi,
    Mái tóc ngang vai hóa xa xôi.
    Nhưng trong ký ức thời nông nổi,
    Vẫn đẹp dịu dàng giữa dòng trôi.
     
  15. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11


    Thuở Ấy Tóc Ngang Vai

    Thuở ấy em về tóc ngang vai,
    Nụ cười e ấp nét thơ ngây.
    Áo vàng rạng rỡ chiều nắng ấm,
    Gieo chút bình yên mỗi hao gầy.

    Mắt trong sau lớp kính dịu dàng,
    Nhìn cuộc đời trôi nhẹ thênh thang.
    Một góc sân trường im tiếng lá,
    Nghe lòng khe khẽ khúc nồng nàn.

    Năm tháng trôi qua, mùa vẫn trôi,
    Nét cười thuở ấy vẫn trên môi.
    Tóc ngắn ngang vai giờ kỷ niệm,
    Gửi chút hương xưa ấm lòng người.
     
  16. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Kỷ Niệm Ngày Tóc Ngắn

    Tóc ngắn ngày xưa giờ là kỷ niệm,
    Trôi lặng thầm theo năm tháng dần qua.
    Dáng người con gái nụ cười hiền hậu,
    Mang cả mùa xuân đi qua hiên nhà.

    Thời gian không đợi, dòng đời vội vã,
    Mái tóc năm nào có lẽ dài thêm.
    Nhưng trong ký ức một thời hoa lá,
    Vẫn vẹn nguyên hoài khoảng trời êm đềm.

    Gió chiều xào xạc khẽ lay nhành biếc,
    Tóc ngắn ngày xưa dù thành kỷ niệm,
    Vẫn ấm lòng ai mỗi lúc bồi hồi.
     
  17. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Thuở Ấy Có Tôi

    Thuở ấy có tôi tóc ngắn ngang vai,
    Hồn nhiên dạo bước dưới ban mai.
    Chiếc áo màu vàng hong vạt nắng,
    Gói cả bình yên những ngày dài.

    Sau cặp kính tròn trông thế giới,
    Thấy đời xanh biếc tựa chiêm bao.
    Nụ cười rạng rỡ trao cuộc sống,
    Nghe gió xuân về khẽ xôn xao.

    Tôi của bây giờ đã lớn hơn,
    Nụ cười đôi lúc dẫu trầm buồn.
    Nhưng vẫn yêu hoài tôi tóc ngắn,
    Giữ chút trong veo giữa cội nguồn
     
  18. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Trước Gương Hoài Niệm

    Đôi lúc nhìn vào trong tấm gương,
    Tôi bỗng nhớ về một thuở ấy,
    Của tôi và người, buổi vấn vương.

    Thuở tôi tóc ngắn cười khúc khích,
    Người bước bên đời gieo xuyến xao.
    Chiếc áo màu vàng tôi khẽ bước,
    Sau làn kính mắt ngại ngùng trao.

    Giấc mộng ngày xưa giờ đã trôi,
    Tôi và người giờ biệt phương trời.
    Gương soi khẽ khép niềm thương nhớ,
    Trả lại yên bình cho cuộc đời.
     
  19. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Không đề

    "Có phải vì yêu màu nắng ấm,
    Hay muốn lòng mình bớt nghĩ suy?
    Muốn rũ buồn phiền, lười chải chuốt,
    Hay thầm mong mỏi một điều chi?

    Tóc cắt ngắn đi lòng nhẹ nhõm,
    Cùng người ăn quán vỉa hè xưa.
    Chẳng biết giữ kẽ, không e ngại,
    Hồn nhiên cười nói dưới cơn mưa...
     
  20. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Vì Sao Tôi Cắt Tóc?

    Vì sao ngày ấy tôi lại cắt tóc?
    Để mái tóc thề rụng xuống bờ vai.
    Có phải vì yêu những chiều lộng gió,
    Hay muốn tìm mình giữa những ngày mai?

    Vì muốn cùng người đi hàng quán nhỏ,
    Ăn trứng vịt lộn ríu rít tiếng cười?
    Không chút e dè, không cần giữ kẽ,
    Hồn nhiên đi qua năm tháng đôi mươi?

    Vì sao ngày ấy tôi lại cắt tóc?
    Để bây giờ đây chải mượt tóc dài.
    Thôi đành cất lại thuở ấy nhạt phai.

    Câu hỏi ngày xưa trôi vào lặng lẽ,
    Mái tóc ngang vai giờ đã xa xôi.
    Chỉ đôi lúc soi gương lòng tự hỏi:
    Vì sao ngày ấy tôi cắt tóc rồi?
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này