Tự nhiên nhớ Huế. Nhớ cái bóng cây la đà trên dòng sông Hương ngay cổng vào chùa Thiên Mụ. Nhớ cái trầm lắng mà lướt thướt u tịch của một cơn mưa của đất Thần Kinh. Nhớ quán nhỏ, phố nhỏ thiếu vắng ồn ào, nôn nã. Nhớ vị chè ngọt lực, nhớ cơm hến ăn là bị ngứa miệng và bát bún riêu đủ màu đủ sắc trước cổng trường đại học. Nhớ lăng mấy vị vua họ Nguyễn, mỗi ngài một nét tính cách rất riêng. Nhớ đèo Bạch Mã xanh mướt, nhớ biển Thuận An xanh như ngọc bích. Nhớ cùng hai cậu bạn đi vòng vòng di tích, gặp nhau lần đầu nơi gác nhỏ cà phê. Nhớ cùng cô bạn, ngồi ăn ốc bên bờ biển một ngày mưa đầm đìa. Huế như một giấc mộng siêu thực, đến và đi vội vã, để lại hư ảo trong chút nhớ mông lung, không rõ hình hài. Đôi dòng ký ức cứ cuộn lên khi nghe nhắc đến Huế nhiều mấy hôm nay. Và vì còn nhớ, nên sẽ hẹn mình trở lại Huế! Vào một ngày mai.
bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ nên chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng mặt trời vàng và mắt em nâu xin chào Huế một lần anh đến để ngàn lần anh nhớ hư vô em rất thực nắng thì mờ ảo xin đừng lầm em với cố đô áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền nón rất Huế mà đời không phải thế mặt trời lên từ phía nón em nghiêng nhịp cầu cong và con đường thẳng một đời anh đi mãi chẳng về đâu con sông dùng dằng con sông không chảy sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu tạm biệt Huế với em là vĩnh biệt Hải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuya tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng anh trở về hoá đá phía bên kia. (Thu Bồn) P/S nghe nói phải thế này mới đúng là thơ TB con sông dùng dằng con sông không chảy sông chảy vào lòng nên Huệ rất sâu tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng anh trở về hoá đá ở trong bia???
Tớ nhớ nhất Đồi Vọng Cảnh. Kể cả người Huế. Không phải lúc nào cũng có dịp để thấy "sao mọc trên cỏ như vậy". Tiếc là ngại quá. Nên chưa dám dốc chén hồ trường như @Lãng Tử hay ngâm nga. Cũng tiếc là không đưa cậu lên Bạch Mã.
@Ngọc Sơn "Huế như một giấc mộng siêu thực, đến và đi vội vã, để lại hư ảo trong chút nhớ mông lung, không rõ hình hài." Câu này là cho Đồi Vọng Cảnh của bọn mình hôm đó đây. Lần sau sẽ khác, sẽ có dịp "dốc chén hồ trường".
Thiệt tình. Có đôi ba anh chị nổi tiếng hay bảo là người Huệ. Xứ Huệ. Riêng cá nhân mình thì không thích. Huế là một âm rất thanh tao rất trang nhã. Còn Huệ chỉ là phiếm âm mà họ pha giọng thôi. Lần đầu nghe Huệ mình rất ngạc nhiên. Vì mấy cô mấy mẹ đều nói Huế với âm vút cao rất dễ thương. Đi giữa đêm Huế lặng thinh Mà nghe có tiếng tơ tình ai giăng
À, không phải pha tiếng đâu mà vợ của nhà thơ TB tên là Lý Bạch Huệ nên bạn bè đùa như vậy thì phải. (sông chảy vào lòng... hihi)
Lão huynh lại quá lời. Tiểu đệ chỉ uống được dăm ba chén thôi, chứ uống nhiều mất chìa khóa xe khổ lắm